2
Buổi tối, tại một nhà hàng ở tòa Lotte Tây Hồ, Nguyễn Thành Công mặc cho mình một chiếc áo somi trắng, bên ngoài là chiếc gile len màu nâu nhạt, cổ đeo chiếc cà vạt sọc màu xanh khiến ánh mắt ai chạm phải cũng phải dừng đôi phút. Tuy trang phục lịch sự nhã nhặn nhưng khuôn mặt non trẻ vẫn làm dậy lên sự tinh ranh đáng yêu. Mùi hương đào ở cổ che lấp đi mùi pheromone sữa kem tươi thơm ngậy. Gia đình Thành Công và Xuân Bách đều đã có mặt đầy đủ, câu chuyện xoay quanh bàn tiệc chỉ có những chủ đề về kinh tế, mở rộng chi nhánh và tình hình cổ phiếu hiện tại. Thành Công biết ý nên khi câu chuyện dừng lại vài phút, em đem hai hộp quà to đã chuẩn bị dành cho bố mẹ Xuân Bách.
"Mới lần đầu gặp mặt hai bác, cháu chưa có kinh nghiệm để chuẩn bị chỉn chu. Đây là cặp ấm pha trà Famille Rose Melon được làm từ thời vua Càn Long, cháu nghĩ rằng để có tách trà ngon thì ngoài loại trà thượng hạng, một chiếc ấm phù hợp với giá trị của trà sẽ giúp bác thưởng thức trọn vị nhất. Và đây là đôi bông tai kim cương xanh cháu đã đấu giá được tại buổi đấu giá của Heidi Horten, bông tai tuy chỉ là món trang sức đi kèm trên khuôn mặt, nhưng cháu tin sẽ giúp phu nhân làm nổi bật sự uy nghiêm của bản thân trong những buổi tiệc quan trọng ạ." _ Thành Công nở một nụ cười tươi, hai tay đưa hai món quà cho bố mẹ Xuân Bách. Khỏi phải nói bố mẹ Xuân Bách ưng em tới cỡ nào, cả nhà cả cửa có mỗi thằng con trai hay phá, nay lại có thêm một đứa con dâu tương lai tài giỏi lại tinh tế, ông bà Bách thật sự chấm chàng dâu này rồi.
"Ừm ta cảm ơn, nhưng giờ gọi bác sao nghe xa cách quá. Dù sao cũng sắp về chung một nhà, cứ gọi bố mẹ đi cho quen miệng." Mẹ Bách niềm nở đáp lại, tuy vui mừng nhưng bà không bộc lộ quá nhiều trên gương mặt, dù sao cũng là phu nhân nhà quyền quý, mọi người đều phải học cách tiết chế.
Mãi cho tới khi chủ đề câu chuyện đi tới những định hướng tương lai của việc kinh doanh MS Group, Nguyễn Xuân Bách mới lững thững xuất hiện sau cánh cửa được nhân viên cung kính đẩy vào. Anh không có hứng thú tham gia những bữa ăn mang đậm sự trang trọng như vậy, vốn cách xa gia đình nên bàn ăn có bố mẹ luôn là sự khó chịu đối với Xuân Bách. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác da gắn đinh tán, chân đi một đôi Golden Stripes mang vẻ bụi bặm phá cách vốn có. Cúi đầu chào tất cả mọi người, Xuân Bách kéo ghế ngồi vào vị trí trống bên cạnh Thành Công. Đưa ánh mắt nhìn sang phía "đối tác" tương lai của mình, Xuân Bách thầm đánh giá dáng vẻ nhỏ con này, không có mông không có ngực như người yêu hiện tại của anh, người thì toát ra mùi đào quá nhẹ nhàng, mặt được cái ưa nhìn nhưng hơi non, Bách không biết thằng Dương thằng Giang có nói dối mình khi tìm hiểu về profile về con người trước mặt này không, với sự non nớt này thì Bách không tin người ngồi trước mặt mình lại là nhân vật "khó nhai" trên sân kinh tế.
