15*
*
_________
Mọi thứ đều làm.
Câu này còn phụ thuộc vào ý thức từng người, muốn hiểu hay không muốn hiểu.
Đối với Châu Huân, mọi thứ đều làm là chỉ cần làm mọi cách để splash, xong.
Còn đối với Mạnh Tiến, mọi thứ đều làm phát ra từ miệng nó mang hàm nghĩa gốc phức tạp hơn, ý là cái gì cũng phải làm, chỗ nào cũng phải có, cả cơ thể của cậu đều thuộc về nó, làm hay không làm, tới hay không tới đều nằm trong tay nó, trở thành bổn phận và quyền hạn của nó.
Nếu như splash một lần không ở bên trong, miễn là không ảnh hưởng đến việc đánh dấu vĩnh cửu vậy thì lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là đến lần thứ mười, đến lần đầu hai đều có khả năng xảy ra, không ai có thể bắt bẻ vì điều đó vẫn thuộc phạm vi hợp lệ, 'không phá luật' mà cả hai đã cam kết.
Dù sao chỉ cần đảm bảo "trừ bước đi vào" là ok mà.
Ít nhất hickey không chỉ nên ở trên cổ, trên ngực, bụng, những vị trí thường khi mà hầu hết các màn dạo đầu người ta hay nhắm tới. Nó vẫn có thể xuất hiện trên mắt cá chân, khuỷu tay, kể cả là đầu gối, ngón chân, xương khu, tất cả những nơi ong bướm từng đi qua đều nên để lại một vệt phấn triền rừng mơ.
Mạnh Tiến là một thằng gian láo mưu mô, nó khao khát được đánh dấu Châu Huân tới nỗi tiềm thức đã tự động quy về cơ chế muốn chứng minh ngay lập tức. Điều duy nhất là nó có thể làm bây giờ để xoa dịu phần tuyến tố đang chuẩn bị khởi nghĩa cũng chính là nguyên nhân thôi thúc nó quyết định đánh liều một phen, chưa đợi Châu Huân gật đầu đồng ý đây đã là sự nhẫn nhịn cuối cùng mà nó trân trọng dành cho cậu.
Dòng chảy trong thân thể Châu Huân đang chần chờ, sự kiên định trong cặp mắt lúng liếng đang tan rã, mặc dù iden đã diễn ra khá lâu nhưng Mạnh Tiến để ý dạo gần đây tuyến pheromone của Châu Huân thỉnh thoảng lại dao động bất thường, có khi chỉ số ngụp lặn đâu đó hàng giờ đồng hồ mà không hề có dấu vết can thiệp của thuốc ức chế. Tuy nhiên, nó chưa từng vượt ngưỡng báo động, như bất cứ lúc nào cũng có thể chạm mức an toàn kích nổ nút nguồn ở ẩn chục năm nay. Đây là dấu hiệu sinh cảm ban đầu thuộc về một tính trạng không nằm trong vòng giới tính tuần hoàn, bị tính khác có năng lượng không cân bằng xâm nhập và tự ý làm mối kết ngắn.
Mạnh Tiến đương nhiên nhận ra điều này thông qua tầng sóng kết nối, nguyên nhân Châu Huân có những nghi hoặc khá đồng bộ với nỗi khổ tâm lớn nhất của Mạnh Tiến bản thân nó biết rõ, minh chứng cho thấy mọi thứ xảy đến với cậu đều có sự dàn xếp chỉn chu ngay từ đầu, bao gồm cả cảm xúc cá nhân cũng bị kiểm soát, chi phối.
Có điều Châu Huân vẫn ngây ngô không biết, cứ đâm đầu vào cái điểm "lạ" mà không biết nó "lạ" ở chỗ nào.
Mạnh Tiến không muốn lừa gạt Châu của nó, nhưng chân tướng trớ trêu không cho phép nó được lật bài ngửa ngay thời điểm quả còn xanh. Người này đang dần dần lệ thuộc vào những cạm bẫy do định số, nhưng thay vì nghi ngờ nó, cậu lại đem hết những ngô nghê đơn thuần ra bày cho nó thấy, giúp Mạnh Tiến càng khẳng định niềm tin tưởng của cậu dành cho nó chiếm điểm tuyệt đối, nó vẫn giữ được một vị trí quan trọng hơn là những gì cậu thể hiện bên ngoài.
"Khoan..."
Mạnh Tiến nhìn Châu Huân mà lòng rung động dữ dội, những lúc thế này thính giác là thứ giác quan xứng đáng bị loại bỏ, nó dứt khoát cúi người cắn lấy bờ môi căng mềm vừa mấp máy của Châu Huân, yết hầu khẽ động nuốt xuống một ít nước bọt cũng chẳng xác định được là của ai. Chân mày nó giãn ra, chuẩn bị toàn tâm thưởng thức món khai vị ngon nghẻ vừa mở tung lồng bàn.
Hai cánh môi nhấn nhá chạm nhau từng cái thật điệu, ánh nhìn rơi xuống ngọc châu như đang thăm dò, như là muốn ngang ngược kéo giây khắc này vào khoảng thời không vô hạn. Nhiệm vụ của Châu Huân là ngẩn khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mi cong cong khẽ run vài nhịp hối hả tựa hơi thở, môi đỏ mở hé, và mọi thứ còn lại một tay Mạnh Tiến lo.
