16
Kết thúc bữa ăn tối với ánh nhìn tủm tỉm từ hai gia đình, có vẻ hai nhà đã thấy rất đúng đắn khi để hai thằng con tự chăm nhau trong bệnh viện, ông Xuân huých vai ông Thành tỏ ý 'thấy kế hoạch của tôi đỉnh chưa', còn ông Thành thì giơ hai tay like nhiệt tình. Rời khỏi nhà hàng với hai chiếc xe màu đen, Thành Công bị bố mẹ mình đuổi ra khỏi xe, vứt lại cho Xuân Bách một cách không thương tiếc.
Xuân Bách thấy em mếu máo đến tội, đành ôm lấy bả vai em mà dắt xuống gara lấy xe. Thành Công vẫn còn phụng phịu giận dỗi gia đình lắm, cái môi nhỏ cứ chu ra, hai tay thì khoanh lại trông đanh đá vô cùng, chẳng thèm để ý Xuân Bách đã dẫn mình xuống hầm gửi xe tới nơi, cho tới khi Xuân Bách ngồi tựa người vào xe, kéo tay em đứng sát lại đối diện mình, đùi anh giữ lấy đôi chân thon dài của em, bàn tay nâng má em lên mà dùng chất giọng khàn khàn và ấm để dỗ dành, Thành Công mới nhận ra tư thế của cả hai mang bao nhiêu tình ý, liền đỏ mặt như bốc hỏa mà chộp lấy chiếc mũ bảo hiểm trên xe anh rồi đội vào. Xuân Bách thấy con mèo nhỏ trốn mình, dùng tay búng nhẹ lên mũi em rồi gạt chiếc kính trên mũ bảo hiểm xuống, bản thân cũng đội mũ cho mình rồi dắt em lên xe phóng đi.
Bầu trời Hà Nội buổi đêm mang theo không khí se se lạnh, Xuân Bách ngồi đằng trước tận hưởng từng cơn gió lướt qua mình mà thoải mái vô cùng, đã từ rất lâu anh không được thả trôi tâm trạng của bản thân trên từng cung đường như vậy. Thành Công phía sau lại hoàn toàn khác, vì mặc chiếc áo mỏng và với tốc độ phóng của Xuân Bách, em run rẩy trước cái lạnh và làn sương dày buổi đêm. Hai tay em nắm chặt lấy trên đùi mà chịu đựng. Xuân Bách nhìn thấy hết tất cả qua gương, nhưng thấy Thành Công quyết cứng đầu không mở miệng, anh liền thở dài bất lực, đánh lái vào lề đường rồi dừng xe.
"Lạnh mà sao không nói với tôi một câu?"_ Xuân Bách kéo kính mũ của em lên, khoanh tay đứng trước mặt nhìn môi em đã bị mím chặt lại, lông mày nhíu lại tỏ rõ sự khó chịu.
"K-không lạnh, bình...thường. Hắt xì!!"_ Vừa dứt câu, cơ thể Thành Công đã biểu tình ngay trước mặt Xuân Bách. Anh cởi chiếc áo khoác jean trên người mình ra, gằn giọng bắt em phải khoác lên, sau đó cốc một cái vào trán em làm Thành Công giật nảy mình mà lườm anh như muốn rách mặt. Xuân Bách nhanh chóng leo lên xe, sợ là nếu nhìn vào khuôn mặt hồ ly kia thêm chút nữa sẽ không nhịn được mà hôn xuống, nên đành gồng mình thoát ra khỏi ánh nhìn ấy. Bách kéo hai tay Thành Công ôm lấy eo mình, bàn tay giữ chặt tay em không cho rời ra, tới khi nhận thấy bàn tay Công đã ngoan ngoãn đặt ở vị trí mong muốn, cái đầu nhỏ cũng nghiêng nghiêng tựa lên vai anh, Xuân Bách mới hài lòng vặn ga đi tiếp.
Quãng đường từ nhà hàng về tới nhà Thành Công chưa tới 5km, nhưng Xuân Bách hôm nay vì muốn ở với cậu lâu hơn một chút, nên đã chọn đi con đường dài tới 17km để vòng được về nhà cậu. Thành Công nhận ra ý đồ xấu liền nhéo eo anh một cái, Xuân Bách không giấu được niềm vui, đem đôi tay cậu giữ chặt ở eo mình, một đường phóng thẳng trong đêm vắng.
Đưa Thành Công về tới nhà, Xuân Bách mở máy báo với em một tiếng rồi nhìn tới tin nhắn nhóm của ba thằng đực rựa. Đại khái là sau khi anh xuất viện, bọn nhõi kia muốn có một chuyến đi cắm trại trên ba con moto, đằng sau là em ghệ xinh xắn của chúng nó. Xuân Bách không để mình thua thiệt, anh đồng ý và nhắn một tin tới cho Thành Công ngay, không biết từ lúc nào, khi nhắc tới một người đồng hành cùng mình, Bách chỉ nghĩ tới duy nhất omega xinh đẹp mang tên Nguyễn Thành Công.
