16**
** mô phật chương này các em cân nhắc x10 hộ sốp nhé 🙏🏿
_________
Tình dục đúng là một loại virus cực kỳ đáng sợ, lại khiến người ta bất chấp trầm mê.
Nỗi khát khao cháy bỏng ngẩn cao đầu hiên ngang, cách một lớp phòng ngự mỏng như không mà chạm tới cơn mong muốn rụt rè của Châu Huân. Mạnh Tiến thấy rõ ràng cậu vừa rùng mình một cái, vai rụt cả lên, nó cắn cổ cậu như một lời cảnh tỉnh, rằng nếu như cậu không thử, con thú hoang sẽ chẳng câu nệ khẩn cầu của cậu mà xé rách màng, chui ra ngoài mà bất chấp tìm hang.
"Lần đầu trải nghiệm à omega cao cấp?"
Ánh mắt nó ngập vẻ trào phúng, Mạnh Tiến của bây giờ như không phải là nó, cả người toát lên khí thái của kẻ cầm đầu. Một thủ lĩnh độc tôn quay về với bản ngã của sói, nó chẳng quan tâm ở dưới trướng nó là bao nhiêu cá thể yếu thế, nó chỉ biết trong bầy đàn tự trị có một con mèo lạc thâu tóm được trái tim nó, buộc xích cơn khát vọng trần tục ép nó chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.
Nó tự nắn cho mình một lối phụ dẫn tới thiên đường sa đoạ, kéo hai tay Châu Huân xuống bụng, ghì xuống, khoảnh khắc chạm vào cũng là lúc Mạnh Tiến trườn tới khoá chặt môi Châu Huân, hai cổ tay cậu bị siết chặt bởi một cái nắm, Mạnh Tiến ghìm cứng, để lòng bàn tay cậu tiếp xúc thân mật với kiếm khách lữ hành.
"Châu."
Nó gọi tên cậu bằng tông giọng khàn ấm, bỏ vào một ít khẩn khoản khép hờ mắt nhìn khắp mắt má mũi miệng, nhìn xuống vườn hồng mình vừa trồng trên khuôn ngực trắng nõn của Châu Huân. Mạnh Tiến nóng lòng hôn thật khẽ lên từng chỗ nó đã đi qua, lúc quay về đôi môi sưng hồng, nó bắt đầu động tay, Châu Huân cảm nhận rõ sự ma sát trơn trượt, ngậm một ngụm lời trong miệng mà chẳng thể thốt ra.
Hơi thở của Mạnh Tiến đậm dần, lực tay theo đó cũng nhanh lên không ít. Nó cuốn lấy lưỡi Châu Huân, cố tình phân tán tâm trí của cậu.
Ngay lúc này, tinh thần bị vực tỉnh trong phút chốc, Châu Huân trố mắt, dường như cảm nhận được một sự uy hiếp cực kì khủng bố đang tới gần.
"Tiến, mày dừng một chút đi, hình như-- hình như có người tới-"
Cậu cong gối đẩy hông Mạnh Tiến, ngay lúc cậu nghiêng mặt đi, môi hôn rơi xuống má lẫn với vài sợi tóc mảnh mềm rối bời.
Nó làm như chẳng nghe thấy, động tác càng hì hục lại chăm chỉ. Góc chính diện cúi gầm xuống, bắp tay kìm cứng hai tay trên đà vùng vẫy của cậu, mồ hôi chảy dài từ trán, đẫm hai thái dương, thấm ướt tóc mái và tấm ngực trần, vẽ nên một khung cảnh đậm chất vẻ đẹp lao động.
Mà Châu Huân thì sợ muốn ngất ra tới nơi, chân kẹt bên dưới vẫn nhất quyết co lên:
"Tao đã nói là có người tới mày có nghe không? Thằng điên, là alpha, alpha đấy!"
Nó nâng mí mắt, giọng nói hơi nặng nề.
"Thì sao?"
Châu Huân thật sự rất sợ bị xâm phạm, nếu như có thể miễn cưỡng tin tưởng Mạnh Tiến sẽ không làm gì mình thì chuyện nó muốn làm cho xong cậu cũng không có quyền can thiệp. Nhưng hiện tại cơ thể cậu đã nhiễm đậm tin tức tố của omega, như một nhành anh túc được ủ trong vũng mật, cánh hoa dập nát nhưng lại đượm đà, lộ ra phần nhụy thơm phức, yêu kiều lừa người đến chơi.
Chưa kể người đến lại có vẻ là alpha, nếu để người kia bị thu hút bởi pheromone của cậu thì kết quả ra sao có lẽ ai cũng biết.
Sở dĩ Châu Huân đặt niềm tin vào Mạnh Tiến một phần vì nó là beta, là đối tượng kích thích mối kết nên nó là người phù hợp nhất. Nhưng người đến là alpha, còn mang theo tuyến hương tố áp đảo như vậy, nói cậu không hoảng sợ đó chính là tự mình tìm đường chết.
Nhưng mà, khoan đã, hình như mùi hương này Châu Huân đã từng tiếp xúc qua một lần, khá quen thuộc, cũng chính là vị "alpha vô cùng cường đại" luôn ở trong tiềm thức cậu.
Mùi rượu vang.
"Đm mày mất trí à? Mày mất trí hả? Bỏ ra mau lên, có alpha, alpha đến gần rồi, Mạnh Tiến, nhanh lên đi mà!"
Mạnh Tiến sở hữu sức mạnh vô cùng khủng bố, hoảng loạn phủ kín khuôn mặt Châu Huân, cậu rối đến mức chẳng còn biết trời trăng gì, mà nó thì chỉ hờ hững cười, thấp giọng bảo:
"Tao mới phát hiện ra một chuyện, lúc căng thẳng hình như mày thích lặp câu lắm, câu nào cũng nói đủ hai lần."
Giờ này là giờ nào còn ở đó ăn nói càn rỡ, đẹp có đẹp thật nhưng tâm thần bất ổn thì chỉ có nước vứt. Thế là Châu Huân tức quá hoá cọc, thụi một chân về phía trước, gang bàn chân hoàn hảo đáp bên ngực nó.
"Đcm."
Bất ngờ bị tấn công một cú Mạnh Tiến cũng chẳng gấp gáp gì, người hơi ngả về sau vì cú đá không nhẹ, sau đó vững vàng nắm lấy cổ chân cậu, khống chế ngược lại gác lên vai.
"Im lặng mà làm cho xong đi, tao muốn tốt cho mày thôi."
Châu Huân muốn phun vào mặt nó một bãi nước bọt, nhưng nghĩ lại thấy bẩn thỉu quá, lại ấm ức nuốt về. Tốt cho mày hay tốt cho tao ai có mắt nhìn vào cũng biết.
