4
Nhà ăn giờ này thưa người, Mạnh Tiến và Châu Huân chọn một bàn đôi kế bên cửa sổ. Mạnh Tiến moi điện thoại ra, nhắn tin cho Thành Huyền bảo hôm nay mình sẽ không có ở câu lạc bộ.
Rất nhanh Thành Huyền nhắn trả về một câu, bảo thế thì lại dời sang hôm khác vậy.
Châu Huân ngồi ở bên cạnh uống nước ngoái đầu nhìn sang, Mạnh Tiến không có ý định giấu giếm cho nên cứ để mặc cậu nhìn. Châu Huân cắn cắn đầu ống hút, nghiêng đầu gọi:
"Tiến."
"..." Mạnh Tiến nhìn qua, thay cho câu trả lời.
"Hình như mày chỉ chơi với mỗi Thành Huyền thôi nhỉ?"
"Sao tự dưng lại hỏi?"
Mạnh Tiến nhắn thêm vài tin với Thành Huyền, về một số vấn đề sản phẩm trên đường link Thành Huyền từng giới thiệu.
"Tại thấy lúc nào hai đứa mày cũng ở cùng nhau, chắc phải thân thiết lắm mới được?"
Mạnh Tiến nhét điện thoại vào trong túi quần sau tin nhắn cuối, giật lấy chai nước Châu Huân đang cầm, rút ống hút ra tu ừng ực mấy ngụm liền, động tác cực kỳ tự nhiên.
"Tao đang bị ép giao du thêm một người."
Châu Huân lập tức sửa lưng, mặc dù không nhắc tên nhưng cậu tự khắc hiểu được: "Không có giống!"
Mạnh Tiến có tí dở khóc dở cười:
"Vậy đâu là câu trả lời mày muốn?"
"Sự thật thì sao?"
Mạnh Tiến ghim trả ống hút vào lại trong chai nước, đặt về tay Châu Huân:
"Mày hỏi thử xem."
Thái độ dửng dưng của Mạnh Tiến khiến Châu Huân có cảm giác như nó đang đánh đố mình, lần nào cũng vậy, hễ cậu muốn hỏi điều gì nó cũng đều tránh né trọng tâm mà trả lời một cách quanh co, nhiều lúc cậu còn không biết câu nào của nó là thật, câu nào là giả nữa.
Mạnh Tiến và Thành Huyền chắc chắn không phải là loại quan hệ đó, người có tư tưởng đạo đức thấp kém cậu không chơi, càng phải triệt tiêu thành phần cua ai không biết lại đi làm con giáp thứ mười ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Châu Huân ấy mà, vốn là một đứa trẻ ngoan được giáo dưỡng đàng hoàng, cùng lắm chỉ là một thiên thần nhỏ có niềm đam mê to lớn với điện ảnh, thích mập mờ, xây dựng hình tượng bâng quơ nhưng chưa tới mức sẩy chân mà sa ngã đâu.
Mặc dù Châu Huân luôn tin tưởng sự nhạy bén trong trực giác của mình, nhưng dẫu sao cậu vẫn muốn nghe chính miệng Mạnh Tiến lên tiếng xác nhận.
Châu Huân búng thân chai nước, ngạo mạn mà nói:
"Không muốn làm khó mày, truth đi."
Mạnh Tiến cười khẩy. Và hình như sở thích của nó là trêu chọc Châu Huân:
"Nhưng tao không muốn trả lời."
"Vì sao?"
"Chả vì sao."
Châu Huân kéo ghế cách xa ra một khoảng, cố tình tạo ra tiếng động cực lớn quay ngoắt đi. Châu Huân làm bộ làm tịch, nhìn trời nhìn trăng nhìn mây mà hỏi vu vơ.
"Vì chúng mày là một đôi à?"
Mạnh Tiến nhìn sau gáy Châu Huân, đột nhiên có xúc động: "Nếu tao nói là không mày sẽ vui hơn à?"
"Hửm? Nói cái gì?" Đùa, Châu Huân nghe ra rồi.
Mạnh Tiến: "..."
"..."
Châu Huân bật cười ngọt ngào, xen lẫn trong sự ngọt ngào như mật còn có chút chanh chua đanh đá, bảo: "Nói thử mới biết."
Châu Huân là người vừa bướng bỉnh vừa cao quý, bề ngoài sáng lán mà tính tình cũng khó chiều phết. Cậu chàng tựa như một viên tinh thể đầy góc cạnh, sắc sảo lại yêu kiều, nước da trắng sáng dưới ánh nắng rạng rỡ ương ngạnh một tí cũng phát ra năng lượng tràn đầy. Người này kiêu kì lại ngang ngược, tính cách theo hướng tấn công ngầm tạo cho người ta cảm giác là một kẻ luôn nắm mọi hướng đi trong tay.
Khốn thật, đặt trường hợp bị cậu ta gạ tình mà còn chưa gãy thì ông mẹ nó bị thoái hoá sinh lý liệt dương suy âm giai đoạn cuối là cái chắc rồi!
Tên đáng ghét nào đó đột nhiên đổ người sang ghì lấy ghế của Châu Huân đang ngồi, vô tình kề sát khuôn mặt đến bên cần cổ omega từ đằng sau, môi mỏng sượt qua ba vết cào màu hồng nhạt in trên gáy, hơi thở nồng ấm phả lên da, trảy dọc lên vành tai khiến Châu Huân nhồn nhột. Mùi thơm của vỏ cam phảng phất, két một cái, nó chỉ cần dùng một tay đã lôi cậu tới gần, vừa vặn lọt thỏm vào trong lòng ngực:
"Còn nếu tao nói là phải, thì mày sẽ rất xấu xa đấy, Châu."
