Truyen3h.Co

Maju-hol

17

gum_casta

Sáng sớm hôm nay, Châu Huân phát sốt.

Mới đầu hôm còn đỡ, tới khuya thân nhiệt lại tăng cao đột ngột, cậu nằm trên giường lăn lộn từ nửa đêm đến tận hừng đông, ủ đệm chăn thành cái chum nhiệt bằng sợi bông. Từ trên xuống dưới ê ẩm rệu rã, mình mảy trơn khô không tài nào tiết ra mồ hôi, mở mắt thấy trần nhà quay cuồng mo méo, ho khan vài tiếng cũng khiến lòng ngực nhức nhói lên.

Đầu cậu bưng bưng từng chập như búa bổ, nóng rẫy gặm nhắm từ tận tủy xương, pheromone dựa theo cơ chế an ủi tự động tiết ra, trong mơ màng Châu Huân có cảm giác như mình vừa biến thành một chiếc bánh mật vừa được lấy ra từ lò hấp.

Bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng thít chặt lên da dẻ, cặp giò dài cuốn lấy chăn mềm, cơn rát điếng lập tức truyền tới từ đùi non làm cậu nhíu mày, rít lấy tí khí lạnh, vã chết, khốn thật đấy.

Phát sốt là một trong những dấu hiệu cho thấy Châu Huân đang tiến vào gian đoạn nhạy cảm, kì thật tối qua cậu đã nhận ra rồi, có điều định bụng sáng mai hẳn nhờ mẹ chuẩn bị thuốc cũng chưa muộn, ai ngờ kì nhạy cảm lần này không những tới sớm hơn dự kiến mà còn tiêu hao thể lực một cách dữ dội.

Thông thường dù qua ngót một đêm một ngày thì cơn sốt chỉ mới kéo đến lưng chừng, chỉ cần sử dụng đồng thời ít thuốc kìm hãm và viên hỗ trợ lớp màng thì Châu Huân vẫn dư sức đến trường.

Nhưng lần này thì khác, Châu Huân ngồi dậy còn không muốn nổi.

Cơ thể mềm rục rút trong tầng tin hương tố thanh thanh man mát cũng không giúp Châu Huân dễ chịu hơn, cậu điên cuồng ấn giữ mi tâm, chẳng tìm đâu ra câu trả lời thích đáng cho những biến đổi dị thường của thân thể. Đây xem như là lần đầu tiên, trừ bỏ những linh cảm tiêu cực xen lẫn tia khắc khoải bất chợt tới nguồn hơi ấm chớp nhoáng luôn tì bên tuyến thể, thì xem ra đây là đợt mẫn cảm khá bình thường.

Có khả năng cậu đang phải trải qua một trong những trường hợp phổ biến của nhóm người thuộc nhân tố số ba, nhưng lại hiếm khi xảy ra đối với một omega cao cấp. Thông thường, heat định kì chắc chắn sẽ là một nỗi lo kinh hoàng với những ai mang tính trạng cần được vỗ về mà chưa có bạn tình, càng về sau khi tuổi tác càng cao, heat sẽ diễn ra dữ dội và việc chủ động tăng cường lượng thuốc ức chế nếu không muốn gặp bất trắc là điều cần thiết tối thiểu.

Xét về tỉ lệ giới tính bị cưỡng bức đánh dấu khi chưa có sự đồng thuận trong kì phát tình là gần 20% trên tổng số abo trên toàn thế giới, đã có trường hợp được ghi nhận là alpha, nhưng số lượng omega có sức phòng vệ dưới mức trung bình chiếm phần trăm áp đảo hơn cả. Số ít alpha bị phá hư tuyến thể vĩnh viễn sống một cuộc đời thực vật, số omega còn bị xung đột pheromone trong lúc giao hợp vì mức độ tương thích có định lượng đối chọi. Khoái cảm sẽ biến thành nỗi dày vò đầy ám ảnh, phế nửa phần đời, nở ra sinh linh khiếm khuyết hoặc tệ hơn là có đứa trẻ chào đón ánh mặt trời dưới hình hài là một cục máu đông.

Bản chất của nhân quả chính là vòng tuần hoàn luôn xoay vần, ác giả ác báo chỉ là lời đe doạ có tính áp đặt tương đối, chính loài người đã cho phép nó được diễn ra và trở thành một vấn nạn nhứt nhối thay vì tìm kiếm phương pháp triệt tiêu. Kinh tế, tài chính, du lịch, công thương và các vấn đề giao thoa hội nhập mà ở trên ca tụng hoa hoè, họ khoe mặt tốt họ trốn mặt tồi, rốt cục cũng chả có chính sách nào được tung ra để đòi lại công bằng cho một bộ phận người luôn bị hiểm nguy rình rập.

Châu Huân nghĩ bản thân không xui xẻo đến thế, huống hồ gì omega đang trong trạng thái lo lắng, căng thẳng sẽ sinh ra những huyễn hoặc không đáng, Châu Huân không muốn giải thích cho bất cứ phản ứng nào nằm ngoài tầm hiểu biết, ngược lại cậu chỉ muốn trấn an bản thân mình bằng những gì nằm trong tầm khả năng.

Đó là một trong số trăm vạn lớp phòng vệ được tạo nên từ bản năng của cậu, bịt tai trộm chuông trên hình thức tinh thần chứ chưa thực sự thay thế giá trị ứng dụng triệt để. Rủi ro khiến con người ta dè sẻn mọi ý định bất chấp, chọn đúng phương án an toàn để sống an phận giữa một xã hội đầy rẫy những định kiến số đông.

Nhưng mà để luôn an toàn thì cuộc đời này còn gì để vui, lắm tai ương cứ xảy ra rồi biến mất, chẳng phải chỉ để nêm nếm cho cái thế thái nhão toẹt này một tí sắc xuân à?

