Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

11

suadaunhandoiduong

Cứ nghĩ rằng, cuộc đua này chỉ có hai người: Bách và Giang đang là đề cử sáng giá cho vị trí quán quân, Đình Dương ngay sau đó liền xuất hiện, chẳng mấy chốc đã vượt qua Trường Giang ở khúc cua tám độ nghiêng, cùng với chiếc Honda Africa Twin, Dương vặn ga chạy song song với Xuân Bách, đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt anh, Đình Dương nóng lòng dẫn trước tất cả mọi người.

Nhận ra bản thân trong vài phút lơ đãng đã bị bỏ lại, Xuân Bách nghiến chặt răng tức giận đuổi theo, những cung đường nguy hiểm cuối cùng cũng dần kết thúc, lấy lại vị trí đầu bảng cho mình, Xuân Bách không kiềm chế được sự sung sướng khi nhìn thấy vạch đích không còn bao xa.

Cả chặng đường với sự thay đổi liên tục về bảng xếp hạng, mọi người ai cũng hồi hộp hướng mắt lên màn hình và chờ đón người sở hữu chiếc cúp vàng trên tay. Cho tới khi nhìn thấy Xuân Bách giữ vị thế cả một quãng đường dài, ai cũng cho rằng đã tìm ra người chiến thắng của trận đấu này, những người đặt cược vào cậu ấm Nguyễn Xuân Bách cũng tính toán sẵn con số lợi nhuận khổng lồ cho cái ví của mình.

Giây phút quyết định cuối cùng, Xuân Bách vô tình bị một ánh đèn laser công suất lớn chiếu thẳng vào mắt, sự bất ngờ không kịp phản ứng khiến Xuân Bách nheo mắt trượt khỏi chiếc xe đang phóng với tốc độ cao. Một loạt hành động trước mắt khiến mọi người trở nên ồn ào, Đình Dương và Trường Giang phía sau cũng lập tức dừng xe chạy tới kiểm tra tình hình của anh, để mặc cuộc thi chưa kết thúc và chủ nhân của chiếc cúp vàng rơi vào tay kẻ khác.

Thành Công sửng sốt nhìn thấy Xuân Bách dùng hai tay che mắt rồi ngã khỏi chiếc xe, hơi thở như đứt quãng mà nghẹn lại, cả người em lạnh toát hoảng sợ. Ngay sau đó, Thành Công nhanh chân chạy tới bên cạnh Xuân Bách, hai tay run rẩy lật chiếc kính ở mũ bảo hiểm lên, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào mặt Xuân Bách mong anh còn tỉnh. Nhận thấy cử động ở ngón tay Bách gõ vào bàn tay đang chống dưới đất của mình, Thành Công khó nhọc ra hiệu cho Đình Dương gọi cấp cứu. Trường Giang nhận thấy rõ tình hình về bạn mình, liền nhờ người anh thân thiết Thanh Bảo và Ngọc Chương xin lỗi và tiễn khách giúp cả ba, sau đó leo lên chiếc xe cấp cứu cùng Thành Công và Đình Dương rồi rời đi.

Xe cấp cứu hú còi inh ỏi giữa không gian đêm tĩnh mịch. Bên trong chiếc xe, mọi người đều im lặng không dám thở mạnh. Xuân Bách đã được bác sĩ gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, mũi đặt một chiếc mặt nạ cung cấp oxi. Thành Công nhanh chóng tháo đôi găng tay da của anh, đặt bàn tay ấm áp của mình lên đôi tay lạnh ngắt tím tái của anh mà xoa nhẹ. Thành Công không biết tại sao bản thân lại lo cho anh ta tới vậy, nhưng ở thời điểm hiện tại cậu thật sự khó thở khi nhìn thấy Xuân Bách đau đớn nằm trên cáng như này. 

Trước cổng bệnh viện 108, tại khu quản lý cấp cao, Nguyễn Xuân Bách được đưa vào phòng cấp cứu. Khi cánh cửa đóng lại, Thành Công chưa thoát khỏi nỗi sợ, đưa đôi bàn tay run run nắm chặt lấy nhau mà cầu nguyện.

"Anh Công, anh bình tĩnh đi. Thằng Bách cao số lắm, không sao đâu."_ Đình Dương cố dùng sự lạc quan của bản thân để an ủi anh, tay vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ.

"Hai người ở đây nhé, em sẽ đi làm rõ vấn đề này. Tiện một lát cũng sẽ mua đồ ăn cho mọi người luôn."_ Trường Giang có lẽ là người tỉnh táo nhất ở đây, không tự dưng thằng bạn mình lại gặp tai nạn nghiêm trọng tới vậy, Trường Giang thấy bản thân cần đi điều tra một chuyến.