Lần đầu tiên Mạnh Tiến cảm nhận được sức mạnh tinh thần thức của Châu Huân sợ hãi, nó có trọng trách phải nuốt trọn nỗi run rẩy sơ khai trong linh hồn cậu để tiến về miền đất hứa chìm sâu. Điều đó không còn được ngụy trang bằng lời giải thích rằng cậu là một omega cao cấp, kẻ biết rõ thực hư như Mạnh Tiến thấy rất buồn cười. Mạnh Tiến được quyền thấy một Châu Huân đang tuột dốc dù đã cố giữ cho mình chút tỉnh táo sau cùng, là đặc quyền cũng như bổn phận mới loạng choạng đưa cậu vào thế giới riêng đã mở toang cửa chờ đón từ lâu.
Giấu đi là nghĩa vụ, độc chiếm và nuôi dưỡng là trách nhiệm thuộc về bạn đời hợp pháp. Trong thế giới tồn tại hàng trăm hàng nghìn quy tắc chỉ để bảo tồn sự thống nhất về mặc cân bằng giới tính thì kết hôn có thể xem như là bước tiến vượt bậc để nhân loại hô biến ràng buộc thành quả chín, điểm cộng duy nhất trong mớ nguyên tắc rắc rối này chính là được công khai tuyên bố chủ quyền, được kiêu ngạo phô trương tất thảy những sự thật hiển nhiên, bao gồm cả việc bảo bọc bạn đời trong lồng pheromone mang tính công kích cũng không bị xem là hành vi mạo phạm.
Mạnh Tiến là đứa vừa ngông vừa điên chẳng xem ai ra gì, nghiễm nhiên mỗi "luật" sẽ không bao giờ trói buộc được trừ phi nó muốn, huống hồ gì người này trước sau gì cũng là của nó, trên cả danh nghĩa lẫn thân phận sắp được sắc phong.
Mạnh Tiến chia thế gian ra làm hai loại người, Châu Huân và đám người không phải Châu Huân.
Luồng pheromone thâu tóm mỏng như sợi chỉ may chạy từ cổ tay Mạnh Tiến sang tóc mai Châu Huân, bí mật chui vào lỗ thính.
Châu Huân rùng mình.
Thoang thoảng hương thơm ngọt nồng pha trộn giữa rượu đắng và một ngàn một trăm lẻ chín bông hoa.
Giọt tình chang rệu trên đầu lưỡi, đưa tới những gì mà đối phương đang thèm khát được thoả lòng. Mảng ý thức trắng xoá mờ dần, nhẹ bẫng nhưng bành trướng phần lí trí đang lung lay. Cánh môi mềm ướt quấn lấy nhau như thể cơn gọi mời đang sưng tấy, vết cào sau gáy Châu Huân nóng bừng bừng, tiết ra tuyến hương tố bán đứng linh hồn đang giả vờ cứng cỏi của cậu. Còn nó cần thuốc, cần giọt mật thấm nhuần vào xương tủy ngọt tê dại, cần một Châu Huân rơi vào cạm bẫy với cái chất giọng khiến nó phải tìm đủ lí do để thoái thác bước cuối cùng.
Châu Huân vẫn còn khả năng nhớ được chính mình là người dạy cho Mạnh Tiến cách hôn, thế quái nào mà giờ đây thế khách đổi chủ, kẻ sành ăn trở thành kẻ chới với giữa sóng tình ồ ạt, kẻ bị nhem nhuốc tình triều lại không phải là nó. Ở Mạnh Tiến, cậu chẳng tìm được cho mình thế cầm quyền, nó cứ chủ động, tiến tới, vây trói, vồ vập như muốn nuốt sống Châu Huân vào bụng.
Mạnh Tiến nắm lấy cổ tay trắng muốt của Châu Huân, túm trọn bên xương hàm sắc gọn của cậu, nó khéo cơ hội len ngón tay vào giữa răng môi vẫn đang vấn vít, cả người tê rần lên khi chạm tới thứ mình đã từng khắc khoải khiết cầu. Châu Huân thơm phức, tóc thơm, tay thơm, má thơm tới cả hơi thở cũng thơm, da dẻ mịn màn trắng nộn hồng hào, giống em bé. Ai nói Mạnh Tiến nó điên cũng được, nói Châu Huân thật ra men nhất trần đời, chỉ cần là Mạnh Tiến còn tồn tại sẽ luôn có một thằng đàn ông điên loạn mê đắm từng bộ phận cơ thể của một thằng đàn ông men nhất trần đời khác mà thôi.
Không gian trước mắt trôi nổi thành một mảng bồng bềnh, xanh xẩm. Có người nhịn không nổi rút vội, bàn tay lành lạnh lả lướt từ hõm eo, xỏ qua lớp áo ấp lên tim cậu trai bé hơn, cho tới khi đầu ngón trỏ chạm vào công tắc một cách trần trụi, Châu Huân rã rời, cách một lớp da thịt Mạnh Tiến cảm nhận rõ nhịp đập loạn xạ bên ngực trái của Châu Huân.
Trong lúc cảm xúc đang dần được đẩy lên, có đôi mắt khẽ mở để lộ ý cười đầy toan tính, Châu Huân khẩn trương phủ tay mình lên mu bàn tay to hơn một tí, y như kênh truyền hình bị mất sóng, một tia lửa loé ngang não bộ làm cậu giật thót, có điều chỉ giây tức thì, cậu nghe có tiếng người ấm áp trầm bổng, quanh quẩn kêu gọi, thúc giục cậu nên chìm đắm, quyện chặt, say mê.
