Truyen3h.Co

Maju-hol

1

gum_casta

"Xã hội luôn tồn tại hai loại người:

Hoặc là biết đủ.

Hoặc là vĩnh viễn cũng không biết thế nào là đủ.

Nhân loại đã thầm thì dạy nhau như thế, từ đời này truyền sang đời khác, chỉ cần họ thấy gần giống với mấy đạo triết lí một chút, tự khắc đều trở thành lời răng dạy chân lí của Ngài.

Trên thực tế, hai loại người luôn tồn tại trong thời đại này chính là, bọn họ và chúng tôi.

Hay nói theo cách phổ thông hơn thì là, những người trí thức cao sang và những kẻ bần hàn chẳng đáng sinh ra trong xã hội hào nhoáng.

Chúng tôi không biện hộ cho bản thân bất cứ điều gì, nhưng thế giới này cho tôi quá ít và bắt buộc tôi phải sống sao để làm nên kì tích. Yêu cầu ấy quá đỗi tử tế, nhưng lại hoang đường mức chẳng thấy điểm bắt đầu nằm đâu, thế mà loài người đã 'thấm nhuần đạo lí chân chính' có bao giờ ngoảnh đầu nhìn sự cùng khổ của tôi, thậm chí là lờ đi tiếng gào rú như xé gan xé ruột của những kẻ 'tàn phế' như bọn tôi?

"Cuộc đời một người không ngắn không dài, không nhất thiết phải tạo nên kiệt tác nhưng cũng đủ để cho anh ta làm được vài chuyện gì đó ra trò. Mấy chục lần theo chân Trái Đất đi vòng quanh Mặt Trời, suy cho cùng quãng đời của tôi chỉ xứng ví như trục thang gỗ treo lơ lửng giữa không trung, ngẩn lên là vu tận ngó xuống là vực sâu, tiến tới thì không ổn mà quay đầu cũng chẳng xong, quanh đi quẩn lại một hồi cũng bắt đắc dĩ mà hèn mọn cúi đầu.

Một xíu thành tựu cũng phải gọi đó là nỗ lực kéo dài suốt trăm năm, có thể là năm mươi sáu mươi năm, bảy mươi tám mươi năm, nhưng cũng có thể là trong một cái chớp mắt, dấu chấm hết đã đặt ở đấy được vài tháng rồi."

...

Châu Huân phì cười, nặng nề gấp lại cuốn sách cũ xì như hồi đời nào mà cậu trộm được trong phòng sách của ông bố già. Ngồi trên giường ngắm nghía nó một lát, quyển sách dày cộm nhỏ bằng lòng bàn tay, trông khá giống quyển từ điển tiếng anh mà Châu Huân hay gắn trên ba lô đi học. Có điều quyển của lão bố màu giấy ố vàng, bìa cứng dày đặc nếp gấp dở dang, có trang còn bị rách, hằn dấu răng chuột và cả vết mực nguệch ngoạc trông chẳng ra gì.

Chính cậu cũng không ngờ ông bố lại có loại sở thích này, loại sở thích kì lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ, lắng nghe "Giữa O và B là thinh không."

Cuộc sống loài người trong "Giữa O và B là thinh không" thực sự quá u tối, đối với Châu Huân mà nói, đấy không gọi là cuộc sống, mà chính là góc nhìn thiển cận của những kẻ điên thực sự.

Sách là kho tàng tri giác, mang giá trị đánh thức bản năng và lẽ sống nhưng dường như thứ này hoàn toàn đi ngược lại, trừ đi những gì tích cực nhất tất cả đều được nói trong quyển sách này, nó bào mòn con người ta chứ chẳng có nhiêu động lực gì mấy. Lật thêm vài trang giấy, xoay đi xoay lại cũng chỉ có ba bốn kiểu tự sự thế cho lời tựa hoa mỹ.

"Những lời bộc bạch đang gào thét với bức tường trắng tróc sơn của ngôi bệnh viện cũ.

Vẽ lên mấy vệt màu lem luốt như sớ tàu.

Vấy bẩn hàng chục tấm bia trong khu nghĩa trang sầm uất chôn sâu dưới đáy lòng mục rỗng."

Văn chương vẽ vời.

Nội dung trống hoánh.

Thay vì tẩy trắng một tí cho cái xã hội mục nát ấy, nó lại lột trần hiện thực xám xịt một cách đầy tàn nhẫn, đem những gì xấu xí nhất phô bày trong cuộc đời của 'anh ta'.

"Thảm thế không biết."

