Truyen3h.Co

[Mansun] because i love you so

2

moshisan_

Ngày mới lại bắt đầu, cô lại phải làm thứ công việc cho là nhàm chán ấy suốt hơn 700 năm qua, với danh sách dài đằng đẳng ấy vào đầu tuần làm đầu cô muốn nổ tung hơn cả chuyến thuyền đánh cá ngoài xa của ngày hôm qua.

Đứng trên những tầng mây cao, cô lấy miếng vải nhung trắng bịt mắt mình lại, dương cung, trong đầu cô giờ này có vô số nhịp tim đập lên liên hồi, canh đúng hai nhịp tim cố định giống nhau, thả dây bắn một đường, mũi tên trái tim vô hình xuyên qua những đám mây bông, phân chia ra bắn trúng hai con người đang cùng nhau hẹn hò trên du thuyền sang trọng, nhờ sức mạnh ngay lúc ấy họ đã thực sự đã có tình cảm với nhau.

__________

Giữa trưa nắng gắt ở đà nẵng, từng cơn sóng biển vỗ bì bạch, giọt nước li ti bắn tung toé làm hơi mát trào lên. Trong hẻm ngay con đường lối mòn dẫn ra biển, em đang ngồi trên gác nhìn ra ô cửa sổ hướng ra biển, đăm chiêu suy nghĩ, từng trang sách bị lật giữa chừng vẫn đang nằm im lì trên tay em, hình như em lại nhớ ba mẹ rồi.

Cơn đói ập tới, bụng em réo lên một tiếng. Em từng bước từng bước đi xuống nhà dưới, nơi có căn bếp và chiếc tủ lạnh còn vài đồ ăn nhanh, em hâm đại một hộp cá hồi sốt cà chua trong lò vi sóng. Trở về gác, đặt dĩa đồ ăn ngay ngắn trên bàn, em chỉ nhìn chứ không buồn dùng bữa, rồi em lại nhìn ra biển khơi, nơi có cây cầu và từng đợt sóng đánh vào thân gỗ sẫm. Trong đầu em lại nhớ về hình ảnh của cô gái hôm qua, tóc ngắn bạch kim, mắt xanh trời của phương tây, áo thun trắng đơn giản và quần ngắn ngang đùi, nói tiếng việt cũng chẳng thành thạo lắm, giống du khách nước ngoài hơn.

Tự nhiên lại có cảm giác gì đó kì lạ đang đâng trào trong lòng, liệu vị khách đó hôm nay có quay lại cái làng chài nhỏ bé này không, em muốn cảm ơn vì đã đột nhiên đến và an ủi em trong lúc yếu đuối nhất, em muốn biết nhiều hơn về người đó.

Gần năm giờ chiều, em một mình ra ngoài chỉ với chiếc áo khoác ngoài mỏng manh, đi bộ một mình trên phố đà nẵng, gần tối con phố càng nhộn nhịp hơn, những khung đèn led đã bật sáng, từng dây được treo nối từ mái này sang mái khác trên đó trên quốc kỳ việt nam. Ra khỏi phố nhỏ, có con đường lớn hơn em ghé làm một khu chợ lớn hơn gần đó, giờ đây em chỉ ở nhà một mình đã không còn ai để nương tựa, chỉ biết cố lo cho bản thân mình.

Một mình đi trên con đường vắng, hai tay cầm hai túi đầy lớn, vừa đi vừa nhìn trong vô định, trời chuyển chiều sang tối em yêu thích khoảng khắc này, khoảng khắc đẹp nhất trong ngày, bầu trời vừa có ánh cam pha chút màu xanh của đại dương sâu, có thêm một vài ngôi sao sáng làm điểm nhấn, em cứ nhìn mãi, nhìn mãi lên trời sao, đột nhiên mắt em mở to, có chút hoảng hốt và mò tò, một vật vừa bay vút qua bầu trời vừa giống như ngôi sao băng hoặc có ai đó đã bay qua.