Châu Huân vẽ lên nụ cười tinh nghịch, chúm chím, tủm tỉm, đầy gian xảo. Hành động này của Mạnh Tiến được xem là chủ động, thế là cậu xoay người lại, ánh mắt nửa tán tỉnh nửa trách cứ, nắm lấy tay Mạnh Tiến vòng qua eo mình rồi khóa chặt, hòng không cho phép đối phương thu về.
"Vậy hành động này của mày được xem là phản bội, nhỉ?"
Châu Huân nghiêng nhẹ đầu, từ ngữ điệu đến từng cử chỉ đều mang theo vẻ tình trong như đã.
Châu Huân lại giả vờ giúp nó chỉnh sửa tóc tai, cổ áo, vuốt đồng phục phẳng phiu. Ánh mắt Mạnh Tiến dính chặt trên khuôn mặt Châu Huân, từ vầng trán, sống mũi, xương hàm, bờ môi đến đôi mắt sáng rực như sao trời.
"Sao nghe bảo do mày tự nguyện?"
Châu Huân trề môi ngay lập tức, làm bộ thần bí nói:
"Những kẻ tao quyết định dừng lại thường hay nói câu này, tao không mong mày sẽ là một tên khốn kiếp đâu Tiến."
Tại vì tao đang rất thích mày, cho nên đừng có dại mà phá vỡ hình tượng đó nhá.
"Nhưng mà, tao ghét nhất là phải làm kẻ thứ ba, thế nên nếu mày thực sự có cảm nắng ai thì cứ nói thẳng với tao, tao sẽ giúp mày nhận ra cái đó không phải là thích, chỉ là mày chưa chịu thừa nhận là mày thích tao hơn."
Châu Huân rất tự tin, chẳng nhận ra lời mình nói có chỗ nào sai.
Mạnh Tiến không nhịn nổi bật cười, một nụ cười hiếm hoi bất chợt nhưng cực kì điển trai. Châu Huân nhất thời bị nó làm cho ngạc nhiên, cậu thừa nhận rằng Mạnh Tiến là một kẻ đẹp mã thế nhưng lại rất kiệm cười, có thể nói dù cho cậu đã quen với một Mạnh Tiến người thì cao to như voi nhưng cơ chế hoạt động lại chằng chịt dây điện của rô bốt, chung quy cũng không thể phủ nhận rằng khi nó cười lên trông dễ gần hơn so với phong độ bình thường của nó.
Nhân lúc có cơ hội Mạnh Tiến liền buông Châu Huân ra, quay về thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Châu Huân chống khuỷu tay lên bàn, tay đỡ lấy cằm, đôi mắt hiếm khi nhuộm vẻ u mê nhìn nó đắm đuối:
"Tiến."
"Tiến à."
Nó nghiêng đầu nhìn cậu.
"Mạnh Tiến."
Nó hơi nhíu mày, động tác tay khựng lại.
"Này Phạm Mạnh Tiến."
Mạnh Tiến dừng hẳn: "Rốt cục mày muốn nói gì?"
Châu Huân ở yên nhìn chằm nó suốt mười giây, sau đó cười toe, mắt híp lại khen:
"Tên mày nghe hay thiệt."
"Gọi cũng thích nữa."
"Phạm, Mạnh, Tiến."
"Nói một mình mày biết thôi nha, hồi nhỏ tao từng giận ba vì tao muốn theo họ mẹ á, mẹ tao họ Phạm."
"Ví dụ hồi đó tao cố lì thêm tí nữa thì sao ta? Chắc tên con mình không tới bốn chữ đâu há?"
Mạnh Tiến: "..."
"Phạm Mạnh Tiến có nghĩa là gì ta? Chắc là đẹp trai, tình cảm, ờm... high libido?"
Mạnh Tiến: "..." Cái miệng này của thằng Huân.
Châu Huân mở miệng ra một là Mạnh Tiến tốt chỗ này, hai Mạnh Tiến tốt chỗ kia, khen nó toàn tập, càng nghĩ càng thấy thích Mạnh Tiến quá chừng, từ trên xuống dưới chả có chỗ nào để chê.
"Tiến, mày chịu đổ tao chưa?"
"Tao thấy nguy hiểm quá, tao thấy không có an toàn."
Chẳng hiểu sao Mạnh Tiến lại bị cuốn vào cái chuyện ấu trĩ vớ vẩn như này nữa, nhưng nó lại nghe thấy giọng của chính mình, hỏi cậu một câu tại sao lại cảm thấy không an toàn.
Tiếp đó, nó thấy Châu Huân giơ tay vịn quai ba lô của Mạnh Tiến, ánh mắt đượm tình gảy dài xuống mu bàn tay đầy đường gân máu.
"Thì tại mày đẹp trai quá trời chứ sao, thề luôn tao không hề khen đểu đâu, tao thích cái chiều cao của mày, thích cái cách mày chả quan tâm sự đời đó. Người như mày nhạt lắm, nhưng lại thiếu gì đứa thèm, tao sợ không nhanh tay là sẽ bị phỏng tay trên mất, mày mà thành bồ của người khác là tao không cam."
Mạnh Tiến cười hắt, vẫn là câu nói cũ, nó chẳng mong có thứ gì đứng đắn được vọt ra từ miệng Châu Huân cả, cho nên giờ nghe mấy loại chuyện này cũng không ngạc nhiên gì lắm.
"Vớ vẩn."
Nó cũng lười nhắc nhở cậu, lắc đầu tiếp tục dọn đồ.
