chương 47
Chương 47. Spiderman sẽ bảo vệ người anh em nhỏ của cậu trưởng thành khỏe mạnh
04/07/2021
Edit: Nhật Nhật.
...
"Không thể nào... Không thể nào... Cái này không thể nào đâu... Ha ha ha... Sao có thể được chứ!"
Não Nhiếp Xuyên đau muốn nứt ra.
Trong lòng cậu cẫn cứ ôm mong đợi tốt đẹp, bạn cùng phòng mới của cậu tuyệt đối không phải người cậu vừa nghĩ đến kia!
"Này, cậu cầm nước cạo râu của tôi làm gì vậy?"
Thanh âm lạnh lẽo truyền đến, giống như một chậu nước lạnh xối thẳng lên đầu Nhiếp Xuyên, lông tóc trên người lập tức dựng đứng hết cả lên.
Cổ cậu cứng còng xoay lại, cái nhìn thấy đầu tiên chính là đôi chân dài của đối phương được bọc trong chiếc quần bò giản dị.
Lại nhìn lên trên nữa, chiếc áo lông màu xám tro kia trông cũng quen mắt kinh khủng.
Cùng mới đôi mắt màu xanh lam lạnh băng, đường nét rất đẹp, nhưng lại làm cho người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn lại chứ không dám mơ tưởng xa xôi gì...
"Reese... Là anh à? Sao anh lại ở trong phòng ký túc xá của tôi?"
Reese giơ ngón tay lên, ngoắc bên trên là một chuỗi chìa khóa, còn có cả móc khóa Ninja rùa nữa.
Nhiếp Xuyên đột nhiên nhớ đến đủ các phiên bản mối tình đầu trong truyền thuyết của Reese...
"Cậu nói xem?"
"Anh... Phòng ký túc xá của anh không ở nữa hả?" Đầu lưỡi Nhiếp Xuyên gần như sắp thắt nút lại.
Tại sao bạn cùng phòng mới của cậu lại là Reese? Tại sao! Tại sao!
Ây, bình tĩnh nào, Nhiếp Xuyên, có khi chưa chắc đã là Reese đâu! Có lẽ... Có lẽ Reese chỉ đến giúp người ta dọn hành lý thôi thì sao?
Nhưng vấn đề là làm gì có chuyện Reese giúp người khác chuyển hành lý chứ...
Tim Nhiếp Xuyên như muốn vỡ vụn ra thành cả ngàn mảnh nhỏ.
"Không ở nữa. Bởi vì Chu Bân đặc biệt đến nhờ vả, muốn nhờ tôi chăm sóc cho cậu." Reese trả lời.
"Hả? Chu Bân... Mà anh chăm sóc tôi cái gì?"
Nhiếp Xuyên nhịn xúc động muốn thò tay ngoáy ngoáy lỗ tai xuống, cậu còn đang băn khoăn, không biết hôm nay mình có ăn nhầm phải cái gì không? Kiểu như lá đu đủ, lá ngón gì đó chẳng hạn...
"Như là sáng sớm gọi cậu rời giường, buổi tối nhắc cậu đánh răng, để ý thời khóa biểu của cậu, để cậu không mang nhầm sách nguyên lý thông tin lên lớp toán cao cấp. Còn có, lúc cậu nằm giả chết trên giường vì tỏ tình thất bại, nhất định phải rất khoan dung, giúp cậu mua đồ ăn về, nếu không cậu sẽ chết đói."
Trên mặt Reese hoàn toàn không có bất cứ biểu tình gì, nhưng mà Nhiếp Xuyên lại muốn nổ tung.
"Cái gì! Cái gì! Sao đến cả mấy cái này mà tên khốn nạn Chu Bân kia cũng nói cho anh biết!"
Chu Bân! Các tên phản quốc nhà ông!
Chúng ta không còn bạn bè gì nữa hết!
Reese không nói gì, chỉ nhìn Nhiếp Xuyên, đuôi lông mày dường như có xu thế chuẩn bị dựng lên.
"Sao? Tôi làm bạn cùng phòng của cậu, cậu không vui à?"
Phí lời? Ai mà thích chứ? Có ai tình nguyện à? Đừng có nói giỡn nữa đi!
Anh chính là cái tủ lạnh cấp đông, còn cộng thêm đường dây điện cao thế đó!
"Ha ha, sao mà có chuyện đó được chứ!" Nhiếp Xuyên thả chai nước cạo râu của Reese lại chỗ cũ, nhãn hiệu quay ra ngoài y như lúc ban đầu.
"Làm sao có chuyện đó là chuyện gì? Là làm sao có chuyện cậu muốn làm bạn cùng phòng với tôi, hay là sao có chuyện không vui vì bạn cùng phòng của cậu là tôi?" Reese cong môi cười, mang theo một tia chế nhạo.
"Đương nhiên là làm sao có chuyện không vui vì bạn cùng phòng mới của tôi là anh rồi!"
Má ơi, cái câu này sao mà khó nói thế! Muốn lẹo cả lưỡi luôn rồi!
Nhiếp Xuyên đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống nước sôi lửa bỏng của mình sau này...
"Có thật không? Vậy sao cậu cười trông khó coi thế?" Reese hỏi.
"Tôi có đâu! Lúc nào tôi chả cười như vậy!"
"À, thế ý của cậu là bình thường cậu cũng cười xấu xí như vậy hả?"
"..."
Nhiếp Xuyên PK Reese lần thứ nhất, Nhiếp Xuyên hoàn toàn thất bại.
Reese rốt cuộc cũng quay người đi, Nhiếp Xuyên lập tức thở hắt ra một hơi.
Cậu không khỏi sâu sắc suy ngẫm, xem bản thân có nên xin đổi sang phòng khác hay không? Nhưng mà Reese rõ ràng là có "Lòng tốt" tới ở chung với cậu, hơn nữa bình thường lúc làm huấn luyện với cậu rất săn sóc, đối với cậu cũng thật sự rất tốt, ít nhất là từ góc độ của Reese mà nói. Chỉ là... Cậu cũng muốn được tự do mà, không muốn bị quản chặt đâu!