Và trên thực tế Châu Huân chỉ có quyền hưởng thụ, không có quyền chống đối.
Sức lực phản kháng gần như bằng không, mọi dự định ban đầu đồng loạt biến mất bỏ lại mình cậu cùng đống pheromone trào ra xối xả. Thứ gì đó như sóng điện chạy xuyên tim, bắt nguồn từ hành vi lỗ mãn của Mạnh Tiến trên đang làm trên ngực cậu. Nó cả gan chả xem nỗi lo sợ của Châu Huân ra gì, mặc kệ tay cậu trượt xuống cổ tay nó nắm níu nó vẫn cứ làm, Mạnh Tiến muốn khơi dậy tham vọng tăm tối của người yêu, nếu là song phương đều ước, thì nhất định phải cùng nhau trãi qua loại rung động nhục cảm mà cả hai đều tự nguyện. Châu Huân chịu sự kích thích lớn tới mức phải thở gằn, Mạnh Tiến chưa từng dừng tay giây khắc nào, đỉnh tình từ đỏ mềm chuyển sang cương cứng, da thịt cậu nóng cháy, bất lực suýt khóc vì những chuyện đang diễn ra với bản thân.
Mạnh Tiến hôn càng lúc càng nhiệt tình, càng lúc càng vội vã, Châu Huân thay đổi hàng vạn góc nhìn trong vòng vài chục giây giả vờ nghĩ cho đại cục. Không thể không thừa nhận cậu bắt đầu quen với việc này, lực tay Mạnh Tiến mạnh yếu nhịp nhàng, vừa đủ để viên mạch nhỏ như Châu Huân phải dần buông tay đầu hàng.
Châu Huân bỏ quên việc thần trí đang bị một thế lực khác lôi kéo lũng đoạn, cậu chỉ thấy mình chủ động ôm lấy cổ Mạnh Tiến, tự động há miệng dâng hiến, chủ động vuốt ve, dẫn dắt và chấp nhận bị dẫn dắt, hoàn toàn ngoan ngoãn mở lòng đáp ứng cậu ta.
Lí thuyết dạy con người ta nên kiềm chế nhưng chẳng bao giờ dạy người ta cách làm sao để triệt tiêu hoàn toàn nỗi ham muốn nguyên sinh, bởi vì căn bản chả có phương pháp nào tồn tại kể cả những cách thức tạm thời có hiệu quả, cũng chả có thứ gì trong sạch kể cả những đoá tuyết trời. Chính loài người đã luôn huyên thuyên về một thế giới công bằng và bình đẳng, điều này đã gây ra muôn vàn áp lực nặng nề cho những ai đang tập tành làm người tử tế.
Dục vọng được sinh ra để phục vụ cho nhu cầu và nó sẽ trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết nếu như nó được sống, được nuôi nấng trong môi trường bị kèm cựa bởi hai cụm chữ "nhân nghĩa" và "đạo làm người", đó là lí do phần lớn các trường hợp si cuồng nhất đều xảy ra ở những người đã từng xây dựng hình tượng văn vẻ thanh cao. Niềm đam mê muốn thỏa mãn đối phương đồng thời sẽ biến bản thân thành tội phạm, trừ phi đối tượng mà bản thân đang nhắm tới cũng có ý tương tự, thì xem ra không ai có thể tự ý quy ước điều đó thành một loại phục tùng mang tính cộng sự.
Thế mà Châu Huân cứ khiến Mạnh Tiến phải vào vai kẻ mang nhiều tội lỗi nhất trên đời. Một đoá hồng lộng lẫy kiêu kì số một, mỗi lần tán tỉnh đều cố tình để lộ vẻ ngọt ngào và quyến rũ, Mạnh Tiến chưa từng bộc bạch những điều này trước mặt Châu Huân mặc dù đó toàn là những lời thật. Có ai đã từng nói rằng Kim Châu Huân thực chất là khắc tinh của mọi điều sến sẩm trên đời, nhưng có người lại xem cậu là lí do để sến sẩm lên ngôi, chính Mạnh Tiến là kẻ chẳng tiếc trăm triệu lời để thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp bóng bẩy mà tình mình đang có.
Mạnh Tiến đột ngột rời đi, Châu Huân chưa kịp hoàng hồn đâu hay nó giúp cậu cởi nốt phần còn lại của áo hoodie quăng đại sang một bên, sau đó lại một lần nữa, nhào tới ôm hôn cậu ngấu nghiến.
"Khoan- đã... Tiến..."
Châu Huân tỉnh ra vài phần, khó khăn lắm mới tránh khỏi cái hôn cứ rong ruổi dai dẳng, cậu quay đi, nó lò dò đuổi theo, dịch ướt dây ra gò má cậu ửng đỏ, môi mọng sưng mưng, tóc tai rối bời, bực bội thật, cậu nuốt gấp hai ba lần nước bọt muốn tung cước đá lộn cổ Mạnh Tiến. Có điều Mạnh Tiến lớn tướng, so với Châu Huân áp đảo hơn nhiều vì thế mà trong cậu cứ như con cá nhỏ đang vùng vẫy trong chiếc gọng sắt, loay hoay mãi mà không tìm được lối ra.
"Đủ rồi đó..." Châu Huân chống tay lên má Mạnh Tiến đẩy ra, thở hồng hộc.