Mặc dù nó cũng muốn nói một chút, rằng người như mày, cũng có cả đám chó săn ngoài kia đang nhỏ dãi chờ mày lọt lưới kia kìa.
Thay vì lo cho nhím biển thì tảo bẹ lại thích ra oai rằng mình chính là mạch máu của đại dương, vô tư sống một đời rực rỡ mà bất chấp việc có khả năng bị ăn mòn.
Phải nói, Châu Huân nên lo cho bản thân trước khi lo cho nó, tốt nhất đừng nên qua lại với bất cứ ai 'không rõ nguồn gốc', kẻo xảy ra án mạng mà chính cậu lại trở thành nguồn cơn cho mọi chuyện điên rồ sẽ xảy ra.
Nó không đảm bảo mình sẽ ở yên mà ôm tim đau lòng như cậu, đối với cậu có thể chỉ là tổn thương lòng tự tôn một chút, buồn bã vài ngày, luyến tiếc cho một tình nhân vừa vuột mất khỏi tầm tay. Thế nhưng Mạnh Tiến chẳng dám chắc điều gì cả, chỉ cần tưởng tượng đến việc nếu như Châu Huân thực sự phát sinh mối quan hệ bất chính với ai nó đã muốn điên tiết lên được, nó thề là mình sẽ moi tim nó ra thay vì tự mình mang bệnh về cho quả máu thịt đã có chủ từ lâu.
Nực cười, có nó ở đây rồi, Châu Huân có muốn dây dưa mờ ám với ai kể ra cũng khó. Cậu nên quên đi chuyện hai tay hai thuyền, Châu Huân nói không sai, để nó làm "A" của cậu chính là chuyện sớm muộn, một điều chắc chắn và nó sẽ là "A" cuối cùng trong cuộc đời trăng hoa của Châu Huân, là "A" duy nhất được ở trong cậu, được cậu sưởi ấm, thuần phục và chiếm đoạt toàn bộ những gì thuộc về cậu.
...
"Tiến này, mày định mang cái bộ mặt đẹp trai này đi đâu vậy?"
Từ trong đống suy tư bừng tỉnh, Mạnh Tiến thấy Châu Huân vắt vẻo trên mặt bàn, mãi nhìn mình.
Cứ cho là vì Mạnh Tiến nhận ra tình ý của huấn luyện Khiêm dành cho nó đi, nó muốn tránh mặt gã nhưng hà tất gì phải thế, Mạnh Tiến không ngại ở chung với người "lạ", nó không thích mùi pheromone của omega và chỉ khó chịu khi ở cùng nguyên nhân thôi.
Cộng thêm sự kiện "hợp tác" của nó khi nãy nữa, Châu Huân biết tỏng và chỉ có chút không ngờ tới, ban đầu cậu định trêu mới giả vờ, vốn cũng không nghĩ sẽ làm lố đến mức ấy, thế mà Mạnh Tiến lại không hề có dấu hiệu phản đối, đã vậy còn thuận thế căng buồm đón gió cùng trò đùa ác của Châu Huân.
Ba mẹ cho cậu hình hài, công bằng mài dũa do thực tại, bù qua đắp lại anh ba tôi bảy đó là điều hiển nhiên.
"Chiều nay tao không có lớp, bây giờ về nhà."
Mạnh Tiến cắp ba lô lên vai, định hỏi Châu Huân lát nữa sẽ đi đâu thì đã thấy cậu bật dậy, dáng vẻ hồ hởi, cặp mắt mở to sáng trưng:
"Có nghĩa là mày đang rảnh đúng không?"
Mạnh Tiến có phần khó hiểu, nhưng nó vẫn thích đôi co như thường khi:
"Thì đang định về nhà, không tính là rảnh."
Hồ như cậu có hơi thất vọng:
"Về nhà rồi làm gì?"
"Mày muốn tao làm gì?"
"..."
"..."
Châu Huân ngộ ra mình lại bị trêu:
"Mày cứ hỏi ngược lại tao là thế đéo nào ấy nhỉ?"
"Tao thề, cách nói chuyện của mày khó ưa lắm."
"Châu, tao biết mày giỏi, nhưng không thể hời hợt mãi vậy đâu."
Thái độ thoắt cái nghiêm túc, Châu Huân biết mình bị người ta nắm thóp đâm ra có chút chột dạ, cậu ậm ừ, trách thì trách Mạnh Tiến quá hiểu cậu.
"Sao mày nói cái gì cũng đúng thế?" Châu Huân hơi bất mãn.
Có thể nói cho dù trong mắt người ngoài Châu Huân có là một người điềm đạm, giỏi giang và chăm chỉ vì trước giờ cậu luôn xây dựng hình tượng như thế, thì đối với Mạnh Tiến mà nói, cậu vĩnh viễn chỉ là một bé rùa xanh nhỏ khờ khạo đam mê sự mới mẻ mà thôi. Châu Huân nghĩ Mạnh Tiến sẽ ngốc nghếch đến nỗi không nhìn ra ý đồ của cậu dạo gần đây, khi mà thoắt chút lại theo dõi sít sao lịch học dày đặc của anh bạn đồng niên khác khoa ngay toà lầu kế bên.
"Ngày mai tao rảnh cả ngày, mày chọn địa điểm đi."
Châu Huân kinh ngạc, có tinh thần lại ngay:
"Thật à?"
"Chỉ cần đừng thình lình xuất hiện thêm một người bạn thứ ba?"