Như này thì có khác gì học sinh tiểu học ở chung nhà với giáo viên chủ nhiệm chứ!
Reese mắc áo khoác của mình lên móc áo rồi treo vào trong tủ, ngay cả âm thanh lúc đối phương thay đồ, nghe vào trong tai Nhiếp Xuyên cũng như bị phóng đại lên gấp n lần, giống như dao nhỏ, xẹt xẹt cắt vào trong tim cậu vậy.
Tuy là đây không phải lần đầu tiên Nhiếp Xuyên ở cùng một phòng với Reese, lần trước lúc họ ở New York... Ở chung hình như cũng khá tốt là đằng khác...
Nhưng nghĩ đến chuyện sau này, một tuần có ít nhất năm buổi tối phải chạm mặt với Reese, Nhiếp Xuyên lại cảm thấy thế giới này thực sự không tươi đẹp tí nào!
Chu Bân ngốc xít, sao ông lại đi tìm Reese chứ!
Ông muốn tôi bị trầm cảm đúng không!
"Đúng rồi, tôi rất hiếu kỳ, ngoại trừ Celine, nhưng đối tượng thầm mến cậu từng tỏ tình thất bại có những ai?" Reese xoay người lại, dựa vai vào tủ quần áo.
Nhiếp Xuyên trong lòng đánh thịch một cái, ngụm nước đang uống cũng nghẹn trong họng, không tài nào nuốt xuống được.
"Cái này à... Chuyện cũ đã qua, không cần nhắc lại đâu! Ha ha... Ha ha ha..." Nhiếp Xuyên cười khan hai tiếng.
"Nhưng nếu cậu không kể cho tôi biết, cậu vì sao mà thất bại, thì sao tôi có thế nhắc nhở cậu không nên đặt tình cảm lên người những đối tượng không có khả năng được?"
Reese nói, tựa như chuẩn bị đem chuyện tình cảm phân tích logic như giải đề toán vậy.
Hơn nữa, loại đề này anh ta sẽ không phạm sai lầm, tư thế chỉ có Nhiếp Xuyên mới làm sai này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Thất tình ba trăm sáu lăm lần cũng là kinh nghiệm sống. Tôi không hề muốn sửa chữa sai lầm của mình!"
Nhiếp Xuyên tức giậm hằm hằm bật máy tính của mình lên, chuẩn bị chơi game.
Nhưng có lẽ là trong lòng đang cáu giận mà không được xả, cho nên Nhiếp Xuyên không chơi màn nào quá được mười phút thì đã game over.
Nhiếp Xuyên nghĩ là Reese sẽ nói thêm gì đó, nhưng không nghĩ tới anh ta lại yên tĩnh một cách bất thường.
"Mặt cậu hết sưng rồi."
Không thèm để ý đến anh.
"Nhưng mà lúc mặt cậu bị sưng trông vẫn khá là đáng yêu."
Má nó! Càng không muốn để ý đến anh!
Reese giống như cũng chẳng quan tâm đến chuyện Nhiếp Xuyên không nói chuyện với mình lắm, ngồi dựa lên đầu giường, đặt bàn gấp để máy tính lên giường, bắt đầu xem laptop.
Tựa như đề tài về chuyện thất tình vừa rồi chưa bao giờ được đề cập đến.
Nhưng đối với Nhiếp Xuyên mà nói, bầu không khí lúc này thực lúng túng hết chịu nổi.
Có lẽ là vì trước khi về trường, cậu uống một bát canh to, cho nên ngồi một hồi liền thấy mắc tiểu.
Cậu ấn tạm dừng trò chơi, đi vào nhà vệ sinh, vừa bắt đầu xả nước thì lại nghe thấy tiếng cửa mở ra.
Nhiếp Xuyên quay đầu lại, đã thấy Reese đứng ở đó rồi.
"Này —— Tôi đang đi vệ sinh mà!" Nhiếp Xuyên hô to lên.
Vừa kích động, quay người lại, nước tiểu cũng té luôn ra khỏi bồn cầu.
"Cậu đi vệ sinh mà không khóa cửa à?" Reese lạnh giọng hỏi.
Nhiếp Xuyên vội vàng kéo quần lên, kéo phéc mơ tuya, bởi vì gấp quá, dây kéo cọ vào anh bạn nhỏ bên dưới, cơn đau rát dữ dội kéo đến, Nhiếp Xuyên phát ra một tiếng la nhỏ.
"Má nó ——" Nhiếp Xuyên cong lưng, bụm lấy phía dưới, mặt mũi cũng đỏ gay.
"Này, cậu làm sao vậy?"
Nhiếp Xuyên phất phất tay với Reese, ra hiệu chuyện không liên quan đến anh ta, anh ta đi càng xa càng tốt!
"Tôi xem nào."
"Không! Anh đi ra đi! Tôi rất nhanh là tốt rồi!" Nhiếp Xuyên sắp phát điên rồi!
Cậu cảm thấy mình mới làm bạn cùng phòng của Reese được có mấy tiếng thôi đã xảy ra chuyện như vậy rồi, đây là xui xẻo cấp độ thần thánh nào chứ!
Ông trời cũng đang muốn ám chỉ cho cậu biết cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu đấy à!
"Nếu không phải cậu cứ giật đùng đùng lên như thế thì sao mà tự làm mình bị thương được chứ. Lần trước là mặt bị đụng trúng, bây giờ là phía dưới, cậu cố ý để tôi phải quan tâm đến cậu à?"
"Có con khỉ ấy! Làm gì có chuyện đó!"
Nhưng mà lần nào bị thương cũng do anh hết!
Reese đi tới trước mặt Nhiếp Xuyên, đẩy bàn tay đang che trước anh bạn nhỏ của cậu ra, muốn kéo phéc mơ tuya của cậu xuống.
"Không được!"
