Truyen3h.Co

Maju-hol

14*

gum_casta

*SẼ CÓ NHỮNG CHI TIẾT TƯỢNG HÌNH.

Vào cmt đọc thêm chi tiết.

_____

Mấy ngày nay Châu Huân cảm thấy Mạnh Tiến rất lạ, cậu chưa thể chỉ ra nó kì lạ ở điểm nào nhưng cậu khẳng định thằng Tiến của trước đó và thằng Tiến sau khi sự việc rầm rộ là hai thằng hoàn toàn khác nhau. Nó là cái kiểu lạ lùng không giống hai ba ngày là hết, mà cứ mỗi ngày mỗi tăng đều lên với tầng số gấp đôi lũy thừa.

Ở bên cạnh Mạnh Tiến nhiều Châu Huân để ý thấy nó hay suy tư, thi thoảng cứ ngồi thừ một góc khoanh tay trầm ngâm, lâu lâu lại nhìn cậu đăm đăm, mặt mũi đỏ ké lên như dính cồn xong bật cười hệt thằng dở hơi có bệnh.

Từ cách cư xử cho tới thái độ, thằng slenderman cứ như cái xác chiếc mất một phách, nó lặng lẽ biến thành thằng người tình phiền toái, lộ bản tính thích kiểm soát và có những mong muốn đối với cậu khá rõ ràng.

Có những thứ Mạnh Tiến chưa từng nói thành lời nên ông trời ban cho nó một em người yêu biết đọc vị, Châu Huân hay khen cặp mắt Mạnh Tiến có hồn, mắt tình, trong lòng là vô số những ngăn xúc cảm thay phiên nhau mở tung cửa sổ. Trực giác của Châu Huân là thứ phán đoán có xác suất gần như tuyệt đối, nhiều khi nó còn chính xác hơn bất cứ loại máy móc nào trên đời.

Mạnh Tiến tặng Châu Huân một sợi lắc chân khảm đá sapphire, Châu Huân đã giả vờ tin rằng sắc xanh lam lấp lánh đáng nghi đó phát ra từ thứ corundum quý giá. Đặt trường hợp không phải Mạnh Tiến xem nhẹ sự nhạy bén của Châu Huân thì cậu chỉ có thể chậc lưỡi nói nó quá cẩu thả trong việc "cải trang" mớ pheromone thật giả lẫn lộn, thể hiện cái tôi chỉ để âm thầm đòi danh phận và đánh dấu chủ quyền.

Dạo này Mạnh Tiến chăm sóc Châu Huân có phần khoa trương, phải dùng từ khoa trương vì nó vượt mức chu đáo hay tinh tế trong mắt nhiều người. Nó hay để tâm tới những thứ nhỏ nhặt như đầu tóc, giày dép quần áo của cậu, nhiều lần dây giày Châu Huân bị tuột cậu còn chưa kịp nhận ra đã có đứa ngồi dưới chân chỉnh lại cho rồi. Hay những khi nghịch ngợm cởi ra đá văng xa tít, vẫn có người kiên nhẫn nhặt về từng chiếc đặt xuống chân cậu, nhắc cậu mang vào kẻo lạnh chân.

Mỗi khi làm xong, Mạnh Tiến thường có thói quen giúp Châu Huân xắn ống quần lên một vòng, bảo rằng thắt kiểu này sẽ khó vuột, thuận tiện cho vận động hơn. Song cứ như nghệ nhân mân hoa sứ mà nắn nót cổ chân cậu mãi, đến tận lúc Châu Huân lên tiếng nhắc mới chịu buông ra.

"Mày muốn đòi cái lắc lại thì nói."

Từ lúc ngầm xác định tình cảm với nhau, Châu Huân trước kia đã hay lên mặt nay còn láo hơn, nhất là với Mạnh Tiến.

Có nhiều cái Châu Huân không muốn nói, tỷ như cái chuyện Mạnh Tiến hay xoa miết trên cần cổ mình, khi mượn cớ xoa bóp vai cậu suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng thật ra nó chẳng có tí năng khiếu gì về bộ môn ấy. Ai mà để ý nó siêng trượt xuống hõm xương quai xanh, còn sờ vết cào trên tuyến thể, hay nó lựa lúc đứng ở sau lưng cậu áp tới, suốt ngày nhả pheromone kìm hãm gắt gao. Mỗi lần như thế đều bị Châu Huân lườm cháy mắt, thế mà mặt nó trơ ra chẳng nói năng gì.

Một thằng beta rỗi người như nó, cật lực ban ngày chắc đêm về chỉ có thể dùng hết sức bình sinh nấng lại phần tin tố hao hụt do "trả trước". Số pheromone ít ỏi gần như trong suốt của beta và thể trạng chủ thể luôn đi theo tỉ lệ thuận, điều kiện để nó biến thành lam nhạt một sức chịu đựng tốt, hai là hàm lượng sinh lọc trong hồng cầu cần đạt chất lượng từ cấp A mới đủ khả năng lướt qua cả phần tinh tuyến dỗ dành có sẵn trong cơ chế hoạt động bình thường.

Châu Huân là người dễ tính lại tùy hứng, chứ chẳng phải là người vô tâm không hay biết gì. Nếu như Mạnh Tiến cứ tiếp tục liều mạng vì cậu như thế, có khi nào Châu Huân sẽ goá bồ ngay từ khi chưa chính thức xác định hẹn hò.

Hôm bữa cậu có tìm Thành Huyền hỏi mấy ngày này Mạnh Tiến có gặp phải chuyện gì không, còn kể cho cậu ta nghe một số ví dụ tiêu biểu minh chứng cho những huyễn hoặc trong lòng, Thành Huyền nghe xong cười nắc nẻ, cười tới mức đỏ mặt sặc nước miếng, thấy Châu Huân ngâm ngâm nhìn mình, cậu ta lau nước mắt, sau còn nheo mắt bảo cậu thấy Mạnh Tiến bình thường mà, cũng có khi là Châu Huân nhạy cảm nên mới thấy thế thôi.

Châu Huân cũng đã tự mình thuyết phục bản thân nghĩ như thế, chậc lưỡi nhủ rằng có thể mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng bẵng thêm một thời gian sau cậu càng xác định, không phải là do cậu nhạy cảm mà là do bọn họ quan sát Mạnh Tiến chưa đủ kĩ đấy thôi.

"Tiến."

"Hửm?"

"Tao muốn ăn tokoyaki."