"Cút! Tao nói có người tới, bị điếc thì nói?"
Mạnh Tiến hơi thả lỏng cổ tay Châu Huân, tựa như cọ hờ, tựa như muốn trêu cậu.
"Ồ? Không lặp lại nữa à?"
"Không điếc thì bỏ tay tao ra, không tao bóp cho nghẹn chết!"
"Suỵt, đừng to tiếng, kẻo alpha nghe thấy lại đến bắt mày đi đấy."
Bị chặn miệng nhưng bướng vẫn cứ bướng, trong lòng Châu Huân sẵn đang có bóng ma nên khi nghe nói bị bắt mất cũng xìu đi ít nhiều, giọng nói có tiết chế hẳn nhưng vẫn cố gầm gừ, thù hằn như bùng lên trong đáy mắt:
"Mày tính hù ai?"
Mạnh Tiến lại cười.
Châu Huân giơ ngón giữa bằng mắt, cười con cac.
Có vẻ Mạnh Tiến muốn kết thúc cuộc tranh cãi ngay tại đó, bị cậu mắng thế vẫn giữ nguyên im lặng không đáp.
Hôm nay thực sự đã được mở rộng tầm mắt, đội trưởng Phạm không sợ trời không sợ đất, lớn gan lớn mật cũng chẳng phải lời đồn vu vơ vô căn cứ. Cứ ngỡ Mạnh Tiến chỉ định đùa dai với cậu một chút, ai ngờ tới lúc thấy nó ép chân cậu lên mới hoảng hồn, não cậu như muốn phát nổ ngay tức thì, lông mẹ lông con trên người dựng đứng, máu nóng chạy rần rật, cái kẻ điên này lờ đi mọi cảnh báo của cậu, hiên ngang tiếp tục làm theo ý mình.
Xem chừng Châu Huân sắp mở mồm chửi bới, nó nhanh chóng chồm tới, dùng môi mình chặn đứng tất thảy.
Cơn phẫn nộ còn chưa được giải phóng đã bị cuốn vào vòng ân ái quay cuồng, Mạnh Tiến mềm mại luồng tay xuống eo cậu, vuốt ve vài cái, miết mài vài vòng, lần lên từng chút một tới khi các đốt ngón tay lẫn trong làn tóc rối, nó hơi siết lấy, bị cậu cắn một cái xem như trả thù vẫn kiên trì không buông.
Mùi sắc tanh tưởi trộn cùng chút ngọt ngào từ nước bọt của omega đang sắp sửa động tình, cuốn bay thần trí Mạnh Tiến, cũng hoàn hảo khiến Châu Huân đánh rơi ý thức ra sau đầu.
Nụ hôn này kéo dài đến khi Châu Huân hết hơi mà quẫy đạp tứ tung, vì bị giam nhốt quá chặt chẽ, lại trở thành vùng vẫy trong trận chiến bất lực tột cùng.
Mạnh Tiến trượt một đường thẳng tắp dọc xương gò má cậu, ghé tai cậu thổi ít gió nóng: "Có tao ở đây mày không cần sợ, nếu nó chạm vào mày tao thề sẽ cắt phăng chiến hữu của nó, đừng lo."
Nói rồi liếm môi trên cậu một cái, xem như là an ủi.
Mà Châu Huân thì không nhịn được rùng mình, sống lưng rờn rợn, da gà da vịt nổi lên lớp lớp.
Thứ mình vừa nghe là tiếng người à?
Dù chỉ là trò đùa để trấn an cậu thì cũng không nên đùa thất đức thế chứ, luồng hương tố rượu vang kia vẫn lảng vảng lúc xa lúc gần đã khiến trái tim Châu Huân treo lên tận cuống họng, vậy mà thằng này còn chê chưa đủ phiền phức, tập làm ma quỷ hù nhát dân lành.
Nên Châu Huân vốn đang lo sợ mình sẽ bị xâm hại, đùng một phát trở thành sợ nơi này sẽ xảy ra án mạng.
Can đảm chống đối bị gột sạch, tự dưng Châu Huân cảm thấy Mạnh Tiến lúc này còn đáng sợ hơn cả alpha. Có thể là nó sẽ bảo vệ tốt cho cậu, huống hồ là nó hoàn toàn đủ bản lĩnh để Châu Huân tin tưởng vào điều đó.
.
.
.
Hơn mười phút trôi qua, da đùi non mẫn cảm đỏ chót, không gian ẩm ướt oi nực, Mạnh Tiến luôn duy trì vững tốc độ vừa phải, nửa muốn splash, nửa lại chưa cam lòng.
Chợt nghe thấy tiếng cười trào phúng, Châu Huân thở gấp xoay mặt về, thấy Mạnh Tiến đang cuối đầu mà nhìn nơi vần vũ.
"Có thật sự là đang sợ người khác phát hiện không đây?"
Đến giờ Châu Huân mới để ý, rừng khô nước cạn, vậy thì dòng suối mơn mởn ướt đẫm lối mòn này từ đâu chui ra?
Nó như thằng nhỏ đang chao đảo trên xe ngựa, đỉnh đầu đội nón cao bồi liên tục tiết mồ hôi, loại mồ hôi đặc sền sệch, lúc trắng đục, lúc trắng trong.
Mạnh Tiến hơi thả chậm động tác, hai tay nhẹ nhàng tách đùi Châu Huân ra, để sa mạc khô nóng chạm vào triền rừng nhiệt đới phủ đầy cây xanh và sông ngòi, nó áp người, cúi xuống dịu dàng áp môi mình lên cậu. Hai má Châu Huân ửng đỏ thấy rõ, vì để trốn tránh tình huống quá mức xấu hổ phía dưới mà xem cái hôn này là đấng cứu thế, cậu gắt gao vòng ôm chặt lấy nó, ra sức mời gọi đến thưởng thức bữa ăn giàu enzim.
Lúc này, Châu Huân chợt mở bừng mắt, phát hiện hai tay đã bị một bàn tay to lớn khoá chặt.
Mà ở tận cùng, đứa trẻ cao bồi bị hất văng lên lưng ngựa cùng một gã cao bồi lớn hơn, cả hai ghé sát đầu nhau, sảy trên vận tốc cao như âm mưu muốn vượt cả biên giới.
Châu Huân nhả môi Mạnh Tiến ra, run rẩy mà nhìn nó.
"T-Tiến-... mày buông ra đi..."
Mà Mạnh Tiến vẫn đang xoa dịu cậu, ở trên đùa bỡn với môi cậu, mổ mổ mấy cái, dây dưa mấy cái, cọ liếm rồi mút mát, đến khi kéo cho ra một sợi chỉ bạc thật là hoàn hảo.