Chẳng hề có một sự đồng cảm hay xót thương nào ở đây cả, Châu Huân đã tự tin cười nhạo dăm ba dòng văn này giả tạo quá đi thôi, người ta có thì giờ bịa đại một cái cớ để có nội dung biên thành sách lại tiếc đôi ba giây gõ một dòng "hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ".

Thế cho nên, chỉ mới đọc xong hai mục của quyển sách Châu Huân đã vội nhìn ra ngay, ngoài một đàn bò được sống trong môi trường hiện đại còn có cả các vùng thảo nguyên bạt ngàn nuôi toàn cừu lông trắng.

May mà cũng tiếc, vì Kim Châu Huân là ngỗng chứ chẳng phải thiên nga, càng không có bổn phận đi cắm cọc tìm nhà cho mấy anh em tâm lí yếu.

Có thể nói từ khi sinh ra Châu Huân đã được đặt ở vạch đích, vốn không có cơ hội trải nghiệm cảm giác phải nỗ lực để đạt được điều mình muốn là như thế nào. Ngược lại, cậu còn cảm thấy khá xem thường mấy thứ đạo lí này nọ, hay thậm chí là có chút hơn thua với bọn họ.

Nếu nói cuộc đời của bọn họ là một trục thang gỗ mục, thì cuộc đời của Kim Châu Huân chính xác là một đoạn dây thừng mềm mại nhưng dẻo dai, xung quanh còn được trang hoàng bởi một lớp bông gòn mịn, sờ vào rất êm ái, đi rồi cũng chẳng sợ đau chân.

Cứ như thế, mỗi ngày chỉ cần Châu Huân bước lên một bậc, 365 bước chính là 365 ngày xinh đẹp trôi qua.

Một cuộc sống hoàn hảo và đủ đầy là mơ ước của đa số người, đổi lại là phía trước chẳng có lấy một mục tiêu để phấn đấu, riêng cậu đã sớm chán ngấy với con đường trơn tru không chút chướng ngại này, cậu được Ngài nuông chiều quá nhiều, là một ngoại lệ yên bình đến khó chịu.

Đồng hồ réo lên hai tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ dệt tận mây xanh, Châu Huân với tay tắt phăng đi, thuận tiện quăng cuốn sách lên gối đầu. Gót chân trần ló ra sau lớp chăn nệm sạch tươm, cậu bước xuống giường đến bên ban công lập loè tia sáng hừng đông, ngón tay thuôn dài không vướng chút nước xuân vén bỏ tấm mành mỏng như the, vươn vai chào thế giới.

________

Châu Huân quăng chìa khóa xe vào trong ngăn tủ, đắc ý liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang điểm đúng sáu giờ rưỡi tối rồi nhoẻn miệng cười, chênh lệch cả tiếng chắc là người ta sẽ không còn gì để bắt bẻ cậu đâu.

Lối suy nghĩ này khiến tinh thần Châu Huân tươi tỉnh hơn hẳn, lật đật đi thay áo thun và quần bag thụng, vắt thêm chiếc khăn lau trắng lên trên cần cổ.

Phòng gym mới mở được tầm nửa tiếng, ngoại trừ những huấn luyện viên cố định ra thì chỉ thấy có dăm ba người khách. Dưới cái tiết trời se se lạnh bị bịt kín trong lồng không gian lác đác những người, đúng thật đã gần mươi ngày kể từ lúc bắt đầu Châu Huân vẫn còn chút chưa thích ứng kịp.

Rụt cổ một cái, cậu khẽ cười. Dường như có gì đó vừa lọt vào tầm mắt.

Thiếu niên mặc áo ba lỗ an tĩnh ngồi trong góc khuất cúi đầu cột dây giày, lúc phát hiện có hai mũi giày trắng xuất hiện trước mặt cũng không có phản ứng gì, liếc nhìn qua rồi bỏ, ngẩn đầu cũng thờ ơ, suốt cả quá trình đều một mực tập trung trang bị dụng cụ cho bản thân.

"Tiến."

Cái giọng điệu này khỏi cần phải hỏi Mạnh Tiến cũng thừa biết là ai. Có lẽ cậu ta là một kẻ rất thích bám người, tính cách khó đoán lại hay mưa nắng thất thường, lần nào gặp nhau cậu ta cũng khiến nó nhức hết cả đầu.

Phạm Mạnh Tiến thuộc tuýp người cực kì ghét phiền phức, vì vậy trước giờ phong cách sinh hoạt vẫn cứ là một mình. Cả cuộc đời nó không sợ cô đơn, duy chỉ sợ cái sự rắc rối do mấy mối quan hệ tạp nham mà người ta thường hay quy chụp nó là quen biết rộng.

