2
Một tuần trôi qua.
Đối với Hyeonjun, nó dài hơn bất kỳ quãng thời gian nào trước đó.
Cậu được sắp xếp ở trong căn phòng trước đây cậu từng ở, nơi được gọi là phòng ngủ của cậu và Lee Sanghyeok. Giường lớn, rèm dày, sàn gỗ bóng loáng, phòng tắm riêng đầy đủ tiện nghi. Mọi thứ đều hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến cậu nghẹt thở. Không có mùi tanh của chợ cá, không có tiếng ồn ào quen thuộc, không có những lời chào hỏi buổi sáng. Chỉ có im lặng, và sự giám sát chặt chẽ.
Cửa phòng không khóa.
Nhưng mỗi khi cậu bước ra ngoài, luôn có người đứng cách đó không xa. Người hầu, vệ sĩ,... ai cũng cúi đầu lễ phép, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng và cảnh giác nhìn cậu, trong đó còn có cả sự chán ghét không thèm giấu diếm.
Cũng đúng thôi, vì trước đây, khi vẫn còn là vợ của Lee Sanghyeok, cậu đã gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu người.
Hyeonjun không khóc nữa.
Ngày đầu tiên, cậu đã gào đến khàn giọng. Ngày thứ hai, cậu đã đập tay vào cửa đến rớm máu. Sang ngày thứ ba, cậu ngồi lặng hàng giờ trên mép giường, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên sàn.
Đến ngày thứ bảy, cậu đã chẳng buồn thèm phản ứng nữa.
Bữa ăn được đưa đến đúng giờ. Món ăn tinh xảo, đắt tiền nhưng ăn vào thì mùi vị nhạt nhẽo. Hyeonjun ăn, vì cậu cần sống để còn gặp lại con gái của cậu, vì Lee Sanghyeok sẽ vào, bắt cậu mở miệng rồi ép cậu ăn từng món một, cậu ghét anh chạm vào cậu.
Thật kinh tởm.
Hyeonjun tỉnh dậy khi trời đã bắt đầu ngả chiều. Lớp rèm dày ngăn gần như toàn bộ mọi thứ bên ngoài, chỉ còn lại một thứ bóng tối dày đặc, đè nén lên lồng ngực cậu. Cậu nằm im, mở to mắt nhìn trần nhà, lắng nghe nhịp thở của chính mình trong căn phòng quá rộng.
Tiếng cửa mở vang lên.
Hyeonjun không quay đầu cũng biết đó là ai.
"Em dậy rồi chứ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Tiếng bước chân nhẹ trên sàn gỗ, ngày càng gần. Hyeonjun cảm nhận được bên mép giường lún xuống, mùi nước hoa nam tính quen thuộc xộc vào khoang mũi khiến dạ dày cậu cuộn lên cơn buồn nôn.
"Ra ngoài ăn tối."
Lee Sanghyeok nói.
Hyeonjun nhắm mắt, không trả lời.
Khoảng lặng kéo dài vài giây. Sau đó, một bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong chăn, nắm lấy cổ tay cậu. Hyeonjun giật mình mở mắt, theo phản xạ muốn rụt tay về, nhưng lực siết chặt lại như gọng kìm.
"Tôi bảo ra ngoài ăn."
Lần này, giọng nói đã có chút sắc lạnh.
Hyeonjun từ từ ngồi dậy. Tầm nhìn từ từ rõ nét hơn, và cậu thấy rõ khuôn mặt của Lee Sanghyeok dưới ánh sáng lờ mờ từ khe rèm. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là đôi mắt đó. Đôi mắt từng khiến cậu si mê đến điên cuồng, từng khiến cậu tình nguyện vứt bỏ tất cả để lao vào vòng tay đó.
Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy chỉ khiến cậu thấy lạnh lẽo vô cùng.
"Cút."
Một chữ duy nhất, khàn đặc, phát ra từ cổ họng khô khốc.
