chương 3
Ba con thú dữ lần lượt bước lên tầng VIP của quán bar. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, cũng là lúc cả không gian như chìm vào bầu không khí ngột ngạt. Chỉ cần ba cái tên ấy xuất hiện, tiếng cười nói ngoài kia cũng bất giác nhỏ đi vài phần.
Triệu Vũ Phàm thong thả ngồi xuống chiếc sofa da sang trọng. Hắn dựa lưng ra sau, đôi chân dài bắt chéo đầy kiêu ngạo. Trên gương mặt góc cạnh là nụ cười đểu cáng quen thuộc, vừa lười biếng vừa nguy hiểm, khiến người đối diện chẳng thể đoán được giây tiếp theo hắn sẽ làm gì
Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, kéo theo một nụ cười nửa miệng đầy ngả ngớn.
"Này~ Mời thằng nhóc mới tuyển vào hát cho tụi tao vài bài coi."
Nụ cười cợt nhả trên môi Triệu Vũ Phàm khiến ngay cả đám vệ sĩ đứng hai bên cũng vô thức rùng mình. Bọn họ quá hiểu, mỗi khi hắn cười như vậy, chắc chắn sẽ có kẻ phải chịu xui xẻo.
Không lâu sau, cánh cửa phòng VIP chậm rãi mở ra. Một cậu thiếu niên nhỏ nhắn rụt rè bước vào. Làn da trắng mịn như sứ, mái tóc mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú, đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại vì căng thẳng. Bộ đồng phục nhân viên càng khiến dáng người mảnh khảnh của cậu trông yếu ớt, như một chú thỏ non vô tình lạc giữa hang ổ của bầy thú dữ.
Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, Triệu Vũ Phàm và Lệ Yêu Yêu liếc nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười. Tiếng cười của họ vang lên đầy chế giễu, như thể vừa tìm được một món đồ chơi mới đủ sức mua vui cho cả đêm.
Triệu Vũ Phàm nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét từ đầu đến chân cậu thiếu niên. Khóe môi hắn nhếch lên đầy khinh miệt.
"Cái gì đây? Quán của tao mở ra để tuyển mấy thằng ất ơ như này hả? Mẹ kiếp... tụi mày đang giỡn mặt với tao đấy à?"
Lệ Yêu Yêu cong môi, nở một nụ cười tà mị. Cô chống cằm, híp mắt đánh giá cậu thiếu niên từ đầu đến chân rồi khẽ bật cười
"Nhìn cái dáng rụt rè kia kìa... Mới vào nghề hả, nhóc? Lại đây, để chị xem thử mày chịu áp lực được đến đâu."
cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên từng hồi. Hai bàn tay siết chặt vạt áo để che giấu sự hoảng loạn, nhưng đôi vai run rẩy đã phản bội mọi nỗ lực bình tĩnh. Giữa căn phòng ngập tiếng cười chế giễu, cậu chỉ biết cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn bất kỳ ai.
Trái ngược với Triệu Vũ Phàm và Lệ Yêu Yêu, Mạnh Tiến từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Hắn lặng lẽ dựa vào sofa, chống cằm, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú dõi theo cậu nhân viên mới. Ánh nhìn ấy không mang theo sự khinh miệt hay cười cợt, mà là sự tò mò pha lẫn thích thú, như thể vừa phát hiện một điều gì đó đáng để quan sát.
Chính sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những lời chế giễu. Mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt của Mạnh Tiến, cậu thiếu niên lại thấy sống lưng lạnh buốt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập đến mức tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Triệu Vũ Phàm như nhìn thấu ý đồ của Mạnh Tiến hắn đứng dậy tiến gần qua sau lưng cậu nhân viên rồi đẩy mạnh 1 cái khiến cho cậu nhân viên té nhào vào lòng ngực to lớn của Mạnh Tiến
Triệu Vũ Phàm nheo mắt, dường như đã nhìn thấu ánh nhìn đầy hứng thú của Mạnh Tiến. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thích hả?" Hắn cười khẩy.
Không đợi ai đáp lời, Triệu Vũ Phàm chậm rãi đứng dậy, sải bước đến phía sau cậu nhân viên mới. Bất ngờ, hắn đưa tay đẩy mạnh một cái.
"A...!"
Mất đà, cậu thiếu niên loạng choạng ngã về phía trước. Theo phản xạ, Mạnh Tiến lập tức giơ tay đỡ lấy cậu trước khi cậu kịp va xuống nền nhà.
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Cậu thiếu niên hoảng hốt vội vàng lùi lại, cúi đầu liên tục xin lỗi, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Trong khi đó, Triệu Vũ Phàm chỉ khoanh tay đứng nhìn, nụ cười cợt nhả vẫn hiện rõ trên gương mặt sắc lạnh, như thể vừa xem được một màn kịch khiến hắn vô cùng thích thú.
Mạnh Tiến khẽ cười, ánh mắt bình thản dừng trên gương mặt tái nhợt của cậu nhân viên mới. Không giống Triệu Vũ Phàm hay Lệ Yêu Yêu, hắn không cười cợt, cũng chẳng buông lời chế giễu. Chỉ là một ánh nhìn chăm chú đến lạ, như thể đang đánh giá một quân cờ vừa xuất hiện trên bàn cờ của mình.
"...Thằng nhóc này..." Mạnh Tiến thầm nghĩ. "...Trông yếu đuối thật. Không biết sẽ trụ được bao lâu ở nơi này."
Mạnh Tiến cất giọng trầm thấp:
"Tên gì?"
Cậu nhân viên giật mình, lắp bắp:
"D... dạ?"
"Tôi hỏi, nhóc tên gì?"
Cậu nuốt khan, cúi đầu đáp:
"Dạ... tôi tên Kim Chu Hân."
Mạnh Tiến khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"...Kim Chu Hân..." Hắn nhẩm lại cái tên ấy trong đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Sự im lặng của Mạnh Tiến khiến Chu Hân càng thêm căng thẳng. Cậu đứng cứng người, hai bàn tay siết chặt vạt áo, không dám ngẩng đầu.
Đứng bên cạnh, Triệu Vũ Phàm liếc sang Mạnh Tiến rồi bật cười khẩy. Lệ Yêu Yêu cũng nhanh chóng hiểu ra ánh mắt đầy tính toán của hắn, chỉ khẽ nhướng mày, như thể đã đoán được Mạnh Tiến đang nghĩ đến điều gì.
" thằng nhóc này cũng có ích đấy chứ gạ gẫm được cả anh Mạnh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co