Chẳng có ai dám ý kiến gì về thứ quy luật hiển nhiên này cả, kể cả những cái nhìn phiến diện khởi điểm từ những quan niệm cố hữu mà họ hay vặn nắn rằng đó là truyền thống, là nét đẹp, là tri túc. Châu Huân là một trong những cá thể hiếm hoi dám đạp lên vết hằn cũ nguệch ngoạc, cậu không cho rằng đó là truyền thống, nét đẹp hay tri túc thường lạc, nó chính xác là góc nhìn của những người còn dùng lăng kính cổ, là bảo thủ và là thế giới chứa đựng toàn những thằng ngu si thực dụng.

Châu Huân thấy cổ họng mình rát buốt, hệt như có ai đó vừa nhét hẳn một mớ bùi nhùi vào. Cậu vô thức lùa tay vào trong áo, len qua nước da trơn mịn nhưng săn chắc, kéo tới một bên ngực còn đang sưng đau, như thể chạm vào sẽ tìm được một ít xúc động cậu cần. Châu Huân cong hai chân, nơi có đeo chiếc lắc bạc ling ding hai tiếng, sắc xanh ứ tụ toả ra làn sương mỏng như bụi, nung nóng từ tận đầu ngón chân lên tới bụng dưới thắt lưng.

"Đồ chó chết..."

Ba dấu cào trên gáy lại hườm đỏ, dác một lớp pheromone bằng dịch thể làm phồng nhẹ nơi tư mật. Tuyến tố cứ nóng lên rồi lặng ngắt sau vài chục giây đày đoạ con người ta bằng cái hao khát cồn cào, nó kéo dài suốt cả một đêm khiến Châu Huân khó mà chợp mắt.

Hơn mười năm kể từ khi xác định giới tính ưu tiên trong hằng trăm triệu bản dạng giới được tìm thấy tiền lệ, Châu Huân chưa từng để bản thân phải thiệt thòi như hiện tại. Một thằng beta không hoa không hương như thằng Mạnh Tiến lại đủ sức hô biến kẻ trước giờ chỉ có rong chơi ong bướm trở nên thành thật, cậu rơi vào thế tiến lui không xong, nhớ nhung không đặng, chỉ biết cắn răng chịu đựng chứ nhất quyết không vì cảm xúc cá nhân mà hạ mình chủ động liên hệ với nó bằng bất cứ giá nào.

Lần heat này hoạ hoằn kì khôi, Châu Huân rít vào một hơi vội chụp tay lên gáy, ấn miết lên tuyến thể đang râm ran làm quấy. Chả hiểu sao cái cơ thể chết dẩm này hôm nay lì lợm thế, nó liên tục đòi hỏi hơi ấm của đứa mà cậu coi là nguyên căn tai hoạ, còn không ngừng ra điều kiện với cậu nếu cậu không cho nó thứ nó cần, có nguy cơ nó sẽ tự khởi động chức năng tự hủy, nung chín tất cả các cơ quan nội tạng và giết chết toàn bộ cơ chế sinh học "hơn người" mà cậu luôn sở hữu trước giờ.

Châu Huân coi đó là một lời đe doạ, bắt ép bản thân phải nghĩ đó là mong muốn nguyên sơ của cơ thể chứ không phải lời thỉnh cầu từ khiết vọng linh hồn.

Có chết Châu Huân cũng không tin mình sẽ lệ thuộc vào một ai đó để có được sự sống.

Cơn nhức nhói vẫn ôm rịt toàn bộ các giác quan, cậu nhíu mày nhìn ra ban công giờ này đã hườm nắng, Châu Huân không vội, hừ hừ mấy tiếng khó nhịn rồi huơ tìm điện thoại bị vùi dưới gối.

châu
này, nay xin nghỉ giúp nhé, tại mệt

Nhắn cho Lê Sang một tin vắn rồi quăng điện thoại đi luôn, Châu Huân mệt mỏi ngã phịch xuống giường, cẳng tay trắng nõn hồng rộp lên vì sốt, vắt ngang cặp mắt đang nhắm nghiền.

Tiếng tin nhắn tới liên tục ba bốn lần, Châu Huân không check tin nhắn, dù sao với tình trạng cơ thể thế này cậu cũng không đến trường được, chỉ có thể ở nhà vật vã như vậy. Cậu nằm trên giường thở đều một lúc, sau đó cố gượng dậy lê chân vào nhà tắm.

.

Vệ sinh cá nhân xong Châu Huân rời phòng, định bụng gọi mẹ lấy cho mình ít thuốc hạ sốt.

"Mẹ ơi, thuốc của con để đâu vậy?"

Giữa nhà, mẹ Xuyến đang có khách cũng ngoái đầu nhìn lên phía cầu thang:

"Em dậy rồi hả?"

Châu Huân: "?"

Châu Huân cảm thấy não mình vừa bị ngắt kết nối, chuỗi âm thanh trắng kéo dài từ tai này xuyên sang tai kia, thần thức run lên bần bật, chân bủn rủn đứng không vững sắp sửa ngã lộn cổ tới nơi, cậu túm lấy lan can, trố mắt nhìn khung cảnh dưới phòng khách.

Mạnh Tiến ngồi trên sô pha, bên cạnh hai người đàn ông lạ mặt, đối diện là ba Hùng và mẹ Xuyến.

Nó ngồi đấy ngẩn đầu nhìn về phía cậu, cẳng tay máng lên đầu gối hơi vực dậy khi thấy Châu Huân suýt trượt chân.

"Fu-?"

"Khụ khụ." Mẹ Xuyến vờ ho, liếc mắt nhìn sang bố Hùng rồi nhìn cậu ra hiệu, ý muốn cấm có nói bậy.

