Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

25

suadaunhandoiduong

"Mang thai bốn tháng? Nguyễn Thành Công, con đang mang thai bốn tháng??"_ Câu nói phát ra từ miệng ông Thành khiến Thành Công cứng đờ người, đưa ánh mắt quay ra nhìn ở phía cửa đằng sau lưng, Thành Công nhìn thấy khuôn mặt ông Thành đang hốt hoảng, và bà Nguyệt mẹ mình đang ôm chặt miệng không thốt nên lời.

"C-con..bố mẹ, sao bố mẹ lại ở đây?"- Thành Công không biết phải nói ra lời nào trước, việc sáng ra bố mẹ xuất hiện ở đây cũng đủ khiến cậu bất giờ, giờ còn thêm việc bị phát hiện ra cái thai trong bụng của cậu nữa.

"Thành Công, con mau nói cho mẹ biết đi. Con bảo mang thai là sao ? '' _ Bà Nguyệt cố gắng bình tĩnh và tiến lại gần phía em, dùng tay ôm lấy bả vai em kéo ra đối diện mình, sau khi nhìn thấy cái bụng nhỏ lấp ló sau chiếc áo thun dài tay, bà thật sự bàng hoàng với những gì hiện diện trước mắt_ '' Thành Công, cái thai này là sao hả con ?''

'' Bố mẹ bình tĩnh, con sẽ giải thích với hai người.''_ Thành Công vô thức rơi nước mắt vì hoảng sợ, bà Nguyệt thấy vậy liền đưa bàn tay ấm áp của mình lau đi, ôm lấy gương mặt Thành Công vào lòng mà đau xót. Thành Công biết bản thân không thể che giấu được nữa, liền bảo ông bà ra phòng khách ngồi chờ, bản thân thì lên phòng cầm theo hình ảnh siêu âm đi xuống.

'' Bố mẹ thấy con dạo này không liên lạc nhiều, biết con bận rộn công việc nên muốn tới đây thăm con. Không nghĩ lại biết được việc con giấu chúng ta tới bốn tháng như vậy. '' _ Ông Thành nhìn con trai mình xanh xao ốm yếu mà đau lòng, việc em mang thai không phải việc đáng trách, ông bà biết rõ Thành Công không phải đứa trẻ hư hỏng mà mang hậu quả về khi vui chơi tệ nạn, nhưng việc Thành Công giấu mọi người, mang mình tới một đất nước khác mà ôm hết vất vả là điều người làm cha mẹ không muốn chút nào.

'' Con xin lỗi vì đã giấu bố mẹ. Đậu nhỏ trong bụng là giọt máu của con và Xuân Bách. Cái ngày con rời đi con vốn chưa biết mình mang thai, tất cả chỉ vì mong đạt được kết quả kinh doanh như ý muốn. Khi con phát hiện bản thân mang Đậu nhỏ, cuộc hôn nhân của con và Xuân Bách đã không thành, nhưng đứa nhỏ hoàn toàn không có tội tình nên con mới muốn giữ lại, còn về việc giấu bố mẹ, con xin lỗi vì đã làm đứa con bất hiếu, vì con không biết phải mở lời ra làm sao.'' _ Thành Công run run đưa tới cho ông bà kết quả khám thai và hình ảnh siêu âm, một chấm nhỏ xuất hiện trên ảnh đúng là hạt mầm tinh thần gieo vào hai trái tim già cằn cỗi, nhìn thấy nước mắt Thành Công lăn dài trên má, bà Nguyệt ôm lấy em mà dỗ dành, vốn biết rằng omega khi mang thai có cảm xúc nhạy cảm vô cùng, việc thiếu đi bạn đời alpha bên cạnh còn phải tiếp tục làm việc và duy trì sinh hoạt hàng ngày chắc chắn đã khiến em tủi thân lắm.

'' Ngoan nào ngoan nào, bố mẹ không trách con. Chắc chắn con cũng đã suy nghĩ kỹ càng khi đưa ra quyết định như vậy mà đúng không ? '' Ông Thành sau khi hiểu ra vấn đề liền nhẹ giọng an ủi em, nếu Thành Công đã quyết định giữ đứa nhỏ lại, ông bà cũng vui vẻ vì gia đình có thêm người, nhất định sẽ dùng hết tài nguyên để nuôi dưỡng và chăm sóc Đậu nhỏ này _ '' Bố biết chuyện hai đứa không đi tới hôn nhân vì thằng Bách từ bỏ quyền thừa kế, vậy con có nói cho nó biết về đứa nhỏ này chưa ? Dù sao nó cũng là giọt máu của thằng Bách, của nhà Nguyễn Xuân mà ?''

"Cái này...con không có ý định nói với anh ấy. Dù sao cũng chưa chắc anh ấy đã có tình cảm với con, nếu vì đứa con mà ép buộc bản thân lập gia đình, Đậu nhỏ sẽ tổn thương mất."_ Vừa nói, nước mắt Thành Công không ngừng rơi xuống, đáp vào lớp áo mà thấm tới cả chiếc bụng nhỏ, trong lòng em nặng trĩu những suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai._ "Dù sao con cũng yêu thương Đậu nhỏ lắm, con sẽ thay ba lớn dạy dỗ bé lên người ạ."

