Truyen3h.Co

manhmecongthu

chương 46

SherLiam4



Chương 46. Chiến đấu vì tôi

Vì vậy, mấy ngày từ hôm đó cho đến thứ Sáu, tâm trạng Nhiếp Xuyên vẫn hết sức nặng nề.

Tuy là cậu không trực tiếp nói ra, nhưng cậu vẫn có cảm giác sâu sắc là mình vừa bị Chu Bân bỏ rơi.

Cái này chính là thấy sắc quên bạn đúng không!

Con gái chính là phiền phức như vậy đó! Tên là "An Tâm" gì chứ, thật chả khiến người ta an tâm tí nào cả!

Mãi đến cuối tuần, Nhiếp Xuyên tuy vẫn lên lớp và làm huấn luyện như bình thường, nhưng đến Carlo cũng có thể nhìn ra tâm trạng cậu đang không được tốt.

"Allen làm sao vậy? Reese, hai người hay tập luyện chung với nhau, cậu ấy có nói gì với ông không?" Carlo hỏi.

"Không."

"Ông nên quan tâm đến đồng đội của mình nhiều hơn, có biết không?"

"Cậu ta lớn vậy rồi, phải tự biết cách điều chỉnh tâm tình của mình." Reese hở hững nói.

"Thật vô tình." Carlo hừ một tiếng.

Chiều hôm thứ sáu, A Mao tới trường bọn họ, cùng Nhiếp Xuyên giúp Chu Bân đóng gói hành lý, rồi xếp thùng các tông đựng đồ lên trên xe, đưa đến khu dân cư cách trường học không xa.

"Này! Đại Bân, sau này ông phải dậy sớm lắm đấy!" Nhiếp Xuyên nói. Cậu bây giờ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Xem đi, muốn cùng bạn gái ở chung chính là phải trả giá lớn như vậy đó!

"Ông nghĩ Đại Bân thích ngủ nướng giống ông chắc! Người ta với bạn gái ở chung với nhau, có không ngủ cũng rất là 'happy'!" A Mao chớp chớp mắt đầy mờ ám.

Chu Bân lườm A Mao một cái sắc lêm: "Còn nói lung tung nữa coi chừng cắn vào đầu lưỡi!”
Thu dọn đồ đạc, chuyển nhà xong, Chu Bân rất có lương tâm mời A Mao và Nhiếp Xuyên tới nhà hàng món Ý gần đó ăn tối.

"Ây dà, so với mì ống hay gì gì đó, tôi vẫn thích lẩu cay với lẩu thịt dê hơn!" A Mao cảm thán một tiếng.

"Đồ nhà quê!" Nhiếp Xuyên thì lại rất tò mò với đồ ăn kiểu Ý, ngoài mì ống và pizza cậu biết còn có rất nhiều món ăn khác nữa.

Bởi vì Nhiếp Xuyên nhớ Carlo từng nói, Reese rất thích món thịt bò Dosnica*. Không biết rốt cuộc là món này thì ngon ở đâu!

*Cái này tôi serach tiếng trung thì nó ra đặc sản của vùng Trung Ý. Còn tìm hình ảnh thì toàn ra bít tết không à, các thím hãy tưởng tưởng nó là loại thịt bò rất ngon kiểu như mình hay gọi bò Hàn Quốc Wagyu hay bò Nhật Kobe ấy.

Sau khi bọn họ đi vào nhà hàng, lúc nhân viên phục vụ đưa quyển menu đến cho mấy người họ chọn món, Nhiếp Xuyên liếc nhìn giá bò Dosnica xong, đột nhiên chùn bước.

Đồ mà Reese thích quả nhiên không phải loại chân đất mắt toét như cậu có thể lý giải.

Tất nhiên mấy món Chu Bân gọi cũng không tệ, rất có phong cách ẩm thực của Ý. Tuy là A Mao lầu bầu ăn không đậm đà như lẩu Tứ Xuyên, nhưng cũng nói sau khi cẩn thận thưởng thức thì mùi vị cũng rất ngon.

Cách bàn của bọn họ không xa, hình như có một phòng viên thể thao đang trò chuyện cùng một cầu thủ khác.

Thanh âm của bọn họ cũng không lớn, Nhiếp Xuyên vốn cũng không để ý lắm, nhưng khi bọn họ nhắc đến một cái tên, Nhiếp Xuyên lập tức không nhịn được vểnh tai lên nghe.

"Năm ngoái, trong giải sinh viên toàn quốc có năm người mới rất nổi bật, theo thứ tự là CBU - Owen Whishaw, KSU - Raven Harvey, UDK - Reese Reddington, AZU - Ceston Lind và UFR – cậu. Đương nhiên trong số các cậu, màn trình diễn của Reese Reddington được hầu hết các tạp chí thể thao lớn bình luận là "Hoàn hảo", nếu cậu ta có đồng đội mạnh hơn, mùa giải năm ngoái UDK tiến vào chung kết là điều không thể nghi ngờ. Ngay cả NBA cũng có không ít câu lạc bộ vươn cành ô liu với cậu ta, không biết đối với chuyện này, cậu có suy nghĩ như thế nào?"
Tim Nhiếp Xuyên run lên, tay phòng viên thể thao này nói chuyện thực sự quá là sắc bén, trực tiếp muốn một người đi đánh giá đối thủ có danh tiếng tốt hơn mình. Ngoại trừ tán thưởng đối thủ thì còn làm gì khác được nữa? Chắc là ngoài miệng thì khen ngợi, trong lòng thì điên cuồng phỉ nhổ đi.

"Anh nói Reese? Ha ha... Quả thực là vậy, năm ngoái hầu hết các bình luận đều nói cậu ta là một lưỡi dao sắc bén, nhưng dao càng sắc lại càng mỏng, càng mỏng thì càng dễ gãy. Năm ngoái UDK không tiếng được vào chung kết, anh thực sự nghĩ đó là do năng lực đồng đội của Reese không đủ à? Sao tôi lại thấy bọn họ đã rất tốt rồi? Dưới cái nhìn của tôi, chính là Reese Reddington còn chưa đủ năng lực để dẫn dắt đồng đội của mình tiến vào chung kết mà thôi. Nổi bật thì nổi bật, kỹ xảo hoa lệ luôn kém xa tốc độ và quyết tâm thực sự."

