Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

12

suadaunhandoiduong

Không ai nghĩ rằng cả ba thân thiết với nhau như thế, ấy vậy mà lúc còn nhỏ, Bách và Giang đã được gặp nhau tại những bữa tiệc gia đình, khi đó cả hai ghét nhau vô cùng. Trong ấn tượng của Trường Giang những ngày đầu, Xuân Bách là một đứa trẻ lầm lì ít nói nhưng lại rất nóng tính, khi không vừa ý cái gì là khuôn mặt sẽ đanh lại rồi dùng bạo lực mà trả thù người khác. 

Giang chính là nạn nhân của Bách ngày ấy, trong bữa tiệc sinh nhật con trai của một vị quan chức cấp cao mà hai gia đình được mời tới, Trường Giang- đứa trẻ với tính cách nghịch ngợm, nói nhiều và có chút kiêu căng đã dùng ngón tay nhỏ quệt lấy một chút kem, Giang định là sẽ dùng nó để trêu mẹ của mình, nhưng không ngờ trong lúc chạy nhanh đã vô tình chạm phải Xuân Bách, khiến cho vết kem tươi dính ngay trên cổ áo vest đắt tiền mà Bách đang mặc.

Vì va phải Xuân Bách mà Giang ngã dập cả mông xuống đất, tuy bằng tuổi nhau nhưng ngày ấy Xuân Bách lại to lớn gấp đôi anh, nên sau một trận đau vì bị ngã, Trường Giang ngẩng mặt lên liền bắt gặp ngay vẻ mặt lạnh tanh của Xuân Bách, hai mắt anh ta lướt qua Giang một lượt rồi dùng chân đá vào người Giang một cái. Trường Giang kkhi ấy biết mình sai, liền đứng dậy muốn xin lỗi Xuân Bách, không ngờ Bách ngay khi Giang đứng lên tiến về phía mình, anh lại dùng vai huých vào người của Giang, đem cả cơ thể nhỏ ngã xuống bể bơi ngay đằng sau. 

Nghe tiếng động lớn vang lên, tất cả mọi người ở bữa tiệc đưa ánh mắt nhìn về bể bơi, chỉ thấy hình ảnh một đứa trẻ đang vùng vẫy dưới làn nước. Vệ sĩ nhanh chóng lao xuống đưa Trường Giang lên bờ. Một cú sốc tinh thần khiến Trường Giang run sợ không dám nhìn thẳng vào mắt Xuân Bách. Vì không dám làm lớn chuyện trong một bữa tiệc quan trọng như này, nên bố mẹ Giang chỉ có thể nhờ giúp việc đưa cậu đi thay đồ. Có lẽ ngay khi bình tĩnh lại, sự sợ hãi của Trường Giang hoàn toàn biến mất, trong đầu cậu chỉ toàn suy nghĩ trả thù Xuân Bách với những trò nghịch ngợm của bản thân. Tính hiếu thắng của đàn ông con trai mà, sao có thể chấp nhận để bản thân bị người khác lôi ra trêu đùa như vậy chứ.

Từ sau lần gặp đó, những sự kiện diễn ra tiếp theo đều có sự đụng mặt của Trường Giang và Xuân Bách, cả hai như lửa với nước, cứ thấy nhau là hằm hè khó chịu. Trường Giang nhiều lúc sẽ giả vờ làm rơi chiếc ly rượu xuống chân Xuân Bách, hay lỡ tay làm đổ rượu lên bộ quần áo anh, sau mỗi lần chọc phá như vậy thì đều vênh mặt lên thách thức, Bách không chịu thua, những cái ngáng chân hay kéo tay làm rách áo Trường Giang cũng được anh áp dụng triệt để. Cả hai cứ gay gắt với nhau như vậy cho tới khi lên cấp hai, Trường Giang và Xuân Bách được giáo viên xếp cho ngồi chung một bàn với nhau, ở giữa là Đình Dương- một học sinh mới được chuyển về thành phố này. Vì điều kiện kinh tế nhà Dương không giống như hai người kia cũng như đa số chung trong lớp, nên Đình Dương luôn là tâm điểm cho những vụ bắt nạt của bọn học sinh xấu tính. Đình Dương ngày bé đen nhẻm, không quá cao và khá nhút nhát, khi bị chặn ở cổng trường trấn lột tiền cũng chỉ im lặng lục túi. Số tiền trong người Đình Dương lúc ấy có lẽ tới một chiếc bánh mì còn không mua nổi, nên khi bị mấy đứa học sinh kia lao vào đánh thì chỉ biết ôm đầu xin tha. Những vết thương xuất hiện trên cơ thể Đình Dương ngày một nhiều, nó che giấu gia đình và mọi người qua chiếc áo đồng phục dài tay. Cho tới một ngày, khi lớp học được về sớm hơn dự kiến, trong lúc chờ xe của gia đình tới đón, Xuân Bách và Trường Giang trùng hợp đặt ánh nhìn của mình tới góc sân trường, nơi có lối thoát hiểm cùng chiếc cửa sắt cũ kĩ sớm bong chóc, hình ảnh Đình Dương bị 7-8 thằng quây vào đánh đã thực sự khiến hai người kia nhức mắt.

