4
Chiếc xe đen bóng lăn bánh rời khỏi căn biệt thự nhà họ Choi, bỏ lại phía sau ánh đèn pha lê lấp lánh và những ánh mắt còn đang dõi theo. Không khí bên trong xe nặng nề đến nghẹt thở.
Hyeonjun ngồi ghế sau, tay vẫn ôm chặt Jieun trong lòng. Con bé khóc nhiều đến nỗi chỉ còn thở từng hồi nấc nhỏ, đôi mắt to tròn sưng húp, hai tay nhỏ xíu vẫn không ngừng bám lấy cổ cậu, có vẻ là còn rất sợ hãi.
Jeong Jihoon ngồi ở ghế lái, không nói một lời. Ánh đèn đường từ bên ngoài lướt qua, chiếu lên gương mặt hắn những mảng sáng tối đan xen, càng tôn lên sự lạnh lùng của hắn. Hắn không nhìn Hyeonjun, nhưng hơi thở của hắn trong không gian nhỏ hẹp, lạnh lẽo và đầy áp lực, vô tình càng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn.
"Jihoon."
Hyeonjun lên tiếng, giọng khàn khàn.
Người kia không đáp.
"Jeong Jihoon."
"Gì?"
"Dừng xe."
Jeong Jihoon không trả lời. Hắn nhìn Hyeonjun qua gương xe, nhìn những đường nét đã thay đổi rất nhiều sau tám năm. Không còn sự kiêu ngạo của một thiếu gia nhà Choi ngày nào. Không còn những cơn giận dữ điên cuồng. Chỉ còn lại sự mệt mỏi, và một vết thương đã rỉ máu quá lâu đến nỗi không thể lành.
Bàn tay nắm lấy vô lăng siết chặt nổi đầy gân, môi cũng mím chặt lại.
"Không, anh an phận chút đi."
Hyeonjun tức đến bật cười.
"An phận làm gì? Để bị các người đánh gãy tay rồi tống vào tù?"
Xe đột ngột phanh gấp, tiếng bánh xe rít tạo thành thứ âm thanh chói tai. Choi Hyeonjun không phòng bị mà đập mặt vào ghế trước, mũi đau nhói.
Chiếc xe dừng lại giữa con đường vắng. Không gian trong xe bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng Jieun thổn thức trong lòng Hyeonjun.
Jeong Jihoon quay người lại. Đôi mắt mèo ấy lần đầu tiên sau suốt quãng đường bùng lên một thứ cảm xúc không thể kiềm chế. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự giận dữ lẫn nỗi bất lực, có cả thứ đau đớn mà hắn cố gắng chôn giấu suốt tám năm qua.
"Anh nói lại thử xem?! Nói lại mấy câu đó cho tôi nghe thử xem?!"
Hắn gào lên. Jieun đang nằm trong lòng cậu cũng run rẩy sợ hãi nhìn hắn. Con bé chưa từng thấy ai hung dữ như vậy, người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ba và mình. Nhưng một kẻ đang bị cơn giận chiếm giữ như hắn làm gì còn để tăm đến mấy chuyện này.
"Lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ cao thượng đó cho ai xem? Tất cả mọi chuyện đều do anh lựa chọn mà ra!"
Bàn tay hắn siết chặt lại, căm ghét mà nhìn Hyeonjun, gằn giọng mà thốt ra những câu từ độc đoán.
"Nếu lúc đó anh không cứng đầu cứng cổ sống chết đòi kết hôn với Lee Sanghyeok, nếu anh chấp nhận kết hôn với Kim Hyukkyu hoặc thậm chí là tôi! Thì mọi chuyện đã chẳng thành ra thế nào rồi!"
"Hức.....Hức....Chú đừng hét nữa.....Ba con.....ba con chảy máu rồi.....Oa!!!"
Jieun khóc òa. Con bé vừa khóc vừa đưa tay lên vuốt mặt Hyeonjun, nơi máu mũi vẫn còn đọng lại từ lúc cậu bị đập vào ghế trước.