Trong giọng nói của đối phương hoàn toàn không có ý để Reese vào trong mắt. Loại tự tin này đã lên tới cấp bậc tự phụ luôn rồi đi? Cảm giác không thoải mái trong lòng Nhiếp Xuyên lại càng tăng lên theo cấp số nhân.

"Vậy cậu có bình luận gì về việc trận đấu CBU gặp UDK vào năng ngoái được giới truyền thông thể thao tung hô không? Nên biết, trong trận đấu đó, chỉ trong năm phút cuối cùng Reese Reddington đã giúp UDK có một màn lội ngược dòng ngoạn mục, nhưng cậu lại cảm thấy năng lực của cậu ta vẫn không đủ. Vậy rốt cuộc năng lực của Reese không đủ chỗ nào?"

Đúng đấy, rốt cuộc là không đủ ở đâu? Anh nói đi! Tốt xấu gì thì cũng phải nói cho rõ ràng chứ!

Nếu anh chơi cho CBU, có thể ngăn cản bước tiến của Reese sao?

"Đó là vì năng lực của Owen Whishaw còn chưa tới, truyền thông vẽ cho cậu ta quá nhiều hào quang, cho nên đánh giá của mọi người cũng hoàn toàn vượt qua khỏi phạm vi năng lực của Owen. Cho nên khi Reese hoàn toàn đánh bại Owen trong năm phút cuối cùng của trận đấu, mọi người mới cảm thấy Reese chính là một huyền thoại."

Lúc nghe được lời ấy, Nhiếp Xuyên lập tức có kích động muốn phun máu.

Là Thượng Đế ban cho anh ta sự tự tin này à? Mẹ anh có biết với trình độ tự tin này, anh cần phải đi khám bác sĩ tâm lý gấp không?"

"Vậy cậu có thể nói thêm một chút về nguyên nhân, tại sao nhà cậu rõ ràng ở gần UDK hơn, mà cậu lại chọn theo học ở UFR không?"
"Đương nhiên là bởi vì Reese Reddington đã chọn UDK, nếu tôi lại theo học trường này, trở thành đồng đội với cậu ta. Không chạm mặt nhau trên sân đấu, thì sao mọi người có thể đánh giá tôi với cậu ta, ai hơn ai kém?"

Đánh cái đầu nhà anh!

Nhiếp Xuyên thật sự rất muốn ụp luôn đĩa đồ ăn của cậu lên mặt người này!

Nhiếp Xuyên đã xem video ghi lại trận đấu của mùa giải năm ngoái, trong lòng Nhiếp Xuyên, Reese thực sự đã đạt đến cấp bậc của thần! Cái tên này tại sao dám ăn nói ba hoa chích chòe như vậy!

"Thực lực là phải được thực tế chứng minh, không phải chỉ nói miệng là được, nếu chỉ cần nói suông thôi cũng được, tôi còn có thể nói mình mạnh hơn cả Michael Jordan!"

Lúc Nhiếp Xuyên phản ứng lại được, cậu đã nói câu này ra khỏi miệng.

"Này, A Xuyên! Ông làm cái gì vậy?"

Nếu như là lúc bình thường, Nhiếp Xuyên chắc chắn sẽ hối hận vì đã nói ra những lời như thế. Bởi vì cậu chưa bao giờ thích ra mặt cả.

Nhưng lúc này, Nhiếp Xuyên đã nói ra khỏi miệng, nhìn phóng viên thể thao kia lộ ra nụ cười đầy hứng thú, cái tên cuồng bản thân kia cũng nâng mắt nhìn mình.

"Ngại quá, quầy rầy anh tự khen."

Nhiếp Xuyên xoay người lại, tiếp tục ăn.

Nhưng cái tên yêu bản thân quá độ kia lại chậm rãi đứng dậy, đi đến cạnh bàn của Nhiếp Xuyên, tên này rất cao, A Mao và Chu Bân đều lo lắng ngẩng đầu, chỉ sợ anh ta sẽ đột nhiên ra tay đánh Nhiếp Xuyên, nhưng anh ta chỉ gõ nhẹ ngón tay lên đĩa thức ăn của Nhiếp Xuyên, cúi đầu cười nói: "Cậu là fan của Reese Reddington à?"

Chu Bân và A Mao đồng loạt nuốt nước miếng.

Chuyện đến nước này, vò mẻ chả sợ nứt, cái tên cuồng bản thân này còn có thể đánh cậu một trận ngay ở đây được chắc?

"Đúng."
"Học trung học nào thế?"

Chu Bân cùng A Mao liếc mắt nhìn nhau, tay Chu Bân đã thò qua ấn lại vai Nhiếp Xuyên.

Mười nghìn con alpaca gào thét, rầm rầm lao qua trong đầu Nhiếp Xuyên.

Cậu rõ ràng đã cao lên nhiều rồi, tại sao mấy cái tên này vẫn cảm thấy cậu là học sinh cấp ba vậy trời!

"Mặc mớ gì tới anh." Nhiếp Xuyên hung tơn cuốn một nĩa mì ống, nhét vào trong miệng.

"Cậu cảm thấy Reese rất lợi hại, giống như một vị thần, đúng không?"

"Đúng thế! Chính là giống như thần vậy!" Nhiếp Xuyên dứt khoát bày ra tư thế của một fan não tàn.

Ngay cả tay phóng viên thể thao sau lưng anh ta cũng không nhịn được cười: "Được rồi Relvin, cậu so đo với một học sinh trung học làm gì chứ? Ở đây rất gần với UDK, gặp phải người hâm mộ của Reese là chuyện rất bình thường. Nếu là ở UFR, sẽ có một đống fan hâm mộ của cậu."

