[Mansun] because i love you so
3
_______
Đi thang lang một mình trên mặt biển xanh trong, cứ đi thế đi về phía chân trời đang chiếu sáng, cô nhìn xung quanh chỉ toàn là nước rồi phía xa xa có hòn đảo nhỏ hiện ra, cô chạy thật nhanh về phía trước, hòn đảo trống trơn, chỉ toàn là những mảnh rác bị sóng vỗ trôi vào bờ.
Đi về phía cuối hòn đảo, có cô bé ngồi trên những tảng đá to dọc bờ biển, cô tiến lại gần thì mới nhận ra đó là em, là Diễm Hằng, em ngồi đó tóc xã dài, những cơn gió nhẹ làm tóc em bay theo từng nhịp nhẹ nhàng.
Cô muốn chạm vào em, muốn ôm em vào lòng, vừa tiến lại gần vài bước, đầu cô đau như bị búa đập vào, mắt cô choáng từng cơn rồi trắng xoá, màu trắng chiếm lấy tâm trí, rồi khung cảnh vừa rồi lại hiện lên, nhưng bầu trời không còn trong xanh, mặt biển cuồng cuộn, sóng vỗ mạnh vào tảng đá nơi em ngồi như muốn nuốt chửng lấy thân xác em, như một cơn bão muốn cuốn em đi mất.
Cô mất bình tĩnh đôi chút muốn lao vào em, nhưng bước chân cô ngày càng nặng trĩu như có một cọng xích vô hình nào được cột vào chân cô với tảng đá to lớn.
Những cơn sóng ngày càng mạnh lên, ập lên người em như những trận đánh, nhưng em vẫn ngồi đó không nhút nhít, không phản kháng, đầu cô tự hỏi một trăm câu hỏi tại sao, tại sao em không bỏ chạy, không rời khỏi nơi đó, tại sao mình chẳng làm gì được.
"Hh..hằng ơi, chạy"cô la lớn, hét đến khàn cổ, nhưng em lại chẳng ngoảnh đầu.
Cô quỳ trên cát vàng cách em khoảng mười bước chân, chẳng thể nào duy chuyển được nữa, cứ trơ trơ nhìn em bị sóng cuốn trôi đi mất, em cứ xa dần theo từng đợt sóng. Khung cảnh lại trắng xoá đi mờ mịt, đến khi cô mở mắt ra, không gian đã thay đổi, giờ đây cô đang chìm trong nước, là đang dưới lòng đại dương.
Từ xa em hiện ra như cái bóng trống không, mặt em tái nhợt chẳng có chút sức sống nào, cô muốn bơi đến chỗ em, dùng hết sức mình bơi thật nhanh đến nơi em đứng, đến nơi cách khoảng chỉ một hai bước nữa thôi, cô bị một lực mạnh hắt văng ra, không kịp trở tay.
"Chị, xin chị hãy sống, xin đừng theo em và xin đừng yêu em" em nói, giọng lạnh rồi quay người bơi đi mất, bóng dáng em cứ xa dần cô thì vẫn ở đó không tiến theo bước nào.
Lời em nói là sao, cô không hiểu, cô đã yêu em đến thế mà, nhớ em đến chết đi sống lại, từng muốn thế gian ngừng lại để hai ta được yêu nhau nhiều thêm đôi chút, giờ thì hai trái tim từng ôm lấy nhau giờ đây lại xa cách nhau.
Cô lơ lửng dưới đáy đại dương sâu thẳm, những dòng lệ mặn được nước biển cuốn trôi đi. Dòng nước mặn xâm nhập vào phổi, cảm giác khó thở lân lân rồi truyền đến não. Gần như không thể thở được, hai đôi cánh chẳng thể nào giấu được nữa lộ ra ngoài, cứ như thế mặc cho dòng nước cuốn cơ thể mình đi, đôi mắt khép lại từ từ, não đang cố gắng níu lại chút hình ảnh của người cô yêu rồi cũng tắt liệm.
________
Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa dậy, cô đã thức giấc cảm giác được ngủ đủ khiến dopamine trong cô dâng cao, một ngày mới tuyệt vời.
Ngó lên trên thấy em vẫn ngủ ở đó, tóc màu nâu xoã dài, mắt nhắm nghiền, hai bên má búng phính như con sóc ngốn thức ăn, cô khẽ mỉm cười với sự đáng yêu nhìn.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn màu xanh đậm, những ngôi sao vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thầm nghĩ cũng nên về rồi, chắc người đang lo lắm.