"Thấy sao?"
Nó hỏi.
"T-tao không biết..."
"Hả?"
"Đã bảo không biết- ah..."
"Sao lại không biết?"
"Ừ..."
Châu Huân cong nhẹ lưng, để Mạnh Tiến thuận tiện luồng tay xuống đỡ hông cậu lên.
Omega này thực sự là người biết thức thời nhưng tính khí lại đỏng đảnh sang trọng. Cảm xúc của cậu như con lật đật, hưng phấn nhưng cứng miệng, cứ muốn Mạnh Tiến tự mình hiểu ra chứ nhất quyết không mở miệng đòi hỏi.
Cả người Châu Huân đỏ hỏn như tôm luộc, nằm ngửa trên tảng xi măng mà thở hồng hộc, nhìn cậu lúc này càng dễ khơi gợi thú tính trong lòng người ta.
Mà tên xấu xa nào đó đang ở gần, lập tức nhảy số muốn nhân cơ hội này lừa Châu Huân vào tròng.
Thế là Mạnh Tiến nghiêng người, một tay vẫn theo quy luật, một chân móc lấy quần mình dưới đất, moi điện thoại ra bắt đầu chương trình ghi âm.
"Thấy sao?"
Châu Huân: "..."
"Có muốn hơn nữa không?"
Châu Huân mở mắt, mơ màng nhìn nó.
"Hửm, có muốn hơn không?"
Chỉ nghe thấy tiếng thở của Châu Huân: "..."
Mạnh Tiến nhíu mày: "Sao lại không trả lời?"
Châu Huân: "Mày muốn làm tao."
Mạnh Tiến giả vờ ngạc nhiên một chút, cục vàng của mình quả nhiên rất thông minh: "Giỏi nhỉ? Đoán đúng rồi."
Mạnh Tiến bất ngờ dùng cương đánh mông ngựa, gốc đại thụ nổi bọt trắng, lướt qua chiến mã vừa phi như bay. Cao bồi nhỏ loạng choạng trong lòng gã cầm dây lái ngựa, lần đầu trãi nghiệm thứ ái dục khiến loài người trầm luân.
...
Cho đến khi Châu Huân xụi lơ nằm trên hai lớp áo nhăn nhúm, mệt mỏi thở đều.
Mạnh Tiến lần xuống sờ vào ngách đá trong ốc đảo xanh mơn, ngón tay trượt vào khe suối, ở ven ghềnh thác dùng ngón giữa trêu đùa.
"Đi vào chỗ này, chẳng khác gì đang trên thiên đường."
Châu Huân vẫn còn híp mi nhìn nó, nhưng thần trí đã không còn rõ ràng, cậu vịn cẳng tay Mạnh Tiến, đôi mắt sụp mở giữ tí tỉnh táo nghe nó nói hết.
"Đi vào rồi sẽ không còn ai có thể tới gần mày nữa, mà kể cả có khát khô cả cổ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mày mở rộng chân ở dưới thân tao, nức nở gọi tên tao."
Mạnh Tiến say mê vuốt đường cong trên cơ thể Châu Huân, từng tấc da tấc thịt, liên tưởng với những hình ảnh sinh hoạt triền miên ướt át của tương lai: "Cơ thể mày cũng chỉ muốn làm với tao, chỉ được phép chấp nhận mỗi tao, mỗi ngày mày đều phải cần tao."
"Mà mày, cũng chỉ có thể như thế này ở trước mặt tao, Châu."
Mạnh Tiến dùng mặt trái bàn tay rê dọc trên má Châu Huân, ngắm nhìn đắm đuối:
"Mày nói xem, cuộc sống như vậy nhàn nhã biết bao nhiêu."
"Có Châu, có tao, có tình dục, tao không thèm trẻ con, sinh chúng ra để làm gì chứ? Tao không có thừa tình yêu cho chúng đâu, tao chỉ muốn mày, cần mỗi mày thôi."
Thấy Châu Huân sắp thiếp đi, nó càng nói năng không biết chừng mực, thuận thế nói ra bằng hết những lo âu trong lòng.
"Cho nên, sau này đừng suy nghĩ nhiều nhé, chỉ cần yêu tao thôi là đủ rồi."
"Cho tao mượn đùi mày một tí, tao sẽ không vào đâu, mày cứ yên tâm."
Mạnh Tiến lại một lần nữa nâng đùi Châu Huân lên, vốn nghĩ lần này sẽ tự làm cho splash.
Ai ngờ vừa mới chạm vào Châu Huân đã nghiêng mình cử động, cậu giơ hai tay ra.
"Đỡ tao."
Thấy hành động tiếp theo của Mạnh Tiến Châu Huân liền rụt tay, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không, tao không cần bế, đỡ tao dậy thôi."
Mạnh Tiến không chần chừ bắt lấy tay Châu Huân.
Châu Huân yểu xìu ngồi dậy, mặt mày vẫn còn phờ phạt thiếu sức sống, tóc tai rối bù tù.
"Để tao giúp mày, tao không muốn làm người thất hứa."
Mặc dù Mạnh Tiến vẫn còn khát khô nhưng nhìn thấy một Châu Huân mệt mỏi đến mức này lại càng xót cậu hơn. Thà là để nó tự thân xử lí, cùng lắm là mượn tay hay đùi Châu một chút, hà tất phải khiến cậu tốn công tốn sức thế này.
Mà chưa kịp nói gì Châu Huân đã trượt xuống tảng xi măng, ngồi xổm trước mặt Mạnh Tiến, đưa tay xoa đầu sói nhỏ.
"Chỉ có thể là blowjob."
.
Mấy chuyện này đối với Châu Huân cũng chẳng có gì to tát, để một omega an toàn trưởng thành suốt hơn hai mươi năm, thì những kiến thức ở phương diện này bắt buộc phải trang bị đầy đủ cho cậu ta.
Theo lí thuyết thì Châu Huân có thể nắm được tám chín phần. Trong sách cũng có hướng dẫn phải làm như thế nào, góc độ ra làm sao, lực độ, duy trì độ sâu bao nhiêu thì vừa an toàn vừa phục vụ tốt cho bạn tình.
Hơn nữa còn có cả hình ảnh minh hoạ, nên rất dễ hình dung.
Châu Huân quyết tâm đem hết kinh nghiệm bài vở ra dùng sạch trên người Mạnh Tiến.
Trước tiên, cậu chỉ dám quan sát bìa rừng, vì là nhà thám hiểm đầu tiên nên Châu Huân tỏ ra khá thận trọng.
Rừng rất xanh, cây cối phong phú, lại còn nhiều gỗ to với cả sậm màu, nếu để to thêm tầm nửa cen chắc chắn sẽ không vừa một vòng tay người lớn.