Và, Mạnh Tiến không hiểu nguyên nhân gì lại khiến vị học bá này đột ngột có hứng thú với nó, mày dày mặt dạng đeo bám theo nó suốt một tháng ròng.

Một tháng qua Châu Huân giống như một chiếc đuôi nhỏ, miễn rảnh giờ nào là lại lẽo đẽo đi tìm nó, mua đồ ăn thức uống làm thân với nó, ra ngoài còn giả bộ tình cờ bắt chuyện với nó ở mọi nơi, báo hại cuộc sống yên bình của Mạnh Tiến trở nên náo loạn, còn không ngừng kéo theo một đống phiền toái nữa.

Những rắc rối mà Mạnh Tiến đã gặp phải sau khi bị Châu Huân đeo đuổi, nó nghĩ không chỉ đơn giản kể một lần là hết, huống hồ gì có một vài chuyện càng nghĩ càng thấy bực, Mạnh Tiến nặng nề thở ra, quyết định không thèm để ý tới cậu ta, dứt khoát quay bước bỏ mặc.

"Ồ?"

Bị Mạnh Tiến làm ngơ, Châu Huân túm khăn quàng cổ lịch bịch chạy theo:

"Ông trời cho mày cái miệng đó Tiến? Sao không trả lời tao?"

Mạnh Tiến không muốn nói chuyện không có nghĩa là nó không thể nghe, khả năng nghe không phải là thứ nó có thể tự tiện điều khiển, đồng nghĩa với việc đối với lời nói của cậu nó đều nghe không sót một chữ, thậm chí còn nghe ra cậu ta có chút hờn dỗi nữa.

"Tao vì mày mà cố đến mức này, mày có thấy không vậy?"

Ôi trời, hôm qua nó đã không chịu nổi mở miệng nói chuyện với cậu là thật, nhưng hình như thằng ngốc này đã hiểu sai hoàn toàn ý nó rồi.

Mạnh Tiến chỉ nói rằng, nó thực sự không mong cậu mới chạng vạng trời khi cửa vừa mở đã chạy tới làm thần giữ của, không rõ là Châu Huân ngốc thật hay cố tình giả ngốc. Nói cho rõ ràng thì, đặt trường hợp nếu như chuyện này xuất phát từ việc Châu Huân thích, là vì cậu thích nên mới làm thế thì tốt thôi, vậy thì Mạnh Tiến chẳng có lí do gì để chối từ cả. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu chỉ mới bắt đầu kịch liệt quấn nó tầm tuần nay thôi, kể từ cái hôm mà sự kiện ấy xảy ra, nó tức giận cậu, ngó lơ cậu, và nó không phải là kẻ ngu si mà tin đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Thành thực mà nói thì Mạnh Tiến có chút hối hận vì đã phá vỡ giao ước mà bản thân tự vạch ra trong một phút yếu lòng. Đáng lẽ nó không nên quan tâm đến cậu ta, đáng ra không nên dễ dãi, phải cứng rắn thêm một thời gian nữa để Châu Huân biết rằng nó đã phẫn giận đến nhường nào. Phạm Mạnh Tiến quyết tâm trồng ba cây bơ trước nhà Kim Châu Huân mới chưa đầy tuần đã bị cậu bơi xới cho tơi bời hoa lá, cuối cùng lại thiếu nghị lực lạc lối rơi vào vết xe cũ.

"Không thì để mai tao chờ thêm lúc nữa."

Châu Huân khều vai Mạnh Tiến đưa ra lời đề nghị có vẻ "béo bở". Nhưng đáp lại sự nồng nhiệt và mong chờ mà Châu Huân đã nghĩ rằng nó sẽ lập tức đồng ý mà không cần chần chừ, thì thằng cao nhòng đứng trước mặt cứ mãi quăng cho cậu một loại biểu cảm ngàn năm không đổi.

"Nửa tiếng ok?" Châu Huân tiếp tục.

Mạnh Tiến: "..."

"Thế một tiếng?"

Được rồi, Châu Huân thừa nhận sự kiên trì của mình đang dần biến mọi chuyện thành một buổi đấu giá dưới hình thức là sự giằng co chỉ đến từ một phía.

"Nah bro, tới đây thôi."

Một tiếng bro này của Châu Huân thành công thu hút sự chú ý của Mạnh Tiến.

Nhưng, chỉ vỏn vẹn trong vòng hai giây có kém.

"Một tuần tròn rồi đấy, chán mày chết."

Sắm vai một kẻ bị tổn thương rất mượt, Châu Huân nghiêng đầu, chống nạnh, trên mặt vẫn giữa nguyên vẻ nạn nhân.

