Chương 2
Chiếc xe mui trần xé gió lao vun vút rồi gầm lên một tiếng xé tai, khựng lại ngay trước lối vào quán bar của Triệu Vũ Phàm , nơi được coi là cánh cổng dẫn thẳng vào thiên đường ăn chơi của giới siêu giàu.
Ngay lập tức, hai hàng vệ sĩ cao to vội vã dàn đội hình, cúi gập người run rẩy. Từng cánh cửa xe mở ra, chào đón ba "con ác quỷ" khét tiếng nhất kinh thành.
— "Dạ... chào Triệu thiếu gia!"
Triệu Vũ Phàm bước xuống, ánh mắt lười nhác nhưng lạnh như băng. Anh ta cất giọng khàn nhẹ, thong thả mà ngập tràn sát khí
Vũ Phàm : "Ừ. Hôm nay chúng ta có khách quý. Tiếp đãi cho cẩn thận, bằng không... tự biết đường mà chui xuống mồ mà nằm. Rõ chưa?"
Thứ áp lực nghẹt thở trong giọng nói của Vũ Phàm khiến đám vệ sĩ lạnh sống lưng, gáy gai tấy lên vì sợ hãi. Nhưng kẻ mà Vũ Phàm vừa nhắc tới — MẠNH HỔ — mới thực sự là cơn ác mộng.
Vừa thấy bóng dáng đồ sộ của Mạnh Hổ bước xuống, cả hàng vệ sĩ đồng loạt thót tim, đứng khúm núm không dám thở mạnh.
Mạnh Hổ nhếch môi, cất tiếng cười cợt đầy ngạo mạn: "Sao thế? Cả lũ làm cái trò gì mà co rúm lại vậy? Khinh tao à?"
— "Dạ... dạ thưa thiếu gia, chúng tôi đâu dám ạ..." , Tên vệ sĩ lí nhí, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
Mạnh Hổ bật cười khẩy, để lộ chiếc răng nanh ngông cuồng và ma mị. Vốn dĩ đã sở hữu gương mặt đẹp đến mê hoặc, nụ cười tà khí ấy lại càng khiến sức hút của anh ta tăng vọt, đi kèm một sự đe dọa điên rồ. Anh đưa bàn tay to lớn vỗ mạnh lên vai tên vệ sĩ bên cạnh. Một cú vỗ tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại chứa lực đè nặng nề, khiến gã vệ sĩ run bắn người, suýt thì khuỵu gối.
Mạnh Hổ: "Hahaha~ Tao không ngờ lũ chúng mày lại sợ tao đến thế đấy! Hửm ~"
Làm sao mà không sợ cho được? Từ năm 9 tuổi, Mạnh Hổ đã bước vào lò boxing, từng thẳng tay vả gãy xương mấy kẻ lớn tuổi hơn đến mức phải nhập viện khẩn cấp. Sở hữu chiều cao 1m90 sừng sững, cơ thể cuồn cuộn như sắt thép cùng sức chiến đấu cuồng sát kinh người, anh ta chính là một cỗ máy chiến tranh sống. Dù không cần dựa vào cái gia thế chống lưng khổng lồ "không sợ trời, không sợ đất" kia, thì chỉ riêng cái tên Mạnh Hổ cũng đủ để bất kỳ ai ở cái thành phố này nghe thấy đều phải run rẩy khiên cưỡng.
cơ thể anh ta cũng tương đương với câu nói bên ngoài thì gầy nhưng sau lớp áo mỏng đó là những khối cơ săn chắt quyến rũ mê hoặc lòng người.
Yêu Yêu: "Hay yaa~ Đừng có chọc phá người ta như thế nữa chứ. Điều chúng ta cần để tâm lúc này đâu phải là đứng đây giỡn hớt đâu..."
Tiếng nũng nịu cất lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Lệ Yêu Yêu thong thả bước tới, bước đi uyển chuyển, thân hình mảnh mai uốn éo tựa như một con rắn độc kiều diễm. Cô ta áp sát lại gần Triệu Vũ Phàm, nhón chân ghé sát vào tai anh ta, cất giọng thì xầm nồng nặc mùi nguy hiểm:
— "Mục đích ban đầu mình tới đây là để hành hạ mấy đứa nhân viên quèn cho đỡ ngứa tay... Anh quên rồi sao~?"
Triệu Vũ Phàm quay sang nhìn Mạnh Hổ, góc môi nhếch lên một nụ cười tà mị đầy xảo quyệt. Anh ta cất giọng cợt nhả, ánh mắt lóe lên sự hứng thú biến thái:
Vũ Phàm :"Oho~ Mém nữa thì quên mất. Hôm nay chỗ tôi mới nhập về một cô em nhân viên mới, đúng chuẩn 'gái nhà lành' — cái gu ngây thơ thuần khiết mà đại thiếu gia Mạnh đây mê mụi này~"
Mạnh Hổ bật cười hắt một tiếng, chẳng buồn giấu vẻ hứng thú ngông cuồng đang rực lên trong mắt. Anh khoanh tay trước ngực, nhếch mép đáp lại:
Mạnh Hổ :Này nhé, tao nghe không sót từ nào đâu!
Vũ Phàm: ay~ lại quên mất anh Mạnh nhà ta dị ứng với mấy cô em ngon nghẻ như này hah ~ nhưng không sao~ hôm nay tao sẽ làm cho tên này sáng mắt với gái nhà tao
cứ thế ba con người được cho là đứa con của quỷ cười cợt rồi tiến vào bên trong .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co