Ánh mắt Lee Sanghyeok tối sầm lại. Anh không nói gì, chỉ kéo mạnh tay khiến cả người Hyeonjun bị lôi về phía trước, suýt ngã vào lòng anh. Hyeonjun chống tay lên ngực anh đẩy ra, nhưng bờ vai bị ghì chặt lại, không thể động đậy.
"Buông ra."
"Em bảo ai cút?"
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Lee Sanghyeok phả lên má cậu. Hyeonjun nghiêng mặt đi, cố tránh ánh mắt đó, nhưng bàn tay lạnh lẽo kia đã giữ chặt cằm cậu, buộc cậu phải đối diện.
"Nhìn tôi."
Bàn tay giữ chặt cằm Hyeonjun, siết đến mức để lại dấu đỏ trên làn da trắng xanh vì thiếu ánh sáng. Lee Sanghyeok cúi xuống, gần hơn nữa, gần đến mức hơi thở nóng hổi phả lên mi mắt run rẩy của cậu.
"Sao em không nhìn? Ngước mắt lên đi em, nhìn tôi này."
Hyeonjun không nhúc nhích. Mí mắt vẫn cụp xuống, hàng mi dài phủ xuống, gò má hốc hác. Cậu im lặng, như một cách kháng cự cuối cùng mà cậu còn có thể làm được.
Lee Sanghyeok nhìn cậu. Nhìn bờ môi khô nứt nẻ mím chặt, nhìn đôi vai gầy đang run lên dưới lớp áo ngủ mỏng manh, nhìn đôi bàn tay trắng bệch đang nắm chặt ga giường đến trắng cả đốt xương.
Rồi đột ngột, Lee Sanghyeok buông cằm cậu ra, nhưng ngay lập tức luồn tay xuống dưới lưng, bế thốc cậu lên khỏi giường.
"Anh làm gì!? Bỏ tôi xuống!"
Lần đầu tiên trong buổi tối này, Hyeonjun cất cao giọng. Cậu vùng vẫy, đập tay vào ngực và vai Lee Sanghyeok, nhưng cơ thể gầy yếu sau một tuần ăn uống không điều độ chẳng thể tạo ra bất kỳ sức lực nào. Lee Sanghyeok vẫn bước đi vững vàng, cánh tay siết chặt như thép, không cho cậu cơ hội thoát ra.
"Bỏ tôi xuống! Đồ khốn! Anh định làm gì?!"
Hyeonjun gào lên, giọng khản đặc vì những ngày đã khóc quá nhiều. Cậu giãy giụa, đạp chân, cào cấu, nhưng Lee Sanghyeok dường như chẳng hề cảm thấy đau. Anh chỉ im lặng ôm cậu, bước qua hành lang dài, bước xuống cầu thang lát đá cẩm thạch.
Những người hầu đang lui tới đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng.
Hyeonjun cảm thấy nhục nhã đến chết đi được. Cậu bị ôm như một đứa trẻ, như một món đồ vật, một con thú nhỏ không có khả năng tự vệ, bị mang ra khoe trước ánh mắt của những kẻ từng khinh bỉ cậu.
"Mau bỏ tôi xuống! Đồ điên! Lee Sanghyeok, tôi bảo anh bỏ tôi xuống!"
Không có tiếng trả lời.
Phòng ăn lớn sáng đèn. Trên chiếc bàn dài được phủ khăn trắng tinh, những món ăn đã được bày biện sẵn, tinh xảo và thơm lừng. Lee Sanghyeok đi thẳng đến chiếc ghế chính giữa, đặt Hyeonjun ngồi xuống, ngay bên cạnh mình.
"Ăn."
Hyeonjun thở hổn hển, mắt đỏ hoe vì giận dữ và nhục nhã. Cậu nhìn đống thức ăn trước mặt, rồi nhìn Lee Sanghyeok, người vừa ngồi xuống ghế, thong thả chỉnh lại cổ tay áo sơ mi vừa bị cậu làm nhăn.
