26
Hoàng Bách rời đi ngay khi cửa thang máy mở ở tầng 5, có vẻ cậu ấy còn có công việc tại công ty chứ chưa đi về. Sau khi người kia khuất bóng, Thành Công dùng tay xoa ngực để điều chỉnh lại nhịp thở. Vô tình cánh mũi thu được pheromone Whiskeys còn sót ở bên trong thang máy, lồng ngực bất giác thắt lại, bụng dưới nhói đau một trận khiến Thành Công khó nhọc ôm lấy rồi ngồi thụp xuống sàn. Mùi Whiskeys của người kia không giống mùi hương của Xuân Bách đã đánh dấu cậu. Irish Whiskeys của Xuân Bách mang sự ngọt dịu như mật ong, khiến cho hương sữa của cậu khi kết hợp tạo ra một mùi rượu sữa thơm nồng tới say mê, nhưng hương Whiskeys bây giờ cậu ngửi được lại vô cùng cay nóng và đắng khiến khứu giác như bị xuyên thủng, tầng 1 được mở ra ngay trước mắt, Thành Công vội vã rời khỏi thang máy, leo lên chiếc xe của mình và trở về nhà trong sự hoảng loạn.
Đôi mắt còn ươn ướt của Thành Công không thể giấu khỏi sự quan tâm của bà Nguyệt, nhìn thấy Thành Công tỏ rõ vẻ mệt mỏi và sợ hãi, bà không khỏi xót xa mà ôm lấy em vào lòng.
"Thành Công, sao vậy con? Công việc khiến con mệt mỏi quá à? Cơ thể còn ổn không? Mẹ gọi bác sĩ tới nhé?"
"Con không sao đâu. Con lên phòng trước được không ạ." Thành Công xoa vai mẹ mình, giọng nói thều thào phát ra nơi cuống họng, bụng cậu vẫn ngâm ngẩm đau suốt từ khi trên xe, tới giờ để đứng vững ở đây cũng gọi là dùng hết sức cố gắng.
Bà Nguyệt không ý kiến gì nhiều, vội đồng ý rồi dìu cậu lên phòng, không quên nhắc người giúp việc pha tới một cốc sữa ấm. Nhìn đứa con trai cưng của mình chui vào chăn sau khi đã thay đồ và uống hết cốc sữa được đưa tới, Thành Công lim dim ôm chiếc bụng nhỏ chìm vào mê man, bà Nguyệt đau lòng hôn lên trán em, nhẹ giọng chúc ngủ ngon rồi rời khỏi căn phòng.
Xuân Bách trải qua một khoảng thời gian dài chú tâm làm việc, tất cả tài nguyên vừa có anh đều vận dụng một cách hợp lý vào những vấn đề chưa được giải quyết của KingB. Ban ngày Xuân Bách tiếp tục theo học tại trường để lấy thêm kiến thức về việc kinh doanh, vì anh không còn là người thừa kế của MS Group, vậy nên giảng viên trong trường cũng bắt đầu xa lánh, không niềm nở như trước. Xuân Bách biết rõ những điều ấy, anh không để tâm, anh chỉ muốn bản thân được bồi dưỡng đủ về cả trí tuệ và kinh nghiệm, để KingB sẽ không bao giờ rơi vào nguy hiểm lần nào nữa. Chật vật sống như người không linh hồn khi đánh mất Thành Công vài tháng, cơn phát tình bất ngờ kéo tới muốn đánh gục tâm trí anh. Cái đêm Thành Công chính thức thuộc về mình, trong cơn hoan lạc ấy em chưa hề đánh dấu lại anh, vậy nên bây giờ Xuân Bách phải chống chọi với cơn khó chịu hoành hành bên trong một cách khổ sở.
Lượng thuốc ức chế trong văn phòng đã không còn, vì đợt phát tình lần trước anh đã sử dụng quá liều lượng để mong tỉnh táo tiếp tục công việc, vậy nên Xuân Bách đã quên mất việc mua thêm dự trữ. Nhìn thấy ngăn kéo tủ trống trơn khiến anh hoảng loạn, vội cầm điện thoại gọi cho Đình Dương và Trường Giang, cả hai đứa đang trên đường tới KingB, vì tối nay khách book kín bàn nên cần kiểm soát chặt chẽ các khâu, vậy nên không ai để ý tới điện thoại đang đổ chuông với cái tên Bách. Căn phòng ngập tràn hương Irish Whiskeys trầm ấm tới say mê, Xuân Bách không giữ được bình tĩnh ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, cánh cửa phòng được anh mở ra, men theo tường đi tới phòng VIP1 với hy vọng tìm được hai thằng bạn trời đánh của mình.
Bên ngoài lối đi của KingB lập lòe vài ánh đèn nhỏ ở dưới chân hắt lên, vì là khu VIP và văn phòng nên hầu như ít ai đi qua lối này. Đứng trước cánh cửa phòng VIP1 mở toang không bóng người, Xuân Bách nghiến chặt răng kiềm chế cơn giận khi nhận ra bạn bè mình chưa một ai đến. Một bóng người nhỏ nhắn lướt qua, vô tình va phải vai của Xuân Bách mà "aa~" lên một tiếng, thanh âm mỏng nhẹ rót thẳng vào tai Bách. Xuân Bách kéo tay người kia quay lại đổ vào người mình, mờ mờ dưới ánh mắt anh là một cậu trai nhìn khá trẻ, người chỉ cao tới vai của anh, mái tóc đen mượt cùng khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, đôi mắt mở to vì bất ngờ mà long lanh nước, nhìn cái dáng vẻ này làm Xuân Bách thấy tim gan ngứa ngáy một trận, đầu hiện lên hình ảnh người con trai mang pheromone hương sữa tươi kia cái ngày nức nở nằm dưới thân. Cơ thể Xuân Bách nóng bừng muốn nổ tung, cậu trai trong tay anh nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng, cơ thể căng cứng giữ lấy mình mà sợ hãi tới run rẩy, hai tay bám vào tường cố thoát ra.