Mạnh Tiến thờ ơ nhưng ánh mắt lại như có sóng ngầm cuộn tới, giọng điệu rõ ràng nhằm khơi gợi lại chuyện cũ, ý muốn cảnh báo hậu quả nào đó có khả năng xảy ra nếu cậu dám làm thế với nó lần thứ hai. Đợt trước nhỏ kia ăn may vì biết thời thế sớm, hẹn hò với Châu Huân xong là rời đi ngay hôm sau luôn, nhưng Mạnh Tiến là thằng thù dai, mấy đứa chưa thấy mặt mũi ra sao kia nó chưa đấm được cái nào là chưa thoã mãn cái đấy, cứ thế để dành món nợ này trong lòng, đợi đến khi có thằng nào tốt số để nó tính sổ hết một lượt là vừa hay.
Nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của Mạnh Tiến, Châu Huân xác nhận có lẽ nó vẫn còn cay vụ lần ấy lắm.
Châu Huân lại triển trò cũ, giả đò không nhớ: "Vậy ngày mai 8 giờ ở đài phun nước, không thì mày tới nhà đón tao cũng được, có đến thì báo trước một tiếng để tao chờ."
Mạnh Tiến biết bản thân sẽ không thể cứng rắn với Châu Huân lâu hơn được, càng không thể đối diện với gương mặt ngày nhớ đêm mơ mà nói ra mấy lời cự tuyệt thẳng thừng. Châu Huân luôn biết đánh vào điểm yếu của nó, vô tình lại là điểm mạnh của chính cậu và điểm mù trong mối quan hệ mập mờ chưa xác định của cả hai.
Giả như việc Châu Huân trông chín chắn nhưng suốt ngày cứ cợt nhả khiến nó không khỏi đau đầu, hại nó phải thấp thỏm lo được lo mất. Những thứ ở quá khứ khiến nó cứ canh cánh nghĩ rằng, lỡ như lần đó người Châu Huân để ý tới không phải là nó, thì có chắc cậu vẫn còn an toàn đến tận bây giờ hay không.
Châu Huân thấy Mạnh Tiến cứ nhìn mình chằm chặp, cậu cười xoà, giơ tay ý muốn làm hand signs:
"Nhớ đừng đến trễ."
Mạnh Tiến hơi bối rối, nó giật mình vì bản thân vừa bị cảm xúc chi phối, tệ hơn là nó chẳng thể nào tự mình kiềm chế:
"Lo cho mày trước đi."
_________
Steve bất ngờ bị đánh từ phía sau, anh đau điếng buông quả tạ xuống, nhăn nhó ôm lấy chỗ nhức nhói:
"Cái đm-"
"Tránh xa người của con ra."
Mạnh Tiến hầm hập đứng ngay sau lưng anh ta.
Steve: "???"
Khi không bị thằng cháu xã hội giáng cho một cú đấm đau đến thấu trời, Steve ngơ ngác trợn trắng, muốn mắng mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Châu là người của con."
Steve dần ngộ ra vấn đề, anh biết Mạnh Tiến là kẻ có tính độc chiếm sở hữu cực kì cao, đứa cháu anh quen từ thời tấm bé anh hiểu hơn ai hết, đối với mỗi thứ đồ nào thuộc về nó nó đều tìm cách giữ kĩ. Hôm nay tới đây chắc chắn là muốn khẳng định chủ quyền, ít hay nhiều sẽ có liên quan đến sự việc ngày hôm đó, khi mà anh cố tình trêu tức nó bằng cách nửa ôm ấp thằng nhóc sinh viên gầy nhom thơm mùi trà đào kia. Đương nhiên Steve hiểu được cho dù là ai thì cũng không có ngoại lệ, giống như việc Mạnh Tiến đang xem ông chú ruột quen ngót mười mấy năm như kẻ thù mà hùng hổ giằng mặt là một ví dụ chứng minh.
"Chứ ai giành của mày?"
"Đừng nói mấy chuyện không có khả năng."
Thấy Mạnh Tiến khinh thường ra mặt, làm lòng tự tôn của Steve dâng lên cao ngút:
"Ê thằng kia, mày sợ nó thích tao thì nói mẹ?"
Chủ nợ nay tìm tới tận nơi làm ăn mà đòi cái nợ anh chẳng hề liên quan, bản thân anh là một người đàn ông sắp bước sang tuổi bốn mươi rồi, đối với việc tình ái yêu đương anh vốn dĩ không có ham thích nữa, càng không muốn chen chân vào mấy mối tình gà bông của đám trẻ mới lớn. Tuy Steve rất hay trêu ghẹo những omega bé nhỏ nhưng chưa từng có suy nghĩ sau này sẽ làm quen một ai đó, anh là một beta và anh khẳng định cuộc sống độc lập khá tốt và thoải mái, nếu không có vấn đề gì xảy ra, Steve cho rằng mình có thể sẽ sống như vậy cho đến cuối đời.
"Sợ thì chẳng tới, nhưng phiền chú đừng đến gần nó nữa."
"Vậy mà ráng nói cho được?"
"..." Thì nói thật là Mạnh Tiến cũng thấy mình vô lý vãi ra, chuyện người ấy trăng hoa thì liên quan gì tới lão già này, chẳng qua là Mạnh Tiến đang giận đông đánh tây, nó khó chịu vì Châu Huân cứ hễ gặp ai là tán tỉnh người đó chẳng thèm phân biệt nam hay nữ. Tuy Steve không hề có ý gì với Châu Huân và cậu cũng thế, nhưng vì Steve cứ thích trêu nên Mạnh Tiến đâm ra giận cá chém thớt, đến tìm anh kiếm chuyện cho hả dạ đôi phần.