Nhiếp Xuyên cau mày, quay đầu lại nhìn về phía phóng viên thể thao kia: "Ông là phóng viên hay là mẹ của anh ta vậy? Ông cứ cưng chiều anh ta như thế, anh ta sẽ càng ngày càng không biết trời cao đất rộng gì! Nếu anh ta thực sự tài giỏi như vậy, thì dù là ở UFR hay UDK vẫn sẽ có người tán thưởng kỹ thuật chơi bóng của anh ta!"

Ý cười trên mặt cái tên Relvin này càng rõ hơn.

"Vậy cậu nói thử xem, Reese có chỗ nào khiến cậu thấy cậu ta giống như thần?"

"Tốc độ, khả năng biến hướng, sức bật, độ nhạy phản ứng đều hoàn mỹ."

"Nghe có vẻ cậu là fan chuyên nghiệp nhỉ. Vậy cậu có biết tôi là ai không?"

"Không biết."

Tôi tại sao phải biết anh là ai? Bộ anh đẹp trai lắm hả?

"Cậu có chơi bóng rổ không?”
"Có."

"Vậy được, tôi sẽ cho cậu ba cơ hội, nếu như cậu có thể giành được một điểm từ chỗ tôi, tôi sẽ ở trước mặt vị phóng viên này, nói xin lỗi với vị thần Reese của cậu, thế nào?"

Lúc này sắc mặt của A Mao đã hoàn toàn thay đổi, cậu ta biết gần đây kỹ thuật chơi bóng của Nhiếp Xuyên đã tiến bộ rất nhiều, nhưng cái tên trước mắt này có thể được phóng viên thể thao phỏng vấn riêng, chắc chắn cũng là nhân vật lợi hại số một số hai trong giải đấu sinh viên.

Mà Chu Bân bên cạnh đã bắt đầu cúi đầu dùng điện thoại tìm kiếm, lúc cậu ta nhìn thấy kết quả, giật bắn mình, vội kéo kéo tay áo Nhiếp Xuyên, nhỏ giọng nói: "Anh là cầu thủ xuất sắc nhất trong giải sinh viên toàn quốc năm ngoái đấy! Ông mau xin lỗi người ta, chúng ta thanh toán tiền rồi đi thôi!"

Nói cách khác, nếu năm nay DK có thể tiến vào chung kết, đối thủ rất có thể chính là UFR, nếu giờ cậu nói xin lỗi rồi rời đi, đợi đến chung kết, Nhiếp Xuyên cậu làm sao còn ngẩng mặt lên nhìn đời được nữa.

Hơn nữa đều là cầu thủ xuất sắc được bình chọn, tại sao anh ta lại có thể hạ thấp Reese?

"Được thôi, để tôi xem xem anh có thật sự lợi hại hơn Reese không!"

Nhiếp Xuyên đứng lên, tay phóng viên thể thao sau lưng lộ ra vẻ mặt nhịn cười.

"Đi qua quảng trường bên kia, có một sân bóng rổ công cộng, hai cậu có thể đến đó chơi một chút." Tay phóng viên thể thao này cũng rất muốn chụp được vài bức ảnh lúc Relvin chơi bóng, đây chính là một cơ hội tốt.

Trận đấu này, đối với Relvin và phóng viên thể thao kia mà nói, chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, một trận đấu có cũng được mà không có cũng chả sao, nhưng đối với Nhiếp Xuyên mà nói, đây là chuyện nhất định phải làm bằng được.

Cầu thủ xuất sắc nhất... Cho nên tài nghệ của anh ta sẽ tương đương với Reese.

Không cần lo lắng Nhiếp Xuyên, kể cả là Owen Whishaw, mày cũng đã từng vượt qua mà!

Nhiếp Xuyên bèn cứ thế đi theo Relvin.
A Mao cuống lên: "A Bân! Làm sao bây giờ? Có vẻ chuyện này nghiêm trọng rồi!"

"Ông hoàng cái gì? Cùng lắm là thua trận, mất mặt một tí, cái tên gọi Relvin kia còn có thể giết cậu ấy được chắc?" Chu Bân vừa nói vừa lôi điện thoại ra gọi điện, "Này, bọn tôi ăn ở một nhà hàng Ý tên là Audella, cái tên đại ngốc A Xuyên kia cùng một thằng cha tên là Relvin kéo nhau đi đấu một chọi một, anh có tới hay không?"

"Relvin nào?" Thanh âm lạnh lùng từ trong điện thoại truyền ra.

Chu Bân bó tay bất lực day day trán, đáp: "Relvin của UFR."

"Tôi lập tức đến. Gửi định vị qua đây cho tôi."

"A Bân, ông đang gọi điện cho ai thế?"

"Đương nhiên là vị thần trong lòng A Xuyên rồi."

Đám người đi tới sân bóng rổ, thời gian này đại đa số mọi người vẫn còn đang ăn cơm, trên sân bóng hầu như không có bóng người nào.

Nhiếp Xuyên và Relvin đứng đối diện nhau trên sân bóng.

Tay phóng viên thể thao tìm cho hai người một quả bóng rổ, ném cho Relvin: "Ngại quá, tôi chỉ tìm được cái này."

"Cái này là đủ rồi." Relvin ném bóng cho Nhiếp Xuyên, "Ba quả đều cho cậu giữ bóng trước."

Nhiếp Xuyên biết Relvin coi thường mình, dù sao cậu chưa từng tham giá bất cứ một giải đấu chính thức nào, cũng không có danh tiếng gì, Relvin càng coi thường cậu, thì cậu lại càng có lợi.

"Anh nói rồi đó, cả ba quả đều cho tôi giữ bóng trước, không được đổi ý."

"Đương nhiên là không rồi." Relvin nhìn Nhiếp Xuyên, biểu tình trên mặt giống như đang nhìn một thằng nhóc nghịch ngợm.

Nhiếp Xuyên nhồi bóng, nhìn thẳng vào mắt Relvin.

Điều này khiến tay phóng viên đang giơ máy ảnh lên chụp ở cạnh sân có hơi kinh ngạc, bởi vì tư thế dẫn bóng của đứa nhỏ này rất tiêu chuẩn, hơn nữa rõ ràng, cậu đang tập trung chú ý vào toàn bộ cơ thể của đối thủ, mà không phải chỉ có vai hay chân.