"D-dạ?"

Mẹ Xuyến ngoắt ngoắt:

"Em xuống đây mẹ nói chuyện tí."

Châu Huân vẫn còn bị sốc đến váng đầu, suy nghĩ trôi theo hướng hoàn toàn tiêu cực, không- không phải thằng điên này tới tận nhà mách lẻo chuyện cậu buông thả bên ngoài đó chứ?

Ai không biết hai vị thân sinh gay gắt vấn đề cặp kê của cậu thế nào, Châu Huân được tự do bay nhảy tới tận bây giờ đều nhờ lách luật cộng công sức bao che của những đứa em thằng anh bạn bè xung quanh. Đôi khi bị thổi tới tai ông bà cùng lắm cũng dừng ở mặt lí thuyết, chứ chả có ai dám bén mảng tới tận nhà như thằng oắt beta không hiểu chuyện này.

Lại còn mang theo hai người lạ hoắc, một người to con vạm vỡ, tóc lâm râm muối tiêu, khuôn mặt nghiêm nghị sặc ra ba từ người chính trị. Một người mình hạt xương mai, cử chỉ nhã nhặn lịch sự, tóc nhuộm nâu cà phê, người đàn ông mảnh khảnh hơn đưa tay chỉnh gọng kính viễn, đôi mắt cười híp lại gật đầu nhìn Châu Huân.

Châu Huân sượng trân rụt rè chào lại, chả dám lườm nguýt Mạnh Tiến như thường khi.

Nhưng mà có điều, tình huống quái đản gì đang diễn ra trong chính căn nhà của cậu vây?

Lạy Chúa, riêng mẹ Xuyến thì còn tạm thời đối phó được, nhưng vấn đề là bố Hùng đó thay, ông cũng ngồi đưa lưng sờ sờ ở đấy.

Đột nhiên thấy Mạnh Tiến căng thẳng nhổm người dậy, nhíu mày nói:

"Sao mặt mày đỏ thế, sốt hả, từ khi nào đấy?"

Mẹ Xuyến toan ghì lấy Mạnh Tiến, còn Châu Huân chìa hai tay ra chắn, theo quán tính lui về sau một bậc:

"Mày đứng yên đấy! Cấm lên đây!"

Mạnh Tiến cũng đứng khựng, nhìn chăm chăm vào đôi chân cậu vừa xém bước hụt:

"Ok ok, tao không đến, mày để ý đường chút đi."

Như lỡ lời, Châu Huân đỏ mặt nhìn ba phương bốn hướng toàn người đáng tuổi cha chú, giọng cậu mềm xuống vài tông.

"Tao không sao."

Giữa chừng thì ba Hùng cũng lên tiếng:

"Huân xuống đây nói chuyện, bạn đến nhà tìm không thấy hả?"

Kim Châu Huân tự tin rằng mình không sợ bất kì ai trên thế gian này, cậu có thể bố láo với cái tụi nào xấc xược, có thể ngang ngược với những kẻ không đáng để cư xử đàng hoàng. Và thậm chí là một bộ phận người hết sức bình thường, thì cậu vẫn luôn dùng một thái độ đúng mực mà tiếp xúc.

Nhưng để phải nói Châu Huân dưới cơ ai thì có lẽ tìm trên khắp hành tinh chỉ có đúng hai người, một là mẹ Xuyến, hai là ba Hùng. Nhưng mẹ Xuyến là vì cậu thương cậu yêu, còn ba Hùng cũng thương cũng yêu đấy, nhưng hà khắc phần hơn nên cậu vừa kính vừa sợ.

"Con- con trở lên thay đồ rồi xuống ngay, xin phép ba mẹ- hai chú, bảo- bảo bạn chờ con tí."

Nhân lúc ba Hùng không để ý, Châu Huân phóng ánh mắt khẩn cầu về phía người phụ nữ duy nhất có mặt, chấp tay xoa lấy để: Mẹ yêu, cứu em với!!!

.

"Mẹ, sao nó vào nhà mình được vậy? Bố nữa, giờ này không ở công ty mà lại ở nhà?"

Châu Huân đùng đùng mở toang cửa phòng, cố ý làm ra tiếng động thật lớn để vùng vằn với mẹ Xuyến. Cậu tiến tới tủ đồ cắm đầu vô lục lọi, động tác như đang trút giận, xới bung mớ áo quần đã được sắp xếp gọn gàng.

"Còn hai chú kia là ai nữa, bạn bố ạ?"

Trong người cứ bí bách, bực mình muốn chết chứ không phải cậu cố tình làm mình làm mẩy. Chiến trường bày ra cũng tự mình phải dọn, thế nhưng cứ hễ bực, hễ tức là cậu lại quậy tung lên không quan tâm cục diện.

Bước vào phòng rồi nhẹ nhàng giúp cậu đóng cửa, Châu Huân nghe thấy tiếng chốt khoá mới ngang nhiên hét om lên:

"Nó kể ba mẹ nghe những gì rồi? Đừng có vội nghe nó, để con kể lại cho nghe, phòng khi nó nói năng khùng điên lừa hai người."

"Yên tâm đi, tao chưa nói với cô chú cái gì hết."

Châu Huân trợn mắt giật bắn người, quay phắt ra sau.

"Lên đây làm gì? Ai cho lên?"

