18
Tới lúc ánh mắt trở nên mờ ảo vì làn sương mỏng, khuôn mặt xinh đỏ ửng nấc nhẹ một tiếng, Xuân Bách đang ngồi nói chuyện với Dương và Giang mới quay ra, giật mình khi thấy con mèo nhỏ từ lúc nào đã lờ đờ chống tay lên bàn nhìn anh. Chỉ mới vài phút lơ đãng mà con mèo con đã quậy phá như vậy, Xuân Bách không nhịn nổi sự khó chịu, một mạch bước tới bế thốc Thành Công lên, đi thẳng vào lều của mình. Những người còn lại nhìn đồng hồ cũng đã nửa đêm, liền dọn dẹp một chút rồi cũng trở về lều nghỉ ngơi.
Xuân Bách đặt Thành Công xuống nệm, cúi người tháo giày rồi lấy khăn mát lau qua mặt giúp em. Công rơi vào trạng thái mơ hồ không nhận biết được hành động của bản thân, cảm nhận được có sự mát lạnh đụng chạm cơ thể nhưng sâu bên trong như đang bốc hỏa, Thành Công khó chịu ôm lấy cánh tay Xuân Bách mà nũng nịu. Nguyễn Xuân Bách dù sao cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt bình thường, nhìn thấy Thành Công một thân đỏ ửng, chiếc áo ba lỗ bị tụt xuống tận vai lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn cùng phần ngực lấp ló hạt đậu nhỏ, đầu như nổ 'bùm' một tiếng, hai tay hư hóng nhanh chóng xoa lấy chiếc eo nhỏ nằm dưới lớp áo mỏng, môi lưỡi khô khốc không tự chủ được mà cúi xuống hôn lấy cánh môi hồng kia.
Càng dấn thân vào, Xuân Bách càng thấy bản thân đang chới với trong bể rượu ngọt không thể thoát ra. Từng cái gặm nhấm được đặt ở gò má xinh đẹp, rồi tới cần cổ trắng ngần thơm mùi sữa ngọt ngào, mùi hương irish whiskeys của Xuân Bách nhanh chóng ngập tràn trong lều nhỏ, bao trọn lấy cơ thể của Thành Công mà âu yếm. Thành Công bị cơn say rượu làm cho mê man, quanh mũi ngửi được mùi của Bách liền làm cho thần trí mơ hồ, bọng mắt ửng hồng tuôn trào nước mắt sinh lý, hai hạt đậu ở trước ngực không chịu nổi cái pheromone nam tính kia mà cứng ngắc lộ rõ dưới lớp áo đen, đôi tay mảnh khảnh của Thành Công không hề ngoan ngoãn, vươn tới ôm lấy cổ của Xuân Bách kéo sát lại cơ thể mình.
Xuân Bách vốn còn chút lí trí do chưa quá say, nhưng mùi sữa thơm ngọt do Thành Công tiết ra ở tuyến thể hạ gục tâm trí anh. Để mặc cảm xúc điều khiển cả cơ thể, Xuân Bách kéo rách chiếc áo ba lỗ trên người của Thành Công, hé miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực trắng, phía còn lại cũng được bàn tay to lớn phủ lên mà tận tình chăm sóc khỏi cái lạnh. Thành Công mờ mắt vì được bao bọc, cả người run rẩy dưới thân to lớn, bàn tay nhỏ không tự chủ mà cào loạn trên bắp tay Xuân Bách, vô tình cào trúng vết thương mà Thành Công đã băng bó từ chiều, Bách gầm gừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Thành Công phút chốc giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng của anh, nhìn Xuân Bách đang ở trên thân mình gặm cắn, Thành Công sợ hãi đẩy anh ngồi hẳn dậy, thu người vào góc phía cuối của tấm nệm, dần tỉnh táo sau cơn kích tình vừa qua.
Xuân Bách bị Thành Công đẩy ra cũng nhanh chóng lấy lại lí trí bị đánh mất, nhìn Thành Công ôm lấy cơ thể run rẩy ở góc phòng, hai mắt lã chã nước rơi xuống, pheromone biến thành mùi sữa đăng đắng như bị cháy khét, có lẽ Thành Công đã hoảng sợ vì một màn vừa rồi, Xuân Bách liền nhanh chóng thu lại tin tức tố của bản thân, chỉnh lại quần áo của mình rồi nhẹ nhàng đi tới, dùng chăn bọc lấy cơ thể của em.
"Tôi xin lỗi, tôi không kiểm soát được bản thân mình, đã khiến em sợ rồi."_ Xuân Bách không giấu khỏi đau lòng, nhẹ giọng an ủi em. Anh biết bản thân vừa rồi đã suýt làm em đau, liền tự trách vô cùng. Bình thường những cô gái muốn lên giường với Bách nhiều vô số kể, tất cả đều tự nguyện chỉ mong đổi được chút vật chất từ anh. Xuân Bách có thể đào hoa thật nhưng chuyện lên giường thì chưa từng làm với ai, biết bản thân mình có chút tình cảm đặc biệt với Thành Công, nên trong vô thức anh mới để cảm xúc của bản thân dẫn dắt, không ngờ lại khiến Thành Công hoảng sợ tới vậy.