Ngay trong một nháy mắt nào đó, Nhiếp Xuyên đột nhiên dẫn bóng chạy về phía Relvin, tốc độ kia thực sự khiến Relvin có cảm giác kinh ngạc.

Nhưng Relvin có kinh nghiệm vô cùng phong phú, trong lòng đã nhanh chóng chuẩn bị tâm lý, Nhiếp Xuyên đột nhiên dừng lại chuyển hướng khiến tay phóng viên há hốc miệng, tốc độ này mà lại muốn dừng là dừng, đứa nhỏ này rất có thiên phú! Chỉ tiếc là Relvin đã phong tỏa toàn bộ hướng cắt bóng của Nhiếp Xuyên, Nhiếp Xuyên cũng không chỉ dừng lại đơn thuần như vậy, cậu nhanh chóng lừa bóng qua sau lưng, sau đó cắt bóng về một phía khác, Relvin kèm sát theo, Nhiếp Xuyên lại lùi về sau, nới rộng khoảng cách, chuẩn bị nhảy ném, Relvin nhanh chóng nhảy lên, độ cao đạt tới một khắc đó quả thực làm người ta phải líu lưỡi.

Đây chính là khả năng bật nhảy của người được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất, ở trước mặt anh ta, Nhiếp Xuyên chỉ giống như một đứa trẻ mới tập chơi vậy.

Bóng bị chém xuống.

"Nhóc con, cậu chơi bóng đúng là không tệ lắm. Nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Nếu cậu cho là có thể thông qua tôi hấp dẫn sự chú ý của phóng viên thể thao, vậy cậu đã nhầm rồi."

Nhiệt độ trong mắt Relvin lạnh xuống.

A Mao lo lắng dùng cùi chỏ huých Chu Bân: "Âu mài gót, ông có thấy không, anh ta vậy mà có thể nhảy cao đến như vậy! A Xuyên lần này thua thảm rồi!"

"A Xuyên còn không để ý đến mặt mũi của chính mình, ông ở ngoài sốt sắng cái gì." Chu Bân thờ ơ đáp lời.

Thần sắc trên mặt Nhiếp Xuyên hoàn toàn không có bất cứ thay đổi nào, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay với Relvin: "Ê, trả bóng lại cho tôi!"

Relvin nở nụ cười, anh ta không ngờ tố chất tâm lý của tên nhóc lại lại tốt như vậy, mới bị người phá bóng, vậy mà không có chút cảm giác mất mát nào, giống như tất cả những gì vừa xảy ra đều nằm trong dự liệu của cậu ta vậy.

Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đúng la đã nằm trong dự liệu của Nhiếp Xuyên. Một đối thủ ở trình độ ngang ngửa với Owen Whishaw, muốn một phát ăn ngay chính là nằm mơ giữa ba ngày. Nhiếp Xuyên nhất định phải nắm rõ được tốc độ cùng khả năng bật nhảy của đối phương, cậu biết, muốn thắng được người này thì phải khiến mình vượt quá sức tưởng tượng của đối phương.

Nhiếp Xuyên lần thứ hai dẫn bóng chạy về phía Relvin, lần này tốc độ còn nhanh hơn so với lần trước, tay phóng viên thể thao cũng ngây cả người, thực sự không ngờ một học sinh trung học lại có thể có được tốc độ như vậy.

Lần này, biểu hiện của Nhiếp Xuyên đặc sắc đến độ khiến mọi người trố mắt nhìn, thậm chí nín cả thở, trong có một giây đồng hồ, cậu đã thực hiện ít nhất hai lần biến hướng, liên tục làm hai động tác giả, khả năng khống chế trọng tâm cùng quán tính khiến Relvin cũng không dám coi thường nữa, anh ta bảo vệ chặt chẽ hướng cắt bóng của Nhiếp Xuyên, đồng thời cũng đề phòng cậu đột nhiên nhảy ném.

Nhiếp Xuyên làm một động tác chuyển hướng cùng bên, ngay sau đó là một bước lướt, Relvin nghiêng người muốn phá bóng, nhưng anh ta không ngờ đây hóa ra chỉ là động tác giả của Nhiếp Xuyên, cậu thoải mái chuyển hướng sang bên khác, tiêu sái dẫn bóng đột phá qua hàng phòng ngự của Relvin.

"Ac -" Tay phóng viên hô lên một tiếng, lập tức chụp lại khoảnh khắc đó.

Nhưng trong nháy mắt lúc Nhiếp Xuyên chuẩn bị lên rổ, Relvin đã tăng tốc đuổi theo, mạnh mẽ đập phá bóng! Chỉ nghe "Rầm một tiếng.

Quả bóng bắn lên cự cao, thiếu chút nữa đã nện trúng máy ảnh của tay phóng viên.

Nhiếp Xuyên cắn răng, nếu cậu trực tiếp ném rổ, có lẽ một điểm này đừng mong lấy được!

"Một quả cuối cùng." Thanh âm Relvin phát lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Xuyên như thể thợ săn đang giương cung, nhất định phải bắt được con mồi.

Anh ta nghiêm túc.

Nhiếp Xuyên nhận bóng, thở hắt ra một hơi.

Cậu có thể, mỗi một lần càng nhanh hơn, tốt hơn lần trước đó là được rồi, không phải sao?

Nhớ đến Reese, người vẫn luôn tập luyện cùng cậu từ bấy đến giờ. Anh ta vì cậu hao tổn nhiều tâm huyết như vậy, cậu không thể đến một trái cũng không ném trúng được!
Hình ảnh Reese nhảy lấy đà, ở trong không chung điều chỉnh tư thế, đường nét tràn ngập sức mạnh đó nháy mắt kéo căng mọi dây thần kinh của Nhiếp Xuyên.

Lần thức hai mở mắt, đối mặt với Relvin, trong lòng Nhiếp Xuyên đã không còn chút thấp thỏm nào nữa.

