Truyen3h.Co

Maju-hol

2

gum_casta

Châu Huân vắt vẻo ngồi trong thư viện trường, trên bàn thủy tinh bày biện vài thứ, tiện thể mở vài ba cuốn sách, quăng thêm mấy cây bút mực và tập giấy chi chít những chữ nhét trong áo sơ mi bằng cao su. Kế bên là hộp bánh donut combo sáu cái, trên tay cậu đang cầm một cái, cẳng chân tự nhiên gác lên cạnh bàn cao cao lộ ra dáng vẻ phảng phất mùi lười biếng.

"Có đồ ngon giấu ăn một mình."

Hộp bánh lập tức bị đụng chạm, mất hẳn hai cái.

Miệng Châu Huân vẫn còn ngậm mẩu bánh ăn dở, nhưng ý thức sở hữu luôn nhạy bén như con mèo bị cướp thức ăn, lập tức buông điện thoại xuống:

"Ê ê-"

Kiên Hạo phi hẳn lên ghế:

"Lấy được thì trả."

"Trả con mắt mày, phép tắc đâu?"

Có lẽ có ai đó luôn cực kì thích cái điệu bộ cục súc cố ra vẻ người lớn của ông anh này, bèn kiếm chuyện cắn một ngụm bánh rõ to, còn không biết xấu hổ mà ngoe nguẩy trước mặt Châu Huân.

"Uồi, hồng trà đào ăn donut dâu, vấn nạn nhân hoá quá đà à."

Tính Châu Huân trước giờ không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con, tuy nhiên miễn là liên quan tới đồ ăn là không tài nào bình tĩnh được:

"Thằng Hạo! Tao tán cho đấy!"

Kiên Hạo là cái thằng oắt láo có sợ gì, nó cười khoái trá, vốn định trêu ông anh tí xíu cho vui thôi, thế mà lại phát hiện người bên cạnh chồm qua, với tay đặt cái bánh còn nguyên vẹn lớp socola và kẹo cốm trở về chỗ cũ.

"Trả mày." James mỉm cười, xỏ tay vào túi áo: "Trêu tí thôi đừng có mếu."

Châu Huân hài lòng cười gật, giây trước giây sau liền chối đây đẩy:

"Mếu hồi nào?"

Chung quy giữa việc trêu nhưng chưa làm và ghẹo gan còn dứt thật thì cái vế sau thật sự đáng ăn đòn hơn, Châu Huân quay sang lườm cháy mặt người vừa làm thịt trọn vẹn một em donut trong combo đặc biệt mình phải dậy sớm xếp hàng mới mang về được, đã vậy còn không biết thân biết phận, trên mép nhóc đó còn dính vết mứt dâu tây sờ sờ.

"Mày, tao không còn gì để nói."

Kiên Hạo trợn mắt, giả vờ không nổi nữa nhảy xuống ghế đấm vai James:

"Má anh chơi ăn gian, nãy thằng nào bảo là sẽ cạnh tranh công bằng?"

Chỉ thấy James trợn trừng mắt: "Má tao là cô mày đấy, ăn nói coi cái mồm gọn gọn vào."

James nhìn Châu Huân đang đắc ý xem kịch hay, mắng xong lập tức cà nhơi ngay:

"Đây gọi là chiến thuật." Còn chậc lưỡi một cái: "Anh mày chỉ làm một lần thôi."

"Khỉ họ! Ông chơi dơ thì có!"

...

Khoé môi Châu Huân giật giật nhìn một màn khanh khanh ta ta xong lẳng lặng ôm trán, thôi rồi, lại bắt đầu nữa rồi đấy.

James và An Kiên Hạo đều là đàn em đàn anh thân thiết của Châu Huân, Kiên Hạo là em họ James, James lớn hơn cậu hai tuổi và Kiên Hạo cũng cách cậu một năm sinh. Cả ba quen nhau từ thời trung học, mặc dù bọn họ tuy có hơi dở người nhưng được cái cực kì cực kì yêu thương nhau.

Để nói hậu phương ruột của Châu Huân ngoại trừ anh chị nhà, thì đó còn là anh James và thằng chó con tên Kiên Hạo.

Họ thương Kim Châu Huân nhiều tới nỗi sinh ra cả một hệ tư tưởng "tranh sủng", đã từng đánh nhau mẻ cả trán vì giành nhau nhiệm vụ đi mua đồ vặt cho cậu, yêu nhiều đến nỗi đã từng cãi nhau um trời vì tranh xem ai là người được Châu Huân quý mến hơn. Khi còn bé, có lần vì cậu bị con chó gần trường đuổi nên té trầy một đường dài trên chân, hai người lo sốt vó một phen, nước mắt alpha là một thứ gì đó quý báu hơn cả hột xoàn, thế mà nó cứ rơi trên mặt hai người họ chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn như vậy đấy.

Chưa hết, sau khi băng bó cho cậu xong liền hùng hổ vác cây đi đánh nhau với chó, xong còn mếu máo lôi nó lên trình chính quyền.

Tuy cái chuyện vô tri ấy hồi mấy năm trung học xa xa về trước lận, lần đó ồn ào một trận suýt lên đầu mặt báo vì người ta tưởng có bạo lực chết người trong môi trường giáo dục có tiếng tăm. Đôi lúc rảnh rỗi nghĩ lại, Châu Huân cảm thấy hai người bạn mình sao mà buồn cười hết sức, nhiều chuyện miễn là liên quan đến cậu họ đều quyết làm cho rùm beng lên, rồi lại biện hộ rằng phải làm rõ ngọn rõ ngành. Nhiều khi phô trương đến nỗi Châu Huân cảm thấy khó chịu, và cậu đã thật sự dùng uy quyền của một tiếng hiong ngoài cửa miệng, lúc Kiên Hạo định viết nguyện vọng vào cửa đại học giống cậu, Châu Huân đã mắng cho đứa nhỏ một trận nhớ đời.