"Tôi không ăn."
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ cầm đũa lên, gắp một miếng cá đã được lọc kỹ xương, đặt vào bát trước mặt cậu.
"Ăn đi."
"Tôi đã nói là tôi không ăn mà!"
Hyeonjun hất tay, chiếc bát bay xuống sàn, vỡ tan tành. Mảnh sứ văng tung tóe, thức ăn đổ lênh láng trên nền gạch hoa lộng lẫy.
Cả phòng ăn im phăng phắc.
Những người hầu đứng ở góc tường run lên, cúi đầu xuống đất. Họ biết tính khí của Lee Sanghyeok, biết cơn thịnh nộ của anh khủng khiếp đến thế nào, cũng biết vị tổ tông trước mặt tính tình ngang ngược ra sao.
Trước đây, chỉ cần Lee Sanghyeok nhíu mày một cái thì Choi Hyeonjun dù có đang phát điên cũng sẽ dịu xuống. Giờ thì hay rồi, người này ngang nhiên nổi điên trước mặt vị chủ tịch cao cao tại thượng kia, khó tránh trong lòng vài kẻ cười trộm khi sắp được nhìn cảnh Hyeonjun bị trừng phạt.
Nhưng Lee Sanghyeok không nổi giận. Anh chỉ nhìn Hyeonjun, ánh mắt sau gọng kính tròn trong suốt, đen kịt và sâu thẳm, không thể đoán được đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh quay sang người hầu đang đứng gần nhất.
"Dọn đi. Lấy đĩa mới."
Giọng nói bình thản, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Người hầu vội vàng chạy lại, run rẩy dọn dẹp mảnh vỡ. Chưa đầy một phút sau, một chiếc bát mới tinh đã được đặt trước mặt Hyeonjun, cùng với một phần thức ăn mới y hệt.
Lee Sanghyeok lại gắp một miếng cá, đặt vào bát.
"Ăn."
Hyeonjun nhìn miếng cá, nhìn bàn tay thon dài vừa đặt đũa xuống, rồi nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Lee Sanghyeok. Máu nóng dồn lên não, sự phẫn uất dồn nén suốt một tuần qua như ngọn núi lửa sắp phun trào.
Cậu với tay, cầm lấy chiếc đĩa sứ lớn nhất trên bàn, bên trên là miếng bít tết còn nóng hổi, sốt rượu vang thơm lừng.
Và ném thẳng vào mặt Lee Sanghyeok.
"Muốn thì tự đi mà ăn!"
Xoảng!
Tiếng sứ vỡ vang lên chói tai. Nước sốt bắn tung tóe, vương lên mặt, lên cổ áo sơ mi trắng tinh, lên mái tóc được vuốt keo gọn gàng của Lee Sanghyeok. Miếng thịt rơi xuống đùi anh, rồi lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Những giọt máu đỏ tươi từ vết xước trên trán Lee Sanghyeok chảy xuống, hòa lẫn với nước sốt nâu sẫm, nhỏ giọt trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đáng sợ.
Hyeonjun thở dốc, lồng ngực phập phồng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok. Trong lòng cậu, sự căm ghét và hả hê đan xen, nhưng cậu không hối hận. Cậu chờ đợi, chờ đợi cơn thịnh nộ của anh sụp xuống đầu mình.
Chờ đợi anh đánh cậu, mắng cậu, làm bất cứ điều gì.
Dù sao trước đây, cậu cũng từng chịu đựng những thứ kinh khủng hơn như vậy.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn ngồi im.
Anh nhìn Hyeonjun, nhìn thật lâu, qua lớp nước sốt và máu đang chảy dài trên mặt. Đôi mắt đen láy ấy vẫn không một gợn sóng, nhưng ẩn sâu trong đó là thứ gì đó rất phức tạp. Rất đau đớn. Rất giống như... đang tuyệt vọng.