Thành Công không đáp lại lời Xuân Bách, cả người vẫn run rẩy trong lớp chăn được bao bọc, tin tức tố vẫn chạy loạn quanh lều nhỏ mà không thể kiểm soát. Suýt chút nữa có thể cả hai đã xảy ra những tình huống tồi tệ với nhau- ít nhất là Thành Công thấy vậy. Xuân Bách vốn không thích em, anh cũng có bạn gái, việc lập gia đình kia cũng chỉ là làm cho có, nếu cả hai xảy ra chuyện gì và để lại hậu quả trên cơ thể em...Thành Công thật sự không dám nghĩ tới tương lai mịt mù ấy.
Xuân Bách mang tới cho em một cốc sữa ấm, nhỏ giọng bảo em lấy lại bình tĩnh còn bản thân sẽ ngủ bên ngoài, sau đó xoa đầu nhỏ của em rồi đi ra. Thành Công nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau khi Xuân Bách đi mất, em sợ rằng bản thân đã rung động với anh, rung động trước những hành động trêu đùa của anh dành cho mình, dù là như vậy nhưng cũng không thể lấn át được sự quan tâm mà Thành Công đã dành cho anh ở thời điểm hiện tại.
Sau khi uống cốc sữa và trở nên bình tĩnh hơn, Thành Công tháo chăn đi thay cho mình bộ đồ ngủ pijama. Cái lạnh lướt qua làm Thành Công nổi da gà lúc thay đồ, ở đây là thiên nhiên hoang sơ, vậy nên buổi tối chắc chắn lạnh hơn rất nhiều so với mọi khi, nghĩ tới việc Xuân Bách ngồi ở bên ngoài, Thành Công không nhịn được sự lo lắng dành cho anh, quyết bỏ qua cảm xúc của mình, em chạy ra ngoài đi tìm Xuân Bách.
Xuân Bách vì muốn hít thở không khí để lấy lại bình tĩnh nên đã đi dạo quanh con suối nhỏ, Thành Công nhìn thấy ánh sáng lập lòe của chiếc đèn pin liền nhanh chóng đi theo. Vì chạy theo sau không mang theo bất kì thiết bị chiếu sáng nào, nên Thành Công không thể nhìn thấy mặt đất tối đen với những cành cây khô nằm ở bên dưới. Đôi chân nhỏ vướng phải vật thể lạ dưới mặt đất, tiếng 'BỊCH' to lớn phát ra trong không gian yên tĩnh, ngay sau đó là âm thanh nức nở phát ra khi Thành Công bị ngã.
Xuân Bách đang đi dạo thì nghe thấy âm thanh lạ cùng tiếng khóc quen thuộc, liền cầm đèn pin mà quay ngược trở lại. Thành Công ngồi bên cạnh một rễ cây to trồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy bàn chân đang sưng đỏ vì đau, Xuân Bách nhíu mày khi nhìn một con mèo ngang bướng chạy theo mình, rõ ràng đã bảo ở trong lều nghỉ ngơi, anh vừa đi một chút lại xuất hiện ở đây mà bị thương, cái khuôn mặt mếu máo trong bộ pijama màu hồng nhìn xót xa vô cùng.
"Sao lại ở đây? Tôi bảo em đi ngủ trong lều cơ mà?"_ Xuân Bách tiến lại gần em, nhưng không hề đưa tay đỡ lấy em, mà lại đứng trên cao dùng ánh mắt khó chịu nhìn xuống.
"Tại tôi thấy trời lanh, sợ anh ngủ ở ngoài cảm. Hức, ai kêu anh nửa đêm vào cái chỗ quái quỷ này...tôi mới đi theo"_ Thành Công nhìn Bách dùng ánh mắt xa lạ như vậy nhìn mình, một cỗ tủi thân trong lòng trỗi dậy mà òa khóc. Dù sao bản thân lo anh ta bệnh mà đi theo, giờ bị đau tới như này mà anh ta còn dùng cái giọng lạnh tanh ấy để nói chuyện với cậu, Thành Công chỉ muốn lộ móng vuốt mà cào nát cái mặt đẹp trai kia đi.
Xuân Bách thở dài một hơi, cúi xuống xem qua vết thương ở chân Thành Công. Có vẻ chỉ hơi sưng chứ không phải trẹo chân hay gì nguy hiểm, nên mới an tâm giơ tay định bế em lên. Thành Công giận dỗi lập tức đánh vào tay anh, quay phắt mặt đi tỏ ý không thèm. Bàn tay nhỏ bám víu vào thân cây bên cạnh để đứng lên, Xuân Bách thấy con mèo nhỏ ngang bướng như vậy liền bất lực, bản thân quay người định rời đi thì thấy có viên đá nhỏ bị ném tới lưng. Viên đá đó chính xác là của Thành Công, vì định làm mình làm mẩy không cần anh đỡ, nhưng khi nhấc chân lên định bước đi, Công liền nhăn mặt khi cơn đau từ chân như chạy dọc lên tới tận não, khiến cậu hít phải một trận lạnh vào tận phổi. Biết không thể tiếp tục cứng đầu, Thành Công chỉ đành đặt bản thân nằm ngoan ngoãn trong tay Xuân Bách, để anh bế về lều nhỏ rồi chui vào lòng anh ngủ một mạch tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co