Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

15

suadaunhandoiduong

"Sao...sao cậu ta ở đây"_ Mai Linh chỉ tay vào mặt Thành Công mà rít lên khó chịu.

"Bố anh nhờ cậu ấy tới đây để ý anh, dù sao cũng bị thương nặng khó hoạt động hàng ngày"_ Xuân Bách xoa đầu cô ta, nhẹ giọng giải thích.

Thành Công nhìn thấy một màn này thấy chướng mắt vô cùng, tâm tình nảy ra một trận sóng lớn như muốn nhấn chìm con thuyền tình cảm của hai người kia, nhấn chìm còn nhẹ, cậu muốn biến thành cơn lốc xoáy to bự mà đánh tả tơi cái cánh buồm trên con thuyền tình kia luôn đấy.

Thành Công báo với anh một tiếng quay lại công ty làm việc, bản thân nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh sau khi đã thay ra bộ đồ lịch sự để đến công ty. Không biết bản thân đã hoàn thành công việc như nào để hết một ngày, chỉ biết là Công đã rất bực bội, các bản kế hoạch dự án bị cậu nhìn ra vô vàn lỗi sai trong chưa tới một phút, lần đầu tiên các nhân viên và trợ lý cảm thấy giám đốc của mình như đang làm việc trong kỳ phát tình của omega vậy, chỉ cần chạm phải tuyến thể là sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Thành Công mang theo sự khó chịu của mình vừa làm việc vừa chăm sóc Bách suốt mấy ngày, tuy cả hai vẫn ăn tối cùng nhau, đêm ngủ chung trên chiếc giường to hơn 1m2, nhưng sáng ra khi Mai Linh vừa xuất hiện là Thành Công lại trở về trạng thái làm một con mèo khó gần, ai tới gần là sẵn sàng dùng bộ vuốt sắc cào tới nát da nát thịt cho bõ cơn tức trong lòng.

Xuân Bách nhìn thấy Thành Công thay đổi thái độ với mình thì cũng không biết làm sao, Bách luôn đinh ninh bản thân chưa từng làm gì chọc tức Công cả, Mai Linh tới bệnh viện cũng chỉ ngồi với Bách chưa tới một tiếng là lấy cớ đi học, bận việc gia đình mà rời đi. Phòng bệnh của Bách sau đó lại rơi vào trạng thái yên tĩnh tới buồn chán, nếu không phải vì bố mẹ bắt anh ở lại đây theo dõi theo đúng số ngày quy định của bác sĩ, cậu Bách nhà ta cũng sớm về mà vi vu trên con xe yêu dấu khắp phố phường Hà Nội rồi. Nhắc tới em xế yêu, Bách liền gọi điện cho Dương hỏi về việc bảo hành và dán lại chống xước cho xe sau vụ va chạm vừa rồi, nhận được phản hồi tích cực, Bách mới thấy nhẹ nhõm mà tắt máy của mình.

Cả ngày chỉ ăn với nằm, tối chờ Công về mà Bách thấy mình sắp giống một người vợ thật rồi. Chỉ tới khi Công về Bách mới vui vẻ đem câu chuyện cả ngày lướt trên mạng có điều gì thú vị để kể Công nghe, rồi Công lại nói với anh công việc kinh doanh hiện tại của nhà mình, phân tích về tình hình cổ phiếu hiện nay. Biết Bách ở một mình buồn chán nên Thành Công cũng chỉ cho anh về những mã cổ phiếu đang hot mà cậu theo, rồi lại ngồi phân tích những mã mới. Niềm vui nho nhỏ của Bách và Công có lẽ là những lần cá cược với nhau, xem là ai sẽ mua được mã cổ phiếu và bán đi với lợi nhuận cao hơn, người nào lợi nhuận thấp so với người còn lại sẽ phải trả người kia số tiền bằng số lợi nhuận chênh lệch của mã cổ phiếu ấy.

Bẵng đi 3 tuần sống trong bệnh viện, cuối cùng Xuân Bách cũng nhận được phiếu xuất viện của bác sĩ, cả người anh như có nguồn năng lượng tràn trề cần giải phóng sau chuỗi ngày dài, liền không nhịn được muốn bay thẳng từ phòng bệnh tầng 12 xuống dưới sảnh. Cho tới khi Thành Công bảo đi cẩn thận không lại vào nằm viện tiếp, Xuân Bách mới bình tĩnh lại mà xách đồ bước đi. Thành Công thật sự nghĩ liệu có phải mình nhận nuôi thằng con 18 tuổi thay vì kết hôn với một thằng chồng hay không. 

Xuân Bách vừa đặt chân về tới nhà, sau khi chào hỏi xong bố mẹ thì được thông báo tối nay sẽ có bữa ăn chung với gia đình Thành Công. Việc hai nhà qua lại với nhau từ lâu đã là sự quen thuộc đối với Xuân Bách, anh cũng không có bất kỳ ý kiến hay sự khó chịu nào giống như ngày trước.