Mạnh Tiến quan sát kỹ lưỡng thái độ của Châu Huân, như muốn từ trên người cậu tìm kiếm một vấn đề nào đó. Ánh mắt nó đau đáu, quét dọc từ đầu tới chân, da thịt cậu tê rần theo từng chuyển động nhàn nhạt, sắc xanh luân phiên sắc xám, sau đó tắt biến đổi thành gam nâu khói trầm hơn. Màu mắt kia sắc lạnh, Châu Huân nhận ra mình đang bị người ta phân tích ngay trên địa bàn, hệt như con mồi lọt vào tầm ngắm của thợ săn, hệt như con thú nhỏ vừa sụp bẫy, sau lưng là tủ đồ cũng là ngõ cụt, lần đầu tiên cậu có mong ước được chui tọt vào trong rồi khoá kín cửa, cách xa sự uy hiếp này càng xa càng tốt.

Như đã có câu trả lời cho mình, Châu Huân thấy vẻ mặt nghiêm trọng kia dịu đi không ít, lông mày cau lại cũng giãn ra, Mạnh Tiến thoải mái nhún vai, đi tới bên giường ngủ ngồi xuống:

"Lên để xem mày thế nào, chú với cô cho phép rồi."

Châu Huân nghĩ chắc mình sốt đến độ hư não hay chập đứt dây thần kinh số 8, đời nào ba mẹ cậu lại chịu đồng ý để người lạ lên tận phòng cậu như thế, huống hồ gì còn chưa xác định danh tính đối phương. Mẹ Xuyến còn có thể miễn cưỡng giải thích, vì chị nhà dễ tính lòng mềm, miệng nói không nhưng lòng nó có, nhưng còn về phần ba Hùng, đối với những mối quan hệ ngoài luồng của cậu nếu không phải Kiên Hạo hoặc James trước giờ ông đều khó khăn gần chết, hà cớ gì lúc này cậu cần nhất là sự gay gắt ấy mà ông lại không thèm quản, chả hiểu anh già khó tánh từ khi nào lại coi trọng thằng khứa này đến mức đó, khả năng anh ta bị chị nhà thao túng tâm lí là cực cao.

Nhưng cho dù là thao túng thì việc Mạnh Tiến có thể khiến ba mẹ tin tưởng tuyệt đối chỉ bằng một khuôn mặt đẹp như Tây này chắc chắn là không đủ, Châu Huân nghi ngờ phải có uẩn khúc gì phía sau, "uẩn khúc" hiện diện với vai trò là "người đại diện", được tính từ 1 đến 2 đơn vị đầu người.

Hoặc là mua chuộc bằng thứ gì cực kì bùng nổ, hơn là nó được liệt vào phạm trù "chuyện giữa hai nhà phụ huynh".

Oát? Châu Huân lại tự thức được phân tích đang biến chất thành dự định, điều này càng có cơ sở hơn khi trông cảnh nhóm người Mạnh Tiến đến nhà hệt như cảnh nhà A đến dạm ngõ để được rước O trong truyền thuyết.

Huân khoan hẳn thành gia lập thất, để ba mẹ cậy nhờ em lâu lâu.

Thì ra người lớn cũng biết nói dối.

Thực sự muốn hỏi rằng ba, mẹ, Châu Huân có còn là đứa con trai vàng bạc mà hai người cưng yêu chiều chuộng, sáng máng cửa đem trưng tối giắt lưng để dành không đó?

Không đúng, nếu để lựa chọn giữa tên này và ba mẹ, chắc chắn cậu sẽ chọn ba mẹ rồi, lời thằng Tiến nói sao mà đáng tin cho được.

"Mày xạo đúng không? Mày làm gì anh chị nhà tao rồi?"

Nhìn bộ dạng đề phòng của Châu Huân, Mạnh Tiến cười đến gục đầu, cậu nhìn mà lông tơ dựng ngược cả lên, mặt mày đỏ như cà chua chín.

"Ý gì?"

Mạnh Tiến ngẩn đầu nhướn mày nhìn cậu, hai tay chống ra sau nhìn xuống cổ chân nhỏ xíu của Châu Huân, quả nhiên chiếc lắc đặt làm riêng này rất hợp với cậu.

"Châu, mày đủ tuổi để làm chuyện người lớn rồi đó."

Đứng hình tầm vài giây Châu Huân mới kịp tiêu hoá ý nghĩa trong lời nói của Mạnh Tiến, cậu giận đến quên cả sốt, cơn nóng bức này không phải heat, mà nó xuất phát từ chính cơn thịnh nộ mà ra.

"Má mày cái thằng láo này!"

Bị ghẹo cho hoả bốc khắp người, cái viễn cảnh nóng hổi kia hiện về rõ mồn một, gò má Châu Huân đỏ lựng, đỏ lan sang cả vành tai và cằm cổ, chạy xuống khắp tế bào hoà vào máu nóng thôi thúc cậu nên bộc phát ra bên ngoài, Châu Huân nghiến răng, huơ tay xung quanh tìm đại một thứ gì có thể quăng chọi.

Túm lấy xấp đồ trong ngăn tủ quăng về phía Mạnh Tiến, cái tên đểu cáng kia xem chừng thích thú lắm, còn giơ sẵn tay ra đón lấy.

Nói gì chứ đống bông mềm mềm này cũng hệt như chủ nhân của nó vậy, một là mùi hương không thể thay thế, hai là khả năng gây thương tích bằng không.

Xong còn bỏ vào lòng, thản nhiên nói:

"Đưa tao làm gì, tao có cần thay đồ đâu?"

"Không cần thì cút mẹ ra ngoài cho người khác thay."

Châu Huân chống hông, hận không thể lao tới mà mặc sức cấu xé nó.

Tuy nhiên cẩn thận vẫn đang là ưu tiên số một, sau khi nếm qua một loạt trải nghiệm không muốn nhớ lại, Châu Huân nghĩ biết đâu lạng quạng nó ôm luôn mình thì có mà chạy đằng trời.

"Thì mày muốn làm gì thì làm đi, tao ngồi ở đây thôi."

