Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

1

suadaunhandoiduong

Bầu trời Hà Nội hửng nắng nhẹ, mang theo chút gió man mát của mùa thu. Hít một hơi thật sâu như đem cả mùi hương đặc trưng của Hà Nội vào cơ thể, Nguyễn Thành Công đẩy xe vali đi ra khỏi sân bay Nội Bài. Đã từ rất lâu không về Việt Nam, với trách nhiệm và cả gia tài khổng lồ gánh trên vai, Thành Công buộc phải tự lập từ rất sớm. Công quá quen với những con số trong báo cáo, những hợp đồng dày cộp hay những biểu đồ của kinh tế, nhưng những thứ ấy không làm em mất đi sự năng động của tuổi 20, một Nguyễn Thành Công với vẻ ngoài trông quá là trẻ trung và non nớt. Hôm nay Công diện một chiếc áo phông trắng basic cùng chiếc quần jean xanh, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che sụp cả khuôn mặt. Đánh ánh mắt ra xa, Thành Công đã nhìn thấy vị quản gia lâu năm trong nhà cầm biển chào đón em, chân rảo bước nhanh hơn tiến về phía người quen.

"Chào cháu, Thành Công. Lâu rồi không gặp, cháu vẫn khỏe chứ?" _ Bác quản gia cười hiền. Bác đã làm việc cho gia đình Công từ khi em 6 tuổi, mọi việc trong gia đình có thuận lợi, cuộc sống em có gọn gàng ngăn nắp đều nhờ một tay bác sắp xếp.

"Cháu chào bác, cháu vẫn khỏe. Về thấy bác đón cháu vui lắm đấy."_ Không giấu được nụ cười trên môi, Thành Công nhanh chóng ôm lấy vai bác. Việc phải tự lập từ sớm bên Mỹ khiến em luôn có cảm giác cô đơn, bạn bè bên ấy cũng không nhiều, việc trở về nước và gặp lại người thân khiến em trút bỏ được vỏ bọc mạnh mẽ mà bản thân luôn phải tạo nên để hoàn thành tốt mọi việc.

Sau khi cất gọn hành lý vào cốp, Thành Công mệt mỏi tựa đầu vào ghế, đưa ánh mắt xa xăm nhìn qua ô cửa nhỏ. Hà Nội thay đổi khá nhiều, nhưng không mất đi cảm giác thân thuộc vốn có. Bác quản gia ngồi ở ghế trên bên cạnh tài xế, trả lời điện thoại của ông bà chủ sau khi báo cáo đã đón được Thành Công về. 

Bánh xe lăn đều qua các cung đường Hà Nội rồi dừng đỗ tại một căn nhà đối diện mặt hồ Tây. Cánh cổng gỗ bật mở, bên trong là hai hàng người giúp việc cung kính đứng dưới sân. Thành Công mở cửa xuống xe trong sự chào đón của mọi người, gật đầu nhẹ rồi đi thẳng vào trong nhà. 

Tuy đã xa nhà rất lâu nhưng bên trong vẫn không có gì thay đổi, căn biệt thự màu trắng muốt được bao quanh bởi khoảng sân với nền cỏ xanh mướt, góc hồ cá đặt một căn phòng kính với chiếc bàn bệt để thưởng trà, giữa sân là đài phun nước to mà ngày bé Thành Công vẫn hay nghịch ngợm bắt cá từ hồ để thả vào đó, hai con cún mà Thành Công nằng nặc đòi bố mẹ cho nuôi, đặt tên là gấu và cáo, ngày mới nuôi chúng bé xíu mà bây giờ trông như cái bình ga, Thành Công nhìn thấy mà không khỏi bật cười trước sự vừa lạ vừa quen này.

"Em bé của mẹ về rồi, mau mau lên tắm rồi xuống ăn cơm với mẹ. Nhớ em quá đi"_ Mẹ Thành Công- Bà Nguyệt nhanh chóng tiến tới ôm em. Tuy ở bên ngoài bà là phu nhân của cả một tập đoàn lớn, nhưng khi nhìn thấy con trai mình vẫn không kiềm được sự nâng niu dành cho em.

