Truyen3h.Co

Mãnh Vỡ

3

aerisbum

Căn biệt thự nhà họ Choi ngập tràn ánh đèn, xa hoa và lộng .

Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh treo cao, tỏa ánh sáng vàng ấm áp xuống đại sảnh rộng lớn. Bên dưới, những chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh được bày biện đầy ắp sơn hào hải vị, rượu ngoại đắt tiền, hoa tươi nhập khẩu từ nước ngoài. Những con người khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, tay nâng ly rượu sóng sánh, miệng cười nói xã giao.

Tiệc chào đón cháu gái nhà họ Choi và nhà họ Lee.

Đứa trẻ được sinh ra từ cuộc hôn nhân chấn động một thời giữa Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun.

Và cũng là ngày mà Choi Hyeonjun, kẻ đã biến mất khỏi giới thượng lưu suốt tám năm sẽ xuất hiện trở lại.

Giới truyền thông đã thủ sẵn mọi thứ. Những kẻ buôn chuyện đã chuẩn bị sẵn những lời ong tiếng ve. Và những người trong giới thượng lưu đã chuẩn bị sẵn những ánh mắt soi mói, những nụ cười giả tạo, những lời chào hỏi lạnh lùng dành cho kẻ đã từng bị coi là "Vật tế Thần", "Nỗi ô nhục" của dòng họ Choi và dòng họ Lee.

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng.

Trước khi tài xế kịp xuống mở cửa, cánh cửa xe đã bật mở từ bên trong.

Choi Hyeonjun bước xuống.

Cậu mặc một chiếc áo len trắng đơn giản, quần jeans đen, tóc còn hơi ẩm chưa kịp sấy khô. Không trang điểm, không phụ kiện, không một chút son phấn nào. Trông cậu chẳng khác gì một người thường bước chân vào bữa tiệc của lũ mặt thú chuyên hút máu người khác.

Hyeonjun bước thẳng vào trong, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ. Cậu bước qua cánh cổng sắt đen khổng lồ, bước qua khu vườn rộng lớn với những bồn hoa được cắt tỉa công phu, bước lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn vào đại sảnh.

Và khi cánh cửa đại sảnh mở ra trước mặt cậu, tất cả những ánh mắt trong căn phòng rộng lớn ấy đều đổ dồn về phía cậu.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm lên toàn bộ sảnh tiệc.

Những ly rượu ngừng lại giữa không trung. Những câu chuyện phiếm tắc nghẹn trong cổ họng. Những nụ cười xã giao đông cứng trên môi.

Và trước ánh mắt của hàng trăm con người ấy, Choi Hyeonjun bước vào.

Không một lời chào hỏi hay một cái gật đầu xã giao. Cậu bước thẳng về phía trước, ánh mắt đang láo liên tìm kiếm bóng hình nhỏ bé, cô công chúa nhỏ của cậu.

"Trời ơi, đó có phải là Choi Hyeonjun không?"

"Bốc lên một mùi hôi thối quê mùa."

"Sao cậu ta dám xuất hiện ở đây? Sau tất cả những gì đã xảy ra?"

Những lời xì xào bắt đầu nổi lên từ bốn phía, như tiếng ong vỡ tổ. Nhưng Hyeonjun không quan tâm. Cậu đã quá quen với những ánh mắt đó, những lời nói đó, từ rất lâu rồi, từ khi còn là một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà này, cũng từ khi được gả cho Lee Sangheyok.

"Con gái của tôi đâu?"

Giọng Hyeonjun vang lên, cắt ngang mọi tiếng ồn ào.

Cậu đứng giữa đại sảnh, ánh mắt quét qua từng góc, từng người, như một con sói mẹ đang tìm kiếm con thơ giữa bầy kẻ săn mồi.

Ở giữa đám đông, có người bật cười khẽ.

"Vừa bước vào đã làm loạn à?"

"Đúng là không biết phép tắc."

"Quả nhiên vẫn là cái loại đó."

"Cậu ta nghĩ mình vẫn còn là Choi Hyeonjun cao cao tại thượng đó à?"

Những lời nói không hề che giấu, cố tình để lọt vào tai cậu.

Trên bậc thang dẫn lên tầng hai, ông bà Choi và ông bà Lee đang đứng.