Còn về phía James, vài năm sau lớn rồi cũng ra dáng anh cả chững chạc hơn trước, biết cái gì nên cái gì không, chứ nhất định không phải vì chẳng thể thuyết phục Châu Huân thi vào trường Đại học giống mình mà cũng tiếp sức nói thúc cho thằng em họ về chung số phận.

Kiên Hạo sau khi biết ra sự thật đắng lòng này đã có một cuộc củng cố quan hệ làm ăn với James, từ em họ quay phắt thành người dưng suốt một tuần.

Nhưng suy cho cùng, bộ đôi hài hước đến mức vô cùng thái quá này vẫn chân thành mà yêu thương cậu, đối với cậu trước sau như một, mối quan hệ của cả ba vẫn luôn bền chặt như thế. Chỉ là sau vài năm thích nghi xong xuôi mà hai anh em vẫn còn chút ấm ức trong lòng, có điều chỉ dám lén than thở với nhau ở sau lưng, cả hai đành cắn răng chấp nhận hiện thực rằng cả ba thằng đều đang trưởng thành, hơn nữa Kim Châu Huân còn rất nghiêm khắc mà đẩy bọn họ ra xa.

Mặc dù bọn họ đều là alpha nhưng lại là hai alpha thân thiết với Châu Huân nhất. Phần là vì đã chơi với nhau từ nhỏ nên thấu hiểu tính nết nhau, kể từ khi bắt đầu phân hoá sự gắn kết của cả ba vẫn y nguyên như thuở ban đầu, pheromone lành tính hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ít nhất là trong suốt những năm qua số lần pheromone xảy ra xung đột giữa hai A và một O hầu như chưa từng xảy ra nghiêm trọng. Lúc trước nghe người lớn bảo rằng cơ thể omega cao cấp có khả năng tự sản sinh nội bào thích ứng pheromone với đối tượng an toàn, cũng có thể hình thành kháng cự với mọi alpha lẫn omega có pheromone mang tính công kích.

Châu Huân nghĩ, chắc phần là vì Kiên Hạo và James quá tốt, phía Châu Huân cũng thương và tin tưởng tuyệt đối hai người họ nên cơ thể mới có thể dễ dàng tiếp nhận toàn bộ tiếp cận từ hai alpha.

Châu Huân đanh thì đanh vậy nhưng giận thì không còn giận, dù sao cũng chỉ có mỗi chuyện miếng ăn, cậu không phải loại người bụng dạ hẹp hòi:

"Hôm nay cả hai người không có giờ à?"

Lời vừa trào ra tới cuống họng đã bị người ta cướp mất, Kiên Hạo trợn trắng mím môi nhìn thằng đồng đội.

"Tụi này tham gia hoạt động tuyên truyền phòng HIV, nghe quảng cáo nói quy mô cấp thành phố, ai mà ngờ chương trình nhạt còn hơn nước miếng nữa nên tới kiếm mày."

Ông màu mè ho khù khụ mấy cái lấy hơi, kịch bản vẽ tới đâu tô màu tới đó, mặt không đổi sắc tự tin nói y như thật. Cái gì mà mấy ba má trong đội cứ làm việc lề mề, kế hoạch thì lằng nhà lằng nhằng bảo muốn đi giáp hết các khoa trong cái trường đại học tư thục gần trăm ki lô mét vuông này để truyền bá nét đẹp sinh viên cái quỷ gì đấy.

Cứ ngỡ rằng cái ông alpha mét 8 chuyên mặc quần thụng đang đứng trên bục thuyết trình mà luyên huyên về một vấn đề nào đó thực sự tồn tại, tấm lưng thẳng tắp tự tin đầy mình. Áo polo chỉnh tề thái độ nghiêm túc, thậm chí trên đầu còn xuất hiện vòng tròn tri thức be bé sáng ngời. Nếu giờ James mang thêm cặp kính viễn và ôm một cuốn "cẩm nang tư duy và thuyết phục" thì chắc chắn sẽ rất có tư cách copslay ông giáo sư già đến từ xứ Dresden tinh túy mộng mơ dạy môn tâm lí học luôn.

Kiên Hạo sâu sắc cảm nhận nỗi đau điếng dưới từng đốt ngón chân, cậu khẽ khụy xuống, trơ mắt nhìn James mới múa mép vài câu đã trở thành anh hùng cứu cánh, đã thế còn bịa chuyện trơn tru không sượng chỗ nào.

Châu Huân gật gật đầu, James nhân lúc cậu không để ý cảnh báo Kiên Hạo nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, Kiên Hạo hiểu chuyện đáng thương gật gù, bảo khẩu hình miệng một câu biết rồi thằng anh chó.

"Thật à..."

"Mà sao biết đây hay vậy."

Châu Huân thấy James và Kiên Hạo đồng loạt giật mình, kẻ ngốc cũng nhìn ra được hai ông thần này đang có vấn đề.

Kiên Hạo định vớt vát lại tí hình tượng, mồm nhanh hơn não bật ngón cái: "Thì tụi em-"

"Tụi tao hỏi người ta."