Nhiếp Xuyên chỉ sợ Reese lỡ mạnh tay một cái, người anh em nhỏ của cậu lại bị khóa kéo cọ thêm một lần, có muốn cho người ta sống nữa không đây!
Reese đơn giản hạ nắp bồn cầu xuống, để Nhiếp Xuyên ngồi lên đó. Nhiếp Xuyên không dám dùng sức, Reese lại nhéo một cái lên chỗ eo cậu, Nhiếp Xuyên vội vàng ngồi ngay xuống.
"Nếu không mở ra kiểm tra xem vết thương thế nào, cẩn thận sau này cậu khỏi phải xài nó luôn đó."
Reese chưa bao giờ nói quá, cái này khiến cho Nhiếp Xuyên có cảm giác như vừa bị sét đánh trúng đầu.
"Vậy anh nhanh nhìn cho tôi một cái... Rốt cuộc là bị sao thế... Đau chết đi được!"
"Bỏ tay ra."
Nhiếp Xuyên miễn cưỡng bỏ tay xuống chống hai bên, Reese ngồi xổm trước mặt cậu, ngay lúc ngón tay anh ta chạm vào khóa kéo của Nhiếp Xuyên, cậu lập tức quay mắt đi chỗ khác.
"Cậu xấu hổ cái gì? Nhỏ như vậy, có gì hay đâu mà nhìn." Reese lành lạnh nói.
Nhiếp Xuyên muốn phát cáu, nhưng nghĩ đến quái vật khổng lồ của Reese, thì cậu hình như đúng là... Không có gì hay mà nhìn thật...
Quần bị kéo ra, Reese một lúc lâu sau cũng không nói tiếng nào.
Nhiếp Xuyên không nhịn được cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy được đỉnh đầu của Reese.
"Anh dí lại gần như vậy làm gì chứ!"
"Không lại gần chút, làm sao mà thấy rõ được?" Reese hỏi ngược lại.
Nhiếp Xuyên không nói gì.
"Không phải cậu mới đi tiểu à? Cậu đã lau khô chưa đấy?"
Reese vừa nói chuyện, hơi thở dường như cũng phát qua vết thương của Nhiếp Xuyên, khiến toàn thân Nhiếp Xuyên không biết sao cũng trở nên căng thẳng.
"Anh... Anh đột nhiên đi vào như vậy, tôi lấy đâu ra thời gian mà lau!"
Với cả sao lại phải lau? Rung rung mấy cái là được rồi!
"Chỉ hơi đỏ một chút thôi, không nghiêm trọng lắm."
"Ồ..." Nhiếp Xuyên thở ra một hơi thật dài.
"Tôi đi lấy hòm thuốc vào đây. Bị thương ở đây là không giữ gìn vệ sinh, cẩn thận vết thương nhiễm trùng."
Còn có thể bị nhiễm trùng à? Trong lòng Nhiếp Xuyên lo sốt vó.
Reese mang theo hòm thuốc vào nhà vệ sinh, trước tiên dùng nước ô xy già sát khuẩn cho cậu. Sau đó dùng kẹp, kẹp bông tiệt trùng lau vết thương của Nhiếp Xuyên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi Nhiếp Xuyên cảm thấy như đây không phải là Reese. Anh ta lấy bình phun tiêu sưng ra, lắc lắc, chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi, trông cũng đẹp trai chết người.
Hơi sương lành lạnh phun lên chỗ vết thương, nhất thời cảm giác đau rát giảm đi nhiều.
"Dùng ego dán vết thương nhé. Cậu ngốc như vậy, lỡ lại quẹt phải thì làm sao?"
Nhiếp Xuyên ra sức gật đầu: "Dán đi dán đi!"
Hoàn toàn không hề để ý đến câu 'Cậu ngốc như vậy' của Reese.
Chẳng qua lúc Nhiếp Xuyên thấy Reese lấy hộp miếng dán vết thương ra, thì choáng váng tại chỗ: "Sao lại là hình Spiderman nữa!"
"Cậu có ý kiến gì với Spiderman à?" Reese hỏi ngược lại.
"Không... Không ý kiến..." Nhiếp Xuyên liếc mắt nhìn qua hòm thuốc một cái, bên trong quả thực không còn hộp ego nào khác.
Nhưng mà, dán ego hình Spiderman ở chỗ đó... Thật sự xấu hổ chết được*!
*Chỗ này chị bí để là 'xấu hổ play' tôi để thoát ý luôn ra nhé.
Lúc Reese bóc vỏ ngoài của miếng dán ra, trông đẹp trai hết sức, Nhiếp Xuyên đột nhiên có cảm giác, cái đối phương đang bóc không phải ego dán vết thương, mà giống như đang đang xé vỏ mớ bao cao su mùi sô cô la cậu giấu trong hộp giày vậy!
Má ơi —— Đến cùng là cậu đang tưởng tượng ra cái gì vậy trời!
Lúc Reese dán miếng ego lên trên vết thương, Nhiếp Xuyên cảm giác ngón út của đối phương hình như quét nhẹ lên thân người bạn nhỏ của cậu một chút, nhưng vậy hai đầu keo của miếng ego mới dán chặt vào được.
Chỉ là xúc cảm trong nháy mắt đó, khiến mọi thứ như dừng chuyển động, trái tim của Nhiếp Xuyên dường như cũng bị ngón tay của đối phương bóp nghẹt, không thể nảy lên được nữa.
"Có Spiderman bảo vệ người anh em nhỏ của cậu, chắc nó sẽ bình an mà lớn lên thôi."
Trong nháy mắt, mặt Nhiếp Xuyên một lần nữa đỏ bừng.
Nhưng cậu biết kia không phải ảo giác của mình, Reese rõ ràng đã mỉm cười.
Mấy chuyện xấu hổ của cậu có thể khiến nam thần lạnh lùng như Reese mỉm cười, chắc cũng là việc rất có ý nghĩa nhỉ?
"Còn ngồi đó làm gì? Chờ bồn cầu tự mình làm sạch à?" Reese hất cằm ra hiệu.