Thành Công biết ánh mắt của Xuân Bách đang quét qua đánh giá mình, em cũng tìm hiểu trước về cậu ấm MS Group này. Một người với tính cách nóng nảy, ngông cuồng, không đi theo con đường mà gia đình đã dọn sẵn, dù sao cũng phải sống chung với nhau nên Thành Công cần nắm rõ người chồng tương lai của mình trong tay, em chưa từng tham gia cuộc chiến nào mà đi tay không cả. Bữa tối trôi qua một cách nhẹ nhàng, với những câu chuyện phiếm nho nhỏ trên bàn ăn, sự quan tâm hỏi han của bố mẹ hai bên dành cho Thành Công và Xuân Bách trên con đường sự nghiệp, Thành Công vui vẻ đáp lại mà ai cũng phải gật gù ưng bụng. Còn Xuân Bách từ đầu tới cuối vẫn giữ cho mình vẻ mặt khó gần, mỗi khi bị nhắc tên là lại cau mày mà cúi mặt xuống bàn trả lời qua loa, anh không thích cuộc sống giả tạo như vậy, dù sao anh cũng không phải con người giỏi đóng kịch nên sẽ bày ra hết tính cách vốn có của bản thân, trong lòng suy nghĩ có khi như vậy sẽ khiến con người trước mắt kia sớm bỏ cuộc.
Kết thúc một buổi tối mà bố mẹ Xuân Bách hài lòng không để đâu cho hết, vội ra ý cho Xuân Bách lái xe đưa em về. Cả hai gia đình đều muốn cho Thành Công và Xuân Bách có khoảng thời gian riêng để tìm hiểu nhau trước khi bước vào cuộc sống chung, chào hỏi nhau bằng những cái bắt tay lịch sự, bố mẹ Thành Công trở về trên chiếc Cadillac đợi sẵn trước cửa nhà hàng, bố mẹ Bách cũng khoác tay nhau đi ngay sau đó trên chiếc Lexus màu trắng. Ngay khi thấy bố mẹ rời khỏi tầm mắt, Xuân Bách không nén nổi sự khó chịu trong lòng, nhìn cái mặt nhỏ nhắn luôn tươi cười trước mắt giống như đang chọc tức bản thân, Xuân Bách đứng chắn trước mặt Thành Công mà dò hỏi.
"Cậu không thấy khó chịu khi bị gia đình đặt đâu ngồi đó như vậy à?"
"Tôi không? Sao tôi phải khó chịu? Sinh ra trong một gia đình cho tôi đầy đủ vật chất để tôi phát triển bản thân, chút đền đáp lại họ này có gì quá đáng?" _ Thành Công khoanh tay nhìn anh, câu nói của cậu nhẹ bẫng thoát ra như điều hiển nhiên, Thành Công nói những điều nghĩ ra trong lòng mình, cậu không phải con người không có tình yêu, dĩ nhiên Thành Công có, thậm trí vẫn đang nhớ nhung người ấy da diết dù cách nhau cả một khoảng trời, nhưng duyên đã dừng lại thì mọi chuyện tương lai chỉ đành thuận theo tự nhiên.
"Thật là vớ vẩn." _ Xuân Bách nghe xong câu trả lời không khỏi bực bội, anh kéo tay Thành Công đi xuống hầm gửi xe để đưa em về, dù sao lời của ông già nhà mình cậu cũng chả dám cãi, tuy được ở riêng nhưng tất cả tài sản mà cậu đang có đều của ông Xuân, giờ không nghe theo thì cả anh và mẹ ruột của anh đều bị đẩy tới con đường cụt.