Lúc có cơ hội trườn tới bên tai Châu Huân, nó hỏi một câu chả hề ăn nhập:
"Lưng có đau không, lấy thêm áo lót nhé?"
Ý là nói cái áo hoodie nằm chỏng chơ đằng kia hả?
Giọng Mạnh Tiến có sức ảnh hưởng cực lớn tới thần thức Châu Huân hiện tại, Châu Huân chả có cách nào để kháng cự những điều nó nói, chẳng hiểu sao cậu lại thấy nó có chút... áp đặt? Thao túng? Không tìm ra nguyên nhân cũng không có bằng chứng nên thành ra vu khống. Cũng có thể là Châu Huân nhầm, có thể do tâm lí hoặc sai ở cách cậu diễn đạt, ánh mắt Mạnh Tiến là thứ Châu Huân hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn mặc dù chả nhìn thẳng vào mắt nó nổi hai giây, rằng tên này đang có những dự định khiến người ta kiên dè.
Châu Huân liếc nhìn về phía chếch sau lưng Mạnh Tiến góc tầm bốn mươi độ, lúc nãy nó dùng lực khá mạnh nên áo bị văng xa. Ước tính khoảng cách từ đằng này đến đằng đó, nếu như nó rời đi nhặt áo rồi quay lại thì cậu có nhiều nhất tầm năm mười giây gì đó?
Có lẽ đủ... nhỉ?
Châu Huân cũng chẳng rảnh hơi đâu mà để ý chuyện tinh thần bị thao túng được kéo về trong phút chốc, chỉ một lòng muốn tính kế thoát khỏi chỗ này, rời khỏi ma trảo mà thằng Mạnh Tiến sắp làm khi nó thực sự phát điên.
Cho nên cậu bẽn lẽn gật đầu, nhập vai rất trơn tru.
"Ừ, hơi rát tí, hình như trầy da."
Là sở trường nên biểu cảm điều chỉnh cực kì tốt, vẻ mềm yếu được phô ra vừa đủ, quá hoàn hảo.
Mạnh Tiến không nói hai lời, nâng cằm Châu Huân lên mút môi cậu lần nữa, xoa đầu dặn cậu chờ, sau đó quay lưng đi về phía cái áo.
Luôn trong tinh thần sẵn sàng nắm bắt mọi thời cơ, giờ đây mỗi giây đối với cậu còn đáng giá hơn vàng bạc. Chỉ sau 1 giây kể từ khi Mạnh Tiến quay lưng đi, hai bước chân đó là con đường cùng, Châu Huân như nắm được sợi dây cứu hộ, cậu bất chấp mọi thứ, bất chấp mình đang trong tình trạng cởi trần mà cắm đầu về phía có ánh sáng.
Mạnh Tiến ở bên này nghe động tĩnh mới phát hiện ra ý đồ của cậu, văng tục một tiếng rồi liệng người đuổi theo.
"Mẹ kiếp."
Tốc độ của Mạnh Tiến thực sự không đùa được, khoảng cách giữa kẻ chạy và người đuổi hoàn toàn không thể tính bằng giây.
Rõ ràng chỉ còn cách lối ra vài ba bước, rõ ràng chỉ còn cách ánh sáng chói loà chừng một giây.
Eo Châu Huân bị một đạo lực khủng khiếp túm ngang, bụng chợt nhói lên rồi nhanh chóng chìm xuống, lực tác động cực lớn khiến chân cậu bị nhấc bay khỏi mặt đất. Phản ứng duy nhất mà cậu có thể trưng ra chính là hực lạnh, ho khan hai tiếng, tay vội huơ tung sang bên mong nắm được bất cứ thứ gì có thể cứu lấy bản thân. Mà xui xẻo sao, xung quanh được bao phủ hoàn toàn bởi xi măng, gần lối ra lại là bờ tường lót gạch tàu ống.
Như đọc được hết mọi toan tính của Châu Huân, Mạnh Tiến chụp lấy khuỷu tay cậu lôi về, trừng mắt cao giọng, nó gắt gỏng quát lên:
"Làm gì vậy?"
Góc cạnh của gạch ống rất sắc lại gồ ghề, với tình huống lúc nãy nếu Châu Huân chụp trúng chỗ nào trí mạng trên bức tường, ngón tay bị cắt cho máu me đầm đìa đấy là còn nhẹ.
Thế là Châu Huân bị Mạnh Tiến một tay bế xềnh xệch kéo vào trong.
Ánh sáng xa dần, hi vọng triệt để tàn lụi.
Mà Châu Huân cũng cảm nhận rõ luồng khí tức lạnh người đang ngày càng đậm đặc, giá mà Châu Huân không biết đó là gì thì lại tốt biết mấy.
"Bộ dạng này mà mày cũng dám chạy ra ngoài, dcm mày mất trí hả?"
Mạnh Tiến lại ấn Châu Huân lên tảng xi măng, nghiến răng mắng.
"Pheromone trên người nồng đến mức nào rồi còn không biết? Chạy ra ngoài tìm chết hay muốn gọi thằng khác chơi?"
Tạm thời Châu Huân còn hơi choáng, trong thoáng chốc vẫn chưa đáp trả được lời nào.
Lần đầu tiên Châu Huân thấy Mạnh Tiến giận dữ gần như là tuyệt đối, tròng mắt nó đỏ lự, giăng đầy tơ máu, vẻ mặt viết rõ chữ thịnh nộ và cuồng phong, giống như đang thực sự chạm trúng điểm yếu của nó, một con báo hoang bị giẫm trúng đuôi muốn bùng phát mà không thể bùng phát, muốn đánh người lại không thể động tay.