"Chúng mày về nhà tự trùm mền mà khùng điên với nhau, tao không liên quan."
"..."
"..."
"Nó không nghe con."
Steve nheo mắt hoài nghi, nhớ tới bộ dạng một lòng sắc son của thằng nhóc Châu Huân thì chuyện này càng không có cơ sở:
"Mày có chắc là mày có nói với nó?"
Như bị nói trúng tim đen Mạnh Tiến có vẻ hơi mất chính kiến:
"Nó sẽ không nghe đâu, nó rất ghét bị sai khiến, càng nói nó sẽ càng muốn làm cho lợi gan."
Nhìn khuôn mặt đượm sầu đang tâm tình trong vô thức, Steve rất muốn an ủi đứa cháu tội nghiệp. Anh biết kiểu người như Châu Huân thật sự không thích hợp để trở thành bạn đời, red flag walking mà ở cùng xanh di động thì chỉ có sầu khổ dài dài, nhưng Mạnh Tiến lại xui xẻo rơi vào lưới tình của cậu ta rồi thì biết làm sao bây giờ, chưa kể cháu trai anh còn là một kẻ si tình cố chấp, chuyện từ bỏ đối với nó mà nói là thứ sẽ không bao giờ xảy ra.
Anh vỗ vai Mạnh Tiến, nửa thật nửa đùa sảng khoái nói:
"Yên tâm đi thằng cháu tồ, nó tìm anh toàn để hỏi chuyện mày, tao không phải gout của nó, tao chắc chắn."
Mạnh Tiến lườm Steve, ánh mắt biết nói: Chứ không lẽ phải?
"Thằng nhóc thuộc tuýp người ưa thích cái đẹp, trùng hợp khuôn mặt mày lại quá đúng với tiêu chí, rồi mày sẽ luôn là ánh trăng treo đầu giường của nó, miễn là cố đừng để nhan sắc tuột dốc là ok."
Về vấn đề này không phải Mạnh Tiến không nghĩ tới, nó đã nghĩ và đó cũng là một trong số những nguyên nhân thôi thúc nó chăm chỉ luyện tập thể hình. Nhưng điều nó nỗ lực nhất đồng thời cũng là điều nó trăn trở nhất, bởi mặc dù Châu Huân ưa thích cái đẹp, nhưng cậu lại có thói quen ưa thích nhiều cái đẹp cùng một lúc.
Có thể hôm nay Châu Huân thích người này, nhưng không có nghĩa là ngày mai cậu không được qua lại với một kẻ khác, nó không nghĩ cậu không phải là kẻ lăng nhăng, bởi vì cậu chả có mối quan hệ nào nghiêm túc cả, có thể nói đó là bản tính, là thói quen, thậm chí là cậu còn chả có ý gì với đối phương nhưng lại thích tò te chút đỉnh. Châu Huân thích chinh phục và chưa bao giờ bị chinh phục, cho nên việc đó khiến Mạnh Tiến vô cùng khổ tâm.
Trước giờ Châu Huân chưa từng thật lòng với bất cứ ai, tuy nhiên cậu cũng không bao giờ từ chối nếu có ai đó nhiệt tình với mình. Việc cậu đeo đuổi Mạnh Tiến là do cậu cảm thấy người này rất thú vị, nó mang đến cho cậu cảm giác rất muốn có được.
Nhưng Mạnh Tiến lại không nghĩ như vậy, có lẽ giống như Thành Huyền từng nói, nó quá khờ dại khi trót tương tư một omega đào hoa được người người yêu mến, tuy Mạnh Tiến không hối hận nhưng nó sợ phải trở thành một trong số những người tình dự bị mờ nhạt trong đời của người thương.
Nó thích Châu Huân, nó đơn phương cậu, nhiều khi khát khao danh phận đến cõi lòng nôn nao, cho nên tuyệt đối nó không chấp nhận chuyện cả hai quen nhau với kiểu quan hệ mầm non mà nó không thể ôm lấy cậu mà độc chiếm được. Thành Huyền nói đúng, Mạnh Tiến luôn phải kiềm chế khi đứng trước Châu Huân chỉ vì nó không muốn thời của nó phải sớm nở chóng tàn.
___
Tối hôm nay Châu Huân quyết tâm sống lành mạnh một chút, cậu từ chối tất cả các món vặt từ quán tiệm cho tới vỉa hè, gạt bỏ những cuộc gọi kakao lẫn mess của đám bạn giắt lưng, nói không với cuộc chơi thâu đêm bên dàn máy game đáng giá hàng chục triệu mà bản thân vẫn mê đắm hằng ngày. Châu Huân nghĩ mình nên skincare kĩ lưỡng hơn một chút, giữ tâm trạng tốt và nhất thiết phải đi ngủ sớm.
Đồng hồ mới điểm hơn bảy giờ, Châu Huân đã tắm táp sạch sẽ mặc choàng tắm ngồi giữa phòng khách, trong lòng ôm một con người nhện to to.
Châu Huân cho một viên thuốc nhỏ vào cốc nước lọc trên mặt bàn, vật cứng ở trong nước điên cuồng sủi bọt, màu nước theo đó dần chuyển sang màu xanh nhạt.
Dùng muỗng khuấy nhẹ vài vòng, Châu Huân cẩn thận chia đều thành bốn lần uống, hoàn hảo xử lí xong một cốc vitamin E.