"Ba ơi.....máu.....Hức.....Ba chảy máu rồi..."
Hyeonjun vội vàng lấy tay áo lau mặt, cố gắng mỉm cười với con gái.
"Không sao đâu con. Ba không sao."
"Không! Ba nói dối! Ba bị thương mà!"
Jieun thút thít, đôi mắt to tròn nhìn Hyeonjun đầy lo lắng, rồi con bé quay ngoắt sang phía ghế lái, đôi mắt ấy bỗng trở nên sắc lạnh, giận dữ hét lên.
"Tại sao chú làm ba con bị thương?! Chú ác quá! Con ghét chú! Con ghét chú! Con ghét mấy người!"
Jeong Jihoon sững người. Hắn nhìn đứa trẻ trong lòng Hyeonjun, đôi mắt đang lấp lánh nước mắt nhưng lại nhìn hắn với sự căm ghét rõ rành rành. Gương mặt ấy rất giống Hyeonjun, chỉ có một thứ khác với cậu.
Là đôi mắt. Đôi mắt ấy là của Lee Sanghyeok.
"Con ghét chú! Chú hét vào mặt ba con. Chú làm ba con chảy máu. Chú còn bắt ba con vào cái nhà to đùng đó. Con ghét chú! Con sẽ không bao giờ tha thứ cho chú!"
Jeong Jihoon lúc này mởi hoàn tỉnh, hắn vội mở cửa xe, bước nhanh về phía Hyeonjun, mở cửa xe ra, hốt hoảng nâng gương mặt cậu lên. Tay hắn run rẩy lấy từ tỏng túi áo ra khăn tay, lau máu mũi cho cậu, hơi thở hắn gấp gáp, mang theo chút lo lắng.
"Chảy máu cũng không biết nói, anh là cái gì vậy hả?! Có thể khiến người ta an tâm một chút được không?! Anh-"
"Jeong Jihoon."
Hyeonjun cắt ngang lời, mắt cậu vô hồn nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy tức giận và lo lắng kia, bình thản nói từng chữ.
"Cậu hỏi tôi lúc đó tại sao lại chọn Lee Sanghyeok mà không phải cậu, đúng chứ? Đơn giản thôi, vì tôi yêu anh ta, tôi không yêu cậu, cũng không yêu Kim Hyukkyu, vậy thì lí do gì mà tôi phải chọn?"
Jeong Jihoon hít một hơi lạnh, hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nát, quặn thắt lại đau nhói.
"Tôi cũng từng hỏi bản thân, nếu lúc đó tôi chọn kết hôn với cậu hoặc Kim Hyukkyu, liệu mọi chuyện sẽ khác. Đáng tiếc là tôi chợt nhận ra, chọn ai cũng đau khổ, kẻ nào cũng yêu một người khác, không ai yêu tôi."
Jeong Jihoon đột nhiên bật cười, một nụ cười ấy méo mó, xấu xí và chua xót.
"Tôi ghét anh, Choi Hyeonjun. Tôi ghét cái tính vô tâm này của anh. Tôi ghét cái cách anh lao đầu vào đau khổ. Tôi ghét việc anh chấp nhận tất cả những gì bọn họ làm với anh mà không hề chống trả. Và trên hết, tôi ghét cái cách anh nhìn tôi như thể tôi cũng chẳng khác gì bọn họ."
"Bởi vì sự thật là cậu cũng chẳng khác gì bọn họ. Cậu cũng muốn nhốt tôi. Cũng muốn kiểm soát tôi. Cũng muốn tôi phải làm theo ý mình. Cậu nói tôi đâm đầu vào bể khổ, nhưng rồi cậu lại đứng bên ngoài, nhìn tôi tự giày vò mình."
Jeong Jihoon mặt cắt không còn một giọt máu.
"Tôi nói đúng chứ? Cậu rõ biết tất cả, nhưng vẫn chọn im lặng, để tôi như một thằng hề ngu ngục, tự mình diễn xiếc trên sân khấu của các người."
