21
Xuân Bách ôm lấy cái đầu đau như búa bổ tỉnh dậy sau một đêm. Dù có bị chuốc rượu vào người anh cũng nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Một mối quan hệ tình cảm được xác nhận với Thành Công, anh đã đánh dấu cậu cho mình, nghĩ tới đây, Xuân Bách liền thấy ấm áp tràn vào trong tim.
Sờ soạng bên cạnh một hồi, Bách mới nhận ra khoảng trống kế bên đã lạnh từ lâu, liền bật dậy tìm máy điện thoại để gọi cho Công. Thành Công nhìn thấy tên Bách trên chiếc điện thoại của mình, không chần chừ nhấn ngay vào nút từ chối. Sau gần chục cuộc gọi không được phản hồi, Xuân Bách khó hiểu vò đầu bứt tai đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Khi ra tới ngoài cửa mới nhìn thấy Giang và Dương để hỏi chuyện.
"Có thấy anh Công từ phòng tao đi ra không?"
"Có, đang định hỏi mày đây. Mày làm gì để anh ấy sáng ra đã khóc rồi?" _ Trường Giang chẹp miệng nhìn cái bộ dạng ngái ngủ của Xuân Bách trước mắt mình.
"Anh Công khóc? Tối qua xảy ra chút chuyện, nhưng không tới mức tao bắt nạt anh ấy như vậy đâu. '' _ Xuân Bách nghệt mặt khi nghe bảo Công khóc, trong lòng dội lên thứ cảm xúc khó tả.
'' Mày đánh dấu anh ấy rồi đúng không ? Người anh ấy có mùi Whiskeys của mày. ''
'' Ừ cái đó tao không phủ nhận, nhưng anh ấy không từ chối.''
'' Vấn đề là...mày đánh dấu xong mày làm gì hay nói gì ? Mà để anh ấy bảo mày tránh xa Mai Linh ra vì nó không tốt ? Mày bảo vì nó đá mày nên mày mới ngủ cùng anh ấy à ?'' _ Đình Dương như ông cụ non xoa xoa cái cằm làm dáng điều tra.
'' Mày dở à ? Hôm qua tao có nhắc gì tới Mai Linh đâu... chỉ mơ thấy nó một chút thôi... '' _ Từng chữ cuối trong câu nói của Bách dần nhỏ lại.
'' Mày có bị nói mớ trong giấc mơ không đấy Bách ? Chứ chẳng nhẽ anh Công đọc được suy nghĩ của mày ? '' _ Trường Giang ngỡ ngàng khi nghe lời Bách nói, bản thân vận dụng hết công suất để suy nghĩ cũng khó nghĩ ra được lý do cho loạt hành động của Thành Công vừa rồi.
Xuân Bách đặt vấn đề qua một bên, bản thân dự định sẽ tìm gặp em trực tiếp để hỏi chuyện. Trước mắt cần giải quyết chuyện công việc và gia đình, vì tin tức công bố hôm qua lan rộng, cho dù có bị ông Xuân mua chuộc báo chí thì ít nhiều cũng tới tai mọi người, Xuân Bách nhanh chóng trở về căn biệt thự lớn của mình.
'' Anh còn mặt mũi để về đây à ?'' _ Ông Xuân nhàn nhã cầm tách trà trên tay, không liếc nhìn Xuân Bách đang đứng trước mặt mình lấy một cái.
'' Chuyện hôm qua là do con nóng tính khi thấy mẹ bị đối xử như vậy, con xin lỗi'' _ Xuân Bách cúi gập người tỏ ý hối hận, dù sao bản thân cũng đã gây ra họa lớn, anh không phải trẻ con mà cố chấp không nhận lỗi trước cha mình.
"Nếu cảm thấy đã biết lỗi.. '' _ Chén trà được đặt xuống bàn, tiếng 'cạch' phát ra lạnh lẽo giữa không gian yên ắng _'' Thì lên tiếng với báo chí rằng bà Hằng là giúp việc lâu năm nên gọi thân thiết là mẹ, bà ấy tới bữa tiệc với ý định phá đám nên mới gây ra cớ sự ấy. Và bà ấy không bao giờ được tự ý ra khỏi khu vực chung cư nữa''
Giọng nói ông Xuân phát ra một cách vô tình, dù biết không phải lỗi của bà Hằng, nhưng chính sự sai sót không giữ ý của bà và cái tính nóng giận không suy nghĩ của Xuân Bách đã khiến ông phải đau đầu giải quyết cái mớ rắc rối gây ảnh hưởng tới MS Group.
'' Sao bố có thể nói ra một lời máu lạnh như vậy nhỉ ? Bố làm con bất ngờ đấy.''
'' Tôi nói ra làm sao ? Không giải quyết như vậy..anh sống được đầy đủ trong cái nhà này à Nguyễn Xuân Bách. '' _ Nhìn một Xuân Bách bắt đầu nổi nóng trước mặt, ông Xuân chỉ bật cười, đúng là cái tính vẫn như vậy, cho dù có gây họa vẫn không biết bình tĩnh chút nào.
