19
Cuộc sống của Thành Công và Xuân Bách trở lại như bình thường sau khi chuyến đi chơi kết thúc. Không biết có phải vì tin tức tố bị loạn do buổi tối hôm ấy hay không, mà Thành Công gần đây trở nên khó chịu hơn trong kỳ phát tình của mình. Cơn phát tình kéo dài cả tuần khiến người em mệt mỏi, thuốc ức chế được đưa vào cơ thể cũng phải tăng liều lượng, mùi hương tiết ra cũng nồng hơn rất nhiều khiến Thành Công luôn phải nhốt mình trong phòng, sử dụng hết nến thơm mùi đào để át đi cái mùi sữa thơm nồng mà em có. Trong những lúc kiệt quệ vì bị cơn phát tình hoành hành, Thành Công chỉ nghĩ tới duy nhất tới mùi Irish Whiskeys cuốn hút của ai kia.
Vất vả trải qua cơn phát tình của bản thân, cuối cùng Thành Công cũng quay lại công ty và làm việc như cũ. Tâm trạng em cũng thoải mái đôi chút vì những dự án đã thuận lợi diễn ra theo đúng kế hoạch. Tối nay gia đình em có nhận được lời mời của Nguyễn Xuân, về bữa tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập MS Group, đồng thời cũng là lúc công bố bức ảnh đính hôn mà em và Xuân Bách đã đi chụp trước đó.
Hoàn thành công việc tại NTC vào buổi trưa, Thành Công quay về nhà để chuẩn bị cho tối nay. Hôm nay em mặc một bộ vest trắng, trên ngực cài một chiếc ghim hình cỏ bốn lá bằng pha lê màu xanh của Swarovski, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc màu nâu đậm được vuốt ngay ngắn trông trưởng thành mà vẫn giữ được nét đáng yêu. Thành Công xịt chút nước hoa vào chiếc gáy trắng trẻo, sau đó cầm theo chiếc điện thoại có tin nhắn hỏi thăm của Xuân Bách mà bước xuống nhà.
Hôm nay là bữa tiệc lớn vậy nên bố mẹ em cũng vô cùng chỉn chu. Bố Thành với thân vest đen, chiếc ghim cài áo hình mỏ neo bằng vàng lấp lánh trên ngực như một người chèo lái con thuyền của gia đình, mẹ Nguyệt mặc trên mình chiếc váy dạ hội màu đỏ, được đính những viên pha lê lấp lánh ở eo, phần đuôi váy được gắn voan tỉ mỉ cùng những họa tiết thêu tay trên ngực trái của chiếc đầm. Thành Công xuýt xoa khen mẹ làm bà cười tít cả mắt, tay nhéo nhẹ lấy má hồng của em cưng nựng. Nhìn hình ảnh Thành Công vui vẻ cười nói như bây giờ, cả bố mẹ em đều thấy rưng rưng trong lòng. Ở bên em 20 năm qua, nuôi dạy em thành một cậu bé tốt như vậy, biết yêu thương bố mẹ và mọi người xung quanh, lại tài giỏi gánh vác công việc gia đình, sắp tới cũng sẽ lập gia đình nhỏ của mình, thực lòng ông bà cũng chỉ mong em có được hạnh phúc cho mình.
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen mang biển số 30X dừng lại trước sảnh một khách sạn cao cấp ở hồ Tây, nhân viên chạy tới mở cánh cửa xe. Ngay khi Thành Công đặt chân vào tấm thảm được trải từ điểm dừng vào tới sảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em một cách trầm trồ. Thành Công chỉ xuất hiện tại các bữa tiệc ngày còn bé, lớn hơn một chút thì em đã sang nước ngoài để mở rộng quy mô kinh doanh của gia đình, vậy nên đa số các bữa tiệc trong nước sẽ chỉ có bố mẹ em tham gia. Việc được chứng kiến một cậu bé 20 tuổi đã có nền tảng tốt trong tư duy kinh doanh là việc tất cả mọi người đều mong diện kiến từ lâu. Nhìn thấy một màn này của tất cả khách mời, ông Xuân bà Bích không khỏi vui mừng trong lòng, cảm thấy mát mày mát mặt vì cậu con rể nhỏ tương lai này.
Thành Công lễ phép cúi đầu chào tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc, sau đó cùng bố mẹ đi tới khi vực chính để chào hỏi gia đình anh. Hôm nay Xuân Bách khoác cho mình một bộ vest đen ba mảnh, chiếc cà vạt và khăn tay cài ở ngực trái mang màu đỏ nổi bật giữa mảng màu tối, nhìn Xuân Bách hôm nay trông uy quyền vô cùng, khác hẳn với vẻ trẻ con như mọi khi. Thành Công và Xuân Bách bị bố mẹ hai bên đẩy tới sát gần nhau, cả hai ngượng ngùng cầm lấy ly rượu vang trong tay, đi một vòng làm quen với những người có mặt trong bữa tiệc.