Hyeonjun bật cười, nụ cười ấy thật thê lương và đau khổ, nhưng cũng có chút gì đó buông xuôi, chấp nhận sự thật đau lòng mà cậu vừa nói ra.
"Jeong Jihoon, tôi chỉ muốn được sống bình yên cùng con gái tôi. Điều đó thật sự khó khăn với các người sao?"
Jihoon nhìn cậu, đôi mắt ấy bỗng trở nên đục ngầu và tối sầm lại.
"Không khó. Nhưng anh không thể có điều đó."
Hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc rối tung của Hyeonjun.
"Bởi vì ngay từ đầu, anh đã thuộc về thế giới của bọn tôi. Và thế giới ấy không bao giờ cho phép anh được bình yên."
Jihoon nói xong liền đứng dậy đóng cửa xe, quay trở lại ghế lái. Chiếc xe lại lăn bánh, lao về phía căn biệt thự ngập tràn ánh đèn.
Hyeonjun ôm Jieun, đứa con gái đã thiếp đi trong vòng tay cậu, mệt mỏi sau những tiếng khóc nấc nghẹn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây và bóng đèn đường lướt qua vội vã.
Choi Hyeonjun thật sự, thật sự đã không còn sức để chống cự nữa rồi.
Lúc cậu về đến biệt thự nhà họ Lee, có vẻ đã có người đợi sẵn.
Lee Minhyung.
Jeong Jihoon chẳng biết bị gì mà khi nhìn thấy Lee Minhyung là như mèo bị giẫm phải đuôi, hắn chắn cậu khỏi tầm mắt của Lee Minhyung, giọng gầm gừ.
"Mày làm cái gì ở đây?!"
Lee Minhyung mỉm cười, nụ cười xả giao đến mức giả tạo ấy, nhìn thì dịu dàng, thật chất lại là cả đống mưu mô lẫn sự khinh thường ẩn giấu dưới đó.
"Em về giữ 'khách'. Có người không đáng tin cậy lắm, sợ để 'khách' trong tay người đó sẽ xảy ra chuyện."
Jihoon siết chặt nắm đấm.
"Mày nói ai không đáng tin?!"
"Em có nói ai đâu, anh Jihoon à. Sao anh tự nhận làm gì?"
Minhyung bước xuống vài bậc thang, đôi mắt đen láy lướt qua Jihoon, dừng lại trên người Hyeonjun, người vẫn đang im lặng ôm Jieun, gương mặt mệt mỏi và tái nhợt, mắt hắn ta dịu hẳn đi.
"Em đưa anh lên phòng nhé?"
"Không cần, tôi tự đi được."
Choi Hyeonjun lạnh lùng đáp lại, cất bước đi thẳng lên cầu thang, định tìm một căn phòng nào đó để vào ở tạm, mai sẽ nghĩ cách rời khỏi chỗ này. Nhưng Lee Minhyung bỗng nhiên đưa tay ra chặn lại.
"Anh định đi đâu thế? Phòng của anh ở đằng kia cơ mà."
Hắn chỉ về phía cánh cửa cuối hành lang, nơi từng là phỏng ngủ của cậu và Lee Sanghyeok.
"Tôi không ngủ ở đó."
"Vậy anh muốn ngủ ở đâu? Sô pha à?"
Minhyung cười, đáy mắt cũng bỗng lạnh đi vài phần.
"Anh muốn ngủ dưới sàn đại sảnh cũng được, nhưng mà Jieun nhỏ quá, ngủ dưới đất lạnh sẽ bị ốm mất, đúng chứ?"
Hyeonjun nhìn con gái đang say ngủ trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt, đôi lông mày hơi nhíu lại như thể ngay trong giấc mơ con bé cũng không thôi lo lắng.
Cậu thở dài đầy bất lực.
"Vậy thì nói với Lee Sanghyeok đi qua chỗ khác mà ngủ. Tôi không muốn ở cùng anh ta."
Lee Minhyung nhún vai.
"Em sẽ nói, còn có chịu làm theo không thì ở chú em."