Sông ngòi phân bố chằng chịt, trừ phần đồi trọc hầu như toàn bộ chỗ trống còn lại đều bị mạng lưới như mạng nhện bao trùm.
Vừa tới cửa rừng, mùi hương của gỗ nồng nặc xộc lên, hơi hăng mũi, làm Châu Huân nhíu mày.
"Châu, được không?" Giọng điệu cực kì lo lắng.
Mà Châu Huân thì lại đáp lại tấm lòng của nó thế này:
"Muốn xả thì đừng có nghi ngờ vớ vẩn, phun ra mấy cái cảm nhận của mày đi."
Tay Châu Huân hái được hai quả chín, hôn lên bằng môi.
Châu Huân cẩn thận hôn từ cuống trái xuống tận đầu còn lại, vì không còn ốc đảo nên cậu phải dùng đến nước bọt. Đến khi phân chia đã đồng đều khắp ngõ ngách, cậu mới há miệng từ từ ăn quả.
Một phần ba đoạn đường đã hoàn thành tiến công, Mạnh Tiến thở ra một hơi trầm khàn, vuốt nhẹ tóc Châu Huân.
"Ấm lắm, thêm một chút nữa được không?"
Châu Huân từ tốn nuốt thịt quả, một chút lại thêm một chút, dễ dàng nuốt hẳn quả.
Mạnh Tiến thoải mái đến muốn văng tục, nó ngửa đầu, bàn tay sau ót cậu có ý hơi dùng lực đẩy tới, ý đồ rất rõ ràng.
Mà lúc này Châu Huân đã bắt đầu cật lực thưởng thức, trông cũng không mấy vụng về.
Miếng sau Châu Huân cố tình cắn sâu hơn miếng trước, dụ dỗ tiếng hừ trong miệng ai kia ngày càng dồn dập, cậu hài lòng. Mạnh Tiến lúc này đã bị cơn đói che mờ cả mắt, gió trời lồng lộng, thổi đến mặt hồ yên ả vài gợn sóng lăn tăn thành nhiều đợt sóng lớn ào ạt.
Nó đê mê khép mắt, chìm trong trụy lạc thần tiên.
"Châu-"
Mạnh Tiến hơi ép Châu Huân về đằng sau, để cậu tựa lưng lên vách tường cho thuận tiện, vả lại cũng không mỏi lưng. Mặc dù đang vã đến không chịu nổi nhưng nó vẫn muốn cậu có thể dễ chịu hơn một chút.
Trước giờ vẫn không biết giữa người với người lại có thể cho nhau những khoảnh khắc đỉnh cao như vậy, Mạnh Tiến nâng cằm Châu Huân, bảo:
"Vào thêm tí nhé?"
"Có khó chịu thì cào tao đi, đừng cố, tao sẽ dừng."
Làm gì còn đủ tỉnh táo mà chờ đợi cái gật đầu từ Châu Huân, lập tức ấn cậu vào sâu trong rừng hoang, Mạnh Tiến đồng thời chạy tới, nó lại chửi tục, phải chửi vì lần này Châu Huân chỉ cần một phát đã có thể nuốt hết một quả chuối chín.
"Fucking shittt!---"
Một tay Mạnh Tiến chống lên tường một tay nắm tóc kẻ lạc lối, nó trốn chạy khỏi tội lỗi ngày càng thô thiển, điên cuồng.
Tiếng va chạm bồm bộp vang lên, tiếng sóng nước vỗ ào ào, lít nhít trơn tuột, tiếng ậm ờ, tiếng thút thít, tiếng thở dài thoã mãn, tiếng cười trầm thấp, vài câu từ tục tĩu thỉnh thoảng lại văng ra, cho thấy có người đang trụy lạc đến mụ mị đầu óc quên mất mình là ai, quên mất mình đang đứng ở đâu, kể cả việc canh chừng người ngoài cũng quên bén.
"Nóng thật đấy--"
"Thực sự là thoải mái muốn chết..."
"Shhhhh."
"Châu, tao không xuống được."
"Hay là tao nhịn nhé? Không muốn xong nữa..."
Châu Huân liếc mắt nhìn nó, đôi mắt long lanh ngấn nước, rõ ràng là đang cảnh cáo nhưng nó lại nhìn ra toàn là tình sắc.
Trời sắp nổi bão đến nơi, thổi tới tâm can Châu Huân bung bét hết cả. Mưa phùng biến thành bão lũ, xối thẳng vào ngách ghềnh chật chội, chảy từ mép môi xuống yết hầu đang run rẩy cam chịu.
"Làm thêm lần nữa nhé?"
Bởi vì ở gần nên Châu Huân nghe cực kỳ rõ tiếng lép nhép phát ra từ thượng nguồn suối nước, mớ cây cỏ cọ lên làn da non mềm của Châu Huân ngứa ngáy, nhất thời khiến cậu ngại đến đỏ mặt tía tai.
Châu Huân cũng không ngờ sức chịu đựng về mặc sinh lí của Mạnh Tiến lại cao như vậy, trời đã tối mịt từ lâu, tính từ lúc cả hai vừa trốn trong này tới bây giờ đã được ba bốn tiếng đồng hồ, vậy mà nó vẫn chưa xong một lần nào. Châu Huân đích thân khám phá lâu như thế, đến cơ quan ăn uống cũng đã mỏi nhừ tê dại, rừng cây của hắn vẫn cứ sừng sững hiên ngang, một chút động thái mềm xuống cũng không có.
Mặc dù người đầy mồ hôi nhưng xem ra sức sống còn thừa, liên tục làm mọi cách để duy trì cái khoái cảm điên loạn ấy.
Mà giờ, lại kì kèo trả giá muốn làm thêm lần nữa?
Vãi, nó có thật sự là một beta thuần không vậy?
Mạnh Tiến thật sự rất muốn hôn Châu Huân, nhưng tình thế không tiện đành ngậm ngùi nuốt xuống.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế làm người ta có chút quen dần, cuồng phong kéo tới rồi thoái lui, cộng với động tác gọn gàng và chính xác hơn, một sự kết hợp hoàn hảo từ tay và miệng để cơn nghiện cứng đầu kia phải thoát ra ngoài.
Cuối cùng Mạnh Tiến gầm một cái, nhân lúc còn ở trong khu vực ấm nóng nó kịch liệt đẩy ước vọng thành sự thật, dũi tay bắt lấy ót cậu kéo ra, một bên xoay người, trên bờ tường cũ nát bị xối ướt đẫm. Nó không thể chờ đến khi Châu Huân tự bước tới, nó muốn hôn ngay lập tức, bóng người đang ngồi dưới đất bị kéo lên, môi chạm môi, đè nghiến trong vòng tay lớn.
