Truyen3h.Co

mansun | iu

cố giấu

LoVaTo-hamei


Đêm khuya, trăng lên cao
Tại một trong những ngôi nhà vẫn còn đang sáng đèn

Có đám người ngồi quây quần bên chiếc bàn được lấp đầy bởi đồ ăn, thức uống cùng vài chai rượu vang đã được khui sẵn

Trần Dung và Diễm Hằng tối nay mở một bữa tiệc nhỏ tại gia mừng cả hai dọn về ngôi nhà mới.

"nào để mừng cho đôi tình nhân mới cưới dọn về nhà mới, tôi ngô lan hương xin kính hai chủ nhà một ly!"

"yehhh húuuu!!!"

"được quá em yêu!!!

Một hơi uống hết ly vang đỏ cùng sự hú hét của Thảo Linh và Bích Phương

Thần cồn Ngô Lan Hương một lần nữa chứng minh được độ uy tín về tửu lượng của bản thân. Đúng thật là ngàn ly không say, trăm trận trăm thắng

"ohh chị hương đỉnh thiệt nha"

"chứ sao"

Cái Hằng thấy vậy thì cảm thán vỗ tay nhiệt tình, được đà Ngô Lan Hương cao hứng lên mà rót thêm hai ba cốc nữa và vẫn kết thúc chỉ sau một cái nâng ly

Trần Thảo Linh cũng ham vui định cầm lấy ly rượu mà chưa kịp uống thì bị chị Mai giật lấy thay vào tay bằng một lon coca

"con nít thì uống cái này"

"ơ kìa chị ơi!!!"

"cơ địa dễ say không có được đú theo người lớn nghe chưa!"

"người ta lớn rồi màaaa"

Cả hai đứa cứ thế chí choé nhau, một bên thì giữ khư khư lấy chai rượu không buông, một bên thì cố giành lấy bằng được ngăn không cho uống

Chí choé với nhau một hồi lâu mẹ Phương thấy vậy mới lên tiếng

"ối dồi, mai cứ để cái linh nó uống hai ba ly cho vui"

"có gì hai chị em mình vác xác nó về hehhe"

"yayyy iu chị phương"

___

Đã hai mươi phút trôi qua mà ly của Trần Dung mới vơi đi hơn nửa trong khi của Hằng đã cạn đáy được hơn năm lần rồi

Mặt và tai em do tác dụng của rượu mà đỏ lên hết, mắt díu lại nhưng miệng vẫn đòi muốn uống tiếp. Trần Dung đoán nhá, đâu đó 10 phút sau là cái Hằng sẽ gục xuống bàn mà lăn ra ngủ

Tại sao chị biết á? Vì chị đã thấy cảnh này cả trăm lần trước đây rồi, xác suất Hằng quậy lúc sau dường như chỉ bằng không

"chị hương~"

"mình uống tiếp đi~"

"nào nào hằng đưa chị cái ly đây"

"nè hương bạn cũng thôi trò dụ con nít nhà tôi uống rượu đi, người hằng mềm nhũn ra luôn rồi nè"

Gãi đầu tội lỗi Ngô Lan Hương cười xoà mấy cái rồi vội xin lỗi chủ nhà vì cái tính ham vui của bản thân

Cô vui quá nên cứ liên tục rót rượu cho mọi người mà ai ngờ cái Hằng hưởng ứng nhiệt tình mà uống với Hương hết ly này tới ly khác. Cuối cùng người say là em còn Hương thì vẫn tỉnh như sáo ngồi uống tiếp

"dung uống với em đi~"

"nãy giờ chị uống rồi mà"

"nói xạooo"

"..."

"đi mòooo"

"điiii"

"..."