Choi Hyeonjun tặc lưỡi rồi bước qua cánh tay cậu ta, bước thẳng vào căn phòng từng là hạnh phúc cũng là nỗi đau của mình.
Căn phòng tối om khi Hyeonjun bước vào. Cẩn thận đặt Jieun lên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh con gái. Dưới ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, cậu nhìn căn phòng, nơi lưu giữ biết bao ký ức, cả ngọt ngào lẫn đắng cay.
Cậu nằm xuống cạnh Jieun, đắp chăn cho con bé.
"Con có biết không, Jieun à....Ba đã từng rất hạnh phúc ở đây. Ngu ngốc lắm, nhưng mà hạnh phúc. Ba cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu thương đủ nhiều, chịu đựng đủ nhiều, thì một ngày nào đó, cha của con sẽ nhìn thấy ba."
Nói tới đây, đáy mắt cậu ửng đỏ lên, nụ cười khổ sở cũng hiện trên môi.
"Đáng tiếc, chuyện đó thật hoang đường."
Hyeonjun cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jieun. Con bé khẽ cựa mình, rồi lại chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy áo cậu như thể sợ rằng nếu buông ra, ba sẽ biến mất.
Giọng Hyeonjun vẫn thì thầm, như sợ làm con bé thức giấc.
"Ba nghĩ rằng chỉ cần đi thật xa, thật xa, thì mọi tổn thương sẽ ở lại phía sau. Nhưng ba sai rồi. Nó chạy theo ba, con à. Nó bám rễ vào trong máu, trong xương, trong từng hơi thở của ba. Và bây giờ, ba bị kéo về đây, đối diện với tất cả những thứ ba đã cố gắng chôn vùi suốt bảy năm qua."
Cậu thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của con gái.
"Ba sợ lắm, Jieun à. Ba sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con. Ba sợ rằng con sẽ phải chịu những gì ba đã chịu. Jieun ơi, con gái của ba."
Phải, Choi Hyeonjun sợ rồi, những gì còn sót lại với cậu là đứa trẻ này, dù cậu có căm ghét Lee Sanghyeok đến đâu, cũng không thể để nỗi hận đó lây lan qua cả đứa trẻ của cậu. Đây là ocn của cậu, chỉ một mình cậu thôi.
Lee Sanghyeok mệt mỏi trở về, anh đứng trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, bên trong, Hyeonjun cùng Jieun đã ngủ từ lúc nào. Lee Sanghyeok rón rén bước vào, dừng lại bên cạnh giường. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, in lên gương mặt Hyeonjun những mảng sáng tối mong manh.
Gương mặt ấy không thay đổi gì nhiều, chỉ là nó không còn sự kiêu ngạo của đại thiếu gia nhà Choi ngày nào. Không còn những cơn giận dữ điên cuồng từng khiến người khác chán ghét. Cũng không còn những giọt nước mắt tủi thân khi bị anh làm ngơ.
Gương mặt ấy chỉ còn lại sự mệt mỏi, những nỗi bất an hiện hữu trên đó và một nỗi buồn đã ăn sâu vào từng đường nét trên gương mặt mềm mại từng được chăm sóc kĩ càng. Và, không còn một chút tình yêu nào xuất hiện nữa.
Hyeonjun đang ngủ, nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại, tay vẫn ôm chặt Jieun trong lòng. Jieun thì nằm yên trong vòng tay cậu, đôi môi nhỏ chu lên, lâu lâu còn phát ra vài tiếng ưm ưm khe khẽ, hẳn là con bé đã ngủ rất ngon khi ở cạnh ba của mình.
Lee Sanghyeok đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt cậu. Ngón tay của anh vừa chạm lên má, người đang ngủ liền vô thức cau mày, cả cơ thể khẽ run lên như phản xạ phòng vệ đã khắc sâu vào bản năng mỗi khi chạm vào anh.
Bàn tay Lee Sanghyeok khẽ rụt lại. Anh nhìn người trước mặt rất lâu.
Rõ ràng khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa tới một gang tay, vậy mà lại xa đến mức anh không biết phải bước thêm thế nào nữa.