Bước vào phòng, sẵn khoá trái cửa thói quen ấy em thực hiện trong hơn 1 tháng gần đây, khi không ai ở nhà em sẽ khoá trái cửa tất cả lối đi trong nhà, kể cả căn phòng của em, ngã lưng lên chiếc giường, mắt dính chặt trên trần nhà, nhắm mắt muốn ngủ một giấc thật dài, thật lâu để quên đi nỗi buồn dài hạn đang quẩn quay trong tâm trí, nhưng suy nghĩ cứ nghĩ về sự kiện khi nãy, có ngôi sao băng hay vật gì đó vụt qua bầu trời đêm. Cố gắng nhớ lại khoảng khắc ấy, càng nghĩ đầu em càng rối, không biết nên tin theo con tim hay lí trí, liệu đó chỉ là một sự kiện bất kì trong thiên nhiên hay là do mình đã gặp điều gì đó độc nhất trên thế gian này.

_________

Bay trên những tầng mây cô cứ vụt tới trong vô định, định là sẽ bay đến chỗ tiếp theo nhưng lại bay đến nơi nào trông lạ lẫm, cô đâm xuống xuyên qua những đám mây để nhìn rõ hơn cảnh ở dưới xem đã đến nơi nào rồi. Bên dưới, bầu trời đã chuyển đêm nhưng những thành phố vẫn hoạt động, cô tự hỏi họ không ngủ à, không nghỉ ngơi sao.

Cô cứ như vậy bay từ nơi này đến nơi khác những tiếng gió rít qua tai, vận tốc cao hơn bao giờ hết, cô dừng chân tại đỉnh toà nhà công ty cao chọc trời. Cô sững tại chỗ vài giây, cảnh tượng trước mắt không tả nổi, những ánh đèn sáng, đèn led nhiều màu, sạp hàng được bày khắp nơi, tạo thành một không gian đầy màu sắc và nhộn nhịp.

Cô thầm nghĩ ước gì trên kia cũng tổ chức một vài lễ hội giống như vậy, thì cô đã không chán ngấy khi ở đó rồi.

Đầu chợt lướt qua vài dòng suy nghĩ, hỏi cô bé hôm qua bây giờ như nào nhỉ, rồi lại lướt đi bằng câu chả liên quan gì đến mình.

Vẫn là tầng thượng trường học bỏ hoang, cô ở đó nhưng với diện mạo khác, cô đi dọc ra bờ biển chỗ cây cầu gỗ, những làn sóng vỗ ào ào vào cát, trời đêm xanh dương sâu chiếu xuống biển tạo cảm giác sâu hút. Cô bé hôm qua chẳng thấy đâu, chỉ có cây cầu gỗ đơn côi một mình ở đó, đầu cô thoáng đau một vài hình ảnh kí ức nào đó chợt ùa về, chẳng biết đó là từ thời gian, không gian nào.

Trên con đường nhỏ, trăng sáng chiếu vào cô những vệt bóng loang lổ ngã xuống con đường, ngôi nhà ở đằng xa vẫn còn sáng. Đứng trước cửa nhà, không biết nên làm gì tiếp theo, không dám gọi lớn tiếng cũng chẳng dám gỗ cửa. Cô cố lấy hết can đảm của vạn kiếp người, gõ vào cửa gỗ vài ba tiếng.

Cộc cộc cộc

"Là ai vậy" một nói trong trẻo từ bên trong vọng ra

"Là..là tôi đây"

"Tôi đây là ai?"

"C..cái người hôm trướt đấy"không hiểu vì lí do gì mà càng nói mặt càng đỏ, do da mặt mỏng hay sợ người khác hiểu lầm?

Cạnh. Cửa gỗ bật mở, hai đôi mắt chạm nhau vài giây rồi lướt qua, em thoáng bất ngờ rồi cũng mời cô vào nhà.

"Em..em khôn sợ tô hả"

"Vậy chị về đi"

Cô vội lướt nhanh vào nhà, chiếm chiếc sofa êm ái mà ôm chặt. Em đặt dĩa trái cây lên bàn, gợi ý mời cô ăn, mà cô cứ nhìn em rồi em nhìn cô, chẳng ai hiểu ai.

"em. mời chị ăn trái cây đấy" vừa nói vừa chỉ dĩa trái cây lên bàn, cô cũng gật đầu rồi gật gù ăn lấy ăn để như mấy tháng rồi cô chẳng được ăn vậy.