Ông bà Choi bên trái, ông bà Lee bên phải. Họ khoác lên mình những bộ lễ phục đắt tiền, trang sức lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Họ đứng cao hơn tất thảy những người trong đại sảnh, cao hơn Hyeonjun, như những vị thần ngồi trên đỉnh Olympus đang nhìn xuống một kẻ phàm trần thấp kém.

Bà Choi là người đầu tiên lên tiếng.

Bà bước xuống một bậc, đi đến trước mặt Hyeonjun, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh ánh nước, đầy đau khổ và tự trách.

"Hyeonjun, con đến rồi đấy à? Mẹ cứ tưởng con không đến."

Hyeonjun nhìn bà. Người phụ nữ sinh ra cậu, nuôi cậu lớn, rồi chính tay đưa cậu lên đoạn đầu đài, chờ đợi tử hình.

"Tám năm không gặp, mẹ vẫn ổn nhỉ?"

Giọng Hyeonjun đầy lạnh lùng và xa cách.

Bà Choi khựng lại, không ngờ cậu lại bình thản đến vậy, mí mắt bà đỏ lên, định nói thêm điều gì, thì Bà Lee, mẹ của Lee Sanghyeok bước lên một bước.

Bà ta đã ngoài sáu mươi, mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt sắc như diều hâu. Bà ta nhìn Hyeonjun, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu và trách móc.

"Đã tám năm rồi, con vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn vô phép tắc như ngày nào."

Hyeonjun đối diện với ánh mắt đó. Ánh mắt mà tám năm trước đã khiến cậu phải cúi đầu, đã khiến cậu phải im lặng, đã khiến cậu phải chấp nhận mọi điều sỉ nhục tư người mẹ chồng khó tính này.

Nhưng tám năm đủ để một con người thay đổi.

"Con cảm ơn mẹ đã nhắc nhở."

Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt bà Lee, giọng đều đều không chút cảm xúc.

"Tám năm trước mẹ bảo con thiếu phép tắc, không xứng làm dâu nhà họ Lee. Bây giờ con không còn là dâu nhà họ Lee nữa, vậy thì con có phép tắc hay không, cũng chẳng liên quan đến mẹ."

Bầu không khí trong đại sảnh như bị đông cứng.

Một câu nói của Hyeonjun, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến sắc mặt bà Lee lập tức trầm xuống, mẹ Choi ở bên lúc này đã khóc, bà định nói gì đó nhưng tiếng mở cửa lập tức vang lên, kèm theo giọng nói sắc lạnh.

"Muốn thì kết hôn lại."

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.

Lee Sanghyeok đứng ở cửa, từng bước tiến lại gần Hyeonjun.

Anh thốt ra những lời ấy, như thể những tổn thương của cậu là thứ nhỏ bé. Như thể anh vẫn đang đứng trước nhà thờ hôm ấy, lạnh lùng tuyên bố với cả thế gian rằng, Choi Hyeonjun thuộc về anh.

Ánh đèn pha lê rơi trên vai Lee Sanghyeok, tạo thành những mảng sáng tối đan xen, khiến nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối, nửa còn lại lạnh lẽo đến mức không ai dám nhìn thẳng.

Nhưng Hyeonjun không kịp nghĩ về mọi thứ. Bởi vì từ trên cầu thang, một giọng nói non nớt vang lên, trong trẻo đến mức xuyên thủng tất cả những toan tính, những mưu mô, những lớp mặt nạ giả tạo đang bủa vây khắp đại sảnh.

"Ba ơi!"

Trên bậc thang, nơi ánh đèn chùm pha lê không chạm tới, bóng tối đang dần tan đi để lộ ra hai thân ảnh.

Một cô bé khoảng bảy, tám tuổi, mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy bằng một dải lụa màu xanh nhạt, chiếc váy trắng phồng xếp nếp tinh tế, đôi mắt to tròn long lanh đen láy đang nhìn về phía Hyeonjun.

Và bên cạnh cô bé, còn có một người.

Khuôn mặt ấy, Hyeonjun quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể vẽ ra từng đường nét. Bởi vì đó chính là khuôn mặt của cậu, chỉ khác ở đôi mắt, nhu mì và dịu dàng hơn.

Choi Jaehwan, em trai song sinh của cậu.

