Truyen3h.Co

mảnh giấy | ryuljin

1.

ddr_itmotn

5 giờ sáng, woojin tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo ở phòng trọ tồi tàn quen thuộc.

đánh răng rửa mặt xong, cậu vớ vội miếng bánh mì, thay vào bộ đồng phục của trường trung học. chỉnh lại tóc tai, mặc thêm khăn áo ấm, woojin đạp xe đi đến trường.

thời tiết seoul tháng 3 se lạnh và hanh khô như những cành cây héo tàn rải đầy khắp vỉa hè. con đường quen thuộc vẫn như vậy, vắng vẻ và tĩnh lặng vì còn là sáng sớm. woojin, một người một xe trên con đường hàng ngày, lòng trống rỗng mà tâm trí thả trôi.

đến trường, cậu đỗ xe, vào học.

hết giờ học, woojin lặng lẽ bước đến cái xe cũ kĩ, đạp về nhà.

tối đến, sau khi tắm xong, woojin nấu vội bữa tối từ thức ăn thừa trong tủ. ăn xong, cậu làm bài tập và đi nghỉ ngơi.

mỗi ngày của cậu đều như vậy - nhàm chán và tẻ nhạt. cuộc sống của cậu như một màu xám xịt, đến cả sắc xanh của nỗi buồn cũng không có nữa là màu vàng tươi vui của niềm hạnh phúc. woojin không nhớ cuộc sống như vậy bắt đầu từ lúc nào, nhưng từ khi có nhận thức, cậu đã sống trong sự chán chường này từ lâu.

cho đến khi mảnh giấy tím nhạt ấy xuất hiện trên bàn học của cậu.

___

vào những ngày đầu tiên, tờ giấy đó xuất hiện trên bàn học của woojin vào mỗi sáng sớm.

đó là một mảnh giấy note khổ chữ nhật màu tím nhàn nhạt. trên những dòng kẻ ngang màu đen, nét chữ nghiêng nghiêng, hơi rối dần dần hiện rõ hơn.

ban đầu cũng chỉ là những lời dặn dò nho nhỏ.

"hôm nay trời lạnh, nhớ khoác thêm khăn khi ra đường."

woojin không để những tờ giấy ấy vào mắt cho lắm. sáng sớm thấy mảnh giấy kì lạ, không nghĩ ngợi nhiều, cậu vò nát rồi ném mảnh giấy đó vào thùng rác.

vả lại, giờ cũng chuẩn bị hết tháng 5, thời tiết se lạnh vài tháng trước sắp chuyển thành không khí mát mẻ, đôi phần ấm áp vào buổi sáng.

vẫn đánh răng rửa mặt, ăn tạm qua bữa sáng, thay đồng phục như bình thường, không khoác thêm khăn, woojin đến trường.

địt mẹ, dự báo thời tiết không nói sáng nay sẽ có gió to.

cậu ngậm ngùi đạp xe đến trường. khoảng cách tới trường vẫn xa như thế, vẫn là con đường quen thuộc hàng ngày, vẫn là chiếc xe tồi tàn kêu cọt kẹt, nhưng những cơn gió phả đều đều lại trở nên đáng ghét hơn bình thường. chúng như cố ý lùa vào cổ cậu, làm rét buốt đôi tai đỏ ửng và bay hết mái tóc dài ở chỗ gáy.

vào lúc này, cậu thực sự hối hận khi không quấn thêm khăn.

sau khi đến trường, cơn gió đầy ác ý kia đã làm đầu cậu đau như búa bổ, bệnh xoang lại tái phát. đầu óc woojin ong ong cả ngày, tai cậu ù đi và mắt cậu hoa lên trong tiết sử nhàm chán.

lần đầu tiên trong kí ức của woojin, cậu bị ốm và phải về ngay giữa giờ học.

khi woojin về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là lục tìm mảnh giấy màu tím nhạt trong thùng rác dưới bàn học.

nhưng nó đã biến mất.

___

sau hôm ấy, woojin phải nghỉ ốm.

bệnh cảm cúm này nghiêm trọng hơn cậu tưởng. cậu nằm liệt giường, đầu lâng lâng nhức nhức, cơ thể run cầm cập phát ra những tiếng ho khô khan. may là cậu vẫn còn vài gói thuốc và bát canh từ tối qua để cầm cự qua buổi đêm.

sáng sớm, woojin tỉnh giấc bởi tiếng báo thức hàng ngày.

trên bàn học, một tờ giấy mới xuất hiện.

mò mẫm trong bóng tối, woojin ôm chiếc chăn dày sụ với lấy mảnh giấy tim tím trên bàn học.

"gói cháo ăn liền ở ngăn kéo thứ hai tủ bếp."

khác với hôm qua, ôm chiếc bụng trống rỗng và cảm giác chán ăn, woojin vẫn quyết định lấy ra gói cháo ăn liền. tay vẫn nắm chặt lấy tờ giấy, cậu vừa cố dậy đun nước trong ấm vừa đổ đống cháo ăn liền vào bát, thầm cảm ơn cuộc đời vì gói cháo vẫn còn hạn.

