37
Thành Công thực sự bất ngờ khi nghe tin người em Hồng Sơn của mình đã hẹn hò với ông anh Nguyên Bình hơn nửa năm. Sau khi Hồng Sơn rời đi, em nhanh chóng với lấy điện thoại trên tủ cạnh giường, gõ tìm tên của anh Bình rồi để lại một đoạn tin nhắn trêu chọc.
Nguyên Bình đang kiểm tra từng bước cuối trong công tác chuẩn bị studio chụp ảnh cho cặp dâu rể khác, lướt qua tin nhắn không khỏi đỏ mặt, miệng chửi thầm một tiếng tới người yêu kém tuổi của mình.
"Đang làm gì mà cười khúc khích vậy."_ Xuân Bách đem theo cốc sữa đi tới bên cạnh Thành Công, bàn tay nâng niu đôi tay nhỏ mà hôn lấy, đáy mắt không giấu nổi vẻ cưng chiều.
Từ sau khi xuất viện, Thành Công đã hồi phục lại tình cảm dành cho Xuân Bách, cả hai thoải mái ở trong một không gian mà thể hiện tình cảm. Dù sao cách xa nhau một khoảng thời gian lâu tới vậy, Bách cũng như con cún nhỏ mà dính chặt lấy Công, dù KingB có công việc gì thì cũng chỉ chạy đi một chút rồi lại nhặng lên đòi về bên vợ hiền con thơ. MS thì khỏi nói, cái gì làm được online là anh ta đem hết về cái văn phòng tự mở view bỉm sữa này.
Thành Công tận hưởng cảm giác được chăm sóc tới tận chân răng kẽ tóc, cơ thể cũng sớm phục hồi sau tai nạn mà tự do chạy nhảy. Tuy công việc không quá nhiều, cả ngày ở nhà nghỉ ngơi nhưng việc chăm Đậu nhỏ thì Bách vẫn quyết dành lấy không để em động tay.
"Anh có nhớ anh Bình ở studio chụp ảnh cưới mà mình chụp hồi công khai chuyện đính hôn không?"_ Thành Công vừa nói vừa giơ tấm ảnh chụp hồi ấy lên, Xuân Bách mặt méo xệch nhìn cái điệu bộ đáng ghét ngày trước của mình.
"Anh chưa gặp mặt anh ấy, nhưng có nghe nói qua."
"Hồng Sơn, một người em của em đang hẹn hò với anh ấy, cũng được hơn nửa năm rồi đấy. Em không nghĩ thế giới lại bé tới vậy, khi mà hai người anh em thân thiết của em lại thành một cặp với nhau."_ Thành Công xao nhãng nhìn tới nơi khác, tâm trí không khỏi cảm thán về mối quan hệ kia.
"Hồng Sơn? Sao nghe cái tên này quen vậy?"_ Xuân Bách nhớ là từng nghe cái tên này ở đâu đó, nhưng dù có vận dụng hết từng nơ-ron thần kinh, anh vẫn không thể nhớ ra.
"Là người đi ăn ở quán ăn trưa với em ngày em mới về đây, khi ấy anh còn ôm eo hôn má cái cô Mai Linh trước mặt em ấy."_ Câu nói của Thành Công mang theo sự lạnh lẽo không thể giấu, làm Xuân Bách rùng mình một trận sợ hãi.
"Ha ha...ngày xưa anh ngu nên anh không nhớ gì hết, anh không biết suy nghĩ gì cả...bây giờ anh có em nên anh hết ngu rồi...hu hu vợ ơi đừng nhìn anh với ánh mắt giết người đó nữa..."_ Xuân Bách đau khổ chui đầu vào ngực Thành Công dụi dụi, anh biết không thể xóa được cái ký ức ngu dốt kia đi, khi Công nhắc lại vẫn như sát muối vào tim gan anh vậy. Bách không dám nghĩ tới cái ngày mình đứng trước mặt em ôm hôn người khác rồi để em đi mất, có kề dao vào cổ anh cũng không dám tái diễn nữa.
Tiếng "e..e.." của Đậu nhỏ nằm trong nôi như cứu thế Xuân Bách, anh ngay lập tức lao tới bế con mình lên tay mà dỗ, cố gắng giấu khuôn mặt mình khỏi cái lườm của em, cuộc sống bây giờ của anh mới là trọn vẹn và mãn nguyện, có Thành Công và Đậu nhỏ, có gia đình ở bên khi anh trải qua một ngày làm việc vất vả, là nơi hồi sinh lại tâm hồn của anh.
Xuân Bách quyết ấp ủ kế hoạch của mình sau một ngày đưa Đậu nhỏ tới bệnh viện kiểm tra, đứa trẻ đã cứng cáp hơn trước, và có vẻ cái gen bạo lực thừa hưởng từ cha nó quá nhiều, Đậu nhỏ nằm trên cân được bác sĩ thăm khám mà hết kéo áo lại lôi tóc vị bác sĩ kia, khiến Thành Công và Xuân Bách ái ngại cúi đầu xin lỗi liên tục.
Nhận được sự cho phép của hai bên phụ huynh, Xuân Bách quyết để lại Đậu nhỏ cho ông bà nội, một mực lôi Thành Công lên máy bay, tới cái nơi mà anh cho là thiên nhiên đẹp đẽ nhất.