"Ai cho, không thích, không muốn, không ai mượn, vui lòng đứng dậy bước ra khỏi phòng tao."

Mạnh Tiến thấy ánh sáng đỏ au dệt thành tấc hương mỏng như the lùa qua khe cửa sổ, nó đứng đậy đi tới khép kín cửa, kéo luôn rèm, để chắc chắn rằng luồng pheromone hoa hồng chỉ lẩn quẩn nội trong khu vực phòng ngủ mới nghiễm nhiên quay về chỗ cũ, nghênh mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Định lên xem mày thế nào thôi, tao có xin phép người lớn đàng hoàng, sao mày phản ứng mạnh thế?"

Sau vài phút quan sát và đánh giá, Mạnh Tiến xác định chính xác một trăm phần trăm tình hình hiện tại của Châu Huân. Dựa vào mùi pheromone lúc đậm lúc nhạt trên người cậu, Mạnh Tiến đoán có thể cơn heat đã tới lúc nửa đêm, cũng có thể là rạng sáng, sớm hơn tính toán của nó mấy tiếng ròng. Kì phát tình này được diễn ra có điều kiện, và điều kiện cho thấy Châu Huân đã đi tới giai đoạn vỡ hạch dị biến - bước cuối cùng để hoàn thành quá trình iden cấp thấp và biến đổi hoàn toàn.

Mạnh Tiến có nhiều hơn một mối lo rằng bản thân chính là điều kiện tiên quyết thúc đẩy quá trình hệ trọng này diễn ra nhanh hơn dự kiến, tối thiểu là trong vòng ba năm đổ lại. Sau lần này, giai thoại omega cao cấp sẽ chính thức khép màn, nhường chỗ cho sự thống nhất về giới tính luôn bị che giấu hàng thập kỉ trời của cá thể đã được ấn định mối liên kết tâm hồn, và sắp sửa là thắt chặt cả về mặt thân thể với một emiga tham chiến đầy quyền lực.

"Sở thích của mày là xem người khác thay đồ à? Bệnh nó vừa."

Châu Huân nghe Mạnh Tiến bật cười: "Thực ra là không thích nhìn người khác..."

"Mày câm!"

Châu Huân không có dũng khí mà nghe hết nửa câu sau của Mạnh Tiến, mặc kệ bản thân có vô lí mâu thuẫn cỡ nào, lính quýnh bốc đại thứ gì có trong tủ đồ chọi thẳng mặt nó, kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi, vải vóc vào tay Mạnh Tiến được nó guộn lại thành cục bông ôm dưới bụng, nó cười, điếc không sợ súng nói tiếp.

"Đúng là nhìn người ta thay quần áo mà không làm gì thì có hơi bệnh thật."

Ý trên mặt người, hai chữ dê xồm viết hẳn trên trán Mạnh Tiến làm Châu Huân muốn nổ tung ngay tức thì. Không thì hãy cho nó nổ tung, nó nhìn cậu bằng cặp mắt của mấy gã bụng phệ nhìn mâm thịt rượu màu mỡ trên bàn tiệc, ánh nhìn thẳng tắp chẳng đổi, mê mẩn và đầy ắp thứ khát vọng được no nê, khoé môi khô khốc nhếch lên, vừa đểu vừa lưu manh, vẽ ra nụ cười gian xảo không chịu nổi.

"Người khác có giới hạn đấy."

Châu Huân rợn nhẹ, dấu ấn từ mối liên kết khiến bụng dưới cậu chộn rộn, vì sao đã thử qua bao nhiêu bài học xương máu Châu Huân vẫn chưa thể tiếp nhận một Phạm Mạnh Tiến với bản chất thực sự. Bản chất của một con sói đầu đàn luôn muốn thôn tính mọi thứ trong lòng bàn tay, nó sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức để đạt được điều nó mong muốn, song, ở cửa ải đầu tiên đã gặp trúng viên hồng ngọc phản ánh đúng phần mềm nhất trong trái tim nó, là thứ duy nhất khiến nó giơ tay đầu hàng vô điều kiện.

Đã nhiều lần Châu Huân cảm thấy mình quá mức buồn cười khi đem ưu điểm của Mạnh Tiến ra so sánh với những đặc tính đặc thù nên có ở một Alpha, vì dù sao, Mạnh Tiến nó cũng là một beta bình thường, về cơ bản cũng chẳng phải là một beta trội.

"Mày cút khỏi phòng tao đi Tiến, tao không muốn nói chuyện với mày nữa đồ điên."

Mạnh Tiến chỉ biết cười khi thấy Châu Huân đang dồn hết mọi tức giận để lấp liếm cơn xấu hổ đang bùng cháy, nó có thể cảm nhận rõ ràng dấu vết trong người Châu Huân đang e thẹn, quay đầu, từng viễn cảnh Châu Huân đang liên tưởng tới, thời khắc nóng bỏng, rát da, châm chích tới tận gót chân mà cả hai đã cùng nhau chưa lâu.

"Mày muốn thay đồ thì thay đi, tao đợi được."

"Đợi làm chó gì ai cần?"

"Tao có chuyện muốn nói với mày."

"Nói chuyện mắc gì khoá cửa? Mày là biến thái hả?"

"Sợ mèo bỏ chạy, bắt lại khó lắm."

"..."

...

Bị chính người thân mình bán đứng là cú sốc khủng khiếp nhất nằm ngoài sức chịu đựng của con người. Đến tận thời điểm hiện tại Châu Huân vẫn khó mà tin nổi hai vị thân nhân nhà mình lại có niềm tin với Mạnh Tiến tới thế, để James hay Kiên Hạo biết được chắc sẽ lại nghi ngờ bản thân có thực sự chơi với Châu Huân cả chục năm trời hay không.