"Ừ."

Seoul hơn năm giờ chiều vẫn còn lạnh căm căm, những ngày cuối tháng 12 tháo gỡ thứ gió trờ nịnh tuyết, bước ra đường không mặc hai ba lớp áo thì khác gì đang ở trần. Áo gió, găng tay, bốt lông, khăn choàng toàn là mặc hàng bán chạy nhất trong giai đoạn này, đỉnh cao nhất vẫn là túi sưởi cá nhân, vừa tiện lợi vừa dễ ứng dụng liền khi.

Châu Huân tự sắm cho mình năm sáu túi y vậy, nửa sợ bản thân hời hợt bỏ mất cũng còn có cái khác thế xài, nửa nhét vô ba lô Mạnh Tiến vài ba túi, bảo trời này mà để tay lạnh là một tội ác, cậu sẽ không bao giờ cho nó nắm tay nếu nó để đôi bàn tay mình cóng như cục nước đá.

Mạnh Tiến chở Châu Huân về trên chiếc xe đạp nó cố chấp gắn thêm phần yên sau vì Châu Huân nhất quyết không chịu ngồi trước. Tuyến đường tránh sẽ xa hơn đường chính đâu đó mười phút đồng hồ, trùng hợp là cả Mạnh Tiến lẫn Châu Huân đều đang không vội.

Hai rặng anh đào dọc mé đường tầm này đã trụi hết lá, mới đâm chồi non và e ấp mấy nhụy hoa chớm hé. Châu Huân nhìn xuyên qua đỉnh đầu, cành khẳng khiu y như mạch đập in trên nền trời vàng choé, hoàng hôn ôm lấy sương mờ bay lửng lơ sát đất, vậy mà vẫn chưa tan đi cái rét đậm của lòng thành phố hanh hao.

"Tiến."

"Hửm?"

"Tao cũng muốn ăn mì."

Mạnh Tiến hơi khựng.

"Ăn với ai?"

Thay vì nói rằng tao muốn mày đưa tao đi, Châu Huân lại đỏng đảnh.

"Nói thế mai tao ngồi xe thằng khác."

Mạnh Tiến rút ra cả tá bài học để đời từ những lần bị Châu Huân làm cho ghen điên lên và vỡ trận ngay sau đó toàn là trò đùa của cậu.

"Hôm qua mới ăn rồi?"

Cách đây chưa tới một ngày, chính Mạnh Tiến là người đèo Châu Huân bằng xe đạp ngót ba cây số ròng chỉ để gọi một bát mì gà cay trộn. Mạnh Tiến biết Châu Huân rất thích ăn mì, thích đến nỗi có thể ăn trừ cơm ngày ba bữa. Châu Huân hay phàn nàn chuyện Mạnh Tiến thi thoảng cứ nhắc cậu món đó ăn nhiều không tốt, giờ còn có xu hướng không cho ăn.

"Thì sao?"

Dù không cần nhìn Mạnh Tiến vẫn có thể hình dung ra vẻ vênh váo của em người yêu ngồi đằng sau thông qua cái tông giọng cao vút, nó siết chặt bàn tay nhỏ hơn đang được mình ủ ấm, trước cả khi người nọ có dấu hiệu giận lẫy muốn rút ra, Mạnh Tiến ghìm bàn tay dúi vào túi sưởi, úm cả thảy trong túi áo khoác trong khi tay kia vẫn đang trong trạng thái tập trung.

Xe bon bon trên lộ vắng suốt mấy phút đồng hồ, bóng người thưa thớt do tuyến chính không kẹt xe, trừ phi là công việc bất khả kháng thì ai đời lại dại đi tuyến tránh cho bỏ mớ thì giờ. Mạnh Tiến chiều theo Châu Huân để đi vào thế ấu trĩ này, cũng không biết cậu có vấn đề gì ngoài chuyện ăn uống.

"Tao muốn ăn tokoyaki, muốn ăn ramyeon, muốn ăn canh sườn hầm, cả đậu hũ hấp..."

"Châu, mày trêu tao à?"

Mạnh Tiến nghe tiếng Châu Huân cười khúc khích: "Trêu gì?"

"Rốt cục mày có gì muốn nói với tao?"

"Câu này phải là tao hỏi mày mới đúng."

Vừa dứt câu Mạnh Tiến liền phanh gấp, Châu Huân không kịp chuẩn bị đổ cả người về trước, sức bật làm trán cậu đập mạnh lên lưng nó, Châu Huân chới với một phen tưởng chừng gấp luôn cái sống mũi.

Thừa biết tính khí của Châu Huân thay đổi thất thường, để chẳng phải mất thêm thì giờ chạy thêm một vòng nội ô, Mạnh Tiến chủ động dừng xe.

"Ừ tao có chuyện muốn nói với mày."

Nó gạt chân chống để Châu Huân ngồi yên trên xe, còn mình bước xuống trực tiếp đối diện với cậu.

"Tao nghĩ đây cũng là chuyện mày muốn nói."

Châu Huân gật gù khen nó tự tin, hơi căng mắt nhìn Mạnh Tiến bằng thái độ thách đố xem nó sẽ làm gì hay ho tiếp theo, Châu Huân luôn bảo thủ lối suy nghĩ tầm nhìn của mình vượt trội, đó là tiền đề hình thành cho cậu thói quen đoán trước những bước đi của đối phương.

"Thế à? Thế nói nghe thử xem?" Châu Huân khoanh tay huếch cằm, chân nhịp trên thanh gác.

Mạnh Tiến bước tới nửa bước như chần chờ, dáng hình cao lớn che khuất toàn bộ khuôn người Châu Huân đang ngẩn lên.

Châu Huân lọt thỏm trong bóng râm từ nguồn ấm 37°C, giữa độ hoàng hôn mùi mẫn đẹp như tranh nhuộm khắp cả cung đường toàn cây trụi lá. Cậu ngước nhìn gã đàn ông cao gần 2 mét đang rũ mắt, sau 3 giây hơi cúi người xuống trước, tiêu cự hạ thấp dần ngay khi có bàn tay luồng ra gáy hơi kéo nhẹ, gương mặt không đổi sắc áp tới gần khiến Châu Huân vô thức rụt cổ.