Ôm chặt lấy chiếc bụng bầu đang nhô ra rõ ràng của mình, ánh mắt Thành Công đặt lên mang đầy sự trìu mến và tha thiết. Xin lỗi vì không mang lại cho con một gia đình đầy đủ ba người, nhưng ba nhỏ nhất định không để con cảm thấy thiệt thòi về bất kỳ điều gì.

Ông Thành bà Nguyệt vẫn yêu thương con trai mình, giờ có thêm một đứa nhỏ trong bụng, tình yêu thương trở lên gấp bội. Cả hai quyết định ở lại đây thêm một thời gian nữa để chăm sóc cho Thành Công, đợi khi em ổn định cảm xúc sẽ đưa em quay về nước để thuận tiện cho quá trình sinh nở.

Nói ra được những điều bản thân giấu kín từ lâu, Thành Công cảm thấy thoải mái tinh thần hơn bao giờ hết, liền ôm chiếc bụng nhỏ vào phòng bếp uống sạch ly sữa trên bàn, sau đó đi thay đồ để tới công ty. Mặc dù bị ông Thành ngăn cản muốn em ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Thành Công vẫn còn những mục tiêu cá nhân của mình, và em cần hoàn thành nó trước khi lui về ở ẩn cho việc đón em bé nhỏ kia.

Thành Công có mặt ở công ty khi thời gian đã chuyển tới trưa, hôm nay Ivan đã mang tới văn phòng cho em tất cả giấy tờ của việc thu mua RZMAS. Nhận lấy kết quả trong tay, em vui vẻ nở nụ cười xinh xắn, bàn tay miết nhẹ trên từng trang giấy hợp đồng. Tất cả những gì trên tay em giữ đều là ước mơ của Xuân Bách, em tin rằng với sự cố gắng của anh, sớm muộn mọi thứ đều sẽ được gây dựng vững chắc, chỉ là hiện tại anh chưa có nhiều kinh nghiệm đã gặp phải sóng gió như vậy, nên Thành Công cũng chỉ cố gắng giữ gìn lại cho anh kho báu tinh thần mà anh đã vất vả tìm kiếm.

Ivan ngỏ ý mời Thành Công ăn trưa sau khi đem tài liệu tới cho em, nhưng vì sáng nay bố mẹ tới, thời gian cho bữa sáng của Thành Công bị kéo dài nên em không thể tiếp tục nạp thêm thứ thực phẩm khác vào người, đành từ chối lời mời của Ivan. Nhìn thấy khuôn mặt đang vui tươi bỗng đông cứng lại, Thành Công chỉ biết thở dài giải thích cho anh về chuyện bố mẹ mình. Đứng trên thương trường kinh tế bao nhiêu năm, Thành Công đủ nhanh nhạy để biết cảm xúc của Ivan dành cho mình, không thể từ chối thẳng thừng với người ấy vì sợ Ivan sẽ thấy gượng gạo với mình, nhưng Thành Công cũng rất muốn được có thêm bạn mới, em chỉ đành giữ cho mình một khoảng cách an toàn và để lại trong tim một hình bóng quen thuộc đã được ghim sâu từ trước.

Sau khi tiễn Ivan rời đi, Thành Công quay lại công việc của mình tại công ty. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh ban ngày với cái nắng mặt trời ấm áp đã được thay bằng ánh đèn đường nhập nhòe buổi đêm. Thành Công không chú ý thời gian mà đã làm việc tới tận tối, nhìn lên chiếc điện thoại với hơn chục cuộc gọi của mẹ giục về ăn cơm, em vội vàng tắt máy tính, cầm theo chiếc áo khoác rời khỏi văn phòng.

Thành Công bước vào thang máy tại sảnh công ty, ngón tay tìm tới tầng 1 ấn xuống, miệng nhỏ ngân nga hát vài câu yêu đời. Khi thang máy dừng tại tầng 12, một nhân viên tại phòng hành chính bước vào, nhìn thấy Thành Công liền nhanh nhẹn cúi chào, em gật đầu đáp lại một cách lịch sự. Chàng trai trước mắt Thành Công nhìn có vẻ lớn tuổi hơn, chiều cao nhỉnh hơn em một cái đầu. Người này có khuôn mặt ưa nhìn vô cùng, đôi mắt có chút sắc sảo nhưng nụ cười nhã nhặn trên môi đã khiến tổng thể trở nên hiền hòa hơn, nghe cách chào hỏi bằng tiếng Việt rõ ràng, em đoán cậu ấy là người Việt Nam sang đây làm việc. Thành Công liếc xuống tấm thẻ nhân viên của người kia, cái tên được in mực xanh nằm trên nền trắng khiến em sửng sốt, nhịp tim đập loạn làm em phải nhịn lại hơi thở của mình để giữ bình tĩnh trước dòng chữ "Nguyễn Hoàng Bách".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co