CHƯƠNG 8
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, rơi xuống mép giường thành một vệt sáng mỏng
Tôi lăn qua lăn lại hai vòng rồi mới chịu mở mắt dậy
Giấc ngủ đêm qua sâu hơn ngoài dự đoán. Tôi ngồi bật dậy, vò mái tóc rối của mình
"Vẫn như cũ thật à...?" vẫn có cảm giác không thật sau những gì xảy ra, khiến tôi mơ hồ không rõ thực tại
Điện thoại nằm bên gối. Tin nhắn tối qua vẫn còn lưu lại đó
"Anh sẽ đến đón em"
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ vài giây, rồi bĩu môi lên
"Làm như mình là con nít không bằng"
Nhưng cậu không biết rằng khóe môi cậu lại hơi cong lên
Ba ngày trôi qua khá yên ả
Không có những chuyện lạ lùng xảy ra
Cũng chẳng có cảm giác bị thôi thúc phải làm chuyện ngu ngốc gì hay những ký ức vồ vập ập tới
Chỉ có một thứ duy nhất không thay đổi
Đó chính là thói quen của cậu. Cậu lười, lười đến nỗi một ngày cậu ngủ 16 giờ, đến nỗi bố cậu phải cằn nhằn vì sao cậu lại trở nên lười như vậy
Lúc đó tôi nghĩ gì? Tôi chỉ bâng quơ một câu
"Con mệt lắm. Con cảm giác bị ốm vậy. Phải nghỉ ngơi thôi, bố ạ"
Nói xong tôi lại chui vào cái chăn ấm của mình
Cuối tuần. Thời khắc đó đã đến
Đúng chín giờ sáng, một chiếc xe đen dừng trước cổng nhà họ Thôi
Đúng tác phong của lãnh đạo mà, không chậm trễ dù chỉ một giây. Tôi thầm nghĩ "Quỷ à. Đến đúng giờ vậy"
Chuẩn xác như tính cách chủ nhân của nó vậy đó
Thôi Chuẩn bước ra, áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen gọn gàng. Mái tóc bồng bềnh, mềm mại nhìn mà chỉ muốn sờ một tí. Nhưng ai dám sờ? Lỡ mà hắn nổi khùng lên thì hỏng chuyện mất
Trịnh Trí Huân tựa vào cửa xe, nhìn cậu từ trên xuống dưới
Ánh mắt khẽ dừng lại một nhịp
"Đổi phong cách rồi?"
Tôi nhún vai, cười nói
"Mình đi khảo sát chứ có phải đi biểu diễn thời trang đâu anh, tất nhiên là phải phù hợp với môi trường làm việc rồi"
Trí Huân không đáp. Hắn mở cửa ghế phụ ra
"Lên xe đi"
"Tuân lệnh, sếp" Xời coi cái giọng tôi kìa
Tôi bước vào, không để ý ánh mắt hắn dịu xuống rất khẽ khi nghe hai chữ đó
Xe lăn bánh ra khỏi thành phố, hướng về phía ven biển
Cảnh vật dần thay đổi
Nhà cao tầng nhường chỗ cho bãi đất trống, cánh đồng, rồi từng khoảng biển xanh lấp lánh phía xa xa
Không khí trong xe bỗng yên tĩnh
"Chuẩn à"
"Hửm?"
"Em còn nhớ lần đầu mình ra biển cùng nhau không?"
Tôi khựng lại
Ký ức của nguyên chủ chậm rãi trôi về
Một buổi chiều nhiều năm trước
Hai đứa trẻ chạy trên cát
Một đứa ngã
Một đứa quay lại kéo lên
Tôi chậm rãi đáp
"À cũng hơi hơi. Hình như lúc đó em bị sóng đánh ướt hết người. Đúng không anh?"
