Truyen3h.Co

Mảnh Vỡ

Chương 7: Đáng Đời

Milinatakorzu



"Cháy rồi!"

"Cháy rồi! Ai đấy gọi cấp cứu đi!!" Tiếng hét hoảng loạn đến từ những người qua đường, đang hô hoán về một một vụ cháy nào đấy. Vang lên vào thời điểm đồng hồ điểm không giờ không phút sáng.

Thời gian mà gần như các hộ gia đình đã dần chìm vào trong giấc ngủ, không ai hay biết điều gì.

**********************

Vy khẽ mở mắt, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới len qua khe rèm cửa. Căn phòng vẫn còn ngập trong khí lạnh từ điều hòa chạy suốt cả đêm. Khiến không khí có phần khô khốc, hơi rát khi cô cố gắng hít vào.

"Khụ-..khụ-" Vy ho nhẹ, người lại rúc một lần nữa trong chăn. Cô lăn qua lăn lại vài vòng trên chăn mỏng.

'Lại quên tắt điều hòa rồi' Vy thầm nghĩ sau khi đã đủ tỉnh táo sau vài cú lăn ấy. Cô ngồi dậy, quơ lấy cái điều khiển rồi tắt nó đi. Sau đấy lại đứng dậy, rót một cốc nước từ chiếc ấm đã để từ tối hôm qua. Ấm nước được để trên đế điện nên luôn được ấm xuyên đêm.

Nhấm nháp một hồi ly nước ấm sáng sớm, Vy không khỏi gật gù sảng khoái để bắt đầu một ngày đi học thật năng lượng!

'Muốn nghỉ học...tại sao nhà trường lại bắt học sinh đi học nhỉ. Ước gì có ai đó cái chip thông minh vào não mình cho lẹ' Vy thầm nghĩ, cô không khỏi chán nản khi mà bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh, phải đi ra khỏi nhà trong cái thời tiết 19 độ vào sáng sớm này.

********************

Căn phòng bếp hôm nay yên ắng đến lạ, chẳng còn tiếng nháo nhào của thằng Dũng. Thay vào đó là sự dè dặt của nó, khi mà trên bàn ăn chỉ còn vài hộp xôi và nó ở đấy.

—Cạch—

"Chị Ba!" Giọng nó reo lên vì vui mình khi mà Vy mở cửa đi vào căn phòng bếp ấy.

"?" Vy bất chợt ngơ người khi nó gọi cô là chị ba, mà chẳng phải là chị tư.

"Bin, ai dạy mi gọi ta là chị ba đấy" Vy hỏi.

"Không ai dạy cả, mà gọi như vậy không đúng sao ạ?" Nó lắc đầu, ngơ ngác nhìn về chị nó. Nó luôn thắc mắc vì sao người chị này của nó luôn xa cách với mọi người trong nhà như thế? Nhất là với mẹ và chị Hai.

"...Gọi ta là chị Tư, hoặc là chị Vy" Vy đáp bằng một giọng dịu dàng, tay không quên xoa xoa nhẹ đỉnh đầu của Dũng. Dẫu sau đi nữa thì đứa trẻ này vẫn mang một nửa dòng máu giống cô và chị, vì vậy việc cô thay chị công nhận nó cũng chẳng là gì quá đáng.

"KHÔNG ĐƯỢC!!" Âm thanh rè rè quen thuộc ấy lại vang lên giữa không khí ảm đạm trong căn nhà Vy. Và một lần nữa chẳng ai có thể nghe thấy nó cả.

"Mẹ và chị Kiều đâu?"

"Bin không biết nữa, lúc nãy mẹ kêu có việc thế là dẫn chị Hai đi luôn. Để Bin ở đây một mình nãy giờ" Dũng đáp, tay lại nhanh nhảu tự ngặm thêm một muỗng xôi to vào miệng.

"Ồ" Vy gật đầu, cô đi về phía bàn ăn mà ngồi xuống bên cạnh nó. Tự nhiên như không mở một trong ba hộp xôi còn lại ra ăn.

Đang ăn được phân nửa thì thằng Dũng tiếp tục rêu lên:

"Ối chị Tư ới, sắp đến giờ vào mẫu giáo của Bin rồi'

"Không sao, mẫu giáo đi trễ chút cũng không sao" Vy đáp tỉnh rụi, vừa ăn vừa tiếp tục lướt điện thoại.

"Nhưng Bin muốn đúng giờ cơ!"

"Lắm trò" Giọng Vy hơi gắt đáp lại nó. Bất chợt như nhận ra sự ghét bỏ của cô, Dũng nó chực trào sắp khóc đến nơi, nhưng vì sợ nên là cố nín nhịn lại.