Nhiếp Xuyên vội vàng đứng bật dậy.
Chờ đến khi cậu thu xếp cho bản thân xong xuôi, trở về giường của mình, cậu mới nhớ ra mình vẫn chưa dọn sạch nhà vệ sinh mới bị làm bẩn lúc nãy.
Reese vừa nhìn đã biết là một người thích sạch sẽ, một lát nữa anh ta đi vào phòng tắm thấy thế chắc sẽ giận tím mặt mất!
Nghĩ tới đó, Nhiếp Xuyên lại mò xuống giường, vừa tới cửa phòng tắm đã thấy Reese đang giúp cậu dọn dẹp mớ hỗn độn hồi nãy cậu lưu lại...
"Để tôi! Để tôi!" Nhiếp Xuyên vội vàng chạy tới.
"Bỏ đi! Để cậu khua khoắng hai lần, khéo lại dây bẩn ra khắp nơi mất."
"..."
Có thể đừng biết rõ tôi như vậy được không?
Mười giờ tối, Nhiếp Xuyên làm ổ trong chăn chơi điện thoại, còn Reese thì dựa vào đầu giường đọc sách.
Trước khi đi ngủ đọc sách hình như là thói quen của Reese. Đây cũng đủ để cho thấy sự khác biệt một trời một vực trong cách tu dưỡng bản thân giữa Nhiếp Xuyên và Reese.
Nhiếp Xuyên nhắn một tin qua cho Chu Bân: Đại Bân! Ông hại chết tôi rồi! Sao ông lại tìm Reese đến làm bạn cùng phòng của tôi chứ!
Chu Bân: Hả? Ông còn gì không hài lòng nữa? Ngoại trừ Reese, ai có thể gọi ông rời giường đúng giờ được nữa hả?
Nhiếp Xuyên: Tôi không cần ai gọi mình dậy đúng giờ hết! Sau này tôi làm sao còn vui vẻ online đánh game được nữa hả? Làm sao còn có thể vui vẻ nằm trên giường ăn sô cô la với khoai tây chiên được nữa? Tôi còn có thể sinh hoạt thoải mái được nữa không đây?
Chu Bân nhắn lại một tin rất dài: Để xứng đáng với số học phí mà ông bỏ ra, ông thực sự cần thức dậy đúng giờ. Còn online cày game, sao ông không rủ Reese cùng chơi luôn? Tổ đội với Reese, ôm chặt đùi anh ta, đảm bảo ông có thể xưng hùng xưng bá trong game rồi, đúng chưa? Về phần ăn sô cô là và khoai tây chiên trên giường và gì gì đó nữa, tôi tình nguyện có người dữ hơn tôi, có thể bắt ông đánh răng trước khi đi ngủ. Còn nếu cái ông gọi là 'Sinh hoạt thoải mái' là có thể ném tất linh tinh, quần lót không giặt, đi vệ sinh không đóng cửa, và ném loạn đồ của mình sang chỗ tôi, thì tôi rất tinh nguyện khiến cho ông không được thoải mái.
Nhiếp Xuyên: Chúng ta nghỉ chơi đi.
Chu Bân: Nghỉ chơi thì nghỉ chơi. Lần sau ông thích người nào đó, có giỏi thì đừng có mò đến chỗ tôi.
Nhiếp Xuyên: ... Vậy ông đi rồi thì cũng thôi, nhưng không phải ông bảo trước khi đi ông sẽ sửa lại cửa nhà vệ sinh à?
Chu Bân: Reese không sửa lại à? Tôi đã nói với anh ta rồi mà. Mà thôi, vừa vặn ông có thể nhân lúc Reese tắm, ngắm nghía người ta cẩn thận.
Nhiếp Xuyên: Ngắm cái gì mà ngắm?
Chu Bân: Để học tập mà nghiên cứu chứ sao —— Cơ bắp của anh ta trông đẹp như vậy, vừa không thô kệch, lại có sức mạnh, hơn nữa thân hình lại thon dài cân đối.
Nhiếp Xuyên: Đó là do trời sinh dáng người đã tốt, học tập và nghiên cứu cái con khỉ ấy!
Để điện thoại xuống, Nhiếp Xuyên đã thất vọng triệt để với Chu Bân rồi.
Nhưng Chu Bân lại nhìn điện thoại, thu hồi nụ cười trên mặt.
Thực ra không phải là cậu ta đi gặp Reese, mà là gặp được đối phương trên đường từ lớp học về phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên cậu ta đối diện với người này ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng tuổi tác xấp xỉ với nhau, nhưng khí thế trên người Reese lại hoàn toàn khác biệt, không hiểu sao khiến Chu Bân chùn bước.
"Nếu cậu không định ở cùng Nhiếp Xuyên nữa, tôi sẽ chuyển tới."
Đây là nguyên văn mà Reese nói.
Chu Bân ngẩn người, có lẽ cho bản thân Nhiếp Xuyên là người trong cuộc cho nên không hiểu, còn người đứng ngoài xem như cậu ta, trong lòng đã sớm có dự cảm từ trước. Cậu ta biết mình phải ngăn cản chuyện này, không nói đến chuyện kiểu người thần kinh thô như Nhiếp Xuyên có thể chấp nhận loại tình cảm này của đối phương hay không, Reese cũng vẫn là một đối tượng nguy hiểm.
"Tôi không đồng ý. Tôi sẽ nói cậu ấy chuyển đến ở gần chỗ tôi." Lúc Chu Bân nói ra câu này, đầu ngón tay cũng run lên bần bật.
"Cậu không đồng ý có ích gì không?" Biểu cảm trên mặt Reese rất lạnh, da đầu Chu Bân ngứa ran.
"Tôi sẽ..."
"Cậu sẽ đi nói với cậu ấy? Để cậu ấy chủ động rời xa tôi?" Reese mỉm cười, khiến Chu Bân có cảm giác ở trước mặt người này, cậu ta chỉ như một đứa trẻ chưa lớn.
