#14
Tối hôm thứ đó, sau cái màn trượt dốc "thảm họa" buổi sáng, tôi không giúp nhóm Kuroo luyện tập nữa. Thú thật là chân tôi vẫn còn hơi ê ẩm, chứ không phải tôi muốn tránh mặt Kuroo một chút sau vụ bị hắn ta trêu chọc không ngừng.
Tôi quyết định ở lại phòng luyện tập của Kenma và Karasuno, nơi không khí có vẻ ồn ào nhưng vẫn đỡ hơn nhiều khi nghe Bokuto la làng và Kuroo khiêu khích. Kenma thì như thường lệ, tập một lúc thì lại lười biếng đòi về. Tôi gật đầu, cũng cảm thấy đã buồn ngủ.
Hai đứa tôi đi dọc hành lang đến phòng tập của Kuroo, định rủ Kuroo về chung. Bước vào, tôi hơi bất ngờ. Lạ thay, cậu bạn Tsukishima hôm qua lại chịu đến đây tập luyện. Bình thường cậu ta luôn lười biếng và uể oải giống Kenma, nhưng hôm nay tôi lại để ý trong mắt cậu ta có một tia lửa đang bùng lên. Nó không còn là cái ánh nhìn thờ ơ, lãnh đạm nữa, dường như cậu ta đang rất tập trung và quyết tâm.
Tôi gọi Kuroo về, lập tức bị anh cằn nhằn: “Gì mà đã về rồi? Cái tính kiểm soát của cô quản lý này bao giờ mới bỏ được hả? Đến tận đây để quản lý tôi à?” Tôi chỉ biết lườm nguýt, không thèm đôi co.
Trên đường về phòng, Kenma vẫn cắm mặt vào điện thoại, không nói một lời. Tôi quay sang Kuroo, tò mò hỏi: “Chuyện gì đã diễn ra ở sân tập luyện chiều nay vậy?” Tôi biết chắc phải có chuyện gì đó mới khiến Tsukishima chịu khó đến vậy. Kuroo nhún vai, rồi bắt đầu kể. Anh ta kể về việc Tsukishima tự nhiên xuất hiện ở cửa rồi hỏi bọn anh vài câu xong muốn tập cùng. Anh nghĩ là có ai đã khích cậu ấy giống anh hôm qua đã làm để khiến cho Tsukishima vào tập.
Nghe Kuroo kể xong, tôi chợt nói ra suy đoán của mình: “Tôi nói ra có lẽ là Yamaguchi đã tiếp sức cho cậu ấy chăng?” Kuroo hơi ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhún vai. “Cũng có thể. Dù gì thì thấy cũng khá thân.” Tôi gật gù. Dạo gần đây tôi quan sát Yamaguchi có vẻ muốn rủ rê Tsukishima luyện tập thêm, nhưng cậu ấy lúc nào cũng né tránh. Thêm việc hôm qua cậu ấy bị anh khiêu khích, so sánh với Hinata... Vậy là mọi thứ hợp lý rồi. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Tsukishima là một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, chỉ chờ cơ hội để bùng lên.
Hôm sau - hôm thứ 3 sau khi Karasuno tới, đúng như bọn tôi suy đoán, Tsukishima như phá lớp vỏ trứng chim ra. Trong buổi tập sáng hôm sau, cậu ấy thể hiện một phong độ hoàn toàn khác. Những cú chắn của cậu ta trở nên vững chắc và chính xác hơn bao giờ hết, mỗi pha bật nhảy đều dứt khoát và mạnh mẽ. Ánh mắt cậu ta không còn vẻ chán chường hay thờ ơ, mà đầy quyết tâm.
Từ một góc sân khác, Nekoma bọn tôi cũng không khỏi chú ý đến họ. Thầy Nekomata bật cười, nói: “Lại có thêm một chú chim phá vỏ trứng thoát ra rồi!”
Buổi hôm đó, khi đấu tập với Nekoma, vấn đề không còn ở Tsukishima nữa, vì cậu ấy đã chơi rất ổn định và đầy nỗ lực. Nhưng bất ngờ thay, lại là ở cặp bài trùng Kageyama và Hinata của họ. Tôi thấy họ có vẻ xích mích đến nỗi các thành viên khác như Daichi hay Sugawara phải can ngăn. Kageyama thì mặt có vẻ sốc, còn Hinata thì vẻ mặt tức giận, không còn sự hăng hái thường ngày. Mấy pha chuyền bóng của Kageyama cũng không còn ăn ý với Hinata nữa, hoặc là quá cao, hoặc là quá xa. Cuối cùng, HLV Ukai phải xin hội ý, chắc là để giải quyết mâu thuẫn nội bộ.
Tối hôm đó, tôi quyết định ở lại sân tập luyện cùng Kenma và một vài người ở Karasuno. Đơn giản thôi, tôi lười biếng, vốn dĩ chân tôi chỉ bầm một tí, sau một hôm thì chỉ còn vết màu xanh mờ mờ nhưng vẫn giả bộ tôi đau, tôi cần được nghỉ. Cảm giác được ngồi yên một chỗ, nhìn mọi người tập luyện cũng là một thú vui.
Tôi nói chuyện phiếm với cô bé quản lí Karasuno – Yachi Hitoka, một cô bé tóc vàng, dễ thương và có vẻ khá bẽn lẽn. Chúng tôi chia sẻ về những khó khăn khi làm quản lý đội bóng, và tôi cũng hỏi han về Karasuno. Khi nhắc đến việc cặp bài trùng số 9 và 10 có xích mích, không muốn tập tối chung nữa, tôi cũng im miệng, không dám hỏi sâu thêm. Chuyện nội bộ của họ, tốt nhất là mình không nên can thiệp.
Tôi nhìn Kenma bị Hinata kéo đi tập bóng. Hinata vẫn cố gắng hết sức, còn Kenma thì chuyền bóng một cách uể oải. Được chừng 5 trái thì Kenma lười biếng, viện cớ: “Thôi, quản lí bọn tôi có vẻ mệt, chân cậu ấy bị thương để tôi dắt cậu ấy về.” Rồi cậu ấy chuồn đi một cách nhanh chóng, để lại Hinata đứng ngớ người ra ở giữa sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co