Em ngồi bên cạnh, lấy chiếc remote mở kênh phát hoạt hình trẻ em" mà sao hôm nay chị đến đây vậy, em tưởng chị về nước"

"Vè về nướ..nướt gì"

" Không phải chị người nước ngoài à"

"A..à ch..chị ở đây m..ọt hai hôm nữa"

"Mà a sao em biếc"

Em nhìn cô thật lâu, thật lâu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt xanh của trời có thêm vào tia nhỏ sáng vàng rồi thở dài thầm nghĩ, con người ngu ngốc này ở đâu vậy.

"Giọng chị như vậy, không ở nước ngoài du lịch đến thì chị ở trên núi xuống à"

"Aa.à" gãi gãi mái tóc pixie ánh kim của mình, thầm nghĩ hôm qua còn thấy bé nó yếu đuối thế sao hôm nay kì vậy, em làm cô hơi sợ.

Cả hai cùng ngồi xem phim hoạt hình, cô lâu rồi không thấy những nhân vật hoạt hình như vậy cũng thắc mắc nhiều thứ, hỏi em nhiều thứ bằng chất giọng lơ lớ ấy, nhiều lúc em cũng khó chịu mà vẫn ráng giải thích cho con người này hiểu.

"À mà chị này" em quay sang nhìn vào con người nãy giờ vẫn đang thích thú xem phim

"Hả"

"Chị đến từ đâu"

"Từ..từ đâu, là sao"

"Chị đến từ đất nước nào"

"A à..ừm" một thoáng bối rối hiện lên mặt cô, cô đảo mắt né tránh rồi nói đại một tên vừa mới được nghe khi nãy" à là pháp"

"Ừm" em gật đầu tỏ vẻ hiểu, khi nãy vẻ mặt bối rối của vô được em thu vào tầm mắt và em biết cô đang nói dối

"Cò..còn em"

"Chúng ta đang ở việt nam đấy"

"..."

Kết thúc vài ba bộ phim hoạt hình dài tập, cô ước chừng giờ này chắc cũng phải mười một giờ đêm, hình như cô làm phiền người ta nhiều rồi.

"Tô làm ph..phiền em rồi, t..tô vè về đây"

"Thôi đi, tối rồi chị về một mình không sợ à"

"Ngủ ở đây đi" em kéo tay người kia vào lại sofa lấy gối quăng đè lên đùi như không cho đi.

"Đ..được hả, hh.hình như khôn nên đa..đâ-" còn chưa nói hết câu, cô bị một lực mạnh kéo đi, đi thẳng lên trên tần. Căn phòng bật mở, cô mở to mắt, căn phòng không quá lớn nhưng cũng đủ cho hai người đươc trang trí cổ điển, trong lúc cô còn hai ngạc nhiên, em đã trải xong chăn niệm cho cô.

Em ngồi lên giường, nhìn cô thật lâu rồi cất lời trước.

"Chị, chị tên gì"

"Ch..chị hả, tô h..hả" cô tự chỉ vào mình nãy giờ còn đang cảm thán với không gian chưa kịp định hình.

"T..tô tên Juky san"

"C..òn em, e..em tên gì"

"Em tên Diễm Hằng, Nguyễn Lê Diễm Hằng"

"T..tên Ha..hàng, đẹp l..lắm"

"Là Hằng không phải là hàng"

"Hằng Hằng" cô tự lập đi lập lại lẩm bẩm trong miệng mình.

"H..hằng đi ngủ đi, t..tói rồi" nói rồi cô vui đầu vào chiếc gối màu hồng mềm mại, kéo chăn ngang đầu.

"Ừm, chị ngủ ngon" em cũng nằm trên giường giử lời chúng ngủ ngon cho người bạn cùng phòng hôm nay.

"...."

"Hh..Hằng ngủ ngon" cô lí nhí trong miệng, rồi chìm vào giấc ngủ sâu, trên giường em vẫn nằm đó, đã nghe hết, chỉ bật cười khẽ với con người khờ khạo này.

________

Trên lớp mây dày đặc, Aphrodite ngồi đó, nhấp nháp ly rượu vang đỏ trên tay mắt đăm chiu nhìn về phía xa xâm, rồi chợt có hai ngôi sao sáng vụt qua, là sao chổi.

Từ xưa người ta định kiến sao chổi là tượng trưng cho điềm gỡ, không may mắn vậy mà hôm nay có tận hai ngôi sao, người Aphrodite lại càng kiên định thêm với lí lẽ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co