Truyen3h.Co

mảnh giấy | ryuljin

2.

ddr_itmotn

5 giờ sáng, woojin bật dậy trên tiếng báo thức inh ỏi và mùi mì tôm thơm lừng. ánh mặt trời dần ló dạng, dịu nhẹ chiếu vào căn phòng trọ nhỏ bé, sưởi ấm cho căn phòng lạnh lẽo. người yêu cậu đang đứng ở bếp, đun nước nấu mì tôm. thấy woojin đã tỉnh, anh cười cười bước về phía cậu, nhẹ nhàng ôm lấy woojin đang ngái ngủ:

"dậy đánh răng rửa mặt đi, anh sắp nấu xong rồi. dậy nhanh nào, muộn học bây giờ."

giọng của anh vang khắp căn phòng trọ chật hẹp. một giọng nói khá trầm, ấm áp và quen thuộc.

anh lay woojin dậy, dịu dàng vuốt má woojin, vén tóc cậu sang hai bên. sau khi dìu cậu ngồi tựa vào giường, anh cầm lấy đôi dép bông, đặt bên cạnh giường. nhận ra đôi tay của woojin đang lạnh toát, anh khẽ bao bọc lấy chúng bằng đôi tay của mình, đưa lên môi và thổi nhẹ.

thấy cậu có vẻ tỉnh, anh đẩy cậu vào nhà vệ sinh. dụi dụi đôi mắt vẫn còn mờ nhòe, woojin ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm:

"...kim ryul?"

_______

đánh răng rửa mặt xong, cậu ngồi vào bàn, cúi xuống ăn bát mì tôm nóng hổi, lặng lẽ ngắm kim ryul.

anh và cậu đã sống cùng nhau 2 năm nay, sau khi anh rời quê nhà để lên thành phố học. mấy năm đầu, ryul sống với người bác họ bên ngoại. nhà ông ta cũng được tính là khá giả, nhưng ông ghét ryul vô cùng. theo lời ông, anh là một thằng ăn bám, là một tên chỉ biết học và là thằng nhà nghèo sâu mọt. nếu không phải vì em gái của ông - tức mẹ ryul - cầu xin để anh có nơi để về khi học ở thành phố, hẳn ông đã sớm vứt ryul ra đường từ lâu.

1 năm sau, anh gặp woojin ở trường trung học.

lúc này, cậu đang sống trong căn nhà mà bố mẹ cậu để lại sau khi họ mất vào năm cậu 10 tuổi. woojin không còn người thân thích, cũng ít kết thân với bạn bè. cậu trống rỗng, vô định và chỉ biết vùi đầu vào học hành, sử dụng học bổng mà cậu giành được và tiền trợ cấp từ chính phủ.

di sản bố mẹ cậu để lại không nhiều, nên woojin cũng chi tiêu tiết kiệm. nhà cậu ở xa trường, nên cũng chẳng thể thân thiết hơn với bạn học xung quanh. vì vậy nên cậu không được ưa thích ở lớp, hay nói đúng hơn là mọi người thường quên mất sự xuất hiện của cậu.

trùng hợp thay, ryul cũng vậy.

học giỏi, nhà nghèo, không có bạn bè, thiếu người ở bên.

hai thằng nhóc trung học non nớt, nghèo hèn, cô đơn. tình cờ va phải nhau trong dòng đời vô định, lại nhìn thấy sự tương đồng trong hoàn cảnh và quá khứ, ryul và woojin dần trở nên thân thiết. có lẽ cả hai đều là điểm sáng hiếm hoi trong cuộc đời tối tăm của nhau. hai đứa đồng điệu về suy nghĩ, tâm hồn, tiếng nói dù cách nhau 2 tuổi. suốt những năm tháng trung học cơ sở, mối quan hệ giữa ryul và woojin ngày càng khăng khít.

sau khi ryul lên 18 tuổi, nhà ông bác họ kia quyết định không chứa chấp cậu nữa. họ bảo rằng cậu đã đến tuổi phải tự lập, không được dựa dẫm vào người thân và phải "sống như một thằng đàn ông".

từ lúc đó, ryul bắt đầu thuê trọ, sử dụng khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ anh dành dụm từ những công việc làm thêm thời còn đi học, và một phần nữa đến từ gia đình ở quê.

và cũng từ lúc này, sau khi phần di sản còn sót lại chẳng thể đủ để trang trải cuộc sống, woojin nhờ ryul và mẹ anh bán đi căn nhà bố mẹ cậu để lại và ở chung trọ với ryul.