"Anh gì ơi, anh có ổn không vậy?"_ Thanh âm trong trẻo cao vút vang lên bên tai Xuân Bách, não anh tiếp nhận âm thanh, nhưng không thể xử lý câu hỏi mà người kia đưa ra để trả lời lại.
Đại não không thể kiểm soát hoạt động của tứ chi, Xuân Bách giữ khư khư cánh tay của người kia sát lấy cơ thể mình, một thân ép người kia lên chiếc cửa da phòng VIP, trong đầu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Nguyễn Thành Công trắng trẻo với đôi mắt to tròn đáng yêu hiện ra. Bản thân cứ chìm đắm trong cơn mê sảng về người nơi khác, Xuân Bách vô thức giải phóng tin tức tố Irish Whiskeys của mình vào không khí, mùi hương nồng đậm như muốn làm con mồi tê liệt dây thần kinh mà chấp thuận ham muốn của bản thân, tới khi chàng trai kia ngửi thấy mùi hương Whiskeys quanh mũi, cơ thể đã bị đánh dấu tự động thả tin tức tố mùi gừng ấm kết hợp với Whiskeys Rye cay và đắng nghét, khiến cổ họng đối phương như bị bốc cháy bởi hương vị này. Nhận thấy người trước mặt không có mùi sữa thơm ngọt quen thuộc, Xuân Bách dùng con dao gấp nhỏ cất trong túi quần jean, tự rạch một đường dài trên đùi mình. Dòng máu đỏ thẫm loang ra khắp chiếc quần, nhỏ từng giọt xuống sàn đá, cơn đau khiến Xuân Bách tỉnh táo hoàn toàn khỏi kỳ phát tình khó chịu, nhìn thấy dưới thân là một cậu nhóc da trắng, bộ đồ bó màu đen cùng ánh mắt khó chịu hướng về mình, Xuân Bách liền buông tay đang nắm lấy vai cậu ấy, lúng túng xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi gặp chút vấn đề mà bạn tôi chưa tới, đã làm cậu sợ hãi rồi." _ Xuân Bách cúi gập người bày đỏ sự hối lỗi, trong lòng không nhịn được tự chửi bản thân khi suýt làm ra chuyện mất mặt.
"Không sao, tôi hiểu anh đang gặp vấn đề về kỳ phát tình của mình. Nhưng dù sao tôi cũng có bạn đời rồi, anh nên kiếm người khác nếu có nhu cầu."
"Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Tôi cũng có người trong lòng, nhưng vì cậu ấy chưa đánh dấu tôi...nên tôi mới như vậy. Cậu ấy hiện tại đang không ở đây, tôi cũng không có nhu cầu đi kiếm người ngoài nào cả." _ Xuân Bách bất lực cười trừ mà giải thích, lê đôi chân tới chiếc ghế sofa giữa phòng VIP, Xuân Bách tìm đại một cuộn giấy để cầm máu trên chân.
"Haiz..Nhìn anh có vẻ lớn hơn tôi nhỉ, mà sao cách giải quyết vấn đề trẻ con quá."_ Chàng trai thở một hơi dài, mở túi xách nhỏ bên hông lấy chút bông băng của mình, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh mà băng bó gọn gàng lại cho Xuân Bách, đồng thời đưa cho anh hai viên thuốc nhỏ._" Thuốc ức chế tạm thời, anh dùng đi. Công dụng không quá lâu nhưng bây giờ có còn hơn không"
"Cảm ơn cậu nhé, nhưng tôi tưởng cậu có bạn đời rồi, sao còn mang theo?"
"Tôi trốn chồng đi vào đây chơi với bạn, bạn tôi cũng là Alpha chưa được đánh dấu, vì chơi thân nên tôi mang theo phòng trừ cho nó thôi."_Đúng vậy, cậu ấy chính là nhân lúc chồng bận công việc bên đất nước xa xôi khác, lén lút đi vào đây chơi, không nghĩ rằng lại bắt gặp tình huống éo le như thế này.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi lần này, tôi là Nguyễn Xuân Bách, chủ của KingB này. Sau này hoan nghênh cậu tới đây vui chơi, và tôi có thể biết tên cậu không?"_ Xuân Bách lấy lại nhịp thở sau hai viên thuốc ức chế, nhìn chàng trai trước mặt có vẻ hiền lành dịu dàng, không nghĩ lại dám trốn chồng vào nơi này.
Chàng trai bước ra phía cửa định rời đi, nghe Xuân Bách hỏi tên mình liền vui vẻ đáp lại, dù sao tính cậu cũng hướng ngoại, kết bạn ở đây sau còn lẻn chồng đi chơi dài dài cũng được._ " Lê Quang Huy nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co