Chị quên mất trước khi bất tỉnh hoàn toàn thì trước đó Hằng phải quậy cái gì đó ra trò như là mè nheo với Dung giống giờ nè

Cẩn thận nâng ly lên gần khoé miệng chị rồi từ từ đổ thứ chất lỏng nâu đỏ kia vào nơi cần đến. Trần Dung cũng không phản kháng mà hành động theo ý em, chẳng mấy chốc đã nốc cạn hết hai ly

"woaaa hết òi"

"hà...rượu nồng thật"

Giống như một con mèo nhỏ quấn người Hằng ôm lấy một bên tay chị mà dụi dụi cái đầu lên chẳng mấy chốc em đã gục lên vai Dung ngủ ngon lành

Vén gọn vài lọn tóc loà xoà trước mặt Hằng chị điều chỉnh tư thế để em ngủ được thoải mái hơn

"dung chiều cái hằng quá nhể"

"dạ thì cũng vợ con mà mẹ hehe"

"bạn thương vợ vậy là tốt rồi"

"hằng cũng thương tôi nhiều lắm"

Thấy cả nhà đã thấm mệt dần mẹ Phương chủ động phân chia công việc cho cả bọn cùng dọn để hai chủ nhà được nghỉ ngơi

Để chuẩn bị bữa tiệc ngày hôm nay thì đúng thật là hai đứa bọn chị đã chạy lăng xăng khá nhiều. Trần Dung không từ chối ý tốt của mẹ Phương, chị xin phép dìu của Hằng vô phòng ngủ để tiện cho mọi người dọn dẹp

____

Đắp chăn lên cao để em khỏi lạnh, chị trở ra lại phòng bếp nơi có Bích Phương đang tráng nốt hai ba cái bát còn sót lại trong bồn rửa

Còn ba người kia dọn dẹp xong phần được giao thì ra sofa mà ngồi chơi game

Có vẻ như mọi người làm hết rồi Trần Dung không cần phải nhúng tay vào làm phụ gì nữa

Úp cái bát cuối cùng lên trạm, chị Phương từ tốn lau tay rồi đi lại phía bàn nơi Trần Dung đang ngồi mà lên tiếng

"dung này"

"dạ"

"hai đứa giận nhau chuyện gì à?"

"dạ đâu có đâu"

"ừm, vậy thì là hiểu lầm thôi nhỉ"

"???"

Một dâu chấm hỏi to đùng gắn trên đầu Trần Dung, sắc mặt Bích Phương cũng nghiêm trọng hơn ngày thường làm chị hơi rén

"cái hằng có tâm sự với chị là dạo này cứ tối đến em sẽ chuẩn bị sẵn chăn gối để ra ngoài sofa ngủ"

"bảo là do phải làm nốt việc sợ ảnh hưởng cái hằng"

"..."

"lí do chính không phải vậy đúng không?"

"..."

Đối diện với đôi mắt như xoáy sâu vào trong tận tâm can của Trần Dung thì chị chỉ biết trốn tránh mà im lặng. Vif sự thật là vậy mà, một tuần bảy ngày chị ra sofa ngủ hết năm bữa còn hai ngày cuối tuần Dung canh thời gian để đi ngủ trước Hằng

Hạ giọng thấp xuống mà lên tiếng chuyện đã đến tai Bích Phương rồi thì Trần Dung cũng phải thú tội với mẹ thôi

"thật ra...là do e ngại đụng chuyện kia"

"oh"

"em sợ mình không kiềm chế được bản thân mà làm hằng đau"

"hằng cũng có chủ động nhưng em..."

"em lảng tránh, cố kiềm chế lại"

"vì em nghĩ...em chưa sẵn sàng để làm vậy với hằng"

"vậy nên em mới ra chỗ khác ngủ để không phải đụng vào cái nó?"

"vâng..."

Bích Phương khi hiểu lí do thì thở ra một hơi cảm thấy nhẹ lòng vì không phải do tình cảm rạn nứt chỉ là do Trần Dung chưa sẵn sàng thôi

Chị sẽ là cây cầu nối giúp hai đứa gần với nhau hơn còn giờ phải giải thích và thuyết phục Trần Dung cái đã

"phù~"

"đã về chung một nhà với nhau rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi em yêu"

"dạ?"

"việc cái hằng chủ động muốn nghĩa là con bé đã thực sự sẵn sàng"

"n..nhưng mà con lo em ấy-"

"em nhìn lại xem cái hằng có lo sợ gì không?"

"..."