Cô cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng, đi từng bước thật khẽ để không phát ra tiếng động đến khi ra cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đi ra khỏi con đường nhỏ đột nhiên cô quay đầu lại nhìn lên gác mái đó thật lâu rồi mới bước đi tiếp.
Bay trên những tầng mây cao, cố gắng bay về đỉnh olympus nhanh nhất có thể. Nếu người Aphrodite biết cô lại trốn đi chơi, có thể nhốt cô vào phòng giam 3 tháng mất, cô không muốn không thể ra ngoài gặp em, người bạn phàm nhân mới quen.
Cô nhẹ nhàng mở cổng, cố gắng đi nhón chân từng bước về nơi ở của mình, rồi một giọng nói hơi đanh và quen thuộc vang lên làm cô giật mình.
"Juky San!"
"Ahhh!!, người ơi con biết lỗi rồi" cô hoảng hốt, hai chân run rẩy quỳ rụp xuống nền.
" Tôi đã bảo trong thời gian làm không được đi chơi cơ mà, tại sao còn đi nữa mà còn là đi qua đêm" người Aphrodite cứ thao thao bất tuyệt mà tránh mắng cô hệt như người mẹ nghiêm khắc vậy.
"Con xin lỗi, lần sau con không dám nữa"
"Được rồi mau về đi"
Hai chân nhanh như thỏ chạy cái rộp đi mất, người chỉ biết nhìn theo mà thở dài một hơi. Người biết cô đã đi đâu nhưng không vội vạch trần ngay, cần thêm một khoảng thời gian vì bây giờ người vẫn chưa chắc chắn.
Aphrodite vẫn ngồi đó, vẫn vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày nhưng suy nghĩ đã trôi về nơi nào đó.
Người nhớ về thời xa xưa khi vị thần tình yêu đầu tiên được người tạo ra James, ban đầu chỉ để giúp phàm nhân có được một tình yêu đẹp, nhưng rồi anh ta ngày càng đắm chìm trong tình yêu của riêng mình bỏ bê tránh nhiệm, những người phàm cứ thế mà bỏ lỡ nhau, hiểu lầm nhau.
Người thấy thế cho gọi James, để nói về tình yêu không tốt đẹp mà anh ta đang dính vào, hai người nó lí lẽ suốt 2 ngày 2 đêm, sau đó James đã bay đi mất và không thể trở về nữa.
Vì tình anh ta tự tay cắt đi đôi cánh của mình trao cho người phàm đó, nhưng ả ta lại mang thứ quý giá đó chạy theo gã quý tộc bỏ lại anh ta một mình cô đơn trong căn trọ nhỏ hẹp và rồi chết thối rửa.
Thấy được cái kết đắng lòng đó người Aphrodite một phần tự trách bản thân tại sao lại tạo ra anh ta như một con rối mà không có bất cứ quyền kiểm soát nào, một phần tránh sao tình yêu có thể khủng khiếp đến mức đánh đổi cả mạng sống.
Về sau khi ban cho juky san quyền năng của thần tình yêu, người lặng lẽ áp đặt thêm cho cô lời nguyền rủa cô độc.
Và rồi người cảm giác như bi kịch của 2 triệu năm trước sẽ có thể xảy ra một lần nữa.
________
Đúng 05:30 chuông báo thức được đặt cạnh đầu giường vang lên in ỏi, em khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, điều đầu tiên là tắt đi cái chuông quái quỷ này.
Sau một hồi định hình, em đảo mắt nhìn xuống thì thấy bên dưới giường đã trống không rồi lại nhìn lên góc bàn lên cạnh giờ đây chăn gối đã được gắp gọn và đặt ngay ngắn ở đó, em mỉm cười nhẹ, không biết vì sao nhưng cảm thấy hơi hạnh phúc.
Hôm nay em phải đi làm, số tiền tiết kiệm đã gần hết nên phải tự thân lao động để kiếm nguồn thu nhập, vệ sinh cá nhân thay đồng phục nhân viên. Em còn chưa kịp ăn gì, lao vội ra khỏi nhà.
