9
Xe đưa Thành Công và Xuân Bách dừng bánh tại một toà chung cư nhìn khá là đơn giản. Với gam màu trắng, trên thân toà nhà đã có vài vết nứt và bạc màu theo thời gian, khu này cũng khá là yên tĩnh chứ không sầm uất như những căn hộ chung cư cao cấp khác.
"Mẹ tôi thích ở những nơi yên tĩnh và gần gũi với hàng xóm như này" _ Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của em với khung cảnh xung quanh, Xuân Bách lên tiếng giải thích
"Ừm, tôi không ý kiến gì. Chỉ là không gian khá mới lạ với tôi thôi." _Thành Công chống cằm nhìn ngắm bên ngoài, câu trả lời bình thường nhưng lại như một dòng mật ngọt dội thẳng vào tim Bách.
Xuân Bách chủ động bước xuống xe, cầm lấy bó hồng xanh rồi mở cửa xe cho Thành Công. Cả hai bước vào thang máy chung cư, Bách quẹt thẻ dân cư rồi bấm tầng số 12. Căn phòng 1208 với cánh cửa gỗ và bộ khoá vân tay xuất hiện trước mắt, Xuân Bách gõ nhẹ 3 tiếng vào cửa.
Xác nhận là hai khuôn mặt quen thuộc qua camera giám sát, bà Hằng niềm nở mở cửa cho cả hai.
"Hai đứa tới rồi à, mau vào nhà đi. Mẹ nấu nhiều món ngon cho hai đứa lắm." _ Bà nắm tay cả hai kéo vào nhà
"Con chào bác. Cảm ơn bác đã mời con tới dự sinh nhật bác tối nay. Con nghe Bách bảo bác có sở thích chơi piano, con mang theo bộ dưỡng da tay hoàn toàn từ thiên nhiên, mong rằng sẽ giúp đôi tay bác luôn xinh đẹp trên những phím đàn." _ Từng câu nói và sự vui vẻ trong mắt Thành Công đều không hề giả dối, điều này khiến bà Hằng thấy ưng em hơn bao giờ hết.
"Trời ơi khách sáo quá, con tới ăn cùng bà già này là ta vui lắm rồi. Thằng Bách này ta đã bảo nhắc con đừng chuẩn bị gì cho tốn kém mà"_ Bà quay ra đánh yêu một cái vào bắp tay Xuân Bách, rồi véo nhẹ lấy má em cưng chiều.
"Bác vui là con đều thấy xứng đáng chứ không hề tốn kém. Ngày trước con cũng muốn theo đuổi con đường nghệ thuật lắm bác ạ, nên nghe Bách bảo bác thích chơi piano con muốn được thưởng thức lắm!"
"Giờ già rồi sợ không còn được như xưa, nhưng nếu con thích thì ta luôn sẵn sàng để có thêm người bạn trong âm nhạc."
Xuân Bách nhìn thấy hai người nhanh chóng ôm cánh tay nhau đi vào trong nhà, bản thân như tàng hình đứng ngay trước cửa, liền không kìm nổi bất lực mà bật cười. Đặt bó hoa trên chiếc tủ bên cạnh, Xuân Bách tháo giày rồi vào nhà.
Hôm nay mẹ anh chuẩn bị toàn là những món anh thích: sườn tảng nướng, một khay đồ cuốn, bò sốt vang cùng với salad nga. Xuân Bách ngồi chống cằm trên bàn ăn, ánh mắt nhìn tới khung cảnh bận rộn trong bếp. Bà có bảo Thành Công ngồi trên ghế chờ bà hoàn thành nốt món ăn, nhưng em mè nheo đòi vào bếp nấu nướng cùng bà. Vậy nên giờ trong khu vực nấu ăn, đang có một người phụ nữ trung niên tận tình chỉ dạy và khen ngợi, kèm theo một bé nhỏ hoạt bát tay cầm đũa đảo đồ ăn trên chảo, mắt tít lại cười khi được xoa đầu khen.
Những món cuối cùng được đặt trên chiếc bàn ăn bằng kính, Xuân Bách và Thành Công ngồi cạnh nhau, bà Hằng ngồi đối diện cả hai. Xuân Bách cẩn trọng cuốn từng nguyên liệu rau- thịt vào chiếc bánh đa trên tay, rồi đưa tới bát cho mẹ mình. Cuốn tiếp theo liền đặt vào bát Thành Công, mãi cho tới khi Thành Công kéo tay anh nhắc nhở, Xuân Bách mới nở nụ cười mắt híp ngốc nghếch mà đưa một cuốn vào miệng mình cắn lấy.
Có lẽ là hôm nay là một ngày vui, ngày mà Xuân Bách cảm nhận được một mâm cơm gia đình là như nào, nên bàn ăn nhanh chóng được anh xử lí sạch sẽ, miệng không ngừng tấm tắc khen tay nghề của mẹ mình làm không khí trở nên đầm ấm hơn. Tới khi dọn dẹp xong xuôi, cả ba tiến ra phía sofa giữa nhà ngồi xem TV, Thành Công kéo góc áo anh, nhỏ giọng ghé vào tai anh nhờ xuống nhà lấy đồ. Chung cư ở đây ra vào đều có thẻ để di chuyển, nên cậu không thể tự xuống dưới một mình được.
Xuân Bách nghe được lời của em liền gật đầu đồng ý, nhân lúc bà Hằng đang chuẩn bị thêm trái cây, Bách kéo tay em ra khỏi nhà đi vào thang máy. Nhìn bàn tay nhỏ được đặt giữa đôi tay lớn vô cùng ấm áp mà Thành Công ngượng chín mặt, đầu chỉ cúi gằm xuống đất mặc anh dẫn đi.