Đây chính là cao thủ trong giải bóng rổ sinh viên, người có thể giúp cậu thấy được sự tiến bộ của mình, cũng giúp cậu biết con đường phía trước phải đi còn rất dài.

Nhiếp Xuyên dẫn bóng phá vòng vây mà Relvin tạo ra, tốc độ biến hướng của cậu càng lúc càng nhanh, phạm vi dao động vai lớn đến mức người ngoài nhìn vào cảm giác như cậu sắp té ngã đến nơi, nhưng cố tình, cậu lại vẫn có thể khống chế tốt trọng tâm của mình.

Relvin nghiến chặt răng, anh ta phát hiện động tác đột phá của Nhiếp Xuyên là sự kết hợp của vô số kỹ thuật khác nhau, chặn được một loại, một loại khác đã xông đến trước mặt, cái cảm giác này khiến anh ta cáu đến nỗi muốn tần cho Nhiếp Xuyên một trận, rồi lại thấy kích động không thôi! Ngoại trừ mấy gương mặt cũ, cuối cùng cũng có một người thú vị xuất hiện!

Nhiếp Xuyên lách đầu, dẫn bóng vượt qua Relvin, ngay thời điểm cậu chuẩn bị ném rổ, Chu Bân hô to một tiếng: "Cẩn thận

Cậu biết Relvin ở ngay phía sau mình, nhanh chóng thu bóng lại.

Relvin cũng thay đổi tư thế trên không, muốn cướp bóng trong tay Nhiếp Xuyên đi, nhưng không ai ngờ được, Nhiếp Xuyên vậy mà ở trên không đổi tay, hai chân vừa tiếp đất lại nhảy bật lên về phía khung rổ.

"Ôi Chúa ơi..." Tay phóng viên nâng máy ảnh, hoàn toàn quên mất phải ấn nút chụp.

Nhiếp Xuyên dùng hết sức nhảy lấy đà, một khắc đó, mũi chân của cậu cách mặt đất một độ cao khiến tay phóng viên phải trợn trừng mắt.

Relvin lao nhanh tới, lần thứ hai nhày lấy đà: "Đừng có mơ!"

A Mao trố mắt nhìn, trong lòng thầm cầu khẩn: Đừng bị phá bóng! Đừng có bị phá bóng!

Nhưng độ cao này, rõ ràng là sẽ bị chặn đứng.
Trên mặt tay phóng viên thể thao cũng lộ ra vẻ tiếc nuối.

Nhưng ngay trong nháy mắt hoàn toàn không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Nhiếp Xuyên ở trên không xoay người lại, cổ tay vừa chuyển, tránh được cú đập bóng của Relvin, dùng đầu ngón tay đẩy bóng vào rổ.

"Bang -" một tiếng, bóng lọt qua khung lưới, khiến toàn bộ thế giới dường như cũng nhè nhẹ rung lên.

"Sky hook..." Tay phóng viên choáng váng.

Lúc Nhiếp Xuyên rơi xuống đất, thì bị cùi chỏ của Relvin đụng trúng mặt, làm cậu ngả ngửa về phía sau.

"A" Nhiếp Xuyên che mặt, cảm thấy đầu của mình như bị đánh bay luôn rồi vậy.

"Này, cậu không sao chứ!" Relvin vội vàng chạy tới, đưa tay muốn đỡ Nhiếp Xuyên.

Nhiếp Xuyên ngã bệt xuống dưới đất, sau đó lồm cồm tự bò dậy: "Anh cố ý đụng tôi!"

"Này! Sao lại là tôi cố ý đụng trúng cậu được? Cậu chưa bị va vào như vậy bao giờ đúng không? Thấy cậu có thể thay đổi tư thế trên không, tôi còn tưởng cậu có thể tránh được đây này!" Relvin nhoẻn miệng cười, so với biểu tình hung hăng nhìn Nhiếp Xuyên lúc đầu, tựa hồ không giống nữa.

"A Xuyên, ông có sao không thế!" Chu Bân nhanh chóng xông lên nhìn một chút, "Mặt ông sưng lên rồi!"

"Đau quá đi!" Nhiếp Xuyên chỉ vào tay phóng viên thể thao hô: "Anh nhìn thấy chưa, anh ta đụng tôi! Đây là một pha phạm lỗi! Anh có chụp được không đó, đấy là bằng chứng đấy!"

"Tay phóng viên lúc này thực sự không biết nên nói gì cho phải, tâm trí anh ta còn đang đắm chìm trong cú Sky hook vừa rồi của Nhiếp Xuyên.

Tư thế xinh đẹp như vậy, cả đời này anh ta cũng không quên được.

Nhưng mà ảnh lúc Nhiếp Xuyên vị Relvin đụng trúng, anh ta không có chụp được.
"Thật xin lỗi, tôi không có..."

"À! Hóa ra anh với cái tên cuồng bản thân này ở cùng một phe!" Nhiếp Xuyên bị đụng cho đầu choáng mắt hoa, cơn tức trong lồng ngực bốc thẳng lên đỉnh đầu.

"Cái này... Tôi biết là cậu rất tức giận, nhưng mà..."

"Đây là va chạm hợp lệ." Relvin tiếp lời.

Nhiếp Xuyên tức đến độ muốn xi ra khói, nhưng cậu vẫn không quên mục đích ban đầu khi chơi bóng với Relvin là gì.

"Có đúng là tôi đã ghi điểm rồi không?"

"Đúng." Relvin trả lời.

"Vậy bây giờ anh có phải nên xin lỗi Reese rồi không?"

"Được rồi, vậy trước khi tôi xin lỗi, cậu nói cho tôi biết mình tên gì, chơi vị trí nào trong đội bóng rổ DK trước đã." Relvin khoanh tay, ý cười trên môi càng đậm hơn.

"Cái gì? Cậu ta không phải là học sinh trung học mà là thành viên của đội DK à?" Tay phóng viên hỏi.