"Anh không muốn ăn đâu..."_ Thành Công nghèn nghẹn ở cổ họng, bây giờ người vẫn còn nằm trong kia, bảo cậu ăn làm sao

"Cho dù anh có lo cho nó cũng phải giữ sức khỏe của bản thân. Em không muốn khi nó tỉnh nó lôi đầu bọn em ra sấy đâu."_Trường Giang lắc đầu rời đi, để lại Thành Công và Đình Dương ở lại.

Điện thoại của Xuân Bách trong tay em rung lên, bên dưới là tên bố anh. Công nghĩ rằng có lẽ chuyện này đã tới tai ông Xuân rồi, cả cơ thể em như có một trận lạnh lướt qua, Thành Công cố lấy lại bình tĩnh nhấn nút nghe máy.

"Cháu...cháu chào bác ạ."

"Thành Công đấy à, ta nghe bảo thằng Bách bị tai nạn khi tham gia đua xe?"_ Giọng ông Xuân trầm xuống, ngữ khí không nén nổi sự tức giận.

"Dạ.. cháu xin lỗi khi để Bách xảy ra tình trạng như vậy. Bách mới hoàn thành mong muốn mở câu lạc bộ...nên có phấn khích tham gia giải đấu, không ngờ...lại xảy ra tình trạng này..."_Thành Công cố gắng sắp xếp câu từ của bản thân, mong sao người ở đầu dây kia bớt giận

"Ta hiểu, tính nó vốn ham mấy cái trò trẻ con nguy hiểm. Làm phiền con rồi, ta sẽ sắp xếp người qua"

"Con sợ làm phiền bác buổi đêm nên chưa dám báo cho bác, không ngờ bác lại biết chuyện rồi. Con hiện tại có thể chăm sóc cho Bách nên bác đừng quá lo ạ."_ Sau một khoảng thời gian nói chuyện, ông Xuân ậm ừ rồi cúp máy. Vốn sắp là người một nhà, nên việc để cho Thành Công chăm sóc Bách nhà ông là chuyện bình thường, ban đầu ông chỉ sợ ảnh hưởng tới công việc cá nhân của Thành Công, nhưng sau đó khi em chủ động nhận phần công việc chăm sóc này, ông cũng không có ý kiến gì nữa.

Biển 'cấp cứu' tắt đèn, cánh cửa được mở ra, bác sĩ cùng y tá đẩy theo chiếc giường của Xuân Bách ra ngoài. Bên trên đó, Bách đã được băng bó cẩn thận ở những vị trí bị thương. Nghe bác sĩ bảo không quá nghiêm trọng, chỉ là mất nhận thức tạm thời do mọi hoạt động diễn ra quá đột ngột, Thành Công và Đình Dương cuối cùng cũng thở phào một hơi. Để Dương theo Bách vào phòng bệnh, Công nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho anh và nghe dặn dò của bác sĩ về việc chăm sóc người bị thương này.

Suốt cả một đêm mệt mỏi, khi về phòng còn dọn dẹp, cất đi bộ đồ đua của anh vào chiếc túi da, Thành Công chợp mắt ngay khi vừa tựa lưng lên chiếc ghế sofa cạnh giường. Cho tới 6h sáng, khi Trường Giang gõ cửa phòng bệnh, Thành Công mới tỉnh lại sau giấc ngủ chớp nhoáng.

"Anh để em chăm sóc Bách cho, anh về nghỉ ngơi thay đồ đi, cả đêm mệt mà còn mặc như này chắc anh khó chịu lắm."_ Nghe Trường Giang nói xong, Thành Công mới nhận ra hiện tại trông mình bê bết cỡ nào. Hôm qua em mặc đồ màu trắng thì nay chỉ toàn là bùn đất, tóc hôm qua được vuốt keo gọn gàng thì giờ đã chỉa ra vài lọn không còn theo nề nếp, bọng mắt cũng sưng đỏ vì thiếu ngủ cả đêm. Thành Công vốn chỉn chu ngoại hình nên hình ảnh bản thân này làm em thấy xấu hổ vô cùng, vội gửi lại Trường Giang tập hồ sơ bệnh án của Bách, Thành Công gọi cho tài xế tới đón rồi trở về nhà.

Trường Giang xem qua hồ sơ bệnh án mà em đưa, thấy cũng không có gì nghiêm trọng ngoài việc cần nghỉ ngơi, liền mang chiếc máy tính của mình ra mà ngồi làm việc. Giống như Xuân Bách, Trường Giang và Đình Dương cũng đều có công việc kinh doanh riêng, Đình Dương hiện đang cùng bạn gái mở một thương hiệu thời trang thể thao thiết kế, còn Trường Giang tiếp quản công việc sản xuất rượu vang từ trang trại nho tươi và kinh doanh của gia đình. Cả ba chơi với nhau đã được 10 năm hơn, mối quan hệ này không chỉ đơn giản là bạn bè, mà còn là anh em chí cốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co