____________
Châu Huân mất hết một tiếng đồng hồ chỉ để tắm rửa và ổn định tâm lí của bản thân.
Điện thoại ở trên giường reo chuông liên hồi, hộp kakaotalk tràn đầy tin nhắn đợi. Châu Huân nhắm mắt bịt tai làm ngơ ngồi trong nhà vệ sinh thờ thẫn cả buổi, đứng trước gương nhìn từng vết tích tội lỗi trên cơ thể mình.
Rõ ràng là vẫn chưa đến bước cuối cùng, cớ sao tàn cuộc lại còn dữ dội hơn cả làm thực sự.
Dưới lớp áo tắm bằng lụa mỏng manh da thịt Châu Huân vẫn còn cảm giác, cổ và ngực dày đặc hickey, hệt như trong suy nghĩ của Mạnh Tiến, dấu hôn xuất hiện trên cơ thể cậu cùng khắp, ở mọi ngóc ngách. Đùi non, bắp tay và eo, ngay cả trên gò má bên phải, nơi vùng thịt mềm đầy đặn trắng hồng cũng ửng lên vết đỏ như xuất huyết, dấu vết của việc bị hút cắn kéo dài.
Châu Huân sờ sờ gò má ê ẩm, nước mắt trực tràn, tự dưng thấy tủi thân đến mức oà khóc lên được.
Điện thoại vẫn reo chuông liên tục không ngơi nghỉ, cuộc gọi trước cách cuộc gọi sau tầm năm sáu giây. Thông qua một cánh cửa được lắp bằng tấm kính mờ đục như hai thế giới bị chia cắt hoàn toàn khác nhau, Châu Huân muốn đi ra dứt khoát tắt phăng đi rồi lại có hơi không muốn, nhốt mình trong nhà vệ sinh mà tự nhìn tự ngược.
Mày cứ việc mà gọi đi, trừ phi máy cháy hoặc hết pin, mày mà không gọi nữa thì mày chính là con chó!
Châu Huân không hiểu rõ cảm giác mâu thuẫn này xuất phát từ đâu, có chút hờn giận, có chút sợ hãi, cũng có chút mong mỏi, để tâm. Kể từ lúc kết thúc sự tình cũng được hơn ba tiếng, và trong ba tiếng này, Mạnh Tiến thậm chí còn không có cơ hội dỗ Châu Huân nói được một câu.
Nhìn lại bản thân bây giờ mà xem, Châu Huân ghét nó, cậu ghét cái cảm giác mình trông yếu đuối thực dụng, ghét khi phải tàn tạ đáng thương, cũng như phát rồ lên khi nhận ra mình không thể khống chế nổi thú vui hoang lạc của chính mình.
Bởi vì trước giờ Châu Huân luôn là cậu, một loại người yêu được buông được, tình yêu chả là mẹ gì trong cuộc đời cậu cả. Cậu không muốn để cảm xúc bị chi phối hay lệ thuộc vào bất kì ai, nỗi buồn là thứ xa xỉ chưa có tiền lệ được gặp gỡ Châu, cho nên cậu càng phải có trách nhiệm vẽ thêm niềm vui giữa một cuộc đời đầy biến động.
Có một sự thật là Châu Huân luôn hận cay hận đắng cái gọi là lẽ tự nhiên trong thời đại này. Khi mà omega bắt buộc phải sống nương tựa vào alpha, xem alpha là đức tin mà hầu hạ cung phụng. Mặc kệ trước đó omega có cao quý đến nhường nào, đến khi gặp được alpha thì omega so với con mọi có khác nhau là bao, chỉ cần xác định giai đoạn giao hợp có diễn ra, họ đều trở thành cái thứ rắc rối vướng bận tay chân, từ đó về sau biến thành một loại phế phẩm được nuôi trong lồng kính.
Người ta gọi đó là cộng sinh, Châu Huân cười khinh, gọi là kí sinh thì đúng.
Cậu không bao giờ tự kiêu về cái thân phận chết bầm của mình, nó chả có gì đáng để hãnh diện cả. Và thậm chí khi phải gồng mình sống với tư cách ấy cậu cũng chưa từng đặt mình vào vị trí một omega thực thụ.
"Ngoan hiền thục đức, dịu dàng yêu kiều, đảm đang cần mẫn", cậu được họ dạy rằng đó là phẩm chất và đức tính nhất thiết phải có ở một omega. Họ nói cái gì miễn được ghi trên giấy thì đều là chân lí, là thứ tốt đẹp được lưu truyền từ bao đời và là thuyết đạo thường tình mà lớp sau có bổn phận tiếp nối và gìn dưỡng. Mà ngặt cái nữa, thật ngại quá, trùng hợp Châu Huân lại thuộc tuýp người chẳng hay đọc sách, cũng đết ưa mấy người hay giảng đạo lí.
Châu Huân là Châu Huân, một omega luôn thích cư xử theo kiểu một beta tiêu chuẩn.
Cậu thì cho rằng đó là một loại công cụ yêu không hơn không kém, lúc nào cần có thể giả vờ, nếu đảm bảo được trường hợp đó hợp lí, so, có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Đôi lúc Châu Huân nghĩ hoá ra nhân loại khoái thích kiểu người như thế à? Kiểu người vô tích sự yếu đuối như sợi bún, suốt ngày ở nhà giữ gìn phép tắc nhu mì, rồi đêm về lại ngoan ngoãn làm một đống rác thải, biết mỗi chuyện giạng chân thở dốc trên giường?
Áp đặt chuyện này lên người phụ nữ đã là vấn nạn nhức nhối đáng lên án, giờ lại kéo thêm cả nam giới mới khiến người ta càng kinh tởm, chuyện gì có khả năng xảy ra đều xảy ra dưới mác răng đe, nhân loại cũng rất biết cách sỉ nhục lẫn nhau đấy.
Một sự thật đã được mặc định nhưng ít được công nhận, rằng cậu vẫn là nam omega đang sống sờ sờ này đcm!
Thời nay coi trọng giới tính vượt trội mà quên mẹ nó lí thuyết về giới tính sinh lí, một lũ trong đầu chỉ có tinh trùng và oxytocin.
"Khụ."
Cái tanh nồng lại ồ ạt cuộn lên làm Châu Huân buồn nôn, với lấy bàn chải còn chưa kịp khô tích vào tí kem to hơn đầu ngón út, bắt đầu đánh răng lần thứ ba.
___________
Lúc xong việc, có lẽ vì còn luyến tiếc mà rút ra không kịp, cũng có thể là lỡ đâm sâu quá, trước khi tinh hoa về với đất mẹ thì có một ít rơi vào miệng Châu Huân, cậu quay đầu ho sặc sụa, liều mình nhổ nước bọt ba bốn lần.