Con người khi nóng vội sẽ gần như vứt cả trí thông minh sang một bên mà trở về làm một thằng đần nguyên thủy, Mạnh Tiến xét về tổng thể không giống người, nó lại giữ được bình tĩnh ngồi đằng đó, chỉ sợ không thể trực tiếp đứng trước mặt cậu, học theo thói cà nhây của cây xương rồng điện tử, ngoe nguẩy đủ kiểu hòng chọc cậu tức chết thì mới thôi.

Thế sự đổi thay, chỗ đứng xã hội lung lay kể cả khi Châu Huân luôn là sự ưu tiên hàng đầu đối với Mạnh Tiến, riêng nó thì chưa từng quan trọng điều đó, chỉ cần Châu Huân là chính cậu, nó vẫn có thể bảo bọc cậu khỏi những thành kiến bị đóng thành khung trong hệ tư tưởng "nhân văn". Cốt lỗi để thiết lập nên một mối quan hệ vĩnh cửu chính là sự cân bằng về mặt cảm xúc, Mạnh Tiến không đòi hỏi sự cân bằng này ở Châu Huân, nó chỉ cần cậu có một tí cảm tình dành cho nó, thì chỉ cần tìm thấy ở cậu 1%, chính nó sẽ là người tình nguyện lấp đầy số còn thiếu hụt.

Cho nên, khi Châu Huân thấy mình cãi thế nào cũng không lại xong ôm một bụng tức quay về bới tung tủ đồ, Mạnh Tiến lại thấy mình vừa đánh rơi một điểm cộng quý giá.

"Châu, không mặc bộ này à? Đầy đủ rồi mà?"

Châu Huân vụt mạnh khăn tắm lên vai, chống hông đứng thẳng, nhắm mắt bặm chặt môi ngước mặt lên trần nhà như cố điều chỉnh lại cảm xúc rối ren, được rồi, mình là người không phải cún, tuyệt đối không thể mang tiếng cắn người lung tung.

Chỉ trong vòng hai giây ngay sau khi vừa quay lưng lại, mới lấy tí hơi định mở mồm mắng, Châu Huân như bị sét đánh, cuống họng xịt keo cứng đờ, lỗ tai đỉnh đầu lần lượt bốc khói nghi ngút.

Phạm Mạnh Tiến, thằng đó ngồi trên giường ôm bộ đồ của Châu Huân trong lòng, còn giơ chiếc boxer màu trắng nhỏ xíu treo lủng lẳng trên ngón tay trỏ của nó.

Đm!

Chả phải cầm trúng khăn tay à? Sao giờ lại biến thành quần trong? Hơn nữa nếu nhớ không lầm thì lúc nãy Châu Huân còn nhắm thẳng mặt Mạnh Tiến mà chọi?

Đm cái nữa đi! Quá dung tục!

Nào kịp suy nghĩ thiệt hơn thế nào, ban đầu sợ cái gì không dám lại gần nó ra sao Châu Huân quẳng hết, ba chân bốn cẳng nhào tới toan chụp lấy thứ đồ mang tính riêng tư kia.

Mà ở một góc độ nào đó Mạnh Tiến khẽ nhếch môi mỉm cười, tay nhanh như cắt cố tình huơ lệch sang, một tay dang rộng đón lấy cơ thể sắp ngã trọn vào lòng mình, nó dọn sẵn tư thế sao cho thoải mái, chuẩn bị hưởng thụ chút thành tựu vừa gài về.

Châu Huân nhảy lên người Mạnh Tiến, hai đùi dạng ra kẹp nó ở giữa, chẳng thèm để ý tư thế kì quái mờ ám đến đâu, cậu chỉ chăm chăm muốn cướp lấy cái quần Calvin Klein khiến cậu bỏng mắt kia giấu đi thôi.

"Trả đây, điên hả?"

Mạnh Tiến ôm eo Châu Huân, nó ngẩn đầu hứng thú quan sát cậu, tay giơ cao cái quần giấu ra sau lưng, giữ khoảng cách vừa đủ để móng mèo không thể cào tới.

"Gấp cái gì, nói chuyện chút đi rồi trả."

"Bộ nhà mày không có sịp hay gì mà giờ còn hoạnh hoẹ đồ của tao? Cái thằng chó nghèo nàn này!"

Châu Huân càng với tới Mạnh Tiến càng giấu quần ra xa, nó có lợi thế là cánh tay dài, Châu Huân thấy bất công vì tay cậu cũng có kém cạnh nhiêu đâu mà sao với mãi vẫn không tới. Vấn đề nằm ở chỗ sizegap có sự chênh lệch khá nhiều, khoảng cách cánh tay cả hai cũng có sự khác biệt nhất định, thế nên Châu Huân có cố gắng mấy cũng bị vờn cho muối mặt nhiều lần.

Mạnh Tiến bật cười thành tiếng, trông cảnh này vừa giống chơi với mèo, vừa giống sói xám bỏ mồi dụ dỗ bé thỏ nhỏ đang dựng tai xấu hổ.

"Châu, mày đang mắc cỡ à?"

Mạnh Tiến bỏ nhẹ câu trêu ghẹo.

Châu Huân giận quá hoá khờ, vì căn bản là cậu mắc cỡ thật. Đang ở thế trên, Châu Huân cúi đầu nhìn cái bản mặt đang đắc ý ngẩn lên, không biết ma xui quỷ khiến sao mà vồ tới, nhe răng cắn mạnh vào tai Mạnh Tiến cho bỏ ghét phần nào.

