Truyen3h.Co

Mảnh Vỡ

Chương 6: Bất Ổn

Milinatakorzu



"CHẾT NGƯỜI RỒI!!"

—Bộp—

Một giáo viên đứng gần đấy chạy lại gần sau khi nghe tiếng hét chết người từ phía học sinh nữ kia. Sau khi kiểm tra nhịp thở của Ngọc, cô liền đứng dậy đánh một cú vào tay của bạn nữ kia một cái đau điếng:

"Người ta tụt đường huyết mà em trù chết người vậy hả!?" Theo đấy là vài cái đánh nữa từ vị giáo viên.

"Làm chạy tụt cả quần à" Cô chống nạnh, tay chỉ vào bạn nữ kia mà mắng xối xả.

Còn Ngọc vừa bị ngất lúc nãy cũng dần dần lấy lại được một chút ý thức, nó yếu ớt đưa tay về phía giáo viên:

"Cô ơi, giúp em..."

"Im coi! Em không thấy tôi đang dạy bạn học à? Bảo rồi một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" Không kịp nhìn xem người vừa nói là ai, cô giáo liền đáp lời. Rồi tiếp tục mắng bạn nữ...

"???"

"Cô ơi, bạn vừa nói là bạn vừa xỉu đấy ạ.." Cô bạn đang bị mắng lên tiếng lí nhí giải oan cho Ngọc, người lúc này đứng dậy còn không nổi. Cố được vài câu thì tiếp tục hoa mắt xỉu tiếp...

"Ôi chết bầm"

"Dậy...dậy em ơiiii..." Cô ngồi xuống lắc lắc nhẹ người con Ngọc.

"Có ai đó gọi y tế chưa? Bạn kia, lại đỡ bạn lại!!"

**************

Trong không khí ồn ào trước cổng trường thì tại nơi nào đó ở dưới bóng râm gốc cây phượng, có một nhóm đang chơi với nhau. Trong số đấy lại xuất hiện một người hết sức quen thuộc, đấy là Hiền:

"Tù xì... búa ăn kéo. Mày chết mẹ với tao nè con"

—Bốp—

Giọng của Hiền vang lên sau khi tù xì thắng một người khác, kéo theo đó là âm thanh nó vừa đập một cú mạnh vào đầu họ.

"Oai, nhẹ thôi rớt đầu ta!" Giọng người kia la oai oái đáp lại nó, hai tay vịnh lại cái đầu, xoa xoa lại cái chỗ vừa bị nó đập ấy.

"Rớt sao được, lo gì. Lần trước chẳng phải rớt xong lại gắn vào à?" Con Hiền hếch mặt lên mà cười hô hố trêu chọc.

"Con mẹ m—" nó đã định nói gì đấy chửi con Hiền nhưng bất chợt dừng lại.

"Tụi bây làm gì ở đây?" Một giọng nữ khác vang lên, từ phía sau con Hiền. Giọng ấy nhẹ nhàng mà mang vài phần gay góc của người trưởng thành.

"!!" Cả tụi đang tụm năm tụm bảy bất ngờ giật thót khi nghe thấy âm thanh ấy vang lên.

"Chơi oẳn tù xì ạ!" Hiền dũng cảm lên tiếng, mặc cho trán nó bắt đầu đổ mồ hôi hột, cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn người kia.

"Hừ-, tụi kia đi về. Còn mi" Người nữ kia áp sát vào tai của Hiền mà nói.

"Không có việc gì thì đừng ở lại đây" Giọng cô không lớn, chỉ đủ cho Hiền nghe thấy. Nhưng cũng đủ để uy áp.

"Vâng!!" Hiền đứng dậy, phủi phủi bụi vô hình trên chiếc áo dài của nó, rồi xoay người lại, gập người một góc 90 độ. Sau đó chạy biến.

"Tụi mày nữa...? Bước về lớp!"

*******************

—Cạch—

Vy đẩy cửa bước vào nhà của mình. Căn phòng ngay lập tức hiện trước mặt của cô. Rộng đến mức chỉ riêng khoảng trống giữa phòng cũng đủ đặt thêm vài bộ bàn ghế. Nền đá cảm thạch sáng bóng phản chiếu ánh đèn chùm pha lê trên trần cao, những tinh thể nhỏ lấp lánh rung nhẹ theo luồng gió từ máy lạnh.

Vy đặt nhẹ cặp lên chiếc ghế gỗ quen thuộc của phòng khách.

"Con về rồi"

Cô nói như một nghi lễ được sắp đặt sẵn, dù cho rằng chẳng có ai nghe thấy hay là đáp lại cô cả. Nếu có, có lẽ họ sẽ làm ngơ. Cô ngả người ra trên chiếc ghế, tay đặt lên chiếc bàn lấy điều khiển Tivi. Thứ nằm sát bên cạnh bình hoa tươi được Kiều thay mới hằng ngày, thật ra việc này thường sẽ là của chị Thảo. Nhưng chẳng biết vì sao Kiều lại có thói quen giống Thảo nữa...