Không đợi Mạnh Tiến kịp chồm tới xem tình hình của mình, Châu Huân đã giơ tay lên, trên mặt hiện rõ mấy từ chối bỏ lạnh lùng: Người không phận sự, chớ có đến gần.
Nói theo cách thô tục một tí thì đại loại là: Đcm đừng có sơ hở là lại chạm vào bố, bố mượn, bắn được rồi thì cút, đằng ấy cùng đằng này đéo có quen biết gì nhau!
Châu Huân tự dưng trầm mặc, tròng mắt ươn ướt lại phủ đặc vẻ không nguyện lòng, cảm xúc như con dơi lớn treo lơ lửng trên dây truy băng, nó không nhịn nổi mà lộ móng vuốt cào một cái, sợi dây giữa không trung vừa mỏng vừa căng như sắp đứt. Mạnh Tiến nghĩ nếu bây giờ cứ ngoan cố đến gần thì có thể cậu sẽ trực tiếp bùng nổ, công khai cận chiến với mình luôn mất.
Cho nên chỉ biết lặng lẽ ở một bên, dõi theo Châu Huân đi nhặt từ chiếc áo cái quần, cậu lui về ẩn mình trong góc khuất cách Mạnh Tiến xa nhất có thể, lẳng lặng mặc lại quần áo.
Vải vóc bết dính, trên còn có đất cát, Châu Huân tùy tiện phủi đi vài cái, miễn cưỡng đắp toàn bộ lên người.
Mặc dù tuyến pheromone lộn xộn đã tạm thời được kiểm soát, nhưng mối lo ngại về vấn đề giao hợp vẫn còn đứng đó sừng sững. Châu Huân hơi kiên dè Mạnh Tiến, cậu ngồi co ro trong góc tối, đầu tóc rối bù, khép chân vòng tay ôm đầu gối, cúi đầu nhìn mũi chân vít đá mấy viên sỏi, không biết đang nghĩ gì.
Đằng kia mặc đồ xong cũng im lặng, đứng nhìn cậu trong phút chốc, Châu Huân nghe thấy tiếng bước chân đang tiếng về nơi này thì bắt đầu không giữ bình tĩnh nổi, mới vừa cau mày ngẩn đầu lên thì bóng người cao lớn đổ ập xuống.
Một giây sau, nón áo hoodie của Châu Huân bị người ta kéo qua đầu, rút dây cột kín lại thành cái nơ dưới cằm cổ, chỉ chừa đúng một khoảng trống đủ để cho mắt mũi và miệng của cậu miễn cưỡng lộ ra.
Châu Huân tròn mắt nhìn Mạnh Tiến ngồi quỳ trước mặt, muốn đuổi đi.
Mạnh Tiến ghì lại cẳng tay đang muốn đẩy ngực mình, ôn hoà nói.
"Alpha đi rồi, đừng sợ."
Châu Huân: "..." Giờ chuyển sang sợ mày thì có kịp không.
"Tao đưa mày về." Mạnh Tiến mân mê bàn tay cậu, vừa dịu dàng vừa thành khẩn.
Châu Huân rụt tay về ngay lập tức, nén cả cơ thể mình vào trong góc vuông eo hẹp của bức tường, kéo ống tay áo trùm kín bàn tay mình, tỏ ý miễn động chạm.
"Tao tự về, nãy có đặt xe rồi."
"Mày nói dối."
"Phán hay ha?"
"..."
Không khí giữa cả hai tự nhiên gượng gạo vô cùng, Châu Huân lườm nguýt Mạnh Tiến rồi lại quay về ôm gối đầu, tinh ý khi đi cùng thông minh sẽ sinh ra phiền phức dễ chọc người bực điên, trong lòng ngoài ba từ vừa thốt ra còn rất muốn nói thêm, thằng này lượn xa ra cho ông nội mày mở app book xe!
Lỡ mồm nói có đặt trong khi nãy giờ tay chân có rảnh giây phút nào, Mạnh Tiến quan sát cậu đủ kĩ và nó khẳng định trong vòng vài giờ gần đây Châu Huân chẳng có cơ hội cầm vào điện thoại, nó như thế, lúc nào cũng đoán đúng làm cậu cọc chết. Vốn dĩ điều này lúc trước luôn là một trong số những lí do cậu yêu thích Mạnh Tiến, giờ khi phải âm thầm nỗ lực biến lời nói thành sự thật cậu mới muộn màng nhận ra câu 'đeo đuổi một người quá mức khó đoán sẽ làm bản thân trở thành một tên ngớ ngẩn' thực sự rất đúng đắn.
Với bản chất bấy lâu nay, Châu Huân kiên quyết phải làm cho Mạnh Tiến sai sót một lần.
Mà nếu chỉ cần cậu muốn, Mạnh Tiến có thể luôn luôn sai mà.
Đỉnh đầu bỗng dưng nằng nặng, cậu ngước nhìn, Mạnh Tiến vắt bàn tay mình lên rồi để yên trên đó, nhẹ giọng nói:
"Nếu mày muốn như thế cũng được, nhưng phải để tao chắc chắn rằng là mày có về nhà an toàn."
...
Thế mới có chuyện Mạnh Tiến theo đuôi xe taxi suốt quãng đường từ sân bóng về nhà, tốc độ đi cũng chịu khó copy y hệt, đến cả đèn đỏ giao thông cũng không ngăn được nó, một mực giữ khoảng cách với xe taxi tầm năm, bảy mét đều đều.
Châu Huân quay đầu nhìn mà chậc lưỡi, may cho nó là giờ này đã sập tối, cảnh sát chả còn móng nào túc trực cột đèn giao thông.
"Cậu gì ơi, có cần tôi gọi 112 không ạ?"
Tài xế là một bác trai trung niên chạc bốn mươi tuổi, tóc lâm râm điểm bạc, ông nhìn Châu Huân qua kính hậu, ánh nhìn lo lắng và chân thành, chan chứa sự quan tâm từ một bậc trưởng bối.
Không chỉ riêng Châu Huân mà ngay cả ông cũng để ý kẻ chạy xe mô tô ở phía sau nãy giờ rồi, nó bám đuôi rõ ràng như thế ai mà không nhận ra, thậm chí là ông chú đã cố ý muốn lợi dụng quy tắc đèn đỏ để cắt đuôi cũng chẳng ăn thua. Nhỡ gặp trúng tên liều lưu manh, thêm việc cậu nhóc trên xe cứ khó chịu ra mặt xoay tới xoay lui, hiện thực trước mắt buộc ông dù muốn suy nghĩ theo lối bình thường cũng khó.
Châu Huân phải xua tay giải thích.