"Anh tới phòng học tìm mày, mấy khứa kia bảo mày đến thư viện."

Chưa kịp nói gì thêm ngón chân lại bị nghiến, Kiên Hạo muốn ứa nước mắt ra tới nơi.

James thở dài trong lòng, đúng là đi cùng thằng ngốc này nguy hiểm quá đi mất.

Kiên Hạo đẩy vai James, lí nhí bảo anh đừng có nhéo rồi đá mình nữa, nó đau.

James trừng ngược lại, ý bảo đáng đời mày cái tội ngu ngốc.

Kiên Hạo trách móc, có phải tao muốn thế đâu, tao lỡ mồm.

Lỡ mồm một lần được gọi là lỡ, lỡ mồm hai lần thì là có đầu óc mà chẳng chịu dùng đấy thằng em.

...

"Kim Châu Huân chứ không phải cái cớ trốn việc? Đi, về phụ người ta được cái gì thì phụ đi, mang danh là tình nguyện viên mà chả có tí trách nhiệm gì hết."

Đương lúc cả hai còn đang đấu võ mắt kịch liệt thì ở bên này, Châu Huân đột nhiên lại nói về tinh thần trách nhiệm.

Tuy James đánh giá khá cao khả năng nói dối của mình nhưng đồng thời cũng vô cùng e dè cái tính hay nghi ngờ của Châu Huân. Anh cứ ngỡ Châu Huân sẽ tra hỏi vụ này sâu hơn, thậm chí đã nghĩ sẵn một cái kịch bản suất sắc với hàng chục cái plot twist cỡ phim Penhoues để ứng phó mọi câu hỏi của nó rồi đó, ai dè cậu không những không có hứng truy cứu mà còn muốn đuổi thẳng cổ hai người luôn.

"Đi về ngay đi, sống trách nhiệm đi."

James: "..."

Kiên Hạo: "..."

...

"Anh, tụi em mới tới chưa được năm phút đâu đấy!"

"Đùa, ở lại chơi lát anh mua ramyeon cho."

"Dẹp, ai bảo anh suốt ngày rảnh rỗi cứ đi xung phong làm tình nguyện viên suốt, đã không muốn thì ban đầu đừng có làm."

...

Thiếu niên ngồi ngoài ghế chờ trước cửa thư viện nghe thấy mấy câu dạy đời của Châu Huân bèn cười trừ, màu mắt hơi sầm xuống hớp thêm ngụm soda, à, hình như là đã chịu nhớ tới nó rồi cơ.

Sở dĩ Mạnh Tiến tới trường từ mười phút trước, và nó đã lập tức chạy tới thư viện sau khi nhận được tin nhắn từ kakao. Lúc vừa đến vô tình bắt gặp Châu Huân không hề cô đơn như mọi ngày, bên cạnh còn có tận hai thằng alpha đẹp mã vây quanh. Mạnh Tiến à một cái, vốn dĩ người như cậu ta làm sao mà thiếu bạn, chỉ có mỗi nó là bị cậu ta bám ngày bám đêm đây này.

James và Kiên Hạo tự nhiên bị đuổi vẫn còn ngây phỗng ra, qua lại với Châu Huân mới vài câu chưa gì đã bị đẩy ra cửa phụ thông với hành lang, chẳng kịp nói thêm câu nào bốn mắt nhìn nhau đối diện với tấm cửa sắt lạnh lẽo, theo ngay sau đó là nghe tiếng chốt cửa dứt khoát.

Bóp méo lon soda rỗng quăng vào thùng rác tạo thành đường parabol đẹp mắt, Mạnh Tiến xỏ hai tay vào túi quần thong dong bước vào thư viện.

Châu Huân vừa quay vào, đưa tay định bắt:

"Hey bro, nay tới trễ vậy."

Nó phớt lờ Châu Huân, lướt qua người cậu đi tới kệ sách ngay sau lưng cậu, một tay lật lật vài ba cuốn, bắt đầu công cuộc tìm kiếm không mục đích.

Châu Huân ngây trơ, tay còn đang giơ ra lửng lơ trong không trung, chưa tin rằng mình mới bị bơ.

Bị thằng Tiến nó bơ.

Mạnh Tiến cũng không biết bản thân đang tìm cái gì ở thư viện, chỉ biết ngay khi nhận được một câu nhanh tới đi của tài khoản ưu tiên thì bản năng đã chạy xộc tới đây.

Nếu như thường ngày thì Châu Huân sẽ đi theo luyên tha luyên thuyên gợi tương tác một lúc, bị nó cự tuyệt thì mặt dày hơn, kiếm ti tỉ chuyện trên trời dưới đất để mà thu hút Mạnh Tiến bằng mọi cách.

Mặc nhiên, hầu như Mạnh Tiến không khi nào dứt khoát phản kháng, không phải nói thẳng ra là có phần chống chế thụ hưởng. Đối với Mạnh Tiến của hôm nay, Châu Huân vẫn thấy nó có gì đó là lạ, hình như không được đẹp trai như mọi ngày ha.

"Này Tiến."

Châu Huân toan bấu vai Mạnh Tiến, nó vừa vặn di chuyển tới chỗ khác.

Châu Huân túm quần chạy theo.

"Này, tìm cái gì đó?"

Lần này cậu nhảy bổ tới và câu cổ nó, vừa ngửi được mùi chanh tươi thoang thoảng thân quen, lúc này Châu Huân mới có cảm giác vào quỹ đạo.

"Tao tìm giúp."

Mạnh Tiến thở ra, gỡ tay Châu Huân khỏi người mình rồi quay lưng đi về phía kệ sách ở tít trong góc phòng.