"...." Vy ngước lên nhìn nó, rồi bất giác thở dài:

"Được rồi được rồi, để một lát chị chở Bin đi"

"KHÔNG ĐƯỢC" Giọng bà Nhi gay gắt vang lên khi mà nghe thấy lời nói của Vy từ phía xa. Bà ta vội vã chạy đến cạnh thằng Dũng, cầm lấy vai nó rồi nhìn từ trên xuống dưới, dường như có một thứ gì đó khiến cho bà ta rất sợ vậy.

"Đừng chạm vào con trai của tao!!" Sau khi chắc chắn rằng thằng Dũng chẳng bị gì cả. Bà ta liền hét lên, mắt trợn ngược nhìn thẳng về phía Vy đang đứng. Nhưng có lẽ là do Vy nhìn nhầm, dường như bà ta chẳng hề nhìn Vy, mà là nhìn về phía sau lưng của cô. Khiến cô không khỏi thắc mắc về tình cảnh hiện tại.

"Ừ, như dì mong muốn" Vy đáp, hộp xôi trên tay cô lúc này cũng chẳng ngon nữa. Cô liền dừng việc ăn lại, cầm lấy hộp xôi rồi bỏ vào thùng rác, dù cho nó vẫn còn gần một nửa hộp chưa đụng đến. Xoay người cô nhanh chóng bước ra phòng khách. Để hai mẹ con kia một mình.

Vy đứng khựng lại một vài giây cửa bếp. Không hiểu vì sao, câu nói của bà Nhi bất giác lại làm ngực cô nhói lên. Cô cúi đầu bước ra phòng khách, rồi lại thẳng tiến bước về phía cánh cửa.

Lần này cô chẳng thưa ai để đi học nữa, vì cô đã nhận ra rồi. Nhận ra là người chị và mẹ của cô đã chết từ rất lâu rồi, trong cái nhà này cô chưa từng được xem là một thành viên trong gia đình. Dù rằng đã nhiều lần cố gắng thử học cách chấp nhận những chị em kia, nhưng luôn bị khướt từ bằng một cách nào đấy. Nói không tổn thương là nói dối, dù gì đi nữa Thảo Vy cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi.

Mẹ cô mất từ khi cô vừa 3 tháng tuổi, một tay chị gái nuôi lớn đến năm mười tuổi ấy. Bảy năm còn lại kia do chính tay bà Nhi chăm sóc, chẳng ấm áp nhưng cũng thật dịu dàng. Làm sao cô lại không khao khát một tình thân cơ chứ. Dẫu sao cô cũng muốn được gọi một người nào đấy là mẹ, Vy cũng chỉ là một đứa trẻ muốn có mẹ cạnh bên mà thôi.

Trái ngược với tâm trạng ngổn ngang của Vy, bên phía Liên Nhi lại im ắng hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ có thể thấy người bà ngồi bệt xuống đất mà thở dốc hồi tưởng:

"Ai vậy? Có phải là do nó làm không?" Giọng bà Nhi gấp gáp hỏi Kiều.

"Không, cô ấy không làm điều này!!" Kiều đáp, tay nắm chặt tay mẹ mình để trấn an bà..

"Khốn khiếp thật... giết cả bà Đồng. Không là nó thì là ai?" Bà Nhi run rẩy nhìn xuống thi thể được đậy bằng chiếu trúc, che đi toàn thân bị thiêu đốt bởi ngọn lửa mạnh vào đêm qua.

"Mẹ!! Bình tĩnh. Chắc chắn không phải!"

"Mẹ"

'Mẹ!!"

"!!" Bà Nhi thoáng chốc giật mình trước tiếng gọi của Dũng.

"Mẹ đừng ôm Bin nữa, Bin ngạt thở..." Nó đập nhẹ vào cánh tay của mẹ nó.

**********************

Con đường vào sáng hôm nay trông thật là vắng vẻ. Sương mỏng lơ lửng trên mặt đường nhựa, khiến mọi thứ phía xa trong thật mờ nhòe. Chiếc xe điện lăn bánh chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường.

Bất chợt trên con đường trước mặt có một đống người bao quanh, ngay tại đầu đường quán bún cô Liên. Loáng thoáng trong đám đông ấy là các chú cảnh sát đang làm gì đấy, có vẻ là phong tỏa hiện trường.

"VY!!"

Rồi một giọng nói quen thuộc kêu cô lại từ phía sau, khiến Vy phanh xe lại một cái -két-. Xoay đầu nhìn về phía sau, đấy lại là Hiền.

"Hiền? Không phải hôm nay lớp mi nghỉ à?" Vy thắc mắc.