Trong ký ức của Hyeonjun, Jaehwan là một đứa trẻ hay khóc nhè, luôn bám theo cậu như hình với bóng, đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh nước, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm người khác tổn thương. Ngày còn nhỏ, khi những đứa trẻ khác trong giới thượng lưu chán ghét Hyeonjun vì cậu quá ngỗ nghịch, quá phá phách và kiêu ngạo, thì Jaehwan vẫn luôn ở bên cạnh, nắm tay cậu, thủ thỉ an ủi cậu.

"Anh hai đừng buồn, em sẽ không bao giờ bỏ anh hai đâu."

Và Hyeonjun đã tin.

Tin rằng giữa hai đứa trẻ sinh đôi, có một sợi dây vô hình mà không ai có thể cắt đứt. Tin rằng dù thế giới có quay lưng lại với cậu, thì Jaehwan vẫn sẽ ở đó.

Nhưng bây giờ, nhìn Jaehwan đứng trên bậc thang, tay đặt nhẹ lên vai Jieun, Hyeonjun nhận ra rằng sợi dây ấy đã đứt từ lâu, và cậu là người cuối cùng biết điều đó.

Jaehwan không còn là đứa trẻ hay khóc nhè ngày nào nữa.

Cậu ấy đã trưởng thành. Không chỉ trưởng thành, mà còn trở thành một phiên bản hoàn hảo, một phiên bản mà có lẽ cả nhà họ Choi, cả giới thượng lưu, cả thế gian này đều mong đợi.

Bộ vest đen may đo thủ công ôm sát thân hình thanh mảnh, không quá phô trương nhưng từng đường cắt, từng mũi chỉ đều toát lên sự tinh tế của một người được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ. Cổ áo được ghim một chiếc kẹp nhỏ hình bông sen bằng bạch kim, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê tinh xảo.

Nhưng điều khiến Hyeonjun chú ý nhất, thứ khiến cậu đứng sững giữa đại sảnh và quên mất cả lý do mình đến đây, chính là đôi mắt của Jaehwan.

Cùng đường viền mắt, cùng độ cong của mi, cùng màu nâu đen ấm áp. Nhưng trong đôi mắt của Jaehwan, không có sự chông chênh, không có sự bất an, không có những vết rạn nứt mà tám năm qua đã in sâu vào đôi mắt Hyeonjun.

Trong mắt Jaehwan là sự nhu mì và đầy tự tin.

Nhu mì đến mức khiến người ta muốn bảo vệ. Dịu dàng đến mức khiến người ta tin rằng cậu ấy chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ ai. Thuần khiết đến mức khiến cả giới thượng lưu phải ngưỡng mộ, phải nâng niu.

Hyeonjun nhìn đôi mắt ấy, và nhận ra một sự thật phũ phàng:

Cậu và Jaehwan sinh ra từ cùng một bào thai, cùng một khuôn mẫu, nhưng số phận đã rẽ đôi ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời.

Jaehwan được yêu thương, được bảo vệ, được nâng niu.

Còn Hyeonjun chỉ được sinh ra để gánh chịu tất cả những gì Jaehwan không phải chịu.

Nhưng giờ không phải là lúc để tưởng niệm mọi thứ.

Hyeonjun bước thật nhanh về phía đó, vươn tay bế Jieun lên rồi quay người rời đi. Từ đầu đến cuối không nhìn lấy Jaehwan dù chỉ một lần.

Jieun cũng ngoan ngoan để cậu ôm. Con bé bị tách ra khỏi cậu suốt cả tuần nay, nỗi sợ hãi khi phải xa cậu giờ đã biến mất. Con bé chỉ muốn được cùng ba của mình rời khỏi nơi này, trở về lại chợ cá mà hai cha con đã sống suốt sáu năm qua, bình yên trôi qua từng ngày.

Hyeonjun ôm Jieun trong tay, xoay người bước thẳng về phía cửa lớn. Từng bước chân dồn dập, vội vã, như thể nếu chậm lại một giây, cậu sẽ bị bủa vây bởi những con sóng ngầm đang cuộn lên từ khắp bốn phía.

Nhưng anh đã chặn đường cậu.

Lee Sanghyeok đứng trước mặt Hyeonjun.

"Anh đã cho em đi chưa?"

Giọng anh trầm thấp, nghe như một câu hỏi bình thường, nhưng đôi mắt đen láy kia lại đang nhìn chằm chằm vào Hyeonjun như thể muốn nuốt chửng cậu vào trong.