Nụ hôn diễn ra quá mức tự nhiên, cánh môi lạnh chạm bờ môi mềm, Mạnh Tiến mới đánh bạo cắn miếng đầu tiên, miếng thạch dâu căng mọng được chiều quen thói hé mở đáp lại như lẽ thường tình không một tia do dự. Chả ai có tâm trí đi phân tích xem động cơ của hành vi "yêu đương" này nằm đâu, bắt đầu từ buổi đêm hôm ấy những cái hôn như vậy không còn là thứ gì quá đắt đỏ. Nó diễn ra thường xuyên với tầng xuất người chủ động luân phiên, và đôi khi cả hai cứ kéo nhau vào những cuộc đẩy đưa triền miên chỉ vì đột nhiên muốn thôi chứ chả có lí do gì nghe thuyết phục.

Mạnh Tiến và Châu Huân hôn nhau ngay giữa ban ngày, nơi thoáng tầm nhìn, đủ sáng và không ám đầy bụi bặm như ngách cầu thang hay phòng chứa dụng cụ, lần đầu tiên Mạnh Tiến phá lệ đặt cách những ai được quyền chiêm ngưỡng phần mềm mại ngọt ngào nhất của một omega kiêu kì sắp thuộc về riêng nó chỉ được đếm trên đầu ngón tay.

Để họ biết người này đang dần thuộc về ai cũng là một chuyện vô cùng tốt.

Cậu ta cất giọng nỉ non khi hơi thở dần trở nên nặng nề, khó nhọc. Giữa hai bờ môi ướt át nóng lên nhanh chóng, phảng phất hương thơm ngọt lành nhờ thỏi lip balm có chứa tinh chất dưỡng mật ong, Mạnh Tiến chen tay xuống mép áo khoác Châu Huân tìm điểm tì, một lát sau đã thành công len vào đặt hờ trên bờ hông đầy đặn.

Cổ chân Châu Huân cảm nhận được luồng nhiệt quen thuộc, thứ đã ám ảnh cậu từ lúc chấp nhận để Mạnh Tiến đeo nó lên người.

Châu Huân kịp thời chụp lấy bàn tay đang có xu thế vuốt lên cao, vốn biết Mạnh Tiến đang ám chỉ điều gì, cậu tự ý tách khỏi mối liên kết vẫn còn đang trên mức cao trào, liếm môi nhắc nó đây không phải là khu vực nằm trong map an toàn.

Sắc màu trong con ngươi Mạnh Tiến vẫn còn dao động dữ dội, cho thấy nó đang có những ham mê muốn được lột trần.

"Hiểu vấn đề chưa, nó không liên quan gì đến món quà tao tặng cả."

Kí ức mang máng ra tín hiệu nó đã từng là hiện tại, Châu Huân cho phép Mạnh Tiến được rót một phần chất dẫn dụ mang tính cá nhân để tạo thành điểm liên kết chung về mặc cảm xúc, việc chỉ có thể diễn ra ở hai đối tượng bị thu hút bởi nhau, đây vốn là cơ năng cực kì lãng mạn mà tạo hoá dành cho những cá thể mang thêm giới tính phức tạp thuộc nhóm bầy đàn như omegavers.

Mạnh Tiến đã hỏi đi hỏi lại Châu Huân trước khi nó tham lam hấp thụ mức độ tương thích từ tuyến tin tố thuộc về cậu, rằng cậu có chắc chắn muốn điều đó diễn ra ngay cả khi cả hai chưa ai lên tiếng xác nhận mối quan hệ này có thể tiến xa hơn. Thực tế là Mạnh Tiến đã dùng tí mánh khoé để đánh tráo khái niệm, nó chả ngu đâu mà nhắc cho Châu Huân nhớ tình trạng chưa tới giai đoạn chín mùi và cậu có thể quay lưng không nhận người bất cứ lúc nào, chỉ hỏi cậu đã chắc chắc cho phép nó bước một chân vào cấm địa hay chưa. Omega đã từng dõng dạc trả lời không sợ hãi, rằng nếu nó muốn nó có thể thử với omega.

Mạnh Tiến nhận ra những kiến thức về giới tính sinh học mà Châu Huân được trang bị có rất nhiều lỗ hổng, nhưng bản chất nó xấu xa hơn những gì Châu Huân nghĩ, Mạnh Tiến chẳng thể làm một thằng đàn ông tử tế 100% khi đứng trước Châu Huân, chỉ riêng một mình Châu Huân mới có thể khơi gợi dã tâm đầy tội lỗi của nó. Nó chọn cách biến đây thành một lợi thế để chiếm hời, nó giấu giếm và tự ý làm theo nhu cầu của bản thân.

Với tiêu chí không gây hại đến một nửa linh hồn của mình là được.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa vì pheromone của tao đang ở trong cơ thể mày."

Nhận ra suy nghĩ lệch lạc trong mắt Châu Huân, Mạnh Tiến đưa tay sờ má cậu nói thêm.

"Nó không nhiều tới mức mày phải liên tưởng tới chuyện đó đâu."

Chả có lí do gì để Mạnh Tiến nói dối Châu Huân ngoài việc ham muốn của bản thân đối với đối tượng mình xác định là bạn đời ngày càng cao. Nhưng đồng thời, nó cũng chưa hèn hạ đến nỗi ăn cơm trước kẻng, Mạnh Tiến giải thích một lượt, Châu Huân tin nhưng vẫn còn một số ngờ vực chưa có lời giải đáp, tỉ như.

"Mày nói dối, đâu phải tao chỉ mới hôn mỗi mày-"

Như một cái tát lửng lơ chưa kịp chạm đích, Mạnh Tiến không cho phép Châu Huân được quyền nhắc lại giai thoại nó sân hận nhất đời.

Có lực kéo từ bàn tay đang vuốt ve trên gò má, Châu Huân còn chưa kịp nói hết câu Mạnh Tiến đã đổi thế nắm lấy cổ áo cậu, vực cả người cậu vào lòng ôm lấy. Mùi cam tươi thanh đậm toả ra, tạo sức ép nặng nề. Răng môi lập tức cuốn vào nhau, lần này còn mạnh bạo hơn lần vừa rời ra gấp bội.

Đôi môi này đã từng hôn qua không ít người với danh nghĩa xã giao y như tục phương Tây. Mạnh Tiến đã cố ép bản thân phải nghe và tiêu hoá nó một cách bình thường nhất có thể, đáng tiếc là sức chịu đựng của nó có giới hạn, nhạy cảm nhất vẫn là những chuyện liên quan đến Châu Huân.