Nhưng chỉ thấy Mạnh Tiến liếc sang, hờ hững nói thế này:

"Mày quá phiền."

Châu Huân bị chê phiền thẳng mặt, mắt tự động liếc đăm đăm, trông đáng ghét cực. Nhắc lại thì tủi thân, nhưng không nhắc thì bức rức gần chết. Tính ra thì ban đầu thằng Slenderman này cũng không phải dạng thiếu nhiệt tình gì mấy, đại loại là kiểu quan hệ không mặn không nhạt. Tuy mỗi lần gặp mặt đa phần chỉ toàn do cậu chủ động, nhưng Mạnh Tiến hầu như luôn thuận theo, nó chưa bao giờ phàn nàn hay từ chối những lần cậu cố ý thân mật, đối với sự tiếp xúc gần gũi nó không né tránh cũng không ứng tác, càng không phải trở nên lạnh nhạt như bây giờ.

Mọi chuyện xuất phát từ cuộc hẹn một tuần trước, mọi thứ sẽ chả có gì để nói nếu như phía Châu Huân sắp xếp việc riêng ổn thỏa, tiếc là không, tới phút chín mươi mà cậu lại bùng kèo không tới. Theo một nguồn thông tin chả biết từ đâu ra thì lí do cậu lỡ hẹn với Mạnh Tiến là vì đã lỡ nhận "thêm" lời mời đi xem phim cùng một "người bạn" khác rồi.

Kể từ lần bị cho leo cây Mạnh Tiến bắt đầu keo kiệt từng lời ăn tiếng nói với Châu Huân, còn nhất quyết lơ đẹp cậu luôn cho bỏ tức.

"Muốn nghe cái gì thì mở mồm ra mà hỏi, gần 20 cả rồi đừng chơi cái trò ngậm tăm, con nít lắm."

Mạnh Tiến bật người ngồi dậy, tấm lưng dài ngoằn đánh lên gần như là đối mặt với Châu Huân đang đứng, nó không nói gì, hơi thở sau vận động trở nên dồn dập hơn, nó nghiến răng, thái dương động đậy, mọi chất vấn trào ra nơi khoé mắt, khều khẽ tới đầu tim Châu Huân.

Tên ngốc xít to xác này, đơn phương làm mình làm mẩy với cậu suốt hơn một tuần liền, mặc kệ cậu có xuống nước, chạy theo đề nghị cả hai nên nói chuyện rõ ràng nó vẫn một mực dửng dưng giả điếc, cư xử lạnh nhạt như muốn gạt bỏ người ta vậy. Thế mà giờ lại đột nhiên dùng vẻ mặt 'tao muốn nghe mày giải thích' của mấy đứa con nít đợi dỗ, Châu Huân hơi hoang mang, cũng có chút buồn cười.

Vô tri vô giác rơi vào ánh nhìn tựa như đang thôi thúc mình, nói Châu Huân không chột dạ là nói dối, nhưng so với việc bị nó ngó lơ thì đây được coi là một dấu hiệu tốt, cậu nói:

"Đặt trường hợp nếu như có người ngày nào cũng gửi cho mày một lá thư tình, còn rất chân thành bày tỏ rằng người ta đã thích mày suốt một năm, mày nói coi mày sẽ làm gì?"

Mạnh Tiến đánh giá bằng ánh mắt: "..." Tao thì làm được gì? Người mày chọn cuối cùng có phải là tao đéo đâu?

"Đương nhiên là phải trả lại cho người ta thứ gì đó tương đương chứ sao, tao không muốn mắc nợ ai hết."

"..." Tương đương ý là tặng luôn cả mày? Ai thích mày mày cũng đáp lại rồi coi đó là quy luật làm người, Kim Châu Huân thế mày nên đổi họ thành Lincoln hoặc Mandela.

"Cổ về nước rồi, hò hẹn một hôm cũng đâu mất mác gì, cuộc sống mà, hoan hỉ chút đi."

"..." Hoan hỉ cái cc.

"Làm cái vẻ mặt gì đây, tao nói người ta là đàn chị của mày đấy, mặt mày cũng xinh gái lắm, người Sweden, là alpha, hiền cực, hơi nhút nhát nhưng có vẻ là người đàng hoàng, tiếc là không phải gu tao, hơn nữa bọn tao cũng đâu có thêm bạn bè với nhau."

Châu Huân chẹp miệng, nhận ra phần nào suy nghĩ của Mạnh Tiến nên với tới xoa mái đầu cắt sáu phân chỉa thẳng lên như Songoku của nó: "Việc tao thất hứa với mày là lỗi của tao, tao thừa nhận chứ đâu có trốn, đàn ông dám làm dám nhận, giờ tao quay lại trả kèo mày muốn thế nào cứ nói, hờn dỗi mãi như này cũng đâu phải là cách, tao đền cho mày, chuyện con đừng chấp nhặt nữa."