Bách chọn cho mình một bộ quần kèm áo khoác jean xanh đậm, bên trong là chiếc áo thun cộc tay trắng kèm một đôi giày thể thao. Bách vốn không thích những bộ đồ rườm rà trang trọng, anh muốn lựa những bộ đồ năng động cá tính hơn. Xịt cho mình một mùi rượu rum nhẹ pha với chút caramel và đường ngọt, tầng hương sau mang theo chút cà phê và socola đen đăng đắng nhưng lại cuốn hút vô cùng, Xuân Bách hài lòng với vẻ bề ngoài trước gương, liền với lấy chùm chìa khóa con BWM yêu thích mà rời khỏi phòng.

Bố mẹ của Bách đã rời đi trước với chiếc Lincoln màu đen để đến nơi đặt sẵn, Xuân Bách nhắn cho Thành Công một tin thông báo rồi cũng phóng ngay sau.

Thành Công nhận được tin nhắn địa chỉ nhà hàng tối nay thì cũng hoàn thành nốt những bước cuối chuẩn bị. Em phối cho mình bên trên là áo polo dài tay kẻ xanh trắng, bên dưới mặc chiếc quần dài màu be, với thắt lưng da bản to có khóa giữ hình đám mây bằng bạc ở giữa. Trên đầu đội thêm chiếc beret sọc caro trông vô cùng xinh xắn, nhìn Thành Công bây giờ không khác gì học sinh cấp ba với cái mặt xinh tươi non choẹt, bà Nguyệt mẹ em nhìn thấy vẻ đáng yêu của con trai mình mà xuýt xoa cưng nựng, không quên dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh gửi cho chị gái và cháu Ken để khoe.

Khi chiếc Cadillac đen của nhà Thành Công dừng trước cửa một nhà hàng tại Ba Đình, nhân viên bảo vệ bước tới mở cửa xe. Ông Thành nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng gia đình ba người nhà Nguyễn Xuân ngồi ở bàn tiệc chính giữa sảnh. Xuân Bách lễ phép đứng dậy chào hỏi gia đình Thành Công, đồng thời kéo ghế bên cạnh anh cho em, Thành Công cúi đầu chào ông Xuân bà Bích, tay đưa tới một hộp trà sen thượng hạng và một hộp khăn lụa tơ tằm làm quà cho hai ông bà.

"Ôi trời thằng bé này, lần nào gặp mặt cũng chuẩn bị quà cho hai ông bà già, mà hai ông bà đây chưa tặng được gì nhiều cho con, thật là ngại quá đi mất."_ Bà Bích đưa tay nhận lấy hai hộp quà mà Công đưa tới, không nhịn được mà xoa đầu Thành Công một cái. Tuy lần nào hai gia đình gặp mặt ông bà cũng nhận được quà của Thành Công, nhưng những món quà ấy không phải món quá đắt tiền hay lựa chọn cho có, ông bà sử dụng và có thể cảm nhận được tấm lòng của Thành Công bỏ ra khi lựa chọn từng phần quà, vậy nên ông Xuân bà Bích trân trọng tình cảm của Công, cũng như yêu quý người con trai này hơn bao giờ hết.

Thành Công bị Xuân Bách tách ra khỏi bà Bích, đưa tay ấn hai vai cậu ngồi xuống ghế cạnh mình. Bà Bích thấy vậy liền gõ trán anh mà kêu không tranh người, Xuân Bách mới gãi đầu ngượng ngùng khi nhận ra ánh nhìn mang nét cười của bố mẹ Thành Công. Bữa tối của hai gia đình nhanh chóng trôi qua với những câu chuyện kinh doanh quen thuộc. Nơi bố mẹ hai nhà nói chuyện với nhau như được chia thành hai thế giới riêng với nơi hai cậu ấm đang ngồi. Tiếng đàn Violin phát ra nhẹ nhàng cùng ánh nến lung linh được thắp ở quanh sân khấu, Thành Công thả mình trôi vào sự thoải mái của buổi tối nay, để mặc bản thân được Xuân Bách chăm chút từng gắp đồ ăn cho tới việc lau miệng. Ban đầu Thành Công cũng ngại và muốn từ chối, nhưng Xuân Bách trước bố mẹ lại lộ ra cái vẻ gia trưởng mà Thành Công nhìn là muốn đấm vào mặt, khi em cầm lấy đôi đũa định gắp đồ ăn thì Bách nhanh tay cướp lấy, sau đó gắp vào bát rồi đưa tới cho em chiếc thìa nhỏ. Cứ khi nào em định tự mình lấy đồ ăn là y như rằng, một cánh tay rắn chắc có hình xăm nhỏ ở ngón tay giữ chặt tay em rồi gắp đồ vào bát em, Thành Công thấy vậy cũng đành bất lực với sự trẻ trâu này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co