Châu Huân ngơ ngác nhìn nó, tự đoán chắc là thằng này đói bụng, nên cả người mới thiếu sức sống như vậy quá?

Cậu chạy ngược trở ra, ôm hộp donut chạy vào tìm tới chỗ Mạnh Tiến.

Miếng bánh thơm phức kề sát bên môi, Mạnh Tiến đảo mắt nhìn sang miếng bánh, rồi nhìn tới khuôn mặt Châu Huân.

Châu Huân tặc lưỡi, cảm thấy bản thân quá tâm lí:

"Quý lắm mới cho."

Mạnh Tiến nhìn chằm chằm Châu Huân một lúc lâu, sau đó như ma xui quỷ khiến tự động há miệng ngậm lấy mẩu bánh.

Châu Huân đắc ý kinh khủng, cúi đầu ngắt thêm một miếng tự bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm.

"Chán rồi à?"

"Huh?"

"..."

Mạnh Tiến tự dưng không đầu không đuôi hỏi như thế, rồi lại không mặn không nhạt nhắc lại:

"Chán rồi à? Việc làm phiền tao?"

Châu Huân nhướn mày đánh giá:

"Làm phiền?"

"Ừ, làm phiền." Mạnh Tiến sĩ diện số một thế giới đã thẳng thắn nói như thế.

"Ok làm phiền thì làm phiền, vậy đứa nào nói với mày?"

Mạnh Tiến nhìn Châu Huân như kiểu, nếu mà thực sự có đứa nói, thì khả năng mày tới tận nhà người ta ba mặt một lời hay không: "Không ai cả."

"Không tin."

Hãy nói đi, làm cách nào để đánh bại một Phạm Mạnh Tiến từ đầu chỉ biết cắm mặt vào kệ sách và lego, câu trả lời sẽ là Kim Châu Huân có một công thức hủy diệt luôn luôn khả dụng đấy.

Mạnh Tiến bị kẻ thấp hơn vịn vai kéo qua, rồi nó rũ mắt nhìn hộp bánh trên tay Châu Huân. Hòng để phân tán sự chú ý của bản thân, trong vô thức lại đưa tay lấy ra một cái.

"Nói đi, nay bị gì?" Châu Huân ra lệnh, không hề có tí so đo nào với Mạnh Tiến.

Nó vẫn im lặng quay lưng tiếp tục lựa sách, Châu Huân gật gù để hộp bánh lên bàn.

Ờ, không chịu nói chứ gì.

Trong khoảnh khắc, Châu Huân nhanh nhảu chui tọt vào khoảng trống dưới cánh tay nó, một lớn một nhỏ kẻ thấp người cao, đứng đối mặt nhau ở vị trí vô cùng mờ ám.

"Hình như tao mới phát hiện ra một chuyện, đặc biệt quan trọng, mày muốn nghe thì lên tiếng, tao kể cho nghe."

Có trời mới biết tim Mạnh Tiến suýt thì trượt khỏi lòng ngực, bàn tay đang cầm quyển sách cũng đứng khựng, dù muốn dù không vẫn phải cúi xuống nhìn Châu Huân đứng lọt trọn trong lòng.

Thích thì hỏi như thế, nhưng Châu Huân nào có để thời gian cho Mạnh Tiến trả lời:

"Tiến, đến bao giờ mày mới chịu thừa nhận mày thích tao?"

Mạnh Tiến cố tình phớt lờ, mất tự nhiên né sang một bên, giây sau Châu Huân lại ghì lấy nó, tiếp tục chui vào y hệt:

"Tao thấy mày ghen."

Châu Huân ngạo nghễ chạm nhẹ sống mũi Mạnh Tiến.

Lần này Mạnh Tiến không tránh nữa, tay chống hẳn tay lên kệ sách, nó hơi khom người, chỉ đơn giản là huếch mặt một chút, giống như làm thế sẽ giũ đi vết động chạm của Châu Huân vừa rồi:

"Còn tao thì thấy có đứa đang quá tự tin."

Châu Huân cười ẩn ý, đầu gối hơi nâng lên ý đồ rất rõ ràng:

"Tao tự tin hay do mày cứng miệng?"

Bởi vì nghe đâu omega cao cấp có linh tính rất tốt mà.

Tuy Châu Huân không thấp nhưng có lẽ do Mạnh Tiến quá cao, vô tình lại tạo ra tỉ lệ cơ thể vô cùng khập khiễng. Chênh lệch nhau tận gần một cái đầu nên khi đứng trước mặt nó Châu Huân như lọt thỏm, từ phía sau nhìn tới chỉ thấy mỗi chỏm tóc bé bé màu nâu hạt dẻ phồng phồng, cả cái móng rùa được sơn nửa đen nửa trắng đang vỗ vỗ mặt thằng lớn xác.

"Mày nghĩ tao không biết có thằng ngồi ngoài kia một lúc lâu ơi là lâu để lén nhìn tao hả?" Mạnh Tiến bắt lấy đầu gối nghịch ngợm của Châu Huân, ấn xuống: "Cái bản mặt này mà không ghen, mày kiếm cái cớ khác thuyết phục hơn đi Tiến."

Mạnh Tiến bị nói trúng tim đen, mắt không dám nhìn thẳng tìm cớ lảng đi. Bản năng tự vệ luôn là thứ bị động nhất thời, khiến Mạnh Tiến không tài nào tìm được chủ đề để chống chế.

"Đàng hoàng vào Châu Huân."