"Họ bảo đang đứng đâu?"_ Xuân Bách quay lại đằng sau, nhìn thấy Thành Công tai đỏ ửng, mặt thì chỉ nhìn dưới đất không hề ngẩng lên. Cho tới khi nhận ra đang nắm lấy đôi tay em, Xuân Bách mới hiểu được vấn đề, liền xoa xoa cái đầu nhỏ. _" Mặt xinh đâu? Ngẩng lên tìm shipper lấy đồ đi nào."
Ngay lúc này, cuộc gọi thứ hai của shipper truyền tới, làm em lúng túng lấy lại bình tĩnh. Tới khi chiếc bánh kem được cầm trên tay, Thành Công vẫn chưa tỉnh táo để thoát khỏi bàn tay của Xuân Bách.
Bà Hằng đang cắt trái cây trong bếp, nhìn thấy đèn trong nhà tắt liền đi lại phía công tắc định mở lên, ánh nến nhỏ lập loè trong bóng tối tiến tới phía bà, bên dưới là chiếc bánh kem được tạo hình như một bông hồng đỏ to lớn, hai khuôn mặt tươi cười hát chúc mừng sinh nhật bà. Giọt nước mắt rưng rưng trực chờ rơi xuống, nói không điêu nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bà được tổ chức sinh nhật với một chiếc bánh kem, và ở bên đứa con trai cưng của mình, cùng một đứa con sắp tới chung nhà với mình. Đối với bà Hằng, đây chính là mãn nguyện tuổi xế chiều.
Nhìn giọt nước mắt của mẹ rơi xuống cùng nụ cười nở trên môi, Xuân Bách cầm lấy khăn giấy đưa tới. Anh biết bao năm nay mẹ vẫn luôn chịu tủi hờn một mình, là một thằng con trai dù đã 18, nhưng Xuân Bách vẫn chưa đủ can đảm để ở bên mang lại hạnh phúc, trả lại ơn sinh thành cho mẹ mình. Bao năm qua anh vẫn luôn tới ăn sinh nhật cùng bà, nhưng hai mẹ con hoặc đi ăn tối ở ngoài, hoặc nấu ở nhà. Ăn xong anh đều phải rời đi sớm để về Nguyễn Xuân, không có cơ hội ở lại quá lâu với mẹ ruột của mình.
"Bác ước đi ạ, mỗi tuổi mới là một niềm vui. Chúc bác trên chặng đường tiếp theo sẽ luôn luôn vui vẻ, mọi điều hạnh phúc sẽ ở bên bác, và chúc bác luôn xinh đẹp ngọt ngào như bông hoa này ạ!" _ Thành Công đưa chiếc bánh kem tới cạnh bà, sau khi bà Hằng đặt điều ước của bản thân lên chiếc bánh của mình liền một nhịp thổi tắt những ngọn nến. Ánh đèn bật sáng trở lại, Thành Công cầm theo chiếc máy ảnh pola đã chuẩn bị sẵn, đặt hẹn giờ trên bàn đối diện, chụp ra một tấm ảnh rạng rỡ của cả ba. Bà Hằng đứng giữa với chiếc bánh kem, Thành Công và Xuân Bách tươi cười đứng hai bên, hai cái đầu nhỏ tựa vào vai bà.
Sau khi tấm ảnh được in ra, Thành Công gắn lên chiếc bảng nhỏ cạnh bàn ăn. Từ lúc ngồi ăn em đã nhìn thấy nó, bên trên là những tấm ảnh hồi nhỏ của Xuân Bách, cái vẻ mũm mĩm với nụ cười răng thỏ đặc trưng, cùng với bộ vest đen trông như ông cụ non đứng giữa sân nhà mình, Thành Công không nhịn được quay ra trêu chọc Xuân Bách, anh chỉ biết ngượng ngùng quay đi.
Kết thúc bữa tối, Xuân Bách và Thành Công chào tạm biệt bà Hằng, cả hai bước vào thang máy rời đi. Xuân Bách làm bộ như thói quen, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ dẫn đi, hành động của Xuân Bách như sự thường tình, làm Thành Công không nhận ra ánh mắt mang đấy ý cười của anh, để yên cho Xuân Bách đưa tới trước chiếc xe rồi yên vị ngồi vào.
Xuân Bách nhanh nhẹn giành việc của tài xế, mở cửa xe cho Thành Công khi chiếc xe dừng trước cổng nhà, hôm nay Xuân Bách không còn vẻ khó chịu khi ở với em, anh như cảm nhận được một nguồn năng lượng mới từ Thành Công, khiến anh muốn tiếp tục tìm hiểu mà dấn thân vào.
"C-cảm ơn anh vì hôm nay, tôi đi vào. Anh về... cẩn thận." _ Thành Công đưa tay lên vẫy nhẹ với anh, nhưng ánh mắt thì nhìn đi hướng khác
"Vào nhà đi, ngủ sớm nhé." _ Xuân Bách đưa tay xoa cái đầu nhỏ, giọng nói ấm áp vang lên cạnh tai em làm người Thành Công nóng bừng như phát sốt. Em quay người rời đi ngay sau đó, cố gắng hít thở để bình ổn cảm xúc.
Một tin nhắn "ngủ ngon" từ Xuân Bách gửi tới Thành Công, thông báo tin nhắn đã được bày tỏ cảm xúc xuất hiện sau ít phút. Nhưng đêm nay, chẳng ai ngủ ngon nổi như lời chúc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co