Cậu ngoái nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường, nhẩm đếm xem mình đã đeo chiếc mặt nạ dưỡng da này trong bao lâu rồi. Hình như mới được tầm mười lăm phút, Châu Huân cầm romote chuyển chương trình trên ti vi qua kênh phát nhạc không lời, nhắm mắt ngã lưng ra ghế, vẻ mặt cực kỳ tận hưởng. Chân thụ nhạc nhịp nhàng, cổ họng khẽ ngâm nga, mấy ngón tay thon thon ấn đều khắp da mặt, dưỡng chất mang theo hương đào ngòn ngọt, cảm giác mát lạnh và thít chặt vào da mặt khiến cậu thấy nên duy trì trạng thái tinh thần này cho đến sáng mai.
Điện thoại ở bên cạnh đột ngột reo chuông, Châu Huân không nhanh không chậm liếc mắt nhìn người đang gọi tới tới bằng facetime.
Cậu ấn ngắt cuộc gọi rồi tự giác gọi lại bằng một cuộc gọi thường, chỉ sau vài hồi chuông ngắn ngủi thì bên kia đã bắt máy, lập tức một giọng nói gấp truyền tới.
"Huân, sao mày ngắt điện thoại của anh?"
Châu Huân vừa giảm âm ti vi vừa trả lời:
"Giờ em call không tiện."
"Mày đang làm gì mà không tiện?"
Có vẻ James vẫn còn hoài nghi, Châu Huân bất lực thở ra, đưa điện thoại kề lên miệng nói rõ ràng từng chữ một.
"Em, đang, dưỡng, da, trông, như, ma, sợ, hù, chết, ông, ông, có, nghe, thấy, không?"
Giống như James đã xác nhận được đầu dây không diễn ra chuyện gì bất chính, lẩm bẩm nói một câu tao cũng đâu có ngại mày lên hình như thằng dở, Châu Huân nghe thấy rõ ràng tiếng thở phào của anh:
"Tao cứ tưởng là mày trách tao."
Châu Huân thoải mái vắt chân, cậu thừa biết Kiên Hạo lại kiếm trò nói thêm bớt nữa rồi:
"Bộ em hay cáu bẳn thế hả? Xin lỗi, Huân tốt tính trước giờ Phàm ạ."
Chất giọng trầm ấm đặc trưng truyền đến từ loa điện thoại, đến tai James lại trở thành một thứ gì đấy xinh xắn có hình hài.
Mặc dù thế nhưng James vẫn cảm thấy được xoa dịu, bắt đầu công cuộc mè nheo qua điện thoại cả buổi.
Nào là tự dưng giờ muốn gặp coi mày sao rồi mà mày không chịu facetime làm anh tiếc chết đi được.
Nào là dạo này bên chỗ tao vướng nhiều đồ án quá không thể thường xuyên chạy qua chỗ mày, hỏi thằng Hạo có hay làm phiền mày không.
Nào là gần đây áp lực nhiều kinh khủng, deadline đè muốn teo còn có trăm gram, cần em trai của anh ủi an tâm hồn này tí, ăn uống xem phim gì đấy chẳng hạn.
Nào là nhớ mấy cái vắt mì tôm mày làm vội quá đi mất, mấy gói tokbokki mua tuần trước để trong tủ lạnh móc meo lên cả, khoai tây mọc mầm. Nói chung muốn ở cùng thì phải có đồ ăn, mà thực trạng như thế chứng minh đã lâu lắm rồi anh em chưa được gặp nhau ấy.
...
"Đủ rồi ông nội, anh gọi em có chuyện gì vậy?"
James còn đang thuyên huyên sực nhớ ra lí do mình phải gọi tới là gì, bất lực vỗ trán cái bép.
"Ôi coi đầu óc tôi, suýt tí quên mẹ, ê Huân, mai ở quận 2 có tiệc đó, mày đi với anh không?"
"Tiệc gì?"
"Mày còn nhớ cái thằng em tao quen ở Daegu đợt trước không? Cái thằng mắt bé thước mốt tao có kể mày nghe đấy?"
Châu Huân chăm chú lắng nghe, kí ức thoắt ẩn thoắt hiện trong bộ não có hàng vạn gương mặt khác nhau, hơn nữa đàn em kia cậu chỉ được biết thông qua lời kể sơ, đương nhiên là sẽ không có nhiều ấn tượng:
"Không nhớ rõ lắm nhưng thì làm sao?"
"Hóa ra thằng oắt năm sau mới là sinh viên năm nhất, có nghĩa là năm nay chỉ mới mười tám tuổi thôi."
"Nhà nó ở quận 2, cái biệt thự bự chảng mình thấy là nhà nó đó, cậu ấm nhà họ Đặng, một trong những nhánh thuộc Lorius đó trời, tin nổi không?"
Châu Huân gật gù, dần dần nhớ lại đoạn thời gian James đã kể cho cậu nghe về một thằng nhóc alpha đẹp trai nhưng thấp tịt mà James gặp được trong lúc tham gia hoạt động xã hội ở Daegu. Cậu nhớ theo lời của James thì cậu trai cao có mét rưỡi mét sáu, đẹp trai trẻ trung đáng yêu mà mạnh cực, cậu ta ở trong đoàn phụ giúp bưng vác những thùng đồ nặng, hỗ trợ vài chuyện lặt vặt và phụ trách phân phát đồ dùng.
James còn đặc biệt nhấn mạnh rằng anh đoán người ta cao nhất là mười bảy mười tám tuổi, còn gật gù táng dương thiếu niên thời này được lứa tốt phết, còn biết sống vì cộng đồng. Thấy cậu ta da trắng phếu, làm được việc nặng nhọc chắc chắn là dạng thiếu niên chịu thương chịu khó, chậc lưỡi bảo có lẽ ở đời cũng ít khi bôn ba sương gió. Nào ngờ người ta hoá ra vừa có miếng vừa thơm, là cậu ấm nhà vừa có tiếng vừa có tiền.
