Truyen3h.Co

mansun | iu

say

LoVaTo-hamei


T nói trước nè chap này đổi vai là Hằng bạo hơn á nha còn Dung không có hèn nữa :)))

Ai không thích có thể skip qua nhá



______________________________________

Mười hai giờ đêm

Thời điểm để bắt đầu cho những giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi

Tại nơi con đường vắng vang lại lên những âm thanh quen thuộc

Diễm Hằng lê từng bước nặng nhọc về với căn hộ thân yêu sau khi đã nốc một lượng kha khá thứ cồn trong suốt vào cơ thể

Giờ đầu em cứ lâng lâng cảm giác như đi trên mây vậy

Bữa nay đồng nghiệp có rủ em đi nhậu nhân dịp cả phòng đã hoàn thành xuất sắc dự án được giao

Tính em ham vui nên đồng ý ngay mà quên mất ở nhà có người đã nấu cơm sẵn đợi chờ em trong vô vọng với gần chục cuộc gọi không được bắt máy

Lúc phát hiện ra điện thoại thì đã muộn, em nhanh chóng rời bữa tiệc rồi bắt xe về nhà

Giờ này chị đã yên giấc bên chăn ấm đệm êm có lẽ sẽ không phát hiện ra Hằng về khuya

Sáng mai tỉnh dậy em chỉ cần nói là em phải tăng nên không để ý điện thoại là được

*cạch*

Cánh cửa gỗ được mở thật khẽ tránh cho chủ nhân ngôi nhà thức giấc giữa đêm

Diễm Hằng bước đi nhẹ nhàng đến bên sofa đặt chiếc túi xuống rồi cẩn thận bước đến phòng tắm

Thì tự dưng đèn sáng lên

"ôi má ơi!"

"c-chị chưa ngủ ạ"

"ừm, chị đợi em về"

"còn em, nay đi làm về khuya vậy"

"dạ nay em phải tăng ca nên..."

Âm lượng trả lời nhỏ dần về sau, dù khi lớn hay nhỏ trốn đi chơi thì vẫn rén như nhau thôi

Trần Dung mà biết em nối dối chị đi chơi thì toi

"chắc em mệt rồi ha"

"vậy đi tắm trước đi ch-"

Trần Dung nhăn mũi, nhíu mày bởi chị thoáng ngủi thấy thứ phát ra trên cơ thể em hôm nay không phải hương hoa nữa mà nó là mùi của rượu

"em uống rượu phải không?"

"e-em không có"

Thôi toi Hằng rồi, ai cứu Hằng với

"không có?"

"vậy em giải thích sao với cái mùi rượu nồng nặc trên người em đây"

"..."

Im lặng là giải pháp tốt nhất, giờ em nói cái gì cũng là sai hết

Cúi đầu xuống thấp nhất có thể, Hằng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt chị nữa. Đã về khuya rồi còn đi chơi không báo chị làm chị lo lắng, khiến chị mệt, em thấy tội mình nặng vô cùng

Giờ chỉ có nước quỳ gối cầu xin chị tha tội mới cứu được Hằng khỏi cảnh sofa một tháng

Dù nhìn nó hèn mà nó hiệu quả

...

*bụp*

"chị ơi cho Hằng xin lỗi huhuhu"

Nghĩ sao làm vậy, hai chân tự động mất thăng bằng mà quỳ rạp xuống, kết hợp với nước mắt rơi lã chã cùng đôi tay ôm chặt chân Trần Dung mà hối lỗi hết sức có thể

Không biết Dung hết giận chưa chứ cả người Hằng thì đỏ lên hết rồi

Chắc do rượu....

