38
Thành Công đưa tới trước mặt Xuân Bách chiếc điện thoại, trên đó hiển thị một vài thông tin quan trọng, Xuân Bách chưa kịp đọc hết đã mở to mắt sửng sốt.
"Chúc mừng sinh nhật anh, còn nhớ đơn vị thu mua RZMAS ngày KingB gặp khó khăn chứ, em tặng lại món quà tinh thần này cho anh."
"A-Anh...ngày ấy anh tưởng người mua là một cậu bạn nước ngoài...sao lại.."_ Xuân Bách run run cầm lấy điện thoại lướt xem, tới khi xác nhận đúng là Thành Công sở hữu vẫn chưa hết sốc.
"Ivan là bạn của em, đơn vị thu mua là BC- tên của anh và em đó. Ngày ấy em biết mình có tình cảm với anh rồi, em không thể để Đậu nhỏ nhìn thấy cha nó gặp khó khăn mà ba nó làm ngơ được, và em cũng muốn giữ lại đam mê cho anh, nếu chúng ta hết duyên nợ, em sẽ đem trả lại anh vào thời điểm thích hợp. Không nghĩ rằng, RZMAS lại được trả lại vào ngày sinh nhật anh."
Xuân Bách cảm nhận được nước mắt mình đang rơi, nhưng anh không muốn lau đi giọt hạnh phúc ấy. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, tiến tới ôm Thành Công vào lòng. Sát bên tai Thành Công là tiếng cảm ơn nghẹn ngào, nhưng cậu chẳng thể nghe rõ gì ngoài tiếng tim đập loạn nhịp của anh.
Tối nay của Xuân Bách quá là tuyệt vời, với anh chính là vậy. Cả hai nắm tay nhau đi dạo trên biển, những câu chuyện vu vơ cùng tiếng cười giòn tan làm màn đêm tăm tối cũng trở nên đượm tình. Xuân Bách ôm lấy eo em kéo vào lòng mình, đặt một nụ hôn nhuốm cơn say của chút rượu khi nãy lên môi em, Thành Công không thể khống chế bản thân trước con sói già kia, kỳ phát tình nhanh chóng kéo tới sau khoảng thời gian dài mang thai và sinh đẻ. Em rơi vào mê man trong vòng tay của Xuân Bách khi được đưa về phòng khách sạn. Thành Công bị nhấn chìm trong cơn đê mê, em chỉ lấy lại được chút ý thức khi Xuân Bách dùng chất giọng đục ngầu ghé bên tai cầu xin được em đánh dấu, tin tức tố hương sữa thơm ngọt chảy vào tuyến thể sau cổ anh, chính thức đem anh trở thành 'người một nhà' với em.
Thành Công ôm lấy thân thể rã rời tỉnh dậy sau một đêm bị hành hạ gần 3 tiếng, cái vả in 5 ngón tay xuất hiện trên mặt Xuân Bách khiến anh hoảng hốt bật dậy, cùng tiếng chửi vang vọng căn phòng của em khi phát hiện ra anh đã tiếp tục tạo kết trong tử cung mình cả đêm qua.
"Con mẹ nhà anh, anh...anh chết với tôi, NGUYỄN XUÂN BÁCH!!!!"
"Anh xin lỗi mà, anh không cố ý, huhuu vợ đừng véo ti anh nữa nó sưng mất."
Xuân Bách cắn răng chịu đựng cơn đau, tay xoa xoa chỗ bị véo. Hai chân quỳ gập trước mặt Công mà tạ lỗi, tới khi em dần hạ hỏa mới cẩn trọng bế em đi tắm.
Thành Công giữ nguyên một mặt giận dỗi không thèm nhìn anh, khiến Xuân Bách cả quãng đường đi ăn sáng cùng em bị mọi người nhìn ngó. Ai cũng thắc mắc cặp đôi này giận nhau cỡ nào, chàng trai xăm trổ kia đã làm gì sai, để cho người yêu mình thì khoanh tay đi trước, anh ta thì đi sau liên tục bám lấy cánh tay, đầu dụi dụi vào vai người gầy hơn nũng nịu xin tha.
Phải tới khi Xuân Bách đưa em tới thủy cung, để em thả mình vào sự đẹp đẽ nơi biển sâu, Thành Công mới vơi bớt cơn giận để anh nắm tay mình, lâu lâu vẫn gõ trán anh 'cốp cốp' vài tiếng khiến Bách cười lộ hai cái răng thỏ mà chịu trận.
Cả ngày ăn chơi nhảy múa bên ngoài khiến Thành Công sớm thấm mệt, em muốn ở trong phòng đắm chìm trong cái view nhìn ra biển đêm để thư giãn, mà Xuân Bách quyết bắt em mặc trên mình chiếc somi hồng cùng gile trắng, còn anh thì mặc chiếc somi đen để ra ngoài ăn tối.
Thành Công bị bịt mắt bằng một dải lụa màu đen, Xuân Bách giải thích rằng đây là yêu cầu của bữa tiệc tại nhà hàng (?), mặc dù nghi ngờ cái khuôn mặt lưu manh kia lắm, nhưng Thành Công cũng chẳng còn cách nào ngoài việc nhắm mắt chịu trận.