Cậu vẫn luôn luôn là điểm yếu duy nhất của nó, nụ hôn diễn ra như thể Mạnh Tiến đang trút hết mọi khó chịu trong người vào đấy, nó bóp gáy Châu Huân, gặm cắn môi cậu, ngoạm luôn đầu lưỡi đang vì bất ngờ mà rụt rè chẳng dám vượt tường, Châu Huân bị ăn đau nhíu mày, cố giữ nhịp thở rối loạn đẩy cả thân thể to như con voi kia rời khỏi người mình.

Sắc xanh trên vòng chân loé sáng lên ngả thành màu tím đậm, sau đó chậm rãi chuyển sang ánh đỏ vàng rực cháy, cùng lúc với màu xám xanh trong đôi mắt Mạnh Tiến bay biến hoàn toàn.

"Những thằng mày từng hôn qua chả có thằng nào vô lí như tao đâu nhỉ?"

Nó buông Châu Huân ra khi thấy lực đẩy yếu dần, mi cậu ầng ật nước mắt, một bên để mặc nó giúp mình chỉnh cổ áo, đưa tay lau ít nước bọt day khỏi khoé miệng, cậu vịn vai nó, thở gấp uất ức nhìn beta.

"Mày không vô lí nhưng mày đang làm quá, bản thân là beta nên biết tự lượng sức đi chứ, tao nghĩ thế là do tao lo cho mày."

Châu Huân ngắt quãng giữa chừng vì hết hơi.

"Những thằng từng hôn tao không thằng nào bán mạng như mày cả."

"Châu, mày vẫn tiếp tục nhắc đến mấy thằng chó đó?" Mạnh Tiến nghiến răng gằn giọng, vẻ mặt như kiểu chỉ cần mày nhắc tới mấy thằng ghệ cũ một lần nữa nó sẽ không ngại đè cậu ra giữa vỉa hè mà trồng lên một rừng hoa.

Thật ra Châu Huân lo Mạnh Tiến giữ cậu quá mức rồi làm tiêu tốn phần pheromone mỏng manh mà bản thân có, mặc dù trông nó chả mệt mỏi gì, nhưng Mạnh Tiến là một thằng mặt gỗ cứng đầu, biết đâu nó nhịn chỉ để giữ tí sỉ diện thị uy với cậu.

"Mày nói đi mày đang sợ gì ở tao mà phải làm tới mức này, tao không tệ đến mức đang mập mờ với người này xong quay ra tán tỉnh người kia, mày không tin thì mày dừng lại cũng được đấy Tiến?"

Mạnh Tiến: "Bởi vì mày nhận ra mày có kết nối với tao đúng không?"

Đúng, Châu Huân đã nhận ra từ lâu và cậu luôn đổ lỗi cho thứ đồ vô tri được tẩm tưới pheromone ngạt quánh của Mạnh Tiến, chứ chẳng nghĩ được nguyên nhân sâu xa hơn như người đã tường tận ngọn nghành như nó.

Mạnh Tiến chỉ muốn cốc lên đầu Châu Huân một cái để bớt đi cảm giác muốn ngả bài.

"Dạo này tao thấy mày rất kì lạ, Tiến, tao hỏi mày."

Mạnh Tiến lẳng lặng nhìn Châu Huân, nhìn chằm chằm đến nỗi Châu Huân ngại hỏi.

"Mày sắp đến kì phát tình rồi đúng không?"

.

Mạnh Tiến không chịu nói, Châu Huân có liều mình hỏi cũng bị nó dùng cái thái độ nửa thật nửa ngờ kia đưa vào ngõ cụt, cho nên việc Châu Huân có thể làm là tiếp nhận bằng hết mọi sự lắng lo săn sóc gần như là hoàn toàn đến từ phía họ Phạm. Bởi vì cậu chẳng còn sự lựa chọn khác ngoài phải một thân một mình từ từ phân tích động cơ hành vi của nó.

Cậu ôm mớ bòng bong này mà mất ngủ mấy đêm liền, vì ngặt mỗi khi hỏi tới đều bị Mạnh Tiến gạt ngang không thì đánh trống lảng hoặc là im lặng, ăn vạ còn bị cắn cho sưng cả môi nên sau dần rút kinh nghiệm, hỏi hay không gì kết quả vẫn bằng không chi bằng thà mất ngủ chứ không đời nào vừa mất ngủ vừa sưng môi.

Châu Huân chống cằm ngồi xếp bằng trên miếng bạc trãi cạnh sân bóng rổ trong trường cấp ba, mày cau lại quan sát đám người ở giữa sân chạy tới chạy lui, ngón trỏ nhịp nhàng gõ đều trên thái dương, có vẻ đang nghĩ gì đó cực kì nghiêm túc.

Nghiêm túc đến nỗi có người đến gần cũng không hề hay biết, tới khi người nọ gọi tên cậu đến lần thứ ba, Châu Huân mới dời mắt khỏi thằng khứa cao ráo mồ hôi nhễ nhại đang giữ bóng.

"Hả? À, sao đó?"

"Được không?" Lê Sang giơ tay chạm vào lon soda màu xanh dương trong thùng giữ nhiệt, nhưng chưa vội lấy, quay sang hỏi Châu Huân vừa mới lấy lại tinh thần trước.

Một lon soda màu vàng lạnh tê được đẩy vào lòng bàn tay Lê Sang, vài viên đá nhỏ dính phía trên theo đó mà rơi ra ngoài.

"Uống vị chanh nhé?"

Trong thùng còn rất nhiều soda vị chanh, hầu như chỉ còn có mỗi một lon vị bạc hà. Lê Sang khẽ liếc nhìn qua, không có ý kiến mà ngồi phịch xuống, xèo một cái khui lon uống ừng ực mấy hơi liền.

Trên cổ, trán, mặt, cánh tay và cả ngực áo lưng áo đều ướt đẫm mồ hôi, Lê Sang rít vào một hơi rồi phất phất vạt áo ba lỗ cho thoáng khí. Anh vừa định kéo đô đeo tay lau thì chợt nhớ ra, quay sang mới bắt gặp Châu Huân lại bặm môi thất thần.

"Châu Huân?"

"À hả?"

Châu Huân hở một cái, nhìn anh từ trên xuống dưới ướt dầm dề mới sực nhớ ra mình quên cái gì.

Châu Huân vội rút cái khăn trên cùng đưa cho Lê Sang, cười hì hì:

"Quên, xin lỗi ha."

Lê Sang nhận lấy khăn mặt: "Không sao."

"..."

...