mọi người xung quanh cho là cậu đần độn. căn nhà là tài sản hiếm hoi còn sót lại của cậu, là sợi dây liên kết duy nhất với người cha, người mẹ quá cố. người ta cho rằng cậu ngu dốt khi đã bán đi căn nhà này để sống trong một căn trọ nhỏ bé, tồi tàn với một người không cùng huyết thống.

nhưng họ không biết sự cô đơn, lạnh lẽo và đáng sợ trong căn nhà ấy. một căn nhà thiếu vắng tiếng người, không chút sự sống và ám ảnh kinh hoàng. họ không biết woojin đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mẹ bị đánh đến mức chảy cả máu, lúc người cha dượng sỉ vả bàn thờ người bố đã mất từ lâu, khi ông ta vô tình đâm vào giữa ngực mẹ cậu. và cả lúc ông ta luống cuống, điên loạn và trượt chân ngã cầu thang, kết thúc sinh mạng của bản thân.

woojin từ lâu đã muốn rời khỏi căn nhà này, nhưng ai sẽ chứa chấp cậu đây?

có thể nói, nếu không có kim ryul, đời của cậu đã sớm lụi tàn.

cũng phải mất một thời gian mới bán rẻ được căn nhà. woojin phải tìm đến một người họ hàng xa, gần như không quen biết để đứng tên và chấp nhận cho cậu bán căn nhà ấy, với cái giá rẻ bèo cho một người thanh niên mới nhận được việc làm. mọi thứ diễn ra tương đối êm xuôi. sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cậu chuyển vào sống cùng ryul.

vào năm jeong woojin 17 tuổi, cậu nhận được lời tỏ tình của ryul.

cậu biết cậu yêu ryul, và ryul cũng vậy. lời tỏ tình cũng chẳng có gì to tát, chỉ có một tờ giấy note màu tím nhạt chi chít những chữ viết tay nắn nót nói lên suy nghĩ của ryul, một chiếc bánh kem nhỏ, một bông hoa tulip xanh và vài cái kẹo. từ sau khi mẹ mất, đây là món quà lớn nhất mà woojin nhận được. và đối với cậu, đây là lời tỏ tình ý nghĩa nhất, to lớn nhất trên đời.

khoảng thời gian về sau sống chung với ryul là quãng đời tươi đẹp nhất của cậu.

____

thay vào bộ đồng phục của trường trung học, chỉnh lại tóc tai, mặc thêm khăn áo ấm, woojin đạp xe đi đến trường.

cùng với ryul.

thời tiết seoul tháng 3 se lạnh và hanh khô như những cành cây héo tàn rải đầy khắp vỉa hè. con đường quen thuộc vẫn như vậy, vắng vẻ và tĩnh lặng vì còn là sáng sớm.

trên con đường vắng lặng ấy, giọng nói, tiếng cười của hai thiếu niên như đã thắp nên tia nắng cho bầu không khí buốt lạnh. hai đứa nói về âm nhạc, về đồ ăn, về thời tiết, và về cả tương lai sau này.

về những gì hai đứa sẽ ăn khi không còn phải bóp ăn bóp mặc, về mong muốn được theo đuổi đam mê âm nhạc và hội họa khi có đủ khả năng, về cuộc sống của hai đứa khi thế giới này nhẹ nhàng với tụi nó hơn.

cuộc trò chuyện làm con đường trở nên ngắn hơn. không khí rét buốt cũng chẳng còn lạnh lẽo, và tia nắng nhạt nhòa ban nãy dường như đã ấm áp hơn hẳn.

bỗng dưng, một luồng gió lạnh phả vào mặt của jeong woojin, đến từ chiếc xe ô tô màu đen to lớn đang đi ngược chiều con đường vắng.

và trong chốc lát, kim ryul như đã bay đi mất, cùng hướng đi với chiếc xe.

mọi thứ diễn ra bất chợt và nhanh chóng. trên con đường yên lặng, tiếng va chạm lại càng vang to hơn cả. chiếc xe đang lao nhanh liền dừng lại, người chủ xe và vợ anh ta gấp gáp xuống xe, cúi xuống xem xét tình hình. người học sinh mà họ vừa đâm phải đang nằm bất động ngay trước mũi xe, cùng với chiếc xe đạp đã vỡ thành nhiều mảnh. mùi tanh nồng dần bốc lên, máu đỏ tươi loang lổ ra xung quanh.

woojin cứng đờ người. ký ức về cái chết tức tưởi của mẹ, sự ngã xuống đầy nhục nhã của tên cha dượng trong ngôi nhà nhuốm máu dần dần hiện lên. cậu choáng váng. đầu óc woojin không còn tỉnh táo, ý thức cậu cũng mờ dần. cậu chỉ biết, trong mơ hồ, cậu đã chạy đến bên ryul, quỳ gục xuống trước cơ thể ngập trong mùi máu. cậu ngã xuống, nằm sõng soài bên cạnh ryul.

dù woojin hoa mắt phát điên, đầu bị đau như hàng trăm cục đá đang đè nặng, cậu vẫn cố vươn tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người cậu yêu.