Con báo hoang nóng giận mà gào rú.
Và nó chỉ có thể dạy dỗ omega của mình bằng lời, dồn hết mọi tức tối vào cú đá lên bờ tường có tuổi đời ngang ngửa.
Một lớp bụi mỏng cùng vài mảng gạch đá bị chấn động mà rơi xuống, va chạm với sỏi đá vang lên vài tiếng lọc cọc.
Từ khi nghe lời Mạnh Tiến nói, Châu Huân mới ngờ ngợ, lúc phát hiện pheromone trên người cậu có thể đan thành ba lớp áo chống phát tình, đừng ai cho Châu Huân biết rằng nãy giờ nó đã, đang và vẫn tiếp tục tiết ra một cách không hề kiểm soát.
Hương hoa hồng nồng đậm, ngọt nị và sánh quện như mật nguyên chất tràn ra từ cổ tay, rỉ từ ba vết cào trên gáy, lẫn trong hơi thở và thậm chí là trên lỗ rốn cũng có mà Châu Huân không hay biết gì.
Toang rồi toang rồi, sa đoạ đến mức chẳng giữ nổi mình nữa rồi.
"Châu, có lẽ mày còn ngốc hơn những gì tao biết."
"Pheromone của mày chấp nhận tao rồi, từ cái lần mày cho phép tao được nhúng tay vào quá trình iden chưa hoàn thiện đó, nó được cường hoá bởi phân thể là tao, hiện tại ngoại trừ thu hồi chỉ còn cách hấp thu, mà xem ra với tình hình hiện tại mày không thể không lựa chọn phương án số hai."
Sự thật 10 phần Mạnh Tiến cố tình lượt bớt đâu đó 2 3 phần, nó giấu luôn không nói nếu như pheromone giữa cả hai được đồng hoá tới cấp S - cấp sở hữu nguồn năng lượng cao cấp nhất - thì ví dụ bây giờ Châu Huân có vỡ cả tuyến thể, hương tố có trào ra đến héo cạn thì khi tới chỗ người ngoài, ngoại trừ Mạnh Tiến ra thì hương hoa hồng vốn nồng nàn gợi cảm, đối với ai cũng sẽ biến thành thứ pheromone bảo bọc vô cùng khủng bố.
Châu Huân ngơ ra, cậu bàng hoàng, nguồn thông tin truyền đến cứ như dã tràng xe cát, ùn ùn kéo đến rồi mất hút tăm hơi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu được tiếp thu loại kiến thức này.
"Mày đang nói điên cái quái gì vậy?"
Ba mẹ của Châu Huân cũng chưa từng nhắc đến, chỉ bảo rằng thân phận của con đặc biệt, thể chất đặc thù, nên thận trọng với tất cả các mối quan hệ ngoài luồng xung quanh sẽ tốt.
Mẹ cậu còn dặn đi dặn lại, cho dù chơi bời đến đâu, chơi bời đến độ nào thì cũng phải nên tiết chế ở bước cuối cùng, bà nói bởi vì omega cao cấp không cần phụ thuộc vào bạn đời nhưng sẽ khiến bạn đời phát điên lên vì phụ thuộc, như thế sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng rắc rối.
Cậu có thể như nào cũng được, nhưng tuyệt đối không dám cãi lời mẹ Xuyến.
Châu Huân vốn dĩ không hề hay biết, pheromone vượt trội của mình vẫn có thể bị đá động, vẫn có thể vượt ngoài tầm điều khiển của mình. Thế mà hiện thực đã tàn nhẫn vả cậu hai cái đau điếng người, năng lực thu hồi pheromone của cậu đang bị tê liệt ngay trên ngọn.
Cậu chỉ biết bất lực cảm nhận từng luồng hương tố đang thoang thoảng tràn ra, đổ đầy khoang mũi bất cứ ai ở gần với bán kính 30m, thứ hương thơm sánh đặc nhuộm kín các ngóc ngách trong không gian.
Kì thực ban đầu Mạnh Tiến cũng chẳng định nói ra, tính cứ âm thầm giúp cậu xử lí mọi thứ đang dần lệch quỹ đạo trước tiên, sau đó mới lựa thời cơ thích hợp ngả bài với cậu. Ai mà ngờ nó cố mài mòn móng vuốt của mèo, thứ kia lại lén lút giấu lại một cái gai dưới đệm thịt, nhân lúc nó lơ mà mà định cào nó một cái.
Cũng may là kịp thời, cũng may là kịp thời.
"Thế... thế có nghĩa là..."
"Nghĩa là gì? Mày nghĩ nó sẽ là gì?"
Mạnh Tiến nhanh chân bước tới chỗ Châu Huân, kéo cậu đứng dậy, mất chừng vài giây phủi sạch tấm lưng trần và bụi bặm trên mông của cậu, còn mình thay vào chỗ cậu vừa nằm, rồi nắm tay cậu giật mạnh, bảo:
"Trèo lên."
Châu Huân: "...?"
"Tao bảo mày trèo lên."
Mặt Châu Huân từ từ hồi sắc, thậm chí còn có xu hướng đỏ như sắp rịn ra cả máu.
"T-Tao-"
"Lên rồi nói, tao nghe được." Mạnh Tiến kiên quyết choàng eo Châu Huân kéo rịch cậu vào lòng, ngả người dọn sẵn "chỗ ngồi" cho cậu.