"Con chào bố mẹ, con mới về."_ Thành Công đưa tay ôm lấy mẹ mình, hai mắt cười tít lại, tay xoa nhẹ lưng bà. 

"Thôi được rồi, mọi người mang đồ lên cho thằng bé đi. Thành Công nhanh chân lên con, bàn ăn chuẩn bị rồi."_ Bố Thành vốn là người nghiêm túc, thấy em về cũng rất vui, nhưng con trai lớn không nên thể hiện tình cảm quá nhiều để em có thể cứng rắn trên đường đời, vả lại cũng có chuyện quan trọng, nên hạ giọng nói chuyện với quản gia, xong cũng không quên nhắc nhở Thành Công.

Sau khi cất dọn chút đồ cá nhân, Thành Công thay cho mình một bộ pijama màu be, chân xỏ đôi dép bông hình con kỳ lân đi xuống phòng ăn. Trên bàn lúc này đã có đẩy đủ mọi người: bố, mẹ, chị gái, anh rể và cháu của Công. Chào hỏi xong, Công kéo ghế cho mình ngồi cạnh mẹ, ánh mắt hướng về phía bố để chờ câu chuyện. 

"Con nên kết hôn rồi Thành Công." 

"Dạ?"_ Thành Công sững người khi nghe câu nói của bố, em mới 20, trở về nước vì nghĩ bố có chuyện quan trọng trong công việc cần bàn bạc, không nghĩ lại là chuyện kết hôn.

"Ông Xuân bạn của bố, có thằng con trai kém con vài tuổi. Cả hai môn đăng hộ đối, gắn kết sẽ giúp công việc thuận lợi hơn. Dù sao MS Group phát triển bên này mạnh hơn, con có cầu nối để phát triển NTC Group nhà mình đấy." _ Ông Thành nhàn nhạt mở lời, ông biết con trai út của mình phải tự lập từ sớm, gánh nặng đè trên vai khiến Thành Công phải trưởng thành hơn so với tuổi, nhưng con trai mình là Omega, dù sao cũng phải lập gia đình, trùng hợp sao thằng con trai nhà anh bạn lại là Alpha, chẳng phải một bước đi quá đẹp hay sao. Có người nâng đỡ và san sẻ trách nhiệm, Nguyễn Thành Công sẽ không còn vất vả trên thương trường kinh tế này nữa.

"Con hiểu ý của bố, nếu là việc đem lại lợi ích cho nhà mình, con không từ chối" _ Nhận được sự đồng ý của Thành Công, ông hài lòng gật đầu rồi ra hiệu cho giúp việc chuẩn bị bắt đầu bữa ăn.

Cùng khoảng thời gian ấy, tại một căn penthouse Sun Group, Nguyễn Xuân Bách tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi ở góc giường. Đêm qua Xuân Bách đi nhậu với hội của Đình Dương và Trường Giang cả đêm, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ với lấy điện thoại, chưa kịp nhìn tên đã vội nghe máy.

"Anh tỉnh ngủ chưa để bố nói chuyện với anh?" _ Sau khi nghe tiếng càm ràm của Bách, ông Xuân biết thằng con trai quý tử của mình vẫn chưa rời khỏi giường, đôi mày cau lại tỏ rõ sự khó chịu.

Nghe được giọng nói đầy uy quyền bên kia điện thoại, Xuân Bách bật cả người ngồi dậy trên giường, mắt mở to như đã tỉnh từ lâu _ "Con nghe đây, bố có chuyện gì mà gọi con vào giờ này" _ Cho dù đã 18 tuổi nhưng Bách vẫn sợ mỗi khi bố gọi, anh không thân thiết với bố. Bách vốn là con riêng của ông Xuân và bà Bích, anh được đưa về nhà Nguyễn Xuân khi phu nhân biết bản thân không thể sinh con, cả gia phả không thể tuyệt tự tuyệt tôn nên ông Xuân buộc phải đón Xuân Bách về nhà, trong mắt mọi người thì Xuân Bách là thiếu gia, là con trai duy nhất nhà Nguyễn Xuân. 

