#𝟴
Ngày hôm đó, một bầu không khí dịu mát của đầu hạ bao trùm ngoại ô, nơi đội bóng chuyền Nekoma đã có mặt để tham gia một loạt trận đấu giao hữu được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Địa điểm tập luyện là một khu nhà trọ cũ kỹ nhưng được bảo trì cẩn thận, nằm ẩn mình giữa những con đường yên tĩnh. Ngay khi toàn đội hoàn tất việc sắp xếp hành lý và chuẩn bị cho buổi khởi động, một câu hỏi bất ngờ, đầy vẻ hoang mang, vang lên:
“Kenma đâu rồi?”
Câu hỏi khiến mọi thành viên đồng loạt nhìn quanh. Kenma, người thường xuyên gắn liền với máy chơi game và có xu hướng lặng lẽ đứng sau lưng người khác, đã biến mất ngay trước buổi khởi động.
“Lại đi theo mèo nữa ư?” Tôi thở dài.
Cả đội nhanh chóng tản ra tìm kiếm. Khi đi ngang qua công viên gần khu tập luyện, chúng tôi phát hiện Kenma đang ngồi trên ghế đá, mắt dán chặt vào màn hình máy chơi game, ngón tay liên tục thao tác. Bên cạnh cậu ấy là một cậu bé tóc cam, dáng người nhỏ nhắn, đang líu lo trò chuyện với vẻ mặt rạng rỡ.
Kenma chỉ đáp lại vài câu đơn giản với giọng điệu đều đều, nhưng không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ là lúng túng. Cảnh tượng này khiến chúng tôi sững lại trong giây lát. Kuroo khẽ gọi:
“Kenma.”
Kenma ngẩng đầu lên, thấy chúng tôi, cậu ấy lặng lẽ đứng dậy và quay sang nói với cậu nhóc kia một câu ngắn gọn:“Hẹn gặp lại.”
Tôi đứng đó quan sát mọi thứ, ánh mắt thoáng lướt qua cậu nhóc. Chiếc áo thun trắng với dòng chữ "Karasuno" in đậm trên ngực áo khiến tôi khựng lại.
Karasuno?Kenma đã quen biết người của Karasuno từ khi nào?
Chúng tôi không hỏi gì thêm vào lúc đó, chỉ lặng lẽ quay về. Trên đường đi, Kuroo càu nhàu:
“Cậu ta có gắn chip định vị mèo trong người à? Cứ thấy mèo là biến mất ngay lập tức.”
“Lần sau có lẽ chúng ta nên xích Kenma lại để tránh mất công tìm kiếm.” Tôi tiếp lời.
Kenma không phản ứng, cậu ấy vẫn tiếp tục bấm máy chơi game, dáng đi chậm rãi và có phần lơ đãng.
Chiều hôm đó, tôi và Kuroo đã có buổi nói chuyện ngắn với huấn luyện viên Nekomata. Khi quay lại sân tập, chúng tôi thấy Kenma đang tập chuyền bóng nhẹ nhàng cùng các thành viên khác.
Cách đó không xa, vài tuyển thủ từ đội bạn đang tụ tập trò chuyện. Giọng nói của họ không hề hạ thấp:“Nekoma ư? Chưa từng nghe đến.”
“Cái thằng nhóc lùn tịt đó… trông chẳng có tí tài năng nào.”
“Vậy mà cũng là chuyền hai à? Một đội như vậy thì chắc cũng chẳng khá khẩm gì đâu.”
Tôi cau mày một lúc. Rồi nhếch mép cười lạnh, giọng điệu đanh thép:
“Cái người mà các người đang xem thường… chính là người sẽ khiến các người không thể chạm nổi bóng trong trận đấu sắp tới.”
“Hãy tận hưởng những giây phút tự tin này đi. Bởi lát nữa, sân bóng sẽ dạy các người biết thế nào là khiêm tốn.”
Khi trận đấu bắt đầu, Nekoma không nói nhiều. Chúng tôi lặng lẽ bước vào sân, sắp xếp đội hình quen thuộc. Không một ai trong đội nổi bật theo kiểu của những đội bóng lớn. Nhưng từng bước di chuyển, từng pha phối hợp của chúng tôi như thể đã ăn sâu vào máu thịt.
Nhanh chóng, chúng tôi đã chứng minh cho đối thủ thấy: Dù Nekoma toàn là những người được coi là “tầm thường” — nhưng khi gắn kết lại, chúng tôi trở nên đáng sợ đến mức nào. Đội bạn bắt đầu chệch nhịp, lùi lại từng bước sau mỗi pha bóng. Những lời cười nhạo ban nãy giờ chỉ còn là dư âm bị vùi lấp dưới tiếng bóng đập mạnh xuống sàn.
Tối hôm đó, cả đội trở về phòng nghỉ. Không khí vẫn sôi nổi sau chiến thắng.
Yamamoto ngồi bệt giữa tấm niệm, đột nhiên bật dậy hỏi cả đám:“Mấy ông, Karasuno có quản lý nữ nào xinh đẹp không nhỉ?!”
Cả phòng nhanh chóng tụm lại tám chuyện. Yamamoto quay phắt về phía Kenma, người vẫn đang dụi chân vào nhau chơi game hoàn toàn không để ý xung quanh:
“Kenma! Cậu nghĩ sao?”
Kenma không buồn ngẩng đầu, chỉ khẽ nói:
“Chẳng phải chúng ta cũng có quản lý xinh đẹp sao?”
Mọi người lại ồ lên một trận. Có người gật gù, có người thì bắt đầu bàn tán về quản lý của đội mình.
Yamamoto vẫn không chịu dừng:“Thế cậu không tò mò về quản lý Karasuno sao?”
Kenma dừng tay bấm máy,rũ mắt chậm rãi nói, giọng nói của cậu ấy dù nhỏ nhưng lại vang vọng một cách lạ thường trong căn phòng ồn ào:
“Mình chỉ mong được đấu với họ thôi.”
Một câu nói đơn giản, nhưng cả phòng bỗng nhiên lặng lại vài giây. Có lẽ vì ai cũng hiểu rằng, một khi Kenma – người luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh đã để tâm đến điều gì, thì điều đó chắc chắn không hề tầm thường. Câu nói đó không chỉ là một mong muốn đơn thuần mà còn là một khát vọng tiềm ẩn, báo hiệu một sự kiện quan trọng trong tương lai của Nekoma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co