Tiến Đến
Đêm đó, Soumei không thể ngủ.Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao. Trong tay, tấm bản đồ cũ kỹ .Cậu mở nó ra, nhìn những dấu X màu đỏ đánh dấu vị trí các mảnh vỡ.
Những câu hỏi không có câu trả lời.Soumei nhắm mắt, hồi tưởng lại giọng nói của mẹ trong giấc mơ:
"Hãy tìm 'chúng'. Đó là cách duy nhất để con... tồn tại."
(Mẹ đã biết 'nó' sẽ đến. Mẹ đã biết mọi thứ sẽ tan biến.)
(Và mẹ đã chuẩn bị cho con con đường này...)
Nước mắt lăn xuống má, nhưng lần này, Soumei không cố kìm nén.
(Con sẽ tìm ra sự thật, mẹ. Con hứa.)
(Dù phải đối mặt với 'nó', con cũng không bỏ cuộc.)
Cậu siết chặt bản đồ, nhìn ra cửa sổ—nơi mặt trăng sáng rực trên bầu trời.
(Sora... mẹ... tất cả mọi người...)
(Con sẽ không để 'nó' lấy đi bất cứ ai nữa.)
(Con hứa.)
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Ngài vẫn chưa ngủ?"
Giọng Evelyn.Soumei lau mắt, mở cửa. Evelyn đứng đó, mang theo một khay trà nhỏ.
"Tôi nghĩ ngài có thể cần thứ này."Cô bước vào, đặt khay trà lên bàn. Hai người ngồi im lặng, nhâm nhi trà ấm.Sau một lúc, Evelyn lên tiếng:
"Ngài vẫn còn nghĩ về giấc mơ?"
Soumei gật đầu.
"...Nó là ký ức thật, phải không?"
Soumei giật mình, nhìn cô.
Evelyn mỉm cười nhẹ:
"Tôi nhận ra. Cách ngài phản ứng... không giống như một giấc mơ thông thường."
Im lặng.
Rồi Soumei nói, giọng khẽ khàng:
"Có. Đó là... ngày mà mọi thứ kết thúc."
Evelyn không hỏi thêm. Cô chỉ nói:
"Tôi cũng có một ngày như vậy."
Cô nhìn ra cửa sổ:
"Ngày mà tôi mất tất cả. Ngày mà tôi gặp điện hạ."
"Điện hạ đã cứu tôi. Cho tôi mục đích. Cho tôi... lý do để sống."
Evelyn quay lại nhìn Soumei:
"Ngài cũng vậy, phải không? Ngài cũng đang tìm kiếm... lý do."
Soumei gật đầu chậm rãi.
"Vậy thì hãy sống sót." Evelyn đứng dậy. "Vì chỉ khi sống, ngài mới có thể tìm thấy câu trả lời."
Cô bước ra cửa, dừng lại:
"Ngủ đi, Soumei. Ngày mai, ngài có một hành trình dài."
"...Cảm ơn, Evelyn."
Cô không quay lại, chỉ vẫy tay nhẹ, rồi biến mất vào hành lang tối.Soumei nhìn theo, rồi quay lại nhìn ra cửa sổ.Mặt trăng vẫn sáng rực.
(Ngày mai... cuộc đua sẽ bắt đầu.)
(Và con sẽ tìm ra sự thật.)
Cậu đóng cửa sổ, nằm xuống giường.Lần này, giấc ngủ đến dễ dàng hơn.Không có ác mộng. Chỉ có bóng tối yên bình.Và một tia hy vọng nhỏ, le lói trong đêm.
SÁNG HÔM SAU
Ánh bình minh rọi qua cửa sổ, đánh thức Soumei.
Cậu ngồi dậy, cảm giác nhẹ nhõm hơn sau một đêm ngủ ngon. Không có ác mộng. Không có Trống không.
Chỉ có một quyết tâm mới.
Cậu thay đồ, chuẩn bị đồ đạc. Balo nhỏ gọn, bên trong chứa bản đồ, một ít lương khô, và vài vật dụng cần thiết.
Khi bước ra khỏi phòng, Evelyn đã đứng đợi sẵn.
"Sẵn sàng chưa?"
"Rồi."
Hai người bước xuống sảnh chính. Lumina đã đứng đó, mặc bộ váy đen trang trọng.
"Xe ngựa đã sẵn sàng." Cô nói. "Hành trình 2 ngày. Khi đến Crescent Valley, cậu sẽ phải tự lo liệu.Do chưa yên tâm về sự an toàn nên Evelyn sẽ đi cùng cậu"
Soumei gật đầu:
"Tôi hiểu."
Lumina bước lại gần, đưa cho cậu một túi nhỏ:
"Đây là một ít tiền và đồ tiếp tế. Dùng khi cần."
Soumei nhận lấy:
"Cảm ơn."
Lumina nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Kachi Soumei. Tôi đã đặt cược vào cậu. Đừng để tôi thất vọng."
Giọng cô nghiêm túc, nhưng ánh mắt... có chút lo lắng.
Soumei mỉm cười:
"Tôi sẽ không."
Lumina gật đầu, lùi lại.
Evelyn bước tới, tay cầm một thứ gì đó nhỏ—một chiếc mặt dây chuyền bằng bạc, hình một ngôi sao nhỏ.
"Đây là..." Cô ngập ngừng. "...Bùa may mắn của tôi. Từ khi còn nhỏ, nó luôn bảo vệ tôi."
Cô đeo nó vào cổ Soumei:
"Giờ, hãy để nó bảo vệ ngài."
Soumei chạm vào chiếc mặt dây chuyền, cảm thấy ấm áp:
"Nhưng... đây là của cô..."
"Tôi có Kairos. Tôi không cần nó nữa." Evelyn mỉm cười. "Nhưng ngài thì cần và nó sẽ là vật biểu tượng cho lời hứa của tôi và ngài."
Cô lùi lại, giọng trở nên nghiêm túc hơn
"Cùng nhau sống sót nhé,Soumei."
Soumei cúi đầu:
"Tôi hứa."
Xe ngựa bắt đầu di chuyển, bánh xe lăn trên con đường đá.Soumei và Evelyn ngồi trong xe, nhìn ra cửa sổ. Dinh thự của Lumina dần xa dần, biến thành một điểm nhỏ xa chân trời.
Cậu chạm vào chiếc mặt dây chuyền, cảm thấy sức mạnh từ những người đã tin tưởng mình.
(Lumina. Evelyn.)
(Các cô đã cho tôi cơ hội. Đã cho tôi sức mạnh.)
(Giờ... là lúc tôi chứng minh.)
Xe ngựa lao về phía chân trời, nơi Crescent Valley đang chờ đợi.Nơi cuộc đua sinh tồn sắp bắt đầu.Nơi Soumei sẽ tìm ra câu trả lời cho tất cả.
[Lời trường thuật]
"Còn 2 ngày nữa, cuộc đua sẽ bắt đầu.
Và với nó, là những câu trả lời mà Soumei đã tìm kiếm...
Nhưng cũng là những nguy hiểm mà cậu chưa từng tưởng tượng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co