"Đúng. Cậu ấy nhất định sẽ chấp nhận đề nghị của tôi."
"Vậy thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, cậu thấy sao?" Nụ cười trên mặt Reese càng rõ hơn.
"Anh là tên khốn kiếp!" Chu Bân vung tay đấm lên trên mặt Reese, cậu ta không ngờ lại, Reese lại hoàn toàn không có ý định né tránh.
Chu Bân ngẩn ra.
Reese thậm chí còn không chạm vào chỗ bị đấm trên gò má, Chu Bân lại cảm thấy mấy đầu ngón tay của mình như sắp đứt rời ra.
"Tôi không tránh, là để cho cậu rõ, tôi muốn có cậu ấy, muốn toàn bộ của Nhiếp Xuyên. Cho nên tôi sẽ vì mục đích này, chịu đựng tất cả ác ý của những người quan trọng với cậu ấy."
Chu Bân vô thức lùi về phía sau một bước, cậu ta đột nhiên không biết mình nên làm gì. Những gì Reese nói là sự thật, nếu cậu ta thực sự trở về nói với Nhiếp Xuyên nhanh trốn xa khỏi Reese, Nhiếp Xuyên nhất định sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn...
"Được, anh đáp ứng ba điều kiện của tôi. Nếu anh có thể làm được cả ba điều này, tôi đảm bảo sẽ không đứng giữa gây khó dễ cho anh và Nhiếp Xuyên."
"Điều kiện gì"
"Thứ nhất, anh tuyệt đối không được ép buộc cậu ấy. Nếu anh làm như vậy, tôi sẽ nói chú Nhiếp đưa cậu ấy về nước, khiến anh không thể gặp lại cậu ấy được nữa."
"Được."
"Thứ hai, anh phải chăm sóc thật tốt cho cậu ấy. Cậu ấy tín nhiệm anh, thoạt nhìn A Xuyên có vẻ rất cởi mở, nhưng thực ra không phải ai cậu ấy cũng có thể tin tưởng."
"Được."
"Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, nếu như giữa hai người thực sự có cái gì đó, nhất định phải là A Xuyên tỏ tình với anh, mà không phải anh ép cậu ấy phải tiếp thu. Anh có đồng ý hay không?"
Đây là chuyện có nghĩa khí nhất mà cậu ta có thể làm được cho Nhiếp Xuyên.
Reese cúi đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào trong mắt nhiếp Xuyên: "Cậu thực gian xảo, Chu Bân, nếu muốn Tiểu Xuyên tỏ tình trước, nhất định phải là tự cậu ấy nhận ra mình thích tôi, có đúng không?"
"Không sai. Dưa hái xanh không ngọt, tiếng Trung của anh tốt như vậy, chắc chắn là hiểu câu này đúng không?"
"Được." Reese đáp lời.
Chu Bân thở phào một hơi.
Reese nhìn Chu Bân, lạnh nhạt nói: "Tiểu Xuyên rất may mắn khi có cậu làm bạn."
"Nhưng gặp phải anh, không biết đối với Nhiếp Xuyên là may mắn hay bất hạnh nữa."
"Tôi là một người rất tự giác, tuân thủ quy định, Chu Bân. Tôi thích Nhiếp Xuyên, cho nên so với những người khác, tôi sẽ càng cố gắng giúp cậu ấy vui vẻ hơn."
Nói xong, Reese lập tức rời đi.
Tắt màn hình điện thoại đi, Chu Bân ngồi ngây ra ở chỗ cũ một lúc lâu.
"A Xuyên... Chúc ông may mắn..."
Lúc này, Nhiếp Xuyên đã kéo chăn che kín đầu, chuẩn bị đi ngủ.
Ngủ đi! Ngủ đi! Ngủ rồi sẽ không nhớ đến sự tồn tại cảu Reese nữa!
"Nhiếp Xuyên, cậu chưa đánh răng." Reese khép sách lại, đặt sang một bên.
"Tôi đánh rồi." Nhiếp Xuyên đáp.
Giờ cậu đang nằm trong chăn ấm đệm êm rồi, không muốn mò dậy nữa đâu.
"Cậu chưa đánh."
"Sáng mai tôi lại đánh sau."
"Có muốn tôi tự tay giúp cậu đánh răng không."
"Tôi bây giờ đi đánh luôn đây."
Nhiếp Xuyên bò dậy, trong lòng âm thầm rơi lệ chui vào nhà tắm.
"Đánh đủ ba phút rồi mới được ra."
Cái gì? Ba phút á? Đánh thế lợi cũng toét máu mất thôi!
Nhưng mà Nhiếp Xuyên gan nhỏ, hoàn toàn không dám mở miệng cãi lại.
Chờ cậu quay lại giường nằm, Reese đã tắt đèn bàn. Điều này khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Có lẽ là do vừa đánh răng xong, trong miệng toàn là vị bạc hà, cho nên Nhiếp Xuyên tỉnh táo hơn ban nãy nhiều.
"Tiểu Xuyên."
Giọng nói của Reese tựa như từ nơi xa xôi truyền tới, đặc biệt là trong bóng tối, không nhìn thấy biểu tình trên mặt đối phương, Nhiếp Xuyên cảm thấy tim của mình như bị cào nhẹ một cái.
"Cái gì?"
Không dưng đừng có gọi tôi là "Tiểu Xuyên" chứ!
"Tôi không có ý cười nhạo cậu thất tình nhiều lần."
"Ồ."
Không có thì thôi.
Cái tên như anh, chắc chắn cũng không biết nỗi buồn của chuyện thất tình nó thế nào đâu...
"Tôi chỉ muốn lần sau, người cậu thích cũng sẽ thích cậu như vậy."
Nhiếp Xuyên là một tên không tim không phổi thế nhưng khoảng khắc đó, cậu cảm thấy trong lòng có một chút rung động nho nhỏ, có lẽ là vì lời như vậy nói ra từ miệng Reese thực sự rất hiếm thấy.
"Cám ơn lời tốt đẹp của anh."
