8
Xuân Bách phía bên kia chiếc điện thoại sau hơn chục cuộc gọi, không nhận được phản hồi nào của Thành Công, liền không kìm được sự bực bội mà tắt máy. Bản thân nghĩ cậu có thời gian đi ngồi ăn với một alpha khác, mà lại không thể bỏ ít phút nghe máy mình. Càng tức giận, chai rượu Rum trên bàn càng vơi đi nhanh chóng.
Mai Linh sau khi dạo chơi vài vòng quanh bar của anh, liền nhớ ra người bạn trai của mình mà quay lại ghế ngồi.
"Mai sinh nhật mẹ anh, mình qua ăn bữa cơm với bà nhé?" _ Xuân Bách nhìn thấy khuôn mặt bạn gái bên cạnh mình, giọng trầm thấp vang lên.
"Mẹ Bích mai sinh nhật hả anh? Em nên mua gì làm quà? Trang sức hay túi?" _ Mai Linh nhanh chóng hào hứng, được bố mẹ người yêu mời tới sinh nhật không phải là bước một chân vào hào môn rồi sao.
"Không phải mẹ Bích, mai sinh nhật mẹ Hằng, mẹ ruột anh, mình qua chung cư của bà ăn bữa tối chứ không ăn ngoài nhà hàng."_ Nghe thấy phản hồi của Xuân Bách, mặt Mai Linh liền nhăn nhó lại, cô ta không có nhu cầu đi lấy lòng một bà mẹ không danh không phận vì dù sao nếu được gả vào nhà Nguyễn Xuân, điều cô ta quan tâm cũng chỉ là lão gia, phu nhân và khoản tài sản khếch xù của nhà này.
"Vậy em không đi đâu, mai em bận rồi." _ Nhận lại thái độ hờ hững của Mai Linh, Xuân Bách nhíu hàng lông mày, bàn tay nắm chặt tới nổi cả gân xanh. Anh không ngu mà không nhận ra cô bạn gái anh chỉ quan tâm điều gì, nhưng Xuân Bách nghĩ rằng xung quanh anh không còn ai có thể dành cho mình một tình cảm để sưởi ấm con tim này, nên cho dù bị lợi dụng về mặt vật chất, Xuân Bách cũng thấy không vấn đề.
Rời khỏi KingB vào 2h30 sáng, nhìn lại dòng tin nhắn mong muốn Bách đưa người yêu về cùng ăn một bữa cơm sinh nhật của bà Hằng làm anh không cam lòng, nhấn số điện thoại Thành Công lần nữa, đáp lại chỉ là âm thanh tút...tút... vang vọng, Xuân Bách vô lực ngồi trên xe mà lơ đãng nhìn xung quanh. Định thần lại sau gần nửa tiếng, anh đội lấy chiếc nón, nhấn ga trên con moto yêu dấu mà rời đi.
Thành Công tỉnh dậy đã là câu chuyện của sáng hôm sau, nhìn thấy thông báo mười mấy cuộc gọi của cùng một chủ nhân, liền dấy lên sự lo lắng vì những tin gọi nhỡ. Nhanh chóng bấm quay số gọi lại, cho tới khi nghe được giọng nói ngái ngủ đáp lại sau chiếc điện thoại, Thành Công mới thở phào đôi chút.
"Mới sáng ra đã gọi gì vậy?"_ Xuân Bách gắt ngủ cau có
"Câu ấy tôi phải hỏi anh đấy? Sao đêm qua anh gọi tôi nhiều thế?" _ Thành Công biết Bách chưa tỉnh ngủ, nên cũng không muốn tranh cãi gì
"Đêm qua tôi gọi thì không nghe, giờ mới thèm để tâm."
"Hôm qua làm việc mệt." _ Thành Công thở dài một hơi, sao cảm giác tên này trẻ con vậy nhỉ
"Có ổn không? Không ốm đấy chứ?" _ Xuân Bách như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, bật dậy hỏi lại cậu. Cái giọng điệu sốt sắng này làm Thành Công thực sự thắc mắc đấy, anh ta quan tâm cậu từ bao giờ vậy?
"Không cần lo, nói chuyện chính đi."
"À... nay là ngày sinh nhật mẹ Hằng của tôi, cậu có gặp hôm nọ rồi. Bà ấy muốn cậu qua ăn tối cùng... ăn ở nhà riêng"_ Xuân Bách ấp úng mở lời, lòng lo sợ bị Thành Công từ chối lời mời giống cô bạn gái của anh, anh cũng không muốn làm mẹ buồn. Hơi thở của Xuân Bách như nín lại khi chờ đợi câu trả lời.
"Ừm, tôi sẽ tới. Mẹ anh có sở thích gì không để tôi lưu tâm."_ Thành Công không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay
"Mẹ tôi có sở thích với âm nhạc, bà ấy thích chơi piano từ trước tới nay." _ Xuân Bách nhớ như in được sở thích của mẹ mình, tuy ngày bé chỉ quanh quẩn ở Nguyễn Xuân, nhưng anh và mẹ hay trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại. Bà hay gửi cho anh những đoạn video quay lại khoảnh khắc bà chơi những bản nhạc để thể hiện tình yêu thương tới cậu con trai của mình. Mãi tới bây giờ dù đã lớn, bà Hằng cũng không còn chơi piano nhiều, nhưng Xuân Bách lâu lâu vẫn hay mở video ngày trước ra xem những lúc anh thấy tâm trạng tồi tệ._ " Để tối tôi qua đón cậu"
"Không cần phiền đâu. Nay xong việc ở NTC tôi sẽ tự qua."