"Đương nhiên không thể nào là học sinh trung học rồi. Đây là trình độ của một học sinh cấp ba sao? Cho nên cậu ta nhất định là đang chơi cho đội bóng rổ của trường đại học. Cậu ta lại còn để ý cái nhìn của tôi với Reese như vậy, chắc chắn phải là sinh viên của DK."

"Tôi chơi vị trí gì cùng với chuyện anh xin lỗi Reese là hai chuyện khác nhau! Anh xin lỗi trước đi!"

"Reese không có ở đây, tôi xin lỗi có ý nghĩa gì đâu?" Relvin nhịn cười hỏi ngược lại.

"Anh... Anh nói không giữ lời!" Nhiếp Xuyên phát điên.

Cậu đang định tiến lên túm cổ áo đối phương, thì nghe được thanh âm lạnh băng quen thuộc truyền tới.

"Tôi ở đây rồi, Relvin, cậu có lời gì thì có thể nói thẳng.”
Relvin xoay người, nhìn Reese đi ngang qua sân bóng đến trước mặt mình, trong con người lóe lên sự lạnh lẽo, quanh thân tỏa ra áp suất thấp.

"A, Reese, rất xin lỗi, vừa rồi tôi có nói mấy lời ngông cuồng, nhưng mà người hâm mộ nhỏ của cậu đã giúp cậu xả giận rồi." Cánh tay Relvin khoác lên vai Nhiếp Xuyên, cười đáp.

Reese đi đến trước mặt Nhiếp Xuyên, gạt cánh tay của Relvin ra, dùng đầu ngón tay nâng mặt Nhiếp Xuyên lên: "Để tôi nhìn xem."

"Tôi... Tôi không sao... Ha, ha ha..."

Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy mất mặt hết sức! Mình với người khác đấu xong, bị cùi chỏ của người ta đụng thành đầu heo.

"Chừng này cũng không nghiêm trọng lắm." Reese buông lỏng tay ra.

Trong lòng Nhiếp Xuyên là một mảnh tiêu điều.

Này, tôi vì giữ gìn danh dự cho ai mới phải đi một chọi một mới người khác chứ!

"Cậu nhóc này thật lợi hại, cậu ta tên gì vậy?"

"Chờ gặp nhau trên sân bóng, cậu không phải sẽ biết sao." Reese trả lời.

Relvin bất lực nhún nhún vai: "Cậu vẫn y như ngày trước, thật làm người ta phát ghét."

"Như nhau."

"Vậy, hẹn gặp lại." Relvin quay người chuẩn bị rời đi, Reese lại gọi anh ta.

"Relvin."

"Hả?" Relvin quay đầu lại.

"Hôm nay tôi nhớ kỹ, chờ giải đấu diễn ra, tôi nhất định sẽ làm thịt cậu."

Giọng Reese nói không lớn, nhưng lại có cảm giác như núi lở, xông đến không gì cản nôi.

Relvin ngẩn ra một chút, sau đó lập tức mỉm cười: "Tôi chờ.”
Lúc rời đi, tay phóng viên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Reese đã lên tiếng trước: "Ngài Lynn, trước khi chúng tôi bắt đầu giải đấu, xin đừng đưa bất cứ tin tức nào liên quan đến đồng đội của tôi. Hãy để nội dung đặc sắc nhất lưu đến cuối cùng, có thể không?"

Tuy Reese có hỏi một câu "Có thể không", nhưng ngữ khí hoàn toàn như đang ra lệnh.

Lynn sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn ảnh mới chụp được trên máy ảnh, nghĩ nghĩ một hồi, sau đó gật đầu.

"Cám ơn."

Reese quay người, kéo vai Nhiếp Xuyên, lôi cậu đi.

"Sao anh lại đến đây thế, ha ha ha..." Nhiếp Xuyên cười lấy lòng hỏi.

Reese vẫn lạnh mặt, không nói gì.

A Mao cùng Chu Bân đi ở phía sau hai người, không dám tiến lên.

Nhiếp Xuyên biết Reese đang không vui, chỉ đành cúi đầu im lặng bước đi.

A Mao nhỏ giọng nói với Chu Bân: "Thế nào mà tôi trông A Xuyên đáng thương thế nhỉ."

"Ài..." Chu Bân thở dài một hơi, cao giọng nói: "A Xuyên, ông chưa ăn no đúng không!"

"Ừ, chưa ăn no..."

"Vậy ông với Reese đi ăn thêm chút gì đi, tôi với A Mao về thu dọn nốt đồ đạc trước!"

Chu Bân lôi A Mao đi, A Mao không nhịn được lầm bầm nói: "Tôi cũng chưa ăn no mà."

"Câm miệng! Tôi mời ông đi ăn lẩu thịt dê!"

"À ha, cái này thì được!"

Nhiếp Xuyên nghe thế, vội vàng quay người lại: "Tôi cũng muốn ăn lẩu thịt dê!”
"Mặt ông đang sưng vù lên thế kia, lầu cái gì mà lầu!"

"Sưng cũng không sao!" Chỉ cần đừng bắt cậu ở một mình với Reese là được! Áp suất thấp của Reese cậu không chịu được đâu!

Vừa mới thỏ chân đi được một bước, cổ áo đằng sau của Nhiếp Xuyên đã bị kéo lại, gần như bị Reese ôm hẳn vào lòng.

"Cậu lại đây cho tôi!"

Nhiếp Xuyên ở trong lòng âm thầm rơi lệ, tôi không muốn lại... Tôi muốn rời đi Cơ...

Reese lôi cậu vào nhà hàng Ý tên Audella ban đầu kia, nhờ nhân viên phục vụ lấy cho mình một ít đá lạnh và khăn vải, ném cho Nhiếp Xuyên.

Nhiếp Xuyên tự mình cầm lấy chườm lên mặt, Reese thì chống cằm, lạnh lùng nhìn cậu.

"Tại sao lại đấu một chọi một với Relvin?"