Vừa mở cửa, một bông cúc trắng nằm ngay ngắn trên kệ ngoài hiên nhà lọt vào tầm mắt của em, những giọt sương còn đọng lại trên những cánh hoa chắc hẳn nó được để đây từ sáng sớm, là ai đã rảnh rỗi đến mức tặng em một bông cúc lúc sớm, thứ em suy nghĩ đến đầu tiên là chị, rồi vội bỏ qua vì không kịp nữa rồi.
Em cùng chiếc xe đạp đã cũ chạy trên con đường dài, hai bên là đồng cỏ xanh, em cứ đạp từ từ thưởng thức cái nắng sớm và cái đẹp của thiên nhiên mang lại vì không cần vội nữa, dù gì cũng không kịp thời gian.
Sau một hồi, em tấp vào lề ở đó có tiệm cà phê nhỏ là nơi em đã xin việc vài ngày trước đó. Mở cửa, giờ này khách không quá đông, em vẫn còn thời gian để chuẩn bị.
Quán cà phê nhỏ, được một cô chủ điều hành, cô ấy dễ thương luôn chỉ dạy tận tình cho nhân viên mới. Quán được người ta biết đến nhờ hương vị cà phê đặc biệt, có thêm một vài loại nước giải khát và những chiếc bánh được làm thủ công trực tiếp. Ngoài ra, khi chiều dần những tia nắng ấm trực tiếp xuyên qua ô cửa kính làm không gian dịu dàng trở lại, tạo cảm giác dễ chịu.
Bắt đầu bằng việc lau lại những bàn mà những hành khách trước đó đã từng ngồi, sau đó là bưng bê, trong những giờ cao điểm em làm việc không ngừng nghỉ cứ lập đi lập lại những công việc trước đó.
Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, cũng đã đến lúc em phải về. Dọn dẹp nốt lần cuối, em cùng chiếc xe đạp, lượn ra khỏi thành phố trở về con đường dẫn về nhà. Vừa chạy vừa ngân nga vài giai điệu, em nhìn xa xa thấy cô đang đứng đó, tay xách một túi lớn đang đứng mua gì đó, đến gần hơn thấy cô đang cầm cây kem ốc quế nhưng ông bán hàng giữ không cho đi.
"Nè chị đang làm gì vậy"
"Ee..em" cô quay lại giật mình khi thấy em đằng sau, một tay cầm túi một tay cầm kem ốc quế" e..em ơi, tôi kh..không có tiền"
"Hh..hả" em nghe vậy vội nhìn sang ông bán hàng đang đứng chống tay nãy giờ
"Nó muốn ăn kem mà lại không có tiền, tôi giữ lại thì nó lại muốn khóc đến nơi rồi kìa"
"Thôi được rồi, con trả tiền cho chú" em móc ra vài tờ tiền trong túi trả thay cho phần của cô
"Ee..em ơi, tôi xin lỗi" mắt cô long lanh rơm rớm nước mắt, cứ đứng đó nhìn em mãi
"Được rồi mau lên xe đi, tôi chở chị về" em vỗ vỗ vào yên xe sau
"Th..thôi để tt..tôi chở em" cô để túi lớn lên cái bầu đựng đồ đằng trước, đuổi em xuống yên sau giành tay lái
"Có chở được không đó"
"À ừm d..được mà!" Cô nói là giọng run run hơi sợ vì đây là lần đầu
Cô từ từ đạp từng cái, ban đầu tay lái còn yếu hơi run, đầu xe cứ xoay qua trái rồi qua phải, em ngồi đằng sau nắm chặt góc áo cô không buông. Sau một hồi bình tĩnh lại, cô chạy mượt mà hơn làm em cũng yên tâm phần nào.
"Ee..em ơi" cô hỏi, không quay đầu lại tay vẫn cầm lái
"Hửm"
"Mm..mấy ngày n..này, em c..cô đơn la..lắm nhỉ"
"..."
"Kh..không sao dd..đâu, t..tô sẽ th..thường xuyên đến ch..chơi với em"
Em đột nhiên chờm tay ôm lấy eo cô, làm cô hơi giật mình, em áp mặt vào lưng cô không biết đang nghĩ gì chỉ có khoảng không im lặng. Cô hiểu, cô đã từng, chắc hẳn với con bé chỉ vừa bước vào đời mà mất đi chỗ dựa là một mất mát quá lớn.
"Tôi thương em lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co