"À không sao đâu ạ, bạn cháu ấy bác."
Nói đến thế là cùng, nhưng có vẻ ông bác vẫn chưa mấy an tâm, suốt đường cứ nhắc cậu cái gì mà chơi bạn thì lựa bạn mà chơi, trông cậu còn nhỏ quá, tốt nhất nên qua lại với mấy đứa lành mạnh tí, giả như có xích mích hay mâu thuẫn gì xảy ra phải báo ngay cho ba mẹ, để người lớn còn can thiệp kịp thời.
Châu Huân khúc khích bảo, cháu là sinh viên năm ba rồi ạ.
Ông bác kinh ngạc trong giây lát, thông qua kính chiếu hậu vẫn thấy tên kia bám sát như đỉa đói, cau mày nói Châu Huân thế mới cần cẩn thận hơn. Thời đại này giới trẻ hay bị internet ảnh hưởng, xem mấy cái clip tiêu cực rồi tác động tới cả tâm lí, làm ra những chuyện rất đáng lên án.
Để dẫn chứng cho việc "đừng chơi với cái kẻ đằng sau nữa" càng thêm thuyết phục, ông bác kể liên tiếp 7749 câu chuyện ông đọc được trên mạng, chuyện về những trường hợp gần nhà ông và ông biết, về việc bạn bè ức hiếp, tra tấn và bạo lực lẫn nhau, hầu hết đều xuất phát từ những mối quan hệ thân thiết rồi cãi vả xung đột, toàn bộ đều là những trường hợp xảy ra dưới mái môi trường sư phạm.
Châu Huân nhịn hết nổi mà bật cười, đấy, Phạm Mạnh Tiến, mày sống sao mà để người ta toàn nghĩ là kẻ ác thế kia.
______________
Hiện tại, Châu Huân bước ra khỏi phòng tắm và điện thoại di động đã dừng reo, cậu rót một ly nước lọc, định uống xong sẽ trèo lên giường ngủ luôn, xem như là phương pháp duy nhất buộc tâm trí không bay bổng đi đâu nữa.
Đèn ngủ vừa tắt, cửa phòng lạch cạch mở ra.
Mẹ Xuyến nhẹ nhàng mở cửa ló đầu vào trước, Châu Huân nằm ở trên giường trông ra, tay còn nắm mép chăn mới kéo lên được phân nửa, vẻ mặt như muốn hỏi mẹ có chuyện gì.
"Có bạn đợi dưới nhà kìa, sao em không chịu gặp bạn?"
Châu Huân nhất thời ngơ ngác.
"Ai?"
"Thì bạn em ấy."
Đừng nói với cậu là nó đã đợi dưới nhà từ lúc đầu hôm tới giờ chưa chịu đi đấy. Gần mười giờ khuya rồi, đầu thằng này có bệnh thì cũng đừng cứ lựa trước cửa nhà cậu mà phát bệnh chứ.
Lúc vừa về tới Châu Huân đã kiếm cớ không chịu nói chuyện với nó, xe mới dừng là cậu vội đâm đầu chui ra, rút lấy chìa khoá chuẩn bị sẵn mở cửa chạy tọt vào nhà. Nhận ra ý định của cậu, Mạnh Tiến đánh chân chống chạy ngay tới cũng không kịp, Châu Huân đóng cửa cái rầm, thông qua lớp rào chắn mà trừng Mạnh Tiến.
Khoá cửa xong không nói không rằng, quay lưng bỏ đi một nước.
"Trong người có chỗ nào khó chịu thì nói với tao, không khó chịu cũng phải nói cho tao, Châu, tao cần biết tình trạng của mày, tao lo cho mày."
Đấy là câu cuối cùng Châu Huân nghe được Mạnh Tiến hô vọng vào, lúc lên phòng gom đồ đi tắm là điện thoại bắt đầu liên khúc từ thời điểm đó, Châu Huân còn nhớ rõ vì cậu có kiểm tra di động một lần, lúc đấy hơn tám giờ.
"Nhầm người rồi đấy, con ít bạn lắm, hay chơi xấu nữa, không có ai thân tới mức đến tận nhà tìm đâu."
Tối nay Châu Huân cư xử hơi lạ, phỏng chừng mẹ Xuyến cũng hơi hoang mang, nói:
"Chắc không nhầm đâu em, cậu ta bảo học cùng trường với em, còn đọc cả mã số sinh viên của em kia kìa, mặc dù mẹ cũng không có rành."
Châu Huân: "..."
"Em xuống xem bạn tìm có chuyện gì, giờ này khuya rồi đấy, chắc bạn có chuyện quan trọng cần nhờ."
Suy nghĩ một lát và vẫn là cái kiêu ngạo trong máu chiến thắng tất cả, Châu Huân mặc kệ sự đời kéo chăn phủ ngang bụng, với lấy điện thoại lướt bỏ thanh thông báo mấy cuộc gọi lỡ, mở tik tok ra lướt.
"Cậu ta mà có chuyện gì quan trọng, người ta giỏi bỏ xừ chứ nhờ con cái gì, mẹ chuyển lời giúp con với, nói cậu ta về đi."
"Quan tâm mày là chuyện không quan trọng đấy à? Mới qua có vài tiếng mà đã muốn kéo quần không chịu nhận người rồi đó hả?"
Châu Huân khựng lại như pho tượng, cậu ngồi bật dậy dáo dác tìm xung quanh, cái gì, là cái gì mới lên tiếng đấy?
"Đây này, em tự nói chuyện với bạn đi, bạn gấp sắp hết nổi rồi này."
Mẹ Xuyến mở rộng cửa, đem điện thoại đang cầm trên tay đi tới chỗ Châu Huân.
"Mẹee, là sao nữa đây?"
"Thì bạn bảo bạn muốn gặp em mà em trốn bạn, không bắt máy bạn nên bạn gọi luôn vào số mẹ nè."
"Rồi mẹ cho số nó hồi nào?"
"Ờ thì mẹ có cho đâu mà em hỏi vậy?"
"Châu cầm máy nói chuyện với tao chút được chưa? Dì không cho tao số, tao tự có."
Châu Huân đón lấy di động từ tay mẹ Xuyến, ấn bỏ chế độ phóng loa cuộc gọi rồi áp lên tai:
"Nhắm có ngắn không? Ngắn thì sủa lẹ, còn muốn lải nhải thì tắt gọi lại số của tao, để mẹ tao còn đi ngủ."
Mẹ Xuyến ở bên cạnh vô tư:
"Mẹ chưa ngủ đâu em, có gì hai đứa nói chuyện tự nhiên đi, mẹ đợi được."
Châu Huân: "..." Mẹ ơi là mẹ.