Trần Dung không nói gì mà chỉ nhìn xuống cái đầu nâu cứ ôm cứng ngắt mình không buông

Gương mặt đã không còn nét cười như xưa nữa....nó đanh lại rồi

Chị không có giận vì em uống rượu hay về khuya vì đó là quyền của Hằng nhưng ít nhất cũng phải báo một tiếng để chị yên tâm

Lần này chắc phải sofa một tháng thật rồi

"bỏ ra"

"h..hả dạ"

"bỏ chân ra và đứng lên cho chị"

Âm thanh trong trẻo thường ngày biến mất thay bằng giọng trầm đều làm mặt em tái đi ít phần

Ngoan ngoãn nghe lời mà đứng lên lại nhưng vẫn không dám nhìn chị vì sợ bị la

"e...em xin lỗi ạ"

"vì điều gì?"

"vì đã không báo cho chị ạ"

"còn gì nữa?"

"v-vì uống rượu nữa ạ"

Nhìn gương mặt đỏ ửng vì rượu lem luốc nước mắt nước mũi thì cũng thấy thương thiệt

Nhìn cũng tội mà Dung cũng kệ. Chị nên nghiêm khắc dạy dỗ lại em, phải để cho con mèo kia sợ mà không dám tái phạm nữa

Trần Dung thấy em cứ mãi cúi xuống thì nâng gương mặt em lên mà lau sạch những gì còn sót lại

"chị ơi, h-hằng hứa đây là lần cuối ạ không có lần sau đâu ạ nên là..."

"còn dám có lần sau?

"không không hằng không dám nữa ạ!"

Nhìn con mèo ngố này cứ luôn miệng nói xin lỗi chị, cùng hai mắt long lanh cuối cũng cũng làm Trần Dung cười lấy một cái

"chị không giận vì em uống rượu"

"t..thật ạ?"

"ừ, nhưng giận vì không báo cho chị làm chị lo"

"lần sau không được vậy nữa, biết chưa!"

Diễm Hằng nghe vậy liền gật đầu liên tục cùng với biểu cảm hối lỗi để làm chứng sẽ không có lần sau

Trần Dung xoa đầu nó vài cái rồi rời ra, khuôn mặt đã giãn ra một chút nhưng trong lòng chưa nguôi giận hoàn toàn

"cũng muộn rồi,thay quần áo đi rồi ngủ"

"nãy trước khi uống có ăn gì bỏ bụng không?"

"dạ hằng có, hằng nhớ lời chị dặn ạ"

"ừm"

"để chị đi lấy nước giải rượu cho em"

*gật gật*

Nói rồi chị đưa cho Hằng uống, em nghe lời chị mà đi thay đồ tầm ba mươi phút sau thì gặp ông Huệ

Được cái nhẹ người với đỡ khó chịu

Xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm với quần áo thơm tho sạch sẽ. Đầu đã đỡ đau hơn nhưng còn sót lại một ít cảm giác lâng lâng nhẹ trong trí óc

__________________________________

Nằm lên chiếc giường êm nơi có chị đã yên giấc cuộn mình trong chăn ấm. Trần Dung quay lưng lại về phía em chứng tỏ chị vẫn còn đang giận và em biết chị còn thức

Nhẹ nhàng áp sát lại gần hơn em vòng tay ôm lấy phần eo thon, miệng không yên phận mà rải nụ hôn lên khắp vai trần

Trần Dung không có động tĩnh nghĩa là ngầm đồng ý cho Hằng tiếp tục

Bữa nay trời mưa, nhiệt độ có phần giảm đi ít nhiều vậy mà chị vẫn diện lên chiếc áo hai dây như mọi ngày

Trần Dung không biết lạnh sao chứ người Hằng cứ nóng lên nãy giờ dường như sắp phát điên rồi

Không biết có phải do rượu không mà trong mắt em Trần Dung hiện lên mờ mờ ảo ảo, cảm giác vô thực nhưng nó lại là thật

Chị đang ở trước mặt em là thật và người Hằng đang nóng dần lên vì chị cũng là thật

Em còn say sao?

Không

Chỉ là ham muốn bình thường của loài người mà thôi

"em có lỗi"

"..."