"nó yêu em đã đồng ý kết hôn với em là đã hoàn toàn tin tưởng em rồi đó dung"

"việc em lảng tránh nó, không gần gũi là đang gây tổn thương cái hằng"

"nó đã nghĩ mình làm sai cái gì nên em mới giận nó đấy"

"..."

"nên là cứ yên tâm mà tiến tới đi em yêu!"

Công tác lại tư tưởng cho Trần Dung có vẻ thành công khi Bích Phương thấy gương mặt Dung đã bớt suy tư, căng thẳng hơn lúc đầu

"vợ chồng với nhau chuyện này là bình thường mà hằng nó cũng đâu để tâm chuyện em có nhu cầu cao hay là-"

"kh..không phải mà chị"

"úi giời ôi xấu hổ hả, má đỏ lên hết rồi kìa vậy là đúng rồi nhá hí hí"

"không phải!!!"

"là do...do rượu, do rượu đó chị ơi!!!!"

"thôi thôi chị biết rồi"

Vậy là đã xong phần công việc được giao chị nhanh chóng đi lùa ba đứa vẫn đang ngồi ở sofa vui vẻ bắn game kia đi về, trả lại không gian riêng tư cho Dung và Hằng

Lúc sau có dòm qua Ngô Lan Hương mà đá mắt mấy cái, cả hai ngầm hiểu được người kia cũng đã xong nhiệm vụ

"thôi muộn rồi bọn chị phải về đây"

"làm gì thì làm vừa vừa thôi nhá"
*thì thầm*

"chị phương!!!"

"hahhaha về thôi mấy đứa"

Người dễ ngại gặp kẻ hay trêu cứ đụng đến chuyện kia là mặt Dung đỏ hết lên nhưng nay chị thấy trong người mình là lạ như có cái gì đó thiêu đốt từ bên trong mà làm cơ thể không ngừng nóng lên

"sao nóng thế nhỉ"

"thôi đi tắm vậy"

___

*cạch*

"phù~"

"cơ thể sạch sẽ thoải mái thật đấy"

Bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu ướt sũng còn đang quấn khăn, Trần Dung cảm thấy sảng khoái hơn khi nãy nhiều nhưng trong người vẫn thấy nóng và dường như nó còn tăng thêm

Chẳng mấy chốc mà tóc được sấy khô, chị kiếm lấy một bộ đồ ngủ hình con thỏ nhìn cũng biết là của ai đấy.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ căn phòng tối thui khiến chị không nhìn thấy gì, toan với tay bật đèn thì đột nhiên cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.

*cạch*

Trần Dung nghe thấy tiếng cửa được khoá trái....

Vòng tay dang rộng ôm lấy chị từ phía sau cái đầu không yên phận cứ thế dụi vào vai Dung, Hằng khi say nhạy cảm lắm những lúc đấy chị sẽ nhẹ nhàng hết sức tránh để em buồn tủi hay giận hờn

"hằng còn mệt không?"

*lắc lắc*

"vậy mình ra ngoài thay đồ rồi đi nghỉ nhá, hằng đồng ý không?"

"em làm rồi~"

"ờm...vậy giờ mình đi ngủ nhá"

"..."

Im lặng

Một sự im lặng đến kì lạ

Trần Dung đang có vô vàn thắc mắc trong đầu đây không biết Diễm Hằng có rảnh để giải đáp cùng chị không

Tại sao hằng lại tỉnh được trong khi em đã uống rất nhiều rượu?

Tại sao em lại khoá trái cửa và không bật đèn lên?

Và tại sao...người Dung lại nóng lên hơn bình thường khi em chỉ mới chạm vào

Tại sao...