"Bởi vì anh ta nói... Tuy anh sắc bén nhưng quá mong manh, sẽ bị gãy." Nguyên văn thế nào, Nhiếp Xuyên không nhớ được, dù sao ý đại khái chính là như vậy, "Còn nói nếu anh ta là Owen Whishaw, giải đấu năm ngoái, trong năm phút cuối giờ đó sẽ không để cho anh có cơ hội chuyển bại thành thắng."

"Cho nên cậu liền đi đấu một một với cậu ta?" Đuôi lông mày Reese nhướn lên, làm Nhiếp Xuyên đánh thịch một cái trong lòng.

"Là anh ta muốn thể hiện trước mặt phóng viên kia, chủ động nói sẽ đấu một một với tôi!" Phải rũ sạch hết! Tất là là do Relvin sai, không phải tại cậu!

"Vậy nếu cậu thua thì sao?"

"Thua thì thua thôi, tôi thua không phải chuyện rất bình thường sao." Nhiếp Xuyên tiếp tục lấy khăn bọc đá lạnh chườm mặt.

"Còn nếu thắng?"

"Thắng thì tôi có thể vênh mặt lên nói 'Đến cả tôi mà anh còn không phòng thủ được, lấy đâu ra tự tin mà nghĩ mình lợi hại hơn Reese vậy?"
Khóe môi Reese chầm chậm cong lên, ánh sáng trong nhà hàng tựa hồ cũng theo đó mà trở nên dịu dàng sáng sủa hơn hẳn.

"Danh dự của tôi đối với cậu rất quan trọng à?"

"Đương nhiên là quan trọng rồi!" Nhiếp Xuyên không chút suy nghĩ đã trả lời.

Bởi vì anh chấp nhận tôi, rèn giũa cho tôi, không có anh thì cũng không có tôi của bây giờ.

Lời như vậy, Nhiếp Xuyên vẫn luôn để ở trong lòng, cậu sẽ không nói cho Reese biết, nhưng cậu tin Reese hiểu.

"Cho nên trận một chọi một vừa rồi với Relvin, xem như là chiến đấu vì tôi à?"

"... Coi như thế đi." Nhiếp Xuyên quay đầu đi, thừa nhận chuyện này, rất xấu hổ đó.

Cậu biết mình có thể ở trước mặt Relvin thực hiện pha Sky hook kia hoàn toàn chỉ là qua kết quả tuyến thượng thận [1] bùng nổ, là trùng hợp, không phải là đương nhiên.

"Tiểu Xuyên, cậu phải tin vào chính mình."

"Hả?"

"Nỗ lực một nghìn giờ, có khi chỉ có thể thành công trong một phần mười giây. Cho nên bất cứ chuyện gì cũng vậy, không có gì là trùng hợp cả, tất cả đều là thành quả sự nỗ lực của cậu mang lại."

Nhiếp Xuyên ngước mắt nhìn về phía Reese, tại sao người này dường như luôn biết hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu vậy?

Reese gọi món thịt bò Dosnica Nhiếp Xuyên vẫn muốn thử mà không dám kia cho cậu, thịt cực kỳ tươi mềm, cho dù mặt Nhiếp Xuyên đang sưng tướng, nhưng ăn vẫn không khó chịu tí nào.

Mà Reese ở bên cạnh vẫn đang cầm khăn vải bọc đá, chườm mặt giúp cậu.

"Ăn ngon không?"

"Ngon lắm." Nhiếp Xuyên gật đầu lia lịa.
Đắt như vậy! Đương nhiên là ăn ngon rồi! Reese nhất định là đang áy náy với cậu! Cậu bị đụng trúng cũng coi như đáng giá, đúng không?

"Ơ? Anh không ăn à?" Nhiếp Xuyên hỏi.

Bởi vì từ đầu đến cuối, Reese đều một tay chống cằm, một tay cầm khăn chườm đá cho Nhiếp Xuyên.

"Tôi ăn rồi."

"O."

Không biết là tại sao, Nhiếp Xuyên cảm thấy tư thế Reese cầm khăn chườm cho cậu đặc biệt dịu dàng. Nếu anh ta lúc nào cũng như thế này thì tốt biết bao!

Ăn tối xong, Reese lái xe đưa Nhiếp Xuyên về nhà.

Lúc chuẩn bị đi vào, Reese đột nhiên gọi Nhiếp Xuyên lại.

"Tiểu Xuyên."

"Làm sao thế?" Không có chuyện gì đừng có hở ra là gọi tôi Tiểu Xuyên Tiểu Xuyên thế chứ!

Cứ như tôi thực sự là học sinh cấp ba trẩu tre vậy!

"Tôi không cần lúc người ta chê bai mình, cậu ra mặt cho tôi."

"Há, xin lỗi nhé."

"Bởi vì điều tôi muốn là, cậu sẽ cùng tôi vượt qua mọi chông gai, đi đến đỉnh vinh quang."

Câu nói kia mạnh mẽ đâm vào đáy lòng Nhiếp Xuyên, phảng phất như đang định hình lại toàn bộ thế giới của cậu.

Reese lái xe rời đi, Nhiếp Xuyên lại đắm chìm trong câu nói kia của đối phương, thật lâu cũng không thể hoàn hồn lại.

Buổi tối, Chu Bân gọi điện cho nhiếp Xuyên, hỏi xem mặt cậu đã bớt sưng chưa: "Này, A Xuyên... Ông nhất định phải sống chung thật tốt với bạn cùng phòng mới đấy nhé!”
"Bạn cùng phòng mới á? Nhanh thế cơ à? Ông có biết là ai chuyển vào không?" Nhiếp Xuyên lập tức nhớ ra còn có chuyện quan trọng này nữa.

Chu Bân chỉ cười mà không đáp.

"Ông nói nhanh lên đi! Người này có dễ ở chung không vậy?" Nhiếp Xuyên sốt ruột đến lúc chỉ muốn tóm lấy cổ áo Chu Bân mà lắc điên cuồng.

"Rất dễ ở chung, trước giờ đối xử với ông cũng rất tốt."

"Đối xử với tôi rất tốt á? Ngoài ông ra còn có ai nữa à?" Nhiếp Xuyên moi móc tất cả tên của các du học sinh Trung Quốc mà cậu biết.