Hôm nay Xuân Bách không lái oto tới như buổi trưa, anh phóng chiếc BMW S1000RR màu đỏ đen vì muốn dùng tốc độ để át đi sự bực bội này. Leo lên yên xe, Xuân Bách lấy mũ bảo hiểm đội vào cho bản thân và đưa cho Thành Công một chiếc mũ khác, đừng hỏi sao anh có hai mũ, không phải anh biết sẽ đưa Công về mà chuẩn bị cho em đâu, chỉ vì bình thường anh hay đèo bạn gái hóng mát trên chiếc xe này nên luôn có sẵn thôi. Thành Công leo lên yên xe cũng không nói câu gì, dù sao hiện tại Xuân Bách cũng đang khó chịu với mối quan hệ này, những câu nói dư thừa không mang lại kết quả thì tốt nhất không nên phát ra, Thành Công đã nghĩ như vậy đấy. Thành Công ngồi thẳng lưng tới mức em thấy mỏi gãy lưng mỗi khi Bách rồ ga qua các cung đường sau khi dừng đèn đỏ, biết vậy đã không đồng ý cho chở về, giờ nghĩ lại mà Thành Công thấy sao mình dễ dãi đồng ý quá. Cả quãng đường chỉ toàn tiếng ga xe và bô khi Bách vít tay lái, cho tới khi đi được nửa quãng đường, Bách bất ngờ tấp vào lề tại một tòa chung cư cao cấp rồi dựng chân chống xe.
"Tôi đưa cậu tới đây, cậu tự về nhé. Tôi có việc đi đón bạn gái rồi"_ Xuân Bách không khách khí mà kéo tay em xuống xe, nhanh chóng cởi mũ cho em rồi phóng đi.
Thành Công thở dài sau cả chuỗi hoạt động, tay bấm số điện thoại quen thuộc, gọi bác quản gia của gia đình tới địa chỉ đang đứng để đón mình. Tầm 15 phút sau, chiếc Bentley trắng nhanh chóng đỗ ở dưới chân tòa nhà, Thành Công leo lên xe trở về trong sự mệt mỏi không thể giấu trên khuôn mặt.
Xuân Bách sau khi để Thành Công lại, anh vặn ga phóng tới nhà hàng của mình. Bên dưới nhà hàng có một cánh cổng vừa đủ cho hai người đi qua, ẩn sâu trong đó là một quán bar đang ồn ào tiếng nhạc, tiếng mọi người vui đùa, xung quanh ngập tràn mùi cần sa, mùi khí cười dày đặc trong không khí. Xuân Bách mở cửa căn phòng VIP01, ném chiếc chìa khóa xe lên bàn rồi gác hai chân lên, đầu tựa ra sau ghế mà thở dài. Mai Linh- cô bạn gái anh nhìn thấy người yêu mình đến thì không giấu được nụ cười, nhanh chóng cầm cốc rượu trên tay tiến tới bên cạnh Xuân Bách.
"Nay anh không uống, lát về nhà ông bà già mà thấy mùi là không yên đâu cưng ạ." _ Xuân Bách vuốt nhẹ cằm cô bạn gái cưng chiều, tay đặt lại cốc rượu xuống bàn rồi đưa tay ôm Linh vào lòng. Anh đã được bố nhắc trước về việc hôm nay quay về nhà chính ngủ để sáng mai lên công ty, nên cũng không muốn đụng vào rượu để bị càm ràm.
"Sao, nay đi xem mắt thế nào là cậu ấm. Người ta xinh chứ?" _ Đình Dương thấy bạn mình tới thì không ngậm được miệng mà châm chọc
"Bình thường, trông cái mặt lúc đéo nào cũng cười cười giả tạo chết mẹ đi được."
"Ơ anh đi xem mắt à ~ thế còn emm, anh định bỏ rơi em à?" _ Linh nghe thấy bạn trai mình đi xem mắt mà không giấu được sự bực bội, ôm lấy cánh tay Xuân Bách mà lắc lắc làm nũng.
"Không bỏ, tại gia đình bắt chứ anh đây chỉ có cưng thôi." Xuân Bách ôm lấy Linh mà dỗ dành, biểu cảm như thể con người ngồi đây bây giờ và trước đấy mấy tiếng hoàn toàn khác nhau vậy.
'Reng...reng...' _ Điện thoại trên bàn của Xuân Bách kéo anh ra khỏi hoạt động hiện tại, nhìn tên "Ông Xuân" xuất hiện ở cuộc gọi, Xuân Bách nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng VIP01, sau khi đóng chặt cánh cửa cách âm mới dám nghe máy.