Mùi khát khao nơi người toát ra đang phủ kín căn phòng

Khiến đôi môi này nóng hơn khi mà anh chiếm đóng


"hằng à chị...uhm"

Thoắt cái em xoay người Trần Dung lại cố ép sát chị về bức tường phía sau, một nụ hôn chớp nhoáng đã cướp đi hết thẩy không khí bên trong

"uhm...ha"

"h..uhm- hằng chị kh...uhm- thở được"

Hằng là người chủ động chiếm đóng, em hôn dồn dập như thể sợ chị sẽ biến mất. Ghì lấy sau gáy để hai thân thể sát lại gần hơn, môi lưỡi triền miên qua lại kéo dài mất mấy phút nó chỉ kết thúc khi Trần Dung vỗ vỗ lên vai em

Em vội vàng tách ra để cả hai cùng lấy lại nhịp thở

Và đoán xem Trần Dung nếm được những vị gì nào

"khoan đã t-tại sao em lại có...vị của nước ép"

"không có vị rượu...rõ ràng hằng đã uống rất nhiều mà!"

Trần Dung giật mình mà đẩy Hằng ra vội với lấy công tắc mà bật lên

Và ngạc nhiên chưa khuôn mặt em đã không còn đỏ nữa, thậm chí còn tỉnh táo đến đáng sợ

Còn chị thì sao, cả người như nhúng phải nồi nước sôi mà nóng lên bất thường. Đây không phải tác dụng của rượu, nó là một thứ khác, chẳng lẽ Hằng và hội kia lại...

"e...em em lừa chị"

"hửm? có ai lừa chị đâu nhỉ"

Thấy vợ mình còn đang bàng hoàng Hằng chủ động tiến lên phía trước khoá hai tay của chị trên cao. Áp sát phía bên tai mà trêu ghẹo người kia

"rượu là do Dung tự nguyện uống mà"

"nào phải do em, phù~"

"umm...ha"

*chụt*

Dụi đầu vào cần cổ mà hít đẫy hương hoa trên cơ thể, em để đôi môi lả lướt trên làn da đánh dấu từng nơi nó chạm vào

Người chị mềm nhũn ra theo từng cảm chạm của em, Trần Dung đã không còn đủ sức để phản kháng chỉ đành thuận theo mà rên nhẹ

"ưmm"

"chị biết không, rằng em đã rất muốn chị" *chụt*

"nhưng chị lại cố phớt lờ đi mà tự mình cầm cự lấy" *chụt*

"thay vì ngỏ lời hay hành động chị lại chọn phương tệ nhất"  *chụt*

"chị làm em buồn đấy, dung"

"á...đừng cắn"

Cạ nhẹ chiếc răng nanh mà cắn lên cần cổ, em để lại dấu răng đậm nhạt in hằn lên da thịt chị làm điểm nhấn thay cho sự tức giận của bản thân

Chỉ là một cái cắn nhẹ Hằng không mất trí đến mức dồn ép chị đến đau như vậy

"trước khi làm em muốn hỏi chị lần cuối"

"...hả?"

"em muốn chị"

"dung...có muốn em không?"

Giải thoát cho đôi tay chị, Hằng nhẹ nhàng hỏi lại nhằm muốn biết đối phương muốn hay bài xích chuyện này

Trần Dung vươn tay ôm lấy cổ người kia, để đôi tay kéo sát hai người lại gần hơn mặc cho môi tìm đến môi mà cuốn lấy

Chị nhắm mắt tận hưởng lấy mọi thứ dường như Trần Dung không còn sợ sệt hay lo lắng chuyện gì nữa, việc chị muốn bây giờ là cùng em tạo nên những kí ức đẹp trong cả hai cho dù nó có trần trụi đi chăng nữa...

Đôi tình nhân đang lao vào
Nơi sục sôi và dâng trào
Ta trao hết trao hết đi
Ta đâu tiếc đâu tiếc chi


Từng thứ từng thứ một rơi rụng xuống dần

Trần trụi mà phơi bày hết mọi thứ trước mắt nhau, cả hai ngắm nhìn lấy thứ khung cảnh hoang sơ mà đẫm lệ

Họ lao vào mà không chút sợ hãi, cảm nhận từng cái chạm cái vuốt ve âu yếm trên thân thể

"em sẽ làm nhẹ thôi...dung đau thì bảo em nhá"

"ừm..."