Mạnh Tiến ở trong sân kiến tạo cho đồng đội ghi thêm phát bóng ba điểm, nó chạy thả trên sân nhìn về phía Châu Huân đang ngồi theo thói quen. Nó định sẽ ăn mừng với cậu trước tiên, cậu cũng sẽ theo đấy mà tít mắt cười đáp lại hoặc là vỗ tay hoặc là thả like. Thế mà lần này có vẻ cậu còn chẳng thèm theo dõi trận đấu chứ đừng nói tới việc biết nó vừa lập công.

"Tôi muốn đổi người."

.

Nếu để Châu Huân đánh giá thật lòng thì cậu thấy Lê Sang thật sự rất đẹp.

Anh ta cao lắm, hình như hơn mét tám lận. Tính tình không kể là dễ gần, cũng không phải khó ở, chỉ là anh ta cứ lầm lì, ít nói, vẻ ngoài hiền lành mọt sách, tuy nhiên cũng chẳng phải anh ta sợ hãi người lạ cho cam.

So với đeo kính thì khi Lê Sang cởi ra lại thu hút hơn nhiều, như hiện tại vậy, cả người Lê Sang toát ra khí chất trưởng thành, lem luốt ướt sũng nhưng lại đậm đà hương vị đàn ông. Dù sao cũng là một thanh niên hai mươi tuổi, Châu Huân ngửi thấy một ít pheromone vị trà thoang thoảng, liếm môi ngầm hiểu mùi hương kia xuất phát từ đâu.

Lê Sang dũi một chân co một chân, cánh tay gác trên đầu gối ngồi yên một bên cúi đầu bấm điện thoại, mái tóc ẩm ướt rủ xuống, đôi mắt hờ hững, đen trong, lại sâu hoắm như một hồ nước đọng.

Sống mũi cao cực, mi dài mày rậm, môi thì khỏi nói, đẹp khỏi bàn. Da cũng đẹp, màu hơi ngăm nhưng rất mịn màng, tuổi trẻ căng tràn vô cùng khoẻ khoắn.

Châu Huân kết luận, đây là kiểu đẹp trai rất đoan trang nhã nhặn, vừa hấp dẫn vừa thanh cao.

"Nhìn gì thế?"

Ừ, chất giọng trầm ấm, nghe cũng rất hay.

"Ừm... hả?"

Lê Sang ấn tắt điện thoại cầm úp sấp trong lòng bàn tay, giữ nguyên tư thế ngồi mà nhìn Châu Huân.

"Cậu nhìn tôi năm phút, trong năm phút đó nghĩ được gì không?"

Âm thầm nhìn người ta, âm thầm đánh giá rồi âm thầm bị người ta nắm đuôi vạch trần, Châu Huân đứng máy trong vòng hai giây, đột nhiên phá lên cười.

Âm thầm lộ liễu thì cũng là một loại công khai, cậu nhìn quang minh chính đại chứ đâu có lén lút.

"Nghĩ thấy cậu rất đẹp trai, được không?"

Lê Sang bất giấc bật ra tiếng cười, lắc đầu rồi bấm điện thoại lên kéo lướt loạn xạ.

"Này, không có khen đểu đâu, cậu đẹp trai thật đó."

"Cảm ơn."

Giọng anh bình tĩnh đến lạ.

Đâu ai biết trái tim trong người Lê Sang như liều mạng nhảy dựng, hệt như bị bỏng, lồng ngực của anh là lò lửa nhỏ nhốt chặt một tù binh đang điên loạn, lửa nhóm càng cao, gã ta càng muốn tìm đường mà thoát ra ngoài.

Lửa lan đến cổ, đến ngực, đến tai rồi dần khắp da thịt. Lê Sang nhắm mắt, cố điều chỉnh lại nhịp thở gần như rối lên, anh mở Threads, lướt mãi lướt mãi mà chẳng tiếp thu được cái gì, mồ hôi vừa lau tạm giờ tứa ra như mưa, anh hít sâu vào hơi nữa định mở lời.

Một tấm khăn mát lạnh ôm lấy bên cổ anh, theo sau là tiếng cười giòn cùng khuôn mặt rạng rỡ.

"Nóng à? Mồ hôi tuông ghê thế?"

"Khăn này ủ hơi đá nãy giờ đấy."

Lê Sang đứng hình trong phút chốc, ngập ngừng tránh đi ánh mắt quá đỗi sạch sẽ của Châu Huân, kéo khăn xuống.

"Không để dành cho cậu ta à?"

Mà Châu Huân sảng khoái phất tay:

"Vừa thế tấm khác vào ủ rồi." Châu Huân trề môi: "Thằng đó cầu ba mươi phút nữa mới mò vào đây tìm nước."

Nói thì nói thế, nhưng Lê Sang thấy rõ niềm hạnh phúc trào dâng trong mắt Châu Huân mỗi khi nhắc về Mạnh Tiến, giống như những người yêu nhau đồng điệu với nhau, đó là chuyện mọi người sẽ khoe khoang ra mặt trong vô thức.

Cái nhếch môi tự giễu bị Lê Sang giấu đi, cầm lấy khăn lạnh khoác quanh cần cổ.

"Cảm ơn."

.

Đúng lúc này Mạnh Tiến từ đâu xồng xộc đi tới, chen vào lỗ ở giữa hai người mà ngồi, nó choàng cánh tay sau lưng Châu Huân, nghiêng người hẳn về phía cậu, sắc mặt cực kì không tốt.

"Cho tí nước."

Người nó nóng hầm hập, mồ hôi động thành giọt chảy dài xuống yết hầu, có vài giọt còn nhiễu từ cằm xuống tấm bạt, so với Lê Sang thì Mạnh Tiến 'nhớp nháp' hơn nhiều.

Châu Huân vừa mở nắp thùng giữ nhiệt, bên trong vẫn còn rất nhiều soda ướp đá, vừa moi lon soda bạc hà màu xanh dương duy nhất ra vừa tỏ vẻ ghét bỏ quăng cho nó tấm khăn lau.

"Tưởng mày thừa nước?"

Nhét lon soda lạnh cho Mạnh Tiến, Châu Huân kéo ống tay áo hoodie khỏi cùm tay, túm lấy một ít tóc sau gáy thằng cao lớn, ghét bỏ thì là tỏ vẻ chứ vẫn nhóm người giúp nó lau mồ hôi.

"Ở đó hơn thua lát nữa tao cho hốc nước sông, khỏi xài khăn luôn."