Xuân Bách đón Thành Công vào buổi sáng hôm sau ngay khi nhận được sự đồng ý từ em. Hôm nay Thành Công mặc chiếc áo thun dài tay màu vàng với quần đùi, trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai màu be trông năng động vô cùng. Nhìn thấy Xuân Bách với bộ đồ tương tự mình, chiếc áo thun đen cùng quần bò và chiếc mũ lưỡi trai đỏ treo bên hồng, Thành Công ngượng đỏ mặt mà đi tới bên cạnh, để Xuân Bách đội nón bảo hiểm lên đầu cho mình rồi leo lên xe. Xuân Bách nhìn thấy sự không tự giác của em mà rất không hài lòng, phải làm đủ thủ tục thắt dây an toàn cho em ở eo anh rồi mới phóng đi.
Địa điểm mà mọi người chọn cắm trại ngày hôm nay chính là một con suối thiên nhiên vô cùng hoang sơ và tươi đẹp ở Mộc Châu. Sau gần 5 tiếng đồng hồ đi xe, cả 3 đôi đã dừng lại ở điểm đến. Thành Công tháo mũ bảo hiểm ra liền chạy tới gần con suối, miệng vui vẻ mà cười lớn như đứa trẻ con được trải nghiệm tham quan ở nơi mới lạ. Hiền- người yêu Trường Giang và Chi- người yêu Đình Dương cũng hòa chung niềm vui với em ngay sau đó. Nhìn thấy sự đáng yêu của những con người kia, ba tài xế lái xe chỉ biết bất lực cười trừ, rồi phân chia nhau công việc dọn dẹp lều trại. Ba chiếc lều nhỏ được dựng lên với những tấm đệm hơi bên trong được bơm căng, ở giữa là chiếc lều lớn dành cho việc đựng đồ và để bàn trà cho mọi người. Cảm thấy mọi việc đã hòm hòm xong xuôi, Xuân Bách và Trường Giang cùng nhau đi kiếm chút củi đốt xung quanh, còn Đình Dương được giao nhiệm vụ sơ chế và chuẩn bị đồ ăn tối cho mọi người.
Thành Công chìm trong cuộc vui khi nô đùa với hai chị em, cả ba đứng dưới làn suối mát mà chụp ảnh, rồi mang ghế ra ngồi giữa suối mà thưởng thức đồ uống mát lạnh, Thành Công tay ôm khư khư bình sữa đậu được Xuân Bách chuẩn bị cho, chân đung đưa dưới nước vui vẻ trò chuyện cùng hai chị em. Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng của hai người kia trở về với bó củi trên tay, mọi người mới rời khỏi con suối để trở về lều chuẩn bị cho buổi tối.
"Tay anh sao vậy? Chảy máu rồi."_ Thành Công cau mày khi nhìn thấy vệt máu dài trên bắp tay Xuân Bách, chiếc áo thun dài tay lúc anh mặc ban sáng đã được thay bằng chiếc áo ba lỗ cho thuận tiện công việc dọn dẹp, đó là lí do Thành Công nhìn rất rõ vết thương trên tay anh.
"Chắc là ban nãy không cẩn thận bị cành cây khô quệt trúng thôi. Giãn lông mày ra đi xinh ơi."_ Xuân Bách thấy em tức giận liền nhanh chóng an ủi, đưa đôi tay không bị thương tới xoa xoa má em. Thành Công tét vào bàn tay anh, quay người đi vào lều nhỏ tìm balo của mình, bên trong có sẵn bông băng mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Không nói không rằng liền đi tới kéo tay Xuân Bách hướng ra phía suối, cái đầu nhỏ cúi xuống bắp tay anh, cẩn trọng dùng lọ nước muối nhỏ mà rửa sạch vết thương. Nghe tiếng rít trong cổ họng của Xuân Bách vì đau, Thành Công liền giật mình chấm nhẹ tay nhất có thể quanh miệng vết thương, miệng còn thổi phù phù như đang dỗ trẻ nhỏ.
Cho tới khi vết thương đã được băng bằng chiếc băng gạc hình ngôi sao viền hồng, Thành Công bày tỏ niềm vui mừng bằng cái vỗ tay, miệng không ngừng suýt xoa nó 'đáng yêu' khi được nằm trên cái hình xăm kín vai của anh. Xuân Bách nhìn một màn này mà đỏ cả mặt, lấy chiếc điện thoại trong túi chụp lại một tấm ảnh của em và ảnh vết thương, sau đó dắt tay em quay lại lều. Lúc này mọi người đều đã chuẩn bị xong đồ ăn, chỉ chờ nhân vật chính về là bắt đầu cho bữa tiệc nướng.
"Hai anh đi chim chuột lâu thế? Tụi này đói lắm rồi."_ Đình Dương nhìn thấy đôi 'mèo mả gà đồng' dắt díu nhau về liền gào ầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co