"Anh về đây nhanh cho tôi, tôi có việc muốn nói"_ Đầu dây bên kia, ông Xuân có vẻ đang khá là tức giận, không biết có chuyện gì mà lại gọi về gấp tới vậy, dù bình thường những cuộc nhậu thâu đêm của Xuân Bách đã quá quen thuộc với gia đình, nhưng thấy bố nóng nảy Xuân Bách cũng không dám chậm trễ. Quay vào chào tạm biệt mọi người một tiếng, không quên hôn tạm biệt cô bạn gái kia và chuyển tiền để cô ta hết dỗi, Xuân Bách leo lên con BMW đỏ đen của mình, rời khỏi nhà hàng và tiến về căn biệt thự tại Ba Đình.
Cánh cửa trắng được kéo mở, bên trong là người giúp việc đang cung kính cúi chào. Xuân Bách gật đầu nhẹ rồi ném chìa khóa cho người làm, tiến vào bên trong căn biệt thự mang phong cách châu âu với gam màu trắng chủ đạo được dát thêm chút màu vàng để nổi bật họa tiết trên tường. Bên trong nhà là phòng khách chính với nội thất được làm từ gỗ Sưa đỏ mang mùi hương ấm cúng đặc trưng, bộ bàn ghế chạm rồng được đặt giữa nhà với cặp sừng phong thủy ngay chính giữa, ông Xuân đang ngồi nhâm nhi tách trà trong phòng, nghe tiếng bước chân liền quay ra đưa ánh mắt hằn tơ đỏ vì tức giận nhìn Xuân Bách.
"Quỳ xuống" _ Giọng ông Xuân không giấu được sự bực bội khi nhìn thấy thằng con trời đánh quay về.
"Bố, con có làm.."
"Tôi bảo anh quỳ xuống."
Nguyễn Xuân Bách chưa kịp hỏi lại bố, đã bị âm thanh của sự tức giận vang to cả căn nhà ép làm theo yêu cầu, hai đầu gối chạm xuống đất cũng là lúc ông Xuân không kìm nén nổi bản thân mà với lấy cây gậy gỗ ở góc phòng đánh mạnh vào chân anh.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả Bách, sao anh không để cho tôi có mặt mũi mà nhìn người ta hả, tôi bảo anh đưa con người ta về, anh lại thả thằng bé ở giữa đường như thế à?" _Ông Xuân tức giận tới cau có mặt mày, hai lượt vụt đều nhắm thẳng đằng sau đùi của Xuân Bách mà đánh tới.
"Không phải, rõ ràng cậu ta lớn..."
"Câm mồm, tôi nói cho anh biết. Anh có cuộc sống hiện tại đầy đủ là nhờ cái nhà này, anh đừng có quên công ơn của nhà Nguyễn Xuân đây, nếu tôi không ra tay cưu mang anh đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi, khôn hồn thì dùng cái não mình đi"_ Ông Xuân ném cả cây dậy xuống sàn, quay lưng với Xuân Bách rồi rời đi.
"Từ ngày mai, thẻ ngân hàng, xe đi lại thu hết. Chỉ giữ một thẻ có hạn mức và một chiếc xe để đi lại, anh tự suy nghĩ về thái độ của mình đi."
Xuân Bách nghe xong những lời ấy không khỏi bất ngờ, chưa bao giờ ông Xuân đặt ra mức phạt nặng nề tới vậy, dù sao Nguyễn Xuân Bách cũng là con trai độc đinh nhà Nguyễn Xuân, đi ra ngoài cũng là bộ mặt cho cả dòng họ, với mức phạt ấy không khác nào nhốt anh lại trong lồng. Xuân Bách siết chặt nắm tay của mình, bực bội hạ từng cú mạnh xuống nền đất tới đỏ ửng nắm tay, trong đầu không ngừng chửi Nguyễn Thành Công vì đã để lộ ra việc mình bỏ lại cậu ta giữa đường cho bố anh biết. Nhưng sự thật thì chỉ là ông Xuân cho người đi theo sau Xuân Bách lúc đưa Thành Công về, và đã báo lại tới tai ông về việc Bách ngang nhiên bỏ người giữa đường rồi phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co