Lê Sang với chiếc khăn lạnh may mắn vì Phạm Mạnh Tiến vào trễ hơn một phút: "..."

"Cho nóng chết mày đi cũng được."

Châu Huân quỳ gối trước ngực Mạnh Tiến, một chân nó rất tự nhiên chen ở giữa hai đùi cậu. Áo hoodie Châu Huân diện size to, cộng với hành động kéo ống tay khiến cổ áo trệch đi, tầm nhìn Mạnh Tiến vừa vặn rơi vào khoảng trống giữa cần cổ và khung ngực trắng nõn.

Em người tình đượm dáng, vì cái lau này (hoặc là khung cảnh này) mà cơn giận hầm hầm trong lòng nó được xoa dịu không ít (hoặc là nhất thời quên mất). Mạnh Tiến nhìn con mèo, suýt tí nữa đã nhịn không được mà lao vào hôn da thịt nó.

Mà nó đã thực sự nhịn không được, nhưng chỉ mới lao đến nửa đường.

"Eww mồ hôi đầm đìa, bẩn quá đừng có lại gần tao."

Châu Huân toan rời khỏi, tay chống lên ngực tay áp lên má nó dùng sức hất ra.

Nhanh như cắt, cánh tay mạnh mẽ vòng qua cái eo đầy đặn thon săn, khoá chặt cậu trên người không cho rời khỏi.

Mất đà, Châu Huân ngã hẳn vào vòm ngực ướt nhẹp mới bị cậu chê bẩn thẳng thừng, cắn môi né tránh để không mắng Mạnh Tiến bằng mấy câu từ khó nghe.

Mà ở trên này, Mạnh Tiến gác cằm lên vai Châu Huân, cố ý cọ gương mặt vào cần cổ cậu, khẽ hôn lên làn da khô mịn. Ánh mắt khủng khiếp như muốn tẩn người nhìn về phía Lê Sang, con ngươi ngập hơn phân nửa trong mí mắt, vừa hôn vừa xoắn chặt người kia, hai tay ôm siết cháy vòng eo người trong lòng.

Lê Sang đương nhiên là nhìn thấy, cũng thừa biết người ta đang công khai tuyên bố chủ quyền.

Mạnh Tiến thì thầm:

"Mượn sạc tí."

Lê Sang thấy rõ ràng, sau câu đó là Mạnh Tiến mấp mấy môi, dùng khẩu hình mà nói: Đcm mày cút!

Và hiển nhiên, câu nói thân thương này còn dành cho ai được nữa? Lê Sang bị dằn mặt công khai cũng chẳng thua kém, hiền lành chứ không dễ bị bắt nạt, anh kéo vạt khăn lên hít sâu một hơi, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ liếc nhìn Mạnh Tiến, khiêu khích cười khẩy rồi mới rời đi.

Gân xanh trên trán Mạnh Tiến hằn lên, tay theo quán tính ôm chặt bảo vật thuộc về mình, tâm thế bật sẵn chế độ tấn công nhằm giữ kỹ.

"Muốn ép chết tao thì nói mẹ? Bức rức rồi đó."

Bị ôm đến khó thở nên đâm ra Châu Huân phát cọc, mắc bệnh sạch sẽ thì chớ, đẩy ra không được nên cơn cọc x3, chợt muốn chửi đổng lên.

Mạnh Tiến không nói, nó làm.

Nó thật sự muốn ép chết cậu, trói chặt cậu, để cậu bớt chạy lung tung mà quyến rũ mấy thằng ất ơ như mới vừa.

Cứ nghĩ Mạnh Tiến sẽ buông mình ra nên Châu Huân đâu có chuẩn bị, đề phòng càng không có, thậm chí còn chẳng thèm cự quậy mà có phần phó mặc. Ai ngờ Mạnh Tiến không những không buông mà còn lần tay lên gáy Châu Huân ấn xuống, sau đó cậu nghe thấy tiếng rì rầm như hổ thở, thấy nóng hổi, thấy ướt át, thấy va chạm, mút lấy, thít chặt, miết nhẹ và ẩm mềm.

"Huh..."

Rồi cơn nhức nhói truyền đến từ bên má cổ, cho đến lúc Châu Huân nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cả thân thể bị nhấc bổng lên, tấm lưng xé toạt không gian, mọi thứ trước tầm mắt xa dần, thu nhỏ, một tiếng cũng chưa kịp hô đã bị vùi vào trong màn sương tối hịch.

Giờ là xế chiều, trong con hẻm vắng kế bên sân bóng rổ, Mạnh Tiến cố ý tránh đi chỗ có ánh chiều tà chiếu vào, ấn Châu Huân lên bức tường mọc đầy rêu phong xanh sẫm.

Dưới chân là đất đá và cỏ dại, đôi Asics xám từng giẫm lên đất cát, giẫm lên sân cỏ, mạnh mẽ đạp gió, giờ lại nhịn không nổi mà run rẩy vài lần.

Đôi Converse đen thì câu quanh bờ hông săn chắc, vòng tay lả lơi treo trên cổ nó, trán áp trán, hơi thở dồn dập xen kẽ nhau, Châu Huân là vì bất ngờ kinh sợ, còn Mạnh Tiến là vì đang đấu tranh.

Đấu tranh vì một tí ghen tuông, một phần lí trí và đạo đức lương tâm.

Cả hai hoàn hoàn không giao lưu khoảng chừng nửa phút để cảm nhận lửa tình trong mắt ngùn ngụt bốc lên, nhìn nhau chục giây không ai chịu mở lời, giữ khăng khăng sự im lặng nóng bức này cho đến khi nó kêu gào thôi thúc.

Hôn đi.

Kết quả lại như tâm linh tương thông, không hẹn mà đồng thời lao vào nhau hôn hít điên cuồng.

Tiếng hô hoán cười đùa của đám thanh niên vang vọng từ xa, mà thực chất khung cảnh sung sức tràn trề của bọn họ chỉ cách khung cảnh mỹ miều nóng bỏng này vẻn vẹn một bức tường cũ kĩ.

Châu Huân bị Mạnh Tiến cuốn vào cõi hồng trần tục lụy, mà trong một vạn lần được dẫn dắt bởi tên ma đồ đầu sỏ này là hết một vạn lần cậu không tài nào chống đỡ.