Giọng nam trầm khàn lại đầy đặn của cậu con trai ở ngưỡng giữa thiếu niên và thanh niên vang lên trong gian phòng, cứ như ngọn lửa be bé châm chích trong cổ họng rốt cục cũng có cơ hội mà thoát ra ngoài, dây dưa đến tận trái tim người ta quấy phá xằng bậy. Châu Huân ngẩn lên nhìn vào đôi mắt trũng sâu của thanh niên, dường như cũng nhận ra thứ gì đó cháy bỏng tương tự.

Châu Huân liếm môi theo thói quen, cậu cười:

"Dĩ nhiên."

Mạnh Tiến thở ra một hơi dài kiềm chế: "Thế sao còn hành xử kiểu này, mày muốn lắm hả?"

Mái đầu nâu mềm ngo ngoe ở trước ngực, khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích, Châu Huân khều cổ áo Mạnh Tiến, lại bắt đầu diễn trò.

"Cho được thì hẳn hỏi."

Mạnh Tiến đanh mặt, nó biết thứ mà Châu Huân đang đùa giỡn với là trái tim nó chứ chẳng phải cổ áo, nhưng nó không có bằng chứng, lần nào cũng phải chào thua trước cậu.

"Đầu óc mày chỉ suy nghĩ được tới đây thôi hả?"

Châu Huân cười phá lên, cậu thấy Mạnh Tiến quả nhiên không thành thật chút nào, hơn nữa còn quá đỗi nhạy cảm.

"Đùa, mày tin thật đấy à, tụi mình mới là sinh viên năm nhất thôi."

Châu Huân cười phớ lớ, cũng chẳng ngờ Mạnh Tiến ngớ ra, có lẽ là do cậu trêu ngươi hơi giỏi nên nó đem tin là thật.

Đẩy Mạnh Tiến xa ra một chút, vỗ vỗ vai nó bảo: "Ít suy diễn lại, bộ mày không biết đùa à? Người gì cứ như khúc gỗ ý."

.

Tiếng huýt sáo và bước chân mỗi lúc rõ dần truyền vào từ phía hành lang, Châu Huân chán ngán chậc lưỡi, lách người đi gom hộp bánh sách vở và bút viết bỏ vào balo, vừa lúc ngoài cửa thư viện có thêm một người ôm sổ tiến vào.

"Quãi, ra mày ở đây... Ủa, có anh Huân luôn, chào anh."

Cậu trai tóc nâu mắt đen đứng cúi người chín mươi độ cực kì lễ phép. Châu Huân biết cậu ta, tên Nghiêm Thành Huyền, là beta và học cùng khoá với Mạnh Tiến. Được biết trong môi trường học tập Mạnh Tiến rất ít bạn, bất luận làm gì cũng đều chung thủy một mình. Có điều nếu như nó bắt buộc phải đi với một ai đó, Châu Huân khẳng định bên cạnh nó sẽ xuất hiện thêm một Nghiêm Thành Huyền.

Không một lần ngoại lệ, chỉ một mình Nghiêm Thành Huyền.

Châu Huân ờ một tiếng, lề mề dọn dẹp đồ đạc rồi cắp balo lên vai, chuẩn bị lên lớp.

"Anh Huân về lớp bây giờ ạ?"

Thành Huyền ngây thơ hỏi Châu Huân, chẳng hiểu sao khi nhìn vào lại thấy có mấy phần hối lỗi.

"Ừm, còn có 5 phút à."

Thành Huyền gãi đầu, gật gật: "Vâng, vậy anh đi ạ."

Dáng Châu Huân vừa khuất sau cánh cửa Thành Huyền đã vội vã chạy tới ôm chân thằng bạn cao quý, thiếu điều muốn dập đầu xuống đất:

"Anh trai, hãy nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!"

Mạnh Tiến mệt mỏi vùng chân, trong người đang bực vì vừa bị trap lại bị Thành Huyền nước mắt ngắn dài ôm chân cứng ngắt.

"Biến."

"Anh hiểu em mà, trước giờ em như thế nào anh biết mà đúng không, con người em cả đời ngay thẳng trong sạch sống không thẹn với lòng, em tuyệt đối không phải loại người ở sau lưng anh làm ra mấy chuyện xấu xa trời không vung đất không tha."

Dù đã quen biết nhau từ thuở ấu thơ, tính đến hiện tại thì cũng ngót ngét hơn chục năm trời làm anh em xã hội với nhau, thế nhưng cái lối nói chuyện vừa cụt lủn vừa không mấy cảm tình của Mạnh Tiến vĩnh viễn khiến Thành Huyền không tài nào hiểu hết nó. Cho nên những lần 'mày ý này tao ý kia' xảy ra khá thường xuyên, bây giờ cũng thế.

"Hôm nay là do em xuất hiện không đúng lúc, nhưng em đẹp trai em thông minh, em sẽ nghĩ cách tạo cơ hội cho anh, em dùng gương mặt mình để đảm bảo."

Mặt Mạnh Tiến không biến sắc, cũng không thèm đá Thành Huyền đi, nó vuốt mặt, bảo:

"Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, hoặc là nói tiếng người, hoặc là buông chân tao ra."

Thoang thoảng ngửi thấy mùi không ổn, Thành Huyền muốn khóc không ra nước mắt, thế là bắt đầu nôn khan, cậu đứng dậy nắm lấy tay Mạnh Tiến, tha thiết lại khẩn khoản.

"Thề, tao không biết thật."

