Truyen3h.Co

Mạng Lưới

#𝟳

voiuucuakenmakozumel

Năm hai đến mà chẳng cần thông báo. Không còn cái hồi hộp của ngày đầu nhập học, cũng chẳng còn cảm giác lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Giờ đây, mọi thứ giống như một vòng lặp quen thuộc, nhưng lạ lùng thay, nó chẳng hề nhàm chán.

Mỗi sáng, tôi đều thấy Kenma và Kuroo ở đầu đường ga tàu. Kenma thường dán mắt vào điện thoại, lưng hơi khom. Kuroo thì vừa đi vừa nhấm nháp bánh mì kẹp trứng, miệng không ngừng luyên thuyên về những pha bóng đẹp hay chiến thuật mới học lỏm từ video nước ngoài. Tôi chỉ việc bước bên cạnh họ, lắng nghe những câu chuyện, thỉnh thoảng khẽ cười, hoặc chen vào vài lời trêu chọc. Ba chúng tôi đi học cùng nhau, gần như mỗi ngày. Một thói quen tự nhiên hình thành, không ai bàn bạc, không ai yêu cầu, nhưng cứ thế mà gắn kết – như thể ba node riêng lẻ đã tìm thấy nhau, tạo nên một hệ thống ổn định.

Những hôm đội Nekoma có tập luyện, Kuroo thường sẽ kéo Kenma đi cùng. Kenma đôi khi rên rỉ than thở "mệt quá, không muốn tập".

Tôi, dù là quản lý, cũng có những buổi chiều chỉ muốn về nhà đánh một giấc. Nhưng lạ thay, chẳng ai bỏ cuộc. Luôn có ít nhất một người kéo hai người còn lại về phía sân tập, dù là bằng lời lẽ, một cái lườm, hay đơn giản chỉ là bước nhanh hơn.

Ngược lại, vào những buổi chiều không có lịch tập, Kenma sẽ quay sang tôi, ánh mắt rời khỏi màn hình game chỉ trong tích tắc.

"Còn thời gian không?" cậu ấy khẽ hỏi.

Tôi hiểu ngay. "Ừ. Neko nhé?"

Thế là chúng tôi sẽ lạc vào thế giới ảo, quên cả thời gian, cho đến khi trời chuyển tối mịt. Lúc về, Kuroo thường đứng chờ trước cửa quán game, tay khoanh trước ngực, làm bộ nghiêm nghị:

"Game cũng phải có giờ giới nghiêm, hiểu chưa?"

Rồi cả ba vẫn lững thững đi về cùng nhau, dưới ánh đèn vàng dịu, bóng đổ dài xuống vỉa hè. Kuroo thỉnh thoảng lại lặp lại một câu đùa đã cũ mèm. Kenma sẽ thở dài "Phiên bản 1.0 lặp bug", còn tôi thì bật cười – dù đã nghe nó đến cả trăm lần.

Mối quan hệ giữa chúng tôi không còn là "quen biết" thông thường, cũng chưa đến mức quá ràng buộc. Nó giống như một tổ đội trong game – đủ thân để hiểu điểm mạnh yếu của nhau, đủ gắn bó để không cần nói nhiều mà vẫn thấy an tâm khi có mặt người kia.
Kenma đôi khi sẽ nghiêng đầu hỏi tôi, giọng hơi lí nhí:

"Cậu mượn laptop không? Có bản debug mới trong folder hôm bữa đó."

Hoặc sau giờ tập, cậu sẽ dúi vào tay tôi một lon trà Kombucha – dù miệng vẫn lầm bầm, mắt không nhìn tôi:

"Tớ quên tớ không uống loại này..."
Và tôi hiểu – đó là dành cho tôi.

Còn Kuroo, dù đôi khi lố bịch và ồn ào, lại là người đầu tiên an ủi khi tôi bị điểm kém, hay sẵn sàng gác lại lịch tập để chạy đi mua thuốc khi tôi cảm nhẹ.

"Một tổ đội không chạy được nếu thiếu bất kỳ member nào," anh ấy thường nói vậy, tay đập vai tôi mạnh đến suýt trật khớp.

Năm hai không còn là những bước chập chững làm quen, mà là những ngày chúng tôi bắt đầu tiến xa hơn — không chỉ trong mối quan hệ, mà cả trong những hành trình sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co