"Hiện tại tao không thể giải thích rõ ràng cho mày, nhưng mày nên biết rằng tao sẽ không bao giờ làm tổn hại mày, càng không cho phép ai khác tao chạm vào người mày."
"Chỗ này của mày sẽ bị bọn nó xé rách." Ánh mắt Mạnh Tiến lạnh tanh ngậm cứng mùi sân hận, nó với tay lên gáy cổ Châu Huân, ấn lên tuyến thể hơi sưng nhẹ.
Khuyết điểm duy nhất của một "omega" như Châu Huân là khứu lực, hoặc là cực nhạy hoặc là cực yếu, nguyên nhân thực sự do tính chất cơ bản của tính trạng không nghiêng về một phía hoàn toàn, Mạnh Tiến cũng đã từng nghi ngờ nhưng rồi lại bỏ xó, cuối cùng lại đâm đầu tin vào cái thuyết giả tạm được dựng lên từ chính loài người.
"Cho nên là Châu, mày tin tao một lần này thôi, tao hứa sẽ không làm gì quá đáng, tin tao đi."
Nhìn vào cặp mắt đầy quyết liệt của Mạnh Tiến Châu Huân có chút lung lay.
"Thế... giờ tao phải làm gì?"
Mạnh Tiến: "Mày tin tao không?"
Khá chắc là Châu Huân bất đắc dĩ: "Tao có thể chọn à?"
Rơi vào hoàn cảnh tiến lui không đặng này có thể nói là lãnh đủ, Châu Huân ôm trán, không nhìn thấy vẻ hụt hẫng trong đôi mắt Mạnh Tiến. Ban đầu nó không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, chẳng ngờ sức chịu đựng của Châu Huân đã yếu ớt tới mức đó. Có thể do tác dụng hậu iden và một phần bị ảnh hưởng bởi Mạnh Tiến, nó đã lợi dụng nguồn sức mạnh liên kết trên người Châu Huân quá nhiều khiến quá trình phân hoá thấp của cậu diễn ra không suông sẻ.
Thế nhưng khi nghe Châu Huân nói rằng nó là sự lựa chọn bắt buộc thì chả hiểu cơn giận từ đâu trỗi dậy, nó dằn cơn khó chịu xuống mức thấp nhất đẩy cậu ra xa, mặc dù càng cách xa người mà nó đã ấn định liên kết linh hồn trong thời kì động tình là một lựa chọn vô vàn khốn khổ.
"Vậy mày đi mà tìm sự lựa chọn khác đi."
Đoá hoa hồng mới cách xa một chút bụng Mạnh Tiến đã quặn lên ngay, nóng rát đốt cháy cả bao tử nó, giá trị E điên cuồng nhảy nhót trong mạch máu tra tấn Mạnh Tiến một cách dữ dội, giục giã nó nên chịu thua ôm nguồn năng lượng an ủi đang ở ngay trước mặt.
Sức mạnh của mối liên kết tinh thần không phải là thứ bù nhìn, nó khiến cảm xúc của con người bị phụ thuộc và nhạy cảm với bất cứ suy nghĩ nào liên quan, có lợi hoàn toàn cho những cá thể có tính kiểm soát tuyệt đối. Giữa hai người đã làm mối kết rất khó để xảy ra sự gián đoạn trong nhu cầu hoạt động sinh lí. Tỉ như một trong hai xuất hiện vấn đề nào đó với điều kiện lặp đi lặp lại, mối kết hiện hữu với vai trò ràng buộc rõ rệt. Cũng là lí do vì sao nhân loại luôn tự hào tung hô nghiên cứu đó là một phát hiện vĩ đại của thời đại Omegavers.
Phát tình là một loại vấn đề diễn ra với tầng xuất đều, trước, sau, trong hay thậm chí ngoài kế hoạch thì đối với những cặp đôi có mối kết, họ sẽ dễ dàng cảm nhận và tìm đến nhau ngay sau đó, miễn là bạn tình có dấu hiệu mong muốn khác thường.
Mặc dù Châu Huân và Mạnh Tiến chưa thực hiện đánh dấu hoàn toàn, nhưng Mạnh Tiến đã thông qua pheromone trong tuyến nước bọt để tạo mối liên kết dựa trên mức độ tương thích. Điều này nó đã nói với Châu Huân rất nhiều lần, nhưng chuyện cậu chỉ ậm ừ suông chứ không thực sự tin cũng dễ hiểu. Trong thuyết về giới tính vượt trội không hề đề cập tới beta có khả năng chủ động làm kết, cậu khẳng định nó chỉ có thể xảy ra ở alpha hoặc cao cấp hơn alpha.
Mạnh Tiến chẳng ngờ Châu Huân lại chủ động tiến tới gần nó, vịn hai tay lên vai Mạnh Tiến, dù đã tiếp xúc thân mật với nhau không biết bao nhiêu lần nhưng trên thân không còn mảnh vải bán lộ đứng trước ánh nhìn như sói đói của Mạnh Tiến vẫn khiến Châu Huân ngại điên. Mạnh Tiến lại đặt tay vòng qua eo cậu, tay kia túm lấy cổ tay Châu Huân, hoá ra lúc nãy ngầu được năm giây là cùng.
"Mình... mình tìm cách khác không được sao?" Châu Huân không dám nhìn vào mắt Mạnh Tiến.
"Thế mày tìm thử xem?" Nó thì ngược lại.