Có lẽ, có một bạn cùng phòng như Reese cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Nhiếp Xuyên dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, bên tai của cậu truyền đến một tiếng: "Dậy đi, Nhiếp Xuyên."
"Ừm... Ngủ thêm ba mươi giây nữa thôi..." Cậu trở mình, chùm chăn kín đầu.
Sau đó, một bàn tay chui vào trong chăn, bịt kín cả mũi cả miệng của cậu.
"A... A..."
Sức lực của đối phương rất lớn, tuyệt đối không phải là Chu Bân!
Hơn nữa Chu Bân cũng sẽ không dùng phương thức thô bạo như vậy để đối xử với cậu đâu!
Chờ đã, bạn cùng phòng bây giờ của cậu không phải là Chu Bân... Mà là...
Nhiếp Xuyên ngồi bật dậy, phát hiện Reese đang ngồi cạnh giường của cậu, nhìn đồng hồ đeo tay: "Hóa ra mỗi ngày cần phải tốn hơn bốn mươi giây mới có thể gọi cậu dậy. Tôi thực sự rất bội phục sự kiên nhẫn của Chu Bân."
Hơn bốn mươi giây tôi đã tỉnh, anh nên mừng thầm mới đúng!
Nhiếp Xuyên nhanh chóng đi vào phòng tắm, phát hiện bàn chải của mình đã được quét sẵn kem đánh răng, đang đặt nằm ngang trên miệng cốc.
Nhiếp Xuyên vừa đánh răng, vừa lầm bầm không rõ chữ nói với đối phương: "Cám ơn anh!"
"Cám ơn cái gì?" Reese vừa gấp gọn lại chăn màn, vừa hỏi.
"Giúp tôi lấy kem đánh răng."
"À, lúc sáng tôi không cẩn thận làm rơi bàn chải của cậu xuống dưới đất, còn đạp phải nó một phát, tôi giúp cậu rửa sạch, sau đó tiện thể lấy kem đánh răng cho cậu luôn."
"... Không phải chứ! Tôi rút lại lời vừa nói được không!" Nhiếp Xuyên thò đầu ra khỏi phòng tắm.
Sau đó, cậu phát hiện, Reese đang ngồi trên ghế, bắt chéo chân, cười cười.
"Anh gạt tôi!" Nhiếp Xuyên bây giờ mới nhận ra.
"Đừng có phun bọt kem đánh răng lung tóe ra ngoài." Reese nói.
Nhiếp Xuyên tiếp tục tàn nhẫn đánh răng.
Đánh răng rửa mặt xong, Nhiếp Xuyên muốn đi tiểu, lúc kéo quần xuống, nhìn thấy miếng ego hình Spiderman đang dán bên trên... Nhất thời đi không nổi nữa.
"À, có thể tháo ra xem đã khỏi chưa."
Tiếng Reese ở bên cạnh truyền tới.
Nhiếp Xuyên quay đầu lại, thấy Reese đã đang đứng đút tay túi quần ở ngay sau lưng mình, gần như là dán sát lên người cậu luôn. Cằm của anh ta đường hoàng dựa lên vai Nhiếp Xuyên, rũ mắt nhìn người anh em nhỏ của cậu bên dưới.
"Làm gì thế! Tôi muốn đi vệ sinh!"
Đừng có đứng sát vào tôi như vậy!
Nhiếp Xuyên nhanh chóng tránh ra, kéo quần lên, còn hết sức đề phòng mà nhìn Reese.
Tuy là cậu cũng không biết mình muốn đề phòng cái gì nữa.
"Lúc đi học nhớ mặc quần không có khóa kéo." Reese nhắc nhở.
Nhiếp Xuyên nhất thời cảm thấy chỗ vốn đã hết đau của mình, hình như lại bắt đầu nhâm nhẩm đau.
Tuy là Nhiếp Xuyên "Bị thương", nhưng nội dung huấn luyện của Reese dành cho cậu vẫn hoàn toàn không bớt đi chút nào.
Trọng điểm huấn luyện bây giờ của cậu chính là rèn sức bền và khả năng bật nhảy.
Lúc cậu nói chuyện bạn cùng phòng của mình đã đổi thành Reese với Ewing, cậu ta há miệng to đến nỗi miếng kẹo cao su đang nhai bên trong cũng rớt luôn ra ngoài.
"Tôi không nghe nhầm đấy chứ... Reese trở thành bạn cùng phòng của cậu ấy hả? Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra, nếu cậu ta trở thành bạn cùng phòng với một người nào đó... Thì sẽ như thế nào..."
"Ha ha, ông cũng thấy vậy đúng không?"
"Kiểu người vừa nguyên tắc, vừa nghiêm túc, lại còn lạnh lùng như Reese, thích hợp ở một mình hơn, đúng không?"
Nhiếp Xuyên và Ewing vừa tập bóng xong, hai người ngồi ở bên sân nói chuyện phiếm, không ngờ Carlo lại đột nhiên thò mặt ra.
"Allen! Anh nghe nói bạn cùng phòng của cậu chuyển đi! Còn đặc biệt muốn xin quản lý ký túc cho sang ở với cậu! Nhưng mà có người lại nhanh chân đến trước mất rồi! Cậu mau nói cho anh biết người kia là ai! Để anh đuổi cậu ta đi!"
Carlo vỗ vai Nhiếp Xuyên một cái, thiếu chút nữa làm cậu bay luôn ra ngoài.
"Ông thực sự có thể đánh đuổi bạn cùng phòng mới của Allen à?" Ewing nhếch mép, cười xấu xa nhìn Carlo.
"Đương nhiên là được rồi! Cứ để đó cho tôi!" Carlo vỗ ngực đảm bảo.
"Là Reese." Ewing nói.
"Hả? Ai cơ?" Carlo hiếm thấy lộ ra bộ mặt đần thối, trông ngốc không chịu được.
"Ừ." Nhiếp Xuyên cũng gật đầu.