đột nhiên, một cơn đau đầu chợt ập tới.

cùng lúc đó, mảnh kí ức về một bóng dáng cao lớn, trạc tuổi woojin bỗng hiện lên một cách mờ ảo. người đó đứng đúng chỗ woojin đang đứng, tươi cười đun ấm nước sôi, tay đổ gói mì vào nồi. dù người ấy nhìn thẳng vào mắt của woojin, khuôn mặt của họ vẫn bị nhòe đi như đang nhìn trong mưa.

chỉ là, nụ cười của họ đẹp lắm. nó ấm áp như ánh dương thắp sáng căn phòng tăm tối, không chói lòa nhưng lại đủ để woojin ngước nhìn theo. trong cơn mơ ấy, vọng lại từ đâu tiếng cười khanh khách, giọng nói lanh lảnh khắp căn phòng trọ và tiếng động ồn ào của ngày mới.

woojin ngã vật xuống đất. cậu nhức đầu đến phát điên, cả người mềm rã và gục xuống. cậu không biết mình đã ngồi đó được bao lâu, nhưng tiếng dừng tự động của ấm nước sôi lập bập đã đánh thức cậu khỏi cơn mê. sau khi lấy lại tinh thần, woojin mới thực sự nhận ra tờ giấy đã biến mất từ lúc nào trong 5 phút đồng hồ vừa qua.

___

ngày hôm sau, woojin quyết định đi học lại.

sáng sớm hôm ấy, tờ giấy lại một lần nữa yên vị trên bàn học của woojin. nội dung cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài chữ "giữ sức khỏe".

đây là tờ giấy thứ ba liên tiếp. woojin nhét tạm tờ giấy vào túi trước lồng ngực, mặc đầy đủ khăn áo, bước ra đường với trạng thái quen thuộc.

chỉ khác là, lồng ngực của woojin có vẻ ấm áp hơn thường ngày.

vào ngày hôm ấy, thời tiết cũng đỡ lạnh lẽo hơn. các bài giảng cũng dễ hiểu và thú vị hơn, đồ ăn trưa của woojin ngon hơn bình thường, và thậm chí bạn bè cùng lớp của cậu cũng có vẻ thân thiện hơn.

đó hẳn đã là một ngày tạm ổn, cho đến khi woojin về nhà và mảnh giấy trong lồng ngực biến mất.

kì lạ thay, mảnh giấy vẫn ở đó khi woojin đạp xe trên đường về nhà. mãi đến lúc về đến nhà và quên mất sự hiện diện của nó, đầu woojin lại đau như búa bổ và một mảnh kí ức nữa lại hiện về.

lần này là khi người đó nằm cạnh woojin trên chiếc giường kẽo kẹt, một tay đang ôm, một tay xoa nhẹ mái tóc của cậu.

hình bóng người ấy lại hiện rõ hơn, là hình hài của một người con trai. tuy vậy, khuôn mặt của anh ta vẫn còn mờ mờ như hình dáng hôm trước.

đầu óc woojin quay cuồng, choáng váng. phải mất một lúc, woojin mới có thể trấn tĩnh trở lại. vô thức sờ lên ngực trái, woojin nhận ra tờ giấy đã biến mất từ bao giờ.

___

những ngày sau, mảnh giấy xuất hiện với tần suất không đều đặn và biến mất mỗi khi chạng vạng đến.

điều đó đồng nghĩa với việc mỗi khi hoàng hôn buông, đầu của woojin thường sẽ lại đau phát điên.

và càng ngày, hình bóng người con trai kia lại hiện lên thêm phần rõ nét.

anh ta từng nấu ăn cho cậu, từng nằm ôm cậu trên giường ngủ, từng nói chuyện và cười với cậu.

trong những hôm tiếp theo, woojin còn biết được rằng anh ta không cao hơn cậu là bao, nhưng lại đô hơn cậu rất nhiều. anh có một mái tóc ngắn thường xuyên chỉa ra ngoài nhọn hoắt, nhưng lại hợp kì lạ với làn da bánh mật và khuôn mặt góc cạnh. giọng nói của anh khá trầm, nhưng cũng rất ấm áp. đôi lúc anh cười rất nhiều, nhưng có khi anh lại trầm ngâm lạ thường. anh có nuôi một chú cún cùng với woojin, hai người còn từng dắt nó đi dạo. giờ đây kí ức về anh không chỉ giới hạn trong phòng trọ nữa, bất kì nơi nào từng có dấu chân của anh và woojin đều hiện lên trong cơn mê của cậu.

woojin không biết đây là mơ hay thực. nếu nói là thực thì chắc chắn không phải, woojin không nhớ nổi mình đã trải qua những đoạn kí ức kia hay chưa. nhưng nói là mơ thì cũng không hẳn đúng. những mảnh kí ức đó hiện lên quá rõ nét, quá đỗi thân quen. từ khi bắt đầu bị như vậy đến nay, thứ duy nhất chưa rõ ràng chính là khuôn mặt của người con trai ấy.

như thể cậu không được phép nhìn thấy gương mặt đó, như thể ai đó đang ngăn cậu lại. lần nào cũng vậy, trong cơn mê, khuôn mặt của anh ta vẫn mờ ảo, dù cho hình bóng anh ta có rõ nét đến mức nào. woojin tò mò đến phát điên, rốt cuộc anh ta là ai và việc gì phải quấy nhiễu cuộc sống của cậu đến vậy?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co