____

khi tỉnh lại, trước mặt woojin là trần nhà trắng bóng, sáng trưng của bệnh viện.

cậu vẫn chưa kịp hồi phục đầy đủ. tâm trí woojin vẫn còn choáng váng, cơ thể cậu mệt nhừ, cả người nhức mỏi. đầu óc cậu quay cuồng, toàn thân cậu tanh nồng mùi máu. mái tóc dài bết lại vì dính máu tanh, bộ đồng phục sạch sẽ cũng chẳng còn vẻ tươm tất ban đầu.

nhưng những thứ đó chẳng đáng bận tâm. ít nhất là so với tiếng khóc thảm thiết của bác gái ở bên ngoài.

woojin bật khỏi giường bệnh viện, chạy ra khỏi căn phòng bệnh. cậu thoáng thấy chiếc giường nơi bác gái đang quỵ lụy để giữ lại đã được phủ tấm chăn mỏng màu trắng, bên cạnh là những người bác sĩ, y tá ngậm ngùi ngăn cản bác. đôi vợ chồng trong chiếc xe màu đen đang quỳ xuống xin lỗi bác, cúi gập người và dập đầu liên tục xuống đất.

"chúng cháu sẽ chịu mọi chi phí và trách nhiệm. cháu xin lỗi bác rất nhiều. tụi cháu không mong bác tha thứ, chỉ mong bác hãy để chúng cháu bù đắp mọi tổn thất trong khả năng ạ."

bầu mắt của woojin nóng lên. mặt cậu đã đầm đìa nước mắt từ khi nào, nhưng cậu không quan tâm. cậu chạy đến chiếc xe của ryul, không muốn tin những gì cậu đang nhìn thấy. woojin gục vào bờ vai vững chãi của anh, nhuốm đầy nước mắt vào chiếc chăn trắng mỏng. y tá và bác sĩ thấy vậy liền dứt cậu ra khỏi cái giường, giữ cậu lại và đỡ để cậu không ngã xuống. sau một hồi, cả bác gái và cậu đều được dẫn vào phòng nghỉ ngơi, còn đôi vợ chồng trẻ thì đi làm thủ tục để thanh toán viện phí và các chi phí còn lại.

_____

sau ngày hôm ấy, mọi thứ đối với woojin đều trở nên mơ hồ hơn. trong giấc ngủ, lúc nào ryul cũng xuất hiện, cùng cậu đi ăn, đi ngủ, đi học. nhưng dần dần, hình bóng của anh trở nên nhạt nhòa hơn. ban đầu bóng hình của anh mờ như nhìn qua tấm kính rồi phai đi, và đường nét khuôn mặt của anh dần biến mất. cuối cùng, ryul trở thành một bóng đen mờ mờ và hòa cùng bóng tối.

bác gái và gia đình ryul đã nhận woojin làm con nuôi. nỗi đau mất đứa con ruột đã tổn thương tinh thần bà, khiến bà mất ăn mất ngủ một thời gian dài. nhưng dù vậy, bác vẫn không chịu được khi thấy woojin, đứa con mà bác đã coi như con ruột, lại đơn côi một mình một lần nữa.

dần dà, cuộc sống dần trở lại bình thường. woojin vẫn sống trong căn trọ nhỏ bé, với số tiền từ bác gái và tiền trợ cấp chính phủ. hình bóng ryul đã phai mờ hẳn trong ký ức của woojin trong vô thức. cuộc sống sau đó của cậu lặp đi lặp lại một cách vô vị, rập khuôn và máy móc.

cậu không nhận ra sau khi anh đi, ký ức của cậu đã khuyết đi điều gì, trái tim của cậu đã cằn cỗi ra sao, một nửa hồn cậu đã chết như thế nào.

mãi cho đến khi những tấm giấy note xuất hiện một cách kì lạ, woojin mới tìm thấy nửa còn lại của linh hồn cậu.