Bàn tay ấm áp to lớn bao trọn lấy tay em, một tay anh thì ôm lấy vai nhỏ, dìu em từng bước tới một nơi nào đó. Khi chiếc bịt mắt được tháo xuống, Thành Công mở to hai mắt bất ngờ, bàn tay bịt miệng mà sửng sốt. Trước mặt em là một căn phòng toàn kính trên cao nhìn ra biển, xung quanh được trang trí bằng hoa hồng và những ánh nến nhỏ. Có bố Xuân, bố Thành, mẹ Bích, mẹ Hằng, mẹ Nguyệt, Giang, Dương và cả chị Hiền, Chi, còn có cả Đậu nhỏ đang dùng đôi mắt long lanh thích thú trước ánh nến lập lòe. Xuân Bách từ đằng sau đi tới, kéo lấy tay em để em nhìn về phía mình, anh cẩn trọng quỳ xuống, mở chiếc hộp nhung đỏ in chữ 'DR', bên trong là chiếc nhẫn với vô số viên kim cương nhỏ lấp lánh, chính giữa là một viên to hình trái tim được đưa tới trước mặt em cùng một bó tuylip trắng.
"Thành Công, anh biết hiện tại chúng ta còn trẻ, nhưng anh đã trải qua đủ sóng gió của cuộc đời mình. Bây giờ anh muốn dựng xây một gia đình, một mối nhân duyên nghiêm túc cùng với em. Cho dù chúng ta đã có Đậu nhỏ, anh vẫn muốn dùng trái tim chân thành nhất, mang tới cho em một buổi cầu hôn lãng mạn nhất, để em trở thành người hạnh phúc nhất. Cho phép anh trở thành người tương lai trải qua thử thách cùng em, học cách chăm sóc con cùng em, trở thành con của bố mẹ em, và sống cùng em quãng đời còn lại nhé?"
Giờ phút này, có lẽ dù là người cứng rắn tới đâu cũng đã rơi nước mắt vì sự hạnh phúc của hai con người đứng ở kia, Thành Công nức nở gật đầu, môi nở nụ cười mãn nguyện. Ngay khi chiếc nhẫn được đeo lên tay, Thành Công lao tới ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh mà khóc lớn.
Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng, Giang và Dương tự dưng quay sang ôm nhau làm Hiền và Chi phải tránh xa tới vài mét. Có lẽ hai người kia có con rồi nên trưởng thành, chứ hai chú này...ầy...
"Cái thằng này, cầu hôn có mỗi hoa với nến thôi à? Dàn nhạc giao hưởng đâu, pháo hoa đâu, bó hoa bằng vàng 24k đâu? Khổ thân Thành Công của mẹ phải chịu thiệt thòi, sau này về nhà Nguyễn Xuân bù đắp cho con nhé."_ Mẹ Bích véo tai Xuân Bách mà chê trách, bà vui vì hai đứa chứ, nhưng cái thằng này đúng là ki bo mà.
Thành Công cứ nghĩ rằng mình mới đồng ý lời cầu hôn của anh, thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi và vui chơi thêm cỡ nửa năm để sống nốt quãng đời độc thân, không ai ngờ khi vừa bay về Hà Nội, Xuân Bách đã thúc giục cậu đi chọn đồ cưới với trang trí nhà. Thành Công thực sự nghi ngờ, liệu có phải cậu đã bị úp sọt hay bắt cóc không?
Một tháng là khoảng thời gian quá ngắn để chuẩn bị đám cưới, nhưng đó không phải vấn đề với người có tiền. Xuân Bách chi mạnh tay tất cả các khoản với mong muốn Thành Công phải là người nổi bật nhất, hạnh phúc nhất trong đám cưới. Cho tới lúc được đứng trên bục thành hôn, đối diện với Xuân Bách trong bộ vest đen trưởng thành, bên cạnh là cha sứ với những câu hỏi quen tai, Thành Công vẫn ngỡ mình đang mơ.
Chắc không phải mơ đâu nhỉ, vì Thành Công cảm nhận được rõ nhịp tim đập mạnh khi nghe Xuân Bách dùng chất giọng trầm ấm mà thổ lộ bên tai mình. Tờ vows trên tay anh được Xuân Bách tỉ mỉ viết trên những dòng nhớ em của quyển nhật ký cất sâu kia, vài nét chữ trên tờ giấy đã nhòe phai vì giọt nước mắt anh rơi khi đặt bút. Ngày ấy Xuân Bách đã tự hứa với mình, nếu em tìm được hạnh phúc bên người khác, anh sẽ ôm theo trái tim này cùng dòng thương nhớ biến mất vào quên lãng. Xuân Bách bây giờ cũng ôm theo trái tim và dòng thương nhớ, nhưng là để đến bên em, nguyện cả đời đặt cái hôn nhẹ nhàng lên môi em, dâng trọn bản thân ôm lấy em nâng niu cả đời.
_________________________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co