'' Nếu cách giải quyết của bố là lấy danh dự của mẹ con ra cho báo chí giằng xé, con sẽ không làm. Dù sao với sự nghiệp trong tay con hiện tại, con vẫn có thể bảo vệ cho mẹ và con.'' _ Xuân Bách quay lưng định rời đi khỏi căn biệt thự, nếu thực sự ảnh hưởng tới MS, anh không ngại từ chối quyền thừa kế và rời khỏi tập đoàn, sử dụng tài nguyên mình có sẵn để sống qua ngày.
'' Nguyễn Xuân Bách, anh vẫn nghĩ anh có được ngày hôm nay là do bản thân anh à. Với những câu nói ngày hôm nay của anh, anh sẽ ra đi tay trắng và mất tất cả quyền hạn của cái nhà này. Từ nay cũng đừng gọi tôi là cha hay mong tôi giúp đỡ anh nữa'' _ Ông Xuân đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, bàn tay đấm đấm cái lưng vì tuổi già mà đau. Cả nhà giờ có mỗi thằng con trai, việc từ mặt nó cũng khiến ông khổ tâm lắm chứ, nhưng nếu nó cứ nhất quyết cứng đầu như vậy, ông cần cho nó một bài học đáng nhớ. _ '' Tiện tôi nói luôn, cái mối quan hệ của anh với thằng bé Công cũng chấm dứt rồi. Nó được dựa trên hai người thừa kế với nhau, anh từ bỏ là anh không liên quan tới nó nữa. Tôi biết hết những việc anh và thằng bé làm, nên tốt nhất anh buông tha cho nó đi.''
Xuân Bách hoảng hốt khi nghe thấy vế sau của ông Xuân, chuyện không thừa hưởng tài sản nào của gia đình anh không để tâm, nhưng khi nghe bảo mối quan hệ của anh và Thành Công chấm dứt, một tia đau lòng cắt thẳng vào trái tim tới rỉ máu, Xuân Bách chạy nhanh ra khỏi nhà, leo lên con Porsche đậu sẵn trước cửa.
Bà Bích đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai bố con, dù không phải con ruột do bà đẻ ra nhưng bà cũng đã nuôi nấng Xuân Bách 18 năm qua. Bách không phải đứa trẻ hư, chỉ vì ông Xuân quá nghiêm khắc mới khiến Bách luôn bày tỏ thái độ với cha mình, còn đối với bà thì anh lại rất biết cách sống khiến cho bà hài lòng. Vì vậy khi mọi chuyện xảy ra, bà luôn tự trách mình khi để anh rơi vào hoàn cảnh hiện tại, bà Bích đi đường cửa dưới để trốn ông Xuân, chạy lại phía chiếc xe của Bách đang chuẩn bị rời đi, đưa cho cậu một chiếc thẻ đen với khoản tiền riêng của mình.
Xuân Bách hiểu ý của bà, anh từ chối, gửi bà một lời cảm ơn rồi lái xe đi ngay. Con đường tới nhà Thành Công hôm nay trở nên thật dài và khó tập trung với anh, bàn tay run run cầm vô lăng khiến Bách luôn phải gồng mình để giữ vững tay lái. Tới trước cửa nhà, Xuân Bách nhấn chuông liên hồi, không giấu được sự lo lắng của mình.
'' Cậu Bách, xin hỏi cậu tìm ai ạ ?'' _ Bảo vệ căn biệt thự nhà Thành Công mở cửa, lễ phép cúi đầu trước Xuân Bách.
'' Bác cho cháu gặp Công với. ''
'' Xuân Bách đấy à ? Ta nghĩ cháu nên về nhà đi, Thành Công không muốn gặp cháu đâu. Mối quan hệ hai đứa dừng lại rồi mà Bách'' _ Ông Thành từ bên trong khu vườn nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi ra, bắt gặp hình ảnh Xuân Bách đang nói chuyện với bảo vệ nhà mình mà đáp lại.
'' Cháu chỉ xin bác cho cháu gặp Công một chút thôi, cháu thật sự có chuyện muốn nói ạ'' _ Xuân Bách khẩn khoản cầu xin
'' Ây...Bách à, Thành Công con trai ta thật sự không có nhà đâu, nó đi rất xa từ sáng nay rồi, cháu về lo chuyện gia đình đi. ''_ Ông Thành quay người đi vào nhà, mặc cho Xuân Bách lớn giọng cầu xin muốn biết địa chỉ của Thành Công, ông giơ tay ra hiệu cho bảo vệ tiễn người. Cánh cửa lớn của biệt thự khép lại, để một Xuân Bách bất lực rơi nước mắt trước một mảng lặng im.
Cả thế giới như sụp đổ ngay dưới chân, Xuân Bách quay trở lại KingB, Giang và Dương lúc này đang dùng hết năng suất để giải quyết mớ rắc rối ở nhà hàng. Sự việc đêm hôm qua đã làm kinh động tới giới kinh doanh, đa số đơn vị hợp tác và nhà cung cấp sản phẩm lâu năm cho KingB đều đồng loạt rút hợp đồng, khiến cho Dương và Giang phải đau đầu đi tìm đối tác mới để tiếp tục duy trì việc kinh doanh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co