Anh từ từ đưa tay lên, lấy khăn ăn trắng tinh được đặt kế bên, lau vết máu, lau nước sốt, lau sạch sẽ từng chút một. Cử chỉ chậm rãi, tỉ mỉ, như không chú ý đến cơn cuồng nộ của người trước mặt.
"Lấy thêm cho em ấy một đĩa khác."
Giọng nói vẫn bình thản, nhưng có một sự lạnh lẽo đến thấu xương.
Người hầu run rẩy chạy đi, nhanh hơn cả lần trước. Một đĩa bít tết mới, nóng hổi, được đặt lên bàn, ngay vị trí cũ.
Lee Sanghyeok ngồi xuống. Anh cầm dao, cầm dĩa, cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Động tác vẫn tao nhã và dịu dàng như vậy, dù trên mặt anh, vết thương đang rỉ máu.
Cắt xong, anh đẩy đĩa về phía Hyeonjun.
"Ăn đi, em thích bít tết nhất còn gì. Tôi đã dặn họ làm mềm nhất có thể cho em rồi. Ban nãy là do tôi sơ ý không cắt thịt cho em nên em nổi giận, đúng chứ? Giờ thì ăn đi."
"Tôi đã nói là tôi không-"
"Ăn đi, rồi tôi dẫn em đi gặp con bé."
Hyeonjun cứng người. Toàn bộ sự phẫn nộ, uất ức, hả hê... tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng, nghẹn đến đau rát.
Công chúa nhỏ của cậu. Đứa trẻ suốt bao năm qua cậu ôm trong lòng mà nâng niu. Đứa trẻ là lý do duy nhất khiến cậu vẫn còn muốn sống trên cõi đời đầy hổ thẹn và dối trá này.
Hyeonjun nhìn đĩa thịt trước mặt. Những miếng bít tết được cắt đều đặn, hoàn hảo, mềm mại. Là món cậu thích nhất. Hồi còn yêu nhau, mỗi lần ra nhà hàng cậu đều gọi. Lee Sanghyeok từng trêu cậu.
"Sao em không ăn chút rau gì đi, suốt ngày chỉ thích ăn thịt, sẽ béo lên đấy."
Cậu ghét cái quá khứ ngu muội ấy. Ghét việc những chi tiết nhỏ nhặt đó lại khiến trái tim cậu đau nhói.
Hyeonjun mím môi, tay cũng bắt đầu động, cậu cố nuốt xuống những món ăn nhạt nhẽo kia.
Từng miếng thịt được đưa lên miệng, nhai một cách máy móc, nuốt một cách khó khăn. Cổ họng Hyeonjun như bị chặn lại bởi một khối uất nghẹn, mỗi lần nuốt là mỗi lần cậu phải chiến đấu với cơn buồn nôn đang cuộn lên từ dạ dày.
Lee Sanghyeok ngồi đối diện, im lặng nhìn cậu ăn. Trên trán anh, vết thương vẫn còn rỉ máu. Một giọt đỏ tươi chầm chậm chảy xuống, lăn qua sống mũi, rơi xuống mặt bàn trắng tinh.
Khi miếng cuối cùng được nuốt xuống, Hyeonjun đặt dĩa xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, gằn giọng nói.
"Xong rồi."
Giọng cậu khản đặc, lạnh lùng.
Lee Sanghyeok gật đầu, đứng dậy. Anh rút chiếc khăn tay trong túi áo vest, lau miệng cho cậu, nhưng Hyeonjun tránh đi, giật mạnh lấy chiếc khăn đó rồi tự mình lau.
Bàn tay Lee Sanghyeok khựng lại giữa không trung. Anh nhìn Hyeonjun lau khóe miệng, nhìn cách cậu vò chiếc khăn rồi ném lại lên bàn, sau đó đứng dậy quay người chuẩn bị đi ra cửa, không thèm nhìn anh lấy một lần.