Tới đúng giờ đẹp vào lúc 19h, ông Xuân bước lên sân khấu phát biểu khai mạc bữa tiệc, đồng thời gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã dành thời gian và có mặt tại đây. Ngay sau những kết quả hành trình mà MS Group đạt được trong 50 năm qua, ông Xuân kéo sợi dây được đặt bên cạnh mình, tấm áp phích in hình của Thành Công và Xuân Bách xuất hiện dưới màn pháo giấy, những cánh phóng viên được phép hoạt động tại bữa tiệc cũng tận dụng thời cơ nháy ảnh liên tục, Bách đưa tay đỡ lấy bàn tay nhỏ của Thành Công, dắt em lên bục sân khấu trước mặt mọi người, cả hai cúi đầu cảm ơn trước những tràng pháo tay chúc mừng.
Ngay khi bữa tiệc chuẩn bị kết thúc, bên ngoài cửa liền xuất hiện một trận ồn ào. Bảo vệ tuy cố gắng giải quyết nhưng âm thanh vẫn lọt tới tai Thành Công và Xuân Bách. Xuân Bách quay người bước ra phía cửa chính, bên ngoài là bà Hằng- mẹ anh đang bị bảo vệ kéo tay một cách thô bạo. Xuân Bách nhìn thấy màn này mà máu nóng dồn thẳng lên não, liền chạy tới mà kéo cánh tay của bảo vệ kia ra.
Bà Hằng có đi qua đây, vô tình nhìn thấy tấm áp phích có bóng dáng quen thuộc liền muốn tiến tới xác nhận, nhưng khi đứng tại cánh cửa ra vào, bà liền bị bảo vệ hiểu lầm là muốn quấy rối, liền dùng những từ ngữ thô thiển đuổi bà đi. Trong lúc giằng co đã vô tình làm ồn tới sảnh tiệc phía bên trong và thu hút ánh nhìn của đa số mọi người.
Ông Xuân thấy bà Hằng xuất hiện ở đây liền tức giận vô cùng, ra lệnh cho bảo vệ lôi đi khỏi ống kính máy quay. Xuân Bách vốn đang chướng mắt về hành động của bảo vệ ban nãy, liền mặc kệ sự ngăn cản của Thành Công mà tiến lên muốn nói lý với bố mình.
"Bố, bố không được làm vậy với mẹ, bố nhìn cách bảo vệ của bố đối xử với mẹ thế nào kìa."_ Cảm xúc không thể kìm nén của Xuân Bách đã tuôn trào, anh vô tình gọi bà Hằng là mẹ, khiến tất cả mọi người trong sảnh sửng sốt.
"Kiểm soát lời nói đi"_ Ông Xuân lạnh giọng, ánh mắt liếc tới bảo vệ ra hiệu đưa người đi.
"Nếu bố đã muốn đối xử với người sinh ra con một cách tồi tệ tới vậy, thì tại sao con lại phải bảo vệ danh dự của bố?"_ Xuân Bách thực sự bị cơn giận dữ lấn át lý trí, anh không thể suy nghĩ kỹ càng lời nói của mình mà quay thẳng ra hướng phóng viên_ "Có lẽ mọi người không biết, bà Hằng đây mới là mẹ ruột của tôi"
Câu nói của Xuân Bách khiến tất cả mọi người như chết lặng, cậu ấm nhà MS Group không phải con ruột của ông Xuân bà Bích, mà là con ngoài của ông Xuân và người phụ nữ khác, tin tức này chẳng khác nào cả ngàn mũi tên xuyên thủng vào đế chế của MS Group. Ông Xuân tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, xoay lưng hô "Tiễn khách" rồi bỏ vào trong, tất cả mọi người nhìn Xuân Bách bằng một ánh nhìn mang đầy hàm ý khó nói.
Thành Công chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự bộc trực này, cậu an ủi bà Hằng đang rơi nước mắt ở một góc cửa sảnh, sau đó gọi một chiếc taxi đưa bà về nhà. Thành Công cũng báo với bố mẹ mình về trước, còn bản thân thì đuổi theo Xuân Bách đang đi ra phía chiếc xe Porsche màu đỏ ở gara.
Xuân Bách đã lái xe rời đi mà không ngoái đầu nhìn lại, anh sợ ánh mắt của mọi người nhìn mình khi mọi chuyện vỡ ra, Bách biết bản thân đã làm ra chuyện tày trời, nhưng khi nhìn người sinh ra mình bị đối xử như vậy, anh không thể chấp nhận để yên cho việc này trôi qua.
Thành Công không đuổi theo kịp chiếc xe của Xuân Bách, liền gọi tài xế tới đón mình ở khách sạn, tuy không muốn về nhà vào lúc này vì đang rất lo cho anh, nhưng Thành Công lại không biết nên đi tìm anh ở đâu khi mà Xuân Bách đã bỏ đi trong im lặng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co