Khung cảnh được bao quanh bởi dòng nước biển xanh ngát, bờ cát trắng trải dài dưới ánh nắng dịu êm. Cái tiếng sóng vỗ êm êm trôi tới tai làm thần trí người ta như được thư giãn, ở đây không có sự ồn ào của tiếng người, chỉ có tiếng chim trong veo qua từng tán cây, đôi khi vọng lại âm còi tàu nơi xa xôi trên biển.
Thành Công vươn vai hít một hơi dài, đã rất lâu em không để tâm trạng hòa trôi với thiên nhiên trong xanh như vậy, người không tránh khỏi cảm giác thích thú dâng trào trong tâm trí. Một người ba luôn nhẹ nhàng săn sóc Đậu nhỏ, cẩn trọng lựa cho con từng cái áo cái quần, tới đồ dùng dành cho gia đình bỗng hóa thành đứa trẻ với nụ cười ngây ngô, trút bỏ hết gánh nặng tại nơi đô thị nào đó.
Xuân Bách nhìn thấy mà bật cười, ánh nhìn cưng chiều nhìn theo em. Lòng anh nhẹ nhõm lắm. Cái ngày biết bản thân gánh trách nhiệm người thừa kế trên vai, Xuân Bách nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chẳng còn sự thoải mái nào nữa, nhưng hóa ra cho dù trước mắt có là giông bão tới đâu, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu, và người ấy cũng yêu mình, thì chính là sự bình yên không gì có thể thay thế.
Thành Công để giày trên bờ cát, chạy nhanh bằng đôi chân trần xuống chạm vào làn nước mát, nghịch ngợm đá văng từng đợt sóng lên cao hơn. Thấy Xuân Bách đứng một chỗ cười ngốc nghếch, em liền chạy tới kéo lấy tay anh, lôi thẳng xuống biển mà vui chơi mặc kệ Xuân Bách la oai oái vì ướt sũng chiếc quần dài.
Ở nơi biển lớn, tiếng sóng dạt dào như một khúc nhạc vang, em và anh đứng giữa thiên nhiên mang sắc đỏ thẫm của chiều hoàng hôn, bóng dáng in sâu xuống bờ cát trắng, từ từ tiến sát lại gần nhau, để con tim khiêu vũ với đoạn tình si này.
Thành Công chọn cho mình một chiếc áo somi cùng quần đùi trắng, đội mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt nhỏ xinh. Vì em nằng nặc đòi anh phải mặc đôi với mình, nên Xuân Bách chỉ đành chiều theo ý em, khoác chiếc somi trắng cùng quần âu đen, hàng khuy áo ở ngực để hở ra hình xăm lấp ló, khiến những cô gái đi ngang qua đều phải ngước nhìn người đàn ông tuấn tú này. Tất cả hoạt động đều đặt vào mắt Thành Công, em bặm môi tức giận, một mực lao tới cắn vào vòm ngực và cổ anh, vết đỏ sậm lộ rõ khiến Bách nhếch môi thỏa mãn với cái kế hoạch của mình.
Bữa tối của cả hai diễn ra lãng mạn dưới ánh nến, với khung cảnh ngoài trời cùng làn gió se se lạnh nơi sóng biển. Thành Công chống tay lên bàn, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn vào Xuân Bách đang cẩn trọng gỡ đồ ăn trên đĩa cho cậu. Thành Công tuổi 20 từng đặt tình yêu say mê và cuồng nhiệt vào Xuân Bách, cậu dành cho anh những tình cảm sâu lắng nhất của đời mình, của một trái tim 20 năm chưa biết rung động mà không mong cầu được đáp trả. Đâu thể biết rằng tới bây giờ, người ngồi trước mặt mình cũng đem một trái tim dâng tới để cùng yêu thương một trái tim nhỏ hơn vừa chào đời của cả hai.
"Bách này, em nghĩ đã tới lúc...trả mọi thứ về với chủ nhân của nó."_ Thành Công nhè nhẹ lên tiếng, bàn tay cầm dao của Xuân Bách chợt khựng lại, anh ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, bày ra vẻ thắc mắc trước câu nói kia.
"Ý..ý em là sao?"
"Sao tự dưng lại run vậy hả?"_ Thành Công bật cười khi thấy sự hoảng hốt của Bách.
"Tuy bây giờ em ở đây với anh, chúng ta cùng có Đậu nhỏ...nhưng anh sợ một ngày em thấy anh không đủ mạnh mẽ để gánh trách nhiệm làm cha, gánh công việc kinh doanh với em, em sẽ bỏ đi mất. Anh vẫn luôn có nỗi lo về việc đánh mất em...nên nghe em nói, anh sợ.."_ Xuân Bách rụt rè đưa ánh mắt nhìn tới Thành Công.
Thành Công nghe vậy liền bật cười, đưa hai bàn tay nhỏ nâng má Xuân Bách mà dỗ dành._ "Trời ơi, làm bố trẻ con rồi mà yếu tim vậy sao."
"Đừng có trêu anh, làm bố một đứa hơi bỡ ngỡ, hai đứa thì mới có kinh nghiệm."
"Bố nhà anh, đừng có mà láo nháo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co