Sự Chuẩn Bị
Khi Soumei bước vào phòng làm việc, Lumina đang ngồi sau bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt gỗ. Ánh mắt tím thẫm của cô quét qua khuôn mặt Soumei, nhận ra ngay những dấu hiệu của một đêm không ngủ ngon.
"Cậu có vẻ không ổn." Giọng Lumina không phải là
câu hỏi, mà là nhận định.Soumei cố gắng mỉm cười
"Chỉ là không ngủ ngon thôi."
Lumina nheo mắt, nhưng không hỏi thêm. Cô biết khi nào nên dừng lại.
"Ngồi xuống đi."
Soumei ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lumina lấy ra một tấm thiệp được niêm phong cẩn thận bằng ấn ký ma pháp, đẩy sang phía cậu.
"Đây là Phiếu Tham Dự."
Soumei nhìn tấm thiệp—bề mặt bằng vật liệu giống như pha lê, nhưng ấm áp dưới đầu ngón tay. Trên đó khắc những ký tự phát sáng mờ ảo, chuyển động như có sự sống.
"Cuộc đua sẽ bắt đầu trong 5 ngày." Lumina nói, giọng nghiêm túc. "Điểm xuất phát là tại Crescent Valley một thung lũng phía Đông Bắc, cách đây khoảng 3 ngày đi bộ. Nhưng ta sẽ sắp xếp cho cậu di chuyển bằng xe ngựa, nên chỉ mất 2 ngày."
Soumei gật đầu, lắng nghe.
"Có tổng cộng 5 điểm xuất phát, mỗi điểm sẽ có khoảng 20-30 người tham gia. Tính ra, toàn bộ cuộc đua sẽ có hơn 100 người." Lumina dừng lại, ánh mắt sắc bén. "Nhưng đừng lầm tưởng—chỉ có một nửa trong số đó thực sự có năng lực. Số còn lại... chỉ là bia đỡ đạn."
"Luật của cuộc đua thế nào?" Soumei hỏi.
"Đơn giản. Tìm được mảnh vỡ, giữ được nó cho đến khi cuộc đua kết thúc, là chiến thắng." Lumina mỉm cười lạnh. "Nhưng thực tế thì... mọi người sẽ giết lẫn nhau để giành nó. Hiệp ước hòa bình chỉ ngăn các gia tộc chính thức tham chiến—không ngăn các cá nhân."
Soumei nuốt nước bọt.
"Các thế lực tham gia là ai?"
Lumina đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài:
"Gia tộc Cleavern sẽ gửi vài người, mặc dù họ đang có vấn đề. Hội Ma Pháp Hoàng Gia sẽ có đại diện. Còn có... những kẻ tự do, thợ săn tiền thưởng, và cả những tổ chức ngầm."
Cô quay lại, ánh mắt nghiêm túc:
"Nhưng điều nguy hiểm nhất không phải là con người, Soumei. Mà là những thứ khác đang bị thu hút bởi mảnh vỡ."
"Những thứ khác?"
"Những sinh vật biến dị. Những kẻ đã mất lý trí vì Shard. Và..." Lumina dừng lại, giọng trầm xuống. "...Những thứ mà ngay cả ta cũng không hiểu rõ."
Không khí trong phòng nặng nề.
"Cậu cần mạnh hơn." Lumina nói dứt khoát. "Trong 3 ngày tới, Evelyn sẽ tập luyện cho cậu. Sau đó, cậu sẽ xuất phát."
Soumei đứng dậy, cúi đầu:
"Tôi hiểu. Cảm ơn cô."
Lumina nhìn cậu, ánh mắt phức tạp:
"Sống sót, Kachi Soumei. Đó là điều quan trọng nhất."
Phòng tập luyện. Evelyn đã đứng đợi sẵn, mặc bộ đồ hầu gái gọn gàng, mái tóc vàng buộc cao.
"Ngài đã sẵn sàng?" Cô hỏi.
Soumei gật đầu.
"Hôm nay, tôi sẽ dạy ngài ma pháp thực chiến." Evelyn bước ra giữa sân. "White Room của ngài tuy mạnh, nhưng có giới hạn. Khi kiệt sức, ngài cần một phương án dự phòng."
"Đầu tiên cần biết nền móng của ma pháp là năng lượng, khác với sự tồn tại của shard và các mảnh vỡ.Ma pháp lại có nguồn gốc năng lượng xuất phát từ bên trong cảm xúc của mỗi con người nó gọi là nguyên khí."