"Mày đừng lo, bể keo này thì bày lại keo khác, tao biết mày cừ lắm, huống hồ người vẫn còn đó, còn rừng sao phải sợ thiếu củi chum, mày tin tao đi, lời tao đã hứa tao chắc chắn sẽ làm được...-mày, mày đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt buồn ị thế chứ?"

Mạnh Tiến hơi nhăn mày, bẻ khỏi cái nắm không chắc tay của Thành Huyền:

"Mày, xê ra."

"Chuyện của tao và Châu, như mày thấy đấy." Mạnh Tiến nghiêm túc nhìn cậu, hình như vẫn còn hơi để bụng vụ Thành Huyền phá đám, với tâm lí "sở hữu" đặc trưng của một thằng đàn ông, nó dõng dạc nói: "Bọn tao cũng chẳng cần đến ai để được gần gũi nhau hết, tỉnh mộng đi, thằng quần."

!!!

"Hả!?" Thành Huyền suýt ré lên tiếng kêu tựa cá heo, trố mắt muốn xác nhận lại:

"Cái gì cơ?"

"Mày?" Chỉ Mạnh Tiến: "Anh Châu Huân?" Chỉ lên trên đầu: "Gần gũi?" Bốn ngón tay cung lại tạo thành hình trái tim.

Mạnh Tiến thần sắc không biến xoa xoa thái dương, phán nhẹ một câu như chuyện hằng ngày.

Thành Huyền nhào tới lắc vai Mạnh Tiến dữ dội:

"Đậu má dính rồi à? Hồi nào thế? Sao tao không biết mẹ gì hết vậy?"

Cặp mắt Thành Huyền sáng rực mà vồ tới, không nói chứ Mạnh Tiến thấy giống hệt mấy con berger mỗi khi thấy đồ muốn cắn mà mình đã từng nuôi.

"Tao biết mày đang nghĩ gì đấy thằng óc lợn, trói kĩ cái miệng mày vào."

"Chừng mực thế đéo nào được? Mày quăng cho tao trái mìn rồi giờ bảo tao phải bình tĩnh ngồi niệm phật chọn đỏ hay xanh à?"

"Có cái nịt ấy!"

"Thằng nào ngu nó mới làm thế, nói, hai người gần gũi từ bao giờ? Rồi còn ngày nào cũng gần gũi, trời đất mày cốt trâu hả Tiến?"

Thành Huyền có lẽ quá kích động, chuyện tình cảm của thằng bạn thân này cậu đương nhiên biết rõ, chỉ là không ngờ tới sau bao nhiêu lần nghĩ Mạnh Tiến sẽ từ bỏ, đùng một cái tiến triển đến bất ngờ.

Mạnh Tiến nhăn mặt, sao cái từ gần gũi hết sức trong sáng ấy qua cái mồm thằng khứa này lại tối nghĩa thế không biết.

Thành Huyền không đọc được suy nghĩ nó, chỉ thấy nó im lặng nên cho rằng mình đúng rồi, đập bàn bôm bốp:

"Ôi vãi thật thằng chó ơi, rốt cuộc ông trời cũng chịu nhìn tới sự nỗ lực khốn cùng của mày rồi, sao, cảm giác thế nào, để xem có xứng với mấy cái lễ vật bạc triệu mà mày dâng tế cho thần linh không?"

Mạnh Tiến cau mày càng gắt gao: "Ăn nói linh tinh cái đéo gì vậy?"

"Biết điều thì nói rõ ràng ra thằng chó!"

____________

[...]

"Má?"

Nghiêm Thành Huyền bật dậy tự vỗ vào mặt mình cái bép, muốn đính chính lại nguồn thông tin mình vừa được tiếp thu từ một nơi đáng tin cậy.

Mạnh Tiến hớp ngụm nước, bình tĩnh gật đầu.

"Mày... mày... thì ra lần đó, là do mày hết?"

Thành Huyền ở bên cạnh khoa tay múa chân cố gắng biểu đạt ý mình, Mạnh Tiến thản nhiên mặc kệ cậu ta cứ như con khỉ nhảy ba bốn vòng xung quanh.

Trông nó chẳng có xúc động gì, dửng dưng vặn kín nắp chai nước bỏ lên bàn, đợi Thành Huyền ồn ào đủ rồi nín bặt mới chậm rãi nói:

"Mày hỏi về vấn đề nào?"

Hễ động tới là nôn nóng không thôi, sau đó liền nghe tiếng trả lời ngay tắp lự:

"Từ A tới Z."

"Kể hết rồi."

"..."

Ánh nhìn sắc bén nhìn thẳng Thành Huyền không chút chột dạ, tới thời khắc này khi rơi vào mắt cậu đã là một mảng hững hờ nhạt nhoà đến lạ.

Thành Huyền bây giờ mới vỡ lẽ, nhớ tới cái chuyện om sòm hồi đầu tháng trước, việc lùm xùm tình ái giữa "đệ nhất" omega và "ưu tú" beta bị đem ra mổ xẻ trên trang fanpage của trường và chiếm mọi spotlight trên các page cfs hóa ra đều là sự thật chứ không phải tin đồn thất thiệt. Tệ hơn nữa là kẻ đứng sau màn thao túng mọi hướng đi của sự việc chính là người mà cậu quen biết, quá đáng hơn còn là người trong cuộc.

Phạm - beta lí tưởng điển hình trong truyền thuyết, đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền nam khu tuyển chọn số A07, nam thần ngoại lệ của biết bao nhiêu omega ngây thơ trong sáng, kẻ nắm giữ bánh lái tư duy của dư luận, thủ đoạn bậc nhất - Mạnh Tiến.