"em không nên ham vui mà quên mất vẫn còn có người ở nhà đợi em"

"..."

"em khiến chị phải lo lắng nhiều và em biết lỗi của mình rồi ạ"

"..."

"Dung đừng giận Hằng nữa nha~"

Vẫn không có âm thanh gì khác ngoài tiếng thủ thỉ của em bên tai

Hằng cố tình siết chặt cái ôm hơn, đem thân mình ép sát phía sau rồi nhắm mắt tận hưởng hương hoa nhài phảng phất trên người chị

Cả hai cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi Hằng cảm nhận được bàn tay chị đặt lên tay mình mà xoa lấy

"em biết dung chưa ngủ mà"

"hằng nói nhiều vậy ai mà ngủ cho được"

"hì hì"

Cuối cùng chị cũng chịu xoay về phía em, nhéo lấy má sữa mấy cái chán chê rồi lại rút tay về

Kéo chăn lên cho cả hai, Trần Dung thôi không nghịch nữa mà ôm lấy con mèo to xác kia rồi đi ngủ

Nhưng Hằng nào dễ thế, một khi lửa được thắp thì nó phải cháy tới cùng

"chị không cảm thấy lạnh sao"

"hửm, chị không"

"hằng lạnh hả để chị lấy thêm chăn nhá"

"ừm, nhưng mà em không cần chăn"

"em có cách khác làm nóng người tốt hơn"

Nói rồi hai bàn tay Hằng siết chặt lấy người Dung dựa vào thân hình to lớn hơn mà khoá chặt chị trong lòng

Một tay nâng cằm chị lên tay còn lại ghì lấy cổ kéo sát gần hơn

Hai đôi môi lại tìm đến nhau. Một nụ hôn sâu nhưng không quá vồ vập em cẩn thận tách mở hàm răng mà đưa lưỡi mình vào trong, mút lấy môi dưới tạo nên âm thanh đỏ mặt

Trần Dung chủ động tách ra trước khi  thấy mình và em hôn đã đủ lâu

Mới hôn xong nên mặt Dung còn đỏ, đôi mắt nhắm hờ đi vì mệt, vai áo đã tuột mất một bên, hình ảnh lả lướt làm lòng em lại gợn lên từng cơn sóng trào

Bất chợt bàn tay em đan vào tóc mà ghì lấy ép chị tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Dung không kịp phòng bị cứ thế để mặc cho con mèo nhỏ kia chơi đùa

Môi lưỡi ướt át triền miên cho đến khi chị cảm thấy không ổn, tay Hằng bắt đầu dấu hiệu đi chơi xa

Và dường như nơi đáy mắt em đã không còn tỉnh táo nữa rồi

"!!?!!?!!"

"đ-đừng có hứng lên mà làm bậy nghe chưa!!!"

Vội đẩy người em ra mà lấy chăn phủ kín cơ thể, Trần Dung không lường trước được khi say con mèo nhỏ thường ngày lại hoá cáo định làm bậy với chị

Cứ nghĩ nó chỉ định hôn như thường ngày thôi ai ngờ tay nó lại bò đi lung tung vậy suýt chút nữa là sập bẫy rồi

"hửm"

"thì em sai, em là người phải bù đắp lại lỗi lầm mình gây ra"

"vậy nên cho phép em được lấy thân mình để chuộc t- ah đ..đau!!!"

"ngậm miệng lại và ngủ hoặc biến ra sofa"

"chị ơi cho Hằng hôn thêm một cái nữa th- đau chị ơi!!!"

Một bàn tay nhéo mạnh vào tai Hằng ngăn không cho bất kì thứ tào lao gì em nói ra trở thành sự thật

Trần Dung nghĩ rằng giờ mà không đi ngủ nhanh thì lại có chuyện xảy ra nữa cho coi

Mốt không cho nó đụng vô men nữa, rượu chè vào đúng thật là hư người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co