"Chuẩn bị kết hôn, cậu Công về rồi, đây là bước đi chắc chắn cho cái gia tộc này nên anh đừng làm tôi phật lòng" 

Xuân Bách đứng hình, anh vừa vào năm nhất đại học, vẫn đang nắm tay cô người yêu Mai Linh với câu thề non hẹn biển là sẽ xây tổ ấm cho cả hai, cùng nhau trải qua một cuộc đời tươi đẹp mà giờ lại nghe tin như sét đánh ngang tai. Không nhịn được mà run cả tay.

"C-con.. mọi chuyện trước giờ con vẫn nghe theo bố, nhưng đây là chuyện cả đời của con mà!" _ Bách không chấp nhận bản thân bị sắp đặt tới vậy, tiền bạc với anh không phải vấn đề, 18 tuổi hiện tại anh đã nắm trong tay quyền quản lý một chuỗi nhà hàng, dưới hệ thống đó là chuỗi quán bar không đứng tên anh nhưng ai cũng biết của anh, anh tự tin bản thân có đủ tiềm lực để không cần dựa dẫm vào bố.

"Anh nên nhớ anh có ngày hôm nay là nhờ cái nhà Nguyễn Xuân này, nếu không có tôi anh đã chết đói ở nơi góc phố cùng mẹ anh rồi, anh đủ lớn để suy nghĩ về cuộc sống đầy đủ của mẹ anh và của anh là tới từ đâu"_ Ông Xuân chậm rãi nói, ông không cần nóng nảy với đứa trẻ này, tuy là người thừa kế duy nhất của MS Group nhưng đó là chuyện tương lai, hiện tại những thành tựu của Xuân Bách về việc kinh doanh hay che đậy những cái xấu mà Xuân Bách gây ra là một tay ông can thiệp, nên ông biết rõ bản thân có thể sử dụng anh một cách hoàn hảo. 

Điện thoại nhanh chóng bị tắt, Xuân Bách không nhịn được cơn giận mà vò đầu bứt tai, anh chưa chơi đủ đã bị trói buộc vào trong cái mối quan hệ ép buộc này. Nhanh chóng rời giường đi thay đồ, hôm nay Bách có một ca học vào buổi chiều tại trường. Chọn cho mình con Maserati Trofeo màu xanh lục, Xuân Bách nhấn ga ra khỏi gara, mang theo sự bực dọc tới trường. 

Bên trong giảng đường đã sớm bị lấp đầy người, Xuân Bách nhìn thấy hai cái đầu trắng của thằng Dương thằng Giang liền đi tới, quăng cái balo trên bàn rồi gục đầu xuống. Đình Dương thấy thằng bạn mình liền giở thói trêu chọc _ " Sao hôm qua vẫn đang vui vẻ ôm eo mấy em uống rượu, nay cậu tư lại trông như bị chó cắn vậy? 

"Chó cái mẹ mày, sáng ra đã bị ông già gọi điện." _ Xuân Bách bực bội đá vào chân Dương

"Aiss, mày điên à mà đá tao." _ Đình Dương cau có ôm bắp chân _" Thế làm sao, bao lâu yên ổn nay ông già làm gì mà mày bực?" 

"Ông ta bắt tao lấy vợ." 

"Lấy vợ á? Lấy ai?" _ Trường Giang ngồi một bên lúc này mới nắm được tình hình, không nhịn được mà bất ngờ

"Có biết đâu, tối nay đi ăn mới biết được. Mà d*tme tao có người yêu rồi, giờ bảo lấy vợ là sao, tao biết ăn nói với em ấy làm sao?" _ Xuân Bách chống tay lên cằm mà ảo não

"Thôi thì gia đình sắp xếp chắc có ý rồi, bạn tôi nhớ cố lên"_ Mẹ bạn thân đéo gì thấy bạn buồn chỉ vỗ vai với cười, Xuân Bách cần phải gạch hai cái tên Đình Dương và Trường Giang ra khỏi cuộc đời mình mất thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co