"Có nhầm không vậy? Cậu ta trả lại phòng của mình rồi à? Không thể nào! Phòng ký túc của cậu ta là một người một phòng đó!"
Nhiếp Xuyên và Ewing đồng thời gật đầu xác nhận.
Thành thật mà nói, Nhiếp Xuyên cũng không thể tin được chuyện Reese sẽ trả lại phòng lý túc xá tốt như vậy, có bếp riêng, có ban công, chỉ còn thiếu mỗi view biển bên ngoài nữa thôi.
Phòng hai người của Nhiếp Xuyên và Chu Bân thuộc về loại phòng tiết kiệm, có ban công và nhà tắm vòi sen, nhưng mà không có bếp.
"Này, ông không phải nói muốn đuổi bạn cùng phòng mới của Allen đi để mình thế vào đó à?" Ewing hất cằm.
"... Reese gian xảo quá đi!" Carlo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Hôm đó lúc tôi nói với Reese, bạn cùng phòng của Allen mà đi rồi, nhất định cậu ấy sẽ rất cô đơn, cậu ta còn nghiêm trang nói cái gì mà "Cậu ta đã lớn vậy rồi, phải học được cách tự điều chỉnh tâm tình của mình'! Thế mà quay đi quay lại, cậu ta đã đã biến thành bạn cùng phòng mới của Allen rồi! Cậu ta nói vậy nhất định là vì muốn tôi thả lỏng cảnh giác, nhân cơ hội đó chen một chân, xin đổi ký túc xá trước!"
"Ông nghĩ nhiều rồi..." Ewing hết nói nổi với anh ta, quay sang vỗ vỗ vai Nhiếp Xuyên nói, "Thực ra cậu ở với Reese cũng tốt mà. Ít nhất không sợ đi học muộn, thói quen sinh hoạt của cậu ta tuyệt đối không có vấn đề. Nếu cậu ở chung với cái tên Carlo ngu ngốc kia, hai người ngày ngày đi học muộn không nói, có khi hôm thi cũng ngủ quên luôn ấy chứ!"
Carlo cảm thấy bó tay toàn tập: "Tôi nói này Ewing, ông có thể đừng xỉ vả tôi như vậy nữa không?"
"Há, chẳng lẽ cả đội chúng ta, người duy nhất vì đến muộn mà suýt nữa bị hủy bỏ tư cách dự thi là tôi sao?"
"..." Carlo hoàn toàn câm nín.
Cứ như vậy, Nhiếp Xuyên bình an vô sự trải qua bốn, năm ngày cùng với Reese, tuy là thỉnh thoảng lúc cậu đi tắm hoặc là đi vệ sinh, Reese sẽ đột ngột xuất hiện ở bên ngoài, thì Nhiếp Xuyên đối với người bạn cùng phòng mới này đã thích ứng toàn bộ. Nhưng mà cho dù đã thích ứng rồi cũng không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện thoải mái.
Ví dụ như việc ăn khoai tây chiên ở trên giường các loại, đây chính là ranh giới của Reese, anh ta sẽ lạnh lùng nói với Nhiếp Xuyên: "Cậu muốn nuôi gián sao?"
Hoặc là Reese sẽ vô cùng nghiêm túc nói với cậu, không cần biết là nam hay nữ, anh ta hy vọng không có bất cứ người thứ ba nào tùy tiện xuất hiện trong phòng ngủ của mình.
"Cả nam cả nữ à? Tại sao?"
"Tôi không hy vọng người hay thầm mến không có nguyên tắc gì như cậu, dẫn đối tượng mình đang tán tỉnh vào phòng ngủ."
"Này! Ai thầm mến không có nguyên tắc chứ!"
Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy những chuyện mình tâm sự với Chu Bân đã trở thành lịch sử đen tối không thể nào xóa bỏ!
"Lấy chỉ số thông minh của cậu, cũng xin đừng để người nào tùy tiện xưng là người thân hay bạn bè gì của tôi đi vào phòng."
"Tại sao?"
"Bởi vì nếu đối phương thật sự là người thân và bạn bè của tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi." Nhiếp Xuyên nghĩ một chút lại nói thêm, "Đừng nói là ba anh ở trên tòa đắc tội với người nào nhé? Sẽ không có ai thực sự đóng giả là người thân anh bạn bè của anh đi vào phòng ngủ tạt sơn đỏ, hay là bắt cóc anh đâu, đúng không?"
Reese hờ hững liếc Nhiếp Xuyên một cái, Nhiếp Xuyên lập tức ngậm miệng.
Chiều thứ năm, Reese có lớp học, cho nên Nhiếp Xuyên tự mình hoàn thành nội dung huấn luyện, sau đó trở về phòng.
Vừa tới cửa, cậu đã nhìn thấy một tên thanh niên to con, đội mũ lưỡi trai đứng ở ngoài cửa.
Nhiếp Xuyên càng tới gần, càng cảm nhận được là chiều cao của mình không bằng đối phương.
Cái tên này chắc phải cao đến 1m88 ấy nhỉ!
"Xin hỏi, cậu tìm ai?"
Đối phương thấy Nhiếp Xuyên cầm chìa khóa trong tay, có vẻ chính là muốn mở cửa phòng này, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi như hoa: "Hey, xin chào! Tôi là Downey Reddington! Tôi muốn hỏi có phải Reese ở phòng này không?"
Cái tên này có một quả đầu tóc màu nâu hơi loăn xoăn, đôi mắt rất lớn, đúng kiểu loại mình mà mấy cô gái rất thích.
Lúc cười rộ lên, đôi mắt xanh kia gần như là Nhiếp Xuyên chói mù luôn.
Nhưng mà, Nhiếp Xuyên đặt trọng tâm lên họ của người này.
"Cậu là gì của Reese..."
"Chúng tôi là anh em họ!"
Nhiếp Xuyên cẩm thận quan sát người tự xưng là Downey này một lượt. cậu ta lớn lên trông rất đáng yêu, hoàn toàn không giống Reese một chút nào.