Trong lòng Mạnh Tiến khẽ nhổ một bãi nước bọt, nó nghiêng đầu tránh né sự động chạm của cậu.

Trả kèo? Đền bù? Chuyện con? Nghe sao gượng ép mà lợt lạt quá đấy.

Châu Huân nói hệt như Mạnh Tiến mới là kẻ đang làm quá vấn đề lên, mà nghĩ kĩ hơn lại cảm thấy như mình mới chính là vấn đề thật sự.

Đã từ rất lâu trước đây rồi Mạnh Tiến vẫn luôn không thể chấp nhận được cái tính cách này của Châu Huân, cậu quá hời hợt, dễ dãi, thoải mái một cách quá mức, hầu như chẳng để tâm được thứ gì. Chắc là cậu ta không để ý việc mình đã chẳng tiếc lời khen ngợi cho một kẻ ất ơ nào đó trong vô thức, khiến thằng con trai trước mặt cậu không hề hài lòng. Nó muốn trách cậu, vấn đề là cậu nói năng khoa trương như thế để làm gì, hình như chủ yếu chỉ để bênh vực và tân bốc nhỏ alpha kia, nó hoàn hảo lắm à? Chẳng có gì để chê hết nhỉ? Còn Châu Huân thì đang lôi kéo nó phải đồng tình theo? F*cking that shit, đáng lẽ Mạnh Tiến nên chết sống không để trong lòng nhưng chuyện Châu Huân rất dễ có mối quan hệ là sự thật, điều này cứ mãi lởn vởn trong tâm trí, đánh thẳng vào bộ não cứ cố chấp chẳng chịu tiếp thu của nó.

Mạnh Tiến là thiếu niên, mới 19 tuổi, ở cái độ tuổi trăm chuyện trăm nghi này khiến nó dễ dàng nhận thấy mối nguy cơ đang đến gần, có kẻ cố tình tiếp cận Châu Huân, dù chuyện này không phải ngày một ngày hai nhưng tệ hơn là cậu ta không hề có tí phòng bị nào. Ý nghĩ ấy như mũi gai nhọn hình thành trong mạch máu đâm xuyên qua da thịt nó, dây thần kinh thô bên não trái phát huy hết công lực, ép buộc nó phải cho rằng người này đang có ý muốn mỉa mai mình.

Kiểu người có lối sống tùy tiện như Châu Huân, nhưng xung quanh lại được vây quấn bởi vô số những châu sa ngọc ngà, bất luận cậu có làm ra chuyện gì sai trái đi chăng nữa thì việc khiển trách một O cao cấp chính là một tội ác. Đáng lí ra Châu Huân không cần phải giải thích bất cứ điều gì cả, Mạnh Tiến cũng không mong rằng bản thân sẽ nghe được những lời này từ miệng đối phương, nó thừa hiểu cậu ta luôn có sự lựa chọn tốt nhất và có quyền quyết định mọi cơ hội, tất nhiên trong trường hợp này, không chừng nó đã vô tình trở thành kẻ dự bị mất rồi đi.

Nhưng Mạnh Tiến lại không nhịn được mà sinh lòng đố kị, trừ bỏ chuyện dạo gần đây Châu Huân luôn coi trọng và xem nó như một sự ưu tiên, thì đây chính là chuyện duy nhất khiến Mạnh Tiến day dứt suy nghĩ mãi. Nó không đành lòng khi bị Châu Huân xếp cùng hạng với những sự lựa chọn "tương đương", quá đáng hơn là đến chọn cậu cũng chẳng thèm chọn nó.

Lửa giận le lói dưới đáy mắt sắp chẳng giấu được nữa, nó khẽ nghiến răng rồi im lặng rời khỏi máy gập bụng, không thèm nói gì quay lưng tiến về chiếc máy pec deck ở tít đằng xa.

Châu Huân vừa kéo quần chạy theo.

"Rồi ý mày sao?"

"..."

"Đang nói chuyện mà bỏ đi đâu?"

"..."

"Tiến!!!"

"..."

"Mạnh Tiếnnn!"

"..."

"Thằng khó ưa...-"

...

Cho đến khi.

Huỵch.

Không cẩn thận va trúng người ta, Châu Huân hơi choáng váng.

"Ồ chào, newbie."

Người nọ nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều đến phát sáng, vòng tay kéo cậu khỏi ngã đo sàn.