Không hề dự tính được trước hành động, Xuân Bách và Trường Giang lao vào đám đông, dùng thân mình đẩy mấy thằng to con hơn đang chặn đường, tay nắm lấy bàn tay đang ôm đầu của Đình Dương mà kéo đi. Với một đứa trẻ 8 tuổi, khi thấy bạn mình bị bắt nạt đều sẽ muốn trở thành anh hùng mà giúp đỡ. Bách và Giang cũng vậy, chỉ là so với thân hình nhỏ bé của mấy người này, chẳng mấy chốc cả ba đã bị bọn kia chặn đường. Đứa nào cũng nóng máu khi bị xen vào chuyện riêng, liền không nhịn được đẩy ngã ba người xuống đất rồi dùng chân đá lên người mấy đứa nó, Xuân Bách may mắn bật dậy được ngay, giáng thẳng cú đấm vào mặt thằng đứng trước mình. Nhìn thấy 'đại ca' của chúng nó bị đấm tới đổ máu cam, lũ đàn em kia bỏ hai đứa Giang và Dương đang nằm ôm mặt trên nền đất mà đi tới úp sọt Xuân Bách. Ngay khi trên má Bách xuất hiện một vết bầm lớn, quản gia của Bách và Giang vội vã chạy tới, ra hiệu cho bảo vệ giữ lại bọn nhóc kia trên phòng hiệu trưởng, rồi đưa ba đứa tới bệnh viện.

Vụ việc làm rúng động tới cả trường học, ông Xuân và bố Trường Giang đích thân tới trường xử lý vấn đề. Gia đình của Đình Dương vì sợ bản thân thấp cổ bé họng mà không dám làm gì, chỉ quanh quẩn ở phòng bệnh ba đứa mà chăm sóc, mãi cho tới khi giải quyết xong việc tại trường học, bố của Giang báo tin đã đuổi học được bọn nhóc côn đô kia, bố Dương mới an tâm để con mình tiếp tục theo học tại trường. Bố của Xuân Bách thì không nhẹ nhàng tới vậy, ngay sau hôm xảy ra sự việc ấy, tất cả gia đình có đứa con liên quan đều gặp vấn đề, nhà thì đi tù vì buôn bán hàng giả hay trốn thuế, nhà thì bỏ đi biệt xứ.

Chả hiểu sao từ việc hai đứa ghét cay ghét đắng nhau, cùng một đứa chung bàn nhưng hay cúi gằm mặt im lặng, lại có thể vì chuyện bị đánh hội đồng mà trở nên thân thiết. Ba đứa hay trò chuyện về những bộ phim siêu nhân mới xem, rủ nhau lắp ghép lego hay sưu tập mô hình những siêu xe oto mới nhất. Bách và Giang biết rõ gia đình Dương, nên cả hai thường hay mua một món đồ chơi nhưng với số lượng 3 chiếc để cùng có chủ đề để nói chuyện. Tuổi thơ ba thằng quỷ là vậy đấy, ai nghĩ có thể chơi đến 10 năm như này đâu.

Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên, Trường Giang đứng lên mở cửa. Mai Linh bước vào trong, mắt nhìn Xuân Bách nằm trên giường mà hỏi han sự tình với Trường Giang. Giang không muốn nói chuyện với cô ta, liền ậm ừ trả lời cho có rồi ngồi lại vị trí cũ làm việc.

Mai Linh kéo chiếc ghế sát lại chiếc giường, ngồi lên rồi nắm tay Xuân Bách. Cảm nhận được có người nhìn chằm chằm, Xuân Bách nhíu mày làm quen với thứ ánh sáng rọi vào mặt mình, ánh mắt khó nhọc mở lên. Nhìn thấy Bách tỉnh, Mai Linh giả tạo vui vẻ ôm lấy anh, miệng không ngừng nói lời quan tâm và lo lắng, Xuân Bách cảm động ôm lấy cô ta. Nhìn thấy Xuân Bách tin lời mình như vậy, Mai Linh nở một nụ cười thỏa mãn sau cái ôm. Xác nhận Xuân Bách hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng, Mai Linh lấy lí do bản thân ngửi mùi thuốc sát trùng nên thấy không khỏe, nhanh chóng rời đi với một câu hứa gặp lại trên môi.

Một loạt hành động khiến Trường Giang ngán ngẩm mà thở dài. Đưa cốc nước tới cho Xuân Bách, Giang mở hộp cháo trên bàn, để vào lò vi sóng quay nóng giúp anh rồi đặt trên bàn cạnh giường, nhướn mày ý chỉ Bách nên nhanh chóng mà ăn hết.

'' Tao có chuyện muốn nói với mày.'' _Trường Giang nhìn Xuân Bách xúc từng muỗng cháo, không nhịn được mở miệng. Người ta hay bảo ' Trời đánh tránh miếng ăn', nhưng lúc này mà không nói chuyện với nó thì không biết phải chờ tới bao giờ. 


------------------------- 

Không nghĩ rằng khi có chuyện gì đó kích thích tinh thần thì tôi sẽ sản xuất chương mới nhanh tới vậy, ví dụ như hôm nay tôi đã hụt vé Live Concert anh Linh!! T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co