Đến nhìn Mạnh Tiến thêm giây nào Thành Huyền cũng sợ, sợ sẽ không nhịn được mà túm lấy đầu nó lắc mạnh mấy vòng xem trong đấy có thực sự là não của một thủ khoa tương lai như người ta thường nói hay không. Hay chỉ chứa mỗi mấy cái đinh vít bulong con tán cũ rít cần phải tháo ra thay mới.

Khen cho lắm vào, yêu đương một phát ngu đần cả ra.

Cậu khó mà tin nỗi toàn bộ mọi chuyện đều do một tay tên lù khà lù khù này tạo dựng, khổ cái là tin nào tin nấy như trời giáng sấm rền, Thành Huyền khó khăn lắm mới tiêu hoá được một tí lại bị sặc nước bọt mấy lần, cuối cùng giơ hai ngón tay run run lên.

"Tao cần mày làm rõ, hai chuyện thôi, nghe này."

"Thứ nhất, tao cần biết người đứng sau cả hai bài tố và bài đính chính có phải là cùng một người hay không, còn cái bài phân tích tình thú kia tao đọc rồi, mày khỏi có giải thích thêm bởi tao cũng chả hiếm lạ gì mày nữa đâu Tiến."

"..."

"Mày khốn nạn hơn những gì tao tưởng luôn, trời mẹ, Trụ Vương thời 4.0 à, mưu hèn kế bẩn, ham mê nam sắc, hoang dâm vô độ!"

Nội dung bài đăng tháng trước lũ lượt trôi về rồi mắc kẹt tại vỏ não Thành Huyền, từ lúc nhận ra cuộc sống này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra thật cậu đã chẳng buồn tha thiết nữa. Đột nhiên phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin như thế khiến cậu nhất thời đầu váng mắt hoa, nhưng cậu khẳng định nó cung cấp đủ tất cả câu trả lời cho mọi ý kiến thắc mắc lẫn chứng cứ đi kèm gần như là hoàn toàn thuyết phục, dẫn dắt chiều hướng dư luận cho dù có hài lòng hay không vẫn phải nghiêng về một phía.

Lúc Thành Huyền đọc được còn bảo sao OP kia lại nói nhiều cái hợp lí quá trời, nói chi tiết từng cái một với góc nhìn chẳng lệch với người trong cuộc là bao, nhất là góc nhìn thằng Mạnh Tiến, mọi thứ chính xác từ cái cách miêu tả tâm lí, cả cái khát vọng nóng bỏng âm thầm của nó đối với Kim Châu Huân chân thực đến độ nào, đọc xong cậu còn đùa rằng trên đà này chắc thằng Tiến phải ngồi bên cạnh mà thổi gió cho OP viết bài mất. Thế mà cuối cùng lại chả sai chả trật một li, nó làm thật. Không những ngồi ở cạnh thổi gió, thậm chí còn muốn tự mình cầm chuột gõ phím, mấy tấm hình mờ mờ ám ám mà Thành Huyền vốn nghĩ rằng chỉ là người giống người cũng chẳng cần nghi ngờ gì nữa, huỵch toẹt ra cho cả thế giới biết mới là phong cách nguyên thủy của thằng điên này.

Chuyện lớn gặp trúng thằng liều, tới bạn thân của nó nó còn chả thèm hé lời nào cho, như chỉ cần đợi mọi chuyện vỡ ra rồi trơ mắt nhìn cậu sốc chết vậy đấy.

Mà cũng có thể không phải Mạnh Tiến không chịu nói, mà là do cậu không hỏi đấy thôi.

"Thứ hai, tao chỉ muốn hỏi là mày bị điên à?"

Mạnh Tiến làm thế cũng chẳng có ăn thua gì hết, vấn đề không nằm ở chỗ nó mà là Châu Huân: "Anh ấy sẽ nghĩ thế nào, mày đang tự biến mình thành một stalker thực thụ đó biết chưa, mày đang nghĩ cái đếch gì trong đầu thế?"

Thành Huyền thực không thể hiểu nỗi cái tư duy quái đản của Mạnh Tiến nữa, chỉ là cậu thấy dạo gần đây nó luôn làm những việc khá vô bổ, không giống tác phong của nó trước giờ mà thôi.

Nhưng cậu chỉ thấy nó thờ ơ:

"Châu." Mạnh Tiến lẩm nhẩm tên người ấy, Châu của nó và chỉ có mỗi mình nó được gọi, tự thốt ra suy nghĩ trong đầu: "Năng lượng của nó là thứ tao không thể nào kiểm soát được, bản thân không thể làm đến mức một trăm phần trăm nhưng mày biết đấy, có một số tư tưởng quá rõ ràng...-" nó nhún vai, nhếch mày cái, đoạn sau khỏi cần nói Thành Huyền cũng tự mình hiểu ra.

Mạnh Tiến có ham muốn giữ người, nhưng nó cũng cần người ta tự giác đi về phía nó.

Lần đó diễn đàn nháo đến mức gà chó xổng chuồng, Thành Huyền muốn không tin cũng không được.