Châu Huân vẫn kịp nhìn ra đối phương là ai nhờ mùi cà phê sữa nhè nhẹ động cánh mũi, vội tách ra.

"Tưởng ai, chào thầy."

Người đàn ông mắt xanh da trắng tên Steve đưa tay kí cái cóc lên trán Châu Huân:

"Dạy dỗ gì mày mà thầy?"

Châu Huân gạt phắt tay Steve:

"Biết vậy thì một là cất cái newbie, hai là xê ra chỗ khác."

Steve chống hai cánh tay lên trên hông cố ý khoe da thịt căn bóng nhờ luyện tập thể hình, miệng thì cười giả lả:

"Anh cho mày tự tính?"

Cậu căng mắt, ra sức vùng vẫy trong cảm giác bất công:

"Đối với mấy người không xem công sức người khác ra gì thì một tuần so với một tháng có khác gì nhau."

Steve bật cười, sau làm bộ ồ lên:

"Hóa ra đã đầy tuần rồi à, lâu như thế có khi có đứa vẫn chưa thuộc bài cũng nên."

Anh ta cười cười, hơi áp người nói nhỏ bên tai Châu Huân:

"Cậu nhỏ, nhân viên của anh ai cũng bảo mày không chú ý học, suốt buổi chỉ lo làm chuyện riêng thôi."

Ở góc độ mà Châu Huân không để ý tới, Steve khiêu khích cười đểu với Mạnh Tiến:

"Mà cái chuyện riêng này của mày, dạo này hình như có chuyện không vui."

Steve thả mồi nhử, xong không để Châu Huân có cơ hội moi móc thêm tí thông tin gì đã thẳng lưng cố ý nói lớn:

"Sinh viên thời nay coi bộ nhàn rỗi quá ta, một tuần bảy bữa lui tới không sót bữa nào, cái phòng gym nát này của anh coi như cũng có tí danh dự."

Steve cùng thằng nhóc phía sau âm thầm vẽ ra trận đồ bát quái, đao kiếm bay đầy trời mà Châu Huân đứng đối diện với Steve cũng không tinh ý phát hiện ra bất kì thứ gì khác thường trên khuôn mặt của beta.

"Đầu tư cho sức khoẻ là chuyện tốt." Steve nhìn tới Châu Huân, câu sau không cần nói cậu cũng tự hiểu.

"Ờ, có thời gian."

Châu Huân quan sát cái phòng gym chưa tới ba trăm mét vuông này, chậc lưỡi nói tiếp: "Cái gì đâu mà---, đây, yêu thích cái đẹp là chuyện hiển nhiên của nhân loại, cái đó gọi là bản năng, you get it?"

Beta khiêu khích nhìn omega, đôi mắt màu đen tía như có ý châm chọc, tựa biết lại tựa như không biết.

Giáo sư cụ non Kim Châu Huân hắng giọng nói tiếp, vẻ mặt rất tự hào:

"Thầy nên biết ơn vì thằng cháu của thầy đẹp."

Không hiểu sao Châu Huân cứ cảm thấy anh già này nói chuyện với mình mà cứ nhìn ra chỗ khác, giống như xuyên qua người cậu mà nhìn một người khác ở ngay phía sau cậu, ánh mắt anh ta tinh ranh lại gian tà, cộng thêm nụ cười trên đôi môi dày trông nham hiểm mà ti tiện kinh khủng.

"Hay là mày để dành lại tự ngắm dần đi, anh đây chỉ thích ngắm omega láo xinh thôi."

Vừa nói vừa sấn tới gần, nhưng mắt thì lại không thèm đặt trên người cậu, hệt như đang gây hấn với ai đó.

Có người siết nắm tay thành quyền, kéo đến dây cương trên tay căng ra sắp đứt.

Ở bên này Châu Huân vẫn vô tư trợn mắt:

"Cảm ơn nha, khen đó hả?"

Steve rốt cuộc bật cười, anh ta lắc đầu gõ lên trán Châu Huân, thằng nhỏ này cũng đáo để thật.

Xong còn thần bí bảo thế này:

"Có người yêu chưa?"

Cái miệng giật giật vì đang lựa chủ đề, nghe tới đây liền cau mày:

"Gì? Nói trước ông không phải gu em." Rồi quét ánh mắt đánh giá Steve một lượt từ trên xuống dưới: "Dáng ok thật nhưng mị lực cũng đâu dữ dội thế, thầy, mắt nhìn của em hơi bị cao đấy."