Chiếc Tivi được đặt ở bức tường đối diện, ngay bên trên chiếc kệ gỗ đen bóng và một vài món đồ trang trí đắt tiền. Một chiếc đồng hồ cổ kiểu Châu Âu, vài quyển sách bìa da, và những khung ảnh gia đình cũ được đặt ngay ngắn.

"Giá vàng trong nước ta trưa nay tiếp tục có biến động nhẹ, trong khi...." Giọng nói nam phóng viên thời sự vang lên, ngay sau khi Vy vừa bật Tivi . Cơ mà Vy cũng chỉ là bật Tivi chỉ để làm nền, thứ cô thực sự làm là lấy từ trong cặp ra các mảnh vỡ cùng chiếc gương đã bị vỡ của mình.

Bất giác lại thở dài...'Vỡ nặng quá...' Cô thầm nghĩ, sau đấy lại đi vào gian bếp. Lúc trở ra lại mang theo một bọc vải.

'May mắn là mình có trữ sẵn để đựng một chút đồ..' Cô cẩn thận cầm những mảnh vỡ trong bịch nilon, lúc sáng bỏ tạm. Từ từ bỏ vào trong túi vải.

Một ngày vỡ hẳn hai cái gương, có lẽ lúc này Vy cảm thấy rất là bất ổn. Vì hai chiếc gương ấy đều làm từ một chủ thể. Nói đúng hơn đều là đồ vật cũ trong phòng của Thảo. Bà Thy đã yêu cầu người ta chế tác chúng cùng một mảnh gương và cùng một khúc gỗ. Theo lời kể của chị thì vốn đấy là hai chiếc gương để bàn, nhưng vì vật liệu không đủ nên một cái là cầm tay.

Sau khi bỏ mảnh cuối cùng vào trong bọc vải ấy, Vy rút hai sợi dây ấy lại, rồi nhét vào trong túi cặp.

'Chẳng biết con ma nào lại để gương vào cặp mình nữa' Vy chửi thầm trong lòng, đổ lỗi cho một thế lực tâm linh nào đấy, dù cho có thể là do cô bỏ quên vào cặp lúc nào không hay.

—Cạch—

Một người nữa bước vào trong nhà, tiếng bước chân nhẹ nhàng, người cúi xuống gỡ đôi cao gót của mình ra. Tay mang theo một bó hoa cẩm tú cầu xanh dương chưa kịp nở.

"Vy đấy à em? Ăn gì chưa?" Giọng Thanh Kiều vang lên khi thấy người đang ngồi ở ghế là Vy.

"Chưa...mới về" Vy đáp lại, chẳng buồn quay đầu nhìn về phía cô.

Kiều không vì vậy mà buồn, có lẽ là đã quen với việc em luôn thờ ơ với mọi thứ về gia đình chấp vá này rồi. Cô tiến lại gần ngồi đối diện em, tay không quên xoa nhẹ gót chân đau nhức của mình sau khi đi làm về.

"Sáng nay chị có nghe mẹ bảo rằng gương trong phòng em vỡ, để chị kêu người đến sửa nhé?"

"Không cần, các người đừng vào phòng tôi là mừng rồi" em đáp, đầu lúc này mới nhìn lại về phía Kiều. Người lúc này đang nhìn em với một nụ cười hiền, ánh mắt chăm chăm nhìn vào em.

'Lại là cái ánh mắt như thể nhìn thấu mình đấy...Ghét thật' Vy nghĩ thầm. Em ghét cái ánh mắt mà Kiều luôn nhìn em, nhìn em như thể cô ta biết rõ về em đến nhường nào, như thể nhìn xuyên vào sâu trong tâm can em. Dù cho cả hai chẳng cùng huyết thống, dù cho cô ta chỉ mới ở chung nhà em được 6 năm.

"Nhưng mà gương vỡ như vậy không tốt đâu" Kiều nhắc nhở.

"Mặc tôi, đừng đem mấy cái tâm linh vớ vẩn của chị áp vào tôi" Vy đáp, người cũng chẳng còn nhã hứng nữa mà đứng dậy đi về hướng căn phòng của mình.

"Em luôn nói vậy Vy à...Nhưng em vẫn biết những thứ kia là sự thật....cũng như" Kiều dừng lại đôi chút, rồi tiếp tục nói:

"Em tin rằng Thảo bằng một cách nào đó vẫn ở bên cạnh em..." Cô híp mắt, giọng nói vẫn không dừng lại dù chẳng còn thấy bóng lưng của em nữa...

Ấy rồi cô ta bật cười thành tiếng, tiếng cười như vỡ ra vì đau đớn nhưng cũng thật châm biếm. Chẳng biết là dành cho cô hay là cho em nữa...Có lẽ là cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co