Quần áo sột soạt rõ mồn một, âm thanh nặng nề nằm sâu trong cổ họng, tiếng lép nhép gõ vào đại não đang mù mịt sương giăng mấy tiếng ong ong, Mạnh Tiến biết cơ chế cảnh báo trong người mình đang rục rịch nghênh cổ nhắc nhở, nhưng con mẹ nó, nó dừng không được!

Môi Châu như hũ mật, da cậu thơm lừng như phô mát, mềm mại ngọt ngào như miếng thạch đào, và Tiến nó là chuột, là ong, là ruồi muỗi, là bất cứ loài động vật gì bị thu hút bởi cậu, cứ cắm đầu chìm đắm trong khoảng trời cực lạc ấy.

Chúng nó đang dần chìm đắm vào vùng cấm của nhau.

Áo hoodie bị cởi ra một ống tay, còn mắc phân nửa trên cổ và một tay còn lại của Châu Huân. Mạnh Tiến không kịp chờ gấp rút kéo lên làm lộ ra một khoảng da thịt trắng trắng hồng hồng.

Nó nâng thân ái lên cao một chút để trọng lượng hoàn toàn ngồi trên cánh tay, khoảng cách thích hợp để môi hôn rơi trúng nụ hồng.

"Tiến..."

Châu Huân bật tiếng kêu, nâng tay vờn qua đỉnh đầu Mạnh Tiến, ôm trọn và tiếp tục hôn xuống môi nó, hai cánh môi cứ như hai đầu cực nam châm, mới rời ra vài giây lại va vào nhau không chừa khe hở.

Bàn tay bắt chéo sau tấm lưng rộng của beta, trắng xinh như sợi dây lụa quấn mở hợp quà. Châu Huân chủ động nhả bờ môi Mạnh Tiến, cúi xuống nhìn vết răng hằn rõ như tác phẩm của một kẻ thích khoe khoang, bàn tay vuốt tóc gáy, buông lơi rồi đưa xuống, ngón cái xoa khẽ khoé môi người yêu.

Mạnh Tiến rướn người hôn phớt vào môi Châu Huân, nhìn sâu vào đôi mắt đang rũ xuống, chả có gì tồn tại trong thời khắc này ngoài nhịp tim vồn vã trộn lẫn với hơi thở hổn hển sau một chén tình đầy.

Có gì đó dần le lói, leo thang, câu quện giữa nút thắt mờ căm, kể cả điểm thân mật giữa cơ thể cả hai.

Đến khi đầu ngón tay chạm vào đầu lưỡi mới đánh thức bản năng phòng vệ của Châu Huân, cậu định rút về, Mạnh Tiến nhanh tay túm lấy cổ tay cậu không cho phép, ngón tay theo đó trượt vào sâu hơn, ánh nhìn Mạnh Tiến nhìn cậu càng sa ngã.

Sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là hứng tình, gọi là hưng phấn. Adrenaline từ tuyến thận tiết ra không ngừng, lan tràn khắp thân, ngay lúc Mạnh Tiến định buông tha tay Châu Huân mà tiến thêm một bước, cậu liền bịt kín miệng người kia vừa tiến tới.

Châu Huân với lấy tay áo đã bị cởi đong đưa bên vai, choàng qua cổ Mạnh Tiến kéo đến trước mặt, giọng cậu đứt quãng, mấp máy cười.

"Còn chưa chịu thừa nhận mình đang phát tình à?" Nghịch ngợm khều cằm Mạnh Tiến: "Nhiều khi tao chả tin mày là một beta."

Một câu nói đùa vui nhưng có kẻ đã thực sự giật mình, Mạnh Tiến bất ngờ bóp eo Châu Huân, cậu bị tập kích hự một tiếng, nhắm mắt ngửa cổ hít đậm một hơi gió lạnh, tay vô lực bóp cổ Mạnh Tiến, đến cười cũng cười không nổi.

"Đang hứng, làm không?"

Mạnh Tiến ghé vào tai hỏi Châu Huân, thẳng thắn mà không vòng vèo.

Lồng ngực Châu Huân phập phồng dữ dội, cảm xúc bị trêu cho leo thang từng nấc, đến hiện tại muốn dừng cảm giác lâng lâng này để trèo xuống thì lại quá gian nan. Chịu, cả cậu và nó, ai cũng đều không muốn.

Cậu không ghét nó.

Còn nó nghiện mà không thèm cai.

Châu Huân thò tay túm áo Mạnh Tiến, hành động vội vội vàng vàng, giọng điệu khẩn trương:

"Sợ mày không có can đảm đó thôi."

Nó lại dùng cặp mắt ấy nhìn cậu, sử dụng loại ánh nhìn khiến cậu hoang mang mấy ngày nay mà quan sát cậu.

Tựa báo đốm đang săn nghìm con mồi ngây thơ.

Châu Huân bất chợt khựng lại, hơi rợn lạnh sống lưng.

Ở đằng xa, cách chỗ này ba bốn bước là một tảng xi măng lớn, bề mặt hơi gồ ghề, rộng gần một mét nhô khỏi mặt đất, chắc là vật tư xây công trình thừa.

Rất nhanh Châu Huân thấy cơ thể mình rời khỏi điểm tì một lần nữa, mà dưới mông cậu được cánh tay người bợ lên, lưng cũng được đỡ, rất gọn gàng mà yên vị trên tảng xi măng.

Tay tuột khỏi cổ Mạnh Tiến, khuỷu tay chống ra sau đỡ lấy cơ thể nhoài lên. Ở vị trí ngược sáng và thấp bé, Châu Huân thấy Mạnh Tiến đứng thẳng lưng, tự mình cởi áo, dùng cái áo đấy lót dưới lưng cậu. Cơ thể cao gầy với từng đường nét nhấp nhô như hình vẽ hiện ra lờ mờ trong không gian sập tối, người thiếu niên - không phải, người đàn ông vai rộng eo thon chân dài, bắp chân rắn chắc bán trần đứng sừng sững trước mắt cậu.

Châu Huân ngỡ ngàng nhìn lên, ánh mắt vô thức trượt xuống tấm chân tình của thằng bạn đồng hành.

Như một ngọn núi nhỏ, có cây xanh, chịu nắng chịu gió mà cao lớn dần, tốc độ phát triển có thể canh bằng mắt thường, sau vài giây đã trở nên um tùm, xum xuê. Dưới một lớp mây mỏng Châu Huân cảm thấy nó sắp cao tới mức chọc thủng được thảy ba tầng.

Lén lút nuốt nước bọt, một kẻ mạnh miệng nhưng không dám làm, và cũng chưa từng làm.