Steve đưa tay chụp lấy một bên cổ trắng nõn của Châu Huân, cứ tùy ý mà đặt lên như thế, lại nói chứ, Châu Huân là một kẻ dễ tính đến âm cực, những động chạm xa lạ như vậy cậu chẳng có ý kiến gì đâu:

"Anh thấy mày nghĩ hơi nhiều, ê, chịu quen bạn trai không, hay muốn bạn gái, bạn trai lực hông bền bỉ, bạn gái quyến rũ chết người, anh giới thiệu được hết, có hết."

Châu Huân chẳng có mấy hứng thú, trề môi:

"Nhàm."

Rồi bỏ đi một mạch.

Một ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như chém thẳng vào người Steve, anh cảm nhận được đấy, nó đã luôn ở đó được một lúc thật lâu bắt đầu từ khoảnh khắc Kim Châu Huân va vào lòng mình, anh ta biết hết nhưng anh giả vờ, tròng mắt đảo liệng tới lui nhìn trời nhìn đất cũng nhất quyết không chịu nhìn tới chỗ của thanh niên.

Steve mạnh miệng nhưng vẫn bị khí thế kia làm cho nổi cả da gà, anh tự trấn an lúc này trong phòng có khách, đưa tay vờ sờ gáy cổ, quay đầu tìm đại một người nào đấy đang tập, tiến đến giả bộ chỉnh sửa động tác cho người ta.

Suốt hôm đó Steve cứ cảm thấy cả người không ổn, sau gáy thì lạnh toát, sống lưng thì tiết mồ hôi liên tục mặc dù anh chưa tập gì nhiều. Thiết nghĩ chỉ cần phòng tập vắng người, nhất định sẽ có thứ gì đó lập tức nhảy ra siết chết mình, cái thứ khủng khiếp ấy đã luôn rình rập suốt giờ đồng hồ, áp lực, khó chịu. Cho nên Steve quyết định sẽ giữ bản thân luôn ở chỗ đông người, cứ thế lòng vòng trong phòng tập chỉnh hết người này đến người kia. Dẫn cho đến khi anh chịu không nổi nữa, dứt khoát giao phó lại cho đệ tử rồi khoác áo phao về ngay khi trời mới vừa vào tối.

_______.

Mẹ của Châu Huân là một nữ beta thuộc dòng dõi hoàng tộc, kết đôi cùng cha của cậu là một nam alpha tài tử xứ biển phong lưu giàu có. Cả hai là một đôi AB sở hữu chỉ số cận hợp tuyệt đối cho nên sinh ra Châu Huân - một nam omega cao cấp chính xác từ nghĩa bóng đến nghĩa đen.

Thế giới địa phận hoàng kim năm thứ hai nghìn, số lượng nam omega được ghi nhận trên hoàn cầu vốn đã ít, mà số omega cao cấp như Châu Huân nếu không để nói là khan hiếm thì chính là trường hợp đặc biệt duy nhất được ghi nhận trong khu vực từ trước đến nay.

Dựa vào một số thống kê đáng tin cậy tại năm cậu được sinh ra, chỉ có một trong tổng số mười phần trăm chỉ số omega nam là omega cao cấp còn khả năng sống được. Có nghĩa là trong mỗi nhóm omega nhất định, những omega nam chỉ chiếm một phần cực kì nhỏ trong tổng số các omega, tỉ lệ tồn tại của omega cao cấp vô cùng khiêm tốn, thậm chí là không có và số còn lại hầu như đều là những O với tính trạng phổ thông.

Nghe đâu là do phần lớn omega cao cấp đều mang thể trạng phức tạp lại khó nuôi, một là chết từ trong trứng nước hai là chết yểu trong hình hài trẻ sơ sinh. Nhưng với trường hợp của đứa bé này năm đó, dường như chính là kì tích xuất hiện chớp nhoáng vào đúng thời điểm nhiễu loạn của xã hội đương thời.

Ở trường, Châu Huân luôn là học sinh có lưu lượng đứng hàng top, chưa kể đến là đối tượng được bàn tán nhiều nhất cũng là nhân vật chính trong hầu hết các cuộc gièm pha sặc mùi chua ngoa, hay thậm chí là tâm điểm của phần lớn các cuộc kẹo nổ mạng. Ngoài thành tích học tập nổi trội, không những là thủ khoa đầu vào mà còn vì Châu Huân là omega cao cấp, đã thế lại còn là omega cao cấp duy nhất trong trường.

Châu Huân là người tốt tính, phóng khoáng lại ham thích những quan hệ mới nên luôn sẵn lòng để người khác bắt chuyện. Nhưng cũng có một số sợ vô tình làm tổn thương đến một omega quý giá cho nên thường tránh tiếp xúc gần với cậu, xem như phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh.