Môi anh mím chặt lại, lòng không can tâm chút nào, nhưng nhìn cậu cuộn tròn trên giường của anh khiến lòng anh cũng có chút an ủi trong đó.
Không sao, chỉ cần lần này anh giữ chặt cậu thì cậu sẽ không biến mất khỏi tầm mắt anh nữa.
Anh nhanh chóng tắm rửa hay đồ rồi leo lên giường, ôm chặt cậu và con gái vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối lặng như tờ, hơi thở của ba người hòa vào nhau. Lee Sanghyeok nằm nghiêng, một tay ôm lấy Hyeonjun, tay còn lại khẽ đỡ phần vai Jieun, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, tất cả sẽ tan biến mất khỏi vòng tay anh.
Nhưng giấc ngủ của anh không sâu. Chỉ cần Hyeonjun khẽ động người, anh đã lập tức mở mắt.
Người trong lòng anh ngủ rất không yên. Hyeonjun nhíu mày, đôi hàng mi run nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo anh như đang gặp ác mộng. Sanghyeok nhìn người kia rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi xuống, chạm môi lên trán cậu một cách dè dặt.
Hyeonjun khẽ thở ra, yên lặng nằm im trong vòng tay anh.
Jieun thì lại ngủ rất sâu. Con bé nằm chen giữa hai người, một tay vẫn nắm chặt vạt áo ba, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ trong mơ. Sanghyeok nhìn đứa trẻ ấy, rồi lại nhìn Hyeonjun. Trong lồng ngực anh, cảm giác nặng nề chồng chất đến nghẹt thở.
Giữa ba người họ, là những mảnh vỡ không thể nào ghép lại như cũ.
Rạng sáng, khi những tia sáng đầu tiên len qua rèm cửa, Hyeonjun tỉnh dậy trước. Cậu mở mắt, thứ đầu tiên mà cậu cảm nhận được, là cánh tay đang ôm ngang eo mình, trước mặt, gương mặt Lee Sanghyeok hiện ra. Cả người cậu lập tức cứng lại.
Lee Sanghyeok cũng tỉnh theo. Hai người nhìn nhau trong im lặng. Không có ai lên tiếng trước.
Jieun nằm giữa hai người, còn đang ngủ say. Khuôn mặt bé nhỏ bình yên đến lạ, hoàn toàn đối lập với bầu không khí nặng nề đang ép chặt trong căn phòng.
Hyeonjun chậm rãi gỡ cánh tay Sanghyeok ra khỏi người mình. Động tác dứ khoát khiến mắt anh tối sầm lại.
"Em định đi đâu?"
"Chúng ta là vợ chồng."
"Là vợ chồng cũ. Nói cho chính xác vào."
Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt anh, cau có khó chịu.
"Hơn nữa tôi chưa bao giờ đồng ý sẽ ở lại đây, tôi cần phải đưa con gái của tôi đi."
Sanghyeok siết chặt hàm lại, nhíu chặt mày.
"Ở lại đây."
"Anh đang ra lệnh cho tôi à?"
"Tôi không có."
"Vậy là gì?"
Sanghyeok không đáp ngay được.
Bởi chính anh cũng không biết phải gọi tên thứ cảm xúc đang giữ chặt cổ mình lúc này là gì. Sợ hãi? Cầu xin? Hay ích kỷ đến tận cùng?
Choi Hyeonjun không thèm chấp nhặt với anh nữa mà bước xuống giường. Nhưng vừa đứng dậy, cổ tay lại bị giữ lấy. Cậu mất kiên nhẫn quay đầu, lần này giọng cao lên một chút.
"Lại làm gì nữa?"
Sanghyeok ngồi trên giường nhìn cậu, dù trời đã sáng nhưng đôi mắt anh lại tối đen đến đáng sợ.
"Em đừng rời khỏi tôi."
Hyeonjun bật cười.
"Lee Sanghyeok. Câu này anh nên nói từ tám năm trước mới đúng. Giờ thì mấy lời đó vô dụng lắm."