"Buổi tiệc ngày mai là tổ chức cho nó đó, ăn mừng việc nó được tuyển thẳng vào CTIS."
"Mà tao thấy ăn mừng chỉ là cái cớ để dân nhà giàu vung tiền thôi, chứ cỡ điều kiện nhà nó á hả, guộng đồ ra nước ngoài học mấy hồi."
Châu Huân không rành lắm về việc dòng dõi lừng danh của các cụ thời xưa, nhưng cậu là đứa trẻ gia giáo và được dạy dỗ đàng hoàng, vẫn có khả năng nhận ra Lorius là một trong những nhánh tạo nên phần lớn những bậc alpha quyền năng, giàu có và cao quý. Theo những gì cậu được học qua hàng trăm tiết giáo dục cơ bản dành riêng cho omega thì trong quá khứ lẫn hiện tại, Lorius luôn là cái tên khiến nhiều người ngưỡng mộ, là tộc mà nhiều omega lẫn beta muốn được gả vào.
Gia đình Châu Huân thuộc dạng giàu có nhưng suy cho cùng cũng không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bất cứ sự cạnh tranh nào. Mẹ cậu mang dòng máu hoàng tộc nhưng lại là một gia tộc nổi tiếng tạo ra những omega xinh đẹp và luôn chuộng chủ nghĩa hòa bình. Thông thường khi một omega của gia tộc được "gả" đi, thân phận sẽ vĩnh viễn là thân phận và omega phải tự tạo hạnh phúc cho chính mình. Nếu trường hợp omega bị ngược đãi, bạn đời của họ sẽ bị xử lí theo pháp luật và gia tộc phải có trách nhiệm mang omega về xóa kết, đồng thời tìm một bạn đời mới cho họ.
Sở dĩ Châu Huân là một omega bình thường nhưng lại được ưu tiên và thừa hưởng những quyền lợi tương đương bởi cậu là một omega cao cấp, một omega với nhiễm sắc thể vượt trội được sinh ra bởi một quá trình kết đôi hoàn toàn thống nhất. Là omega nam và điều này có xác xuất nhỏ đến thần kì.
Đôi lúc Châu Huân tự thấy mình không hổ là mang dòng máu danh gia, vì dường như James chẳng cần nói gì thêm cậu đã tự đoán ra được gì đó rồi:
"Đừng nói là..."
Ở bên đầu dây liền nổ lên một tiếng pháo ngón tay:
"Thông minh, được!"
"Tao quen sơ sơ mà cũng được mời đây, nó bảo nếu có ai là người quen trong trường cũng có thể dẫn theo, tao dẫn mày đi nghe Huân?"
Châu Huân vốn dĩ rất ưa thích những buổi tiệc tùng, James đoán là cậu sẽ đồng ý ngay thôi:
"Nhưng ngày mai em có hẹn rồi."
"Ủa, đi đâu?"
Châu Huân bật cười, giọng điệu có vẻ mong chờ:
"Đi hẹn hò."
"..."
"Người này em từ chối không được đâu, thôi đành hẹn anh dịp khác đi."
"Ai vậy? Thằng cha cao lớn tên Mạnh Tiến hả?"
Tiếp đó Châu Huân không nghe thấy động tĩnh gì từ phía James nữa, cậu thấy hơi lạ, hình như James vừa quá khích thì phải, nghe giống như đang lỡ lời.
Thì ra anh ấy biết Mạnh Tiến, hơn nữa còn mới gắt gao gọi cao giọng, nhưng nếu như Châu Huân nhớ không lầm thì anh em James và Kiên Hạo học khác khoa và anh ấy không thích giao lưu với học sinh khoa khác cho lắm. Đối với một người như Châu Huân mà nói thì lại càng khó hơn, cho dù chuyện đồn đoán giữa cậu và nó cũng không phải nhỏ ở trên diễn đàn, nhưng chuyện cũng qua kha khá lâu rồi, để James đột ngột cao giọng khẳng định chắc nịch Mạnh Tiến là đối tượng hẹn hò với cậu thì lại là chuyện khác, xét về khía cạnh nào cũng thấy sai sai đủ chỗ.
Châu Huân hả mấy tiếng khó hiểu đợi chờ James xem anh sẽ nói gì tiếp, nhưng mãi mà chẳng thấy anh ta phản hồi, loáng thoáng còn nghe được âm thanh nuốt nước bọt:
"Ồ, anh quen nó hả?"
"À ừm... tao có biết."
Giọng James ngập ngừng thấy rõ, anh bàng hoàng nhận ra hình như bản thân vừa tự khuân đá đập chân mình, hơn nữa còn chẳng biết bê lên quăng đi làm sao, tảng đá lớn cứ đè nghiến bàn chân để trần của anh sưng tấy, nếu như gọi người gần đây trợ giúp, chắc chắn người nọ sẽ nhìn thấy bàn chân xấu xí mà mình luôn âm mưu che giấu bữa giờ.
Anh luôn cho rằng bản thân chỉ cần đề phòng mỗi khi đi cùng tên ngốc Kiên Hạo mà thôi, quả thật không ngờ còn có ngày ngay chính anh lại phạm phải sai lầm khủng khiếp, buồn cười cái nữa là mắc ngay cái lỗi mà anh đã nhắc đi nhắc lại Kiên Hạo hàng trăm lần.