"Tránh ra."

Hyeonjun lạnh lùng nói.

Lee Sanghyeok không nhúc nhích. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dời xuống Jieun đang nép trong lòng Hyeonjun. Con bé sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy cổ ba mình, mặt vùi vào vai Hyeonjun, không dám nhìn ai.

"Jieun, qua đây với cha."

Sanghyeok nói, giọng dịu xuống một cách khác thường.

Jieun nghe thấy giọng anh, cả người run lên, ôm Hyeonjun chặt hơn. Con bé không khóc, nhưng đôi vai nhỏ đang run rẩy từng hồi.

"Con bé không muốn."

Hyeonjun nói, đôi mắt cậu đầy vẻ cảnh cáo anh đừng có bức ép cậu, cũng đừng hòng đụng đến con gái cậu.

"Con bé có muốn hay không, không phải do con quyết định."

Giọng nói già nua, đầy uy quyền vang lên từ phía sau. Ông Choi, người vẫn đứng trên bậc thang từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

Ông ta bước xuống, từng bước chậm rãi, uy nghiêm của một người đã đứng đầu gia tộc hàng trăm năm. Đôi mắt sắc như dao nhìn Hyeonjun, không có một chút tình cảm nào của một người cha dành cho con.

"Jieun là cháu của nhà họ Choi và nhà họ Lee. Con nghĩ con có thể mang nó đi, sống cuộc đời bần hàn ở cái xó chợ cá tồi tàn đó sao?"

Hyeonjun siết chặt tay ôm Jieun.

"Tôi đã nuôi con bé bảy năm. Không có một đồng nào của nhà họ Choi, cũng không có một đồng nào của nhà họ Lee."

Giọng cậu đều đều, nhưng trong đôi mắt của cậu đã ửng đỏ lên, giọng cụng trở nên run rẩy.

"Và bây giờ, các người muốn cướp nó khỏi tay tôi?"

Bà Choi bật khóc nức nở, bà ta đưa tay lên che miệng, đôi vai run lên từng hồi.

"Jieun là con của con và Sanghyeok, nó phải sống trong nhung lụa, phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Con không thể ích kỷ mà giữ nó bên mình, để nó sống một cuộc đời..."

"Để nó sống một cuộc đời như tôi đã từng sống?"

Hyeonjun cắt ngang, giọng cậu bỗng trở nên sắc lạnh.

"Để nó lớn lên trong một nơi mà phải học cách cười giả tạo, học cách coi thường những người không cùng đẳng cấp? Hay để nó trở thành một quân cờ trong tay các người, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của gia tộc?"

Ông Choi mặt cắt không còn một giọt máu.

"Mày..."

"Có vẻ như bữa tiệc này không thể tiếp diễn tiếp nữa."

Một giọng nói vang lên, cắt đứt những lời mắng chửi mà ông Choi vừa muốn thốt ra, bước ra là một người đàn ông với vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt mà mỗi khi cậu nhìn, đều cảm thấy ghê tởm, cơn nhộn nhạo ở cổ họng trào dâng lên.

Han Wangho.

Han Wangho bước ra từ phía sau đám đông, tay nâng ly rượu vang đỏ như máu, ánh đèn pha lê chiếu lên gương mặt anh ta thứ ánh sáng lạnh lẽo, càng tôn lên vẻ đẹp ấy một cách quỷ dị.

Hyeonjun nhìn người đàn ông ấy, cảm giác buồn nôn ập đến nghẹn lời.

Ký ức tám năm trước ùa về như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Những đêm dài trong biệt thự của Lee Sanghyeok, khi anh không ở nhà, Han Wangho luôn là người xuất hiện. Những lời nói ngọt ngào, những ánh mắt dò xét, những ngón tay lạnh lẽo đặt lên gò má cậu mà không được cho phép.

"Hyeonjun à, anh ta không có ở nhà đâu."

"Em có biết vì sao tụi anh lại luôn vây quanh em không? Vì em và Jaehwan giống nhau."

"Sanghyeok lựa chọn cưới em, vì để cho Jaehwan được tự do, cũng như để em ấy không chịu đựng những thứ xấu xí kia."

"Em nghĩ bọn tôi thật sự chịu đụng vào em à? Tất vả vì gương mặt của em thôi."

