Truyen3h.Co

MẢNH KÝ ỨC

CHƯƠNG 1

CholeeHan

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ

Không phải là cái kiểu xa lạ rẻ tiền, mà là loại giường to lớn được phủ màu ga xám cao cấp, mùi gỗ nhung với một mùi nước hoa nam giới hòa quyện vào nhau, thứ mùi khiến người ta vừa đắm chìm vừa nguy hiểm cho ai ở trên nó

Trần nhà màu trắng, đèn ngủ mờ mờ ảo ảo cùng rèm cửa cao sát vách trần. Sao nó giống như là căn hộ của Trịnh Trí Huân như trong truyện vậy

Chính là vị nam chính trong tiểu thuyết mà tôi vừa cày xong đêm qua mà có chắc không nhỉ
Hắn chính xác là một gã đại gian lạnh lùng, đen tối, đáng sợ và kỹ năng giường chiếu.. ừm cũng thuộc hàng huyền thoại trong giới độc giả

Và tôi người đang nằm trên cái giường này nó giống.. đừng nói là...Thôi Hiền Chuẩn đó nha, một trong số nam phụ não tàn, yêu hắn như con thiêu thân, chuyên dùng nam nhân kế để cố tiếp cận tới hắn

Người sẽ bị hắn cho K.O không thương tiếc ở chương 23 vì cái tội thích trèo lên giường hắn

"Thức rồi?"

Giọng nam trầm quyến rũ vang lên sau lưng

Tôi còn chưa kịp quay đầu thì nệm lún xuống. Một cánh tay dài, to, đường gân nổi lên trông nam tính dữ đang đặt lên cái eo nhỏ của tôi, nhiệt độ của cánh tay đó khiến cơ thể tôi nóng đến mức khiến da tê rần đi

Tôi há hốc, cứng người lại

Trong nguyên tác, thì lúc này tên nam phụ đó sẽ nũng nịu, sẽ cố mà dán lên người hắn một cách hết sức có thể, haha sao trông giống như mấy con mèo nhỏ ở nhà tôi. Chúng cũng kiểu như vầy rất thích cọ cọ vào đôi tay, đôi chân của tôi

Nhưng xin lỗi nhé tôi lỡ biết trước kết cục rồi

Tôi xoay người, đối diện với hắn

Trịnh Trí Huân ở khoảng cách cực gần. Tóc hắn hơi rối, cổ áo sơ mi đang mở hai nút, xương quai xanh lộ ra. Địu sao hấp dẫn thế này. Tôi vô thức nuốt ực một cái thì bất chợt ánh mắt hung dữ và sắc bén đến đáng sợ đó nhìn chằm chằm tôi khiến tôi lùi một nhịp

"Chết bị lố quá rồi" nhìn qua thì nam phụ này dáng người cũng ngon đóchứ, chưa nói đến vẻ ngoài thư sinh đẹp thế này mà hắn ta sau khi ngủ với namphụ vẫn hoàn toàn kiểm soát được bản thân. Quá đỉnh rồi

"Anh nhìn tôi như vậy" tôi nói chậm rãi, giọng khàn vì vừa tỉnh dậy
"là đang muốn nữa... hay là hối hận vậy?"

Hắn khẽ nhướng mày

Rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi thế

Ngón tay hắn lướt dọc eo tôi, không vội vàng, không thô bạo. Mịa nó chứ nhộtông đây muốn chết
"Hối hận?"
Hắn cười khẽ, sát lại gần hơn, hơi thở nóng phả lên cổ tôi
"Em nghĩ mình đáng giá đến mức đó sao?"

Nếu là Thôi Hiền Chuẩn trong nguyên tác thì câu này đủ khiến anh ta tan nát rồi

Nhưng tôi bật cười. Bà nó tôi đâu phải hắn ta

"Vậy thì tốt" tôi đưa tay đặt lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim ổn định dướilòng bàn tay
"Vì tôi cũng không định đòi danh phận gì cả. Coi như vui vẻ một đêm thôi"

Ánh mắt hắn tối hẳn đi

Khoảng khắc tiếp theo, tôi bị hắn đè ngược lại xuống giường. Cổ tay bị giữ chặttrên đỉnh đầu, ga giường nhăn nhúm dưới lưng

"Em đang chơi trò gì?"
Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm rõ ràng

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh:
"Trò gì. Anh bị ngáo à?"

Không yêu, không cầu xin, không mơ mộng hiểu không?

Chỉ là ham muốn ngang hàng với nhau thôi
Trịnh Trí Huân nhìn tôi rất lâu. Rồi hắn cúi xuống, môi lướt sát tai tôi, giọng nói thấp đến mức khiến da đầu tôi tê dại:

"Em sẽ hối hận vì nói câu này"

Tôi khẽ cong môi:
"Vậy anh thử xem... ai hối hận trước". Làm như tôi sợ anh quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co