"Để tôi đón, mẹ tôi sẽ yên tâm" _ Xuân Bách một mực yêu cầu được đón em
"Ừm, vậy hẹn gặp lại"_ Tắt điện thoại, Thành Công rời khỏi giường, chuẩn bị cho mình một bộ đồ lịch sự nhưng không kém phần năng động cho buổi tối hôm nay. Hôm nay em lựa một chiếc áo somi màu vàng nhạt, bên trong là chiếc áo thun trắng. Chiếc quần màu be được mặc cùng và chiếc túi hộp nhỏ xinh đeo chéo trên vai. Xác nhận bản thân ưa nhìn trước gương, Thành Công nhanh chân bước xuống nhà chào hỏi bố mẹ, thông báo bữa tối sẽ ăn với nhà Xuân Bách rồi tiến đến chiếc xế quen thuộc rời đi.
Xuân Bách sau khi tắt máy liền trở nên tràn đầy năng lượng, cái cảm giác sợ rằng sẽ khiến người khác thất vọng bỗng nhiên lại hoàn thành suôn sẻ khiến anh không khỏi vui mừng, thay cho bản thân chiếc quần jean xanh cùng chiếc somi đen sọc trắng, đội chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt nhưng không giấu nổi ý cười, Xuân Bách bước vào xe đã có sẵn tài xế của gia đình, lăn bánh tới trước cổng trường đại học.
"Anh Bách nhà ta nay trúng số độc đắc à? Miệng cười tới tận mang tai vậy."_ Đình Dương huých vai anh
"Mày nghĩ sao mà nó vui nếu trúng số? Nhà nó chưa đủ thừa tiền à mà còn cần."_ Trường Giang gõ gõ vào trán Dương, tiếng cốp cốp vang lên mang theo vệt đỏ, Đình Dương nhăn nhó lấy tay xoa, đôi mắt liếc xéo Giang như muốn đốt cháy mặt.
"Tao có bảo trúng tiền đâu? Trúng tình thì sao. Nhỉ Bách nhỉ"_ Nhận thấy Xuân Bách không phản kháng lại câu trêu chọc của mình, Đình Dương càng được đà lấn tới
"Luyên tha luyên thuyên. Nay sinh nhật mẹ Hằng, tối về ăn với mẹ nên vui thôi."_ Xuân Bách gãi cổ cười trừ
"Thật không? Sao tao ngửi thấy mùi nói dối."_ Đình Dương xoa cằm mình, ra dáng ông cụ non tra hỏi.
"Mày ngửi ra được? Là chó chắc? Học đi, nói nhiều." _ Xuân Bách đeo tai nghe, mắt hướng lên bảng nhìn từng con số xuất hiện, tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím máy tính. Đình Dương và Trường Giang nhìn thấy một loạt hành động này liền quay sang cười với nhau, không cần nói nhưng đều sẽ hiểu.
Buổi học trên lớp kéo dài tới cả ngày, Xuân Bách chỉ rời khỏi máy tính vào hai tiếng nghỉ trưa để đi ăn cùng Dương và Giang. Câu chuyện của cả ba chỉ xoay quanh việc mở rộng phạm vi kinh doanh của KingB, và tìm hiểu về việc mở câu lạc bộ đua xe là đam mê của ba đứa. Cho tới khi tiếng chuông vang lên, bầu không khí xung quanh lại tiếp tục im lặng.
16h30 chiều, Xuân Bách rời khỏi trường học. Trên đường di chuyển tới NTC, anh dừng lại ở một tiệm hoa để mua 1 bó hồng xanh và 1 bó tuylip trắng. Cửa sổ xe của Xuân Bách mở ra khi nhìn thấy bóng dáng Thành Công đứng ở sảnh toà nhà, tài xế đánh lái xe của Xuân Bách sang đúng phía em đang đứng. Bách nhanh nhẹn bước xuống, tay cầm bó tuylip trắng đưa tới trước mặt em. Mọi người trong NTC Group không còn xa lạ với khuôn mặt cậu ấm nhà MS Group nữa, cũng đều biết câu chuyện của chủ tịch hai nhà này, nhưng vẫn không nhịn được mà trầm trồ trước vẻ đẹp đôi này.
Nhận lấy bó hoa tuylip trắng, Thành Công thật sự bất ngờ, hai má trắng mềm nhanh chóng đỏ ửng, đôi mắt xinh dáo dác nhìn xung quanh tránh điểm nhìn gượng gạo.
"S-sao tự dưng đưa tôi?"
"Tặng cậu, cảm ơn vì hôm nay đã đi cùng tôi tới dự sinh nhật mẹ. Và tôi cũng cảm thấy bó hoa này hợp với cậu." _ Xuân Bách một lần nữa xác nhận mong muốn tặng bó hoa này cho cậu, đôi tay lớn kéo lấy cánh tay em đưa lên xe, rồi bản thân cũng mở cửa xe phía đối diện ngồi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co