Mạnh Tiến biết Châu Huân vẫn chưa thể hoàn toàn tin ngay được, hành vi này được cho là bị tác động bởi mối kết vô hình không hợp tình nhưng vẫn hợp pháp, dù sao đối với cậu thì chuyện này nuốt khó trôi thật, Châu Huân biết trước giờ bản thân mình luôn đẳng cấp, nói thô thì luôn ở kèo trên. Sâu trong thâm tâm vẫn luôn hi vọng có sự tình gì đó tương tự kì tích xảy ra, ít nhất là không thể để cho bản thân phát sinh quan hệ ngoài kế hoạch, thậm chí là một mầm mống nhỏ có nguy cơ bén lên chuyện đó.
Dù Mạnh Tiến có gấp đến độ nào cũng luôn muốn dành một phần lựa chọn thật mềm cho Châu Huân, đương nhiên phần lựa chọn ấy không bao gồm cả việc để cậu đem bộ dạng này mà rong ruổi ngoài đường.
Vì thế Mạnh Tiến đã nhất trí siết chặt lực nắm ở cổ tay cậu, phòng hờ cậu lại thình lình chạy mất.
"Chừng nào nghĩ ra rồi thì nói, còn nếu chưa thì nhân lúc tao còn kiên nhẫn, tự mình trèo lên."
Vừa bá đạo vừa ngang tàn, Châu Huân nào để cái tôi của bản thân yếu thế hơn người khác, bèn cố đấm ăn xôi.
"Mày hứa không được làm gì quá giới hạn đâu đấy, nếu như mày dám làm gì tao, ba tao sẽ giếc mày đấy Tiến."
Đây được coi là lời cảnh cáo buồn cười nhất mà Mạnh Tiến từng được nghe, Châu của nó quá ngây thơ, ngây thơ tới mức khiến nó nghĩ rằng nếu như một ngày Châu Huân phát hiện giới tính số ba đã có biến động thì cũng chính là lúc iden cấp thấp hoàn thiện toàn thể. Khi đó không biết nó nên vui hay nên buồn, cũng không biết phản ứng của Châu Huân sẽ gay gắt hay không.
Châu Huân không ngờ Mạnh Tiến sẽ bật cười, với thái độ này nó hoàn toàn có thể yên tâm chuyện Châu Huân đột ngột chạy trốn giữa chừng sẽ có khả năng rất thấp. Bèn buông tay cậu, chuyển xuống bợ lấy một bên đùi Châu Huân nhấc lên đặt lên đùi mình, ý bảo bên kia cũng nên làm tương tự.
"Ai hứa?" Nó trêu.
Nhưng vì vẻ mặt nó không có tí dao động nào thành ra hù Châu Huân suýt nhảy dựng lên.
"Mày dám? Rõ ràng mày...-"
"Rồi rồi, nhanh lên đây."
Dưới sự dìu đỡ của Mạnh Tiến, cuối cùng Châu Huân cũng thành công ngồi quỳ trên người nó. Cậu giạng đùi hạ mông xuống chân nó, cặp giò gập thành chữ W tiêu chuẩn. Châu Huân ôm cổ Mạnh Tiến để giữ thăng bằng, thằng beta lớn xác vuốt ve lưng eo omega nhỏ nhắn hơn, nhìn kiểu gì cũng không thể không liên tưởng đến những điều lệch lạc tình mùi.
"Rốt cục như vầy thì có tác dụng gì thế? Kì cục chết được."
Cậu cảm thấy nơi mình đang ngồi chẳng khác gì hang hùm hốc cọp, mà hùm cọp này đang bị bỏ đói vật vã, trước khi tóm lấy con mồi lại muốn ngồi trong góc tối nhe răng hù doạ, chọc ghẹo cho con mồi sợ hãi khóc nấc mới thôi.
Mạnh Tiến bỗng nhiên siết mạnh lực tay ôm eo khiến Châu Huân ngã sập lên vai nó. Cậu ngồi cao hơn Mạnh Tiến một cái đầu, cẳng tay vừa vặn gác vai cổ, Mạnh Tiến nghiêng nhẹ môi đã chạm vành tai Châu Huân, vén tóc cậu bảo:
"Thử đi."
Rồi như chỉ cần một lí do như vậy, Châu Huân nghiêng đầu đáp trả, hai cánh môi cách nhau chỉ hai xen ti mét.
"Mày hôn tao trước đi." Kiêu ngạo thì thôi.
Mạnh Tiến nhếch mép, nó há miệng cắn lên cằm Châu Huân, hôn dài xuống ức cằm: "Thế thì hôm nay trả bài là hợp lí rồi."
Mạnh Tiến ngẩn lên dùng môi hôn giấu đi nụ cười gian xảo: "Há miệng ra."
Câu lệnh được ban xuống lập tức thần thức Châu Huân run lên một trận, sau đó ngoan như mèo hé mở môi xinh. Mạnh Tiến tiến sâu vào hôn lấy để, tay cố định gáy cậu nhấn mạnh, kéo rịt hông cậu vào vùng giăng đầy rập bẫy của thú hoang.
Môi hôn là nơi để phô bày những ướt át khoái lạc chỉ đứng sau dục tình, hôn cũng là cách để trấn an bạn tình đang bối rối, Mạnh Tiến luôn ghi nhớ lời dạy này của người đi trước là Châu Huân, vì đó cũng chính là điều nó mong muốn.