Chờ đã, Reese đã nói không được tùy tiện cho người nào tự xưng là họ hàng hang hốc của anh ta vào phòng ngủ!
Thế nghĩa là Reese đã sớm đoán được Downey sẽ đến!
Cái tên Downey này có thể không phải là người tốt! Là được người khác thuê đến tạt sơn! Có khi trong ba lô của cậu ta còn có dao cũng nên!
Trong đầu Nhiếp Xuyên bắt đầu chiếu mấy cảnh phim Mỹ kinh điển.
"Anh là bạn cùng phòng của Reese đúng không. Tôi không phải là người xấu đâu, thực sự là em họ của anh ấy mà. Không thì anh gọi điện cho anh ấy hỏi cũng được!"
"Thế sao cậu không tự mình gọi điện cho anh ta, sau đó để tôi nói chuyện?" Nhiếp Xuyên hỏi ngược lại.
Downey nhoẻn miệng cười: " Thật là không khéo!"
Cậu ta thò tay vào ba lô, lấy điện thoại ra nói với Nhiếp Xuyên: "Anh xem, ở trên tàu hỏa tôi chơi điện thoại, giờ nó hết pin, sập nguồn mất rồi!"
Nhiếp Xuyên lắc đầu nói: "Vậy đi, tôi dẫn cậu đi tìm Reese. Tôi biết lớp học của anh ta ở đâu."
Ở giữa phòng học đông như quân Nguyên Mông, cậu có muốn làm gì Reese cũng khó!
Nhiếp Xuyên âm thầm like một cái vì sự nhanh trí của mình!
Nhận ra Nhiếp Xuyên đang nghi ngờ, Downey bất đắc dĩ thở dài, vò vò đầu của mình, lúc cậu ta lần thứ hai nâng mắt lên, trong đáy mắt là vẻ lạnh băng, cộng thêm nụ cười châm biếm trên khóe môi, thực sự khiến Nhiếp Xuyên không rét mà run.
Đây chắc chắn không phải khuôn mặt của một người tốt!
Tay trái của Downey sát qua vành tai Nhiếp Xuyên, chống lên trên cửa.
Cậu ta so với Nhiếp Xuyên vốn đã cao hơn mấy cm, lúc làm động tác này, khí thế quả thực có mấy phần giống với Reese.
Downey nghiêng đầu sang, hất cằm ra hiệu: "Này, tôi thật sự làm em họ của anh ấy, phiền anh mở cửa phòng ra. Tôi ngồi tàu hỏa đến rất mệt, muốn mượn giường của anh ấy nằm nghỉ một chút."
Nụ cười nhếch mép xấu xa, cộng thêm ánh mắt đầy áp lực, cái tên này cùng vẻ trẻ con ngoan ngoãn khi nãy hoàn toàn khác nhau.
Nhiếp Xuyên thực sự cảm nhận được cái gì gọi là "Trở mặt còn nhanh hơn quạt chả"!
"Ồ... Ồ..."
Người này làm gì có chuyện là em họ của Reese được! Cậu căn bản chưa từng nghe Reese nhắc có họ hàng nào sắp tới chơi! Hơn nữa nếu cậu ta đúng thực là em họ của Reese, sao có chuyện không biết Reese rất không thích người khác động vào giường của mình! Có là em họ cũng thế!
Kiểu người mắt cao hơn đầu, nhìn người khác bằng lỗ mũi như Reese, chắc là rất hay đắc tội người khác nhỉ?
Nói không chừng đây chính là một thành phần đến tìm Reese để trả thù đi?
Nhiếp Xuyên hạ thấp người, tránh qua phía dưới vai Downey, giả vờ móc chìa khóa ra muốn mở cửa, ngay giây phút Downey thả lỏng cảnh giác, cậu đột nhiên quay người bỏ chạy.
"Này —— Anh dám gạt tôi!"
Downey phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đuổi theo.
Nhiếp Xuyên cẩn thận nghiêng người, lách qua mấy người bạn học khác.
Mà Downey thì trực tiếp quát: "Cút hết cho tôi!"
Khí thế hung hăng như vậy, gần như khiến tất cả mọi người đều nhanh chóng đứng dán sát vào tường.
Nhiếp Xuyên nghe tiếng bước chân của đối phương, sợ hết hồn, cái tên này sao mà chạy nhanh vậy! Lông tơ trên người Nhiếp Xuyên dựng đứng hết cả lên, nhiều lần cậu đã cảm giác được đầu ngón tay của đối phương xẹt qua bả vai của mình rồi!
"Không phải chỉ mở cửa cho tôi thôi à —— Con mẹ nó, anh chạy cái gì!"
Trong giọng Downey có sự tức giận, vang vọng khắp hành lang.
"Cậu đi mà tìm Reese, bảo anh ta mở cửa cho!"
Cái tên này vô lễ như vậy, mới đầu còn giả bộ ngoan ngoãn hiền lành, quả nhiên là có vấn đề!
"Nhóc thối —— Đừng có để tôi tóm được, nếu không tôi đánh gãy chân anh!"
Tiếng gào của Downey càng khiến Nhiếp Xuyên chạy nhanh hơn.
Chính là bình thường cậu cũng không chạy nhanh như vậy bao giờ.
Nhiếp Xuyên chạy xuống cầu thang, Downey đột nhiên chống lên tay vịn , nhảy một cái, từ phía sau trực tiếp đáp xuống trước mặt Nhiếp Xuyên.
Nhiếp Xuyên trợn tròn mắt, lùi về phía sau một bước.
Downey thì hừ một tiếng: "Nhóc con, chạy nhanh đấy? Anh chạy đi! Có giỏi chạy nữa đi!"
Quả thực có hiệu quả sánh ngang với lời thoại quốc dân: "Người kêu đi, kêu nữa đi, có kêu rách cổ họng cũng không ai có cứu ngươi đâu".
Nhiếp Xuyên cười "He he" với đối phương.
______________________
Spiderman của em nhỏ Nhiếp Xuyên đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co