Năm đó, cậu gào thét, cậu điên loạn đập phá mọi thứ chỉ để trút giận, để hỏi bọn họ, tại sao lại đối xử với cậu như vậy.

Choi Hyeonjun của năm đó là một tên điên vì tình, ghen tuông vô cớ và kiêu ngạo vì nghĩ mình có mọi thứ.

Cho đến khi cậu bị hiện thực vả vào mặt, bị tống vào tù, cậu mới chấp nhận sự thật.

Sự thặt rằng, Choi Hyeonjun là một bản sao rẻ tiền của người em trai mà cả thế gian này yêu thương.

Một khuôn mặt giống hệt, nhưng số phận thì khác xa, như trời và đất.

Sanghyeok đứng trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Hyeonjun có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, thứ mùi lạnh lẽo, không thay đổi suốt tám năm qua.

"Em đang nghĩ gì?"

Sanghyeok hỏi, giọng trầm thấp, như thể đang cố moi móc từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.

Hyeonjun không trả lời, cậu siết chặt Jieun trong lòng, lạnh nhạt nói.

"Tránh ra, cho tôi và con gái của tôi rời đi."

"Con gái của chúng ta."

Sanghyeok sửa lại, từng chữ nặng như đeo đá vào cổ cậu.

"Jieun là con gái của chúng ta, Hyeonjun. Em không thể mang nó đi khỏi tôi."

"Tôi đã nuôi nó một mình suốt bảy năm!"

Giọng Hyeonjun bỗng vỡ ra, không còn giữ được sự bình tĩnh.

"Chính xác là tám năm. Tôi mang thai, lúc đó tôi cầu xin anh, nhưng anh thì sao? Đôi tay sẽ trở thành nhạc sĩ piano của tôi bị anh đánh gãy, bắt tôi ký đơn ly hôn, tống vào tù. Tôi sinh con trong đó, chịu bao nhục nhã, cố gắng lắm mới có thể sống yên ổn qua ngày như một người bình thường."

Nước mắt bắt đầu trào ra, không thể ngăn nó lăn dài trên gò má đỏ lên vì tức tưởi của cậu.

"Và bây giờ, khi con bé đã lớn, khi con bé đã quen với cuộc sống bên tôi, các người xuất hiện, các người muốn cướp nó khỏi tay tôi? Các người có quyền gì!?"

Jieun nghe những lời ấy, con bé bật khóc to hơn, hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ Hyeonjun.

"Ba ơi... con xin lỗi... con không có hư... Hức! Đừng đuổi con mà! Ba ơi... con không có hư mà..."

"Jieun không hư. Ba không bỏ con đâu."

Hyeonjun nghẹn ngào, vừa khóc vừa xoa đầu con gái. Cậu cất bước đi khỏi nơi này, nhưng nhanh chóng bị Lee Sanghyeok giữ chặt lại. Cậu vùng vẫy, nhưng vô dụng, một lực khác bế bỏng cậu lên.

Hyeonjun quay phắt ra nhìn người đang ôm chặt mình lên.

Một gương mặt điển trai với hai nốt ruồi ở má nổi bật, đôi mắt mèo sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu.

Hyeonjun nghiến răng, hận ý càng bộc lên rõ mồn một.

"Buông tôi ra, Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon không buông.

Hắn ta bế Hyeonjun trong tay như bế một đứa trẻ, không hề nao núng trước sự vùng vẫy điên cuồng của cậu. Đôi mắt mèo sắc lạnh, nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ cảm xúc phức tạp mà không ai có thể đọc vị nổi, thứ cảm xúc phức tạo dành cho Choi Hyeonjun.

"Bỏ tôi xuống! Jeong Jihoon, tôi bảo cậu buông tôi xuống!"

Hyeonjun gào lên, hai tay vẫn ôm chặt Jieun, không dám để con bé ngã. Cậu vùng vẫy trong vòng tay của Jihoon, nhưng tất cả đều vô dụng.

Lee Sanghyeok thờ ơ nhìn mọi thư , sau đó lạnh giọng nói.

"Đưa người về biệt thự đi, canh kỹ vào, đừng để cho trốn."

Choi Hyeonjun bất lực, tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mặt mình, tuyệt vọng nhìn mình bị bế ra xe, đưa trở lại cái lồng giam vàng son của cậu.

thư ký beta:dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co