Ngại ngùng dấu mặt vào hõm vai người nằm trên, từng cái chạm của em dù nhẹ cũng đủ để làm chị phát điên


Muốn anh yêu và yêu em nhiều
Khoảnh khắc anh trong em
Nóng như lửa thiêu


Chuyện gì đến rồi sẽ đến

Chậm rãi đi sâu vào nơi khe suối, em từ tốn mà sát để chị làm quen với ngón tay. Hằng làm đồng thời quan sát sắc mặt của đối phương, cảm thấy chị đã quen dần với vật thể em bạo tay hơn mà tăng tốc độ

"em...khoan- ah"

Không kịp phản ứng, Trần Dung chỉ biết kêu lên mà đón nhận từng đợt xâm nhập vào cơ thể

Lưng Hằng rộng lại còn mịn nhưng sau hôm nay sẽ xuất hiện thêm nhiều vệt đỏ bắt mắt

Tác giả là ai á? Là con mèo đang nằm dưới thân em mà cầu xin đây

"a á c-chậm thôi ha..."

"chị...á đừng cắn..."

Nâng một chân chị đặt lên vai, ép mở rộng diện tích phía dưới mà tiếp tục tiến sâu vào. Em hoàn toàn chìm đắm trong lưới tình chẳng thể thoát ra

Trườn lên phía trên mà cuốn lấy môi chị ngăn không cho những âm thanh kia thoát ra gây xao nhãng. Lạ thật đấy, cả hai cùng xài chung một hãng sữa tắm thế nào mà chị lại thơm hơn em thế này

Thoát khỏi đôi môi trườn tiếp xuống dưới dày vò lấy đỉnh ngực trước mặt mà cắn, mút, nhào, nặn thành đủ thứ hình dạng

Cảm nhận được chị sắp lên đỉnh bàn tay nãy giờ vẫn lặn ngụp phía đưới của em dần tăng nhanh tốc độ để về đích

"h-hằng...e..em mệt quá..."

"xin hãy...nhẹ tay với....em"

Hả

Trần Dung vừa mới...

Trần Dung vừa xưng em!!!

Bộ dạng gì đây, Hằng không biết nữa, Hằng sắp điên rồi, Hằng chỉ biết cố gắng giúp chị sung sướng thôi

Một cú nổ vừa diễn ra ngay trong đầu em, Hằng cứ nghĩ mình chỉ là đang mơ thôi

Nhưng rồi từng cái chạm, âm thanh, tiếng rên la, tiếng cơ thể ma sát làm Hằng tỉnh lại khỏi suy nghĩ

Nhìn hình ảnh trước mắt, Trần Dung bày ra biểu cảm mềm yếu cùng mái tóc dài bị làm rối tung lên vô tình khiến chị nhìn vô cùng lả lơi

"h..hằng...em sắp....áaaa"

Một cú thúc chốt hạ được đẩy sâu Trần Dung oằn mình đón nhận lấy khi cơn khoái cảm đac đạt đến đỉnh điểm. Cả hai ngửa cổ hít lấy một hơi thật sâu rồi gục xuống thở hổn hển

Quá mệt nên cả Dung và Hằng đều thiếp đi ngay sau đó

Kết thúc cuộc yêu đầu tiên trong đời cả hai

____________________________________

Chúng ta chẳng thể giấu khi tình ướt đẫm dâng trào trong ánh mắt nhau

Chúng ta chẳng thể giấu khi mà vô thức đan vào tay nhau rất lâu

Chúng ta chẳng thể giấu mong cầu ân ái cho tình cứ thế thêm sâu

Muốn là của nhau
Sẽ là của nhau

Người cố lờ đi cảm giác giữa hai ta

Mà người nào biết

Tình ta cùng người đã lấp đầy căn phòng trống

Chẳng thể giấu đi

____________________________________

Ấy xong ngại quá xin phép cả nhà e off 1 tuần tháng sau em ngoi lại vì thời gian này em đang bận công chuyện xíu

Idea nảy đùng đùng từ khi album ra full tới giờ

Tuy vậy nhưng sức khoẻ và thời gian có hạn em chỉ cook đc 1 chap cho cả nhà đọc thôi

Hẹn ae mình vào một ngày khác khi e đã rảnh hoàn toàn và không bị deadline dí nữa. Bye cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co