Thực sự phải thừa nhận hay sao? Thằng Huân nó mà giận thì phải làm gì bây giờ? Lần trước đặt một chân tới ngưỡng CTIS đã khó, giờ chắc muốn làm một sinh viên marketing bình thường cũng chẳng được luôn mất, có khi nào bị nó đuổi cổ sang tận tỉnh bên học lại năm nhất luôn không?
"Đùa, thằng đấy nổi lềnh bềnh như shit ấy ai mà không biết... ha ha."
Còn nước còn tát, còn một giọt cũng phải căng cơ tay mà tát!
Kể mà nói thì Châu Huân ngô nghê lowkey nhưng cũng đâu phải dạng ngốc nghếch ngu đần gì, huống hồ chi vở kịch của James và Kiên Hạo đã rách đến mức chẳng ra hình thù rồi, chân tướng lộ ra hết hơn phân nửa, muốn giấu cũng không còn là chuyện dễ dàng nữa.
Cứ cho là vì Tiến của cậu quá xuất sắc nên được rất nhiều người biết đến đi, nhưng suy cho cùng James cũng không thể biết rõ mối quan hệ giữa cậu và nó được. Trừ phi bọn họ quen nhau từ trước và thông đồng nhau lừa gạt cậu, hoặc là ở đây có một sự trùng hợp sắp đặt, nếu không thì cũng chả có đường nào giải thích cho hợp lí cả.
Không nghe Châu Huân hồi đáp James càng căng thẳng hơn:
"Mày quên hả? Có vài hôm tao đi gym với mày mà, biết nó chút đỉnh."
Châu Huân bắt đầu đề phòng:
"Em chưa từng nói với anh bất cứ điều gì về cậu ta, anh Phàm, em chưa bao giờ."
Khoan đã, làm sao James biết Mạnh Tiến cũng có mặt tại phòng tập, lúc đó Châu Huân bao trọn phòng nâng cao cho anh, theo lí mà nói hai người đâu thể gặp mặt nhau được, rất có khả năng James trốn pt chỉ để theo sau theo dõi cậu.
"Anh Phàm, tốt nhất anh đừng nên giấu em chuyện gì đó nghe?"
Xưa đã nghèo nay lại còn gặp mạc, chiếu đã rách giờ rách cả gối nằm, James chửi một tiếng đời như chó đẻ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không để Châu Huân nghe thấy.
Chửi xong mới vội vàng thanh minh:
"Trời ơi có đâu, tao thề với mày luôn, tao mà giấu mày làm chuyện gì sai trái thì cho tao nhịn mỳ cay hai tháng đi."
"Thế anh có giấu em chuyện gì anh cho là đúng phải không?"
Châu Huân nghe rõ tiếng thở dài ão não của ông anh.
"Đúng là tao có biết thằng Tiến, nhưng mà qua miệng một người thầy cũ thôi chứ cũng không thân thiết gì hết, tao nói thật đó, mày tin đi."
"Là ông Khiêm hả?" Châu Huân hoài nghi hỏi.
"Bùi Khiêm đúng hông?"
"Ừ, tao có qua lại nói chuyện với thầy Khiêm vài lần, à... ừm... Tao hỏi về mày, ổng bảo mày khá thân với thằng Tiến nên..."
Châu Huân đổi thế ngồi, cậu vắt chéo chân, đôi con ngươi đen nhánh trở nên sâu sắc hơn vài phần, tô đậm vẻ thanh thoát lại nghiêm chỉnh trong thái độ của cậu.
"Rồi ổng bảo em không lo học hành, suốt ngày thích bám riết cậu ta nên anh mới theo dõi em hả?"
"..."
"Cả thằng Hạo nữa à?"
James ngập ngừng ừ một tiếng nhỏ xíu.
Châu Huân khổ tâm vuốt tóc:
"Chả trách dạo gần đây em thấy hai người cứ lạ lắm, toàn tìm cớ để làm phiền em thôi, vậy ra là không muốn em quen với thằng Tiến chứ gì, vì lão già kia bảo nó không tốt?"
"Nghe bảo thằng đấy dụ dỗ mày-..."
"Em hỏi thật, chúng ta mới quen nhau ngày hôm qua à?"
James: "..."
"Ông cố ơi, vừa tức mà vừa mắc cười."
James vội vã cuống quýt:
"Thôi có gì từ từ nói Huân, đừng có méc mẹ anh nha mày."
Châu Huân cũng không biết nên tội hay nên giận, hai ông nhõi này đúng là dễ bị người ta gạt quá đi.
"Em lớn rồi em tự biết lo cho mình, sau này anh bớt nghe lung tung rồi cực thân nữa đi ai đày mà làm vậy, em với cha Khiêm chẳng ưa gì nhau nên ổng mới nói thế, đấy là chưa nói đến chuyện ổng chỉ là một huấn luyện viên của câu lạc bộ, biết gì mà dám bảo em bỏ bê chuyện học hành? Còn thằng Tiến nó không phải người xấu đâu, cũng chả có dụ dỗ gì em cả."
"Ờ biết rồi..."
"Em nhờ chuyển lời cho thằng Hạo nữa, khổ hai ông."
Sau đó Châu Huân có ngồi giải thích tường tận mọi chuyện cho James nghe, về con người Mạnh Tiến tốt đẹp và ưu tú như thế nào, cả hai quen biết ra làm sao, cả việc Bùi Khiêm có tình ý với nó và âm mưu lấy việc công xử lí việc tư. Có điều cậu không đề cập gì đến lần này có quen nghiêm túc hay không cả, chỉ biết đối tượng hiện tại của cậu là thằng đội trưởng siêu cấp khó tán mà thôi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co