Hơi thở gấp gáp lồng vào nhau, cộng thêm thanh âm môi hôn khắn khít khiến ai nghe cũng đỏ mặt đỏ cả mắt. Châu Huân khẽ cong lưng, hai tay bưng lấy khuôn mặt Mạnh Tiến mà cúi đầu hôn đáp lại.
Môi Mạnh Tiến đã mềm môi Châu Huân còn mềm hơn, hút vào nhau như hoa như liễu, môi Châu hệt miếng thạch trái cây mịn lán, Mạnh Tiến mê mẩn dạo một vòng trong động nhỏ ngọt ngào, kéo dài môi hôn tới má cổ Châu Huân.
Mạnh Tiến kéo lưỡi Châu Huân ra rồi bỏ hẫng, tiếng chụt vang lên rõ mồn một, trước ánh nhìn thờ thẫn ẩm mướt của Châu Huân vừa thức tỉnh, Mạnh Tiến đáo để ôm lưng cậu đẩy tới, cúi xuống hôn cắn chiếc bánh bao nhân đậu đỏ.
Châu Huân ở phía ngược sáng, ánh sáng thoắt biến hiện nhuộm hườm từng đường nét khuôn mặt điển trai, lung linh ôm sát đường cong thanh thoát xinh đẹp.
Bóng đổ của hai thân thể một thấp một cao đang quấn quýt lấy nhau chuyển động dưới nền đất đá. Cạnh bên mớ trang phục bị quăng đi không thương tiếc, tấm lưng ngọc ngà cong vút, bóng người ngồi trên ngước cằm, để mặc người ngồi dưới đắm đuối trong bữa ăn thịnh soạn. Châu Huân luồng tay vào tóc Mạnh Tiến, cậu ưỡn ngực, một hành động mang tính phục tùng xuất phát hoàn toàn từ bản năng và ham muốn đơn thuần.
Không thể không thừa nhận Châu Huân có cảm giác, dù chỉ mới hoạt động bên ngoài nhưng trong máu ngứa ngáy sôi trào, hệt như có đàn kiến bò qua, kích thích lại nóng bỏng.
Dưới sự tấn công liên hồi hết ngực đến cổ, Châu Huân nhắm mắt không ngừng trấn an bản thân, đừng phản ứng, đừng ham muốn, sắp xong rồi, sắp ổn rồi, sẽ ổn thôi.
"Thả lỏng đi, tao chưa làm gì cả."
Mạnh Tiến ôm Châu Huân, dụi đầu vào lòng cậu nói bằng chất giọng cực kì dịu dàng.
Châu Huân giật nhẹ khoé môi, nhìn bãi chiến trường nó tạo ra trên người mình cậu nghĩ nên xem lại định nghĩa chưa làm gì của nó.
Bỗng nhiên Châu Huân chợt thấy trời đất quay cuồng, trong chớp mắt, cậu phát hiện mình bị đè ngược xuống tảng xi măng, dưới lưng được lót sẵn một lớp vải dày, dựa vào chất liệu cậu đoán là chiếc áo hoodie ban nãy.
Cảm giác trống trãi, lành lạnh lập tức truyền tới, tiếng lách cách va chạm giữa thắt lưng và đá làm Châu Huân sởn tóc gáy.
Và rồi chuyện gì tới vẫn sẽ tới, đối với những kẻ đi săn đây được xem là tận cùng nhẫn nhịn, còn đứng dưới góc nhìn của con mồi, Châu Huân đang được Mạnh Tiến dắt vào một khuôn trời mới mà ở đó cậu triệt để rơi vào thế bị động.
Xong xuôi, Mạnh Tiến bước tới tách hai chân Châu Huân, nó len vào ở giữa đè xuống người cậu, cúi người dúi mặt vào bên cần cổ Châu Huân, thả mình vào trong khoảng trời cực lạc mềm thơm mùi pheromone thượng hạng.
Châu Huân hoảng đến độ chẳng định hình được một chân mình đang bị treo lủng lẳng trên cánh tay thằng Tiến. Có gì đó đang rục rịch leo thang, lửa bốc gặm nhấm từ xương cụt chạy lên xương sống, quấn chặt lấy quả tim đập liên hồi của Châu Huân. Theo quán tính, cậu rút tay ôm ngực, một chân cố khép lại như bước phòng thủ cuối cùng.
"Che làm gì?"
Mạnh Tiến vừa hôn yết hầu Châu Huân vừa cất giọng hỏi, tay đưa xuống tách chân cậu trở về y vị trí ban đầu. Cơ thể Châu Huân nóng như lò sưởi, Mạnh Tiến tham lam hơi ấm này, nó rút sâu vào trong lòng cậu, vén tóc mai Châu Huân hôn lên vành tai đỏ bừng.
Trong đầu nổ đoành một tiếng, muôn vàn viễn cảnh bắt đầu từ hai chữ nếu như trào ra hệt thác đổ, rằng nếu như... Mạnh Tiến không kiềm chế được, cả cậu cả nó đều vỡ trận thì sẽ có hậu quả như thế nào.
Khi giờ đây ngay chính bản thân cậu cũng khó mà kiểm soát được thứ mình đang cần, cuối cùng ngỡ ngàng nhận ra con tim đánh bại lí trí, thả tự do mọi lí luận mà rơi vào thế "muốn".
Một lần nữa, Châu Huân lại đặt cược hết mọi hi vọng vào sự tử tế nơi Mạnh Tiến.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co