#13
Sáng hôm sau, không khí ở Shinzen vẫn trong lành và mát mẻ. Sau khi cùng nhau ăn sáng, tiếng còi tập luyện lại vang lên, và chúng tôi bắt đầu những buổi tập căng thẳng. Một lát sau, khi các đội đang say sưa tập luyện, có một vài đàn chị đi đến, trên tay là những trái dưa hấu xanh mướt. “Shinzen cung cấp dưa hấu đây! Mời các em dùng!” Lập tức, cả khu vực tập luyện náo động. Các đội đều xúm nhau lại, ngồi bệt trên dốc đồi mà ăn ngon lành.
Tôi sau khi xác nhận không ai ăn thêm dưa hấu thì cũng xin phép thầy Nekomata lấy một miếng. Tìm một chỗ trống trên dốc, tôi ngồi xuống cạnh Kenma, Lev và Hinata, bắt đầu câu chuyện.
Tiếng cười, tiếng nói rôm rả hòa cùng tiếng nhai nhóp nhép. Lev cao kều ngồi đối diện Hinata, bỗng nổi hứng biểu diễn “tuyệt chiêu” nhả hạt dưa như súng phun liên thanh. Cậu ta hít một hơi, bậm môi rồi phụt ra một loạt hạt dưa, khiến mấy đứa gần đó trầm trồ.
Hinata mắt sáng lên như được truyền cảm hứng, vội bắt chước. Cậu nhét một ngụm dưa hấu vào miệng rồi ăn giữ lấy hột, lấy đà rồi thổi thật mạnh… Kết quả, thay vì hạt dưa bay ra như dự tính, toàn bộ nước miếng cùng hột dưa phun thẳng về phía trước khiến mọi người la lên, nhảy vội ra tránh.
“Ghê thế! Hinata, nhóc làm trò gì vậy?” Tanaka hét lên, còn Nishinoya thì vừa ôm bụng cười vừa chạy né ra xa.
Đang nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên, có tiếng còi tập hợp vang lên. Có vẻ như đến lượt Karasuno tập luyện hay có một buổi họp gấp nào đó. Hinata, với sự hăng hái thường thấy, vội vàng đứng bật dậy. Nhưng không biết vì mãi nói chuyện hay vì cái dốc trơn trượt, cậu ấy mất đà, trượt chân một cái… và kéo theo tôi. Tôi còn chưa kịp kêu lên thì đã thấy Kenma cũng bị vạ lây. Thế là cả ba đứa chúng tôi lăn lộn, lao thẳng xuống dốc
Cả ba đứa chúng tôi nằm bẹp dí dưới chân dốc, một tiếng “RẦM!” vang lên khi cả ba đập thẳng vào bức tường. Tôi lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo. Chân vẫn còn nhói đau chút xíu do cổ chân khi nãy bị vặn ngược. Quay sang nhìn Kenma, cậu ấy đang nhăn mặt, đưa tay xoa xoa đầu gối. Còn Hinata? Thằng nhóc đó nhanh chóng bò sang một bên, quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa về phía bọn tôi:
“Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em có tội! Cầu xin hai người tha mạng cho em!”
Trông cái dáng vẻ muốn làm tôi tổn thọ đó của Hinata, mặc dù cái mông còn ê ẩm, tôi vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Mà không chỉ có ba đứa tôi “biểu diễn” thôi đâu.
Ngay lập tức, một tràng cười lớn vang lên từ phía đỉnh dốc, vọng rõ mồn một. Tôi ngẩng lên, đúng như dự đoán: tất cả các đội đều đang nhìn xuống chúng tôi với đủ mọi biểu cảm không đỡ nổi.
Có người còn không thèm kiềm chế như Bokuto, Kuroo hay Tanaka, Nishinoya – cả đám gần như lăn ra đất, vừa vỗ đùi vừa ré lên.
Còn Daichi, Sugawara, Akaashi thì vẫn cố tỏ ra nghiêm túc để đỡ ngại cho chúng tôi, nhưng vai vẫn run run, khóe miệng giật giật như sắp nhịn cười hết nổi.
Tôi thở dài, phủi phủi mấy sợi cỏ còn vướng trên tóc, mặt nóng lên vì xấu hổ. Kenma vẫn giữ vẻ thờ ơ quen thuộc, nhưng tai cậu ấy hơi ửng đỏ — vốn dĩ cậu không thích bị chú ý thế này chút nào.
“Thôi nào mọi người! Có gì mà cười ghê thế!” tôi cố lên tiếng, nhưng gần như bị nhấn chìm trong trận cười còn lớn hơn trên đỉnh dốc.
Kuroo vẫn ôm bụng cười, vừa thở hổn hển vừa vẫy vẫy tay:“Không sao, không sao, quản lý! Cảnh hiếm có khó tìm thế này, được tận mắt chứng kiến màn ‘diễn xiếc’ của 3 nhóc lùn là quá xứng đáng rồi còn gì!”
Tôi thở dài, quay sang nhìn Kenma. Cậu ấy chỉ đưa tay day day thái dương, lầm bầm:
“Thôi rồi. Kiểu gì chút nữa cũng có đứa đăng lên group trại hè rồi đem ra trêu cả tháng… "
“Thì cũng tại cậu đấy, Hinata!” tôi nghiêm mặt quay sang “kết tội” thằng nhóc, cố ra vẻ nghiêm túc.
Hinata vẫn quỳ đó, nhanh nhảu ngẩng lên, gương mặt đầy hối lỗi:
“Em xin lỗi! Em thật sự không cố ý!!”
Tôi chỉ còn biết bó tay thở dài. Thôi thì… cứ coi như đây là một kỷ niệm đáng nhớ của trại hè vậy. Ít nhất, chẳng có ai bị thương nghiêm trọng. Nhưng chắc chắn, “pha trượt dốc lịch sử” ngày đó sẽ còn được nhắc đi nhắc lại dài dài — trở thành một trong những giai thoại ‘đáng xấu hổ’ của Kenma, của tôi… và tất nhiên, của cả thằng nhóc Hinata nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co