Về chuyện bài đăng, thực ra Mạnh Tiến không là người trực tiếp up bài, nó biết tận dụng triệt để sức bành trướng của internet, và nó chẳng hề tốn tí ti công sức nào để làm lộ ra một ít thông tin mật, những hình ảnh nửa thật nửa giả làm bằng chứng khiến mũi tên đi đúng phương hướng mà nó đã tính toán sẵn. Loài người là sinh vật có tham vọng tò mò vô hạn với mọi thứ, nhưng lại luôn giữ lối suy nghĩ bảo thủ theo chiều hướng xấu nhất, nắm bắt được điểm yếu tâm lí này, Mạnh Tiến chỉ cần điều chỉnh một chút, chuyện trở thành hot news hoành hành trên diễn đàn là việc được tính bằng đơn vị giờ đồng hồ.

Trong thâm tâm Mạnh Tiến muốn đánh dấu chủ quyền, hơn nữa còn cực kỳ hấp tấp, tuy nhiên vẫn còn một số vướng bận cứ ghì chân nó, kiềm cứng con sói dữ tợn trong linh hồn khuất tất, bắt buộc Mạnh Tiến phải làm những việc mà nó luôn nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không thể làm trong cuộc đời.

"Mày sợ anh ấy đeo đuổi mãnh liệt quá, thời của mày sẽ chóng nở chóng tàn chứ gì?"

Nhìn dáng vẻ suy tư hiếm khi của Mạnh Tiến, Thành Huyền không nhịn được mỉm cười mỉa mai:

"Mạnh Tiến à Mạnh Tiến, nó là thằng nào? Một sinh viên xuất sắc trong tất cả các kì kiểm ra IQ định kỳ, hay thậm chí là một mẫu người lí tưởng của xã hội thì trong mắt tao, mày vĩnh viễn chỉ là một thằng đần."

Thành Huyền biết trước giờ Mạnh Tiến làm gì cũng có mục đích riêng, ngoại trừ những việc không liên quan hoặc không có giúp ích gì đối với đích đến mà nó đã vạch sẵn. Mạnh Tiến là người cầu toàn, tỉ mỉ và cực kì tâm huyết, hiển nhiên nó sẽ không bao giờ làm chuyện vô nghĩa cho dù đó là một thứ hấp dẫn béo bở đến nhường nào.

Cũng bởi, hứng thú của nó vĩnh viễn chỉ có một, thứ quý giá mãi mãi trường tồn và tồn tại duy nhất, khiến nó không một giây khắc nào xao nhãng đến vài thứ khác viển vông.

Thành Huyền mới mắng nó ngu ngốc, ừ thì nó thừa nhận bản thân cũng có phần ngu ngốc mỗi khi đứng trước tình yêu đầu đời. Nhưng như đã nói, con người Mạnh Tiến là một thứ gì đó rất khó phán đoán và lí giải, việc nó làm luôn luôn có nghĩa, song hoặc là điên, hoặc là phải điên hơn gấp trăm ngàn lần.

Dẫu vậy nhưng nó lại nghe thấy giọng Thành Huyền châm chọc theo thói quen:

"Thích ai không thích lại đi thích ngay một omega cao cấp đào hoa làm gì, để bây giờ biến thành một ông cụ vừa sầu vừa si, nhìn chán hết muốn nói."

Nói nói một hồi, tự dưng Thành Huyền lại đột ngột phát biểu:

"Ồ, cơ mà trông anh Huân lại không giống omega lắm nhỉ?"

Mạnh Tiến nhẹ hắng giọng, Thành Huyền còn ngỡ mình hoa mắt khi thấy môi nó khẽ nhếch lên.

"Mày mới là thằng đần."

Thành Huyền ồ một tiếng:

"Ồ vậy ha, có nghĩa là anh ấy đã bật đèn xanh cho mày?"

Mạnh Tiến chợt nghĩ, cũng không biết là có phải đèn xanh hay không, chỉ thấy trước mắt là ngày nào Châu Huân cũng ra sức quấn lấy nó (?), cố tình thể hiện sự hứng thú với nó trên mọi hình thức.

Nhưng điều Thành Huyền nói Mạnh Tiến không phải là chưa lo sợ tới. Nó biết Châu Huân vốn dĩ chưa có chủ lại còn đẹp trai đáng yêu, đã vậy omega cao cấp còn không cần trọn vẹn phụ thuộc vào bạn đời mình có. Tính tình Châu Huân phóng khoáng theo thời đại, so với Mạnh Tiến thì đối với Châu Huân mà nói, năm mười bảy tuổi đã sớm thông thạo các kinh nghiệm tình trường, các mối quan hệ yêu đương chẳng qua xuất hiện thay vai trò các trạm. Nhưng tuyệt nhiên, mặc dù đã trãi qua hàng trăm mối tình dang dở thì Châu Huân vẫn nhất quyết không bao giờ vượt qua giới hạn, cậu vẫn đủ lí trí để nhận ra rằng, tuổi mười tám đôi mươi là tuổi của những chơi bời nổi loạn.

Và Mạnh Tiến từng lo âu như thế, mang theo tâm trạng nặng nề mà gác tay lên trán đấu tranh tư tưởng mỗi đêm, rằng, có khi nào mình sẽ trở thành một trong số những trãi nghiệm nổi loạn ấy.

Thành Huyền hơi đổ người, lời nói mang theo tia trêu ghẹo, huýt vai Mạnh Tiến:

"Tao thấy mày mau mau ngả bài với ảnh đi, tiện thì xác định quan hệ cho chắc, để lâu thằng khác hốt mất mày cũng đừng có làm rồ lên."

"Dù sao cũng thương thầm người ta lâu như vậy, còn có cái gì về ảnh mà mày không biết đâu."

"..."

"Còn chứ." Mạnh Tiến không nhanh không chậm nói: "Cảm giác của nó."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co