Truyen3h.Co

MẢNH KÝ ỨC

CHƯƠNG 7

CholeeHan

Màn đêm buông xuống cũng là lúc lòng người trở nên mềm yếu nhất. Những ký ức tưởng đã ngủ yên lại lặng lẽ thức dậy

Chiếc xe lăn bánh trên đại lộ rộng thênh thang. Người đàn ông ngồi phía sau, tay đặt hờ trên đùi, ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính. Tài xế phía trước gần như không dám thở mạnh. Anh ta biết rõ tâm trạng của chủ nhân mình không được tốt

Rõ ràng lúc nãy trông khá vui vẻ nhưng sao giờ lại khác hẳn. Thật sự khó hiểu 

Chiếc xe cứ thế lăn bánh cho đến khi dừng lại ở cổng nhà Trí Huân, chậm rãi tiến vào bên trong khuôn viên biệt thự

Đèn cảm biến dọc lối đi lần lượt sáng lên, vẽ thành một đường ánh sáng dẫn thẳng tới căn nhà lớn phía trước. Tất cả yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng động cơ xe và tiếng lốp ma sát nhẹ trên nền đá

Dù xe đã tắt nhưng Trí Huân vẫn ngồi đó

Một tay vẫn đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi những ô cửa kính cao chạm trần của căn biệt thự đang phản chiếu ánh đèn thành phố phía xa xa

Đã về đến nhà

Nhưng... có lẽ hắn vẫn còn mắc kẹt ở nơi khác

Một lúc sau, hắn mới mở cửa bước xuống. Trong phòng thay đồ, áo vest được cởi ra đầu tiên, vắt gọn trên lưng ghế. Cà vạt tháo lỏng. Hai nút áo sơ mi trên cùng mở ra, để lộ phần cổ thanh lãnh dưới ánh đèn vàng nhạt

Trí Huân bước ra ban công tầng cao nhất của biệt thự

Một tay cầm ly rượu vang, chất lỏng đỏ sẫm khẽ lay động theo từng nhịp bước

Thành phố trải dài trước mắt hắn. Đèn xe, đèn nhà, những tấm poster quảng cáo tràn ngập khắp nơi... tất cả đan vào nhau thành một biển ánh sáng bất tận vậy

Gió đêm trên cao dường như lạnh hơn dưới mặt đất, khẽ lướt qua mái tóc hắn, len vào cổ áo hắn

Nhưng Trí Huân dường như không để ý đến cái lạnh đang len lỏi

Hắn đứng yên đó

Tựa nhẹ vào lan can, nâng ly rượu lên môi, uống một ngụm nhỏ

Ánh mắt sâu thẳm, tối, đang nhìn chăm chú một chỗ ở nơi rất xa

Ly rượu trong tay đã cạn từ lúc nào không hay

Trí Huân vẫn đứng ở ban công, một tay chống nhẹ lên lan can đá lạnh, mắt nhìn xuống dòng xe đang chuyển động như những vệt sáng kéo dài trong đêm

Lạnh

Hắn xoay nhẹ cổ tay

Chiếc đồng hồ kim loại cũ ánh lên dưới ánh đèn mờ chỉ đã hơn mười một giờ đêm

Giờ này, bình thường hắn sẽ đang ở trong phòng làm việc

Xử lý hợp đồng
Xem báo cáo
Gọi điện

Một chuỗi công việc lặp lại đến mức nhàm chán

Nhưng hôm nay

Hắn đứng ở đây

Không làm gì cả

Chỉ... nghĩ

Nghĩ về một người

Trí Huân đặt ly rượu xuống thành lan can, rút điện thoại từ túi quần ra

Màn hình sáng lên

Danh bạ mở sẵn

Ngón tay hắn dừng lại ở một cái tên

Thôi Chuẩn

Không có biệt danh
Không ghi chú
Chỉ đơn giản là một cái tên

Hắn nhìn chằm chằm vào đó vài giây

Nếu là trước đây, hắn sẽ không do dự như

Muốn liên lạc, hắn sẽ gọi
Muốn hỏi, hắn sẽ hỏi thẳng

Rõ ràng, trực tiếp
Không vòng vo
Nhưng bây giờ ngón tay hắn lại dừng lại

Hắn không dám

Trí Huân khẽ nhíu mày, nở nụ cười nhạt

"Phiền thật"

Hắn lẩm bẩm

Nhưng nụ cười đó... không phải kiểu khó chịu

Mà là một thứ gì đó rất hiếm thấy trên gương mặt hắn

Cuối cùng, hắn vẫn bấm vào khung tin nhắn

Con trỏ nhấp nháy

Một lúc lâu

Hắn gõ

"Cuối tuần này anh rảnh. Anh sẽ đi khảo sát một vòng dự án, nếu em có hứng thú thì anh sẽ dẫn em đi"

Ngón tay hắn dừng lại trên nút gửi

Chỉ một tin nhắn thôi

Nhưng lại giống như đang bước qua một ranh giới nào đó

Sau vài giây ngập ngừng thì mới chịu gửi đi

Đầu phía kia Thôi Chuẩn sau khi tiễn Trí Huân về đã chạy một mạch lên phòng mình trấn ổn bản thân lại. Sau khi dần ổn định thì cậu tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Bỗng

"Ting" Một tin nhắn xuất hiên

"Giờ này còn nhắn. Sao mà không cho con được nghỉ ngơi vậy?" Thôi Chuẩn vò tóc nhìn. Hóa ra là từ Trí Huân

Thôi Chuẩn cảm thấy khá bất ngờ khi Trí Huân dẫn mình đi khảo sát thế này. Nhanh hơn mình nghĩ luôn

Tin nhắn được phản hồi rất nhanh

"Dạ, tất nhiên là em rảnh rồi. Anh cứ nhắn em thời gian và địa điểm em tự đi xe đến là được"

Khóe môi hắn khẽ cong lên

Rất nhẹ đủ để làm ánh mắt hắn dịu đi một chút

Hắn nhắn lại

"Anh sẽ đến đón em"

Gửi

Thôi Chuẩn đọc xong cũng biết nếu bảo không thì sẽ như thế nào. Dù sao được người ta chở đi cũng sướng tội gì từ chối

"Vậy khi nào đi anh báo em nhé. Anh ngủ ngon" Câu đầu là đồng ý, câu sau là dùng để kết thúc
Trí Huân nhìn dòng chữ ấy, dường như hiểu rõ ý tứ đằng sau nên cũng chỉ đáp lại

"Em cũng vậy" cuộc trò chuyện dừng ở đó

Trong khi người nào đó đang say giấc nồng thì người còn lại vẫn đang đứng một chỗ với những dự tính không ai biết trước được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co