"vậy có nghĩa ai cũng có năng lượng đó ai cũng có"
Evelyn gật đầu rồi bổ sung
"không sai nhưng không chỉ con người những gì cơ ý thức và cảm xúc thì điều dùng được."
Cô vẽ một vòng tròn ma pháp nhỏ bằng ngón tay. Ánh sáng xanh dịu nhẹ phát ra, rồi một quả cầu nước nhỏ hình thành giữa không trung.
"Ma pháp không mạnh bằng Shard, nhưng nó ổn định hơn. Và quan trọng là ngài có thể dùng nó khi White Room không thể kích hoạt."
Soumei quan sát kỹ. Evelyn bắt đầu hướng dẫn:
"Bước đầu tiên: hình dung 'tâm pháp'—nguồn năng lượng trung tâm. Đặt nó tại điểm cậu muốn ma pháp xuất hiện."
Soumei nhắm mắt, tập trung. Trong tâm trí, cậu hình dung một điểm sáng nhỏ.
"Bước hai: vẽ vòng. Dùng ý chí của ngài để định hình cấu trúc."
Soumei mở mắt, giơ tay. Một đường sáng mờ nhạt xuất hiện, nhưng chỉ sau vài giây thì vỡ tan.
"Tay ngài... run." Evelyn nhận xét.
Soumei giật mình, nhìn xuống. Đúng vậy—tay cậu vẫn đang run nhẹ, di chứng của cơn ác mộng.
"Ngài có vẻ mệt. Có chuyện gì không?"
Soumei lắc đầu:
"Không... chỉ là không ngủ ngon."
Evelyn không hỏi thêm. Cô chỉ nói:
"Hít thở sâu. Làm chủ cơ thể trước khi làm chủ ma pháp."
Soumei làm theo. Hít vào, thở ra. Từ từ, tay cậu dừng run.
(Tập trung. Đừng nghĩ về giấc mơ. Đừng nghĩ về Sora...)
Cậu thử lại. Lần này, đường sáng xuất hiện rõ hơn, tạo thành một phần của vòng tròn trước khi vỡ.
"
Tốt hơn." Evelyn gật đầu. "Tiếp tục."
Giờ trôi qua. Soumei thất bại hàng chục lần. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng cậu không dừng.Và rồi, vào lần thử thứ 40 gì đó.Một vòng tròn ma pháp nhỏ, lung linh ánh xanh, hình thành hoàn chỉnh.Nó chỉ tồn tại vài giây, nhưng nó tồn tại.
"Tốt lắm." Evelyn khẽ mỉm cười—một nụ cười hiếm hoi. "Ngài làm được rồi."
Soumei ngồi phệt xuống đất, thở hổn hển. Nhưng lần này, không phải vì sợ hãi hay tuyệt vọng.Mà là vì... thành tựu.
(Mình làm được. Mình đang tiến bộ.)
(Từng bước một... mình sẽ mạnh hơn.)
Evelyn đưa chai nước cho cậu:
"Nghỉ 10 phút. Sau đó chúng ta tiếp tục."
Soumei nhận lấy, uống một ngụm. Hai người ngồi im lặng một lúc.
Rồi Evelyn hỏi, giọng nhẹ nhàng:
"Giấc mơ của ngài... có đáng sợ lắm không?"
Soumei giật mình. Cậu không ngờ Evelyn sẽ hỏi.
"...Có." Cậu trả lời thật. "Rất đáng sợ."
Evelyn gật đầu, nhìn ra xa:
"Tôi cũng vậy. Mỗi tối."
Soumei ngước nhìn cô, bất ngờ.Evelyn tiếp tục, giọng khẽ khàng:
"Nhưng tôi vẫn tiếp tục. Vì điện hạ. Vì... những người tôi không thể cứu được."
Một khoảnh khắc bày toả điểm dễ tổn thương từ người luôn lạnh lùng và xa cách.
Soumei mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn. Vì đã chia sẻ."
Evelyn gật đầu, đứng dậy:
"Giờ nghỉ hết rồi. Đứng dậy, chúng ta tiếp tục."
Nhưng khi quay đi, một nụ cười nhỏ nhoẻn trên môi cô Soumei không nhìn thấy.
(Cậu ta... không tệ như tôi nghĩ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co