"Và.. em khóc" Trí Huân tiếp lời
"Em không có khóc"
"Có"
"Không có mà" Tôi phản bác lại lời hắn, đơn giản trong ký ức không xuất hiện cảnh này
Trí Huân khẽ cười. Âm thanh trầm thấp nhưng rất cuốn
Tôi liếc nhìn hắn. Gió biển thổi qua cửa kính hé mở, làm tóc hắn hơi rối. Khoảnh khắc đó, hắn không giống tổng tài lạnh lùng trong nguyên tác vậy
Đến nơi
Khu đất ven biển rộng lớn, phía xa là mặt nước trải dài đến tận chân trời. Vài công nhân đang làm việc. Trí Huân vừa tới nơi liền bước vào trạng thái công việc ngay lập tức
Ánh mắt sắc bén
Giọng nói rõ ràng
Từng câu hỏi nhắm thẳng vào trọng tâm
Tôi đứng cạnh, quan sát
Không phải vì tôi giả vờ quan tâm. Mà vì tôi muốn tìm một số thông tin cho quá trình quay về của mình và chắc... có lẽ một phần nào đó trong tâm, tôi muốn giúp đỡ Trí Huân
"Bỗng"
Một người đàn ông mặc vest sáng màu tiến tới
"Trịnh tổng"
Giọng nhẹ nhưng có gì đó không đúng
"Chào anh. Tôi là đại diện mới của Lâm thị"
Thôi Chuẩn ngẩng đầu
Không phải người cũ. Là một người đàn ông. Khoảng hơn ba mươi tuổi
Trí Huân cũng vui vẻ bắt tay với người đàn ông đó
"Lâm thiếu gia. Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt"
Thôi Chuẩn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát
Không giống nguyên tác
Rõ ràng không giống
Tôi hơi nghiêng đầu
"Xin hỏi..."
Cả hai người đàn ông đều quay lại nhìn cậu
"Đây là?" Lâm thiếu nhìn tôi lên tiếng
"Thôi Chuẩn" Tôi ngay lập tức thốt lên, vội vàng bắt tay với Lâm thiếu
"À... người nhà Trịnh tổng?"
Cách nhấn chữ "người nhà" trông thì nghe bình thường nhưng dường như cậu ta đang cố ám chỉ mối mập mờ giữa tôi và Trí Huân vậy
Nhưng tôi hiểu ý tứ ở đây. Chán thật, danh tiếng tốt không thấy đâu chỉ thấy cái xấu bay xa thôi
Trí Huân nhìn Thôi Chuẩn rồi cười nhẹ
"À Thôi Chuẩn, hôm nay cậu ấy là bạn đồng hành của tôi, cậu ấy chán nên tôi dẫn đi cùng thôi. Lâm thiếu không phiền chứ?"
Lâm thiếu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn tôi rồi cười to
"Tất nhiên là không vấn đề gì rồi. Cũng không phải ai xa lạ"
"Cái nụ cười này sao nó kỳ lạ vậy?" Thôi Chuẩn cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy
Tôi giữ nguyên nụ cười xã giao trên môi nhưng trong lòng lại gõ một tiếng "cạch". Không phải là tôi sợ mà là luồng cảnh giác tự nhiên xuất hiện. Ánh mắt của Lâm thiếu gia kia giống mấy thương nhân độc đoán gian thương vậy
"Lâm thiếu mới tiếp quản dự án này bao lâu rồi?" Trí Huân bỗng lên tiếng, giọng điệu vô cùng tự nhiên
Lâm thiếu không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ cười nhã nhặn
"Vừa tròn một tuần thôi"
"À vậy chắc hẳn Lâm thiếu cũng hứng thú với dự án này rồi. Nếu không thì chắc hôm nay tôi không có vinh hạnh được gặp"
Phải nói cách nói chuyện của Trí Huân khiến người ta mở mang tầm mắt. Một câu nói cũng có thể nhiều ý nghĩa như vậy
"À, Trịnh tổng khách sáo quá rồi. Tôi còn phải học hỏi anh nhiều"
Sau vài câu xã giao, cả ba cùng đi dọc theo khu vực thi công để xem xét hiện trường
Gió biển thổi lồng lộng, cát bị cuốn lên thành từng vệt mờ. Xa xa, sóng liên tục vỗ vào bờ, tạo nên những lớp bọt trắng xóa. Công nhân vẫn làm việc đều tay nhưng bầu không khí giữa ba người đàn ông lại âm thầm thay đổi
Đi một hồi, Thôi Chuẩn chắp tay sau lưng nhìn phía xa, bước chậm lại nửa nhịp, buột miệng nói
"Trùng hợp thật. Ba ngày trước tôi có nghe nói phía Lâm thị còn đang do dự về phương án bờ kè kia. Đúng không nhỉ?"