"Ít nhất cũng để tôi chăm sóc cho Jieun."
"Anh chăm? Anh lấy tư cách gì mà chăm sóc con tôi?"
Sắc mặt Sanghyeok thoáng tái đi. Hyeonjun nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình, bình thản nói tiếp.
"Anh biết điều buồn cười nhất là gì không? Là đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ vấn đề giữa chúng ta chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến."
Cậu cúi xuống, gỡ từng ngón tay anh ra.
"Lee Sanghyeok, người đẩy chúng ta đến bước đường chán ghét nhau như vầy, là anh chứ không phải tôi."
Hyeonjun quay người định rời đi, nhưng phía sau bỗng vang lên giọng nói khàn đặc của anh.
"Vậy còn em thì sao?"
Bước chân cậu khựng lại.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cậu, hai tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.
"Em chưa từng sai sao?"
Căn phòng rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Hyeonjun mới chậm rãi quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt ấy không còn giận dữ nữa. Chỉ còn lại mỏi mệt.
"Tôi sai chứ. Tôi sai vì đã yêu anh quá nhiều, sai vì tin tưởng các người cũng sẽ thật lòng với tôi."
Hyeonjun bật cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không có nước mắt. Vì cậu khóc đủ rồi, cạn kiệt nước mắt rồi, khóc với cậu bây giờ, tốn sức lắm, nên cậu không muốn khóc nữa.
"Tôi sai vì cứ nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn thêm một chút, ngoan ngoãn thêm một chút, anh sẽ quay đầu nhìn tôi. Tôi sai vì năm đó đã bất chấp tất cả để cưới anh. Tôi sai vì ngay cả khi bị anh đối xử như vậy, tôi vẫn không nỡ buông tay."
Giọng cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đau lòng.
"Anh biết khoảng thời gian đáng sợ nhất là lúc nào không?"
Hyeonjun nhìn anh, khóe môi cong lên.
"Là lúc tôi sinh Jieun."
Đồng tử Lee Sanghyeok khẽ co lại.
"Ngày hôm đó tôi nằm trong phòng bệnh một mình. Tôi đau đến mức tưởng mình chết luôn trên bàn mổ. Nhưng lúc đó, thứ tôi nghĩ đến lại là, nếu anh biết tôi sinh con cho anh, liệu anh có vui không?"
Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình như bị ai bóp nát. Lòng ngực anh phập phồng, hơi thở đứt quãng.
"Tôi ngu lắm đúng không? Đến lúc đó rồi mà tôi vẫn còn hy vọng vào anh."
Không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng hơn, nhưng chẳng ai cảm thấy ấm áp.
"Lee Sanghyeok, anh có biết thứ khiến tôi tuyệt vọng nhất là gì không? Không phải việc anh không yêu tôi. Mà là dù anh biết tôi yêu anh đến mức nào, anh vẫn chọn làm tôi đau."
Mất thật rồi. Lee Sanghyeok đánh mất Choi Hyeonjun thật rồi.
Người từng dùng cả sinh mệnh để yêu anh, giờ đây nhìn anh như nhìn một người xa lạ.
Đúng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên bị gõ nhẹ. Lee Sanghyeok cau mày.
"Chuyện gì?"
Bên ngoài vọng vào tiếng nói già nua của quản gia.
"Thưa ông chủ, người nhà họ Choi tới."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Lee Sanghyeok nhíu chặt mày.
"Ai?"
"Thưa ông chủ, là tiểu thiếu gia nhà họ Choi, Choi Wooje ạ."
Sắc mặt Lee Sanghyeok lập tức trầm xuống. Còn Hyeonjun thì sững người trong thoáng chốc.
Choi Wooje?
Thằng bé đó, tại sao lại tới đây?
Ngay lúc ấy, từ dưới lầu bỗng vang lên tiếng đồ vật đổ vỡ thật mạnh, tiếp theo là giọng gầm đầy tức giận của một người vang lên.
"Đưa tôi đi gặp Choi Hyeonjun! Ngay lập tức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co