"Đi tắm rửa đi."
Giọng Lee Sanghyeok vang lên sau lưng, khiến Hyeonjun khựng lại.
"Tắm rửa xong, tôi đưa em về nhà họ Choi gặp con bé."
Hyeonjun xoay người lại, mở to mắt nhìn anh, như thể cậu vừa nghe thấy một điều gì đó quá hoang đường không thể tiếp nhận. Đôi mắt vừa lạnh lùng bỗng chốc bừng lên một ngọn lửa dữ dội, đỏ hoe và đầy căm phẫn.
"Anh nói cái gì?!"
Giọng cậu run lên.
Lee Sanghyeok đối diện với ánh mắt đó. Anh thấy rõ sự thay đổi trong đôi mắt ấy, từ lạnh lùng sang phẫn nộ, từ phẫn nộ sang một thứ gì đó còn dữ dội hơn. Một nỗi đau đã nguôi ngoai bỗng bị khơi dậy, một vết thương tưởng đã lành nay bị xé toạc ra.
"Tôi nói, chúng ta sẽ đến nhà họ Choi. Con bé đang ở đó."
Xoảng!
Chén dĩa tinh xảo bị Hyeonjun hất mạnh xuống sàn, vỡ tan thành trăm mảnh. Những mảnh vỡ văng tung tóe, lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê.
"Anh điên rồi! Anh bị điên thật rồi Lee Sanghyeok!"
Hyeonjun gào lên, giọng vỡ vụn vì phẫn nộ. Cả người cậu run lên, cơn thịnh nộ đang thiêu đốt từ bên trong da thịt. Cậu bước tới, túm lấy cổ áo sơ mi đã dơ đi của Lee Sanghyeok, kéo mạnh về phía mình.
"Sao anh dám?! Sao anh dám đưa con tôi đến cái nhà đó?!"
Nước mắt cậu trào ra, tuôn rơi không kiểm soát.
Lee Sanghyeok ôm chầm lấy cậu, cố ngăn cậu, để cậu bình tĩnh lại. Nhưng những lời mà anh nói ra, chẳng khác nào nhấn kích hoạt bom nổ.
"Em mất tích lâu như vậy, lại còn có con, ba mẹ rất muốn nhìn cháu, hơn nữa, ở đó, con bé cũng khiến Jaehwan rất vui. Dù sao em và Jaehwan cũng là anh em song sinh, con bé sẽ không bài xích em ấy. Em biết mà, em ấy bị bệnh, không thể sinh con, trong nhà có thêm trẻ em cũng rất-"
Chát!
Một cái tát vang lên giữa ngôi nhà rộng lớn, tĩnh lặng và đầy áp lực, ngột ngạt.
Lee Sanghyeok đứng im, đầu hơi nghiêng sang một bên vì cú tát. Trên má anh, năm dấu tay đỏ ửng hiện rõ, hòa lẫn với vết máu đã khô trên trán. Cảm giác đau rát và nóng hổi hiện lên trên má anh.
Hyeonjun thở hổn hển nhìn anh, chỉ thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn đến không thở nổi.
"Anh nhắc lại đi. Anh vừa nói cái gì?!"
Lee Sanghyeok im lặng. Anh nhìn Hyeonjun, nhìn thấy trong đôi mắt ấy sự hoảng loạn và nỗi đau đang lan rộng. Bàn tay anh giơ lên, muốn chạm vào má cậu, nhưng Hyeonjun lùi lại như thể bị bỏng.
"Đừng chạm vào tôi!"
Hyeonjun hét lên, giọng chói tai.
"Anh nói đi! Anh vừa nói con tôi sẽ làm Jaehwan vui? Anh nói con tôi ở đó để làm gì?!"
Nước mắt tuôn rơi, nhưng Hyeonjun không còn sức để gào thét nữa. Giọng cậu vỡ vụn, yếu ớt, như một con thú nhỏ bị thương đang rên rỉ trong tuyệt vọng.