"Ừ thì là vậy, ta đi hóng biến thôi. Mi đi đường khác đi, chỗ này phong tỏa rồi"

"Phong tỏa? Sao vậy?"

"Hình như là một người chết, nghe bảo là một người phá hoại chuyện tốt của người khác." Hiền đáp lại câu hỏi của Vy bằng một giọng bình thản, tay nó đưa lên nghịch nhẹ lọn tóc đang được thả của mình.

"Vậy sao" Vy gật nhẹ đầu.

"Ừ...đúng là quả báo nhỉ" Hiền nói, mắt liếc nhẹ về phía đám đông ồn ào kia:

"Đáng đời bà ta lắm" Rồi nó nhìn lại về phía Vy, môi không khỏi hếch lên một nụ cười trong vô thức. Để lộ hai cái răng nanh bên trong.

"...." Vy im lặng nhìn vào nó, thoáng chút sợ hãi mà đánh trống lãng qua chỗ khác:

"Cũng đâu đến mức chết người như vậy, cơ mà mi có răng nanh à?"

"??" Như nhận ra điều gì, nó dùng tay che miệng mình lại. Nhanh nhảu đáp trả:

"Có từ khi nhỏ rồi mà?? Bộ xấu lắm hả?"

"Không, chỉ là nhìn giống răng chó thôi" Vy thành thật đáp.

"MÁ!!" Hiền nổi đóa, đưa tay lên định vỗ mạnh vào vai Vy như ngày thường. Thì bất giác nó khựng lại, rồi đưa tay từ từ hạ xuống.

"Thôi vậy, tha cho mi. Đi đi sắp trễ học rồi"

"Rồi tạm biệt nhá" Vy đáp, tay vặn ga xoay đầu đi về hướng ngược lại. Chỉ còn lại Hiền ở phía xa nhìn về phía bóng lưng của nó, cùng một cái bóng đen khác.

"Mày không giấu được bao lâu đâu" Giọng nói rè rè cất lời trước.

"Vậy thì đối mặt trực diện thôi" Hiền híp lại đôi mắt đen láy không có một chút ánh sáng lọt qua của mình, và rồi nó bắt đầu ngân nga một giai điệu quen thuộc:

"...chú bán dầu...qua cầu MÀ TÉ...hahaha"

************************

Cảnh chuyển đến lớp học 11A2, nơi các học sinh đang thảo luận sôi nổi về vụ việc sáng nay. Ai nấy đều mang theo vẻ mặt thần thần bí bí mà nhập vai nói:

"Bây biết gì chưa?" Một bạn nam cố ý hạ thấp tông giọng, đầu cuối nhẹ xuống tỏ vẻ bí hiểm

"Mi chưa nói thì biết cái gì được" Bạn nữ bên cạnh tiếp lời.

"Vụ cháy người tối hôm nay đấy, nạn nhân là một bà lão tầm độ bảy mươi thôi. Nghe bảo thần kinh bả có vấn đề nên thường ở ngoài đường ấy"

"Ối, cái bà mà hay ngồi cạnh quán bún cô Liên đấy à??" Một người rêu to lên, làm cho những người xung quanh không khỏi tò mò nhìn sang. Trong số đó, có cả Vy, cô bước lại gần thắc mắc hóng chuyện cùng:

"Ừ bả đó!! Trước kia bả từng làm bà Đồng, xong cái làm một vụ gì đó bị người ta quật. Làm cho tâm trí điên loạn, điên lên điên xuống. Cái biết sao không??" Cậu bạn tiếp tục tỏ vẻ thần bí.

"Nói thì nói mẹ đi, ấp mở ta đấm cho phát"

"Suỵt, để im cho thầy nói" Cậu ta nghe vậy, ngón trỏ đưa lên phần miệng ý chỉ im lặng. Tay không quên hất tóc lên một cách mượt mà khoe góc nghiên của bản thân.

—Bộp—

"Ah- đại ca tha em" Một bạn nam khác gõ nhẹ vào đầu cậu, khiến cậu la oai oái.

"NÓI" Cả bọn đồng thanh lườm cậu ta.

"Thì chuyện là bà ta hôm qua đột nhiên bị ai đó đốt cháy lúc nữa đêm. Người ta có gọi cấp cứu đến, nhưng tuyệt nhiên không ai dập lửa được bả hết. Khiên lên cũng không được luôn, đến sáng nay cảnh sát đến phong tỏa mới khiên được xác bả đi" Nói xong, cậu vỗ tay một cái rõ keo:

"Thêm nữa, bà được xác định là cháy xăng. Nghẹt một cái quán bún ngay bên cạnh nhưng không bị cháy lan, chỉ cháy có mình bả thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co