Câu nói vừa dứt, không khí lập tức khựng lại
Ánh mắt Lâm thiếu gia thoáng biến sắc, rất nhanh thôi nhưng vẫn không qua được tầm nhìn của Trịnh Trí Huân
"Cậu Thôi cập nhật tin tức nhanh thật đấy"
Thôi Chuẩn biết cậu vừa lỡ lời nên vội nói
"À do tôi nghe người ta nói thôi" Tôi nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như chẳng hề có dụng ý gì
Trí Huân lên tiếng cắt ngang, giọng trầm và dứt khoát
"Lâm thiếu à, chắc do cậu ấy nghe từ phía tôi thôi. Lâm thiếu đừng để ý. Nhắc đến phương án bờ kè, không biết Lâm thị dự tính khi nào thì gửi lại bản vẽ cho tôi vậy?"
Gió biển bỗng mạnh hơn. Sóng đập vào bờ vang lên từng nhịp nặng nề. Khung cảnh rộng mở vẫn thế nhưng không khí giữa họ dường như xuất hiện một sợi dây căng vô hình
"Trịnh tổng yên tâm. Về bản thiết kế chúng tôi cũng đã xem xét kỹ lưỡng và đảm bảo yêu cầu chính xác mà Trịnh tổng đưa ra." Lâm thiếu hờ hững đáp
"Vậy tôi rất mong chờ. Hy vọng Lâm thị... nói được làm được"
Từng câu chữ được nhấn mạnh. Cậu hiểu tầm quan trọng của bản vẽ này
Bởi vì dự án bờ kè này chính là mấu chốt dẫn đến sự kiện kia của Trí Huân
"Tất nhiên rồi." Lâm thiếu nhìn vào tôi nói
Tôi lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn ra mặt biển xa xăm, cố tránh ánh mắt hắn
Trong nguyên tác... hoàn toàn không có chuyện "Lâm thiếu gia mới tiếp quản" này
Người phụ trách đáng lẽ phải là một người phụ nữ. Và... đó cũng chính là nữ chính của nguyên tác
Vậy rốt cuộc điều gì đã thay đổi?
Hay là... do mình?
Ý nghĩ ấy khiến tim tôi khẽ thắt lại "Chắc không phải đâu. Mình đã làm gì đâu"
"Thôi Chuẩn" Giọng Trí Huân vang lên đưa tôi về thực tại
"Hửm?"
"Em lại nghĩ linh tinh gì rồi? Chút nữa là vấp té rồi" cánh tay của tôi đang nằm trong tay của Trí Huân
Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến Thôi Chuẩn sững lại một nhịp
Anh ấy... quan tâm mình đến vậy sao?
Lâm thiếu đứng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ chuyển qua hai người họ. Nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng sâu trong đáy mắt là một tia gì đó khó đoán
"Trịnh tổng và cậu Thôi... quả thật tình cảm rất tốt"
Thôi Chuẩn quay đầu, cười vô tư
"Lâm thiếu gia hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ là thân như anh em trong nhà thôi"
"Ồ?"
Trí Huân khẽ hắng giọng
Lâm thiếu bật cười lớn
"Cậu Thôi thú vị thật. Vậy mà thế gian cứ đồn thổi lung tung. Đúng là phải tận mắt chứng kiến mới phát hiện ra được"
Câu nói có vẻ vu vơ nhưng Lâm thiếu này khó đoán như cái tên kia vậy. Tôi nghĩ mình phải cẩn thận mới được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co