"Con tôi không phải đồ chơi! Nó không phải thú cưng để dỗ dành bất kỳ ai! Nó là con tôi! Con của tôi! Trả nó lại cho tôi!"
Lee Sanghyeok đứng im trước cơn thịnh nộ của Hyeonjun, bắt lấy bàn tay vãn đang vung vẩy của cậu.
"Em muốn gặp con không?"
Lee Sanghyeok hỏi, giọng trầm thấp, như thể không hề nghe thấy những lời vừa rồi.
"Muốn ôm con không? Muốn nghe giọng con bé không?"
Hyeonjun run lên, mím môi nhìn anh.
"Muốn thì đi tắm rửa đi. Thay quần áo vào. Tôi chờ em dưới này."
Hyeonjun đứng đó, thở dốc, nước mắt vẫn lăn dài. Cậu nhìn Lee Sanghyeok, người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời cậu, đã biến cậu thành kẻ thảm hại đáng khinh trong mắt giới thượng lưu, giờ lại bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hyeonjun mím môi quay lưng, bước lên cầu thang. Từng bước, từng bước cô nhọc, như thể đang bước qua những mảnh vỡ của chính mình. Cậu mở cửa phòng tắm, đứng trước gương phòng tắm, nhìn vào khuôn mặt của chính mình. Hốc hác, gầy gò, mắt sưng đỏ, môi khô nứt nẻ. Khác xa với Choi Hyeonjun của năm tháng tuổi trẻ kia, người từng tỏa sáng trên các tạp chí thời trang, từng là niềm tự hào của dòng họ Choi, từng được ví như đóa hoa lan quý giá nhất trong giới thượng lưu.
Giờ đây, cậu chỉ là một cái bóng, cái bóng sống vất vưởng.
Cậu mở vòi nước, để dòng nước ấm chảy xuống, rửa trôi những giọt nước mắt. Rồi cậu cởi bỏ quần áo, bước vào buồng tắm, để mặc cho hơi nước bao phủ lấy cơ thể gầy gò.
Nước ấm xối xả lên da thịt, nhưng không thể xua tan cái lạnh trong lòng.
Hai mươi phút sau, Hyeonjun bước ra khỏi phòng tắm. Cậu mặc một bộ quần áo đơn giản mà người hầu chuẩn bị sẵn. Áo len trắng, quần jean ống suông đen, tóc còn hơi ẩm.
Cậu bước xuống cầu thang, đã thấy Lee Sanghyeok tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề ngồi ở sofa phòng khách.
Hyeonjun dừng lại ở bậc cầu thang cuối cùng.
Lee Sanghyeok ngồi đó, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, được thả xõa xuống. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ tay áo xắn lên gọn gàng, để lộ chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đắt tiền. Trên trán anh, một miếng băng đã được dán lên trên vết thương kia.
Khuôn mặt ấy vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. Vẫn lịch thiệp, vẫn tao nhã, vẫn là Lee Sanghyeok mà cả giới thượng lưu khao khát.
Nhưng với Hyeonjun, tất cả chỉ là một lớp mặt nạ. Lớp mặt nạ che giấu một con quái vật.
"Em xong rồi thì mình đi."
Lee Sanghyeok đứng dậy, cầm chìa khóa xe trên bàn. Anh bước ra cửa, không ngoái lại nhìn cậu.
Hyeonjun mím môi, bước theo.
Vì giờ đây, người duy nhất cậu muốn gặp, là con gái cậu. Vì con bé, cậu sẽ chịu đựng một chút nữa, đến khi gặp lại, cậu nhất định sẽ đưa con bé đi, tránh xa khỏi cái nơi thối nát này.
ִֶָ𓂃 ࣪ ִֶָ🐇་༘࿐Cô thư ký Beta: dionysusswִֶָ𓂃 ࣪ ִֶָ🐇་༘࿐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co