School beauty standards, nói không ngoa chứ toàn bộ sinh viên trường Đại học CTIS đều biết là ai hết đấy.

Mặc dù Châu Huân được biết tới là một omega nhưng cậu lại rất được lòng các nữ sinh lẫn các omega nhỏ nhắn đầu đời, một chàng trai cao ráo, đẹp trai, tinh tế, ga lăng, lành tính lại vô tư, vừa mang vẻ đẹp nhu hoà mỏng manh của omega, vừa pha chút quý giá, nam tính, sang trọng và xâm lược của alpha, một người như thế thường cực kì thu hút nhiều đối tượng khác phái.

Là omega cao cấp, nhưng chẳng mang những đặc tính của một omega cao cấp điển hình.

Con người ai cũng yêu mến cái đẹp, điều đó hoàn toàn hợp lí để giải thích cho mớ thư tình thấm nước hoa nồng nặc đầy ấp trong hộp bàn của cậu. Số beta chiếm số lượng khổng lồ mà người ta thường hay bảo sẽ vĩnh viễn không bị pheromone hấp dẫn ấy vậy mà cũng tập tành viết thư, gấp sao rồi xếp hạt, chưa kể có người còn tặng cả đồng hồ, dây chuyền, lắc tay, điện thoại và hàng tá những thứ đồ có giá trị cực kì đắt đỏ.

Thế nhưng, ít ai có dũng khí tiếp cận Châu Huân. Như đã nói, ở trên mạng Châu Huân nổi tiếng với hàng tá những danh xưng ngộ nghĩnh xa vời, nhưng phổ biến nhất vẫn là cái tên "Hồng trà đào", còn có cả group chat "Hậu cung trà đào", vân vân và phong phong nhiều thứ lộn xộn trên diễn đàn mà cậu chưa biết tới hết.

Kể cả những omega thuần túy hay các alpha mặc váy đàn bà bị hình tượng của Châu Huân cướp mất người yêu ấy, dù cho có ngưỡng mộ, ganh tị hay ghét bỏ cũng không thể làm gì khác ngoài việc xôn xao bôi xấu cậu trên các nền tảng group kín.

Nhưng bạn thì đương nhiên Châu Huân vẫn có, mức độ gần gũi tùy thuộc vào người đó là alpha, beta hay là omega.

Có điều, dạo gần đây Trà Đào của chúng ta đang rất phiền lòng, vì chẳng hiểu sao mà cái bạn chingu kia lại không có hứng làm quen với cậu. Mặc cho cậu luôn tìm cách kết thân với nó ở mọi lúc mọi nơi.

Hơn nữa bản thân nó còn là một beta, sức uy hiếp đến sự an toàn của omega cao cấp căn bản là không có, thế tại sao nó có vẻ như không ưa Châu Huân cho lắm?

Nghe nói nó là đội trưởng của một câu lạc bộ thể thao trong trường, Châu Huân tìm hiểu mới biết được đó là một club bóng rổ. Hoạt động này là hoạt động ngoại khoá, cho nên Châu Huân không chút chần chừ đăng kí vào tận câu lạc bộ của người ta công khai tìm cơ hội đánh dấu chủ quyền.

Mạnh Tiến là một trong số những beta nổi trội, mặc dù nó là beta, nhưng khí chất thì lại chẳng giống một tí nào. Nó độc lập và nghiêm túc, cao ráo, đẹp trai và đàn ông, có khi còn được người ta nói đùa rằng, nếu bây giờ nó giả dạng thành alpha thì chắc chẳng có ai dám nghi ngờ gì đâu.

Mà giả sử nó có là một beta có nhiễm sắc nhạt nhoà vô vị đi chăng nữa thì cũng có khối người tình nguyện trao thân cho nó. Bởi lẽ, nếu đem so Mạnh Tiến với những alpha khác thì chắc có lẽ nó chỉ thua họ duy nhất một phương diện, nó là beta.

Đôi khi Châu Huân cũng nghĩ thế, nếu bây giờ cậu giả dạng thành một beta "không màu không mùi" thì có khi nào Mạnh Tiến sẽ không ngại mình như thế hay không?

Là sợ mình tiến công mạnh mẽ quá, đè ngược lại nó đấy à?

Mạnh Tiến là kiểu người nghiêm túc, thích an tĩnh, và nó cảm thấy may mắn khi mình được mọi người biết tới với tư cách là một beta. Nhờ vậy mà nó đã bớt đi phiền toái hơn rất nhiều.

Có trời mới biết tại sao vị bạn học kia lại để mắt tới nó, còn liều mạng gạ gẫm nó suốt hơn một tháng qua.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co