Có đứa trẻ vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng khắp cơ thể Mạnh Tiến chỗ nào cũng là điểm yếu, Châu Huân cũng không ngoại lệ vì nghĩ rằng kèo này dễ xơi. Thần thức Mạnh Tiến và Châu Huân đã được cường hoá bởi chính lần thân mật gần đây nhất của cả hai, việc Châu Huân đồng ý phục tùng là mấu chốt dẫn tới đồng bộ hoàn toàn mà không cần dùng đến bước cuối cùng để hoàn thiện mối kết.

Vì thế, đợt heat này của Châu Huân có tác động mạnh mẽ đến Mạnh Tiến, lo âu bủa vây nó từ tối hôm qua sau khi được trang bị mọi kiến thức về cuộc sống tương lai giữa nó và soulmate duy nhất, và cho tới lúc nó được bước chân vào phòng, hít hà hương hoa đầy căng buồng phổi cũng là lúc Mạnh Tiến bị cuốn vào trói buộc trên danh nghĩa bạn tình.

Từng cử chỉ, từng cái chạm nhau khẽ khàng không phải là điểm yếu, mà là công tắc bật mở tầng ham muốn giữa cả hai. Mạnh Tiến rít lên một tiếng, nghiến răng rồi quấn chặt lấy eo cậu ngã thụp xuống đệm giường.

Lưng Mạnh Tiến vừa chạm đến lớp vải bông, lò xo nệm đàn hồi hất nhẹ hai cơ thể nam giới trưởng thành, Châu Huân thấy thời cơ đã chín mùi liền chống gối chồm tới, nhanh tay muốn cướp lấy cái quần định rời đi ngay sau đó.

Ai ngờ mình thấy nhanh chứ người ta không thấy thế, Mạnh Tiến cung tay siết chặt thun lưng boxer, làm Châu Huân kéo mãi mà chẳng rứt ra được.

Bàn tay hơi thô bỗng nhiên ôm lấy gáy cậu ghì mạnh xuống, da tay cứng sạn ma sát mép vùng trí mạng làm cậu run người. Sở dĩ đang trong kì mẫn cảm nên các giác quan Châu Huân nhạy hơn bao giờ hết, trong lúc mơ màng cậu nghe thấy tiếng thở trầm thấp, chất giọng khàn đặc lập tức phả vào tai.

"Đừng đùa kiểu này, tao mà nghiện thì chỉ có mày thiệt."

Châu Huân trố mắt, môi nó chạm tới chỗ nào là tê tái chỗ đấy, Châu Huân cảm nhận càng rõ hơn nó áp lên má cậu cọ tới cọ lui, Châu Huân sốt ruột, tay chống vội lên ngực nó, dùng sức nâng cơ thể mình lên cao.

Châu Huân giơ ngón giữa trước mặt Mạnh Tiến:

"Nghiện thì cút đi mà cai, đừng có giở trò thả dê trên người bố."

Mạnh Tiến cười khẩy si mê nhìn cậu, cậu thì vẫn còn chấp niệm với cái boxer hàng hiệu, mặc dù kéo mãi cũng chẳng có xi nhê.

"Bỏ ra!"

"..."

"Bỏ ra coi!"

"..."

"Tao nói bỏ ra!"

Mạnh Tiến bất động như pho tượng, chỉ có duy nhất bàn tay là hữu lực, sống chết túm chặt quần cậu không buông.

Châu Huân thở dốc mím môi, vật lộn một hồi cũng thấm mệt chứ huống gì cuộc chiến này ban đầu đã không cân sức, trẻ con thường hay nói về việc công bằng, đương nhiên Châu Huân sẽ không phục:

"Được, mày muốn nó chứ gì, tao thí cho mày luôn đó, mang về mà cất cho kĩ vào."

Châu Huân thấy cơ thể mình càng ngày càng không ổn, bây giờ cậu cần đi tắm và phải sử dụng một ít thuốc ổn định hốc môn, thêm một tí tinh hương an ủi tâm trạng nữa.

Bởi vì hình như đợt heat này cậu mất bình tĩnh hơi nhiều, số lần nóng giận tăng lên đột biến, quyền kiểm soát cũng không còn vượt trội như những đợt nhạy cảm thông thường. Vấn đề nằm ở chỗ cơ thể Châu Huân xảy ra những dị biến xa lạ còn chưa rõ nguyên do, còn hơi sức đâu mà khanh khanh ta ta với một thằng lắm sự.

Quyết định hi sinh cái quần để được an ổn mà đi tắm, thế mà phận cậu còn chưa trả được hết cái nợ trần, lúc định bỏ chân rời đi lại bị mớ rắc rối hình người ôm lấy, nó nằm bên dưới phóng ánh mắt đục ngầu về phía cậu, tay vuốt xuống mông cậu, dùng lớp áo ngủ bằng lụa mỏng làm lá chắn mà càn rỡ.

"Nghiện rồi, cho thử lại lần nữa được không?"

"Thằng cốt chó!" Châu Huân kích động véo lấy tai nó, hất văng tay nó.

Sẵn sàng thừa nhận mọi danh phận Châu Huân gắn cho mình, nó gan lì miết lấy eo cậu, sắc màu trong mắt điên cuồng tối xuống theo tốc độ giây đơn vị:

"Mày có biết sai lầm duy nhất mày mắc phải là gì không?"

Mạnh Tiến vén tóc Châu Huân vắt lên vành tai, để lộ từng bộ phận sắc xảo tạo nên một Châu Huân lung linh của riêng nó.

"Chính là cho phép một thằng nghiện được thử qua trái cấm."

Mạnh Tiến nhìn xinh đẹp đang mềm xèo trong tầng pheromone sóng sánh trôi quanh, má cậu ửng hồng, bờ môi căng mọng, nước da trắng phát sáng, cả người cậu phát quang, tựa như vị thần linh của muôn vàn hạnh đạo vượt ngàn chông gai mà bước đến cứu rỗi cuộc đời chẳng tìm đâu ra điểm nhấn.