Một kẻ chưa từng làm, không thích nói nhiều mà chỉ dùng hành động để chứng minh.

Nước gặp lửa, lúc nào cũng hỏng.

Phía nào hỏng? Đương nhiên là đóm lửa nhỏ ban đầu không biết tốt xấu phừng phừng ra oai rồi.

Mạnh Tiến giờ này như con báo đói, trước mặt là con mồi ngon mẩy lại còn thất thế, nước dãi tứa ra, tất nhiên là sẽ không có lí do gì để nó phải chần chừ. Con rùa nhỏ lúc này mới biết cái gì gọi là thiệt, chơi dao lam có ngày bị đứt tay, vết đứt tới xương, hở toạt rướm máu. Nó mở cặp mắt tròn trịa long lanh run rẩy nhìn báo to, chân đạp lên đất dùng lực đẩy cơ thể về phía sau, mong muốn tránh xa con báo đen này một chút.

Sỏi đá vang lên vài tiếng cọc cạch, như phần nhạc đệm cho tiếng thở trầm đục ngắt ngứ truyền đến.

Đến nước này Châu Huân mới nhận ra Mạnh Tiến đang có ý định làm thật. Mà về phía cậu thì chưa từng có loại tư tưởng này bao giờ, kể cả những lúc nồng nhiệt nhất cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng cả hai đang tạo một chút cảm giác tình thú, mượn lời để tô lên không gian, nghệ thuật dirty talk nửa vời chứ chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ cùng nhau xảy ra loại quan hệ cấm kỵ.

Nhịp tim dần tăng nhanh, nỗi bất an trong đầu Châu Huân ngày càng lớn.

"Tiến, hình- hình như tao đùa hơi quá rồi. Chúng t-"

Con báo đen bất ngờ vồ tới, kéo cơ thể rùa nhỏ bật lên. Cậu hốt hoảng suýt cắn phải lưỡi, chỉ kịp hít vào một hơi rồi vội vã dùng khuỷu tay liều mạng chặn lại.

"Mày đùa hả? Ngại quá, tao không biết."

Châu Huân như thấy được chút ánh sáng, lập tức níu lấy:

"Lỗi tao ha ha, xin lỗi mà, giờ ra ngoài đi, mọi người đang chờ."

Châu Huân toan gạt Mạnh Tiến ra rồi ngồi dậy, còn chưa kịp thở phào đã thấy không đúng, Mạnh Tiến y như pho tượng sắt, cho dù dùng sức đẩy cách mấy cũng hoàn toàn không xi nhê.

Thớ cơ cứng nóng áp sát lòng bàn tay, đẩy mãi mà vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn đôi mắt kia vẫn luôn dõi theo mình trong sắc trời chạng vạng khiến đôi tay Châu Huân run mất kiểm soát, cả người nhũn ra. Cảm giác phục tùng tuyệt đối thiếu điều muốn quỳ xuống chấp tay này bao trùm từ trên đầu, đến cậu phải trợn mắt với phản ứng của chính mình, hình như toàn bộ cơ chế tự vệ của thân thể omega cao cấp hoàn toàn vô dụng.

Chẳng lẽ đây là lí do mẹ Xuyến luôn nhắc đi nhắc lại hàng vạn lần rằng, cậu tuyệt đối không được phát sinh quan hệ gần gũi với bất cứ một người nào để phòng hờ bất trắc?

Bỏ mẹ rồi mẹ ơi!

Nỗi sợ hãi dâng lên trùng trùng điệp điệp, phủ trắng khắp khuôn mặt vừa đỏ bừng của cậu. Châu Huân thấy da đầu tê rần, thứ gì đó đang uy hiếp cậu, chầm chậm gây hấn.

Ngọn núi hùng hồn tráng lệ sừng sững giữa sa mạc khô khốc, Châu Huân đã từng cật lực tìm kiếm vị trí của một ốc đảo nhỏ, thậm chí chỉ cần là một mạch nước ngầm. Không dưới ba lần thử ước tính kích thước xem bản thân có thể thoát vòng, rồi lại che miệng mà không thể tin nỗi kết quả cho ra, quay đi quay lại bao nhiêu lần vẫn doạ cho cậu mặt mày tái mét.

Mà nghe nói, núi non càng cao thì ốc đảo trên sa mạc càng khan hiếm, đã tìm rồi khó thấy, đã uống thì không thể uống chỉ một ngụm, nhất định phải giải quyết triệt để cơn khát nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Ban đầu Châu Huân vẫn đinh ninh rằng Mạnh Tiến là beta, mà một beta thì làm sao mà có phương diện này dữ dội cho được, thế nên cứ to gan mà ghẹo, ghẹo tới mức nó sắp phát khùng, lí trí chống đỡ không nổi lật cậu tới lui.

Không ngờ, cậu thề, cậu quả thật đéo thể ngờ!

Mạnh Tiến bây giờ như thằng beta mang trí tuệ của một thằng alpha bị kiểm soát, Châu Huân không quen nhìn nó với bộ dạng này, cũng không tin nó không thể tự tìm về một phần lí trí.

Hết cách, cậu đã thật sự trở thành một kẻ mềm yếu, dưới trướng người ta mà nhỏ giọng, chẳng biết phải may mắn hay xui xẻo, đối tượng lần này lại là Phạm Mạnh Tiến.

"Tiến, Tiến à mày nghe tao nhé, có gì từ từ nói, là tao đây, là Châu đây mà."

Tính tới tính lui, đây là con đường an toàn duy nhất rồi.

Mạnh Tiến: "..." Người này đang nghĩ nó bị điên.

Châu Huân hồi hộp chờ đợi nó phản hồi, hai bên bị nó kiềm cặp cứng ngắt, y như song sắt.

Cậu nghe tiếng hừ lạnh, hơi người nóng bức thơm lừng mùi đặc trưng áp tới gần, rồi có thứ gì đó ươn ướt trượt vòng vành tai, quấn quýt trái tai, răng cạ với chiếc bông tai bằng đá quý cờm cợm, lách cách. Châu Huân rùng mình rụt cổ, da như có điện lấn lướt kéo dài xuống xương quai hàm, trên đường còn rãi vài cái hôn, trượt xuống cằm, nếm nhẹ, quyến luyến cắn hai cái.

Giọng nó thấp xuống vài quãng, khàn khàn bảo.

"Trừ bước đi vào thì mọi thứ đều làm, được không?"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co