Đúng là có mấy người từng nói rất muốn đăng ký ở trong ký túc xá của trường, nhưng mà, tuy bọn họ ở trường có nói chuyện với Nhiếp Xuyên thật, thì tình cảm cũng có thân thiết lắm đâu.

"Sao lại không có, ông đúng là một tên sói mắt trắng mà." Chu Bân buồn cười nói.

"Người đó có bị thối chân không?" Nhiếp Xuyên hỏi ra vấn đề mấy chốt.

"Không đâu."

Nhiếp Xuyên thở phào một hơi, lại lập tức nghĩ đến một chuyện nữa: "Vậy người đó có mắc bệnh sạch sẽ không?"

"Không đến nỗi nói là bệnh sạch sẽ, nhưng ít ra vẫn sạch hơn ông."

"Ô..." Nhiếp Xuyên cảm thấy mai mốt cậu phải chú ý vấn đề vệ sinh một chút, "Ông không thể nói luôn cho tôi biết, rốt cuộc người nọ là ai được à?"

"Không thích." Chu Bân ra vẻ cao thâm khó dò.

Nhiếp Xuyên cảm thấy trừ phi bây giờ cậu nhìn thấy người ngay lập tức, còn không tối nay nhất đinh là cậu sẽ mất ngủ cho coi!

Sáng thứ bảy, Nhiếp Xuyên bỏ xuống giường đi soi gương thử, vui mừng phát hiện cục sưng u trên mặt cậu hôm qua hình như đã tiêu gần hết rồi, lập tức cười toét đến tận mang tai.

Ha ha, ông trời cũng không đành lòng để khuôn mặt đẹp trai của cậu bị thương mà, loáng cái đã gần khỏi hết rồi.
Nhưng mà... Hình như là vì Reese giúp cậu chườm đá rất lâu thì phải...

Tối chủ nhật, Nhiếp Xuyên an vị trên xe buýt quay trở về trường, cậu định nhân lúc bạn cùng phòng mới còn chưa tới thì quét dọn phòng sạch sẽ từ trên xuống dưới một lượt trước.

Nhưng khiến cậu không thể ngờ được là, bạn cùng phòng mới của cậu hình như đã tới trước rồi.

Bởi vì trên chiếc giường trống mà Chu Bân để lại đã được trải nệm giường, chăn gối sắp xếp chỉnh tề bên trên, vỏ chăn có sọc màu nâu, thoạt nhìn rất đơn giản.

Nhiếp Xuyên ấn ấn hai tay lên đệm giường xem thử, cảm giác mềm mại khiến cậu không khỏi hâm mộ: "Ôi, thoải mái quá đi!"

Đối diện với giường là giá sách của đối phương, bên trên đã có để vài cuốn sách. Nhiếp Xuyên ngó lại nhìn thử, kinh ngạc nói: "Ơ, toàn là sách toán à!"

Xem ra người này cũng học khoa toán giống Reese nhỉ?

Ây dô, người học toán bình thường tuy duy logic đều rất tốt. hơn nữa cũng rất thực tê...

Đây là ấn tượng của Nhiếp Xuyên đối với một sinh viên dự thính trong lớp nguyên lý thông tin.

Từ đã... Đừng nói đối phương chính là người đó nhé!

Chu Bân còn nói cái gì mà phải ở chung thật tốt chứ? Làm sao mà tốt được hả trời!

Giày dép của đối phương cũng được sắp xếp cần thật, đặt gọn trong tủ giày. Nhiếp Xuyên nhìn thử, có giày mềm dùng hàng ngày, một đôi giày da đặt làm riêng, chất lượng trông có vẻ rất tốt, cùng với hai đôi giày bóng rổ.

"Ôi... Người này cũng chơi cả bóng rổ nữa à?"

Học toán học, lại còn có hai đôi giày bóng rổ mà không phải giày chạy bình thường, Nhiếp Xuyên trong nháy mắt nghĩ đến Reese!

Sao có thể là Reese được chứ! Ký túc xá tên kia đang ở so với bên này, một bên thì như cung điện, một bên thì chả khác gì khu ổ chuột bình dân!
Với lại Reese vừa nhìn đã biết là kiểu người thích ở một mình, làm sao có khả năng cùng người khác ở chung phòng được!

Nhiếp Xuyên cười ha ha hai tiếng.

Đợi đến lúc đi vào nhà tắm, cậu lập tức cảm thấy mắt mình sắp bị chói mù luôn rồi.

Đây là phòng tắm gạch men bị cậu và Chu Bân làm cho ố vàng đấy à!

Ngay cả trong không khí cũng có một mùi thơm thoang thoảng.

Nhiếp Xuyên để ý đồ dùng rửa mặt cá nhân của đối phương đã được bày ngay ngắn chỗ bồn rửa mặt.

Cái cốc đánh răng kia sao trông quen mắt thế nhỉ!

Nhiếp Xuyên cầm lấy chai nước cạo râu của đối phương lên ngửi thử một cái, mùi hương the mát quen thuốc kia làm cậu chấn động đến mức tí thì ngã ngửa ra sau, đặt mông ngồi luôn xuống sàn.

[1] Tuyến thượng thận là các tuyến nội tiết sản xuất nhiều loại hormone bao gồm adrenaline và steroid aldosterone và cortisol. Chúng ở vị trí trên đầu của mỗi quả thận. Mỗi tuyến có vỏ ngoài tạo ra hormone steroid và tuỷ trong. Bản thân vỏ thượng thận được chia thành ba vùng: vành glomerulosa, fasciculata và reticularis. Vỏ thượng thận sản xuất ba loại hormone steroid chính: Mineralocorticoids, glucocorticoids, androgens.

Việc sản xuất hormone steroid được gọi là steroidogenesis và liên quan đến một số phản ứng cũng như các quá trình diễn ra trong tế bào vỏ não. Tủy tạo ra chất dẫn truyền thần kinh như epinephrine và dopamine có chức năng tạo phản ứng nhanh chóng khắp cơ thể trong các tình huống căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co