Đến Nơi
Xe ngựa dừng lại trước một khu rừng rậm.
"Đến nơi rồi." Người đánh xe nói, giọng lạnh lùng.
"Từ đây,các ngài phải đi bộ. Crescent Valley còn cách 2 giờ về phía Bắc."
Soumei và Evelyn bước xuống, vai mang balo nhỏ gọn. Cậu nhìn về phía khu rừng—những tán cây rậm rạp, ánh sáng mặt trời khó lọt qua.
"Cảm ơn."
Người đánh xe không trả lời, quất ngựa rời đi ngay lập tức. Tiếng vó ngựa dần xa, để lại Soumei đứng một mình.
Cậu hít thở sâu, chạm vào chiếc mặt dây chuyền của Evelyn.
(Bắt đầu thôi.)
Soumei bước vào khu rừng.Ánh sáng yếu dần khi cậu đi sâu vào. Không khí ẩm ướt, mùi đất thối và rêu mốc nồng nặc. Tiếng lá rơi, tiếng côn trùng kêu, tiếng gió rít qua cành cây—tất cả hòa lẫn thành một bản giao hưởng kỳ lạ.Soumei đi cẩn thận, mỗi bước đều quan sát xung quanh.
Evelyn nói:"Quan sát trước khi hành động."
Cậu nhìn xuống mặt đất—có dấu chân. Rất nhiều. Hướng về cùng một phía.
(Những người khác đã đi trước.)
Soumei không đi theo dấu chân. Thay vào đó, cậu đi vòng, tránh con đường chính.
(Nếu có phục kích, nó sẽ ở con đường chính.)
Một giờ sau.
Soumei dừng lại, nheo mắt nhìn về phía trước.
Tiếng người.Định Kêu Evelyn thì nhận ra cô ấy không còn ở đó nữa,không có thời gian nghĩ,Cậu nấp sau một tảng đá lớn, nhìn qua khe hở.
Phía trước, ba người đang đứng nói chuyện. Hai nam, một nữ. Áo giáp đơn giản, vũ khí trên lưng. Có vẻ là những thợ săn tiền thưởng.
"Mày nghĩ mảnh vỡ ở đâu?" Một người đàn ông nói, giọng thô lỗ.
"Không biết. Nhưng chắc chắn ở sâu trong Valley." Người đàn ông thứ hai đáp. "Vấn đề là... làm sao tìm nó trước những tên khác."
Người phụ nữ lên tiếng, giọng lạnh lùng:
"Đơn giản. Giết hết những kẻ yếu, giảm cạnh tranh."
Cả ba cười khẩy.Soumei siết chặt nắm đấm.
(Những kẻ này... nguy hiểm.)
Cậu lùi lại từ từ, không làm động tĩnh—
Rắc!
Một cành cây gãy dưới chân.Ba người kia giật mình, quay lại. Ánh mắt sắc như dao cạo nhìn thẳng về phía Soumei.
"ai đó!" Người đàn ông thứ nhất hét lên
Không còn lựa chọn.Soumei lao ra khỏi tảng đá, chạy hết tốc lực về phía ngược lại.
"Đuổi theo hắn!"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía
sau.Soumei chạy qua những bụi cây, nhảy qua rễ cây, lướt qua những tảng đá. Phía sau, ba người đuổi theo sát sao.
"White Room!"
Shard xuất hiện, chạy song song với Soumei.
"Tăng tốc độ chân lên 150%!"
Tốc độ tăng vọt, khoảng cách giữa Soumei và ba người kéo dài.
Nhưng—
Vút!
Một mũi tên bay xẹt qua má Soumei, cào xước da. Máu chảy ra.Cậu liếc nhìn lại—người phụ nữ đang cầm cung, nhắm vào cậu.
(Người này!tầm xa tầm 30m mà vẫn bắt chúng,gặp phải hạng khó ăn rồi đây.)
Soumei đổi hướng đột ngột, chạy zig-zag qua rừng.
Vút! Vút! Vút!
Ba mũi tên bay qua, cắm xuống đất và thân cây.
"Đồ chuột nhắt!" Ả ta chửi thề.
Soumei tiếp tục chạy, cho đến khi—
Một vách đá.Ngõ cụt.
Cậu dừng lại, quay người. Ba kẻ đuổi theo đã bao vây, chặn mọi lối thoát.
"Hết đường chạy rồi, nhóc." Người đàn ông thứ nhất cười nham hiểm. "Đưa Phiếu Tham Dự ra, có khi tao còn tha mạng."
Soumei thở gấp, nhưng mắt không rời khỏi ba người.
(3 đối 1. Phụ nữ là cung thủ , phải ưu tiên hạ trước. Hai người kia ngoại hình to lớn có vẻ thuần cận chiến nên để sau.)
Cậu triệu hồi White Room đầy đủ, đứng vững:
"Nếu muốn lấy, hãy thử xem."
Ba người cười lớn.
"Tốt! Ta thích những thằng nhóc có gan!"
Người đàn ông thứ nhất lao tới, rút thanh kiếm dài.
Soumei không động.Khi khoảng cách còn 3 mét
"White Room!Tăng trọng lực vùng trước mặt lên 200%!"