Đồng tử Châu Huân nở rộ, in hằn bóng hình của kẻ đang yêu. Nhịp tim đập loạn từ gốc rễ, Châu Huân khẳng định mình sẽ chấm Mạnh Tiến là thằng beta giỏi tán tỉnh nhất trên đời, và nó sẽ thực sự diễn ra nếu một giây sau Mạnh Tiến không mở lời đề nghị.

"Tao muốn hôn mày."

Ồ, hoá ra vẫn còn giữ vững danh hiệu thằng beta lịch thiệp cơ đấy.

"Cho tao hôn mày được không?"

Tay Châu Huân đang chống trên vai Mạnh Tiến, cậu nhíu mày, nó vừa nói cái gì, trình bày cái gì cậu cũng chẳng rõ, Châu Huân định bảo nó nên nhận thức được đây là đâu, nó muốn là một lẽ và điều kiện thực hiện mà không vướng bận rủi ro là thứ cần đi song song, địa điểm nào nên và không nên cho nó làm xằng làm bậy, ở đây nhất định được liệt vào nhóm số hai.

Mà Mạnh Tiến nói xong cũng dứt khoát im bặt luôn, tay thì cứ đều đặn sờ tới sờ lui, Châu Huân bị nhột, định gạt ra thì trong đầu lại loé lên một tia sáng.

Châu Huân nhìn đáp lại nó, tự dưng chủ động bắt lấy tay nó lùa xuống gần bụng mình, Mạnh Tiến hơi ngó sang, bản năng không bao giờ biết chống đối nghe theo chỉ dẫn của cậu mà chạm vào nơi đó. Con ngươi lạnh ngắt co rút, để mặc đôi mắt trống hoác dõi theo từng cử chỉ của Châu Huân.

Châu Huân không nói không rằng, luồng tay ôm lấy cổ Mạnh Tiến, từ từ hạ thấp cơ thể xuống.

Tầm mắt chuyển dời từ mắt cậu xuống sống mũi, đôi môi, xương cằm và cuối cùng là cần cổ trắng tươi, tim Mạnh Tiến đập thùm thụp mấy hồi, môi khô lưỡi đắng nuốt vào ngụm nước bọt thấm ướt cuống họng khô khan.

Cánh môi mềm thơm cách môi Mạnh Tiến một lời phán quyết, Châu Huân có quyền cứu vớt nó, cũng có quyền tước đi mạng sống của nó chỉ bằng một cái hôn. Hơi thở của cậu đậm mùi tin tố của "omega" dụ tình, vờn ngay sống mũi Mạnh Tiến như một bước đệm đầy trăn trở.

Mạnh Tiến nhịn không nổi nhướn cằm, nó muốn chạm vào da thịt cậu, muốn cắn lấy thứ nó ao ước được gần gũi hằng ngày, Châu Huân nhận ra ý đồ của nó, phản ứng hệt như con rùa nhỏ rụt cổ trốn đi.

"Xin mà hư vậy Tiến?"

Mạnh Tiến liếm môi, muốn cười mà cười không nổi.

"Mày muốn giết tao à? Hửm?"

Mạnh Tiến bóp lấy đùi Châu Huân, mạnh tay kéo gập lên khiến cậu chới với nằm sấp trên người nó như ếch. Khoảng cách đã hẹp nay được thu về con số không tròn trĩnh, Châu Huân không khỏi giật mình, tuy nhiên khi vừa nhìn tới "mục đích" ban đầu, cậu liền thè lưỡi, liếm môi, hai cánh môi gần tới mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương lồng dính vào hơi thở của chính mình.

"Giết mày à? Hay đó, nhưng trước khi giết mày thì trả đồ cho bố đây!"

Có thể lần này là cơ hội cuối cùng, Châu Huân thình lình rướn người tới, chụp vội thứ vải vóc bé tí trong lòng bàn tay nắm hờ.

"Ui da!"

Lấy vội quá không nhìn, mu bàn tay sượt qua cái mắc gài chiếc vòng bạc Mạnh Tiến đeo trên cổ tay, trầy một đường dài đỏ lòm ứa máu.

Mạnh Tiến như bừng tỉnh giữa cơn mê, đỡ eo Châu Huân ngồi bật dậy, chụp vội cẳng tay cậu mà quát.

"Mày làm cái gì vậy?"

Châu Huân nhăn nhó suýt xoa, bị mắng nên hơi tủi thân, một mặt vẫn kiêu ngạo trách:

"Tại mày chứ tại ai? Là thằng nào rỗi hơi kiếm chuyện với tao?"

Mạnh Tiến lật xem bên tay lành lặn, xong quay về mu bàn tay bị tróc da lộ ra phần thịt non đã rướm máu của cậu, căng thẳng nói:

"Nhà có hộp y tế không?"

"Mày cút đi tao tự lo, tao không cần mày." Châu Huân liều mạng rút tay về.

Hiện giờ còn ngồi trong lòng người ta mà còn cứng đầu tới cỡ đó, Mạnh Tiến nóng máu, ngoạm lấy má cậu một phát như cắn bánh bao.

"Bướng vừa thôi!"

Châu Huân: "..."

"..."

...

Cả một khoảng lặng dài ngoằng chả có ai chủ động phá vỡ.

Không biết nữa, Mạnh Tiến hoang mang, thậm chí đến cả Châu Huân còn bất ngờ về phản ứng của mình.

Bởi vì ngay sau đó, Châu Huân lấy tay ôm má, cậu nhìn chằm chằm Mạnh Tiến mà bĩu môi mêu mếu, vành mắt đỏ lựng, ấm nóng, cánh mũi hơi động đậy, vài giây sau vứt cả hình tượng oà khóc như mưa.

"Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeee."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co