Truyen3h.Co

MẢNH KÝ ỨC

CHƯƠNG 2

CholeeHan

CHƯƠNG 2

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động và lời nói không dự trước từ tôi

Tự nhiên Trịnh Trí Huân cúi sát người tôi ở khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe được nhịp tim của hắn. Ánh mắt hắn khóa chặt mắt tôi như muốn soi mói điều gì đó

"Em... rất khác"
Hắn nói chậm rãi, như thể đang xác nhận một giả thuyết nguy hiểm

"Khác đến mức khiến tôi cảm giác không phải là em"

Tôi khựng lại, hình như mình đã hơi lố thiên hướng của bản thân rồi. Tôi thở một hơi bình tĩnh, giọng điệu hạ tông đi vài phần

"Anh Trí Huân à. Hình như anh nghĩ nhiều rồi. Em vẫn là em mò. Chỉ là dạo này anh ít quan tâm em... nên em mới nhất thời hồ đồ... nói năng linh tinh thôi. Anh đừng nghĩ khác đi. Được không anh?"

Giọng nói nũng nịu, ánh mắt long lanh như một con sóc đang tha thiết nhìn hắn

Hắn bật cười "À. Vậy chắc là do anh nghĩ nhiều"

Tôi chống tay ngồi dậy, ga giường trượt xuống vai làm lộ bờ vai mãnh khảnh của mình. Hắn khựng lại liếc nhìn về phía tôi

"Em đúng là..."
Hắn ngập ngừng một chút, khóe môi nhếch lên như tự giễu
"Thật...biết cách làm người khác mất tự chủ mà" bàn tay nắm vạt chăn kéo lên giúp tôi

Tôi kéo ga giường lên thêm một chút, động tác chậm rãi, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, mang theo chút dè dặt rất đúng mực của "nam phụ nguyên tác", nhỏ giọng ngọt nói

"Em không có ý gì đâu. Anh đừng hiểu lầm em nha. Vì chúng ta... vừa mới trải qua một đêm... nên em hơi mơ hồ"
Tôi cúi đầu, lông mi khẽ rung, đổi mắt long lanh ngước lên vô tội. Mịa nó! nghĩ thôi mà muốn ói tới nơi luôn rồi

Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Trịnh Trí Huân lùi lại, đủ để khoảng cách an toàn quay trở về, nhưng cảm giác bị hắn bao trùm thì vẫn còn nguyên vẹn. Hắn đưa tay chỉnh lại cà vạt, động tác quen thuộc mỗi khi hắn muốn kiểm soát tình huống ngoài tầm của mình

"Được rồi. Coi như là anh đa nghi"
"Em nghỉ ngơi thêm đi, anh phải ra ngoài làm chút việc"

Nhưng khi quay người bước ra ngoài, Trí Huân dừng lại trước cửa, quay đầu lại nói với tôi

"Em ngoan ở lại đây. Đừng đi đâu. Chờ anh về. Biết không?"
Tôi dạ một tiếng coi như cho xong. Đi đi nhanh dùm cái. Mệt quá. Cánh cửa lúc đó mới chịu dần dần khép lại

Tôi ngồi yên trên giường, tim đập chậm lại từng nhịp. Khóe môi tôi cong lên

"Ồ...Xin lỗi nhé, Trịnh Trí Huân. Anh nghĩ mình là ai mà dám bảo tôi ngoan ngoãn ở đây chờ. Ông mày còn phải tìm cách trở về nhà nữa. Ông mày nhớ cái giường ấm của ông mày rồi rãnh đâu mà chơi trò chơi tình ái ở đây"

Bên ngoài hành lang Trịnh Trí Huân dừng bước lấy điện thoại ra gọi điện ai đó

"Bắt đầu từ giờ theo dõi Thôi Hiền Chuẩn 24/24"
Đầu giây bên kia đáp lại một tiếng "Vâng" to rõ rành rành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co