Truyen3h.Co

Mansun| Nơi ta chạm khẽ

Dung à

Mal_0109

Cái ngày Hằng rời đi, em thấy bản thân mình đã chết vài phần trong lòng.
Nó nhẹ nhõm, xen lẫn đau khổ mặc cho nước mắt của em chẳng thể rơi. Hằng nhận ra bản thân mình đã quá yêu người con gái đó, yêu đến mức em luôn trông thấy nàng trong từng cơn mộng mơ, từng lần mong đợi.

Hằng rảo bước trên đường, tay thì lướt điện thoại mà bật bài nhạc trong danh sách dành riêng cho nỗi buồn. Một dải thanh âm piano vang vọng bên tai em, đây chắc hẳn là giọng thứ, một tần số buồn đến nao lòng. Chiếc tai nghe em vừa mua cách đây không lâu vì đã vứt cái cũ mà người thương tặng vào thùng rác, thật sự đã làm tốt công việc của mình. Từng nhịp đập nhẹ nhàng mà rõ ràng bên tai em, khiến Hằng rơi vào trầm tư vì lời nhạc tâm trạng.

Hằng nhớ lại, thật ra nói là rời đi, nhưng chỉ là dứt khỏi một mối quan hệ chẳng rõ ràng, khi em được xem là một người bạn từng thân.

Nói sơ về thứ tình cảm ấy, Hằng mang máng hồi tưởng một thời mình từng nồng nhiệt theo đuổi một người. Là cô bạn cùng lớp, Trần Dung.
Cô bạn ấy có đôi mắt long lanh, tròn xoe sau gọng kính, toát lên vẻ học thức với thành tích cao trong mỗi lần kiểm tra. Nàng đẹp, nàng giỏi, nhìn lại, em chẳng có gì để xứng với người ta cả, dù thiên phú nghệ thuật vẫn luôn đứng đầu toàn trường.

Hằng nhớ những lần nắm tay ở ngày đầu thân thiết, nhớ những ánh cười rạng rỡ của Dung mỗi khi em chọc ghẹo, cũng nhớ những lần nói chuyện về đời sống hằng ngày. Dung kể nàng dễ bị tổn thương từ lời nói xung quanh, thế nên từ đó Hằng luôn chú trọng lời nói của mình, sợ rằng sẽ khiến nàng nghĩ nhiều rồi buồn. Em nâng niu Dung trên từng đầu ngón tay, cứ lo sợ người ta bị đau, bị thương, và bản thân cũng sẽ xót xa mà dỗ dành. Hằng có một nỗi sợ, là sợ xã hội sẽ đạp vỡ một cuộc tình đẹp nếu em và Dung bên nhau. Sợ nàng chẳng thể chịu được lời gièm pha mà né tránh hay ghê tởm em.

Dung rất quan tâm em, ít nhất là từng như thế. Nhưng kể từ khi lần tan, rồi hợp ấy, cuộc sống trong Hằng bị đảo lộn nhiều vòng.

Em nhớ rất rõ khi ấy mình bị tổn thương vì lời nói vô tình của Dung nhưng lại chẳng chịu nói cho nàng biết, cứ ôm khư khư trong lòng mà đau buồn. Đến lúc rời đi vẫn bị hiểu lầm cơ mà.

Suốt nhiều tháng vắng Dung trong đời, Hằng vật vã nhìn từng nỗi đau cấu xé bản thân, để chúng ăn lấy tâm hồn từng mang vẻ hạnh phúc này. Hằng đã khóc rất nhiều vì nhớ, vì còn thương. Nhưng em chẳng làm gì, lúc đó lí trí em bảo nếu em quay lại, người đau sẽ là chính em.

Và Hằng thật sự chọn quay lại với Dung sau chuỗi ngày đau khổ. Bởi, còn thương là còn vương.

Hằng như quay về những ngày đầu tiếp cận Dung, vì em biết một khi đã đẩy ai ra, rất khó để người ta có thể quay lại. Nhưng em vẫn kiên nhẫn để mong cầu lấy một lần nhìn từ nàng.

Cơ mà chẳng hiểu vì sao, càng ngày họ càng xa cách. Đến mức Dung bảo Hằng đã làm nàng thấy phiền vì hỏi nhiều lần về vấn đề tại sao lại lạnh nhạt với em. Hằng im lặng nhìn người thương đang cau có.

Lúc ấy, bao nhiêu cái đau đớn gộp lại thành từng cơn quặn đau.

Hằng biết đã đến lúc mình đi được rồi.

Dung có giải thích vì tính khí dạo này của nàng không tốt, hãy bình thường với nàng đi. Nhưng Dung ơi, làm sao kẻ mang tổn thương lại dám quay đầu nữa đây?

Hằng rời đi trong im lặng, không lời từ biệt. Dung hiểu rõ lí do vì sao, cũng chẳng buồn níu kéo lấy em, vì có chút tình cảm nào đâu cơ chứ?

Nàng nói đã từng rung động với em, nhưng với Hằng bây giờ, tất cả đều là sự ngộ nhận.

Hằng nằm trong phòng, xung quanh tối đen một khoảng rộng, chỉ nằm yên nhìn trần nhà. Hằng tự hỏi liệu điều mình làm có đúng không? Khi rời đi là sự lựa chọn lúc ấy? Chẳng có một câu trả lời nào thoả đáng cả, đọng lại trong em là đau lòng tột cùng.

Em không thể rơi một giọt nước mắt nào, dù bản thân rất muốn khóc, muốn nức nở trong vòng tay người thương và sẽ được dỗ dành. Em thẫn thờ nhìn một màu đen kịt trước mắt, bên tai còn vang từng âm thanh buồn bã của bản nhạc trên điện thoại. Cái trống vắng bao trùm lấy Hằng.

Em muốn nói mình nhớ Dung lắm, thương nàng lắm. Muốn được nàng ôm, muốn được hôn lên mái tóc dài, muốn được an ủi lấy những khổ đau mình đang trải qua. Cơ mà, cả đời này có lẽ cũng chẳng được thoả những ao ước ấy.

Hằng rời đi dù còn yêu, chẳng có gì thay đổi giữa thế giới này. À, có thì cũng là một trái tim đã hiểu chuyện mà vỡ ra thành từng mảnh mà chẳng thể hàn gắn được nữa.

Dung à,
tim em đau đớn lắm
hệt một nhành hồng mong manh
chợt vụn vỡ trong màu máu đỏ thẫm
như một vết thương chưa từng lành.

Dung à,
đừng ngoảnh đầu lại nhé
sẽ bỗng thấy có người còn thương
rời đi trong cô độc, lặng lẽ
oán trách thói đời vô thường.

Dung à,
có lẽ ban đầu đã là điều sai trái
khi em phải rời đi trong niềm đau
đời này khinh câu "tình trai, duyên gái"
như trên trời có muôn vàn vì sao.

Một câu chuyện từ chính cuộc tình mà tác giả đang trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co