Xác định nếu không nói rõ ràng thì đêm nay khó ngủ, cả cậu cả mẹ cậu cả thằng trẻ trâu dưới nhà luôn. Châu Huân bất lực thở ra, nói Mạnh Tiến gọi lại vào số của mình rồi ngắt cuộc gọi, trả di động cho mẹ Xuyến rồi đuổi bà về phòng.
"Mẹ về ngủ đi, không có vấn đề gì đâu mà."
"Nhớ đừng mắng bạn nha em, bạn nhờ gì thì cố mà giúp..." Tại lúc nãy nghe giọng thằng bé tội nghiệp lắm, giống như mới lỡ làm sai gì đó bị em nhà dỗi vậy.
"Vâng ạ vâng ạ vâng ạ, Châu Huân biết rồi ạ! Mẹ về với bố nhanh đi kẻo lát anh ta lại mò sang đòi người."
.
"Cho mày năm phút, có gì nói luôn một lượt."
Châu Huân dựa mông lên kệ bàn, khoanh tay nghe điện thoại.
"Thấy sao rồi, trong người có khó chịu chỗ nào không?"
"Khó chịu, toàn thân luôn, giờ chỉ muốn ngủ không muốn tiếp chuyện, ok chưa?"
"Trả lời cho đàng hoàng."
"Đoạn nào chưa đàng hoàng?"
"..."
Quả nhiên là danh xưng bất hư truyền, người ta thường nói omega Kim chỉ được cái giao diện trông non non dễ làm quen chứ được mỗi ngày đầu, thực chất một khi đã muốn tiếp cận nói chuyện lâu dài thì việc đầu tiên cần làm là lấy được thiện cảm của cậu.
Đối với những người đã vuột mất cơ hội hoặc tự mình đánh rơi chút hảo cảm nho nhỏ thì đều không có ngoại lệ, để kết thúc cuộc hội thoại khi nó mới vừa chớm nở mà mình chẳng cần mở miệng kêu dừng không phải là chuyện dễ dàng, nó đòi hỏi sự khéo léo, dứt khoát, tinh ý và đúng thời điểm. Nhưng Châu Huân thì lại là chuyên môn, cậu có thể làm việc đó hàng chục lần trên ngày miễn đối phương là người mà cậu không có hứng thú giao lưu cùng, khéo léo thì có lẽ cậu có một chút, nhưng dứt khoát thì lại có thừa.
Chịu thôi, sống trên đời này mình mà không thẳng thì người ta thắng, mình thiệt, nói thế cho vuông.
"Sao lúc nãy không ương ngạnh thế này đi?"
"Lúc đó mày quằn như hổ đói, chống mày cho tao lãnh trọn ha gì?"
"Không muốn sao không chịu nói, giờ lại giận dỗ cũng không cho dỗ, mày định trốn tránh vấn đề mãi đấy hả?"
"Tao trốn thì đứa nào đang nói chuyện với mày đây? Vong hả?"
...
"Mẹ nó tao lên đó đấy!"
"Quân tử động khẩu không động thủ, chơi đẹp đẹp tí xem nào." Nói thật cũng hơi rén, tới số di động của mẹ cậu nó cũng mò ra được, nó nói nó muốn lên đây, ai biết được thằng điên đó có làm thật hay không, biết đâu nói có một cái, nó phóng từ ban công vào phòng thì thằng bố nào mà đỡ được.
"Nói chơi chứ về đi, đàn ông con trai với nhau mà để bụng mấy vụ này làm gì, xem như giúp nhau thoã mãn nhu cầu xíu, chuyện nhỏ ấy mà."
Mạnh Tiến bên đầu dây im lặng một lúc, nói chung chuyện Châu Huân mặc đồ xong không thèm nhìn người cũng đủ khiến nó bực mình đấy, nhưng so với chuyện nó cần biết hiện giờ quan trọng hơn thảy.
"Bây giờ mày trả lời nghiêm túc, pheromone trên người sao rồi, quay về cơ chế hoạt động bình thường chưa?"
Không nhắc là quên bẵng mất, Châu Huân thấy hình như mình sắp tới kỳ nhạy cảm rồi hay sao ấy, từ năm mười tám tuổi đến nay kì mẫn cảm của cậu cứ đều đặn ba tháng một lần. Tuyến hương tố chỉ dao động từ mức nhẹ đến mức trung bình dưới là cùng, vì cơ thể cậu chưa trãi qua giai đoạn iden hoàn toàn thống nhất, mẹ Xuyến bảo cũng có thể do trạng thái đặc thù của omega cao cấp nên mới thế. Thường thì mẹ sẽ chuẩn bị cho cậu một ít thuốc ức chế dạng viên nén để uống vào mỗi buổi tối, và thêm dạng xịt mùi vào mỗi buổi sáng nếu cậu có tiết học trên trường.
Lần này cũng có thể vì sát kỳ mẫn cảm nên Châu Huân mới bị kích thích tới đầu óc mờ mịt, pheromone trên người lúc chiều tuông ra như suối và mất quyền kiểm soát, đến tận bây giờ khi Mạnh Tiến hỏi tuyến tin tố đã quay về cơ chế bình thường chưa cậu mới giật mình nhận ra, mặc dù khả năng khống chế pheromone đã khôi phục nhưng hầu như chỉ mới được tám mươi phần trăm, phần pheromone mùi hoa hồng vẫn cứ từ cổ tay cậu rỉ ra từng chút một, thoang thoảng như mùi của body mist.
Châu Huân nghĩ rằng nó ổn, và hiển nhiên là cậu đã không nói sự thật.
"Ừ, bình thường rồi, mày hấp thu giỏi lắm."
Cái miệng này của Châu Huân cần phải train lại gấp, đâu ai là người bình thường mà lại có năng lực phun câu nào ra tối hù câu đó, ngay cả khi đang nói một chuyện vô cùng trong sáng.
"Vậy tốt rồi, mày nghỉ ngơi đi."
Châu Huân đã nghĩ mình nghe lầm, Mạnh Tiến nhiệt huyết đến thế rốt cục chỉ vì điều này thôi à?
"Xong?"
"Ừ, mày cúp trước đi."
"Cúp máy xong là mày cũng về luôn hay sao?"
"Sao vậy? Lại thấy cơ thể không ổn hả?"
Châu Huân bị doạ cho xua tay lia lịa:
"Không không không, ý là hỏi cho biết vậy thôi."
"..."
"Cúp đây."
"Ừm."
Cả một buổi tối, Mạnh Tiến chạy ngược chạy xuôi chỉ để nghe một câu 'tao ổn' của Châu Huân.
Châu Huân trằn trọc suốt cả một buổi tối, chỉ vì nghe một câu hỏi 'mày ổn không' của Mạnh Tiến.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co