Không khí đột ngột nặng như chì. Người đàn ông như bị đập xuống đất, gục xuống, mặt đất xung quanh bị ép xuống tạo thành một chiếc hố sâu tầm 2m
"Cái—gì—"
Cậu nhanh chóng cho white room đưa trọng lực về bình thường,rồi nhanh chóng quay qua, dùng white room đỡ lấy một đòn búa tạ trực tiếp khiến cậu văng vào một chiếc cây.
Vút!
Đồng thời, người phụ nữ bắn mũi tên.
Soumei lăn người né mũi tên, nhưng búa đập xuống sát bên.
Boom!
Mặt đất nứt toác. Soumei cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp.
(Nếu trúng một phát nữa,mình sẽ toi!)
"White Room: Giảm ma sát dưới chân hắn về 0!"
Mặt đất dưới chân người đàn ông trở nên trơn như băng. Hắn mất thăng bằng, trượt ngã.
Soumei tận dụng cơ hội, vẽ nhanh một vòng ma pháp—
"Ma pháp Thủy: Mũi tên!"
Một mũi tên nước bắn ra, đâm thẳng vào ngực người đàn ông. Hắn kêu lên, ngã xuống.Chỉ còn lại người phụ nữ.Cô ta lùi lại vài bước, ánh mắt sợ hãi pha kinh ngạc:
"Mày... mày là ai?"
Soumei thở hổn hển, máu chảy dài trên má,khoé miệng cũng đang rỉ máu do phát đập khi nãy đỡ trực tiếp:
"Một người... không muốn chết."
Cô ta quay đầu chạy.nhưng nháy mắt bị đánh ngất bởi Evelyn,khi thấy Evelyn quay trở lại.Cậu an tâm ngồi phệt xuống đất, kiệt sức.
(3 phút. Chiến đấu 3 phút mà đã kiệt sức rồi...)
(Mình vẫn còn yếu quá.)
Cậu nhìn hai người đàn ông nằm bất tỉnh. Không chết, nhưng cũng không thể đứng dậy trong vài giờ tới.Soumei đứng lên, rời khỏi nơi đó trước khi có ai khác tới.
30 phút sau, Soumei và Evelyn cuối cùng ra khỏi khu rừng.Và trước mặt cậu, là Crescent Valley.
Một thung lũng hình lưỡi liềm, bao quanh bởi những dãy núi cao. Ở giữa, một cánh đồng rộng lớn, với một dòng sông nhỏ chạy qua. Và ở trung tâm thung lũng—
Một tòa nhà cổ kính, giống như một đấu trường.
Xung quanh đấu trường, đã có hàng chục người tụ tập. Họ đứng thành từng nhóm, quan sát nhau với ánh mắt cảnh giác.
Soumei hít thở sâu, bước xuống thung lũng.
Khi cậu tiến gần, nhiều ánh mắt quay sang nhìn. Một số tò mò, một số thờ ơ, một số... sát khí.
Soumei giữ khoảng cách, không tiến gần bất kỳ nhóm nào. Cậu đứng một mình ở rìa, quan sát.
Evelyn lúc này cất giọng giải thích
"Đây là một trong những cứ điểm gần vị trí xuất phát nhất nên an ninh có phần an toàn khi ở bên trong còn khi ra ngoài tôi cũng không đảm bảo được"
Soumei khi nhìn một lần sơ thì nhận định
(Ít nhất 40 người. Có thể còn nhiều hơn đang trên đường tới.)
(Hầu hết đều có vũ khí. Một số có Shard, nhìn ánh mắt là biết.)
Một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Lần đầu tham gia, phải không?"
Soumei quay lại. Một chàng trai trẻ, khoảng 20 tuổi, tóc vàng dài, mặt tươi cười thân thiện.
"Ta là Kael. Cậu tên gì?"
Soumei cảnh giác:
"...Soumei."
Kael cười rộng:
"Không cần căng thẳng vậy! Ta không phải kẻ xấu đâu."
Cậu quay sang Evelyn thì thấy biểu cảm thờ ơ,thì biết cô ấy muốn bản thân cậu tự giải quyết,để nếu có gặp tình huống một mình còn có thể tự xoáy sở.
Soumei gật đầu lịch sự, nhưng không nói thêm.
Kael không bận tâm, chỉ tay về phía đấu trường:
"Còn 1 giờ nữa, lễ khai mạc sẽ bắt đầu. Lúc đó, đại diện của gia tộc Cleavern sẽ công bố luật chính thức và... vị trí gần đúng của mảnh vỡ."
"Vị trí gần đúng?"
"Đúng. Họ không cho biết chính xác, nhưng sẽ cho biết khu vực. Ví dụ: 'ở phía Đông thung lũng', hay 'trong hang động phía Bắc'. Như vậy."
Soumei gật đầu. Thông tin hữu ích.
"Cảm ơn."
Kael mỉm cười:
"Không có gì. Nếu cần gì, cứ tìm ta nhé~"
Cậu ta vẫy tay, bước đi.Soumei nhìn theo, mắt nheo lại.
(Thân thiện quá... đáng ngờ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co