____

vào ngày hôm ấy, bóng hình của ryul cuối cùng cũng đã hiện lên rõ nét.

bác gái tới thăm woojin. bác đã biết việc woojin mất đi trí nhớ về con trai bác, nhưng bác cũng không làm gì được. bàn bạc với bác sĩ, họ cũng nói trường hợp này khó để chẩn đoán. và đối với bác gái, có lẽ, quên đi ryul là điều tốt hơn cả. woojin sẽ có cuộc sống mới, có cuộc đời mới và có một khởi đầu mới.

bác xót con của bác, chắc chắn. bác thương ryul, thương hơn cả cuộc đời mình, chắc chắn. bác thương woojin, cũng chắc chắn. bác biết mọi thứ về ryul, biết rằng woojin là tình yêu của ryul, và từ lâu bác đã coi woojin là một thành viên trong gia đình.

một đứa con đã ngã xuống, bác không đành lòng nhìn đứa con thứ hai gục ngã.

mặc dù bên trong, bác cũng đã tan nát từ lâu. sau cái chết của con trai, bác đã bị nhiều bệnh liên quan đến cả thể chất và tinh thần, kiệt quệ và mệt mỏi trong một thời gian dài.

người ta nói một đứa bé mất cha mẹ là trẻ mồ côi, một người chồng mất vợ là góa vợ, vợ mất chồng là góa chồng. nhưng một người cha, người mẹ mất con lại chẳng có tên, vì nỗi đau ấy chẳng thể diễn tả thành lời.

chính vì vậy, càng ngày, bác càng thương woojin hơn, đến thăm cậu cũng nhiều hơn.

và bác đã lỡ nhắc đến kim ryul trong chuyến thăm gần nhất, khi woojin khoe cho bà xem về những mảnh giấy.

"như những mảnh giấy note ryul hay viết lên ấy, nhỉ."

ban đầu woojin choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. đầu cậu dần ong ong lên và đau như búa bổ. cậu cố chịu đựng cơn đau, cố giữ sự thoải mái, vui vẻ với bác gái và đình.

sau khi được thoải mái tựa vào chiếc giường nhỏ bé, woojin mới sắp xếp lại suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. hình bóng của kim ryul hiện lên rõ nét vô cùng. anh là bạn cùng phòng của cậu, là người anh của cậu, là bạn thân của cậu, là tình đầu của cậu.

và là tình yêu của đời cậu.

ryul đã đi trong đau đớn, từ giã trần thế trong đôi mắt nhắm nghiền nhuốm màu bi thương. anh đã đi rất xa, xa khỏi thế giới bạc bẽo nhưng tươi đẹp này. anh đã bỏ lại gia đình, bỏ lại người mẹ yêu thương anh, bỏ lại một người anh yêu sâu đậm, bỏ lại cả tương lai đang chờ phía trước. nhưng woojin vẫn còn đang ở đây. cậu vẫn còn bác gái, vẫn còn tương lai. cậu vẫn còn tình yêu đau đớn với anh, còn cả mảnh ký ức hoàn chỉnh về người cậu yêu. cậu vẫn đang sống và tiếp tục sống, vẫn đang chịu đựng những tổn thương trong hiện tại với mong ước về tương lai đẹp hơn, đẹp hơn cho cả anh và cậu.

woojin đã mất gần như tất cả, nhưng cậu sẽ không đầu hàng trước thế giới tàn ác nhưng cũng đẹp đẽ này.

"dù thế giới có tàn ác đến mấy, em vẫn yêu anh, yêu anh từ đáy lòng."

end.
_______

12h tròn, 13/2/2026.

đây là một chiếc fic nhỏ mình nghĩ ra sau khi xem mv tabun của yoasobi. mình đã mất bản draft này một lần, đã từng nghĩ đến việc từ bỏ và từng chán đến mức khi lấy lại được draft, mình đã định drop. nhưng không hiểu sao, ngay trước ngày nghỉ tết âm lịch, mình lại hoàn thành cái fic này.

dòng cuối cùng của fic là lấy từ bài akuma no ko của ai higuchi, hay ending aot đó.

mà có lẽ mục đích lớn nhất mình viết fic này vẫn là vì tình yêu của ryul và woojin quá trân quý.

ban đầu đọc có thể hơi khó hiểu nhưng mong mọi người đọc đến những dòng cuối cùng🫶 mình trân trọng từng lượt đọc, lượt vote và lượt comment lắm.

cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạa, sau này mình sẽ cố gắng chăm chỉ đẻ hàng khoai bắp nhiều hơnn

(p/s: có lỗi typo nào thì mong mng nhẹ nhàng nhắc nhở ạa, mình viết những dòng cuối trong tình trạng hơn bùn ngủ í=)))) btw nếu vấn đề về chi phí trợ cấp, mua bán nhà ctct của em uchin không tương ứng với luật pháp thì mng thông cảm được hem ạa, mình đã cố gắng nhìu để nó hợp rùi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co