2
saabirose ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa nói vọng vào trong, giọng lè nhè không còn tỉnh táo.
"mai ơi, mở cửa cho em"
rất nhanh luồn sáng trong nhà hiện ra trước mắt nàng. maiquinn mở rộng cửa, hai tay đón lấy cơ thể rũ rượi của nàng vào lòng, thành thục đưa chân đóng cửa rồi bế vô trong.
"chị mai, hôm nay em rap bài mới, mọi người có vẻ rất thích"
"ừm"
"bài đó là lấy cảm hứng từ chị á, vui không"
"vui, em dương là giỏi nhất"
nghe được lời khen từ cô, saabirose cười híp cả mắt, gò má ửng hồng vì men rượu tô đậm lên gương mặt sói con trắng trẻo khiến cô phì cười theo.
nói sảng một hồi cũng làm nàng mệt mỏi thiếp đi, maiquinn ôm bạn gái vào lòng ủ ấm, cùng nàng chìm vào giấc mộng về cả hai.
từ đêm mưa đó, cả hai đều tìm thấy một phần điểm chung giữa hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, đó là âm nhạc.
âm nhạc đưa tình yêu đến cho họ, đưa saabirose về một nhà với maiquinn, đưa một người có thể thấu hiểu phần góc khuất mà maiquinn luôn che giấu ở bên cô.
cho dù khác biệt về cách sống lẫn thể loại nhạc, vẫn có sợi dây vô hình trói chặt họ lại gần nhau. saabirose vẫn hút thuốc, đi sớm về muộn cùng mùi rượu, maiquinn vẫn ít nói trông có phần vô cảm, nhưng tình yêu thì cứ ngày một lớn hơn.
"chị có muốn thử nhạc rap không?"
maiquinn gật đầu, và đó là điều làm nàng vô cùng hối hận
mấy tiếng đồng hồ cùng cô tập rap, saabirose dừng lại ở một giờ sáng và kết luận một câu
"chị chỉ nên hát nhạc chậm ru ngủ thôi!"
"ừ, chị hợp với nhạc chữa lành, hữu dụng nhất là mỗi khi nghe mấy câu đâm chọt từ em"
"hứ"
saabirose châm cho mình điếu thuốc để hạ đi cái giận trong mình. mỗi lần cáu bẩn như vậy, maiquinn chỉ cười hiền với nàng, kiên nhẫn nói bằng giọng dịu dàng, saabirose cũng không nỡ mắng chị nữa.
nàng tựa người vào khung cửa sổ, nhả làn khói xám ra ngoài bầu trời đêm lạnh lẽo. maiquinn nhìn nàng từ phía sau, lại lôi cây đàn ra rải vài hợp âm, sau đó là một bản nhạc hoàn chỉnh, do cô sáng tác cách đây một năm.
tiếng hát trầm ấm của maiquinn vang vọng khắp phòng, saabirose nghe suốt một năm qua mà muốn thuộc lòng. nhưng nó không hề chán, mỗi lần cất lên đều làm lòng nàng yên bình ấm áp đến lạ, như thể chị mai đang ôm lấy em dương bằng giọng hát vậy.
saabirose dập điếu thuốc, đi tới ngồi trước mặt cô đanh đá
"chị không còn bài nào khác à? em sắp chán ngấy rồi đó"
"hiện tại thì chưa"
"thôi ngủ, muộn rồi"
nàng đứng lên để về giường, nhưng giọng nói của cô đã giữ chân nàng lại.
"dương"
"?"
"chị yêu em"
"tự dưng sến vậy má?"
"tranh thủ nói trước khi em chán nghe giọng chị"
"xàm, không có đâu!"
saabirose trao maiquinn một nụ hôn vào môi rồi kéo tay cô về giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co